|
G |
ã chậm rãi cời đống than đỏ rực, lửa cháy bùng lên. ánh lửa chập chờn lay động các bóng cây xung quanh đầy ma quái. Sương đêm tí tách rơi, thấm đẫm bờ vai to bè của gã. Gã thoắt rùng mình, tự hỏi, mình sợ hay đơn giản chỉ vì lạnh? Rừng già thâm u, gió lùa xao xác qua tán lá. Thỉnh thoảng, tiếng tác của một con mang lạc bầy vọng lại thê thiết, tiếng kêu gọi bầy làm gã nao nao, buồn vơ vẩn. Thằng Phi nằm ngáy khò khò, vẻ mặt bình thản và vô tư đến lạ. Cái thằng... Gã lắc đầu, cười một mình, thấy thèm muốn cái tính giản đơn và bàng quang trước mọi sự trên đời của Phi. Rồi gã lại thở dài, ngước nhìn lên trời đêm. Bầu trời mây phủ đen đặc, chỉ chừa ra một khoảng sáng hiếm hoi, lác đác vài ánh sao yếu ớt. Gã cho thêm củi vào đống lửa, ngồi thu lu một mình. Tiếng con mang lạc bầy vọng lại mỗi lúc một xa. Gã thầm mong nó nhanh chóng tìm được mẹ. Gã tì cằm lên đầu gối, nhìn đăm đăm vào ngọn lửa, ký ức chập chờn. Mẹ gã, người đàn bà suốt đời cam chịu và nhẫn nhục trước người đàn ông mẹ gọi là chồng. Bố gã là công chức nhà nước, nhưng ông chưa bao giờ đưa một đồng lương cho vợ. Một mình mẹ gã phải tự xoay xở để lấy cái cho anh em gã bỏ vào mồm, lại còn nuôi gã suốt 5 năm đại học. Nhà có chiếc xe máy, nhưng mẹ con gã không được ai mó tay vào. Có hôm để lẫn chìa khoá đâu mất, bố quát um cả nhà, lật tung những nơi có thể lật. Trong cơn cáu giận, trông thấy vợ mải mê với những hũ muối, dưa cải, mắm cà, ông điên tiết quay búa đập tan hết. Cải bắn tung toé, nước dưa lênh láng, mảnh sành ngổn ngang. Gã nổi xung lên, nhảy vào giằng lấy búa. Bữa ấy, suýt nữa gã đánh lại bố mình. Mẹ gã quỳ mọp xuống, nước mắt chan hoà, vái gã như tế sao. Gã buộc phải gồng mình lại, ném xoạch búa vào gốc sân đe nẹt “Ông hãy để mẹ tôi yên”. Mẹ gã lọ mọ gom nhặt những thứ vừa đổ vỡ (hình như cả đời mẹ sống trong đổ vỡ), vừa dỗ dành gã. Cổ gã tắc nghẹn. Gã bỏ đi, nếu không gã sẽ khóc tu tu vì thương mẹ và vì uất ức. Vai gã gồ lên, cái dáng lom khom như con gấu lầm lũi bước. Gã đến nhà Phi, Phi nhìn gã chăm chăm, rồi gợi ý:
- Thôi, đi với tao vài chuyến, kiếm tiền xin việc.
Gã gật đầu sau một đêm đắn đo. Bởi từ trước đến giờ, gã luôn coi cái nghề đi rừng của Phi chẳng minh bạch chút nào. Gọi một cách chính xác nhất, không hề oan ức thì Phi là một tên “lâm tặc” thứ thiệt dù cỡ nhỏ. Phi ngoác miệng ra cười khoái chí.
- Tao thích cái từ đó và tao tôn trọng ý kiến của mày. Có điều, tao buộc lòng phải làm thế vì một thằng mồ côi cha lúc lên mười, văn hoá lớp bốn thì biết làm gì hơn để sống. Quyết định đi, chỉ vài chuyến nữa thôi là tao chấm dứt.
Sau đêm đó, bố gã đã ầm ĩ lên vì vấp phải mảnh sành vỡ hôm qua. Gã chán ngán, tặc lưỡi đến tìm thằng Phi. Bố chưa bao giờ thừa nhận mình sai, bất cứ việc gì ông cũng đều đổ riệt lên đầu mẹ con gã. Hình như, với người gàn thì bất luận suy nghĩ và hành động nào của họ đều phải luôn luôn đúng, luôn luôn có lý.
Tiếng sấm ùng oàng khiến gã sực tỉnh. Gã lay vai Phi đang thở như kéo bễ.
- Dậy đi! Trời sắp mưa rồi đấy.
Phi nhỏm dậy, giọng tỉnh khô như người chưa hề qua giấc ngủ.
- Thế à? Trời thương mình rồi. Ngày mai bè gỗ ra đỡ vất vả. Mày khiêng phiến đá kia lại mà đốt lửa lên đấy. Để tao xếp giường.
Phi hì hục kéo những súc gỗ được đẽo nhẵn, kết quả của gần tháng ròng hai đứa trằn lưng chặt, cưa, đục, đẽo. Hắn xếp cao lên thành hình như cái sập. Mưa mỗi lúc một to. Gã theo Phi đã được mấy chuyến nhưng vẫn chưa quen được những cơn mưa rừng. Dọc các triền núi dựng đứng, nước ào ào như thác. Dòng khe nhỏ hiền hoà biến thành những con thuồng luồng hung hãn. Gã đứng co ro, lo ngại nhìn tấm bạt mọng căng những nước. Phi thản nhiên giơ gậy thọc lên, nước mưa xoà xuống, bắn vào đóng lửa trên gò đá cao, xèo xoẹt. Rồi hắn phá lên cười khi nhìn vào bộ mặt ngây độn của gã. Phi làm xong, cũng là lúc gã nhóm lại được bếp. Nó cho thêm vài que củi vào đống lửa, rồi chẳng mấy chốc lại ngáy pho pho. Gã không ngủ được, gã thấy tức Phi vì để mặc gã một mình. Mưa bắn vào chỗ nằm những sợi nước li ti, lạnh ngắt. Gã ngả lưng xuống, gác tay lên trán, muỗi từng con to như con ruồi vo ve bên ngoài chiếc màn bộ đội cũ rích. Bây giờ thì gã thực sự thấm thía cái lạnh khi phải cách xa ngọn lửa. Hơi lạnh toả từ các bụi cây, hốc núi, hoà vào mưa vấn vít trên da thịt. Cái lạnh thấm qua da, lận vào xương làm gã rung lên bần bật. Gã trằn trọc, bứt rứt. Cuối cùng, gã đành nằm im để cố giữ hơi ấm. Mưa vẫn vây bủa. Gã nhắm mắt lại...
Gã đã từng vênh váo vác bộ hồ sơ có chữ “khá” hợm hĩnh trong tấm bằng đi xin việc, từng kiêu hãnh chờ một công ty tiếng tăm nào đó nhận ra năng lực của gã. Nhưng cái thực tế mà họ, gã và trời đất ai cũng hiểu ngọn ngành ấy đã đốn gục gã. Như gã và Phi ngày ngày hạ không biết bao nhiêu gỗ của rừng. Gã vào rừng, một phần cũng chỉ để tỏ ra mình am hiểu và chấp nhận thực tế ấy, và hơn thế nữa, gã quyết theo thực tế ấy đến cùng.
Mưa bớt giữ dằn, chỉ còn làn mưa bay bay, đủ để đọng trên những chiếc lá, nhỏ lộp bộp xuống tấm bạt vừa được gã thọc bớt nước. Gã nín thở, nghe rõ mồn một tiếng líu ríu của tổ chim trên cành cao, có vẻ như con chim mẹ đang vỗ về lũ con ướt lạnh. Phi trở mình, quay mặt sang phía gã. Gã ngồi dậy, chui ra khỏi màn để khơi to đống lửa. Bỗng nhiên, Phi nhoẻn miệng cười, nụ cười của trẻ nít.
Phi đã có lần hỏi gã cốt để khoe khoang tình yêu mỹ mãn của mình. “Mày gần con gái bao giờ chưa Đô? Chưa chứ gì? Ha ha!... Nhìn mặt mày là biết ngay. Đêm ấy... trăng sáng lắm...”. Phi mơ màng, mặt thuỗn ra, trông ghét không chịu được! “Biển sáng lóng lánh, vàng choé, thật quyến rũ, làm hai đứa tao mê mẩn. Gió mơn man, cát êm ru dưới chân. Tao và bé ngồi bên nhau. Khuôn mặt bé cứ ngời lên, sáng rỡ. Đẹp quá! Tao cứ ngây ra. Hai đứa trộn lẫn vào nhau lúc nào không biết. Đó không phải là ham muốn đâu, Đô ạ! Tao thề với mày đấy. Bản năng lại càng không. Bé dâng hiến cho tao, tao dâng hiến cho bé. Bọn tao dâng hiến cho nhau dưới sự chứng kiến của đất trời. Mày biết không Đô? Bọn tau sắp có con. Kỳ diệu không! Bí mật nhá! Bố bé biết thì tao chết đòn. Tao đang là người hạnh phúc nhất trên đời. Chuyến này về tao sẽ sửa lại ngôi nhà, bọn tao sẽ cưới. Mẹ tao sắp có người đỡ đần sớm tối. Tao sẽ đổi nghề, còn mày có tiền đi liên hệ việc làm. Sướng nhé!”
