Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 20/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Điều em không biết

TRUYỆN NGẮN dự thi

Online - Đứng trước ngôi nhà hai tầng sang trọng, em do dự hồi lâu rồi rụt rè đưa tay ấn chuông. Mười lăm phút trôi qua, có tiếng dép lê lệt sệt, tiếng xích sắt xủng xoảng. Một người đàn ông nhỏ thó, nước da trắng nhợt, mắt vô hồn, thò đầu qua khe hở giữa hai cánh cửa sắt, giọng nói sắc lạnh:

- Hỏi gì?

- Dạ thưa chú, chú là… làm tổ chức ở xí nghiệp…. - giọng em run run.

- Phải rồi, cô cần chi?

- Dạ, cháu muốn…

- Không làm việc ở nhà riêng, chỉ giải quyết công việc ở công sở vào giờ hành chính.

- Chú làm ơn, cháu ở nơi xa mới về thành phố, chiều về muộn mất.

- Vào nhà đi, nói năng cho nó đàng hoàng.

Cửa sắt rít lên rồi rộng mở. Em ngập ngừng theo người đàn ông vào nhà. Căn phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi, guốc dép để dưới cầu thang. Nền đá hoa lạnh buốt. Đôi chân không tất của em tím ngắt. Người đàn ông ngả người bệ vệ trên xa-lông, nhìn em với đôi mắt vô hồn:

- Cô cần gì tôi?

- Thưa chú, cháu nghe thông báo xí nghiệp chú đang cần một nhân viên vi tính?

 - Phải rồi, nhưng…

Tiếng “nhưng” nghẹn lại trong cổ họng người đàn ông khiến em rùng mình. Đời em bao lần rơi vào sự tuyệt vọng quẫn bách bởi tiếng “nhưng” tai ương ấy. Hai năm trước đây, gã trai yêu em say đắm đã lặng lẽ mang đời con gái của em ra đi cũng ngập ngừng với tiếng “nhưng” trong cổ: “Anh yêu em, nhưng… em hiểu đấy, hoàn cảnh…”. Em bịt tai, không muốn nghe thêm lời giả dối nào nữa. Nghe làm gì, một khi người ta đã chán em và cố tình lừa dối. Bằng nghị lực, em vượt qua thử thách đầu đời nghiệt ngã để học nốt hai năm đại học một cách nhẹ nhàng. Bây giờ, mẹ ngày càng già yếu hơn, nhất là sau cái chết đột ngột của cha. Em cần việc làm để nuôi sống bản thân và mẹ. Bạn bè xui em: “Người ta nói đen tình đỏ bạc, mày cứ đi xin việc xem. Biết đâu đấy”. Một năm trôi qua, em gõ cửa hầu hết các cơ quan xí nghiệp trong thành phố. Ở đâu cũng vậy, sau tiếng “nhưng” của ông tổ chức cán bộ, em ôm nỗi thất vọng về nhà ăn bát cơm rau của mẹ. Rồi có người “tham mưu” cho em: “Chịu khó học thêm vi tính nữa, may ra...”. Lại ba tháng đằng đẵng trôi đi, mẹ còm cõi bòn cho em số tiền học phí. Và bây giờ, em đang có quyền hy vọng:

- Nhưng, cô biết làm gì? - Người đàn ông hỏi tiếp sau một phút im lặng.

Có thế chứ. Em thở phào nhẹ nhõm, người ta đang kiểm tra năng lực của em. Sớm hay muộn, em cũng sẽ có việc làm. Mẹ sẽ vui, sẽ dứt hẳn những cơn đau đầu thường xuyên hành hạ mẹ. Em hồi hộp lôi tập hồ sơ trong túi để lên bàn:

- Thưa chú, hồ sơ của cháu đây ạ.

- Khỏi cần - người đàn ông khoát tay - cô trả lời đi.

- Dạ cháu biết vi tính bằng C, đánh mười ngón tay đấy chú ạ. Cháu đã học cơ bản mà. - Em hào hứng trả lời.

- Cô biết gì nữa?

Biết gì nữa? Dĩ nhiên là mình biết dạy học, vì mình học sư phạm cơ mà. Nhưng trong thông báo của xí nghiệp chỉ nói là tìm nhân viên vi tính, họ đâu cần nghề sư phạm. Có nên nói ra không nhỉ? Em ngập ngừng:

- Dạ, cháu… cháu biết dạy học nữa, cháu có bằng đại học…

- Rồi. Cô biết gì nữa - người đàn ông cắt ngang.

Em ngơ ngác. Mình còn biết gì nữa nhỉ? Sao họ đòi hỏi nhân viên vi tính phải biết nhiều thế? Em nghĩ thầm. À, mình còn biết ngoại ngữ nữa. Tiếc rằng hồi ấy cha ốm nặng, nếu không thì mình đã có bằng C tiếng Anh rồi. Nhưng bọn bạn chẳng đã khen mình nói giỏi hơn những đứa học sau C đấy thôi. Em sôi nổi:

- Cháu biết ngoại ngữ nữa chú ạ. Cháu học tiếng Anh đến bằng C rồi đấy.

- Còn gì nữa không? - Ông tổ chức vẫn lạnh lùng.

Còn gì nữa? Sao cái ông này khó tính thế. Trong thông báo của họ chỉ nói là yêu cầu nhân viên sử dụng thành thạo các loại máy, và có ý thức tổ chức kỷ luật tốt. Hay là ông ta sợ mình không chấp hành tốt nội qui xí nghiệp. Một tia sáng vụt qua đầu, em vội vàng:

- Cháu… cháu xin hứa, nếu được nhận vào xí nghiệp sẽ đi làm đúng giờ, chấp hành tốt nội qui của…

- Tôi không hỏi điều đó - người đàn ông vẫn lãnh đạm.

Thế ông ta đòi hỏi em phải biết gì nữa? Em ngơ ngác, cố lục lọi trí nhớ xem mình còn khả năng gì? Mẹ vẫn thường khen em giỏi nội trợ và mát tay nuôi lợn. Điều ấy thì không nên kể ra rồi. Cô gái nào mà chẳng làm được như thế. Thế thì em biết gì nữa? Con Hoa “còi” bạn em, vẫn thường trầm trồ thán phục tài cắm hoa, thêu ren, và trang trí phòng khách của em trong các ngày hội sinh viên. Ừ, biết đâu xí nghiệp này lại cần một người biết các công việc đó để tiện tiếp khách. Thời buổi bây giờ, cơ quan nào cũng lắm khách cả. Em rụt rè:

- Cháu… cháu còn biết cắm hoa và trang trí phòng khách nữa chú ạ.

- Chỉ có thế thôi ư? - người đàn ông bật lên một tiếng kêu như là sự thất vọng và liếc nhìn em thương hại. Em hoảng hốt không biết mình phải nói như thế nào nữa. Ông ta xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn đôi chân không tất, cánh tay nhỏ bé, khuôn mặt trắng xanh, và đôi mắt mở to ngơ ngác của em. Rất chủ động, người đàn ông ấy đứng lên, khoát tay, với nụ cười mềm mỏng, ông ta gạn hỏi:

- Cô có… biết gì nữa không?

- Dạ… không ạ… cháu… - em lúng búng như người có lỗi và suýt nữa thì nữa thì oà lên khóc.

Vẫn nụ cười mềm mỏng, dịu dàng, người đàn ông nói tiếp:

- Rất tiếc cô bé ạ, xí nghiệp tôi đang cần tuyển một nhân viên vi tính. Nhưng những gì cô biết so với tiêu chuẩn của chúng tôi đề ra quá ít ỏi. Tạm biệt cô. Chúc cô gặp… may.

“Thế xí nghiệp chú cần người Vi tính như thế nào? Cháu chưa biết gì nữa? Chú làm ơn…”. Em muốn kêu lên những tiếng cuối cùng như tiếng kêu của loài én trước khi rơi xuống đất trong mùa đông giá. Nhưng cánh cổng sắt đã đóng im lìm. Cổ họng em nghẹn cứng, con tim nhảy dập dồn trong lồng ngực. Mọi vật trở nên nhạt nhoà. Em đi như người trong mộng. Bây giờ tuyển người làm việc kỹ càng thế sao? Sao mẹ chưa bao giờ bảo cho em biết phải học thêm những gì nữa mới trở thành nhân viên của xí nghiệp. Mẹ ơi…

- Đi với đứng thế đấy hả?

Em loáng thoáng nghe có tiếng quát nạt phía sau lưng. Tiếng xe máy phanh “kít” rợn người. Rồi một vật gì đó xô vào lưng cực mạnh khiến em ngã vật trên đường phố. Trước mắt em lúc này là bảy sắc cầu vồng rực rỡ. Cơ thể em bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng như cánh chim. Trước lúc bay lên cùng bảy sắc cầu vồng kia, em vẫn không sao lý giải nổi nỗi băn khoăn của chính mình: “Cần phải biết thêm những gì, trường nào dạy thêm điều em không biết mới được làm nhân viên vi tính?”.

*

Ở tại một làng heo hút phía ngoại thành, người mẹ già nua ốm yếu vẫn để đèn thâu đêm chờ con trở về. Những con gió mùa đầu tiên đập phành phạch vào cửa sổ khiến người mẹ tưởng con đã về. Bà trở mình rền rĩ:

- Con đã về đấy ư? Nấu cơm mà ăn, mẹ không ăn đâu. Thôi, đừng đi xin việc nữa con ạ. Cứ ở nhà nuôi lợn và trồng hoa, mẹ con ta cũng đủ sống.

                                                                                 Đ.Q.N

Đàm Quỳnh Ngọc
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 290 tháng 11/2018

Mới nhất

Long trọng tổ chức Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam

12 Giờ trước

Sáng nay 19/4/2024, Trường PTDT Nội Trú Gio Linh long trọng tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 ra mắt mô hình “Phụ nữ, Cà phê và Sách”

13 Giờ trước

Sáng nay 19/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường 1 (thành phố Đông Hà) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phụ nữ,

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

21/04

25° - 27°

Mưa

22/04

24° - 26°

Mưa

23/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground