Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Dốc không nở hoa vàng

H

ơn một trăm năm trước khi tìm ra Đà Lạt tôi không biết bác sĩ Yersin đã nói câu gì đầu tiên? Bởi sổ sách chẳng hề ghi lại điều đó. Nhưng khi mẹ và tôi ngồi trên chiếc xe đò vượt qua khỏi đèo Prenn, mùa đông đang nằm ở thành phố này một màu nắng vàng óng nhẹ trộn cùng trùng hoa cẩm quỳ vàng cố trườn mình lên con dốc. Mẹ đưa bàn tay mềm của mẹ bóp nhẹ vai tôi: “Trời ơi, Đà Lạt đẹp quá!”. Cái đẹp của sự chạm gặp lần đầu đối với thành phố xinh đẹp này tôi hiểu, khi tóc mẹ giờ đây đã bạc khá nhiều, gần trọn cuộc đời mẹ chỉ mơ ước được đi cùng ba lên đây vài ngày, nhưng điều đó cho mãi đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Chuyến đi của mẹ lại là chuyến đi cùng với đứa con gái lớn  của mình. Hai mẹ con đều đến đây lần đầu với hai trạng thái khác nhau. Tôi thì đang lo ngại vì chỉ vừa mới nhận công việc ở công ty tiếp thị sản phẩm điện tử  được ba tháng thì được giao phó làm trưởng phòng. Tôi sẽ có mười lăm ngày ở thành phố này để kháo sát thị trường. Còn mẹ với bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời, lăn lội với cuộc sống hơn hai mươi năm để nuôi hai đứa con ăn học, mẹ muốn đặt chân đến thành phố mà mẹ đã từng mơ ước sẽ hưởng tuần trăng mật ở đó.

Khách sạn do công ty sắp xếp cho tôi nằm ở trên con dốc cao. Từ đó nhìn xuống tôi thấy Hồ Xuân Hương giống như một tấm gương soi. Đêm đầu tiên ở Đà Lạt tôi thấy tấm gương soi rực sáng bởi ngàn hoa đèn. Ngay chỗ tôi ở không xa là khu vui chơi dành cho thiếu nhi. Hai mẹ con giống như hai người bạn thơ thẩn bước vào khu vui chơi. Mẹ cứ níu tay tôi như thể mẹ buông tôi ra thì chính mẹ sẽ bị lạc đường chứ không phải là tôi.

- Mẹ ơi, mẹ có vui không?- Tôi hỏi như thế, rồi tôi bắt gặp trong ánh mắt mẹ nhìn của mẹ một tia sáng lóe lên. Mẹ ôn tồn nói:

- Trời Đà Lạt cũng không lạnh ghê gớm như mẹ con mình tưởng tượng hở con?

Không cần trả lời mẹ, tôi nhảy chồm người lên chiếc đu quay. Tôi muốn quay tít lên tận trên trời cao cho chóng mặt chơi, thì người bảo vệ khu vực vui chơi đã làm cho tôi mất hứng:

- Trò chơi ở đây chỉ dành cho trẻ em từ mười hai tuổi trở xuống thôi cô bé ạ.

Đêm Đà Lạt dường như chỉ dành cho những đôi lứa yêu nhau. Dọc suốt Hồ Xuân Hương có mấy hàng bắp nướng, có mấy hàng mực khô. Những cô gái bán hàng cứ choàng áo chống lạnh kín cả đầu. Bếp lửa than hồng đỏ rực làm cho tôi có ý nghĩ thèm được xòe đôi bàn tay của mình sưởi ấm. Nhưng mẹ đã kéo tôi đi, bước chân của mẹ như thể đang khua cả những hạt cát đang lẫn trốn trên con đường. Tiếng mẹ thở dài như gió: “Phải chi hôm nay có ba của con ở đây!”. Hai mươi lăm năm nay, lúc nào mẹ cũng nhớ tới ba.

Lúc nào mẹ cũng nhớ tới ba, nhưng ba tôi dường như chỉ tạt đến cùng mẹ giống như nhớ đến một quán phở ngon, lâu ngày mình không tìm đến ăn. Ăn xong tô phở, trả tiền rồi lại biền biệt có khi vài tháng trời. Còn mẹ, hai lần sinh nở, cơn đau trong phòng sanh chỉ có cô y tá nắm hộ. Lỡ trái gió trở trời bị sốt cảm, một mình mẹ đến phòng khám bệnh ngồi chờ đến phiên mình. Thèm tô cháo mẹ vào bếp nấu. Thích đi xem ca nhạc, mẹ đi một mình… Một đời mẹ có một mình mẹ và hai đứa con cứ lớn nhanh sau mỗi mùa chợt đến. Với ngần thời gian ấy có thể làm cho trái  tim đau đớn của mẹ nguội lạnh, mẹ có thể sẽ phải vướng lòng vì một người đàn ông khác. Bởi xét theo lẽ công bằng mà nói thì ba có chung thủy với mẹ đâu? Lúc nào bên cạnh ba cũng có một người đàn bà nào đó. Người đàn bà đó đi cùng ba khắp cùng trời cuối đất, người đàn bà khác lại dự những buổi lễ khai trương, khánh thành cùng ba. Ba đi mãi, ba cứ đi.

Tôi chưa hề nghe có một lời chê trách nào của mẹ đối với ba. Ngược lại lâu lâu ba không về mẹ lại lo lắng như thế nếu có điều gì xảy ra với ba thì mẹ  không thể nào chịu nổi. Có lẽ mẹ tôi là người đàn bà lạ lùng nhất trên thế gian mà tôi đã gặp. Mẹ trở thành người đàn ông ở trong nhà, vai mẹ có lúc như chùng xuống khi cơn bão rớt về thành phố, mái tôn của căn nhà cứ tốc lên tạo thành những âm thanh ghê rợn. Sáng hôm sau, mẹ lại leo lên nóc nhà để xếp lại tấm tôn bị bung ra, lần đó mẹ hụt chân suýt tí nữa thì bị thương.

Ba mẹ con sống trong một căn nhà lặng lẽ thiếu bóng đàn ông. Hàng tạp hóa của mẹ đông khách, tiền bạc mỗi tháng ba đem về không thiếu nhưng hơi ấm của ba trong căn nhà chẳng có. Nhiều lúc, tôi buột miệng nói với mẹ:

- Tại sao mẹ không chia tay với ba ?

Mẹ lại cười:

- Chia tay nghĩa là mẹ mất ba vĩnh viễn. Lúc già, ba cũng sẽ trở về ngôi nhà này.

***

Những con dốc ở Đà Lạt khum khum một cách kỳ lạ. Nơi đâu cũng chỉ có hoa, hoa cẩm quỳ lấn tràn ra con đường. Mẹ cứ ngắm nhìn màu hoa  vàng rực đó như trong mắt mẹ cũng có một màu hoa vàng đó. Hôm qua, chú Ngọc là bạn thân của ba trong thời gian ba học ở Đà Lạt tìm tới chỗ của hai mẹ con.Trước khi biết tôi và mẹ đi Đà Lạt, ba đã đưa cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà riêng của chú Ngọc. Ba dặn dò kỹ lưỡng:

- Anh thân với gia đình Ngọc lắm, thằng này nó quan hệ rộng ở Đà Lạt. Em và con cứ gọi điện cho nó, nó sẽ lo tất.

Mẹ nhét tờ giấy ghi địa chỉ của chú Ngọc trong túi xách, mẹ lắc đầu khi tôi nhìn mẹ. Mẹ không nói ra nhưng tôi hiểu ý mẹ - mẹ cần có ba bên cạnh nhưng suốt cuộc tình này mẹ chẳng giữ được ba thì mẹ cần gì nhờ vả bạn bè ba! Mẹ muốn thử nếm mùi vị của sự đơn độc ngay tại thành phố được mệnh danh là chỉ dành riêng cho những cặp tình nhân này. Không nói nhưng tôi hiểu mẹ sợ nhìn thấy hạnh phúc của người khác, thứ phù phiếm xa hoa ấy trong suốt cuộc đời mẹ đã để tuột khỏi tay.

Khi hai mẹ con vừa rời khỏi khu chợ Hòa Bình, buổi tối ở đây thật huyên náo với đủ thứ hàng hóa trông thật bắt mắt. Người ta bán quần áo cũ cứ đổ đống ra. Người ta bán rau, những thứ rau được ướp lạnh trong không khí của Đà Lạt. Đêm Đà Lạt râm ran những tiếng cười khẽ. Đêm Đà Lạt ấm trong những chiếc áo manteau trùm kín cả người. Mẹ rút vai: “Lạnh quá hở con!”. Tôi  buột miệng: “Đi uống cà phê nghe mẹ!”. Mẹ gật đầu rồi mẹ lắc đầu. Hai mẹ con về tới khách sận thì chú Ngọc đã đứng đợi từ đó bao giờ:

- Chị là bà xã của anh Hoài phải không ?

Chú Ngọc đã nhìn ra hai mẹ con tôi bởi điều đơn giản là tôi giống ba đến độ như là một khuôn in ra. Thì ra ba đã dự đoán từ trước là mẹ và tôi sẽ không gọi điện cho chú Ngọc, cho nên ba đã gọi điện cho chú trước khi tôi và mẹ tới Đà Lạt. Có lẽ chú Ngọc rất thân với ba cho nên gần như mọi chuyện của ba chú đều biết, biết thật rõ ràng. Buổi tối chú Ngọc mời tôi và mẹ ghé nhà ăn cơm. Ngôi nhà nằm dưới một con dốc, đi sâu vào một con hẻm. Vẫn là những đóa quỳ vàng nở rực của mùa đông thành phố này. Bữa cơm trong một gia đình hạnh phúc dường như đã làm cho lòng mẹ bất an. Tôi và mẹ ra về, mẹ đòi đi bộ. Thành phố nhỏ như lòng bàn tay vậy mà hai mẹ con cũng bị lạc đường, loanh quanh mãi mới tìm ngõ ra. Khi hai mẹ con về tới khách sạn thì phố đã vắng người.

Đêm vỗ về trên mặt kính phòng ngủ, từng giọt sương đọng lại, những giọt sương giống như những giọt nước mắt của ai đó đang khóc, và nỗi buồn phiền ấy chưa vội ta biến, chảy thành dòng. Chuyện của chú Ngọc dường như làm cho mẹ mất ngủ.

Vâng, những cuộc tình của ba mẹ tưởng rằng không ai biết. Những cô Ngà, cô Mi, cô Thúy, cô Mỹ Lệ … người xinh đẹp, người dịu dàng lướt qua đời ba giống như những chương hồi của tiểu thuyết. Cô Ngà là nhân viên thuyết minh, yêu thơ ba và hai người yêu nhau được hai năm. Ba đã đưa cô Ngà đến nơi này và cùng rong chơi với cô Ngà trên những con dốc buốt lạnh này. Những cô Mi, cô Thúy, cô Mỹ Lệ… cũng đã cùng ba ngồi uống cà phê ở Thủy Tạ, cũng đã cùng nhau bơi Pedalo ở Thung lũng tình yêu. Họ cũng được ba đưa đến giới thiệu với chú Ngọc.

Trong bữa cơm, mẹ đã nói điều mà mẹ không ngờ tới:

- Tôi và anh Hoài đã ly dị với nhau hơn hai mươi năm nay. Nhưng số ảnh đào hoa quá, tôi không hiểu tại sao ảnh lại vướng hết cô này đến cô khác?

Mẹ không hiểu tại sao ư? Tại sao mẹ lại nói rằng mẹ đã ly dị với ba hai mươi năm? Bởi mẹ mơ ước trong cuộc đời mình có ít ra được một lần dạo chơi cùng ba trong lòng thành phố tràn ngập hoa quỳ nở vàng trong  mùa đông lạnh này. Mơ ước ấy nhỏ nhoi quá, để rồi mẹ phải dựa vào bước chân đứa con gái của mình tìm đến.

Nhưng mẹ đã bị tổn thương, mẹ thật sự bị tổn thương khi biết rằng bước chân của mẹ đến thành phố này tìm ba đã dẫn biết bao nhiêu người con hái khác tìm đến nơi đây. Chắc chắn khi đó không bao giờ ba nhớ tới mẹ.

Sự thất vọng của mẹ chắc vô bờ. Cả đêm mẹ thức trắng, mẹ không buồn mở miệng nói với tôi một lời. Chương trình ti vi đã hết, màn hình chỉ còn một màu trắng nhưng mẹ cũng chẳng buồn  tắt đi. Tôi trở mình thức giấc thì mẹ vẫn còn thức, mẹ mở mắt nhìn lên trần nhà. Ở đó có gì để mẹ ngắm nhìn?

Hôm qua, Sơn gọi điện thoại cho tôi. Sơn là bạn trai quen tôi từ thuở hai đứa mới bước chân vào giảng đường đại học. Thời gian sau này, sau khi ra trường Sơn giống như một thành viên của gia đình tôi. Sơn lo lắng thay những việc vặt vãnh như một người đàn ông ở trong nhà tôi. Mẹ biết rằng tôi và Sơn yêu nhau, nhưng mẹ chỉ nói với tôi: “Sơn là một đứa con trai tốt nhưng ba và mẹ đã trải qua những tháng ngày là người yêu của nhau mới trở thành chồng vợ để rồi bây giờ mẹ chỉ là một người vợ trên giấy tờ. Những bữa ăn của ba đã có những người đàn bà khác lo, giấc ngủ của ba ba chòang vòng tay mình qua người đàn bà khác”. Tình yêu vô vọng của mẹ làm cho tôi sợ hãi. Sơn gọi điện nói với tôi: “Anh nhớ em quá! Nhớ ghê gớm. Mẹ có khỏe không?”. Tôi ấm lòng bởi lời thăm hỏi đúng lúc vượt trên bốn trăm cây số đó. Ngày xưa, ba cũng từng nhớ quay quắt mẹ, nhưng tại sao đã gần một tuần lễ trôi qua mà ba chẳng hề gọi điện dù chỉ để hỏi: “Em và con có khỏe không?”.

Giữa mịt mùng đêm Đà Lạt đó, gió lồng lộng xô đẩy những hàng thông. Tôi chợt nghe thấy tiếng nấc của mẹ, mẹ tôi đã khóc. Tiếng khóc ấy có phải chăng ởi khi đã đi hết đoạn đường của đợi chờ, dũ tay mình mẹ mới biết mẹ đã cạn hết tình yêu? “Tôi và anh ấy đã ly dị hai mươi năm nay!”. Câu nói của mẹ với chú Ngọc chính là sự òa vỡ của một nỗi đau không tận?

***

Mẹ không chịu ở Đà Lạt thêm một ngày nào nữa. Thế là tôi cũng phải thu xếp công việc để đưa mẹ trở về. Tôi không thể để mẹ đi một mình. Tôi biết hơn bao giờ hết mẹ cần có tôi.

Thành phố Đà Lạt nghiêng chào tôi và mẹ tôi bằng những hạt mưa rất nhỏ chỉ đủ để đọng lại trên áo len thành những hạt nước long lanh. Thường thì khi rời xa một nơi chốn nào ta ghé, thói quen ngoái đầu nhìn lại như một lời hẹn tái ngộ vẫn thường tình. Nhưng mẹ cứ ngồi im như tượng. Mẹ cứ nhìn thẳng về phía trước con đường.

Xe chuyển mình rời khỏi thành phố. Hoa quỳ vàng như vàng hơn trong buổi sớm lạnh. Tôi nhìn hoa rồi tôi xoay người sang mẹ khi xe vừa lao xuống một con dốc đầy hoa.

- Ối, con dốc đầy hoa vàng đẹp quá mẹ ơi.

Mẹ nói với tôi:

- Mẹ chẳng thấy một đóa hoa vàng nào cả?

Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ lại thầm thì:

- Về Sài Gòn, con viết cho mẹ tờ đơn ly dị…

Tôi cũng vừa chợt thấy ngàn ngàn hoa quỳ vàng Đà Lạt đang nói với mẹ: “Tại sao phải đợi đến hai mươi năm?”

K.V.T

Khuê Viết Trường
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 77 tháng 02/2001

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground