Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đêm nguyên tiêu

…C

ó lẽ vì quá khuya, trời se lạnh, lại thêm nơi phố cổ có lệnh cấm xe cộ đi lại từ chập tối, nên lúc này đường xá heo hắt chăng?

Từ mấy năm trước để bảo tồn phổ cổ, phát triển du lịch, chính quyền thành phố đã tạo dựng chợ đêm những mong mang lại được đời sống phồn vinh cho phố cổ.

Nghe nói đông vui được tuần đầu, nhưng chỉ chon von ở mỗi khu chợ Đồng Xuân. Còn ở các phố khác nhà nhà như lúc này Hoàng thấy: đóng cửa cài then im ỉm. Đã thế lại còn mất điện.

Phố xá thời hiện đại, khi đêm xuống mà không một âm thanh điện tử, không một tiếng còi xe máy, ô tô lịm tắt mọi ánh sáng mầu mè của đèn hoa chăng kết như lúc này đây thì cũng chẳng khác làng quê thời trung cổ, thâm u và quạnh quẽ.

Bao sắc màu sơn phủ mặt tiền nhà phố, mọi khi rực rỡ dưới ánh sáng điện các màu, giờ đây bị cõi đêm đen thăm thẳm nuốt mất chỉ còn lại nhoè nhoẹt hai gam màu nhờ nhờ-đen kịt. Huống hồ phố cổ bao đời không hề được nâng cấp; lúc này mọi hình dạng phố xá đều phô ra chẳng còn gì che đậy: những căn nhà ống hẹp lép thấp thểnh đua chen trên những vỉa hè mấp mô thòi thụt, cố khoe những mặt tiền bé xíu manh mún; những mái ngói tuỳ tiện nhấp nhô.

Phố xá phía trước càng đi càng tối thui. Đâu đó hình như có thoáng thấy bóng người lẻn lút trong bóng tối, dáng vẻ khuất tất, băng biến ngay vào một trong những cái ngách nhỏ. Những cái ngách nhỏ xíu mà ban ngày lẩn mình cùng các cửa hiệu khác, thoảng trông ta tưởng nó cũng là cửa nhà. Cánh cửa theo lối cổ có thể dỡ rời ra được thành từng tấm gỗ xếp lại cho rộng lối. Những cái ngách mà chỉ bây giờ, khi các nhà đã sập cửa tạo thành cả dãy mặt phẳng san sát, mới lộ ra là những hẻm sâu hoẳm hút như những chiếc hang thẳm tối - lối xuống âm phủ hay những nẻo đi về của những Giáng Hương, Từ thức, của Bạch Viên tiên cô và các hồ ly yêu nữ…

Hoàng bỗng rùng mình. Có một cái gì đó bé xíu buốt lạnh rớt tọt gáy anh. Hoàng sờ lên gáy thấy hơi ướt. Chắc là một giọt sương đêm đọng ở trên cây rơi xuống. Nhưng cái lạnh tái tê lan xuống tận tim, cứng sựng lên óc, khiến anh sởn gai ốc.

Chỉ một giọt sương mà lạnh đến thế! Hoàng ngẩng mặt nhìn trời. Hơi nước rây đầy mặt. À mưa phùn! Anh nhìn quanh- không gian nhập nhoè mờ ảo. Một cái hang thẳm sâu bên đường bỗng thốc ra một luồng khí lạnh như ngăn cản Hoàng nhìn vào, làm anh tối tăm mặt mũi: cái hơi lạnh ấy đầy âm khí như phát ra từ địa ngục.

Hoàng lại rùng mình lần nữa. Giữa trung tâm thủ đô thế này làm gì có âm ti địa ngục. Chắc là tại anh tắm rượu đến tận lỗ chân lông đây.

***

Hoàng và mấy người bạn vừa rời chiếu rượu với chân gà nướng ven Bờ Hồ. Lũ bạn cũ từ hồi học phổ thông đòi anh khao chức thư ký câu lạc bộ thơ Hương phường ta, nhân dịp có thằng bạn làm ăn trong Sài Gòn mới ra chơi.

Cậu ta nhớ đêm Xuân Hà Nội thuở mặc quần tích kê đít, chân đất chạy quanh Bờ Hồ xem bắn pháo hoa, nên chỉ xin được ngồi trên cái chiếu trải dưới gốc lộc vừng bẩy nhánh, nhấm nháp chân gà nướng với chút rượu trắng làng Vân chính hiệu, mà mơ về thời trai trẻ mười lăm, mười sáu xưa kia.

- Chuyện vặt! Ba ngàn đồng một cái chân gà nướng. Hai mươi ngàn đồng một lít rượu làng Vân chính hiệu gia truyền. Hai trăm ngàn đồng mười lít rượu bẩy thằng say cả chấy. Cả mồi giỏi lắm hết bốn trăm ngàn. Là cái đinh! - thư ký câu lạc bộ thơ Hương phường ta gật phắt- Duyệt chi!

Rượu lập tức rót tràn như suối. Rượu vào lời ra. Rượu chọc ghẹo nhau hết chuyện bây giờ, rượu lại hồi ký những chuyện ngày xưa: ngày xưa mấy đứa cùng mê một chị hàng xóm nhà Hoàng. Cả bọn đặt tên cho người đàn bà bốc lửa ấy là Acxinhia1* . Nàng hai mươi ba tuổi, có chồng đang đi nghiên cứu sinh ở Mông Cổ.

Cả bọn rủ nhau kều trộm cái xu chiêng mầu tím hoa cà được chần kỹ lưỡng như áo trấn thủ của nàng. Cái áo con cứng đơ nhọn hoắt như hai chiếc kim tự tháp tí hon. Người đẹp phơi nó ở dây thép trước cửa hiên nhà. Nhưng xấu hổ không đứa nào dám giữ. Báo hại Hoàng phải gói nó vào giấy báo rồi rón rén ném trả qua cửa sổ vào giường nằm của nàng.

Hơn ba mươi năm đã qua. Thời gian đã biến người đẹp của bọn Hoàng thành một mụ nái sề hơn năm mươi tuổi. Bà vẫn là hàng xóm của Hoàng. “Báu vật xưa kia được bảo vệ bằng kim tự tháp bây giờ lẫn lộn một đống với vòng hai”. Cả bọn nhao nhao lên: “Ngẫm mà thương cho những đam mê của chúng ta thời trai trẻ…”. Rồi cả lũ thi nhau kết tội: “Thằng này ngu xuẩn một nhát”, “Thằng kia ngu xuất hai nhát…”

Còn Hoàng, bọn bạn cho là: “ngu lâu khó đào tạo- tội chạy theo các em. Tội hám gái!”

“Hễ em nào trót dại nhìn vào mắt cậu một cái là cậu liệt ngay em có tình ý với mình. Cậu liền chạy theo em làm thơ”.

“Điển hình là lần chạy theo em Nguyệt Nga. Có lần tao đã bắt gặp quả tang bốn rưỡi sáng cậu đã đạp xe đến ghếch chân lên vỉa hè nhà em để làm thơ tặng em. Mặt cậu ngây ra đờ đẫn chầu hẫu như chó chờ xương”.

“Cậu tí ta tí tởn, cậu tưởng đều là chữ T cả nên có thể lấy thơ bù tiền. Cậu ngộ nhận, cậu chủ quan nên mới bị em Nga đá cho một nhát bay về đến cổng còn xoáy ba vòng mới đứng lại được. Bây giờ nhớ lại thấy mông vẫn còn ê ẩm”.

“Rồi là cậu chán đời, để một mẹ ranh chẳng yêu đương chỉ yêu tinh tròng luôn cho một cái xích vào cổ. Thế làtoi một thời trai trẻ…giờ thấy ngu thì đã muộn”.

“Con mụ Bột Giặt Thái Hà ấy mà nghe được chuyện em Nguyệt Nga có nó giết! Con mụ ấy ghen còn bốc khói hơn axít sunphơrich!”.

Trước khi lấy Hoàng, Loan vợ anh nhà ở Thái Hà ấp. Thuở ấy ở đó có xí nghiệp bột giặt Thái Hà. Trên mặt hộp nhựa đen sần sùi méo mó đựng xà phòng dạng kem có dán cái mác in hình một con sư tử.

“Quả là một lôgô tuyệt vời cho con mụ Loan vợ mày!” Lũ bạn ma quỷ của anh bảo vậy. Hoàng cũng thấy hình ảnh con sư tử hợp với mụ vợ mình hơn cái thứ bột giặt sống sít lổn nhổn cả trăm lần. Mụ đúng là hạng Nguyễn Du đã tổng kết “Đàn bà dễ có mấy tay. Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan”. Nên cũng như lũ bạn anh trộm gọi Loan sau lưng là “mụ Bột Giặt Thái Hà” để tránh phạm huý con sư tử Hà Đông.

- Mày dính vào nó là đời tàn rồi con ạ!- Một anh bạn chọc Hoàng.

- Ước gì có gã nào ẵm hộ cái mụ Bột Giặt Thái Hà của tao đi luôn thì tốt quá!- Hoàng đùa cợt- Tao chỉ cần một chầu rượu tuý luý là xong phim. Con mụ ấy áp chế tao bao năm nay, chứ không thì thơ tao đã hay vút tầm…

Trong suốt cuộc rượu chân gà láo nháo đùa vui Hoàng để ý thấy chỉ có một anh bạn mới nhập bọn cho tới lúc ấy là hầu như không tham gia câu nào. Người thứ Tám là người bước vào chiếu rượu sau cùng. Không biết anh ta là bạn của cậu nào. Cái lũ bạn cũ gặp nhau Hoàng quá biết- mừng đến quên cả giới thiệu bạn mới. Là người chủ trì bữa rượu, Hoàng cũng sĩ không tiện hỏi lũ bạn xem anh ta- người thứ Tám là ai, kẻo mang tiếng kẹt sỉ.

Mặc dù có khuôn mặt chữ điền, râu quai nón dáng dấp thể thao, cao lớn đàng hoàng tự tin nhưng anh ta lại có điệu ngồi ý tứ như muốn nấp sau lưng người bạn ngồi khá gần với Hoàng và luôn mỉm cười cảm thông khi Hoàng bị lũ bạn mang ra tùng xẻo vì tội mê gái một cách dở hơi.

Mà hình như anh bạn mới cũng giống Hoàng- sợ cái cảm giác dính dáp ở tay và ở miệng khi gặm chân gà nướng nên chỉ uống rượu sếch. Cuộc rượu đối với anh ta có vẻ chỉ là cái cớ để vui chơi gặp gỡ mà thôi.

Gần về khuya rượu càng sắp cạn cuộc vui càng nồng nhiệt. Cả lũ đã nốc đẫy tễ hai can thành mười lít rượu; bá vai bá cổ nhau lè nhè một ca khúc nước ngoài lời Việt được cả bọn yêu thích xưa kia: “Nhớ lúc bé dại nghe bố vẫn nhắc rằng: nhé con ngoan nghe bố dặn: hãy sống độc thân vui tính cho khoẻ khoắn.  Đừng có ham vợ con nhé…

- Rằm tháng Giêng mà tối om thế này thực chán chết! Giá có chút ánh trăng như đêm Rằm tháng Tám nhỉ?- mãi rồi người thứ Tám cũng chợt thốt lên bằng một thứ giọng trầm trầm âm vang như phát ra từ trong lồng ngực, như rót riêng vào tai Hoàng những câu trúng ý anh một cách kỳ lạ- y thể anh ta đang ở trong óc Hoàng và bắt lấy những gì anh chợt nghĩ, chuyển thành lời của anh ta rồi thổi lại vào tai Hoàng.

- Ánh trăng Rằm sẽ cuộn vàng trải bạc trên sóng nước Hồ Gươm. Trăng sẽ lồng cây in bóng dưới mỗi gốc cổ thụ; sẽ giát vàng trên ngọn Bút Tháp, lên cầu Thê Húc, lên đền Ngọc Sơn. Trăng sẽ lung linh treo lên nóc mỗi ngôi nhà cổ trên phố Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đào; trên Hàng Tre, Hàng Muối, Hàng Bồ, Hàng Cân…- anh bạn mới càng nói càng cao hứng.

- Cảnh vẽ sẽ hoá ra cổ xưa, sẽ đi vào “phố Phái”. Lịch sử sẽ lùi lại vài trăm năm. Ta lại trở về quá khứ…- Cũng lại chưa đến lượt anh- Nguyễn Hoàng thư ký câu lạc bộ thơ Hương phường ta- Giáo viên dạy văn trường trung học cơ sở Mai Hoa thể hiện tâm hồn thi sĩ, mà lại người thứ Tám ấy đã kịp nói tiếp như thể anh ta muốn ngầm tranh đua với Hoàng trước mặt cả lũ bạn cũ về tâm hồn lai láng thơ phú- một tâm hồn cao hơn hẳn tâm hồn của lũ bạn quá ư thực dụng, chỉ rặt tính chuyện buôn bán.

Có lẽ không hợp cạ văn chương thơ thẩn nên không thấy ông bạn nào quan tâm đến câu chuyện của anh với người thứ Tám.

- Nếu lúc này đi ngắm phố cổ, biết đâu chúng ta chẳng vớ được cảnh nàng Kiều của cụ Nguyễn Du đang “Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái trường3

Chà! Ông bạn vàng giọng trầm này có vẻ văn hoá tầm cao đây! Thời buổi này ngoài mấy anh hủ thơ như ta đây, còn mấy ai thuộc Kiều vận thơ của cụ Nguyễn như thế nữa?- Tự nhiên trong lòng nảy sinh cảm mến, Hoàng nghĩ: hễ có dịp, mình phải kết thân với anh bạn mới này mới được.

Rồi như để thể hiện cái văn hoá tầm cao ấy, người thứ Tám lại nói tiếp:

- Đêm Nguyên tiêu có quang minh khai thái. Quang minh khai thái có thể hiểu một cách sơ thiển là giao điểm âm dương hội tụ và hoà hợp nhất của Trời và Đất trong năm theo nguyên lý vận hành của vũ trụ. Nếu con người ta- mối tổng hoà của mọi quan hệ trong xã hội; biết đúng giây phút đó đứng ra dang tay giữa Đất và Trời tắm gội dưới ánh trăng Nguyên tiêu ta sẽ được siêu nhiên tiếp cho sức mạnh. Huyệt Bách Hội của chúng ta sẽ được khai mở, thông suốt đến tận cùng cội rễ của toàn bộ hệ thống kinh huyệt trong người. Tức thì trong năm ấy ta sẽ trở nên thông minh mẫn đạt, tráng kiện vui tươi và cực kỳ may mắn. Nhất là sẽ có cơ hội giầu sang bất ngờ.

- Thật vậy sao?- Hoàng kêu lên ngỡ ngàng- chẳng lẽ một sức mạnh tuyệt vời đầy lợi ích như thế trong vũ trụ, những dịp may mắn có nhiều như thế đã được bao đời tìm ra mà trong thời buổi bùng nổ thông tin này- một người vẫn được coi là trí thứ như tôi đây lại không được biết một tí gì về nó?

- Ô! Đạo học là vô cùng. Người ta càng có tầm uyên bác càng thấy mình trí thiển tài sơ, càng không dám vỗ ngực tự nhận mình là thông kim bác cổ. Nhưng lại chính họ mới có đủ bản lĩnh để vượt qua sự sĩ diện giấu dốt- một trong những điểm yếu cốt tử của con người- Anh bạn mới trấn an Hoàng- Miễn là anh có tâm học hỏi thì lo gì không có cơ hội được hiểu biết!

- Tôi chỉ tiếc trên đời này có bao nhiêu người đau khổ, có vận hạn rủi ro đen đủi có thể đổi đời nhờ sức mạnh thần kỳ đó. Nó lại không phải là quá khó để không thể thực hiện được vài lần trong đời.

- Anh nhầm rồi- người thứ Tám cả cười ngăn lại- Cơ trời huyền bí, ai có duyên mới được gặp gỡ. Vả lại, chúng ta ai chẳng có một số phận đã được trời định sẵn “Bắt phong trần phải phong trần. Cho thanh cao mới được phần thanh cao4. Rồi lại còn chuyện niềm tin trong con người đó lớn đến đâu? Có đủ để vận hành phúc Trời không? Người đó có đủ tri thức để hiểu biết thế nào là hạnh phúc không, mà lựa chọn ham muốn của mình cho thích hợp? Đôi khi người ta không hiểu: may mắn gắn liền với bất hạnh. Nó như một cặp phạm trù triết học, như hai mặt của một tờ giấy. Và người ta cứ mơ ước một mà không biết mình đang cầu xin cả hai.

Ví như người trúng xổ số độc đắc sẽ phải găm theo quanh mình không biết bao nhiêu là kẻ trộm, kẻ cướp, sẽ phải gánh nỗi ganh ghét, tị hiềm cực kỳ vô lối của hàng xóm, lân bang, bạn bè, đồng nghiệp- thậm chí của cả người thân. Người ấy sau đó sẽ không còn được bình yên, sẽ buồn bực, cô đơn, ngờ vực, căm ghét tất thẩy mọi người xung quanh. Và đôi khi họ phải trả giá cho sự may mắn bằng chính tính mạng của mình.

Vậy, anh có biết rõ ham muốn của anh không? Anh nên biết: được cái này mất cái kia đó là lẽ đời. Cái gì cũng có giá của nó cả!

- Tôi sẽ không ân hận! - Hoàng háo hức- Tôi đã quá biết: mình chỉ có đam mê lớn nhất là làm thơ hay. Và một cái đam mê nho nhỏ nữa là…- Anh hạ giọng ngượng ngùng đỏ mặt-… ấy là được làm chủ tịch câu lạc bộ thơ Hương phường ta. Chuyến này thì hay rồi!- Đang đà khí thế ngước nhìn lên trời thấy cả một màn đêm đen sẫm, mịt mù, Hoàng cụt hứng than lớn- Tiếc thay đêm nay lại không có trăng! Lấy đâu ra ánh sáng huyền diệu ấy để khai thái huyệt Bách Hội?

- Cũng không phải là không còn một chút hy vọng nào. Cái quyền lực siêu nhiên ấy tuân theo nguyên lý vận hành của vũ trụ vô biên; đâu có vì vài đám mây mù, vài hạt sương rơi xuống một vùng đất cỏn con mà mất đi sức mạnh của mình- sau đám mây mù dày đặc kia, trên cao không kia trăng Rằm Nguyên tiêu lúc này vẫn đang vằng vặc phát toả uy lực xuống trần gian. - Người thứ Tám an ủi Hoàng. Ngập ngừng giây lát anh ta nói tiếp:

- Tại sao chúng ta không cứ đi ra giữa đường, đi suốt đêm như các cụ ta ngày xưa vẫn đi chơi thâu đêm trong đêm Rằm Nguyên tiêu. Cái sức mạnh ấy chẳng vào đầu thì cũng trúng vào thân. Chẳng được nhiều thì cũng được chút ít cũng hơn ngày thường- đằng nào thì cũng lợi cả- chẳng được quang minh khai thái thì cũng được mạnh chân khoẻ tay như khi đi bộ tập thể dục dưỡng sinh, mà lại còn được ngắm phố cổ đêm xuân, mà nghe hơi thở của thành Đại La nghìn tuổi đang lan toả thì thầm trong đêm cùng hồn thiêng sông núi, ngắm linh khí gò đầm đang lơ lửng trong không gian, lang thang trong phố cổ…

Thế rồi chẳng hẹn mà cùng làm- cả lũ đứng lên rời chiếu rượu: nghênh ngang giữa đường, bá vai bá cổ nhau, bồng bềnh trong hơi rượu đi lên Hàng Đào, rẽ vào Hàng Bạc, tạt đến Mã Mây…

Vừa đi cả bọn vừa lè nhè hát đi hát lại mấy câu hát yêu thích ngày xưa: “Nhớ lúc bé dại… nghe bố vẫn nhắc rằng… nhé con ngoan nghe bố dặn… hãy sống độc thân vui tính cho khoẻ khoắn… Đừng có ham vợ con nhé…” Tiếng hát bập bõm trong màn đêm mù sương, lặp đi lặp lại, nghe nghẹn ngào như đau đớn như tiếc hận.

         ***

Càng đi đường càng hun hút tối… đi tiếp… rẽ trái, rồi lại rẽ phải… loanh qua loanh quanh… hai bên hè phố như hẹp lại. Cây cối đan nhau cành lá ngay trên đầu… tối tăm như đi trong sương mù dầy đặc.

Tiếng hát là nhè khê rượu bập bõm của lũ bạn cứ thưa thớt dần, vẳng xa dần. Hình như chính bọn họ cũng dần rơi rụng đi đâu cả.

Quanh Hoàng hầu như chẳng còn ai - anh lơ mơ xiêu vẹo vì rượu chăng thành ra chẳng đọc được tên phố! Cũng chẳng thấy biển đề tên phố, số nhà để mà đọc. Chẳng còn nhận ra nơi mình đang đứng; cũng chẳng biết mình đã dặt dẹo qua mấy phố để còn lội ngược trí nhớ mà lần mò đoán định xem mình đang ở đâu.

Lạch! Tạch! Tạch! Lạch tạch! Tiếng những giọt nước rỏ trên mái tôn trên mặt đường nhựa vang lên giòn giã trong đêm khuya tĩnh mịch…

Rào!... Rào…! Mưa! Mưa rồi! Mưa khá nặng hạt. Mặt Hoàng nhoèn nước.

Anh vội chúi đầu dưới hai cánh tay, gằm mặt xuống đường chạy tạt vào vỉa hè nơi có mái hiên gần nhất. Trong khi chạy lúp xúp anh còn kịp nhìn thấy bốn cái nắp hố ga đúc bằng gang khá cầu kì từ thời Pháp thuộc, nằm sát nhau ngay dưới lòng đường nhựa loang loáng nước mưa, sát vỉa hè - Một thoáng thắc mắc gợn lên: sao lại có hẳn bốn cái hố ga kề nhau liền một chỗ nhỉ? Lạ thật!

Nhưng chưa kịp trách móc thêm bọn tư bản hoặc dở hơi hoặc lãng phí thừa tiền, thì Hoàng đã nhận ra đôi chân mình đang chạy vào một vùng vỉa hè ánh sáng rực rỡ.

Sửng sốt ngửng lên, hoá ra Hoàng đang đứng trước một cửa hiệu vàng bạc đá quý thắp toàn bằng đèn lồng kết hoa lộng lẫy, trang trí theo kiểu cổ xưa. Vậy mà vài giây trước đó anh còn nghĩ rằng đường phố phía trước tối thui, nhà nhà đều đi ngủ cả. Thật may là vẫn còn một cửa hiệu đón khách. Anh có thể giết thời gian trong khi chờ ngớt mưa bằng cách vào xem cửa hàng và hàng hoá của họ.

Hoàng rụt rè ngó vào trong cửa - những quầy hàng bầy vàng bạc sáng loá nhưng không thấy có người đứng bán hàng - chắc họ đang bận việc gì ở các phòng trong. Nhà vẫn hình ống. Một phòng ngoài cũng là chỗ bán hàng. Hành lang vào trong sâu hun hút, tối om.

- Xin ông bạn đừng e ngại…- Thật không ngờ, anh bạn vàng giọng trầm đã ở bên cạnh Hoàng từ lúc nào không biết, cất giọng âm âm nửa cổ nửa kim như trong phim tầu giã sử vẫn chiếu dài tập trên tivi các buổi tối - Xin mời vào tệ xá! Chẳng giấu gì ông anh, cửa hàng vàng đây chính là bản thổ của tôi. Những hâm mộ thi nhân từ lâu mà chưa có cơ hội gặp gỡ. Cuộc rượu và cơn mưa bất chợt này âu cũng là cơ hội trời cho để chúng ta được gặp duyên kỳ ngộ. Xin ông bạn đừng từ chối.

Được gọi là thi nhân một cách đầy cung kính, thư ký Câu lạc bộ thơ Hương phường ta nghe cũng khoái tai, mềm lòng. Dứt lời, chẳng để Hoàng kịp lưỡng lự, người thứ Tám đã ân cần đẩy lưng Hoàng, nài ép anh bước vào cửa, đoạn cao giọng gọi với vào phía trong nhà.

- Các em ơi! Khách quý đến rồi!

Lập tức đồng loạt những giọng nói trong vắt, ríu rít, pha lẫn tiếng cười giòn tan lanh lảnh vọng ra từ phía trong hành lang:

- A! Chủ nhân đã về! Chủ nhân đã về!

- Chúng em ra ngay! Ra ngay!

Một, hai, rồi ba, bốn, năm cô gái trẻ tha thướt ùa ra niềm nở tíu tít chào mừng anh bạn giọng trầm và mời Hoàng vào bàn uống nước.

Người mang hoa quả, kẻ rót rượu; cô nào cô nấy da dẻ nuột nà, ngà ngọc, diện mạo phúc hậu dáng dấp thanh tao; thi nhau ngợi khen chủ nhân tốt phúc, cửa hiệu may mắn được thi nhân họ Nguyễn hạ cố ghé thăm.

Rượu thơm kỳ lạ, quả ngọt vô cùng. Các cô gái xúm quanh lại quá đẹp, khiến Hoàng ba vía choáng váng bốn vía si mê, không còn vía nào để tỉnh táo.

Chủ hiệu vàng nhìn sâu vào mắt Hoàng một thoáng đã thấu suốt cả cõi ngây ngất trong lòng Hoàng. Vô cùng đắc ý, anh ta ngoắc ngón tay ra hiệu cho một cô gái lại gần rồi nói:

- Ta vốn mong có dịp được kết giao, trao đổi tâm tình với ông Hoàng đây từ lâu. Nay mới có duyên hạnh ngộ. Em hãy chuẩn bị cho ta chút lễ mọn để ta có chút lễ nghi kỉ niệm: Rằng: Trong tác hợp cơ Trời. Hai bên gặp gỡ một lời kết giao4

Cứ như mọi thứ đã được sắp xếp sẵn sàng từ trước. Cô gái mở tủ quầy hàng, bưng đến ngay trước mặt Hoàng một khay gỗ xà cừ. Trên khay đã xếp sẵn một đôi xuyến vàng cực kỳ tinh xảo, một đôi hoa tai, một chiếc kiềng vàng đeo cổ nặng đến cả cây vàng.

Hoàng thoáng sững sờ. Chỗ vàng này cho anh ư? Chỗ vàng này bán đi sẽ thừa sức nâng cấp căn nhà cấp bốn lụp xụp hai vợ chồng anh đang ở. Anh sẽ có phòng riêng để làm thơ. Rồi anh sẽ có thơ hay. Có thơ hay, anh sẽ được làm chủ tịch câu lạc bộ thơ Hương phường ta chứ không chỉ là anh thư ký đầu chày đít thớt chuyên bị sai vặt như bây giờ.

Nhưng là một nhà thơ anh phải có một tâm hồn cao quý coi thường vật chất. Anh không thể nhận vàng bạc của người mới quen một cách dễ dãi như thế được. Họ sẽ đánh giá, sẽ coi thường anh.

- Tôi biết ông chỉ có một khát vọng duy nhất là làm được thơ hay và làm chức chủ tịch Câu lạc bộ thơ- chủ cửa hàng vàng nói như đi guốc trong bụng Hoàng- Ông không phải là kẻ hám vàng, hám tiền bạc. Lúc nãy tôi đã nghe thấy lời ước sẵn sàng đổi vợ lấy công danh sự nghiệp của ông rồi. Làm trai thế mới đáng nên trai. Tôi vô cùng khâm phục.

Nói đoạn chủ cửa hàng rót thêm rượu vào chén của anh rồi nói:

- Ông biết đấy!- Ông ta khoát tay bao quát cả cửa hàng- Tôi có một gia sản khá đồ sộ, cho nên ít chút đồ trang sức vui mắt này không thể gọi là của cải. Tôi không đến cơ quan ông để xin cái gì nên ông không phải hãi sợ tôi đang hối lộ ông. Tôi cũng không phải là dân pêđê- nên ông cũng sẽ không phải ngại bị mang tiếng. Chút đồ này chỉ có thể nói như cụ Nguyễn Du mà ông vẫn hâm mộ: “Của tin gọi một chút này làm ghi5.

Phải! Để ghi nhớ ngày mà tôi được kết giao với một nhà thơ hào sảng về tinh thần như ông!

Nhưng Hoàng vẫn cảm thấy áy náy. Anh nhìn lại khắp lượt người mình và bắt gặp chiếc nhẫn vàng mỏng manh, một chỉ đang đeo trên ngón tay áp út. Một cái nhẫn cũ rích đã mười mấy năm. Chiếc nhẫn như một cái cùm biến anh thành tù nhân của mụ “Bột Giặt Thái Hà” - Cái nhẫn đem đến cho anh một cuộc hôn nhân xui xẻo - Một cuộc hôn nhân lỏng lẻo mong manh như mạng nhện.

- Nếu vậy, anh cũng phải nhận của tôi chiếc nhẫn này - Hoàng rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay đưa cho chủ nhân hiệu vàng - tuy giá trị vật chất của nó có ít ỏi nhưng nó có giá trị về tinh thần, vì nó là nhẫn cưới của vợ chồng tôi…

Chủ hiệu vàng kính cẩn hai tay đỡ chiếc nhẫn:

- Anh không thể biết được tôi sung sướng thế nào đâu khi nhận được tín vật của anh!

Ông ta lồng chiếc nhẫn của Hoàng vào ngón tay út bên bàn tay trái, bên cạnh một chiếc nhẫn thật đặc biệt: chiếc nhẫn đá đen mã não được chạm thành hình trái tim có hai bàn tay bằng vàng bé xíu đang vươn lên ấp ủ.

Trái tim đen ấy sáng rỡ lóng lánh phát quang, và Hoàng không hề biết trái tim đen đó sẽ làm đảo lộn cuộc đời anh đến thế nào.

***

Mụ “Bột Giặt Thái Hà” dạo này rất loạn - Gọi Thuý Loan là mụ “Bột Giặt Thái Hà”- ấy là Hoàng cũng theo đuôi lũ bạn dán cái lôgô lịch sự ấy cho vợ mình, chứ thực ra ở nhà, anh hay gọi lén Thuý Loan là Thuý Điên, Thuý Loạn- ả Loạn một cách xỏ xiên, khinh rẻ, miệt thị.

Ả vốn tính thất thường- dạo này lại trở nên khác thường, chẳng biết có phải vì ả đang vào thời kỳ hồi xuân không mà ả bỗng trở nên dịu dàng, e thẹn. Mắt ả lúc long lanh sáng rực, lúc mờ đi xa xăm, mơ màng.

Những hành vi dáng dấp này chẳng giống ả trước đây chút nào. Trước đây ả như mèo già, như hổ cái… lúc nào cũng sẵn sàng nhe nanh, giơ vuốt, cắn xé gầm gừ…vừa khôn gian, ích kỷ vừa nanh dữ, bạo liệt.

Ở nhà Hoàng, vợ anh một mình quyền sinh, quyền sát. Nhất nhất mọi việc đều do ả quyết định- từ việc nhỏ như cái đinh cho đến việc to bằng cái đình, ả đều không thèm hỏi anh đến nửa lời cho phải phép.

Đấy, như cái việc ngôi nhà mới làm này là hồi đầu năm ả âm thầm thế chấp căn nhà cơ quan phân cho từ hồi chưa cưới chồng, lấy tiền mua rẻ một cái ao bán mãi không có người dám mua, vì nghe đâu khi tát ao chủ nhà vớ được sáu bộ hài cốt ở dưới, cái ao giáp ngay mặt đường Giáp Bát mà chủ bán rẻ như cho.

Ả bỏ tiền thuê người nạo vét ao đổ nền nhà, rồi lại đem nền nhà đi thế chấp để lấy tiền chuộc nhà về bán. Ả bán nhà nhưng bắt người mua trả tiền trước cả năm để ả có tiền chuộc lại đất nền nhà xây nhà mới.

Chẳng biết có nhờ ma đưa lối quỉ dẫn đường không mà ả làm những việc đó cứ ngon ơ, cứ trơn thun thút. Sáu tháng sau một ngôi nhà bốn tầng to vật vưỡng rộng hơn một trăm mét mỗi mặt sàn đã mọc ngay trên nền ao cũ. Tầng một để rộng thênh cho thuê làm cửa hàng. Tầng hai, tầng ba đều có hai căn hộ khép kín để cho những gia đình trẻ thuê dài hạn vài năm.

Vậy là mụ Bột Giặt Thái Hà nheo nhếch mà cả lũ bạn Hoàng hay đem ra chế giễu, trong chớp mắt đã hoá thành bà chủ cho thuê một cửa hàng, bốn căn hộ. Số tiền một tháng ả thu được lên tới mười lăm triệu. Giờ thì ả ngồi mát ăn bát vàng, con cóc ghẻ đã hoá ra nàng công chúa Lọ Lem.

Tất cả những việc bán đất, đổi nền, xây nhà, dựng cửa ấy ả Loan đều làm lặng lẽ, im lìm như nước ao tù. Hoàng không hề mảy may hay biết cho đến ngày ả bảo: “Anh Hoàng! Mai theo tôi dọn đến nhà mới!”

Chỉ một câu nói nghe có vẻ bình dị nhưng có là người trong cuộc mới thấu hết tầm rẻ rúng nhà thơ Hương phường ta trong đó. Ả nói với anh như thể nói với con vện của ả: “Cún! Đi theo tao sang nhà mới!”

Hoàng choáng váng. Anh cảm thấy tâm hồn mình bị tổn thương. Vậy mà anh đã phấn đấu bao nhiêu. Anh vừa được giải thơ hay nhất của đài phát thanh phường. Thơ của anh được phát sa sả từ sáng tới tối trên loa công cộng cho hàng nghìn con dân của phường, hàng nghìn khách vãng lai nghe suốt một tuần. Anh lại vừa đoạt chức quyền chủ tịch câu lạc bộ thơ Hương phường ta do ông chủ tịch bị cao huyết áp phải vào bệnh viện nằm vì bị nhũn não. Thật cay đắng! Ả vẫn không coi sự nghiệp thi ca của anh đáng giá một đồng trinh.

Cứ nghĩ đến ả Loạn là lý trí của Hoàng lại chộn rộn thán phục hành động hiệu quả của vợ, nhưng đồng thời, trái tim anh lại gợn rợn sợ hãi cái bản chất bạo liệt không bờ bến của ả.

Mâu thuẫn trên khiến Hoàng suy sụp bi thương đến mức cứ gặp vợ là thằng nhỏ ở dưới hai đùi anh lại rủn ra chẳng làm sao đứng dậy nổi để chào hỏi cho ra hồn. Nó làm anh mất mặt với ả. Nhưng hình như điều đó chẳng làm ả buồn phiền.

Từ khi có nhà mới, có tiền nhiều ả Loạn bắt đầu thay đổi- ả kiêu căng, hợm hĩnh, khinh người như cỏ rác. Cái đó Hoàng chẳng lạ- bệnh của những kẻ giầu xổi, văn hoá thấp.

Cái lạ là vài tháng gần đây Thuý Điên- ả Loạn- vợ Hoàng bỗng hay chải chuốt ngắm vuốt. Rồi ả hay liếc mắt đưa tình, mỉm cười duyên dáng với khoảng không trước mặt như một mụ điên. Chẳng lẽ ả cũng hồi xuân? Cũng lại gạo?

Hôm nay tình cờ ngang qua cánh cửa nhà tắm đang khép hờ, đá mắt vào, Hoàng bắt gặp quả tang ả Loạn đang khoả thân đứng đê mê dưới làn nước rào xuống bủa vây, bao bọc, ôm ấp của vòi tắm gương sen.

Ả mắt nhắm, cổ ngửa, ngực ưỡn, mông cong đang run lên trong cơn hứng tình. Nhìn hình ảnh đó Hoàng bỗng ngượng tái tê.

Không biết có phải vì ả đang tắm bằng nước ấm nóng hay máu huyết trong cơ thể ả đang bốc lên ngùn ngụt mà khuôn mặt ả hồng rực. Đôi môi bầu bậu của ả hơn hớn cong lên tớp tớp đón những giọt nước từ trên vòi hoa sen tuôn xuống- trông như thế ả đang nũng nịu đón những nụ hôn của người tình.

Mặt mũi ả đờ đẫn trong khoái lạc. Bộ ngực vốn to mẩy trắng nhễ nhoã, lúc này trong làn nước đĩ thoã càng như muốn nở to, căng nứt hơn.

Không hiểu sao Hoàng cứ cảm thấy cái làn nước dội xuống một cách rào rạt thoả mãn trên cơ thể ả Loạn không phải là dòng nước tinh khiết như mọi khi, mà có một gã đàn ông dâm dục nào đó đã hoá thân vào nước để hành lạc cùng vợ Hoàng ngay trong nhà anh, ngay trước mắt anh.

Lại thêm đôi tay của ả Loạn đang ve vuốt, nắn bóp hai bầu vú, trông không giống đôi tay ngày thường của ả. Trong làn nước nhoang nhoáng, Hoàng thấy rõ đó là đôi tay gân guốc của đàn ông- đôi tay ấy đang nâng niu ả vợ anh một cách đầy thích thú và quen thuộc. Đôi bàn tay to như tay đàn ông đeo một cái nhẫn có gắn đá đen. Trong làn nước lấp loáng, viên đá bóng lên như được điểm nhãn, có hồn như con mắt của ai đó ngó nghiêng, xem xét khắp thân thể loã lồ thỗn thện của vợ Hoàng.

Một cái nhẫn rất khác thường, lần đầu tiên Hoàng nhìn thấy trên tay của vợ mình. Không biết ả có cái nhẫn này từ bao giờ song không hiểu sao Hoàng cứ có cảm giác đã nhìn thấy nó lần nào đó, ở đâu đó. Gã nào đã tặng ả?

A, hoá ra ả Loan đang làm loạn thật! Ả đang có nhân tình. Con này gớm thật! Vậy mà, Hoàng và lũ bạn cứ tưởng bở rằng ả rất yêu anh, rất ghen tuông vì anh- lại còn phong cho ả cái chức Sư Tử Thái Hà- Bột Giặt Thái Hà.

