Ga xép miền rừng nhỏ nhoi và hiu hắt chìm vào đêm. Đã lâu lắm rồi, người đàn ông vẫn tì khuỷu tay phải lên thành ô cửa sổ tàu ngó đầu ra ngoài. Con tàu lừ đừ vào sân ga. Chiếc đèn hiệu báo dừng lắc lư trong tay người gác ghi. Phanh nghiến ràn rạt vào bánh, con tàu dừng hẳn. Người đàn ông hơi dúi mình về phía trước theo quán tính của phanh tàu rồi lại trở về tư thế cũ. Người đàn bà ngái ngủ, ngồi dậy làu bàu những tiếng gì nghe chẳng rõ. Đêm đã vào khuya. Bóng diện tròn đỏ quạch ở sân ga. Một tiếng ngáp ngủ khê nồng ở phòng bên cạnh. Mấy người đàn bà thức khuya bán hàng rong láo nháo chen nhau tranh khách, vài ba đứa bé bưng hột vịt lộn, xôi đêm, chè chén léo xéo mời chào. Người đàn ông mua trái cây xong, hỏi con bé bán hàng rong.
- Đây là ga nào, hở cháu?
- Ga La Hai. Cửa rừng đó chú.
- Cửa rừng?
- Dạ
Người đàn ông thấy lòng mình thắt lại. La Hai! Một cái tên đã hằn sâu trong ký ức của anh. Mặc dù biết sẽ qua nơi đây, nhưng anh vẫn thấy lòng mình xốn xang. Ngày trước, ở đây là rừng sâu. chả lẽ rừng lại lùi xa đến thế. Anh trả tiền và bỏ túi trái cây lên giường, ngay bên cạnh vợ. Bỗng người đàn bà ngồi dậy làu bàu:
- Anh làm gì, kỳ vậy.
- Trời lạnh, tôi không ngủ được. Rừng thưa thớt quá mình ạ.
- Trời đất ơi cái miền rừng khỉ ho cà gáy này có chi quyến rũ mà anh cứ ngồi thò đầu ra ngoài chờ đến ga này hở?
Người đàn ông lặng thinh. Anh chống tay lên má nhìn màn đêm mông lung đang trùm núi rừng. Con tàu phía trong ra hồng hộc chạy ngược chiều. Các ô cửa sổ tàu bên kia loang loáng trước mặt anh. Lát sau, con tàu anh đang ngồi cũng rùng mình chuyển bánh. Anh quay lại giường nằm, kéo chăn ngang cằm và úp mặt vào tường. Người đàn bà nằm theo xuống bên chồng, tay vắt lên trán. Rất lạ, chỉ một lát sau tiếng ngáy của chị đã khò...khò...vang lên.
Trời khuya, gió lùa qua ô cửa sổ tàu vào hơi lạnh. Căn phòng hạng nhất của nhà tàu váng vất mùi nước hoa đàn bà, mùi kẹo hương táo chống béo và ngập đầy đồ ăn đắt tiền chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Người dàn ông nằm bên cạnh vợ, tiếng ngáy của vợ đều đều, tự nhiên thả vào tai anh, anh bỗng thấy mình đơn độc, trơ trọi và thừa ra. Anh nhắm mắt lại cố nghĩ đến những điều tốt lành nhất về vợ. Thật tồi tệ, tình cảm lại không chiều theo ý anh. Con tàu vẫn chồng chềnh trên đường ray. Vẫn tiếng ngáy của người vợ đã nhiều năm chung sống, vẫn tiếng ngáy của từng đêm từng đêm anh đã quen với nó. Nhưng không hiểu sao đêm nay tiếng ngáy của vợ anh không giống như tiếng ngáy của nhiều đêm trước nên anh cứ thao thức, trằn trọc. Và anh bỗng thấy những hình ảnh của một thời xa ngái cứ lẫn lộn, chồng chéo ồ ạt hiện về...
Mưa rừng. Ầm ào. Cuồng dại. Mưa thật hay mình mơ nhỉ? Anh chập chờn phiêu du trong cơn mê. Nước lũ cuồn cuộn réo nữa kìa. Cành tươi, củi khô và các đoạn nứa tươi phạt vạt gốc lao phăm phăm theo dòng lũ. Đau nhói, như có vật gì sắc nhọn xuyên vào hông. Nhẹ bẫng. Bồng bềnh. Anh thấy mình đang rơi xuống vực sâu. “Tiền...tiền...ba lô tiền”. Anh hét lên nhưng không ai lao theo cứu anh, tiếng kêu chìm vào mưa rừng thác lũ. Ngụp lặn. Sặc nước. Và vẫy vùng. Rồi anh thấy mình như con cá mắc cạn, hơi thở như đuối dần, lịm dần...
Lại chập chờn. Mờ ảo...
Lửa lồ ô lại bập bùng cháy ở giữa chòi coi nương. Lửa đỏ ấm nồng và thơm mùi khói. Lờ mờ trước mắt anh là một người con gái, người con gái còn rất trẻ. Anh cố hé mắt nhìn và anh nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc. Người con gái đang còn ngồi quay mặt về phía anh, cô ta lúi húi bấc cái mũ sắt lên đun cái gì đó và hong quần áo. Rồi lại chập chờn một gương mặt già nua, nhăn nheo vô cùng bí ẩn, không rõ hình thù nữa đang lấp ló bên ngoài kèm theo tiếng động của cửa hé mở cùng với cái nhìn ra ngoài hoặc đứng lên của cô gái.
Anh lướt rất nhanh điểm lại những gì đã xảy ra để đến nông nỗi này. Lĩnh tiền ở binh trạm. Tổ ba người chia nhau gùi. Gặp thám báo. Đánh nhau. Một người chết. Lạc rừng. Mưa rừng. Và lũ cuốn...
Rồi anh nhìn thấy đống khố, một vòng băng bằng vải áo lót quanh hông và được đắp một mảnh vải dù hơi mùi khói hun. Anh đã tỉnh táo hẳn, bên hông đau như người cứa dao sắc vào ...
Cô gái đứng dậy vắt bộ quần áo mới hong lên vách liếp. Đôi vai trần. Tay dài thon thả, trắng ngần như hoa dủ dẻ mọc bên bờ suối Lồ Ô. Cô đi đến chỗ anh nằm. Một tay kéo gấu váy vén trên gối đầu để lộ hai bắp chân tròn trắng, một tay cô vuốt mớ tóc xoăn đang thả tự nhiên che phủ một vầng trán cao. Đôi mắt tròn, to ngơ ngác và hoang dã. Tay cô mát rười rượi đặt lên trán anh. Lúc này anh mới biết mình đang sốt. Lần đầu tiên có một bàn tay con gái chạm vào da thịt anh. Anh thấy rưng rưng trong lòng. Bàn tay có một cái gì đó nũng nĩu của người con gái, âu yếu của người chị hiền và ấm áp của người mẹ. Anh lặng im cố nhắm mắt để kéo dài sự săn sóc của cô. Rồi anh lại chìm đi trong cơn mê...
Trong cơn mê, anh thấy mình đang ở trong kho chứa hàng Z. Hàng Z là những hòm tôn hàn thiếc có kẹp chì các đường ráp mối xung quanh và đóng đai rất chắc chất cao ở một góc kho. Gọi là kho nhưng thực ra là một hang đá sâu tự nhiên hơi tối. Người ta chiếu đèn pin vào hàng Z, bật nắp từng hòm tôn; hòm ký hiệu màu xanh đựng đôla xanh, hòm màu đỏ đựng đôla đỏ - một loại tiền chỉ dùng tiêu trong chiến tranh của quân đội Mỹ và hòm ký hiệu màu đen là tiền Riên của Campuchia. Hòm màu xanh đựng tiền ngụy của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ cái kho rỗng không như nó chưa hề được chứa hàng Z – một thứ hàng quá đặc biệt không phải ai cũng biết trong chiến tranh. Sau này anh mới biết đó là tiền của nhân dân miền Bắc chắt chiu từng đồng cân vàng đổi được bằng nhiều con đường khác nhau. Tiền được xếp trong hòm và chuyển theo đường dây 559 đến địa điểm cuối cùng thì được cấp phát cho các mặt trận, cho các tỉnh đội. Vì phải qua vùng trắng La Hai xuống Tuy Hòa địch đóng quân dày đặc, chiến sự rất ác liệt nên đơn vị anh được ưu tiên nhận trực tiếp tiền ngụy để khỏi một lần vận chuyển và quy đổi. Bảo vệ ba cái ba lô tiền này là một tổ ba người đi cùng. Con đường đi của đồng tiền trong chiến tranh thực là quanh co, gập ghềnh gian khó, đầy mồ hôi và có khi đổi bằng máu và nước mắt là vậy ...
Đau buốt. Vết thương ở bên hông làm anh tỉnh lại lần nữa.
- A ... Cái bộ đội thức lại rồi.
Cô gái mừng rỡ kêu lên bằng tiếng dân tộc của mình. Và dường như cảm thấy mình vồ vập quá cô gái trở nên rụt rè ngay trong cái nơi mình đang ở. Cô lúng túng đỡ anh ngồi dậy.
- Tôi ... Tôi đang ở đâ ... âu? - Anh hỏi lại bằng đúng cái tiếng của dân tộc cô.
- Bộ đội đang ở cái chòi coi rẫy nhà mình.
Anh cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Một chút xa lạ, một chút ngỡ ngàng thoáng nhanh. Công việc thu mua, đổi chác lương thực, thực phẩm với dân cho bộ đội nên anh có một vốn liếng tiếng dân tộc vùng này kha khá. Anh thoát khỏi tình trạng lúng túng ban đầu và đảo mắt quanh nhìn rõ cái chòi coi nương qua ánh lửa. Bốn bên thưng vách nứa, một bếp lửa đốt ở giữa đang cháy bập bùng củi lồ ô khô cháy nổ tanh tách, vài ba cái váy có hình hoa văn treo ở một góc, một cái ná bắn tên, mấy cái bao gai căng đầy, chắc là đựng ngô, gạo. Sơ sài, tuềnh toàng quá. Anh chưa kịp hỏi có còn ở cái chòi này không thì cô gái đã bưng đến trước mặt một bát cháo nóng thơm mùi bạc hà đang bốc khói.
- Cái bộ đội ăn cháo thôi. Đói cái bụng lâu rồi mà. - Giọng cô gái rất âu yếm tưởng chừng như đã gặp từ lâu.
Bát bằng gỗ, thìa múc cũng bằng gỗ. Anh giơ tay đỡ và chạm phải bàn tay thon, mềm, ấm của cô gái. Và anh nhìn cô gái bằng con mắt đầy biết ơn. Anh chậm rãi ăn, nhỏ nhẹ ăn. Mùi bạc hà thơm ngan ngát sộc vào mũi và anh chợt rùng mình. Ngoài kia trời đang rả rích mưa. Thỉnh thoảng vài đợt gió lùa lọt qua kẻ vách thưng lành lạnh. Không có cô thì số phận anh chẳng biết sẽ ra sao với cái vết thương giữa rừng mênh mông hoang vắng đang mưa rét.
Ăn xong, anh ngồi tựa lưng vào vách liếp. Anh mím chặt môi, nhắm mắt, cong hông cho cô gái rửa vết thương. Trước khi băng cho anh, người ta đã dịt vào vết thương một nắm lá nhai chưa được nhỏ cho lắm. Cô gái bỏ lá đắp khỏi vết thương, panh miệng ra thấy còn sót cả đất, các miếng lá mục nhỏ ở phía trong. Vết nứa đâm không sâu, nhưng miệng rộng há toạc ra. Anh cũng không biết ai đã băng cho mình, có lẽ buộc lại thì đúng hơn. Có tiếng động như thể kẹt cánh liếp. Anh mở mắt nhìn chỉ thấy lấp ló vài lá xanh qua khe liếp với một bàn tay không rõ hình thù lắm. Anh không tin ở mắt mình, chỉ thấy cô gái đứng dậy mở liếp đi ra ngoài. Dứt khoát có một người nào đó đang lẫn khuất ở bên ngoài rồi. Anh lo lo, nhưng nhớ lại cô gái chăm sóc anh rất ân cần, chu đáo, anh cảm thấy yên tâm phần nào. Một lát cô trở vào. Lá chuối rừng to sũng nước che lên đầu, vai áo, tóc tai đều dính mưa, tay cầm một nắm lá không tên. Anh định hỏi nhưng lại thôi khi bắt gặp đôi mắt mở to đầy thương cảm của cô. Cô gái đắp miếng lá mới nhai đã nhuyễn lên vết thương, anh cảm thấy man mát và dễ chịu.
Tưởng rằng nửa đêm còn lại ấy anh sẽ thiếp đi ngon lành. Nhưng cơn sốt rét ập đến bất ngờ sau đó chỉ nửa tiếng. Rét từ trong ruột chui ra, rét từ ngoài thấm vào, từng cơn, từng cơn một. Hai hàm răng va vào nhau lập... cập. Anh sợ răng cắn vào lưỡi nên cắn chặt hai hàm, rên hừ hừ. Cô gái lôi hết mảnh bao gai đắp lên người anh, cái rét vẫn không giảm. Cô lôi nốt váy áo, khăn quàng cũ, nghĩa là có bất cứ thứ gì có thể sưởi ấm anh lên một chút cô cũng đắp vào. Nhưng cái chõng tre anh nằm vẫn rung lên từng đợt. Cuối cùng cô gái phải một mình mắm môi mắm lợi dịch từng đầu chõng tre xích dần xích dần đến bên bếp lửa sưởi ấm cho anh. Và cô ngồi bên cạnh giữ cái đống bùm nhùng vải dù, bao tải, khăn quàng, váy áo đang trùm lên người anh để khỏi rơi xuống bếp lửa.
Mãi đến chiều hôm sau anh mới tỉnh lại hẳn. Anh ngạc nhiên thấy đang nằm bên cô gái, tay cô quàng chặt lên ngực mình. Mùi da thịt con gái nồng nàn, mùi hương sả bay ra từ mái tóc xõa lên vai áo, và cổ anh. Anh cố nhớ phần nửa còn lại của đêm qua cái gì đã đến với anh nhưng không tài nào nhớ hết được. Chỉ loáng thoáng trong đầu là cơn sốt rét rừng, anh vùng vẫy, đập chân đập tay và những tiếng nói mê. Rồi có cái gì đó nằng nặng, âm ấm, trườn lên đè người anh xuống, giữ chắc tay anh lại. Trong cơn sốt mê man, có lúc anh thoáng mơ màng chưa đến độ tỉnh táo để nhận ra mái tóc đang xõa ở cổ và hơi thở lạ phả vào mặt nóng rực ... Không đủ hình ảnh để chắp nối cho trí nhớ hiện về nhưng anh cũng đoán được những gì đã xảy ra trong nửa còn lại của đêm. Anh nhìn qua cửa chòi, bên ngoài trời mưa đã tạnh ráo. Mặt trời đang xuống và đang chiếu những tia nắng cuối cùng qua kẻ liếp thành những vết sáng. Mặc dù vết thương vẫn còn đau âm âm, nhưng anh thấy sảng khoái đến lạ lùng. Anh cứ để nguyên vòng tay cô gái trên ngực mình, để nguyên mùi hương hoa rừng, mùi da thịt cô gái vấn vít ở bên anh ...
- Cạch ... Cạch ... Ông khách ... Cạch ... Cạch
Tiếng gõ, tiếng gọi dồn dập ngoài cửa làm anh choàng dậy. Không phải tiếng gọi của cô gái người Thượng giữa núi rừng mưa rét năm xưa mà là nhân viên nhà tàu. Rồi các phòng bên có tiếng cười, tiếng người nói giọng khê nồng vì ngái ngủ. Chị nhân viên nhà tàu ló đầu vào.
- Trời đất ơi! Sao anh ngủ mê la giữ vậy.
Anh thở dài hắt ra và đã tỉnh hẳn:
- Đường xa. Tàu lắc. Mệt. Mơ ngủ đấy mà. Tôi xin lỗi.
- Bao nhiêu năm tôi phục vụ trên tàu, đêm nay mới thấy anh là một. Thôi anh ngủ tiếp đi. Nhớ là đừng để tay trên ngực.
Quả thật anh tiếc ngẩn, tiếc ngơ những hình ảnh hồi tưởng vừa bất chợt trở về. Anh có cảm giác như mùi hương sả trên tóc, mùi da thịt nồng nàn, đằm thắm của người con gái năm xưa vẫn đang váng vất ở quanh đây. Nó trở về trong lúc anh còn thức và ru anh đi cùng nó vào giấc mơ. Bỗng nhiên anh cau mày vì tiếng ngáy to, rõ, kéo dài của người vợ quá vô tư ở bên cạnh mình. Ngay cả tiếng gọi, tiếng gõ cửa của nhân viên nhà tàu mà chị không hề hay biết. Và anh chun mũi vì mùi nước hoa đàn bà làm bằng công nghệ hiện đại, mùi kẹo hương táo chống béo đang nồng nặc trong căn phòng hạng nhất nhà tàu. Lần này thì anh bước khe khẽ qua người vợ, đẩy chị sát vào trong, anh ngồi hẳn ở cuối giường, tỳ khuỷu tay lên thành tàu và ngó đầu qua ô cửa sổ. Ngoài trời đêm đen vẫn mông lung.
Hôm sau.
Hôm sau nữa thì anh khỏe hẳn lại. Nước lũ đã rút hết. Hai bờ suối còn đầy rều rác, cỏ cây, cành tươi và củi mục. Mặc dù người còn rất yếu, anh vẫn cùng cô gái cố đi dọc hai bên bờ suối, sục vào bụi cây, hốc đá tìm ba lô tiền. Lũ cuốn, nứa đâm, hay ba lô lao vào đá sắc có khi rách toạc, tung ra hoặc bị vùi dập ở đâu đó rồi. Anh nghiêng ngó nhìn vào một hốc cây cổ thụ to, có mùi hơi người, mùi thú rừng lẫn mùi ẩm mốc. Hốc cây do bị thân mục và nước ngấm nên càng phá hủy thân cây làm hốc rộng hơn; không biết do người hay thú rừng cào, khoét mà gốc cây khá nhẵn, chui vào là tránh được mưa nắng. Anh còn thấy một vài cái bắp luộc có vết gặm nham nhở, có thể chồn công trộm ở chòi coi rẫy của H’Linh ra đây ăn chăng. Một cái khố đàn ông vương ở gốc hốc cây làm anh lạ lẫm. Tò mò, anh định chui hẳn vào trong, nhưng H’Linh đã vội kéo anh đi. Đôi mắt hốt hoảng làm anh đầy nghi hoặc.
Tìm một ngày đầy không thấy, anh lo lắng vô cùng. Anh còn có cảm giác hình như còn có một bóng người nào đó đang lảng vảng, lẩn quất quanh đây và cố tình tránh gặp anh. Chồng cô gái? Không phải, chẳng người chồng nào để mặc vợ với người đàn ông lạ trong chòi coi rẫy của mình. Qua linh cảm của mình, anh biết cô gái còn thanh tân, chưa thể có chồng. Cha cô gái? Cũng không, cô gái bảo cha cô gái đang ở trong bản. Vậy thì ai? Cái gì? Linh tính người lính mách bảo anh rằng: Cần phải cảnh giác. Nhưng sao cô gái vẫn bình thản và hồn nhiên thế kia; sự bình thản của cô làm anh yên tâm phần nào.
Lúc tìm, lúc nghỉ, anh trò chuyện với cô gái về một thời sinh viên dang dở phải lên đường nhập ngũ, về những ngày đi bộ vượt Trường Sơn, về đường phố Nguyễn Du ở Hà Nội đêm đêm thơm mùi hoa sữa của anh. Còn cô gái thì kể chuyện về bản Hiên, về cánh rừng bản Hiên của cô, và anh biết tên cô gái là H’Linh. Bản Hiên của cô ở quá sâu trong rừng già, từ chòi coi nương đi về bản đi hết hai giờ đồng hồ. Chiến tranh lẩn quất ở đâu đó chứ dường như chưa chịu đến nơi này. Những năm trước thỉnh thoảng có một vài đoàn giao liên đi qua bản nhà cô. Cô thấy họ cũng đội cái mũ tai bèo như anh. H’Linh bảo, cô chỉ còn một người cha duy nhất. Cô ở chòi coi rẫy vì đang mùa bẻ bắp. Thỉnh thoảng cô nói chêm vào một vài tiếng kinh nghe lơ lớ, không rõ, và cô cười; trông thật đáng yêu. Anh bảo với cô rằng, anh phải trở về đơn vị ngay. Mưa rừng lũ cuốn rồi, anh không hy vọng tìm thấy cái ba lô tiền nữa. H’Linh bảo, nước theo con sông này đổ ra sông La Hai. Vậy thì cứ theo con suối này, anh sẽ tìm được về Ban kinh tài của tỉnh đội.
Đêm trước hôm chia tay có trăng.
Anh với cô ngồi với nhau bên bếp lửa từ chập tối. Bao nhiêu điều muốn nói mà cứ lặng thinh không nói được. Cứ nhìn nhau, nhìn bếp lửa, rồi lại nhắm mắt lại nghĩ ngợi đủ mọi điều. Anh cứ thấy như mình chẳng phải là mình nữa. Đến khi ngẩng đầu lên, anh chợt giật thột không thấy H’Linh ngồi tựa đầu vào vai anh. Rõ ràng là H’Linh đã ngồi bên anh, đã khóc vì phải xa anh. Tóc cô đen nhánh thơm mùi hương sả quấn quýt vào cổ anh, xõa trên vai anh. Rõ ràng là anh bảo H’Linh đi cùng anh, H’Linh đã lặng người, mắt dân dấn nước rồi cô thở dài và khe khẽ lắc đầu nói không đi được vì còn có cha. Vậy thì cô đã đi đâu. Anh đã mê man vì hạnh phúc, anh đã chiếm vào cõi chiêm bao đến mụ mị người rồi...Anh đứng phắt dậy và anh đi tìm cô.
Núi rừng La Hai đang là mùa trăng, mùa trăng tháng ba. Dường như trận mưa rừng mấy hôm trước làm cho bầu trời trong trẻo, tinh khiết hơn. Trăng ngằn ngặt sáng. Gió núi thổi nhẹ đủ để xao động lá rừng. Những tổ ong trên cành cây xao xác, ong thợ đang quạt gió ù ù làm khô mật. Mùi phấn hoa và mùi mật ong rừng thơm lừng. Con suối đã vơi nước đang chảy hiền hòa, chỉ đến khi gặp ghềnh đá dốc nó mới xô vào và rơi xuống tung trắng xóa. Dưới ánh trăng, con suối như một dải lụa trắng ngoằn ngoèo vắt lên thảm xanh đại ngàn. Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn vẻ đẹp huyền bí của đêm trăng và bất chợt anh gặp H’Linh đang tắm đêm. Không, H’Linh đã tắm xong rồi. Cô đang đứng trên một hòn đá to nhô cao giữa dòng suối. Anh nhắm mắt lại. Anh lại mở mắt ra. Như ngọc, như ngà, thân thể cô đang tưới đẫm ánh trăng vàng. Những đường cong lượn mềm mại và eo hông thắt lại, đôi vú nhô cao tròn như hai trái lê bằng vàng non. Cô đang ngửa mặt lên trời nhìn trăng, hai cánh tay vòng về sau, đưa bầu ngực đầy đặn cao lên loang loáng ánh vàng, tay cô quơ mái tóc buông thẳng sau lưng chấm xuống tận khuỷu gối của đôi chân dài, thon trắng mịn màng. “Một bức tượng thần vũ nữ dưới trăng rừng”, anh buột miệng thốt lên. Cô vẫn không nghe thấy gì. Cô túm tóc thành lọn và cô cầm chặt quay tròn cho tóc mau khô, mái tóc dài quay liên tiếp tạo thành vòng tròn và vô vàn những hạt nước nhỏ li ti bay như bụi mưa rơi trên lá rừng, rơi trên mặt, trên cổ, vai anh...
Trời ơi! Bầu vú căng mẩy lấp lóa trăng vàng. Anh không kìm được lòng mình, anh bước lên một bước rồi hai bước...
Anh về đến đơn vị đúng lúc người ta đang làm lễ truy điệu anh cùng một người nữa trong tổ lĩnh tiền. Ba cái ba lô tiền không có cái nào về đến nơi, lại tổn thất thêm người. Mất mát quá lớn. Chiến tranh là thế. Anh và một người nữa còn sống sót sau lần ấy được nghỉ ngơi mấy ngày và được bố trí tiếp tục công việc cũ. Vậy là tổ chức vẫn tin tưởng ở anh.
Các anh vào trận cuối cùng. Quân đi thần tốc. Ngày cũng đi, đêm cũng đi, đơn vị anh về đến đồng bằng. Anh được theo cánh quân đánh vào Tuy Hòa. Giải phóng xong, anh làm quân quản ở đó. Công việc của những ngày đầu giải phóng quá bận rộn với bao nhiêu việc không tên và có tên.
Công việc cuốn hút anh đi, thoáng cái đã hơn hai năm, anh được xuất ngũ ra ngoài Bắc học tiếp đại học. Không bao giờ anh quên được cái đêm trăng tháng ba năm ấy. Không quên được những ngày bị sốt, bị vết thương nằm ở chòi coi rẫy ngày đó. Trước lúc ra Bắc học, anh tìm về cánh rừng bản Hiên, tìm về với H’Linh.
Vẫn con suối cũ, vẫn cánh rừng xưa. Và anh đã gặp lại H’Linh khoác gùi bắp đang trên rẫy về chòi. Cô không kịp xuống gùi, anh và cô lao vào ôm lấy nhau. Mùi bắp non, mùi hương sả, mùi da thịt của cô đây rồi. Hổn hển và gấp gáp. Vòng tay xiết chặt vòng tay. Tưởng như xa nhau một trăm mùa trăng rồi giờ mới gặp lại. Nước mắt H’Linh thấm ướt vai áo anh. Im lặng và im lặng. Mọi lời nói lúc ấy đều trở nên thừa thãi vô duyên...
Rồi đột nhiên, H’Linh bật khóc. Anh vỗ về bảo: “Chúng mình về bên nhau đây rồi. H’Linh đừng khóc nữa?” H’Linh càng khóc nhiều hơn, cô giơ tạy quẹt nước mắt nhòe nhoẹt mặt mũi, ướt cả tóc mai. Cô khóc như thể bị oan uổng, như có nỗi đau đang cất giữ trong lòng vậy.
Trên đường từ rẫy bắp về chòi thì H’Linh lại vui hớn hở. Chả còn thấy tí nước mắt nào nữa. Cô trẻ trung, hồn nhiên, cười nói như đứa trẻ lâu ngày gặp mẹ. Cô vịn vào vai anh, cô nũng nịu và cô bảo, ngày nào, mùa trăng nào cô cũng nhớ đến anh...
Đã bao lần anh tự hỏi mình: Nếu như buổi chiều hôm ấy không gặp ông già ở hốc cây cổ thụ thì cuộc đời của anh và H’Linh sẽ ra sao? Sẽ rẽ sang nẻo đời khác hay vẫn như bây giờ? Anh còn nhớ trên đường từ rẫy bắp về chòi thì bắt gặp ông già ngồi ở bên hốc cây đang kẹp hai ngón tay cụt nhặt từng đồng tiền phơi trên cỏ cho vào ba lô. Anh đã nhận ra chiếc ba lô có ghi tên mình trên nắp và hai quai. Ngạc nhiên và kinh sợ vì chiếc ba lô vì ông già. Ông già không phải là người bình thường. Mặt sần sùi, từng đám da đóng vảy trắng xen lẫn đám đỏ bợt. Tay trái và chân cụt hết ngón, đang lở loét, bàn tay bên phải chỉ còn hai đốt nhô ra như hai mẫu xương thừa. Ông già nhìn anh bằng con mắt vô hồn, bạc phếch. Anh thấy gương mặt H’Linh cũng hốt hoảng và trắng bệch ra...
Đêm ấy, H’Linh khóc và kể với anh tất cả mọi điều. Thì ra mẹ cô chết, cha bị bệnh cùi. Người bản cô mà mắc bệnh cùi thì coi như loại khỏi cộng đồng con người, bị làng bản xua đuổi. H’Linh và cha phải chạy trốn khỏi bản tìm nơi đây xa vắng làm rẫy nuôi nhau. Cha con cô dựng một cái chòi coi rẫy. Cha thương cô, cha khoét rộng cái hốc cây, lúc nào bệnh nặng cha ra đó ở. Cha con cô đã vớt anh, cứu anh trong cơn mưa rừng lũ cuốn dạo ấy. Điều anh linh cảm lúc đó là có thật, cha cô cứ lảng vảng, quanh quẩn bên con gái, bên người gặp nạn mà không dám xuất đầu lộ diện. Còn ba lô tiền thì khi anh đi đã mấy ngày, cha cô lấy được trên một lùm cây, lũ cuốn tít lên đó và may mắn sao nó mắc lại và bị ướt. Cha và cô mở ra, lấy tiền phơi khô chờ ngày anh quay lại lấy. Một ngày mong, một tháng mong, ba, bốn tháng đợi, rồi năm lại năm chờ anh quay trở lại. Cha cô sợ ẩm ướt, thỉnh thoảng cha lại mang tiền ra phơi.
- Chờ mấy mùa măng mọc anh mới trở lại. Cha và H’Linh trả anh ba lô tiền nguyên vẹn đó. – H’Linh mừng rỡ nói.
- H’Linh ơi! Anh chẳng lấy nữa đâu. – Không khóc mà nước mắt anh cứ ứa ra.
- Của bộ đội, anh phải lấy mang về chớ. – Giọng H’Linh nhấn rõ ràng từng tiếng.
- H’Linh ơi. Giải phóng hơn hai năm rồi. Chính phủ cũng đổi tiền hai lần. Ba lô tiền ngụy này bây giờ không bằng ba lô lá rừng đâu em ạ.
H’Linh lặng người một lúc rồi thở dài:
- Giàng ơi! Thỉnh thoảng cái máy bay kêu qua đầu, H’Linh tưởng vẫn còn đánh nhau. Cha H’Linh cũng không biết, tháng nào cũng đem tiền ra phơi.
Anh không thể nói gì hơn được nữa, chỉ biết vòng tay ôm trọn H’Linh vào ngực. Anh thấy trong lòng da diết quá, cứ trào lên rồi lắng lại. Vẫn ngồi bên nhau bên bếp lửa giữa chòi coi nương. Vẫn những chuyện của mấy năm trước ôn lại. Ngồi bên anh mà H’Linh thoắt vui, thoắt buồn. Có lúc cô ngẩn ngơ, sững sờ bởi hạnh phúc như thể hạnh phúc trên trời bất chợt rơi xuống, lúc lại buồn thẩn thờ và thở dài chẳng rõ nguyên cớ gì. Anh nhận ra một thoáng mơ hồ sợ hãi đọng trong đôi mắt to, tròn, hoang dã của H’Linh...
Rồi cũng đến lúc anh và H’Linh lại quấn quýt vào nhau. Người cô nóng ran, hơi thở cô gấp gáp, cô gục người hẳn vào lòng anh. Người anh cũng nóng rừng rực. Anh bế thốc cô lên chõng tre. Anh kéo áo váy trễ xuống và gục đầu vào bầu vú nóng hôi hổi của cô. Bất chợt có tiếng cành khô rơi ngoài chòi. Anh chợt tỉnh ra. Bóng ông già cụt ngón tay, ngón chân và từng đám da đỏ bợt lại lẩn quất trong đầu. Người anh mềm nhũn, đổ kềnh xuống chõng. H’Linh ôm mặt quay vào chõng nức nở, cô khóc như chưa bao giờ phải khóc...
Anh thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì ánh nắng mặt trời đã xuyên qua kẽ lá. Chòi coi rẫy vắng vẻ, và trống trơn. Không thấy H’Linh, chẳng thấy bát gỗ, thìa gỗ, dao, ná, váy áo cô cũng biến mất. Anh vội vàng chạy ra bờ suối, anh chạy ngược, chạy xuôi, anh đi đến chỗ hốc cây cổ thụ. Cha H’Linh đang ngồi lẩm bẩm những tiếng gì ở đó, nghe không rõ. Ông ngước đôi mắt mờ đục nhìn anh, ông bảo:
- Mày đừng tìm H’Linh nhà tao nữa.
- Ông ơi! Sa...ao thế ạ? – Anh kinh hoàng.
- Nó thương mày lắm, nhưng nó bỏ đi rồi.
- H’Linh bỏ đi! Sao thế ạ? – Anh cố trấn tĩnh để hỏi lại.
- Mày đi được chín mùa trăng thì nó đẻ con. Con trai.
- Con trai! Con tôi!
- Ờ! Nhưng nó chết từ lúc còn trong bụng mẹ.- Ông già khóc. Hai giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt người già bệnh tật – Nó là con trai mày, nó là cháu tao, nó bỏ mày, nó bỏ tao. Hay là nó mang dòng máu cùi của tao truyền sang mẹ nó...
Anh xây xẩm mặt mày không còn nghe được tiếng cha H’Linh nữa và anh từ từ khuỵu xuống.
Khi anh tỉnh táo hoàn toàn thì bóng dáng người cha H’Linh cũng hoàn toàn biến mất khỏi cánh rừng bản Hiên. Chẳng còn khô, áo, dao phát ở trong hốc cây. Bên cạnh anh là cái ba lô đựng tiền dạo trước đã buộc kỹ càng. Anh lại nằm vật bên gốc cây, lưng anh đè lên sỏi, lên kiến rừng. Anh nhìn lên vòng lá xanh thẫm và cảm thấy thân thể rã rời, trong lòng cô đơn, hoang vắng đến vô cùng...
Anh đã không có dịp nào quay trở lại cánh rừng bản Hiên nữa. Đường xa ngàn trùng. Học hành bài vở liên miên. Rồi công việc cứ cuốn hút anh đi. Anh lấy vợ, anh có con. Lúc quên, lúc nhớ, hình ảnh H’Linh xuất hiện trong đầu là anh lại mất ngủ. Rồi những ngày bị thương, sốt rét ở chòi coi rẫy, ông già ngồi phơi tiền...cứ ám ảnh suốt đời anh...
Trời sáng. Anh đã qua một đêm trắng. Tàu lại phanh ràn rạt. Và đứng hẳn ở ga Nha Trang. Những người xuống ga lục đục lấy đồ. Vợ anh cũng thức dậy, giục anh xuống ga. Chị bảo anh:
- Chưa bao giờ em ngủ ngon như đêm qua, mình ạ.
S.N.M




