Nàng thả tung những chiếc lá xanh trong không gian, lá bay xao xác. Nàng bàng hoàng nhìn theo khẽ thì thầm “Hoàng ơi em yêu anh”. Gió cuốn lá, cuốn theo tình yêu của nàng bay đi cùng với thời gian. Biển buổi chiều hoang vắng, lồng lộng gió, chỉ còn lại những cơn sóng bạc thếch nghiêng ngã giữa chiều tà...
Một mình, một bóng nàng lang thang trên bãi biển, lẻ loi và cô đơn như một con chim nhỏ đang ngơ ngác tìm kiếm một bóng chim khác giữa bầu trời hiu quạnh. Nàng đang đi tìm lại chính mình sau lần chia ly đau đớn, hay tìm lại tình yêu đã mất. Thời gian trôi qua là một khoảng đời buồn tẻ và cay đắng, mỗi bức chân là một sự tìm kiếm mỏi mòn về một mối tình vô vọng. Nước mắt lăn ra, chảy xuống chan hòa trên khuôn mặt của nàng. Bất chợt nàng kêu lên tiếng gọi dài thổn thức "Hoàng ơi...."
Buổi sáng.
- Alô...
- Alô...
- Mai, anh đây có nhận ra không ? Nàng thảng thốt: - Hoàng. - Vâng, anh đây... Đã bao năm rồi chúng ta không gặp nhau. Nàng run rẩy, im lặng. Hoàng lại nói: - Mai, anh muốn gặp em, muốn nhìn thấy em, đi ra biển với anh nhé. Tim thắt lại, nàng đau đớn: - Không, không... - Em đừng bận tâm, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi mà. - Em không về. Em không thể gặp lại anh... Mặt nhợt nhạt, nàng buồn bã gác máy: Chuông điện thoại lại reo, nàng em thấy xao xuyến. Hoàng ơi, đừng gọi điện cho em nữa, anh có hiểu không ? Không, anh sẽ xuống biển và tìm em ở đó. Và im dạng. Hoàng đã gác máy. Hoàng vẫn như xưa ư ? Bướng bỉnh và mãnh liệt.
Thương yêu đến bất chấp tất cả... không thể như thế được. Mỗi người đã có một số phận khác nhau. Số phận của nàng là gì? Là những cánh hoa nhỏ li ti đang rơi vãi khô héo trên mặt bàn kia? Hay chỉ là một đóa phù dung, sớm nở tối tàn... Nàng không hiểu. Thật sự nàng không hiểu được mình đang sống trong một giấc mơ hay đang tỉnh táo giữa cuộc đời trần trụi. Nhưng có một điều nàng có thể biết được là sáng nay lòng nàng đang trong cơn bão tố...
Tôi có thể chỉ là con đại bàng cô đơn trên đỉnh núi hay có thể chỉ là con sẽ nhỏ tự nhốt mình trong chiếc lồng tre bé xíu, khao khát nhìn bầu trời cao rộng... bật khóc vì không thể trải rộng đôi cánh của mình giữa không gian bao la. Vâng, tôi chỉ là con sẽ nhỏ yếu đuối đang bíu vào những chiếc nan tre mong manh và ôm thấy mình lẻ loi, bất lực. Tôi tha thiết muốn nắm giữ tình yêu của mình, nhưng chỉ nắm được sự tan vỡ, tuyệt vọng.
Tôi và Hoàng. Mỗi người đã có một cuộc sống riêng biệt. Tôi có chồng. Anh có vợ. Tôi có con trai. Anh có con gái. Ở giữa chúng tôi là khoảng cách của sự ly biệt, làm sao có thể đến với nhau nắm giữ số phận của nhau trong cuộc đời này được. Như thế thì chỉ còn lại sự tuyệt vọng cay đắng mà thôi. Chi còn lại một cái chết vô nghĩa, đau đớn. Hoàng có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào nhưng tôi thì không thể. Trái tim con người khi yêu thì lại mềm như lửa, tôi sợ lòng mình sẽ mềm nhũn đi tan vỡ khi nghe tiếng nói của anh. Bây giờ tôi ngồi đây với nỗi đau đớn vò xé trong lòng và một tình yêu lặng lẽ dành cho Hoàng. Chỉ có trái tim tôi mới biết rằng tôi yêu Hoàng. Tôi nhớ nhung Hoàng biết bao. Thịnh đi làm về, nhìn đăm đăm vào mặt tôi anh hỏi: Em hôm nay lạ lắm, mặt mày xanh xao. Tôi trân người nhìn Thịnh không biết trả lời như thế nào? Thịnh là chồng tôi mà. Vứt cái cặp lên bàn, Thịnh đến bên tôi lo lắng: Em mệt ư? Có bệnh gì không? Tôi lắc đầu cúi mặt. Thịnh chợt cười: Anh biết rồi, sợ anh uống rượu phải không? Hôm nay thì nghiêm chỉnh tuyệt đối, không có một giọt... Nói xong anh quàng tay ôm lấy tôi, áp môi anh lên môi tôi. Thảng thốt tôi đẩy Thịnh ra, bàng hoàng như vừa đánh vỡ một cái gì quý giá. Làm sao có thể để cho người đàn ông này hôn, khi đang nghĩ về một người đàn ông khác, đó là một sự chịu đựng phủ phàng... Thịnh nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi bối rối đứng dậy cười gượng gạo. Đế em đi mang cơm cho anh ăn nhé. Có thể ngày xưa khi có ông Adam và bà Eva trên trái đất này, thì tôi và Hoàng hai linh hồn chúng tôi đã yêu nhau từ tro bụi, chúng tôi là hai nữa của nhau. Một nửa kia bị ném về cửa Tây, nửa còn lại bị ném về cửa Đông. Ngưu Lang và Chức Nữ một nămđược gặp nhau một lần trên chiếc cầu Ô Thước. Còn tôi và Hoàng đã hơn bốn năm rồi chúng tôi vẫn chưa được gặp nhau Hoàng đã trở thành người có tiếng tăm trong xã hội và Thịnh cũng vậy. Chỉ có tôi là trở về thân phận của mình làm con chim như trong chiếc lồng tre bé xíu. Khi chưa gặp Hoàng tôi đã yêu Thịnh. Tôi yêu say mê và cuồng nhiệt. Tôi, cô gái hai mươi tuổi đã trưởng thành đã làm vợ Thịnh, cho đến khi cưới nhau xong tôi mới nhận ra một điều không phải tôi mà chính là Thịnh đã trao gởi cuộc đời anh cho tôi. Anh luôn là cậu bé đa cảm, yếu đuối hay vòi vĩnh và ích kỷ. Khi phải va chạm cuộc sống anh trở nên nhút nhát đầy sợ hãi. Tôi, con chim sẽ phải hóa thân làm cánh đại bàng để che chở cho anh và để bảo vệ cuộc sống của chúng tôi. Tôi và Hoàng gặp nhau khi con trai tôi vừa tròn một tuổi. định mệnh thật là oái oăm và nghiệt ngã. Tại sao tôi lại thấy yêu thương tha thiết con người ấy. Anh như là một thỏi nam châm hút lấy tôi ngay buổi dầu gặp gỡ. Anh là gió, cơn gió lốc mạnh mẽ cuốn cả tâm hồn tôi xô ngã về anh. Bên anh anh tôi hóa thành con chim nhỏ được nâng niu và che chở. Tôi đón nhận sự dạt dào tình yêu và hạnh phúc êm ái. Tại sao tôi lại yêu Hoàng. Mặc cảm tội lỗi lại dày vò tâm hồn làm tôi đau đớn. Hay là vì tôi quá khát khao làm con chim nhỏ. Tôi sợ hãi sự cô đơn. Tôi sợ hãi như chúa Jêsu suốt đời phải mang vác Thánh giá trên đôi vai khổ nạn của Người. Có phải chính vì vậy mà tôi yêu Hoàng. Chi đơn giản như thế thôi sao?
Tất cả những điều ấy chỉ là giấc mơ buồn bả. Tôi vẫn mãi là tôi. Cô đơn trên đỉnh núi của mình. Ở giữa hai cuộc đời của tôi và Hoàng là một dòng sông mênh mông không bờ bến. Là ranh giới giữa biệt ly và nước mắt. Đã có một lần Hoàng uống rượu say và khóc “Anh yêu em, tại sao anh lại yêu em chứ?" tôi cũng òa khóc "Vâng, em yêu anh. Tại sao em lại yêu anh chứ?" Rồi tôi bỏ chạy như bay về nhà, ôm chầm lấy Thịnh khóc sướt mướt. Thịnh kinh ngạc kêu lên:
- Vì sao. Vì sao em khóc.
Tôi nức nở: - Em yêu anh, yêu anh. Tôi đang nói với ai đây, với Thịnh hay với Hoàng. Hay với trái tim bé bỏng đang run rẫy vì đau đớn của tôi ? Sau hôm ấy. Hoàng bỏ đi. Anh biệt tăm luôn từ đó. Tôi nghe tin anh thành danh trên báo chí. Ở đây danh tiếng của Thịnh lại càng lừng lẫy hơn trong giới làm ăn kinh tế. Và đằng sau đó là vợ Thịnh, là tôi đó. Tôi là cái bóng ở đằng sau cái hình của Thịnh là niềm vui cho "hàng nụ cười của Thịnh. Tôi thương yêu sự hồn nhiên đến ngây ngô của anh. Còn tôi, thật lặng lẽ, tôi dấu kín nỗi buồn của mình, dấu vội những giọt nước mắt chợt rớt, chợt rơi... Rồi nghe tin Hoàng cưới vợ, có con. Tôi ngẩn ngơ khóc, không biết vui hay buồn, tôi ngoan ngoãn hơn đối với Thịnh và chăm sóc bé Bi chu đáo hơn mọi khi... Nhiều lúc khi chiều xuống nhìn một chiếc lá rơi, một bông hoa nở lẻ loi bên vệ đường, nghe câu hát xót xa... Lòng tôi chợt mềm đi vì nhớ Hoàng. Những lúc như thế tôi lặng lẽ ra bờ sông, ngồi khóc một mình, cho đến khi nỗi đau trong lòng tôi tan ra nhẹ hẫng, tôi lại về bên Thịnh thuỷ chung và tận tụy. Buổi chiều.
Nàng lo lắng, ngập ngừng lại bối rối nhắc điện thoại gọi về biển. - A lô... biển ơi.
- Vâng, biển đây.
- Biển có thấy nhớ Hoàng ở đó không? Sóng biển lao xao rồi bãi cát trả lời: - A lô... không thấy Hoàng ở đâu cả, chỉ có những dấu chân đang bị sóng xóa nhòa. - Thế biển có bình yên không? - Không, biển đang đầy gió, bầu trời âm u đầy giông bão. Nàng chợt rùng mình vì sợ hãi. - Aloo... Sóng ơi, sóng có biết Hoàng đang ở đâu không? Sóng chợt vùng lên cười cợt man dại : - Tôi không biết, cô hỏi rừng dương xem sao. Nàng lại cuống quýt gọi, tim bắt đầu thổn thức. Rừng dương rít lên thở dài : - Hoàng say rồi. Nói đi, nói đi, rừng dương ơi, anh ấy đang ở đâu vậy? - Alô... Hoàng đang say với cái bóng cô đơn trên đỉnh núi. Nàng đau đớn bật khóc: - Xin rừng dương hãy nhờ gió nói với anh ấy rằng trời sắp có bão hãy mau mau trở về... Gió vút lên rồi bay đi như một cơn lốc xoáy dữ dội và mang theo cả tiếng sóng biển gầm gào và tiếng thở dài não nuột của rừng dương. Nàng buông điện thoại. Hoàng say rồi ư? tình yêu không thế là sự nắm giữ, chiếm đoạt. Anh cứ yêu, cứ khao khát kiếm tìm nhưng phải hy sinh cho nó Hoàng ơi. Còn nàng, có tỉnh táo quá không? Trái táo chín trên tay nàng đã khô héo. Đỉnh núi vẫn lặng câm. Chỉ có mặt con sẽ nhỏ yếu đuối, đang bay giữa trời giông bão đề tìm kiếm hạnh phúc và tình yêu của mình. Nàng lại nhắc diện thoại lên “Hoàng ơi, hãy quay trở về. Trở về với nơi chốn bình yên trong tâm hồn mình. Tôi đến trường mẫu giáo đón con. Bé Bi líu lo kể chuyện: - Mẹ ơi, hôm nay cô giáo dạy con hát. Nào, bé Bi hát cho mẹ nghe nào. Bé Bi nhoài miệng cười ngọt ngào? Mẹ nghe nha... Ba thương ăn vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba. Cả nhà ta đều yêu thương nhau, xa là nhớ gần nhau là cười..." - Ôi bé Bi hát hay quá. Tôi ôm con vào lòng hôn thắm thiết lên bầu má thơm tho của nó. Bé Bi ơi, con cũng là cuộc đời của mẹ. Là tình yêu của mẹ là tất cả... Năm giờ chiều. Thịnh đi làm về. Người anh nồng nồng mùi rượu, sắc diện nhợt nhạt. - Em ơi, hôm nay hợp đồng về sản xuất đồ chơi của trẻ em đã được ký xong. Làm việc rồi bọn anh rủ nhau ra biển nhậu. Thịnh rót nước một hơi dài rồi nói tiếp:
- Trên đường về đến chân núi bọn anh gặp một chuyện lạ
- Chuyện gì vậy anh
- Chuyện về một con chim. Tim tôi thắt là cảm giác đau đớn trong cơ thể. Thịnh như khàn đi vì lạnh và hơi men, anh trầm giọng kể: - Em biết không? Bầu trời đang mưa bão tất cả mọi vật đều vội vã tìm nơi trú thân. Vậy mà có một con chim vẫn bãi chấp tất cả điên cuồng leo lên anh núi, bọn anh thấy ngạc nhiên quá. Tại sao nó không bay vào một tàng cây nào đó hay dưới một mái hiên mà nhất định phát bay lên đỉnh núi, anh nghĩ rằng nó sẽ chết.
Nàng ôm thấy người run lên đầy sợ hãi. - Không, nó không thể chết được. Rồi tôi òa khóc. Thịnh kinh ngạc: - Em sao vậy? - Em thương con chim kia quá. Vâng, tại sao chứ cuộc sống bình yên vẫn ở bên cạnh nó kia mà. Thịnh bật cười lớn: - Vậy mà em lại khóc ư? Đa cảm quá vợ của anh ơi. Thôi ngoan, nín đi nào... Thịnh cười cợt véo vào má tôi rồi anh đi vào phòng tắm. Nước chảy ào ào... tôi có cảm giác như đang có một dòng thác, một cơn lũ chảy vào nhà tôi mãnh liệt, dữ dội... Tôi bước nhanh đến bên tủ sách, lấy giấy viết vội cho Thịnh "Anh và bé Bi ăn cơm trước nhé. Em đi công chuyện có lẽ sẽ về muộn đó"
Tôi đắt xe ra lao vào mưa gió, chạy về biển. Không có Hoàng, không có ai cả. Biển vắng ngắt mịt mù mây đen. Chi có những chiếc lá xanh tơi tả bay từ đỉnh núi tràn xuống bờ biển, tôi nhặt những lá xanh đang bị chia lìa kia thả cho nó bay lên trời rồi khóc..."Hoàng ơi anh đang ở đâu? Rừng dương lại cười cợt. Biển gào thét man rợ, những cơn sóng chới với nghiêng ngã, biển hung dữ nhưng quạnh hiu như một dòng sông trong cơn mưa lũ... Đột nhiên tôi nghe trong gió tiếng đỉnh núi thì thầm “Hoàng đi rồi, anh ấy đi tìm tình yêu và hạnh phúc” Tôi khẽ nhắm mắt lại, vươn mình cùng biển khơi cất tiếng gọi dài “Hoàng ơi, em yêu anh”.
Và mặc cho gió mưa tôi lang thang đi tìm con chim nhỏ trên đỉnh núi, toàn thân tôi tê dại, lạnh buốt. Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Tìm kiếm để làm gì hở anh? Kìa... tim tôi chợt thắt lại khi nhìn thấy xác con chim nhỏ nằm thoi thóp bên vệ đường. Tôi vội nâng nó dậy, ủ vào đôi tay nhỏ bé của mình áp miệng tôi lên mỏ chim và thổi hơi thở sự sống vào trong cơ thể đã lạnh giá của nó... Chim ơi, hãy tỉnh lại, tỉnh lại đi chim ơi. Tôi ấp ủ vuốt ve, tôi cầu nguyện... và hình như hơi thở mong manh đã trở lại nơi thân xác lạnh giá của con chim nhỏ. Tôi ứa nước mắt lặng lẽ nghe nhịp đập run rẫy đang hồi sinh... Chim phải sống để bay lên đỉnh núi của mình chứ và Hoàng ơi, đâu cần phải nhìn thấy em hay ở ngay bên cạnh em, anh vẫn có được tình yêu của em dành cho anh cả cuộc đời này kia mà. Hình bóng của anh trong không gian và hình bóng của em cũng vậy. Chỉ cần mở mắt ra là chúng la đã nhìn thấy nhau. Chỉ khẽ nhắm mắt lại là chúng ta đã ở bên nhau mãi mãi rồi. Có phải hạnh phúc là tìm kiếm để hy sinh ? Buổi tối. Cùng với bóng tối nàng trở về dưới mái hiên nhà ướt sũng và run rẩy, nàng co ro như một con chim nhỏ lẻ loi trong cơn bão tố. Nước mưa và nước mắt lặng lẽ tuôn chảy, nhạt nhòa... Nàng ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình vừa mong muốn bước chân vào vừa cảm thấy sợ hãi, ngập ngừng... Thoảng nhiên nàng nghe tiếng của bé Bị gọi “Mẹ ơi” tiếng gọi chập chờn yếu đuối của trẻ thơ thiết tha, thương yêu quá, nghe như những tiếng kêu chiêm chiếp lo sợ của những con chim non vắng mẹ. Tim nàng đau nhói lên gần như tan vỡ... Nàng lảo đảo đẩy cửa bước vào. Thịnh ngủ say thỏa mãn và hạnh phúc, bé Bi không biết khóc lúc nào mà những giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt trẻ thơ... Reng... reng... Với đôi tay lạnh giá, tê cứng nàng nhấc điện thoại: - Alô... - Em. - Hoàng... - Anh đã hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy em về biển, cảm ơn em đã cứu sống một sinh vật bé bỏng, con chim nhỏ ấy đã bay về đỉnh núi. Anh cám ơn em về điều đó... - Hoàng quên em đi. Em không là hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm. - Anh hiểu hạnh phúc là gì mà. Anh sẽ bay đến đỉnh núi với chiếc bóng của mình. Mai... anh yêu em. Nàng run tay gác điện thoại. Ngoài kia là một bầu trời đầy giông bão, sấm chớp, hàng cây nghiêng ngã, tiếng lá lìa cành bay xao xác... nàng úp mặt vào kính. Bật khóc
Bà Rịa 8/6/1996
P.T.N.C