Thảo nào mấy tháng nay nằm cùng giường mà ả chẳng thèm đoái hoài đến anh! Thằng tặng nhẫn ấy là thằng nào? Ghen tuông biết là ngu xuẩn, nhưng Hoàng không thể ngờ có ngày mình lại bị rơi vào cái thế lố bịch này. Cái nhẫn mặt đá đen ấy trông quen lắm!

Nhưng phải đến đêm khi ả Loạn làm loạn ngay trên giường, ngay sát mắt anh, Hoàng mới nhận ra nó.

                                                         ***

Tối nay, cơn ghen giận, tủi hổ làm Hoàng không thiết đi tìm bạn thơ uống rượu sếch, trà lạt rồi say khướt ngủ tít mít như mọi khi nữa, anh lấy cớ mệt đi nằm sớm rồi nhắm mắt giả ngủ.

Khi trong đầu Hoàng đang vẩn bao phương cách điều tra dò hỏi cho ra nhẽ cái nhẫn đen thì ả Loạn tắt đèn trèo lên giường. Chưa đầy năm phút Hoàng đã thấy tiếng huỳnh huỵch như vật nhau ngay cạnh anh. Rồi ả Loạn rên lên ư ử đầy thoả mãn.

Hoàng nhìn sang vợ. Ánh trăng rực rỡ của đêm hạ tuần tháng Chín lọt qua khung cửa sổ mở toang, ùa vào giường nằm của hai vợ chồng Hoàng. Ánh trăng đêm nay trông đậm đặc như có thể cắt ra từng miếng đông như thạch. Trăng ôm choàng nhuếnh nhoáng trên người vợ Hoàng. Anh thấy ả hổn hển trong ánh trăng y như khi ả hổn hển trong làn nước từ hoa sen dội xuống.

Chiếc nhẫn đá đen trên ngón tay áp út của ả Loạn sáng rỡ lên ma quái trong ánh trăng. Một chiếc mặt đá mã não chạm hình trái tim có đôi tay vàng ôm ấp!

Giờ thì Hoàng đã nhớ ra chiếc nhẫn đó đã từng nằm trên ngón tay của ai. Không còn nghi ngờ gì nữa: trong làn nước sáng nay và trong ánh trăng bây giờ có một gã đàn ông dâm dục đã hoá thân vào chúng để hành lạc cùng vợ anh. Hoàng còn biết rất rõ rằng gã đàn ông ấy có dáng dấp thể thao cao lớn và có hàm râu quai nón một cách oai hùng với một giọng nói trầm trầm quyến rũ như thoát ra từ tận trong lồng ngực.

Hoàng lạnh toát cả người nằm im không dám thở mạnh. Anh nằm im để nhớ lại tất cả- nhớ lại cuộc rượu say khướt đêm Rằm Nguyên tiêu cách đây chín tháng- nhớ lại cuộc dạo chơi lạ lùng trong đêm Rằm tháng Giêng nơi phố cổ- nhớ lại cuộc đổi vợ lấy thơ qua một phút tếu táo với bạn bè.

Còn ả Loạn- vợ anh! Ả đã gặp người đàn ông râu quai nón ấy từ bao giờ? Có phải cũng từ đêm Nguyên tiêu cách đây chín tháng? Nếu anh nhớ không nhầm thì chính hắn đã lấy ô tô đưa anh về nhà trong cơn say khướt vì bị các cô gái đẹp chuốc rượu mừng cuộc kết giao. Ả Loạn cũng đã có một cuộc đổi chác với hắn? Ả đã đổi chồng lấy gì? Lấy tất cả nhà cửa của cải ả đang có, hay lấy các cuộc tình thâu đêm suốt ngày với hắn? Xem ra đằng nào cũng đúng cả đối với một ả đàn bà hồi xuân. Ôi con mẹ đàn bà hồi xuân khốn kiếp! Chẳng biết thế nào cho vừa, chẳng biết bao nhiêu là đủ… như Hoàng đã chứng kiến ban ngày và suốt cả đêm nay.

Xem ra ả không hề mệt mỏi, mà ngược lại, càng có vẻ sung mãn.

Chỉ có gã nhà thơ vườn là Hoàng, ngu ngơ luôn sống trên mây trên gió không biết tính là thiệt đơn thiệt kép mà thôi.

         ***

Bây giờ Hoàng không còn thời gian để làm thơ nữa. Ngoài giờ dạy học chính khoá trên lớp, anh cưỡi xe đạp cọc cạch lần mò khắp các ngõ ngách phố cổ Hàng Ngang, Hàng Lược, Hàng Đào, Hàng Bạc, Hàng Bồ, Ngõ Gạch, Mã Mây…

Hoàng đi tìm cửa hàng vàng bạc đá quý có bốn cái nắp hố ga gang đúc tinh xảo, cầu kỳ từ thời Pháp thuộc ngay dưới lòng đường cửa hiệu. Cái cửa hàng vàng bạc tiếc rằng đêm mưa hôm ấy mải cắm cúi nhìn xuống chân anh không đọc biển hiệu.

Ai biết ở đâu có bốn cái nắp hố ga liền nhau như thế thì chỉ hộ anh với. Bằng không, không có ai biết thì có lẽ Hoàng lại phải chờ đến đêm có quang minh khai thái sang năm.

            N.T.A.T

 

Nguyễn Thị Anh Thư
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 162 tháng 03/2008

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/05

25° - 27°

Mưa

05/05

24° - 26°

Mưa

06/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground