|
Ô |
ng Hà ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói hoa của gian phòng tầng hai cạnh khung cửa lối ra ban công. Từ đây có thể nhìn xuống sân của tầng một và phía ngoài các nhà lân cận cũng có hành lang trồng đầy hoa, cây cảnh như nhà ông. Mùa đông năm nay rét đậm, đã qua mấy đợt rét dưới mười độ C, nhà đài nói vẫn rét bổ sung hàng ngày. Thỉnh thoảng ông Hà lại tủm tỉm cười một mình: "Ừ thì rét đậm, rét hại, cái nhà anh Nha khí gió năm nay có thuật ngữ mới là rét hại, nghe hay đáo để". Ngày xưa các cụ nói rét ngọt, cái rét cũng có hương vị thì tiếng Việt quả là phong phú. Ông Hà hay nhớ về cái ngày còn bé được ngồi chầu rìa các cụ chơi thả thơ thưởng hoa, thưởng nguyệt. Những lúc an nhàn có thời gian để ngồi trà dư tửu hậu với nhau, mọi người thích đàm đạo thơ ca và chơi trò thả thơ. Cái rét thấu xương, cứa da, cắt thịt mà ngồi bên chiếc hỏa lò nhỏ đốt than hoa có lẫn trầm hương thơm ngào ngạt, kẻ xướng người họa sao mà thú vị thế cơ chứ! - Những tối mùa đông rét mướt các cụ thích thả thơ cổ có niêm luật, có vần có điệu ngược xuôi ngang dọc. Ai gieo được câu nào đắt chữ, đắt nghĩa các cụ thưởng một chén Hoàng Hoa và ngất ngư ngâm vịnh ra chiều đắc ý. Thứ nước cất trong vắt như Hoàng Hoa thoang thoảng hương cúc dìu dịu, thanh tao, trang nhã đến là hấp dẫn. Nậm rượu bằng sứ nút lá chuối khô đặt trong cái bát to luôn ngập nước nóng nghi ngút, rót rượu đã hâm nóng ra chén men trắng mỏng tang chỉ nhỉnh hơn đốt tay cái, khi uống vừa một hớp đủ ấm lưỡi và thanh đới để ngâm thơ.
Bà ngoại ông Hà là người hiền thục, đảm đang và cũng giỏi hứng thơ thả chữ. Bà cụ giỏi nghề cất rượu, cụ thường chọn những hạt nếp cái hoa vàng căng mọng, loại men ủ rượu là những vị thuốc Bắc được chọn kỹ lưỡng từng loại không pha tạp. Lúc cất rượu cụ chỉ lấy khoảng một lít đến lít rưỡi những giọt đầu tiên trong cả nồi đang chưng cất dành riêng ra. Cái chai nước đầu đậm mùi hương nếp, trong vắt có dễ tới trên năm mươi độ. Tiếp đến là cả vò rượu còn lại khoảng hơn chục lít, cụ sẽ ướp hương theo từng loại như Cúc hoa, Thanh mai, Cam, táo...cũng tùy từng mùa trong năm mà cụ làm hương liệu ướp cho từng loại rượu. Ngoài ra cụ còn tự đi cắt thuốc Bắc hoặc mua dược liệu cần thiết về làm thuốc chữa bệnh cho mọi người uống và dùng khi đau ốm. Nhà cụ ngoại có bí quyết lọc độc hại trong rượu, uống vào êm ru không hề đau đầu chút nào. Rượu nặng, ai uống cũng biết nhưng không bị đau đầu hoặc bị nôn mửa khi quá chén. Ngày bé, ông Hà hay quanh quẩn bên bà nên bà yêu bà quý bà dạy cho bí quyết cất và lọc rượu ngon, về thuật chơi thả chữ, nhưng bà cấm cháu ngoại nói cho người nhà nó biết vì bố nó chỉ là con rể - tức là người ngoại tộc.
Đã vài chục năm nay ông Hà có thói quen uống trà sớm khi mặt trời lên. Khổ nỗi trong nhà không ai nghiện trà như ông nên ông luôn làm bạn với bộ độc ẩm cả mùa hè lẫn mùa đông. Nói của đáng tội, đôi khi cũng có khách đến chơi, khách thưởng trà như ông thì cũng đôi ba người nhưng ai lại đến nhà ông sớm để đối ẩm. Thời buổi công nghiệp hiện đại người ta uống trà túi nhúng, các quán trà mọc ra nhan nhản nhưng ông không phải người sành điệu nên không uống được thứ nước họ gọi là trà ấy. Có đôi ba quán Trà Đạo mở ra tại Hà Nội, ông Hà để thử xem ở đấy họ tầm Đạo gì? Nhưng ông thất vọng vì ngay cả chủ nhân quán trà cũng không hiểu họ mở Đạo gì ở cung cách pha trà, thưởng trà và đàm đạo khi uống trà? Ông nghĩ, các cụ thưởng trà và đàm luận đạo: Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tính - cái Đạo Làm Người thì phải sống đúng với Tâm Con Người. Nhưng trong những quán trà này, ông đã thấy, đã nghe họ đàm luận về những cuộc cờ đỏ đen, ăn thua cá cược ở mọi lĩnh vực... Những đồng lương của họ chỉ dành cho các cuộc sát phạt đỏ đen hay sao - Ơ hay, vợ con họ nghĩ gì và sống thế nào nhỉ? Ông Hà tần ngần nghĩ vẩn vơ về những chuyện đang ồ ạt sôi động ngoài đời. Phải rồi, ông chỉ nhận những đồng lương ít ỏi của công chức nơi nhiệm sở làm sao ông biết hết được họ lấy đâu ra tiền! Hơn nữa, cái thú tao nhã nhưng lỗi thời của ông là tự tay pha trà để ngồi nhâm nhi mỗi buổi bình minh xưa mất rồi. Kể cả cái vị cà phê đắng mà ông thích tự mình pha ở nhà để đợi và ngắm từng giọt đen sánh rõ từ tốn xuống đáy cốc cũng vậy. Ông không thích vị cà phê chua chua ngoài quán, họ sắp xếp vị giác theo cấp độ đặc hay loãng khác nhau bằng con số mang những cái tên kêu hơn mõ làng ngày xưa.
Lâu nay ông Hà thu mình vào góc phòng nhỏ của ông bởi mỗi ngày lại một chuyện làm ông suy nghĩ. Có thể ông đã già, ông không theo được lối sống gấp gáp thực dụng của bọn trẻ. Vài năm nữa ông về hưu ông thích có căn nhà nhỏ một tầng nơi thôn dã, cái sân nhỏ có vườn trồng hoa quanh nhà. Những đêm trăng sáng bạn bè lại cùng nhau trà dư tửu hậu tùy thời tiết trong năm thả thơ, thưởng trăng, thưởng hoa... Mùa đông này ông Hà hay ngồi trầm ngâm bên bộ đồ độc ẩm của bà ngoại để lại cho ông. Mỗi khi nhấp ngụm trà đặc nóng hổi, vị chát ngọt đọng ở cuối họng không làm ông quên mọi chuyện ngoài xã hội, nghĩ đến nhân tình thế thái sao mà ngán ngẫm. Ông Hà thở dài "Rõ là càng văn minh càng lắm tệ nạn" - thì ra người thích độc ẩm lại hay độc thoại.
Từ năm 1997 đến nay, Nhà nước hô hào thực hiện Nghị quyết V, phải giữ gìn và phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Ông đã mừng vì nền văn minh lâu đời của các dân tộc sẽ được khai quật, bảo tồn và phát huy cho thế hệ trẻ gìn giữ. Nhưng sân khấu dân tộc thì mỏi mòn, người làm nghề phải pha trộn văn hóa ngoại lai và tiếng cười rẻ rúng để mua khách. Âm nhạc và múa có vẻ khá hơn nhưng cũng phải nhặt nhạnh của phương Tây. Cái anh điện ảnh vốn là của phương Tây thì lại ra sức củng cố, đầu tư rồi phê phán nó, trong khi điều căn bản nhất để làm cho nó hay là kịch bản thì chưa có cái nào đáng gọi là xuất sắc để các phụ trợ khác về kỹ thuật làm nó sống được với nhân dân. Kiến trúc cũng không nằm ngoài sự đáng tiếc trên, khi việc bảo tồn các di tích chẳng đến nơi đến chốn gây ra những cái sai hài hước về họa tiết, chất liệu, tạo nên một không gian văn hóa khập khiễng để các nhà khoa học phải nhọc lòng bàn cãi. Thôi thì cũng vì nước ta còn khó khăn, công việc trùng tu còn nhiều điều phải học tập nước người về bảo dưỡng và tôn tạo di tích... Nhưng buồn hơn cả là văn hóa phi vật thể. Nhiều điều đáng nói khi một số địa phương khôi phục một số nếp sinh hoạt văn hóa cũ, một lễ hội hoặc tập quán... của một dân tộc nào đó lại trở thành hủ tục dị đoan chứ không mang nét tinh tế của cội nguồn văn hóa tâm linh khởi phát nữa. Tuy nhiên, phải thừa nhận nhiều công trình sưu tầm vốn văn hóa nghệ thuật dân gian đã được phát hiện và bảo tồn, cũng như nhiều di tích được chỉnh trang gìn giữ hơn trước.
Ông Hà nghĩ lung tung rồi đưa tay tráng ấm đổ bã ra cái bát men ngọc trên khay để pha tuần trà mới. Một tiếng chuông ngân lên từ dưới cổng. Boong! Ông đứng lên xuống nhà mở cổng. Con gái ông, cô con gái cưng ba mươi tuổi đã lấy chồng ở riêng, nó có sở thích giống ông. Thích uống trà buổi sớm mai một mình trước khi đi làm. Ông cười tươi rói: "Sao con đến sớm thế?" "Hôm nay con buồn, đến uống cùng cha rồi mới đi làm". "Hay quá, để cha lấy bộ Đối ẩm".
Ông Hà mở tủ kính lấy cái ấm và hai chiếc chén màu ngọc lam nhỉn hơn bộ ông đang dùng. Ông lấy phích nước sôi tráng ấm chén rồi pha chế kiểu cách đến từng động tác tráng trà và ngâm ấm. Cô con gái cũng xếp bằng đối diện với ông. Trên chiếc bàn trà thấp trước mặt hai cha con, cái khay trà có bộ Đối ẩm bên trên lóng lánh ánh sà cừ cẩn xung quanh. Bốn chân của khay được chạm trổ tỉ mỉ hình bốn con rồng uốn cong vươn cổ lên hướng vào lòng khay chén. Ông Hà rót đều từng giọt trà ra chén theo cung cách bình đẳng khi uống trà. Con gái ông yêu kính ông vì ông là người cha công bằng nhất mà cô biết. Ở cách rót trà cô cũng nghĩ rằng cha cô luôn chia sẻ ngọt bùi cay đắng cùng các con. Các cụ bảo: Rượu trên be, chè dưới ấm, nhưng cha cô dạy khi uống với bạn hữu không được chọn cách khôn lõi thế - ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, một hớp rượu hay ngụm trà cũng cần công bằng thì mọi người sẽ đồng tâm hiệp sức làm được mọi việc. Một ngụm trà ngon không biết sẻ chia thì làm sao có được cái Nhân. Ái chà, cái Đạo Nhân ở đó chứ đâu? Có Nhân khắc có Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Con gái ông cảm nhận sự dạy dỗ của cha mẹ qua văn hóa ẩm thực. Cái dạ dày biết no đói và cái lưỡi biết vị ngon hay không thì cái óc phải biết phân biệt cái đúng cái sai, cái chân thành hay cái giả dối? Khi ăn còn lừa miếng nhau để ganh tị và hạ độc thì làm sao việc lớn không bị hủy hoại bởi tâm tính người độc địa kia. Từ hàng trăm năm nay có biết bao chuyện đầu độc nhau bằng sự ngọt ngào trong ẩm thực đấy thôi. Con gái ông ngồi im lặng, tay nâng chén trà ngang mũi hít hà hương thơm ẩn dưới lòng chén nổi lên trên chầm chậm.
- Con có chuyện gì muốn nói phải không?
- Con không giấu được cha chuyện gì cả. Vâng, chuyện vặt nhưng con buồn.
- Nếu con kể ra có thể con sẽ nhẹ nỗi ấm ức đấy, nào thử nói xem cha có giúp được gì không?
- Chuyện này không hề ảnh hưởng gì đến bất kỳ ai và bất cứ việc nào cả. Cha ơi, nó vớ vẩn nhất trong các loại chuyện vớ vẩn và nó lèm nhèm nhất trong các sự lèm nhèm, nó cũng thành trò cười nếu mọi người hay nghĩ vớ vẩn biết được. Nhưng nó làm con băn khoăn vì con cứ suy ra tính cách con người - Cũng vì thời đại này người ta đâu cần tinh tế khi uống trà, cái cách thưởng trà của cha con mình lỗi thời rồi. Nhưng con buồn vì như vậy một nét văn hóa ẩm thực của người Việt Nam ta đã bị xếp xó và bị chà đạp. Hơn nữa miền Bắc ta là xứ lạnh, mùa đông rét buốt này mà không được chén trà nóng tiếp sức trong buổi làm việc thì chán thật... Ông Hà chen vào "Thôi nào, có gì thì kể cha nghe đi".
- Cơ quan con cấm pha trà và uống trà ở phòng khách. Có khách đến phải đưa sang quán chè chén ngoài vỉa hè hoặc quán cà phê bên cạnh thì mới có nước để mời và bàn việc với khách. Nếu muốn tiếp trà ở cơ quan thì... xuống bếp, cạnh cái sân lổn nhổn đồ vô dụng và cạnh nhà vệ sinh. Hôm trước hai cô bạn con đến chơi phải xuống bếp uống trà, chúng ngồi mấy phút kêu om lên: "Ra quán đi, ngồi đây mấy phút phải xem mấy người đi tiểu".
- Con nói gì lạ thế, đó là cơ quan văn hóa cơ mà.
- Ấy đấy, chuyện ở chỗ đó, sếp bảo cơ quan văn hóa không được uống trà tại phòng khách. Nếu tiếp khách ở đó thì phải để nước sôi pha trà, phải có ấm chén... bừa bộn. Ai uống trà thì xuống bếp ngồi uống xong mới được lên phòng làm việc. Ngay cả bàn làm việc cũng không được phép để tài liệu hoặc bất cứ cái gì cả, để nó gọn gàng.
Ông Hà bật cười ha ha: "Này con, phòng khách thì phải có ấm nước tiếp khách. Bàn làm việc của người viết thì thường có tài liệu, tư liệu... còn việc uống trà phải xuống bếp thì để cha nghĩ xem... Con ơi, ở ta ấy mà - nông dân đi cày ruộng vất vả nhọc nhằn lắm, họ làm quần quật trên đồng đất quanh năm, khi khát họ vục chiếc nón mê xuống ruộng hoặc sông để múc nước uống ngay không câu nệ gì. Nhưng khi về nhà - con biết không - họ rửa chân tay hết bùn đất, có người ngồi tràng kỹ bên nhang án đốt hương trầm để hút thuốc lào uống trà, có người ngồi hóng mát trên chõng tre thanh thản nhìn trời đầy trăng sao, uống bát trà xanh hoặc ấm trà mạn lấy lại sức sau một ngày làm việc cật lực. Kể cả người không biết chữ cũng không uống trà dưới bếp chui lũi như vậy đâu con ạ, việc ấy cũng thể hiện tính cách sang trọng, hèn đớn hay ti tiện của mỗi người đấy. Mỗi vùng nông thôn Việt Nam đều có nét văn hóa riêng, nhưng cha biết không ai uống trà khi nhìn những đồ vật bẩn thỉu, luộm thuộm hoặc dơ dáy nơi xó bếp chuồng gà đâu. Người ta uống trà ở nơi không khí trong sạch, khung cảnh đẹp đẽ ấm cúng, lúc ngâm thơ, sau lúc làm việc mỏi mệt, uống trà khi đầu óc căng thẳng, hoặc khi tiếp khách... Người ta tuyệt đối không uống trà nơi ẩm ướt bẩn thỉu, nơi gió lạnh mưa rơi... con à, đó là điều cần phải biết về văn hóa trà. Cha chưa nói đến văn hóa giao tiếp ứng xử khi khách đến liên hệ công việc với cơ quan, như thế thật là khiếm nhã con ạ.
- Cha tưởng con không hiểu cái điều tối thiểu của văn hóa đó ư? Nhưng sếp nói tức là Thánh nói, ai không thực hiện là chống đối, là vô kỷ luật. Có giời biết sẽ ra sao nếu... Con không hiểu thế là đói hay bội thực văn hóa cơ chứ.
- Cái bếp làm con dị ứng khi ngồi uống trà bởi gió rít từng cơn lạnh buốt vai và đầu. Mọi người uống tạm nước lọc trong thùng Inox lạnh giá bằng mấy cái cốc nhựa đặt dưới gầm thùng vì không muốn xuống bếp. Con xuống pha trà khi bị lạnh và đầu óc căng thẳng, nhìn bên phải là bếp gas, mấy cái bồn rửa bát, chai lọ, nồi nia xếp phía trên gác mái, bên trái là lối vào nhà vệ sinh, trước mặt là cầu thang sắt lên nhà ngủ với nhiều sọt rác xếp dưới gầm, bàn ghế, chai lọ, giấy cũ, giẻ rách đắp điếm phủ đầy đống từ lối đi đến xung quanh tường gầm cầu thang. Mấy chiếc xe máy phủ bạt nằm im lìm bên chân, đó cũng là phong cảnh duy nhất trong tầm ngắm của người uống trà trước mấy mét vuông sân. Nhưng kinh khủng nhất là mùi cống rãnh xông lên hôi nồng nặc. Ở bếp, uống trà nóng nhưng lạnh buốt da thịt vì bếp không có cửa. Bếp chỉ là một ô trống giữa hai bên tường nhà vệ sinh và tường hàng xóm có mái lợp bằng tôn nhựa, nên mưa tạt từ sân vào bàn nước ướt đẫm, ai khỏe thì không bị cảm lạnh. Mùa hè thì hơi nóng ba chín, bốn mươi độ dưới sân và xung quanh hắt vào cháy mặt. Nhìn cảnh ngồi uống trà giống như kẻ xin ăn được bố thí thấy tội nghiệp.
- Thôi, thôi, con bôi bác quá, cha không tin.
- Cha không tin à, thật một trăm phần trăm. Con đã dạo quanh tất cả các cơ quan đồng nghiệp của cha và con, ở đâu cũng có phòng khách, mình được họ pha nước mời ngồi đợi người cần gặp, kể cả Bộ trưởng hay Thứ trưởng cũng pha nước mời khách khi đến làm việc. Ở chỗ con ấy à, muốn tiếp nước thì ra cửa đợi rồi đưa nhau sang quán.
Ông hiểu sự bất bình của con gái, ông không nói gì nữa. Ông nhớ hồi năm ngoái con gái ông về nhà trong bộ mặt chán nản buồn bã. Nó nói: "Sếp con bảo cần đổi mới và cải tiến nội dung tờ báo. Văn nghệ không quan trọng, nó không giúp cho đời sống của dân cao hơn, vì vậy mảng văn hóa nghệ thuật thu hẹp lại và bớt đi". Ông sững lại và nghĩ "Trên thế giới này, mỗi khi thôn tính quốc gia nào, muốn thuần phục dân tộc nào, thì cái kẻ mạnh về gạo, bạo về tiền vẫn phải đi bằng con đường văn hóa để chiếm lĩnh tư tưởng và quyền lực". Ngoài đời, các cuộc bon chen, sát phạt đỏ đen từ lớn đến bé vẫn gia tăng, tệ hơn nữa còn có những kẻ mượn danh uy quyền để bao che tội phạm nhằm kiếm chác tư lợi. Ngòi bút chưa hẳn là vũ khí sắc bén để đấu tranh với tội ác khi xã hội chưa loại bỏ hết kẻ ngụy danh đạo đức. Nhưng có phải sự thật nào cũng được thừa nhận đâu. Ông nhìn con ái ngại - nó còn chưa đủ kinh nghiệm chịu đòn dư luận. Bây giờ cứ ngồi Độc ẩm để độc thoại hàng ngày thì thật vô nghĩa.
Ông Hà lẩm bẩm "Dù chỉ là cách rót nước, cách uống nước hay uống rượu cũng đã bộc lộ rõ bản chất nhân văn trong mỗi con người". Con ông nói đúng, các tờ báo đang ngày càng thu gọn trang văn học nghệ thuật lại để đăng tin giật gân về các vụ án, các cách làm ăn, chuyện đời tư nhân vật... họ quan tâm đến quốc kế dân sinh là đúng nhưng cách tuyên truyền cho hệ văn hóa tư tưởng của dân tộc cũng cần lắm chứ - nó quyết định sinh mệnh đất nước khi dân chúng ăn no và giàu có nhưng dân trí kém thì sao nhỉ? Ông lắc đầu buồn bã liên tưởng đến chữ Thần quyền của các chế độ cai trị phong kiến xưa kia.
Ông Hà nói với con gái: "Cha con mình dạo phố đi, đến những nơi người ta tự cho là thanh cao để tìm xem họ cao ngạo đến đâu và đang tìm đạo lý nào trong thiên hạ". Hai cha con cùng cười, họ tới quán trà ngồi nghe ngôn ngữ phàm phu tục tử từ miệng kẻ chuyện việc đỏ đen. Buổi trưa họ tới quán bia và thưởng thức khung cảnh ồn ào náo nhiệt quanh các bàn nhậu với những âm hưởng xướng lên đầy phấn chấn "Một, hai, ba...dzô..." phải, màu sắc văn hóa ẩm thực thời hiện đại đang càng ngày phát triển ở mọi nơi trong xã hội vào các buổi trưa và tối trước khi họ trở về với cái gọi là tổ ấm gia đình. Hai cha con ông Hà lặng lẽ rời bàn ăn, họ đi thong thả, lạc lõng trên những đường phố quen mà lạ ẩn hiện đầy các khuôn mặt, vui, buồn, lo âu và thỏa mãn... cha con ông Độc ẩm vào mỗi sáng ban mai và độc thoại trên hành trình cuộc sống đương thời! Bỗng dưng con gái ông nói: "Cha con mình là người lỗi lạc". Ông nhìn nó nheo mắt ra chiều hỏi lại, nó cười phá lên "Lỗi lạc" là nói tắt của cụm từ " lỗi thời và lạc hậu". Hai cha con cùng cười to vui vẻ, tiếng cười trong trẻo cuốn vào đám bụi mù khói hút theo đuôi đoàn xe mô tô "@" rú rít đuổi nhau trên phố…
T.V