Gã cũng đã từng yêu. Những năm đầu ở trường đại học, gã chỉ biết lên giảng đường, rồi lại vùi đầu trong thư viện đọc sách. Buồn, gã thường rủ thằng bạn cùng phòng xách chai rượu, cùng mấy gói lạc rang ra bờ sông nhâm nhi, xem đó là cách giải sầu hay nhất và ít tốn kém nhất. Năm thứ tư, gã gặp Thi. Ôi! Cứ nghĩ đến Thi tim gã lại đau thắt, rồi da diết buồn, da diết nhớ. Thi bé bỏng và mong manh như sợi cỏ trước cuộc đời đầy bão tố. Nàng không đẹp, cũng chẳng thông minh. Nhưng đôi mắt buồn rười rượi và thân hình ẻo lả ấy như hút hồn gã. Nó làm lay động con tim trong thân xác cồng kềnh của gã. Đứng trước Thi, gã luôn thôi thúc một ước muốn được gần gũi, che chở và nâng niu nàng. Nhưng nàng không cho gã đến gần. Nàng tỏ ra e dè và ghê sợ gã. Gã buốt đau, luôn buốt đau, cơn đau không định vị mỗi khi nghĩ tới điều này. Rốt cuộc, gã đành găm đôi mắt rười rượi buồn đó vào tim, đánh dấu một mối tình không đầu không cuối. Thi từ chối gã để yêu một anh chàng gầy nhom, da trắng mỏng, mép và cằm trơn bóng. “Nhìn bộ ria của anh chàng mình cảm thấy có gì có cái gì đó bất ổn”. Gã nghe được câu nói của nàng trong một lần nép vào bóng cây, mê mải ngắm nàng qua song cửa sổ. Nàng có cơ sở khi phát ngôn ra điều đó. Gã nghĩ vậy và nhếch mép cười một mình. Cái cười rất đổi vu vơ, hàng ria mép giật giật trên vành môi có đường viền như con gái. Đến như bố gã, trong một lần bắt gặp gã kỳ cục chữa cánh tủ bị long bản lề, đã vội vàng giật phắt lấy búa, cuống cuồng bới bới, lật lật trong tủ xem có mất mát cái gì không. Không hiểu sao, khuôn mặt điển trai và hàng ria mép con kiến của gã không mấy gây thiện cảm với người đời.
Phi bỗng đạp mạnh rồi ú ớ một tràng dài. Gã giật mình, nhớ ra đống lửa tàn lụi từ lúc nào. Mưa đã ngừng rơi, chỉ còn những giọt thánh thót như nhỏ vào lòng gã những giọt buồn trong vắt, lạnh buốt. Tấm chăn chiên không đủ ấm, gã run rẩy lần tìm củi nhóm lại bếp lửa. Nhưng gã thừ người ra, bất lực nhìn chỗ củi ướt. Đành vậy! Gã tặc lưỡi chui vào màn, cố dịch sát vào người Phi. Cứ thế, gã nằm co ro đợi trời sáng.
Trong lòng gã luôn canh cánh một mối lo, nỗi sợ mơ hồ về những mối nguy hiểm cận kề. Với những người đi rừng chuyên nghiệp thì tâm lý ấy là một điều vô cùng xúi quẩy. Nó báo hiệu một chuyến đi không mấy tốt đẹp, sẽ có rũi ro, sẽ gặp tuần tra, bắt bớ. Đó là những điều mà trước khi bổ mũi rìu đầu tiên, ai cũng đều thắp hương, cầu xin trời đất, núi rừng che chở, bao dung cho họ. Phi lì lợm hơn, dù đôi lúc hắn không dấu được sự hoang mang hiện rõ lên trong mắt.
- Hai đứa thống nhất rồi nhé! Chỉ chuyến này nửa thôi, bọn mình sẽ không hùng hục như trâu bò nữa. Mỗi đứa sẽ tìm một việc gì đó phù hợp hơn.
Gã đã nói với Phi như vậy ngay sáng hôm sau. Lúc gã phì phụp thổi cơm sáng. Chỗ củi ướt được tưới dầu hoả chỉ cháy một lúc rồi tắt ngúm, bốc khói mù mịt. Gã chổng mông, chúi đầu vào bếp thổi phù phù. Khói xọc vào mắt cay xè. Nước mắt cộng với nước mũi chảy giàn giụa.
Phi búng một con vắt vừa bậu vào bắp chân, gãi đùi sồn sột. Trên người nó có nhiều mảng da hình tròn, đỏ tấy. Phi vừa cạo xong một viên thuốc, gọi gã bôi vào những chỗ loét sau lưng và mông.
- Bọn mình sẽ thành vượn mất thôi. Râu tóc thì tua tủa. Cả tuần mang quần áo ướt. Thức ăn bắt đầu bốc mùi. Người ngợm thì ghẻ lở, hắc lào thế này...
Gã vừa bôi thuốc cho Phi, vừa luôn mồm ra rả.
- Tối qua mày mất ngủ phải không? – Phi kéo quần lên, thủng thẳng – Nghĩ ngợi nhiều chỉ thêm rối rắm. Tất nhiên là chỉ chuyến này. Thôi ăn cơm, tranh thủ làm kẻo trời lại mưa.
Gã lẳng lặng xếp hai cái chén sứt mẻ, bày biện cho bữa ăn đơn sơ. Cơm không đủ lửa, hơi nóng chỉ toả lên một làn khói mỏng. Gã trệu trạo nhai miếng cơm sống nhăn nhở. Đây không phải là lần đầu tiên ăn cơm sống nên bọn gã cũng không lấy đó làm điều. Phi bỏ tọt miếng cà vào miệng nhai rau ráu:
- Tao phục cái tài muối dưa, muối cà của mẹ mày. Ăn vừa dòn, vừa chua, lại có màu hấp dẫn nữa chứ. Tao phải bảo bé Nơ sang học mẹ mày thôi. Sau này mày có lấy ai thì cũng phải được đảm đang như mẹ mày đấy nhớ! Mà mày bỏ ngay bộ mặt u ám ấy đi, trông còn khó chịu hơn cả nồi cơm sống này. Rõ khỉ!
Bỗng Phi bụm miệng ho sặc sụa, nước canh phì lên cả hai lỗ mũi. Nồi canh chuối xanh nấu với khuyếc khô, gã cho gần nửa môi ớt bột “Mày chơi khăm tao đấy à? Thằng quỷ kia”. Mặt Phi đỏ gay, lỗ mũi vẫn còn lòng thòng những nước. Gã ôm bụng cười thắt ruột. Phi bưng cả xoong nước nấu bằng lá rừng tu ừng ực. Nó quẳng đũa đánh xoạch:
- Thôi không ăn nửa! Để đấy trưa rang lên ăn.
Gã lui cui dọn dẹp, bụng vẫn sôi ong óc.
Trời không nắng, nhưng oi oi đến khó chịu. Rừng im phăng phắc, không có một hơi gió nào. Đã gần một tháng nay, rừng cứ phải chịu những cơn mưa sầm sập như thác, rồi đến lúc tạnh, không khí lại nóng bức, ngột ngạt. Hai mươi lăm ngày hùng hục giữa mưa, vắt, và muỗi rừng, có lúc gã cảm tưởng mình không còn là người nữa. Bù lại, gã và Phi đốn được cơ man gỗ. Phi mặc chiếc quần soóc mốc thếch, nhàu nát, trơ ra hai ống chân đen sì, cóc cáy. Nó đứng dạng chân, một tay chống nạnh, tay kia chỉ chỏ đếm gỗ. Đếm xong, Phi đút hai tay vào túi quần, bước khệnh khạng và ngêu ngao hát với vẻ mặt mãn nguyện.
- Mưa rừng! Ơi! mưa rừng... teo téo... Đô ơi! Hai ngày nữa thôi, giấc mơ của bọn mình sẽ thành hiện thực. Hớ hớ! Chỉ hai ngày nữa thôi. Anh sắp gặp lại em rồi, bé ơi!... Ôi! Tao sướng quá... Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Non nước mây trời lòng ta mê say...
Gã lây niềm háo hức nơi Phi. Gã không ngờ chỉ chưa đầy nửa năm, bọn gã có hơn chục triệu dắt lưng. Dựa lưng vào một hốc cây, gã lơ mơ tưởng tượng ra đủ thứ. Gã sẽ xin được việc, sẽ đi làm. Mẹ gã không phải chạy chọt chợ búa nữa. Gã sẽ bằng mọi cách để làm ra thật nhiều tiền, tất nhiên là chính đáng chứ không phải sắm vai một lục lâm, thảo khấu như thế này. Có tiền và khẳng định được mình, gã sẽ thay đổi cuộc sống suốt bao nhiêu năm mẹ đầu tắt mặt tối. Gã sẽ khiến ông bố phải lác mắt lên, phải thừa nhận sự tồn tại của gã. Rồi biết đâu trên bước đường hoạn lộ, gã được gặp lại Thi- Người con gái đầu tiên trong đời gã. Lúc đó, gã đã đủ tự tin và kiêu hãnh đối diện với nàng, buộc nàng hãy bỏ ngay định kiến không tốt về gã. Gã vẫn hằng ao ước, chỉ một lần thôi, được ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh trong đôi bàn tay khô rám, và soi mình vào đôi mắt buồn rười rượi của nàng. Rồi sau đó, dẫu có phải ở vậy suốt đời, gã cũng cam lòng. Thi! Ký ức ngọt ngào của gã, nỗi nhớ dai dẳng của gã. Tại sao hồi ấy nàng không chịu hiểu hơn trái tim yếu mềm trong lồng ngực vạm vỡ của gã?
Gió từ từ nổi lên, mạnh dần như gió lốc. Mây đen vần vũ. Gã cảm giác như trời sắp đổ sụp trên đầu. Gỗ được bè kéo ra chừng hơn phân nửa. Kết năm, sáu súc gỗ lại với nhau bằng những móc sắt nhọn hoắt, quàng dây thừng vào đó là có thể kéo gỗ ra bến đỗ xe. Từ chỗ này, chỉ cần một thằng ở lại trông, còn thằng kia lội ngược trở ra gọi xe chở gỗ đến bốc. Thường thì bọn gã lọt qua được cửa ải kiểm lâm, vì trong số họ là chỗ quen biết với Phi. Gã mình trần, ngực và vai cuồn cuộn cơ bắp. Kỳ cục, sương gió thế, da gã vẫn không đen, trông săn chắc như một tên đô vật đỏm dáng. Phi bơi trước, gã theo sau. Nhờ có nước, sức kéo của bọn gã đỡ đến tám, chín phần. Mưa bắt đầu rơi. Từng giọt to tướng dội lạch bạch xuống đỉnh đầu, quất từng làn mưa chiu chít xuống mặt khe. Phi vẫn mãi miết bơi. Chợt gã thấy người nhẹ bẫng, và gã cảm thấy rất rõ bè gỗ đang đẩy sát lưng mình.
- Neo gỗ lại đã Phi – Gã hét to, cố sức vùng ra khỏi chỗ nước xiết- Hình như lũ về đấy!
Không kịp nữa rồi. Hai bè gỗ lao đi phăng phăng. Phi mất hút giữa thác nước đục ngầu, ầm ầm, hung giữ. Gã chồm lên, thét gọi Phi lạc cả giọng. Một cọc gỗ lao tới, thúc mạnh vào chân gã. Gã đổ vật xuống, đầu va vào một vật gì đó, gã ngất đi.
Tỉnh dậy, gã lơ mơ, cảm giác chòng chành như say. Đầu đau nhức, nặng như đeo đá. Cái lạnh chạy buốt khắp toàn thân. Gã nặng nhọc cất tấm thân rệu rã dậy. Chợt người gã chao đi, gã giật mình nhận ra mình đang vắt vẻo trên một phiến gỗ. Nước lũ đã rút, phiến gỗ bị mắc lại một bụi cây nhô ra đúng khúc ngoặt. Gã bò khỏi phiến gỗ, lội bì bõm vào bờ. Thằng Phi đâu? Gã chạy dọc bờ khe, réo gọi Phi như một thằng cuồng. Cây cối, gai góc nhì nhằng níu chân, gã ngã dúi dụi. Gã sững người, chân tay bủn rủn. Phi nằm kẹt trong một hốc đá, mắt trừng trừng nhìn gã. Người nó rách bươm, tả tơi như bị vò nát sau cơn lũ cuồng. Gã run bắn, lập cập như người lên cơn sốt. Loay hoay khá lâu, gã mới kéo được Phi vào bờ. Phi ơi!... Gã quỳ trước thi thể của bạn, hộc lên một tiếng đau đớn. Gã khóc và lặng lẽ vuốt mắt cho Phi. Đôi mắt Phi trắng dã và đôi môi vẫn hé mở, như muốn nói một điều gì trước lúc đi xa...
Đồng Hới, tháng 10/2001
N.H.D




