Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Con trai một nhà tình báo

Em gửi vào cho anh một mớ chữ nghĩa này. Có lẽ anh sẽ không thích nó. Nhưng không sao. Cho dù anh không thích, anh vẫn cứ phải đọc. Vì tò mò. Nhưng sự thật, những trang viết đó chẳng có gì lạ lẫm để tò mò. Bởi nó thật cả đấy. Em ghi lại cái sự gặp gỡ giữa anh và em. Có lẽ, với anh nó không là gì. Nhưng với em, nó thật có nghĩa. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” mà! Em sẽ học suốt cả đời, để chẳng làm gì ngoài một trò chơi mà đa số đàn bà không thích: ”Trò chơi của những con chữ”. Anh bảo tất cả mọi thứ con người có, có những thứ con người không cần, nhưng có một thứ con người rất cần đó là ý chí. Em đã cãi anh. Em bảo đó là tâm hồn. Nhưng trong suy nghĩ em có cùng anh quan điểm.

Tôi đã gửi cho anh bức thư đó cùng một một truyện ngắn. Tôi bảo, chỉ có điều anh thích gọi nó là gì cũng được: Truyện ngắn, ghi chép, truyện ký hay cùng lắm là một thứ tương tự như thế. Tôi nhắn với anh: Có thể anh không cho phép tôi viết về những thứ anh có, kể cả cái chức vị mà với tôi nó chất ngất nhường kia, nhưng anh không cấm được tôi đâu. Kể cả khi vì nó anh có sa cơ lỡ vận. Anh chỉ im lặng. Không trả lời tôi. Có lẽ vì thế mà tôi gửi truyện ngắn này lên trang báo.

* * *     

Cha anh là một nhà tình báo có hạng. Tôi biết được điều đó khi đọc những thông tin từ một cuốn lịch sử của ngành và từ anh. Sách sử thì đương nhiên tôi tin rồi, nhưng anh thì tôi khó mà tin. Bặm trợn và ma mãnh thế. Lại ngạo mạn nữa. Làm sao tôi có thể cảm tình được huống hồ là tin. Cho dù bây giờ anh đang đảm đương một chức vụ không đến nỗi nào.

Vậy mà rồi mọi thứ không thể vẫn cứ thành có thể. Tôi đã tin anh, tin lời anh kể khi tôi nhìn thật sâu vào đáy mắt anh - đôi mắt tưởng như chẳng bao giờ có cảm xúc. Bỗng thấy nao nao lòng.

Chao ôi! Cuộc đời quả là buồn cười. Nếu không nói là “buồn cười thật” như một nhà văn nọ đã từng nói. Cuộc đời đã lấy đi của anh rất nhiều thứ và cũng đã cho lại anh rất nhiều thứ. Điều đó có thể không có nghĩa gì với tôi, nhưng với mọi người và với anh nó có ý nghĩa lắm. Ai đó đã từng nói “cuộc đời không cho không ai cái gì và cũng không lấy đi của ai tất cả”. Với anh, điều đó đúng lắm.

* * *     

Cuộc đời đã lấy đi của anh quá nhiều.

Lớn lên không gặp được cha. Chiến tranh và đợi chờ đã lấy đi tuổi xuân của mẹ. Nếu vậy vẫn là chuyện thường tình của một đất nước chiến tranh xảy ra liên miên. Nhưng đời anh lại nghiêng ngả hơn, đau đớn hơn, bầm dập hơn khi người ta cho rằng cha anh là kẻ phản bội, phản lại lời thề quyết tử dưới lá quốc kỳ.

Một tuổi, anh theo mẹ tập kết ra Bắc. Khoảng tám hay chín tuổi chi đó anh hay tin cha bị giặc bắt và đã chết trong tù. Tuổi thơ của anh bắt đầu và kết thúc như vậy. Khái niệm cha chết và cha bị giặc bắt có khác gì nhau đâu. Chẳng qua chỉ là chữ nghĩa. Còn với anh, có chung một đáp số vĩnh hằng: không có cha bên mình!

Tôi viết ra những dòng này không được anh đồng ý. Bởi có lần anh nói với tôi rằng: “Em có viết hàng ngàn trang giấy về nỗi đau của anh, về sự ghẻ lạnh của mọi người mà cuộc sống một gia đình có kẻ phản bội phải gánh chịu thì em cũng không cảm nhận nỗi đâu!”. “Nhưng vì sao anh vượt qua được?” - Tôi đã không nhịn nổi mà bật hỏi. Anh cười, nụ cười tưởng như chưa bao giờ lành đến thế “Lại cũng chính là tấm lòng em ạ!”

Tôi ngạc nhiên quá. Sao nhỉ? Ảnh có vướng ‘’Trịnh’’ không mà nói về tấm lòng. Anh bảo tôi đừng đa nghi, anh không vướng ai cả. Nhưng vận vào đời anh thì hoàn toàn đúng. Có một cặp vợ chồng lính vì thương anh phiêu bạt mà đón anh về cưu mang. Ông nói với vợ rằng: ‘’Hãy chăm sóc nó thành người. Ba nó không xấu đâu. Mà nếu ba nó có xấu thật thì mình càng phải thương yêu nó.’’ Anh nghe. Và chạnh lòng: “Mình không thể hư được”.

Còn mẹ anh, cầm lòng đi bước nữa không chỉ vì mình. Bà đi bước nữa để có người chăm sóc, đỡ đần mẹ chồng già, ốm đau, tật bệnh. Để con trai bà có thể trưởng thành một cách đàng hoàng. Anh biết, mẹ buồn rất lâu, cả nhiều năm sau ngày tái giá. Anh biết chẳng ai trách mẹ, kể cả anh. Vậy nhưng có một nỗi niềm luôn xâm lấn trái tim sớm từng trải của anh.

Những lá thư của cha, mẹ còn giữ lại, anh đọc đến thuộc lòng đủ để nuôi lớn cái niềm tin ngày càng bùng cháy, phát sáng trong tâm hồn anh. Anh bảo, khi mới mười tuổi đầu anh đã biết, trước khi cái quan hệ dân tộc - Tổ quốc với mỗi con người là cao quý thì quan hệ giữa người với người đã vô cùng quan trọng. Bởi anh đã đọc rất nhiều sách mà! Tôi giễu anh về chuyện mười tuổi đầu đã triết lý om sòm. Anh chậm rãi: ‘’Cuộc sống càng cam go, trẻ con càng sớm trưởng thành. Tuy nhiên trưởng thành tốt hay xấu thì phải có người dìu dắt’’.

Vậy đó! Và thế mà anh đã vượt qua tất cả. Vì thế mà anh đã được như bây giờ. Sau hơn bốn chục năm không biết mặt cha, ngày tìm ra người cha với đầy đủ thông tin về một cán bộ tình báo ngoan cường, anh chỉ nắm được một vốc đất khô trên một quả đồi đầy gió và cát.

Tâm hồn anh nhẹ bẫng đi, khoáng đạt hẳn ra.

* * *     

Và cuộc đời cũng đã cho anh được rất nhiều.

Giờ đây, anh đã có một gia đình yên ấm, có vợ đẹp con khôn, có cuộc sống đủ đầy.

Mỗi sáng, đều đặn tháng (30 ngày), một bát bún riêu hay một khẩu phần sáng cho mẹ, do chính anh mang tới.

Ngày lại ngày, sau những bận rộn anh chỉ dạy con cái mỗi một điều: Cái chúng mày có hôm nay phải đổi bằng cuộc đời của bao người đã sống. Chỉ thế thôi. Câu giảng đạo đức của anh cứ lặp đi, lặp lại như cơm bữa mà anh không hề chán. Anh bảo: “Nghề của cha cay cực và bạc bẽo nhưng đâu có uổng”. Tôi mai mỉa: “Đúng là lời của con nhà nòi”. Anh đay đả tôi: ”Em làm sao hiểu được’’. Ảnh vẫn cứ coi thường tôi. Tôi là hậu sinh đối với ảnh mà! Tôi cố công cãi. Tôi mang lý do tôi là con “cộng sản nòi”, từ thời ông nội tôi kia. Tôi cãi, nhưng cả hai cùng thắng, cả hai cùng đúng cho một chân lý giản đơn.

Anh bảo rằng khi cuộc sống đã tươm tươm, anh trở nên thích chơi chữ cho dù thời đi học văn chương anh dốt và xa lạ lắm. Với lại, anh tự mỉa mai - Chữ nghĩa thì cứ chi giàu nghèo, hèn sang. Tôi dí dỏm “Anh có thể giỏi mọi thứ. Trừ văn chương”. Anh lắc đầu: “Không phải thế!” rồi cười thật buồn.

* * *     

Nhìn anh, chẳng ai nghĩ là sẽ có lúc anh khóc, hoặc giả biết khóc. Vậy mà tôi đã chứng kiến anh khóc thật. Người ta bảo, khóc khi uống rượu là khóc say. Nhưng khi tôi nhìn thấy anh khóc lại là lúc anh đang uống rượu, mà không hề thấy anh say tý nào. Đôi mắt đau đáu, buồn mang mang. Chứ không đỏ quạch, hằn học như những kẻ uống rượu khác. Bình thường, anh trần trụi và có phần thô lỗ. Vậy mà những giọt nước mắt đã chắt ra từ đôi mắt ấy. Khi anh nói, nghẹn ngào: “Có lẽ cha biết mặt anh. Còn anh thì không. Anh chưa hề có một tiếng gọi cha tròn trịa. Em có hiểu không?”. Tôi hiểu, nhưng tôi im lặng, không trả lời. Bởi tôi có thể trả lời hàng vạn lần thì vẫn thế. Tiếng gọi cha của tôi tròn trịa bởi cha tôi là lính nhưng cha tôi đã trở về. Còn cha anh thì mãi mãi không về được nữa.

* * *      

Thế rồi có một lần tôi đã đến thăm anh. Tôi báo trước và bảo anh hãy bớt chút thời gian vàng ngọc của một quan chức thời cơ chế thị trường để tiếp tôi, ít thôi cũng được. Tôi không là gì, không là ai, vậy nhưng anh đã nhận lời.

Tôi mang cho anh một thứ quà, mà tôi nhớ có lần anh nói rằng anh thích: Chữ.

Hai chữ Tâm và Nhân tôi vừa xin của một nhà thư pháp hồi cuối năm ngoái. Tôi tặng chữ cho anh nhưng yêu cầu anh chọn lấy một thôi. Anh không cần nghĩ ngợi lâu, liền bảo: “Nếu là doanh nhân tôi sẽ chọn chữ Nhân. Nhưng giờ tôi chỉ chọn chữ Tâm thôi, nghề của tôi cần nó. Em cho tôi chữ Tâm nhé.”

Lẽ dĩ nhiên là tôi bằng lòng. Nhưng mọi người thử nghĩ xem vì sao người đó lại hành xử như vậy?!

                                                                                         K.H

 

 

 

KHÁNH HÀ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 251

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground