Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 04/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đại ngàn chờ gió

1.

Sau cái tát tai như trời giáng vào khuôn mặt đểu cáng, bỉ ổi của Khánh, Khang vội vã về nhà vơ lấy mấy bộ áo quần cho vào túi xách rồi lên chuyến xe khách rời bến khi chiều muộn. Chiếc xe như con quái thú nuốt vội mấy chục hành khách với đủ trạng thái buồn vui lẫn lộn xuyên qua hoàng hôn lừng lững đi vào đêm. Thoáng chốc, dòng sông, cánh đồng, thành phố  ẩn náu bao phận người quen lạ là nơi chốn đi về của đời Khang bỗng hoá thành dòng suối chảy trôi sau cửa kính mờ ánh trăng lạnh. Khang châm cho mình điếu thuốc rồi nhả khói qua cửa xe để mặc cho ý nghĩ rong ruổi về miền đất có cái tên Đại Ngàn gần nơi Khang từng đóng quân cách đây hai mươi lăm năm. Chính mảnh đất ấy đã gieo vào đời Khang nổi ám ảnh, sự dày vò của nhiều đêm mất ngủ. Khang phải về để tự thú trước người thợ săn đã gánh lấy năm tháng tù tội oan nghiệt thay Khang. Tháng năm tù tội mà lẽ ra Khang phải nhận lãnh nhưng rồi chính sự đớn hèn cùng lời khuyên đồng loã của Khánh đã giúp Khang trốn chạy khỏi miền đất ấy. Hai mươi lăm năm trôi qua như váng bọt biển tan nhanh sau lớp sóng dâu bể đời người. Tuổi trẻ với giấc mơ danh lợi vụt tan biến để mặc nhiên nhường chổ cho tuổi già quay đầu nhìn lại quá khứ mà suy ngẫm, ưu từ  về “bản lai diện mục” của chính mình. Khang không thoát ra ngoài quy luật đó. Quá khứ đớn đau lại tìm về bắt lương tâm Khang phải tự vấn với câu hỏi chát chua rằng sau cái đêm định mệnh đó nếu Khang đủ can đảm để ra thú tội thì sẽ không mang bất hạnh đến cho gia đình người thợ săn cũng như người đã nhận viên đạn oan nghiệt từ khẩu súng ám khói của Khang trong đêm rừng yên vắng. Có thể cuộc đời Khang rẻ ngoặt sang hướng khác với việc Khang sẽ ngồi tù nhưng đổi lại lương tâm Khang thanh thản. Khang không phải đặt bút ký vào nhiều hoá đơn thanh toán các món nợ vô lý mà Khánh mang đến buộc Khang phải trả thay với khuôn mặt giã lã khổ đau nhuốm mùi sẽ chia của con người từng được Khang xem là bạn, là đồng đội.  Chính con người đó cứ như định mệnh thêm một lần nữa lại dính chặt vào đời Khang sau buổi chiều cách đây mười năm Khánh đến gõ cửa phòng Khang với vẻ mặt cố tỏ ra đau khổ nhờ Khang cưu mang, giúp đỡ rồi không quên nhắc cho Khang nhớ chuyện xảy ra ở Đại Ngàn.

Xe xuyên qua đêm đón ánh bình minh rãi ánh nắng vàng ươm lên phố huyện nghèo nàn chốn thâm sơn cùng cốc với những ngôi nhà nâu cũ, rêu phong như bước ra từ câu chuyện cổ tích. Khang lấy túi xách rồi bước vội xuống xe.

- Cho tôi về Sơn Lâm

- Mời bác lên xe

- Từ đây về đó hết bao nhiêu tiền?

- Bác cho em xin hai mươi nghìn.

Người đàn ông chạy xe ôm đợi Khang ngồi lên yên xe rồi từ từ cho chiếc xe cũ kỹ chạy chầm chậm vào con đường đất đỏ dẫn lên ngọn đồi nham nhở từng đám rẫy qua mùa gặt ánh lên màu nâu ải. 

- Bác về đó tìm ai à. Nhà em ở mạn Sơn Lâm đấy.

- Tôi lên tìm nhà người quen. Hai mươi lăm năm rồi không biết bây giờ họ có còn ở đó nữa không?

- Bác cho biết tên người quen của bác xem em có thể giúp được bác không?

- Hình như tôi nhớ không nhầm thì ông ấy tên là Lũng.

- Ông Lũng chứ gì. Em biết bác ạ. Ông Lũng chết lâu rồi. Tội nghiệp ông Lũng, hồi đó đi săn bắn nhầm người ta phải chịu tám năm tù tội. Ra tù, ông Lũng lặn lội đến tìm vợ con của người bị ông bắn nhầm để cúi xin người vợ tha tội và cho ông được nhận đứa con làm con nuôi mong đền bù phần nào mất mát, bất hạnh mà đứa bé phải gánh chịu. Âu đó cũng là việc phải làm của người có trách nhiệm bác nhỉ!

- Thế các con ông Lũng bây giờ ra sao?

- Nhờ trời đều phương trưởng, thành đạt cả bác ạ. Đứa con ruột ông Lũng hiện làm việc ở UBND xã Sơn Lâm còn đứa con nuôi thì lập trang trại trồng rừng trên đồi Mỏm Chó, nơi bố nó ngày xưa gặp nạn bây giờ mộ bố nó cùng ông Lũng được chôn cất ở đó. Hai đứa chúng nó quý trọng, thương yêu nhau lắm chứ không hận thù gì nhau đâu...

Xe dừng lại trước trụ sở UBND xã Sơn Lâm.  Người đàn ông chạy xe ôm bảo Khang đứng đợi ở cổng rồi nhanh nhẹn rảo bước vào trong tìm đứa con ông Lũng.

- Cháu là Tính con ông Lũng. Bác quen với bố cháu?!

- Ngày xưa tôi từng đóng quân ở gần đây một thời gian nên có dịp qua lại vùng này rồi quen biết bố cậu.

- Bố cháu bị bệnh hiểm nghèo qua đời cách đây mười năm rồi bác ạ. Đã quá trưa, mời bác về nhà cháu nghỉ lại dùng cơm...

Khang theo đứa con ông Lũng về căn nhà nằm cuối thôn Đại Ngàn. Vừa bước chân vào nhà, Khang như chững lại trước bàn thờ có di ảnh của người đàn ông mà Khang biết rằng đó là của ông Lũng. Đôi mắt từ tấm di ảnh như oán hờn, giận dữ chiếu tia nhìn ảm đạm vào tận cùng lương tâm Khang. Khang lập cập từng bước chậm vào nhà.

2. Đêm lạnh vắng, hoang hoãi phủ lên từng góc cây, ngọn cỏ trên đồi Mỏm Chó. Chốc chốc vọng lại tiếng con mang tác khi gần, khi xa trong thinh không được ngọn gió lang bạt mang về từ cánh rừng tịch mịch khiến không gian càng thêm hoang vu đến rờn rợn. Cảm giác rờn rợn như nhân lên khi Khang nhớ lại chập tối ngồi uống rượu với ông Hào ở thôn Đại Ngàn. Khi gần tàn bữa rượu, ông Hào cho hay rằng mấy tháng gần đây có con hổ thường về bắt trâu, bò, lợn của thôn Đại Ngàn cũng như các thôn xung quanh đồi Mỏm Chó. Con hổ rất tinh khôn nên mặc dù cánh thợ săn của Đại Ngàn cũng như các thôn lân cận đã đánh bẫy, rình bắn nhiều lần vẫn không tài nào hạ được nó. Ông Hào khuyên Khang, Khánh nghỉ lại qua đêm sáng mai hãy về đơn vị vì theo quy luật kiếm ăn của con hổ thì đêm nay có thể nó sẽ về bắt trâu, bò. Hiện nhóm thợ săn Đại Ngàn đang rình bắn nó ở trên đồi Mỏm Chó. Hai người từ chối vì có nhiệm vụ gấp ở đơn vị nên phải về trong đêm. Khang xóc lại khẩu súng theo chân Khánh rẽ từng lùm cây ngược lên đồi. Đang đi bỗng Khánh dừng lại rồi nhanh chóng lên đạn khẩu súng nhắm vào hướng phát ra tiếng động sột soạt càng lúc càng tiến lại gần nơi hai người đang đứng. Khánh ra dấu cho Khang. Khang đưa tay lên cò súng, tựa chặt báng súng vào vai chỉnh lại hướng ngắm.

   Đoàng. Đoàng. Tiếng súng xé rách không gian đêm yên vắng bằng tiếng động huyên náo của nhiều con thú nhỏ kiếm ăn đêm hoảng loạn bỏ chạy từ bụi cây này sang bụi cây khác. Khang và Khánh nhanh chóng chiếu đèn pin tiến đến lùm cây theo hướng bắn rồi chợt sựng lại. Trước mặt Khang là người đàn ông với khuôn mặt bê bết máu đổ vật thân người đè lên lùm cây. Khang hoảng hốt buông súng đứng chết lặng rồi lắp bắp không thành tiếng.

- Khánh... ơi... mình... bắn.. nhầm... người... rồi...làm... sao... bây.... giờ...

- Bình tỉnh để tao tính xem nào...

- .....

- Thôi, theo tao xuống đồi....đừng đứng đây nữa...

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết. Mày muốn ngồi tù rục xương à. Nhanh lên không họ đến là chết cả nút

- Tao... làm... tao.... chịu...

- Nhanh lên. Không ai biết mày bắn đâu. Đêm nay đám thợ săn Đại Ngàn rình con hổ nên có thể họ sẽ nghỉ có thằng nào trong đám bắn nhầm. Tội giết người là nặng lắm đấy.  

- ...

- Chuyện hôm nay chỉ có tao biết, mày biết...đi thôi...

Khang nghe thấy rất nhiều bước chân rầm rập rẻ cây chạy lại phía hai người. Khang theo Khánh rẽ cây theo hướng khác chạy xuống đồi. Xuống được một quảng đồi, Khang vẫn nghe tiếng la hét của đám thợ săn văng vẳng bên tai.

- Thằng Lũng bắn chết thằng Kiên rồi...ồi...ồi...

- Xem thử nó có còn thở không?

- Thở cái gì nữa mà thở. Nó chết rồi

- Không...không...tao...không bắn nó...

- Mày nổ súng trước còn chối nữa à. Đã bảo lúc nào nhìn thấy con hổ thì bắn vậy mà mới ghe tiếng động từ xa đã nổ súng. Làm thì phải chịu chứ...

- Mấy thắng kia. Khiêng xác thằng Kiên về Đại Ngàn nhanh lên.

- Nào khiêng xác xuống đồi thôi...ôi...ôi....

- Thằng Lũng mau về thôn chứ còn đứng thần ra đó nữa à. Muốn trốn hả..ả..ả..

Khang và Khánh về đến đơn vị thì trời đã khuya. Khang run rẩy bợt bã nằm vật xuống giường như xác chết. Khánh đứng bên giường nhìn Khang với khuôn mặt dững dưng vô cảm đến tàn nhẫn rồi bỏ đi. Một ngày, một tuần, một tháng trôi qua. Khang sống trong tâm trạng đếm từng giây, từng phút của người tử tù chờ ngày ra pháp trường. Từng đêm khuôn mặt bê bết máu của người bị Khang bắn cứ chập chờn, chao đảo nhảy múa vũ điệu xiêu vẹo, ma quái trước mặt Khang mỗi khi Khang nhắm mắt lại. Giấc ngũ chưa kịp chạm đến Khang thì cơn ác mộng đẫm ướt mồ hôi tìm về dìm Khang vào phiên toà án binh mà Khang là bị cáo với phán quyết đanh thép, đầy đủ của quan toà về tội trạng giết người của Khang. Khang cố đợi chờ giây phút người ta tìm đến để bắt Khang nhưng không ai đến bắt Khang. Tháng năm trong quân ngũ rồi cũng qua nhanh với nhiều lần đơn vị hành quân đến bao vùng đất mới, con người mới. Khang xuất ngũ và tiếp tục theo học Đại học sau đó là con đường công danh rộng mở mời gọi bước chân Khang với chức vụ cao nhất mà Khang đảm nhận là làm Giám đốc của một Công ty lớn ở phía Nam.

3. Sau bữa cơm trưa đạm bạc trong căn nhà nhỏ của đứa con ông Lũng nằm cuối thôn Đại Ngàn. Khang xin phép được lên đồi Mỏm Chó thắp nén hương cho ông Lũng. Đồi Mỏm Chó ngày xưa Khang thường đi qua mọc ken dày cây to cùng lùm bụi rậm rạp nằm tiết giáp với cánh rừng trãi dài ngút mắt giờ đây nhường chổ cho rừng tràm hoa vàng mới trồng mọc chen lẫn với sim mua, cỏ lau. Hai nấm mộ nằm cạnh nhau được xây cất đáng hoàng. Khang thắp hương rồi từ từ quỳ xuống vái dài trước hai phần mộ. Trong làn khói hương xanh lam lan toả quanh quất trên nấm mộ, Khang thấy ông Lũng đứng trước mặt mình dõi đôi mắt nghiêm nghị như nhìn thấu suốt tâm can Khang. Bên cạnh, người đàn ông bị Khang bắn vẫn khuôn mặt bê bết máu đứng tựa người vào ông Lũng.

- Anh đã về đấy à. Tôi chờ anh mòm mỏi hai mươi lăm năm nay.

- Tôi không cố ý...đêm tối đen như mực...

- Tại sao lúc đó anh đã bỏ chạy?

- Tôi sợ hãi. Tôi đã không đủ can đảm để nhận trách nhiệm về mình. Hôm nay, tôi về để cúi đầu tạ tội với ông đây...

- Tạ tội với tôi ư ? Anh có biết rằng chính anh đã làm cho đời tôi phải cơ cực vì lao tù. Tôi bị bắt hôm trước thì hôm sau vợ tôi ốm liệt giường nên đứa con mới sáu tuổi đầu của tôi phải lê la khắp Đại Ngàn xin từng lon gạo nấu cháo bón cho mẹ nó trong cơn thập tử, nhất sinh? 

- Tôi không biết....

- Anh biết tại sao anh không bị bắt không? Bởi vì lúc ấy tôi tưởng rằng phát súng của tôi đã giết chết ông Kiên nên tôi đã khai nhận hết tội lỗi về mình.

- ....

- Tám năm trong tù đêm nào tôi cũng cố hình dung, chắp nối lại tất cả sự việc xảy ra hôm đó để rồi tôi nhận ra rằng mình bị oan. Viên đạn tôi bắn hôm đó sẽ chệch hướng vì khi tiến đến phía tiếng động phát ra từ xa, tôi đã vấp phải viên đá nên lảo đảo rồi cướp cò thì làm sao mà trúng đích được. Cũng chính hôm đó nhiều người nghe thấy hai phát súng nổ cùng một lúc.

- Phát súng thứ hai là của tôi...

- Đúng là của chính anh nhưng khi tôi lý giải được cũng là lúc tôi mãn hạn tù thì còn kêu oan để làm gì. Hồi đó, Toà tuyên án tôi tội “vô ý giết người” với mức án tám năm tù giam.

- Sáng nay, khi về đến nơi này tôi vẫn không hiểu vì sao ông lại nhận nuôi đứa con của người mà tôi bắn chứ không phải là ông.

- Anh không hiểu cũng phải thôi. Anh có biết nổi đau của đứa con mất bố chứ. Tôi không muốn nó lớn lên sẽ thiếu vắng lòng bao dung, độ lượng cần có của một con người. Mẹ của nó cũng nghĩ giống như tôi nên bây giờ nó đang lập nghiệp tại vùng đồi Mỏm Chó để tiện hương khói cho bố nó và tôi.

- Tai sao đến bây giờ ông vẫn không nói với các con về sự oan khiên của ông?

- Hãy để nổi oan khuất của tôi thành quá khứ khép lại phía sau. Tôi không nói bởi tôi sợ chúng sống trong dằn vặt mà kiếm tìm kẻ đã mang đến sự bất hạnh cho cuộc đời tôi.

- Hãy tha thứ cho tôi..

- Tha thứ...tha thứ...tôi đã tha thứ cho anh cách đây hai mươi lăm năm khi anh chạy xuống đồi để chối bỏ trách nhiệm lại cho tôi. Tôi chờ anh bởi tôi tin lương tâm anh sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Hôm nay, chính anh đã trở về đây.

- Khi bước chân vào nhà ông, tôi đã nói tất cả với các con ông nhưng chúng không tin điều tôi nói.

- Cũng phải thôi vì các con tôi tưởng ông đang nói đùa.

- Từ nay về sau, ông cho tôi làm một việc gì đó giúp đỡ các con ông để chuộc lại lỗi lầm mà mình gây ra.

- Anh không cần phải làm gì cho chúng đâu...

- Tôi...

Ông Lũng dìu người đàn ông mất hút vào mờ ảo khói hương trên đồi Mỏm Chó. Khang lảo đảo đứng dậy vuốt giọt mồ hôi rịn chảy trên má rồi ngược xuống đồi về thôn Đại Ngàn. Ngẫng đầu ngoái lại bỗng Khang nghe thấy đồng vọng trong gió xáo xạc thổi qua đồi Mỏm Chó, thổi về thôn Đại Ngàn như có tiếng ai đó muốn nói với Khang rằng hãy để lương tâm Khang tự tha thứ cho Khang. Chỉ có Khang mới biết “ai treo chuông thì người ấy phải tháo chuông”. Khang chợt thấy mình hoá thành ngọn gió an lành trút bỏ được bụi bặm quá khứ khi bay về miền đất Đại Ngàn. 

 

H.T.S

 

Hoàng Tiến Sỹ
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 168 tháng 09/2008

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

05/05

25° - 27°

Mưa

06/05

24° - 26°

Mưa

07/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground