T |
ôi yêu nàng từ phút đầu tiên dù nàng có phần lớn tuổi.
Nàng là học trò của tôi, một học trò chăm chỉ làm tôi đến khổ sở nếu ngày nào đó nàng đi muộn hay vắng mặt. Nàng không hề biết tôi yêu nàng đến thế nên vô tư kể cho tôi nghe về người chồng tuy không đẹp trai nhưng chiều vợ, về hai đứa con gái dễ thương. Nàng hay nói đùa “Số mình không được làm bà nội”. Dưới đôi mắt nàng, tôi như chú cún con trong sự âu yếm của con gái nàng.
Những đêm cô đơn trong khu tập thể vắng lặng cuối tuần, tôi thường hình dung đôi mắt nàng sâu và biếc nâu mở to vô tư nhìn tôi trên lớp. Tôi cho rằng ai có đôi mắt to và luôn nhìn về phía trước bao giờ cũng là người ngay thẳng và trong sáng. Với nàng, tôi nghĩ chắc nàng là người đa cảm và tôi ao ước được nhìn thấy tôi trong đôi mắt mở to như có nước của nàng.
Ba mươi tuổi, nàng có vẻ đẹp của người đàn bà đã phát triển cả về thể chất và sự chín chắn. Nàng trẻ trung sôi nổi nhưng cũng trầm mặc suy tư trong cái tập thể lớp đầy ắp tiếng cười và những trò nghịch ngợm.
Một chiều cuối tuần, rời khu tập thể trường học, tôi tha thẩn đi xuống phố, lòng đầy ắp hình bóng nàng và sự mặc cảm mình chỉ là một cậu bé trong thế giới riêng của nàng. Tôi giật thót khi thấy nàng và cô con gái đang nhỏ to trò chuyện phía trước. Trống ngực gõ mạnh liên hồi như tiếng bánh xe tàu lăn trên đường ray, tôi tự xua đuổi sự vô lý đó và bí mật đi theo nàng. Sáng hôm sau đến lớp, tôi cảm thấy nàng quyến rũ hơn dưới mái tóc dài buông xõa. Lấy hết nghị lực, tôi gọi nàng trả bài. Giọng nói trong trẻo mạch lạc bỗng chốc như một thứ âm thanh ù ù của gió thổi qua mặt sóng tràn vào tai tôi. Tôi không nhớ nàng nói gì nhưng cũng không đỏ mặt lên như thường bị mấy cô nữ sinh chọc ghẹo…
Đoàn trường tổ chức lao động trồng cây. Được phân về lớp nàng, tôi mừng vì sẽ có dịp gần nàng nhưng vẫn ra vẻ hững hờ. Mấy nhỏ nghịch ngợm trong lớp có lẽ đoán được những ánh mắt nhìn trộm của tôi nên ý tứ và tinh nghịch xếp tôi đi một cặp với nàng. Nàng chỉ im lặng. Có lẽ im lặng quá lâu hơi phiền nên nàng nói trước, một câu hỏi không ăn nhập vào đâu:
- Thầy có thích trồng cây không?
Tôi cười không nói và mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt mở to nhìn thẳng chợt bối rối và nàng cúi xuống tiếp tục công việc. Nhờ có thời gian gần gũi bên nàng, tôi đã bắt đầu nói đủ thứ chuyện, nàng góp vào đầy tâm đắc. Nàng bảo “Phụ nữ mà không nhận được một ánh mắt ấm áp của người khác giới thì đó cũng là một điều bất hạnh” khi chúng tôi tranh luận về tình yêu. Cuối cùng, tôi nói với nàng như nghe ai nói (?):
- Hôm nào không gặp Hà tôi thấy nhớ.
Nàng cho tôi đùa nên cũng đùa theo “Hà cũng thế”. Và cả hai như sực tỉnh cùng im lặng.
Tôi bị ốm. Một tuần không đến lớp tôi nhớ nàng quay quắt. Nhiều học sinh đến thăm tôi nhưng nàng thì không. Nghe tiếng xe máy giảm ga gần khu tập thể, tôi cho đó là nàng, lòng khấp khởi và chuẩn bị tư thế đoàng hoàng nhất để đón nàng và thẫn thờ, hụt hẫng hẳn khi người đến thăm không phải là nàng. Tôi cứ sống trong trạng thái đợi mong đến căng người và liên tiếp thất vọng như thế đến mức cho rằng chẳng nên nghĩ đến nàng làm gì nhưng sự nhớ mong, trông đợi, buồn bực cứ cồn cào ruột gan tôi.
Trở lại lớp học, tôi vẫn thấy nàng ngồi ở chỗ cũ, đôi mắt nàng nhìn tôi đến nao lòng, đôi mắt buồn mở to như muốn giãy bày một điều không thể nói bằng lời.
Cứ thế cho đến hết học kỳ I, dù ít có dịp gần nàng nhưng linh tính cho tôi biết nàng vẫn đón nhận ánh mắt tôi trao dù rụt rè, buồn bã.
Buổi tối cuối năm, lớp nàng tổ chức “tất niên”. Tôi được xếp ngồi gần nàng. Rực rỡ với bộ áo váy trắng, tôi có cảm giác nàng như một nàng tiên kỳ ảo. Bỗng dưng tôi lẩm nhẩm câu thơ của Puskin và đọc cho nàng nghe.
Anh nhớ mãi phút giây kỳ diệu
Trước mắt anh em bỗng hiện ra
Như hư ảnh mỏng manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong…
Tôi mời nàng nhảy một điệu “van” nhẹ nhàng và không thể quên đôi mắt mở to thảng thốt khi tôi bóp nhẹ tay nàng. Đêm ấy tôi về mà thao thức mãi vì đã hôn trộm được lên tóc nàng khi nàng quay sang phía khác.
Một tuần sau tôi lại gọi nàng trả bài. Mở cuốn vở nàng ra, tôi thấy chữ nàng trên một mảnh giấy nhỏ: “Lần sau thầy không nên làm thế” và tôi vội viết như đang “phê”: “Hết giờ cho tôi gặp ít phút”.
Nàng đợi tôi ở chân cầu thang, mắt nhìn đi nơi khác và hỏi:
- Thầy gặp em có việc gì?
- Tôi muốn xin lỗi Hà, nhưng… chẳng lẽ Hà…
- Em biết, nhưng… có lẽ ta cùng ngộ nhận thầy ạ.
Tôi thích nghe nàng xưng “em” nhưng không muốn nghe tiếng “thầy” mà đành câm nín. Tôi hẹn tôi sẽ đến nhà nàng chơi, nàng im lặng thể hiện sự đồng ý.
Điều tôi mong là sự thật. Chồng nàng không có nhà. Đón tôi cùng nàng là hai đứa con gái xinh xắn. Chúng “Chào cậu” như thể tôi là em trai của nàng vậy. Vài câu thăm hỏi giúp tôi hiểu nàng nhiều hơn: Chồng nàng tốt, chiều vợ con nhưng luôn luôn bận bịu với công việc và hay vắng nhà. Hôm nay cũng thế.
Nàng kể: “Lẽ ra em cũng thủ phận với công việc đã có nhưng chồng em khuyến khích mãi em mới thi, ai ngờ trúng tuyển…”.
Vâng, may mà nàng trúng tuyển. May mà tôi được phân công dạy lớp của nàng nên mới có diễm phúc quen nàng.
- “…Ngoài thời gian học, em dạy thêm con gái và bạn bè nó học đàn Organ nên cũng có thu nhập đôi chút”.
Lại một phát hiện, ngạc nhiên mới nữa: Nàng biết chơi đàn Organ! Tôi say mê nghe nàng nói, bí mật ngắm nàng trong bộ áo váy mặc ở nhà giản dị nhưng quyến rũ. Tất cả đều quên lãng trong tôi, cả những mặc cảm tôi thua nàng hai tuổi và nàng đã có chồng con, cả những lá thư và những cái nhìn ấm áp của các nữ sinh… chỉ còn nàng hiển hiện vô cùng gần gũi nhưng hết sức xa xôi. Nàng như chân trời trước tôi, như chùm quả trên cây tưởng giơ tay là với được nhưng còn xa và rất dễ trượt chân. Tôi bắt tay nàng tạm biệt, nàng để yên trong tay tôi giây lát rồi nhẹ nhàng rút tay. Tôi nghe nàng nói thật nhỏ như hơi thở thoáng qua.
- Thầy bị ốm, em không đến thăm, nhưng… mong thầy thông cảm.
Tôi buột lời “Em đừng lo, tôi chỉ nhớ em thôi” rồi vội vã đi nhanh như sợ nàng đòi lại từ “Em” mà tôi vừa vô tình, vừa cố ý nhấn mạnh.”
Từ hôm ấy chúng tôi gần nhau hơn nhưng tôi vẫn không hiểu hết nàng, càng thấy nàng vô cùng quyến rũ. Cô bạn thân cùng lớp của nàng nói với tôi rằng: “Chồng chị đem lại cho chị ấy tất cả trừ tâm hồn. Chị ấy luôn bị cô đơn và em thường không ở cư xá mỗi khi anh ấy đi vắng”. Thì ra là thế. Thảo nào đôi mắt nàng buồn buồn và như hay nghĩ ngợi đâu đâu.
Chúng tôi cùng đi Picnic vào một ngày chủ nhật. Nàng mang theo bé gái thứ hai. Mẹ con nàng rạng rỡ như hai nàng tiên từ trên trời rơi xuống. Tôi có cảm giác mặt đất đang nóng ấm lên nhờ cái nắng vàng tươi đang rắc phấn lên hai đồi cây gần nhà thờ- nơi chúng tôi đang đứng. Dưới kia, biển hào phóng mở rộng đôi tay mời đón. Chúng tôi đi tha thẩn và cuối cùng chỉ còn lại ba người: Tôi và hai mẹ con nàng. Đứa con gái của nàng tỉ mỉ nhặt từng chiếc lá vàng xâu vào một cọng cỏ. Nàng nhìn con gái đầy mãn nguyện. Tôi đi lại gần nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và hỏi:
- Em đang sợ điều gì?
Nàng cúi xuống lắc đầu không nói. Tôi nắm tay nàng kéo nhẹ về phía mình. Một giây chống đỡ, rồi nàng ngả vào người tôi.
Hai mươi tám tuổi, tôi đã có vài mối tình học trò, tôi đã yêu một người con gái khi còn học ở nước ngoài, tôi đã từng kiêu hãnh trước cái nhìn ao ước của các cô gái khi ôm đàn say sưa hát bài này qua bài khác… nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như lúc này. “Thực tế cho thấy rằng những gì ta bỏ công tìm kiếm đều trở nên quý giá vô cùng”. Tôi hôn lên má nàng thật nhẹ, hai bàn tay nắm chặt bàn tay nàng như sợ nàng tan biến vào cỏ cây xung quanh. Thằng đàn ông từng trải trong tôi biến đâu mất, và tôi sững sờ khi thấy nàng khóc. Tôi lúng túng hỏi nhỏ: “Sao thế?” Nàng chỉ lắc đầu. Con gái nàng chạy lại, thấy mẹ khóc nó la lên:
- Mẹ ơi! Sao mẹ khóc? Cậu đánh mẹ hả?
Nàng âu yếm ôm con vào lòng, mắt nhìn tôi và nói với con:
- Không con ạ! Con ngoan đừng hỏi mẹ nữa.
- Ba lại đi công tác hả mẹ!
- Ừ!
Tôi hôn giọt nước mắt còn đọng trên mi nàng và an ủi “Đừng buồn nữa. Tôi đang ở bên Hà mà”. Nàng đón nhận nụ hôn của tôi run rẩy và mãnh liệt. Tôi những tưởng trên đời này không có sự ngọt ngào nào hơn thế nữa.
Từ hôm đó trở đi, nàng không còn nhìn tôi như trước nữa. Tôi đọc thấy một sự ân hận xen tiếc nuối trong đôi mắt nàng. Những ngày biết chắc chồng nàng đi vắng, tôi đến thăm nàng. Tôi không có ý định lừa dối sự yếu đuối của nàng mà chỉ là một sự an ủi không hơn không kém (Tôi đâu biết rằng nàng cũng đợi mong tôi). Tôi yêu nàng nhưng đủ minh mẫn để biết rằng tôi chỉ có thể yêu nàng một cách vô vọng mà thôi. Nụ hôn nàng trao tôi hôm đi chơi biển cho tôi hiểu: Nàng đón nhận tình yêu của tôi nhưng đầy mặc cảm tội lỗi. Nhiều lần tôi nói với nàng rằng tôi rất nhớ nàng, rất yêu nàng nhưng nàng chỉ tránh mắt tôi và im lặng. Tôi tự an ủi mình “Dù sao nàng cũng yêu ta”.
Học kỳ hai sắp hết. Với tôi, nàng vẫn như gần như xa.
Ngày tổng kết lớp, nàng hát bài hát mà chỉ có tôi mới hiểu hết sự xót xa tủi hờn và những gì chất chứa trong đó, chỉ có tôi mới hiểu hết những gì nàng gửi gắm trong đó. Tôi hiểu nàng đang hát cho tôi: “Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai… em đến với anh với tất cả tâm hồn… em sẽ cố quên rằng mình đã đến với nhau…”. Vâng, em ơi, tôi hiểu rằng em đang cố quên tôi để làm tròn bổn phận nhưng tình yêu nào có tội nếu ta luôn tôn trọng hạnh phúc và cả nỗi bất hạnh của nhau?
Tôi ôm guita và hát “Cho dù có đi nơi đâu… “ Tôi không nghe tiếng vỗ tay và lời yêu cầu hát tiếp, tôi chỉ cảm nhận rất rõ đôi mắt to biếc nâu long lanh ngấn nước và lòng đắng cay một nỗi mất mát vô bờ.
Ngày lên tàu về quê nghỉ hè, nàng và cô con gái đi tiễn tôi cùng một số bè bạn. Trên sân ga đông đúc, tôi không đủ can đảm nói với nàng một lời tạm biệt vì ngần ngại đám đông. Tàu vào ga. Bận rộn, tôi quên mất nàng nhưng lúc tàu kéo còi. Nàng hiện ra trước khuôn cửa với đứa con gái, đô mắt long lanh nước nhìn tôi với cái nhìn sâu thẳm, tha thiết buồn và tràn ngập nuối tiếc, yêu thương. Tôi xót xa ân hận nhưng chỉ kịp nhìn vào mắt nàng vài giây rồi tất cả đều tuột lại phía sau. Đôi mắt nàng ám ảnh tôi suốt cuộc hành trình về phương Bắc.
Sau hè ấy, tôi đã không trở lại trường học có nàng. Tôi xin chuyển về một trường trung cấp vùng trung du với hành trang duy nhất là nụ hôn của nàng trên đồi cây ven biển và đôi mắt buồn trên sân ga.
Tôi đã làm mất chính mình và không muốn mất thêm nàng nữa.
T.T.H.B