Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Con tàu đêm

Hiến đẩy Lan ngã dụi xuống rồi gào lên. Nó không phải là con tao.
Bé Thảo cõng em chạy theo: Ba ơi! Đ`ừng đi!
Thảo bưng bát cháo vào giường, cẩn thận đặt xuống chiếc ghế bên cạnh rồi đỡ mẹ dậy. Ba ngày rồi mẹ không ăn. Mẹ ăn đi! Nó nói như ra lệnh.
Bác sỹ bảo tim mẹ bị tổn thương. Thảo nghĩ tổn thương chắc đau nặng lắm. Mẹ không nói, nhìn mãi lên trần nhà.
Nó cõng em qua gửi hàng xóm rồi tất tưởi chạy về xắt chuối cho lợn. Đêm, nó ấp em ngủ. Đứa em trai bốn tuổi gối đầu lên tay nó say giấc. Thảo hơn em năm tuổi. Bố không khi nào bế hoặc xoa đầu em.
Mẹ nó bình phục dần, lặng lẽ như cái bóng, leo lét như ngọn đèn dầu sắp hết bấc.
Ba nó về thu dọn nốt đồ đạc, chìa cho mẹ nó tờ giấy.
Ký đi. Mẹ nó cầm, nét mặt biến dạng rồi đột nhiên ngửa cổ lên trời cười khùng khục. Tiếng cười của mẹ khiến nó nổi da gà. Mẹ cứ cười, cười mãi như điên rồi cả người đổ sập xuống.
Tờ giấy chao đảo rơi như chim bị trúng tên…
Say này Thảo mới biết, nếu ký vào tờ giấy đó mẹ sẽ mất bố mãi mãi.
*  *  *
Đó là một ngày mưa dầm, gió bấc, Hiến trở về sau một năm biền biệt. Lần đầu tiên Hiến vuốt tóc thằng Sơn, nó sợ quá khóc thét lên, bàn tay Hiến trượt thõng. Mười ngày sau Hiến đi và không trở về nữa. Lan chôn sau nỗi oan và bạo bệnh của mình xuống gốc cây sầu đông.
Thảo lớn nhanh, cứng cáp, mạnh mẽ như con trai nhưng khi có người hỏi chuyện hoặc phải trả lời ai đó, nó không dám nhìn vào mắt người đối diện. Hàng mi dày, rợp như rừng đước che chắn, bảo vệ bờ. Ký ức về người cha là tiếng cười như thủy tinh vỡ. Thảo biết mẹ đang cố chịu. Thảo dồn hết thời gian để học và đỡ đần việc nhà giúp mẹ.
Thảo tốt nghiệp đại học Kinh tế tài chính với tấm bằng đỏ, đủ tiêu chuẩn ở lại trường làm giảng viên. Lo mẹ đau ôm, Thảo xin về tỉnh. Thảo được cử làm kế toán trưởng xí nghiệp in. Sơn không thi vào đại học mà vào học trường lái xe của tỉnh. Học xong, Sơn may mắn được nhận vào công ty di tích.
Lan chạy đua với thời gian, với bệnh tật, vắt kiệt sức lực vì hai đứa con. Mỗi lần ngắm con trai, nỗi uất hận trào lên căng rộp như muốn vỡ.
Trái tim Lan ngừng đập khi đã về tới đích. Lời trăn trối như kêu cứu: - Hãy tìm bố. Các con phải có bố!
Xong bốn mươi chín ngày của mẹ, Thảo và Sơn đi tìm bố. Khi mẹ còn sống, Thảo giấu mẹ mọi thông tin về bố. Mẹ không ký vào đơn ly dị vì sợ mang tiếng con không cha. Nhẫn nhịn, chịu đựng biến thành thứ sức mạnh để mẹ vượt qua chờ ngày chị em Thảo thành đạt.
Những năm ở trường đại học Thảo đã về Hải Phòng – nơi bố đang sống với người vợ mới. Bố bỏ mẹ để theo người đàn bà to béo giàu nứt đố đổ vách. Họ có hai cậu ấm.
Thuê phòng trọ xong, Thảo và Sơn tới nhà bố. Nhớ lời trăn trối của mẹ, Thảo hít một hơi thật sâu khi đứng trước ngôi biệt thự rồi bấm chuông. Thảo nắm chặt tay em, tay Sơn lạnh ngắt run bần bật.
Người ra mở cổng là Hiến. Vẫn nắm chặt tay em, Thảo lên tiếng: - Trước khi mất, mẹ bảo chúng con đi tìm bố.
Hiến đứng như trời trồng, mắt không rời chị em Thảo. Đột nhiên, Hiến khép vội cánh cổng: - Hai đứa nghỉ ở đâu, bố sẽ đến. Khuya rồi, về đi!
Đêm, thành phố chìm vào giấc ngủ. Thảo đứng ngoài ban công đăm đắm nhìn về nơi bố ở. Mẹ ơi! Con đã làm theo lời mẹ dặn.
Nước mắt không rơi, tâm hồn Thảo đang khóc. Thảo muốn thành ngọn lửa thiêu đốt cả cuộc đời lận đận, nỗi oan ức, nỗi đau khiến trái tim mẹ rớm máu. Thảo bước vội vô phòng, nằm xuống cạnh em, úp mặt vào lưng tìm chút hơi ấm.
Giữa trưa Hiến tới, nhìn trước ngó sau vội vàng như bị ma đuổi. Lần đàu tiên sau mười lăm năm, hai chị em mới được nhìn kỹ bố. Thảo nén tiếng thở dài, Sơn giống bố như đúc. Giông bão lùa về trong ký ức, tiếng cười của mẹ lướt qua tai Thảo như lưỡi dao cạo. Thảo nhắm mắt vội quay mặt đi. Hiến đưa cho Thảo năm chỉ vàng: - Bố có lỗi với mẹ, với các con. Bố không thể làm gì cho các con thêm nữa.
Tiếng thét cất lên đầy bản năng của Sơn nghe không giống tiếng con người. Thảo nhào về phía em, tát mạnh vào má em. Sơn cuồng lên trong tay chị như người động kinh. Căn phòng bỗng trở nên tù túng, ngột ngạt. Nỗi uất hận nghẹn trong cổ họng Thảo như một quả bóng. Thảo lùa năm ngón tay dưới mái tóc dày và hơi xoăn của em, nắm chặt rồi lại thả lỏng ra cho đến khi Sơn dịu lại.
Chân Hiến như dính chặt xuống nền, hoảng sợ dâng đầy trong mắt, miệng như bị dính keo. Thảo đến trước mặt bố, nâng hai bàn tay của bố lên rồi úp mặt vào đó. Trong khoảnh khắc, Thảo ngước nhìn bố với đôi mắt của con thú trọng thương: - Chúng con không cần vàng. Mẹ bảo chúng con phải có bố. Bố về đi!
Im lặng. Những giọt lệ cuộn vòng trong mắt Thảo. Hiến sững sờ rồi lùi dần, lùi dần. Cửa khép nhẹ, Thảo rùng mình lảo đảo đưa tay về phía em. Sơn chưa kịp đỡ Thảo đã quỵ xuống, rã rời.
Con tàu đêm đưa hai chị em trở về. Tiếng còi rú lên xé không gian thành nghìn mảnh. Thảo đưa mắt ra cửa hứng cơn gió lạnh buốt. Sơn gục đầu vào lòng chị rưng rức.
Bên mộ mẹ, hai chị em đốt nén hương khấn nguyện với trời đất, với cõi vĩnh hằng. Mẹ đã không gieo vào cuộc đời chúng con hạt giống thù hận. Vì mẹ, chúng con sẽ gieo trồng sự tốt lành – bởi lòng tốt chưa bao giờ là đủ cho những người xung quanh ta, những người đã từng yêu thương ta và cho chính cả bản thân ta nữa.

K.Q

KIM QUÝ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 229 tháng 10/2013

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground