Mẹ ơi! Chiến trường đêm nay im tiếng súng. Còn vài ngày nữa đứa con đầu lòng của con sẽ ra đời. Chưa bao giờ con nhớ mẹ như bây giờ, nỗi nhớ cồn cào gan ruột. Con không biết lúc nào thì lá thư này đến được tay mẹ nhưng con vẫn viết, viết để xin mẹ tha thứ, viết để lòng con đỡ nặng mẹ ơi...
Mẹ còn nhớ cái ngày đầu tiên con tập gánh nước không? Mẹ đã sắm cho con đôi chĩnh sành và đôi quang gióng nhỏ, mẹ đưa con xuống giếng Giữa của làng. Giếng làng ta nước trong vắt soi rõ từng chiếc răng sún của con. Mẹ bảo nhờ nước giếng làng mình nên da con gái ai cũng trắng hồng. Gánh chưa được hai lần nước con đã làm vỡ đôi chĩnh sành, sợ quá con trốn qua nhà dì. Mấy ngày sau mẹ phải lên chợ huyện mua đôi chĩnh khác. Mẹ thay chĩnh ba lần thì con thành thiếu nữ. Con tưởng mình bị bệnh, tưởng mình sắp chết, con trốn xuống gầm giường khóc. Biết chuyện, mẹ ôm con vào lòng: “Trời ơi, con gái mẹ đã lớn rồi”. Ánh mắt yêu thương, dịu hiền của mẹ trùm kín nỗi sợ của con. Mẹ ơi, những cơn đau âm ỉ mỗi lúc một nhiều hơn quanh thắt lưng của con, con không thể viết tiếp cho mẹ được nữa....
Mẹ! Con đã biết thế nào là vượt cạn và càng hiểu hơn khi phải vượt một mình. Những cơn đau không cụ thể dồn thúc làm con nghẹt thở. Con cắn chặt môi mình toé máu. “Không ai thương tôi hết”. Con đã thốt ra lời khi cơn đau xé toạc hình hài của con. Mẹ ơi! Giờ cháu đang nằm cạnh con. Bàn tay nhỏ xíu, mỏng và trong suốt như những cánh hoa. Chợt vỡ ra trong con một thiên đường, con bồng bềnh trong lời ru của gió, vệt trăng non len lỏi qua tán lá của rừng già rọi vào chỗ con nằm. Con hạnh phúc. Niềm hạnh phúc lớn như trời, như đất, như cánh rừng già khua động đêm nay.
Con đã hận người đàn ông ấy đến tận xương tuỷ. Ông ấy nhảy vào cuộc đời mẹ và làm tan nát trái tim con. Mẹ có biết đêm đêm con ngồi một mình ngoài bờ đê đến tận khuya mới về nhà bởi con sợ những tiếng động khi mẹ và ông ấy trộn vào nhau.
Giá con có thể giằng mẹ ra khỏi cánh tay gân guốc của ông ấy. Càng ngày con càng xa mẹ. Con trốn vào góc riêng của con, ngập chìm trong nỗi hận. Mẹ bất lực trước sự đối đầu giữa con và ông ấy. Mẹ có nhớ cái tát khi con cãi lại ông ấy không? Trời đất như đổ sập dưới chân con. Ý nghĩ mẹ thương ông ấy hơn khiến con không chịu được. Con trừng trừng nhìn mẹ. Mẹ khóc nhưng mắt con ráo hoảnh. Con qua nhà dì, mảnh trăng như lưỡi hái xéo vào những bước chân bé nhỏ của con.
Con ở lại nhà dì từ hôm đó. Mẹ khóc, mẹ năn nỉ thế nào con cũng không trở về. Con đã nói những lời muối xát lòng mẹ.
Tốt nghiệp cấp ba, con xin vào đội thanh niên xung phong và ra chiến truờng. Mẹ khóc, chạy theo. Búi tóc dài của mẹ tung ra, bàn tay mẹ chới với. Con ra đi trong nỗi hận, mẹ ở lại trong nỗi đau.
Con viết tiếp cho mẹ, nơi chúng con đóng quân đã không còn yên tĩnh. Máy bay quần rú khủng khiếp. Trạm cứu thương phải xuống lòng đất. Mẹ ơi! Giây phút này con ao ước được úp mặt vào suối tóc của mẹ, ngửi hương thơm ướp hình hài con thuở ấu thơ, để cái đau thời non dại của con nằm yên trong quá khứ. Nói dại, nếu con không thể trở về mẹ hãy nuôi cháu, xin mẹ cho cháu tất cả tình yêu thương và lòng độ lượng...
* * *
Tôi đọc lá thư dính đầy vết máu mà bác sỹ trưởng trạm đưa. Lá thư nằm dưới tấm khăn quấn quanh người cháu. Bom bít kín cửa hầm. Đơn vị công binh đã kịp đào bới và cứu được cháu bé. Cháu nằm giữa khoảng trống rất nhỏ trong lòng mẹ và đang bú. Cô ấy gập cong người, tóc quấn vào chân như hai nửa hình tròn âm dương. Ba người chúng tôi mới nâng được mẹ con cô ấy lên, khó khăn lắm mới đưa được cháu ra khỏi lòng mẹ nó. Cô ấy đã che chở được con mình.
Suốt đêm tôi không ngủ. Hình ảnh người mẹ gập cong xương sống lại, chừa khoảng trống nhỏ nhoi giữa hai bầu vú ám ảnh tôi. Tôi nhắm mắt, bức ký hoạ rõ nét trong đầu tôi.
Tôi chia tay bác sỹ và nhận lời ký thác của ông sẽ đưa bức thư về tận tay bà mẹ.
Sau hai tháng, tôi mới trở về Hà Nội. Tôi gấp rút chuẩn bị triển lãm hơn 100 bức ký hoạ ở chiến trường. Bức “hai nửa hình tròn âm dương” gây bất ngờ và xúc động người xem. Bức thư của nguời mẹ trẻ như nỗi đau không bao giờ kết thúc và tôi bắt đầu cuộc hành trình.
Tôi đến thị xã Hưng Yên thăm cháu. Hàng trăm cháu được đưa từ chiến trường ra. Phải mất hai tiếng đồng hồ mới được gặp. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy cháu bụ bẫm, trắng hồng, đôi mắt to, đen láy. Tôi đưa tay ra, cháu nhào vào lòng. Bức ký hoạ lại hiện rõ mồn một trong tôi...
Cháu trở thành một phần quan trọng trong tình cảm của tôi. Mỗi khi được ôm cháu, tôi cảm nhận sự đằm thắm, yêu thương máu thịt lớn dần. Tôi quyết định vào miền Trung tìm bà ngoại của cháu. Chiếc xe đạp Phượng Hoàng cõng tôi và chiếc ba lô con cóc leo đèo, vượt sông. Vừa đi, vừa vẽ, ba tháng sau tôi mới qua được đèo Ngang.
Cô tiểu đội phó dân quân xã dẫn tôi đi suốt một ngày ròng rã mới tới được bên này sông. Chờ đến hai tiếng đồng hồ mới có đò. Pháo sáng rực dòng sông. Con thuyền cắm đầy lá ngụy trang lướt êm. Mỗi lần pháo sáng bắn lên, thuyền khựng lại, lá ngụy trang che chúng tôi khỏi bị lộ.
Phải đi khoảng 5 km nữa chúng tôi mới tới được xóm của bà mẹ. Trời tối như mực, tôi căng mắt hết cỡ mới nhìn được vệt sáng nhỏ trong ngôi nhà cạnh đường. Chúng tôi đánh tiếng, một thanh niên ra mở cửa. Tôi hỏi nhà mẹ, chàng thanh niên nhìn tôi rồi đột nhiên ôm mặt quay đi. Anh chỉ tay về phía bàn thờ. Hai bát hương, hai tấm hình của hai nguời mẹ, một già, một trẻ nằm hai đầu chiếc bàn thờ đóng tạm.
Nếu như tôi về sớm hơn. Nếu như tôi đừng vừa đi vừa vẽ. Nếu như... thì tôi đã gặp mẹ. Tôi đã kịp đọc thư của con gái gửi cho mẹ. Mẹ chỉ mới đi có mười ngày. Mẹ đưa bộ đội qua sông, khi quay trở lại bom đã nhấn chìm cả thuyền.
Tôi ký hoạ hai bức chân dung dưới ánh sáng leo lét của ngọn đen dầu. Cây bút như luồn sâu trong ngực. Tôi muốn dốc ngược thời gian, muốn úp mặt mình xuống đất để chôn những giọt nước mắt mặn như muối. Đôi mắt của người mẹ trẻ thăm thẳm xoáy vào tôi. Đôi mắt như muốn lột vỏ màn đêm. Tôi giật mình. Tuổi hai mươi. Ước mơ và những lời yêu thương vỡ vụn. Mặt đất như tròng trành chao đảo dưới chân tôi và một âm thanh đau đớn buột thoát ra...
* * *
Khi cháu lên năm, tôi chỉ cho cháu nhìn lên bầu trời cao vời vợi và bảo đó là thiên đường, nơi mẹ và bà ngoại đang sống. Những vì sao nhấp nháy kia là mắt của bà, của mẹ luôn dõi theo cháu đấy.
K.Q




