Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 08/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Dây tơ hồng

 quê Hạnh, tơ hồng hay vắng vít thì có khác chi nhau. Chẳng qua, gọi tơ hồng cho có vẻ mềm mềm, mát mát, gọi tơ hồng cho người ta cái cảm giác liên tưởng tới những sợi tơ trời giăng mắc vậy thôi. Còn vắng vít xem ra cũng không khác vậy. Những búi sợi níu từ ngọn cây này sang ngọn cây kia, chúng níu vào nhau, vắng vít cứ như nếu không vậy nó chực xổ tung ra mà đổ xuống đất không chừng.

Nhiều lần, Hạnh nhìn tơ hồng như chết sững rồi chợt nghĩ, chúng đẹp thiệt! Mỏng manh đến nao lòng, đến tội nghiệp, nhưng chúng sinh ra từ đâu nhỉ? Chúng tồn tại để làm gì? Ngoài cái việc bị người ta dùng thứ dây đã già nghiền nát rồi trộn với phân trâu bò, quệt lên đáy của mấy cái thúng, cái rá hay cái nông cái nia cho bền hoặc giã nhỏ trộn với mật mía để trét quan tài cho kín thì nó chẳng mong có lấy cái tích sự gì!? Về nhà hỏi bà ngoại, bà bảo nó là tơ trời đấy con ngốc ạ! Tơ trời nghĩa là sao kia? Hạnh không biết thì Hạnh hỏi. Còn ngoại thì nói: lúc mô to to chút nữa rồi biết, hỏi chừ, biết chừ không để mần chi. Hạnh cứ lẽo đẽo theo ngoại ra rú bứt bổi đem lấp vồng khoai, theo ngoại ra trảng nhổ sắn về nhập cho mấy người đi thu mua, theo ngoại đi cào cỏ lúa, hỏi tới hỏi lui rã họng, Hạnh chỉ được ngoại dạy cho mấy cái vô “gáo”: Mi hỏi chi hỏi lấy, hỏi để. Không lo mà mần mạn, đến tuổi lấy “dôông”, vắng vít hắn không xe lấy mô “dôông” mà lấy! Ối trời! Rứa là Hạnh hiểu, tơ hồng giúp con gái có người dạm ngõ, có người rước về chớ không ở giá như dì Thơm, dì Thía…Nhưng mà, dây tơ kia nó xe kiểu chi hè? Hạnh băn khoăn, băn khoăn. Băn khoăn cho đến ngày Hạnh 28 tuổi!

Trước đó, cái hồi Hạnh 16 hay 17 chi đó, Hạnh cũng đã có người yêu. Anh trai làng trạc tuổi Hạnh nhưng đen cháy, chỉ có vòm ngực đỏ au và đôi cánh tay rắn đanh như nhánh trăm bù. Huệ trêu anh, vắng vít nó xe anh với Hạnh rồi! Anh với Hạnh mà về ở với nhau là cực lắm đó! Gã trai 17 thắc mắc, sao cực? Ngày thì đi cuốc đất, cuốc ruộng, tối đi chơi trên làng dưới xóm. Mùa khoai cũng đi chặt bổi trên đôộng, mùa dưa cũng xe bổi trên đôộng về, tối sáng trăng đi chơi ngoài trảng, sướng như tiên, cực chi mà cực? Hạnh không biết giải thích sao cho người yêu hiểu, cái tuổi mà ngoaị Hạnh nói, ăn chưa no lo chưa tới làm chi biết sự đời ra răng mà tính! Rồi ngoại thở ra đánh thượt. Nghe ngoại thở dài, Hạnh thương lắm. Vậy ra dây vắng vít không xe nổi rồi! Ngoại thở dài thế kia là ngoại có lý của ngoại. Từ hồi con nít đến giờ, Hạnh đâu trái ý ngoại. Ngoại là tất cả những hay ho mà “Ông xanh” trao cho Hạnh. Giả sử không có ngoại trên đời, Hạnh đâu biết gì?!

Và cũng năm đó ngoại nằm liệt giường. Người ngoại dán trít vô tấm chăn chiên mỏng Hạnh lót thay tấm nệm để ngoaị bớt đau lưng. Khi đó nghe nói ngoại 68 hay 67 chi đó. Hạnh tính thôi học lớp bảy (hệ mưòi năm) để ở nhà coi sóc ngoại. Lần đầu tiên, Hạnh nhìn tới ngó lui trong căn nhà tranh nhỏ chun chút như cái trại người ta lập để canh dưa ngoài trảng. Không có thứ chi đáng giá trừ cái nồi tư bằng đồng, cái mâm cũng bằng đồng. Lộn tới lộn lui, Hạnh nghe ngoại chỉ, yên đi con, lo chi mà nhìn tới ngó lui. Ngoại có nằm ba năm con cũng không đói. Lo mà đi kiếm cái chữ, biết mô sau ni đổi đời như thằng Tiến, con Hoài nhà ông Dựng. Cúi thấp thấp vô mà coi cái đôn to nhất nhà coi có bao nhiêu lúa ngoại trữ sẵn đó mà còn lo! Ngoại cười mà mắt Hạnh rưng rưng. Ngoại không lo Hạnh đói mà lo Hạnh bỏ học. Ngoại làm trằn lưng để Hạnh khỏi đói qua ba năm nếu ngoại liệt giường! Hạnh khóc no ba ngày, không cơm không cháo, không cả củ khoai cầm hơi. Chao ơi! Đời ngoại vắng vít xe tơ kiểu chi mà một thân một mình từ khi Hạnh còn con nít?! Lần đầu tiên sau 17 năm ngoại ẳm bồng, chăm bẵm, Hạnh chợt nghĩ đến mẹ. Mẹ ở đâu trong thế giới hạn hẹp của Hạnh? Lần đầu tiên Hạnh nghĩ, có vẻ như vắng vít cũng không xe tình, xe ngãi chi cho mẹ nên mẹ mất tăm từ khi Hạnh ra đời!

Thế là Hạnh không bỏ học. Hạnh cũng lớn khôn như bao con gái làng. Hạnh đi học lớp y sỹ, không mong giàu có đổi đời như ngoại mà mong có cái tay nghề để ngoài việc đi làm còn lo thuốc thang tiêm chích cho ngoại khi trái gió trở trời. Vậy mà, ngoại không đếm xỉa chi đến lòng nhiệt tình của Hạnh. Ngoại mất khi Hạnh vừa học xong. Hạnh vừa vững tay bơm, tay kim, vừa thuộc hết mấy cái chữ thuốc tây ngoại. Cứ tưởng mau về kịp ngoại sẽ mừng hết cỡ mà sống với Hạnh thêm dăm bảy năm, cùng khóc cùng cười với Hạnh khi Hạnh vui cũng như lúc Hạnh buồn.

Hạnh như người mộng du. Hạnh ra đầu hồi nhà, nơi hàng dưới trồng ken dày làm hàng rào, bứt mớ dây tơ hồng đã ngã vàng vì rợp nắng. Những dây tơ nuột nà mềm oặt non nớt, chỉ một bấm móng tay là đứt từng đoạn. Hạnh rưng rưng nhớ ngoại. Nhớ lời ngoại hứa lớn chút nữa ngoại bày cho biết về dây tơ hồng; lớn chút nữa ngoại giải thích cho nghe về chuyện tơ trời…Hạnh lại nhớ những bữa cơm ngoại ăn dè dặt từng chút mắm, chút muối, từng con cá, ngọn rau. Để làm chi hả ngoại? Rồi cuộc đời con có như tơ trời mong manh?!

***

Hạnh ở một mình cho đến năm 28 tuổi. Có một người đàn ông từ trời Tây về đòi cưới Hạnh làm vợ. Anh ta không phải là Việt kiều. Làng Hạnh không có ai lấy Việt kiều! Anh đó đi làm thuê ở bên Tây.

Cái hồi nước Đức XHCN còn hưng thịnh, Phúc là công nhân lái máy ủi xin đi xuất khẩu lao động. Bức tường Béc lin sụp đổ, anh  trở về. Tay xách nách mang chút vốn, cõng theo một thằng nhóc nửa ta nửa tây, anh vô tình dừng lại ở cổng nhà Hạnh. Nhà anh ở bên kia quả đồi lúp xúp đầy sim, cách làng Hạnh vài cây số. Cám cảnh, Hạnh cho hai cha con mượn chiếc xe đạp. Người làng cười Hạnh cả tin. Giờ đâu còn cái thời “thấy của không tham, thấy tiền không nhận”, giờ đâu phải thời đi ngủ không chốt cửa cài then. Đàn bà con gái có quá lứa lỡ thì cũng đừng có dại, ai lại đem xe cho người lạ mượn chớ?! Có người độc miệng độc mồm lại nửa đùa nửa thật “hay là nghe người ta đi Tây về tưởng giàu có nên muốn đổi đời. Trời ơi! Đi mần thuê tận bên Tây, mang xác về được là may, mơ ước chi giàu rứa trời?!”

Hạnh nghe xong chỉ cười. Trời! Người ta đâu cần cái xe nát bươm của Hạnh. Chẳng qua là lỡ độ đường. Nếu lỡ người ta mượn luôn thì cũng là ý trời chớ Hạnh đâu muốn vậy. Biết đâu, người ta mang trả lại rồi cảm ơn rối rít không chừng! Hạnh nghĩ vậy rồi thôi.

Hai ngày sau, khi Hạnh tưởng người ta không nhớ chiếc xe cà tàng trả Hạnh nữa thì có người đạp xe vô cổng. Nhưng không phải chiếc xe cũ của Hạnh. Màu sơn mới hơn. Mấy cái nan hoa gãy đã được thay, lại còn dây phanh được xiết chặt. Người đàn ông líu ríu cảm ơn “đó là do tôi muốn trả ơn nên làm vậy. Tôi không thể trả tiền công thuê xe như ở bên Tây.” Hạnh bật cười.

Cứ thế, dăm bữa nửa tháng người đàn ông lại đưa con sang thăm Hạnh. Rồi thành quen. Đến lúc Hạnh thấy thiếu vắng nếu cha con họ không đến. Một năm sau người đàn ông cầu hôn Hạnh. Cũng có quá nhiều người nói ra nói vô. Hạnh cũng trăn trở nhiều chiều. Hạnh vẫn không hiểu lắm về Phúc. Hạnh chỉ là một gái quê có vài cái chữ. Hạnh đâu mong muốn gì nhiều. Hạnh cũng không nghĩ được xa coi hồi sau cuộc đời mình sẽ ra sao. Ai mà biết được rồi sẽ ra sao. Hạnh chỉ thấy thiếu khi vắng cha con anh. Hạnh thấy vui khi họ đến. Những lời nói, cử chỉ của Phúc và thằng nhóc giúp Hạnh yêu hơn cuộc đời mình đang sống. Hạnh cũng muốn chăm sóc họ và muốn nương tựa vào họ. Vậy nên Hạnh gật đầu.

Trước hôm nhà trai bưng trầu cau sang nhà, Hạnh ra thăm ngoại. Hạnh muốn được gần ngoại để nói nhiều điều. Con đường ra trảng mả chính là con đường Hạnh thường đi làm cỏ lúa, cỏ khoai với ngoại. Con đường đầy cát xen giữa rú trăm bù thân quen gần gũi với Hạnh từ thủơ thiếu thời. Từ con đường đó mỗi lần ngang qua với gánh củi trên vai, Hạnh thường dừng lại, nghỉ lấy sức. Hạnh cũng đã đứng đó nhiều lần nhìn xa ra phí thị trấn có nhiều ngôi nhà cao tầng, những mái ngói đỏ, nơi có tháp nước với cột ăng ten cao vút để nghĩ về tương lai của mình. Vào những lúc nhìn trước ngó sau không có ai, Hạnh nhìn nhanh xuống khuôn ngực vun đầy, vuốt lại mái tóc mềm mại và mỉm cười với những lời khen tặng mà người làng đã dành cho. Nhưng rốt cuộc Hạnh không nghĩ được mấy xa, bởi gánh củi nặng bên cạnh phải được gánh về và buổi tối Hạnh phải tranh thủ giặt giũ, nấu cơm, cho heo ăn trước khi học bài. Tính Hạnh đơn giản nên làm xong việc nào biết việc nấy. Khi ngoại ốm là quãng thời gian Hạnh không nghĩ xa xôi được nữa. Rồi những tháng ngày côi cút khi ngoại mất. Lòng Hạnh se thắt...

Hạnh ngồi với ngoại suốt cả buổi chiều. Gió cuối đông lạnh se nhưng Hạnh cảm thấy ấm ấm. Hạnh nói chuyện với ngoại về những suy nghỉ giản đơn mà chân thành của mình. Hạnh bảo ngoại không cần phải trả lời con đâu vì con hiểu ngoại mà! Vì rằng bây giờ chỉ mình con quyết định cuộc đời con. Vì rằng đã gần chục năm nay ngoại bỏ con mà đi không thèm cho con mơ lấy một lần nên con buồn lắm. Nên giờ nếu có người hỏi lấy con chắc tại ngoại biết lỗi nên nhờ ông trời xe tơ cho con đó thôi. Vậy thì đó là ý ngoại rồi, ngoại không phải trả lời con nữa. Với lại khi lấy chồng chắc ngoại hay mạ con đâu có nghĩ đến chuyện dây tơ đứt giữa đường phải không ngoại? Vậy nên con sẽ cố mà xe thật chặt, thật chặt, vắng vít, vắng vít….ngoại ơi! À, Hạnh nói câu cuối, bàn tay nhặt tiếp những cọng cỏ úa trên mộ bà ngoại, rồi miết nhẹ lòng bàn tay xuống thành mộ như thường ngày Hạnh vẫn miết làn da nhăn nheo trên khuôn mặt bà, ngoại không tin có được không, sao anh ấy không dừng chân ở đâu mà dừng nơi cổng nhà mình. Nơi hàng dưới nhiều dây tơ hồng vắng vít đó ngoại! Rồi Hạnh nhoẻn cười trong nước mắt đi về….

K.H

 

Khánh Hà
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 183 tháng 12/2009

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

09/05

25° - 27°

Mưa

10/05

24° - 26°

Mưa

11/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground