|
Y |
êu Thụy, tôi quyết tâm theo anh bước qua chiếc cầu ấy vào một ngày cuối đông, gió thổi lồng lộng tạo ra những âm thanh kẽo kẹt khi những cây tre chạm vào, để trở thành cô dâu của một làng quê. Tôi giã từ những ngày rong chơi, giã từ thành phố.
Bạn tôi, nhóm bốn đứa chơi chung với nhau suốt bốn năm trời đại học, giờ yên phận má hồng, mỗi đứa lấy một ông chồng khác nhau, chẳng đứa nào là bản sao của đứa nào. Yên lấy anh chàng thuyền trưởng tối ngày lênh đênh trên biển, cái mã đẹp trai nhưng chỉ có tội là tối ngày nó phải ở nhà một mình giống như chinh phụ. Hằng lấy ông chồng nhạc sĩ, cứ thích vợ mình trở thành ca sĩ để hai vợ chồng cùng bước lên sân khấu biểu diễn. Linh lại lấy ngay ông thầy giáo dạy mình, khiến khi chúng tôi gặp nó, giả vờ vòng tay chào: “Dạ em thưa cô ạ” khiến cho nó trợn mắt gườm gườm. Tôi lấy chồng sau cùng, lại lấy người mình yêu thương đằng đẵng năm năm trời với bao nhiêu buồn vui ở sân đại học. Thuỵ xuất thân từ một làng quê, hàng tháng ba anh phải gom từng mớ trái cây, từng đám lá chuối hoặc những thứ gì có trong vườn nhà gởi vào cho anh ăn học. Thụy chăm chỉ, bươn chải giữa thành phố rộng, khá giỏi giang trong việc kiếm sống để vượt qua cửa ải sinh viên. Mùa lễ, anh làm những chiếc thiệp xinh xinh với bàn tay khéo léo của mình bỏ mối hoặc có khi tự bày ở nơi đông người qua lại mà bán.
Tôi gặp anh và yêu anh giữa một góc công viên rộng bên nhà thờ Đức Bà, khi tôi đi ngắm phố xá. Tôi đã dừng chân nơi quầy bán thiệp của anh, định mua vài cái, nhưng giá cao quá, nên tôi đã để lại. Anh cười như thể gió đang trôi qua trên thảm cỏ xanh trước mặt: “Sinh viên với nhau mà, cô bé thích tấm thiệp nào thì cứ lấy, coi như anh tặng để cô bé tặng cho người yêu”. Nụ cười của anh hiền, giọng nói của anh pha trộn giữa cái lạnh miền Bắc và cái nắng phương Nam nghe rất ngọt. Tôi hỏi: “Anh lấy thiệp ở đâu mà em không thấy tiệm nào bán, lại không có cái nào giống nhau?”. Anh trả lời: “Anh tự làm đó. Tin không? “Tôi phản ứng tự nhiên: “Không tin”.
Rồi sau khi quen anh, tôi không thể làm những chiếc thiệp xinh xinh giống như anh để bán hoặc bỏ lại cho các nơi, tôi đã trở thành người phụ cho anh bán thiệp thay vì đi rong chơi như những cặp tình nhân khác. Từ đó, tôi nghiệm ra rằng tình yêu không phải chỉ có đi xem phim, nghe nhạc, picnic... mà là nhu cầu gần nhau, có nhau và cùng chia xẻ cho nhau những khó khăn. Quen anh, tôi quen những hộp cơm hộp bên chiếc ghế đá công viên, cùng nhau chịu ướt khi cơn mưa thành phố bất chợt kéo đến, vì phải dành áo mưa cho gia tài của hai đứa là những chiếc thiệp kia. Quen anh, việc trở thành vợ anh cũng là điều bình thường, mà đó cũng là điều mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn với người họ yêu thương.
Nhà anh là một làng quê, dẫu chỉ cách xa thành phố chừng mười lăm cây số, nhưng cũng là một làng quê đúng nghĩa. Con sông chia đôi bên này và bên kia xóm được nối bằng một chiếc cầu gỗ chông chênh. Chiếc cầu gỗ có thể là cảnh đẹp cho những tay nhiếp ảnh nghệ thuật tìm tới săn ảnh trong cơn mưa, hoặc có thể lúc chiều xuống hay bình minh lên. Nhưng vì tình yêu, tôi đã bước qua chiếc cầu gỗ ấy, để rồi tôi đã phải đối đầu với một cuộc sống hoàn toàn khác với vị ngọt của đôi môi thanh xuân trong những hò hẹn. Ngày đưa dâu, chiếc cầu như muốn nghiêng một bên vì đoàn người đi ngang. Tôi vốn sợ bước chân qua cầu gỗ, nhưng đi bên cạnh anh, níu chặt tay mình vào cánh tay mạnh mẽ của anh, tôi đã đi hết đoạn đường chông chênh ấy để qua sông. Tôi qua sông, tạm thời gác đi những gì học được ở nhà trường, tạm thời khoan đi kiếm việc, cũng tạm thời thôi bạn bè hẹn gặp những sinh nhật đứa này, sinh nhật đứa kia. Sống không phải cho tôi, mà hình như cho cả một dòng họ.
Ngôi nhà khuất sau một luỹ tre, áp mặt vào một cánh đồng thơm mùi bùn. Cách đó không xa là vườn cây trỉu trái, có rất nhiều loại cây trái như chôm chôm, vú sữa, sầu riêng. Nhà chỉ có một đứa em gái và ba anh. Anh vỗ về tôi: “Em gái anh hiền lắm, nó nhất định thương chị dâu. Còn ba anh già rồi, ông hơi khó tính một tí chứ không sao đâu.” Ngôi nhà vàng màu nắng buổi sáng, đêm nghe tiếng mối ở góc cột trăm năm và đó đang tận tuỵ làm công việc bào mòn những thớ gỗ thật ghê sợ. Tạm thời anh vẫn ở Sài Gòn làm việc vì chưa kiếm ra chỗ nào ở thành phố. Còn tôi thì trở thành một người thất nghiệp bất đắc dĩ.
Nhà anh có qúa nhiều đám giỗ. Anh nói: “Vì ông nội anh là con trưởng, mà ba anh cũng là con trai trưởng, cho nên bao nhiêu đám giỗ cũng phải tổ chức ở ngôi nhà từ đường. “Đó cũng là lý do anh giải thích tại sao ngôi nhà của anh đang ở rất cổ, mái ngói đen, rêu xanh bám đầy. Những bậc thang theo thời gian đã có nhiều nơi bị vỡ, còn những cánh cửa thì vẫn còn những chạm trổ của thuở xa xưa. Riêng bàn thờ nhà anh thì có rất nhiều linh vị. Một cuốn sổ giấy đã vàng theo màu thời gian ghi rõ ngày chết của từng người trong họ. Mỗi ngày là một đám giỗ. Thật ra thì ba anh không phải lo tiền tổ chức đám, vì cứ đến ngày là những người trong dòng họ, phần nhiều sống quanh trong làng, mỗi người góp chút ít mà tổ chức. Tôi là con dâu, bỗng dưng trở thành tâm điểm cho những ngày giỗ. Mà đám giỗ đâu phải chỉ là mâm cơm hoặc cũng một con gà luộc đơn giản. Mỗi đám giỗ là một bữa tiệc, ai tới trước vào tiệc trước, ai tới sau vào tiệc sau. Đám xong còn phải gói một gói bánh gởi cho mọi người đem về. Tôi đã trải qua những đám giỗ đầu cực hình như thế, đến nỗi trở mình trong đêm, có cảm giác như tất cả xương trong mình cũng đã rã rời theo giống như đang bị đàn mối trốn đâu đó trong nhà đã len vào được trong thân thể tôi. Bởi mỗi đám giỗ tôi phải chuẩn bị từ một ngày trước. Lo quét dọn vườn tược cho sạch, lau chùi lại bàn thờ, bày biện lại bàn ghế. Đặt hoa quả lên cho từng mâm. Hôm sau khi giấc ngủ còn đang chập chờn trên mí mắt thì đã nghe ba anh tằng hắng ngoài sân vườn. Ông thức dậy thật sớm, tự pha trà ngồi uống một mình. Lại phải thức dậy, vì một lát nữa thì bao nhiêu bà con qua phụ việc sẽ tới. Mà họ tới thì tôi sẽ không thể ngồi chơi. Còn trong đám giỗ thì chỉ việc lo tiếp khách cũng không thể nào thở nỗi. Lại phải thận trọng, xét nét từng cử chỉ để cho mọi người khen: “Thằng Thụy lấy con gái thành phố mà nết na như con gái nhà quê”. Họ khen hay chê không làm tôi quan tâm, nhưng tôi chỉ sợ những tiếng tằng hắng của ba anh.
* * *
Tôi lại bước qua chiếc cầu gỗ ấy, nhưng lần này tôi không sợ sự chông chênh của những tấm ván gỗ có thể làm cho tôi hụt chân rơi xuống dòng sông. Mà tôi biết rằng tôi đang bước ra khỏi thật sự những ngày làm dâu trĩu nặng ưu tư. Ba anh qua đời một trăm ngày. Sau buổi cúng đó thì anh giao căn nhà cho anh trai trưởng của anh, phiêu bạt đâu tận miền Nam làm ăn, thất bại trở về cùng với vợ con.
Leo lên xe, tôi ngoái lại nhìn chiếc cầu đang trầm ngâm soi mình trong bóng nước. Khuất xa là luỹ tre làng vẫn đang lao xao trong gió. Dường như tôi đang thở dài, tiếng thở dài thanh thản. Thụy nghe được tiếng thở dài của tôi, anh đưa tay sang bóp chặt tay tôi.
Tôi đã được nhận việc ở Sài Gòn. Thụy đã thuê sẵn một căn phòng nhỏ, khởi đầu cho sự tự do đôi lứa. Có nghĩa là tôi sẽ không có mặt trong những đám giỗ. Tiếng Thụy thì thầm trong bánh xe lăn: “Nhưng tết mình cũng phải về thăm bà con, thăm mộ ba mẹ em ạ. Anh nghe nói cuối năm nay đã có kế hoạch xây chiếc cầu bê tông thay chiếc cầu gỗ rồi. Nhưng vậy có thể sang năm khi về em không phải qua cầu gỗ.”
K.V.T




