Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Dọc trời mây bạc

TCCV Online - Cái tin đó làm xôn xao cả cái xóm núi nhỏ bé và đơn độc này. Ai gặp Lữ cũng hỏi hỏi cười cười: “Về luôn hả mày?”. Lữ cười im, hỏi trớt qua chuyện làng chuyện xóm, không nói được cái lý do chính mà ai cũng muốn nghe. Với ai, Lữ cũng không nói được. Không thể đi giải thích dài dòng những thứ bập bềnh, lúc lẻo trong lòng người khi mà chính họ còn đang phải câm nín với lòng mình được. Vốn dĩ dường như không ai thật sự muốn biết. Rồi có thể ngay cả Lữ cũng còn không muốn tường tận mình lúc này nữa.

Lữ về ở trong ngôi nhà bỏ hoang gần ba năm trời của ba má anh ngày xưa. Nhà ba gian lợp mái ngói cửa gỗ tinh tươm đã ngủ yên một giấc rất sâu, đến mức như cả sự xuất hiện của Lữ chẳng đủ để đánh thức mái ngói đã cũ như lúc nào cũng phủ đầy sương. Chái bếp nằm lọt thỏm phía sau thỉnh thoảng lượn khói sáng sáng khi Lữ bắc ấm nước chế trà. Cứ trà vừa ngậm nước, Lữ chiêu ba bốn ly cạn veo là anh đứng dậy quay đầu chiếc xe Vespa cổ, đạp nổ máy lạch bạch chạy đi đến tối mịt mới về. Không ai biết Lữ đi đâu. Nhưng đêm nào người ta cũng thấy Lữ lững thững đi về. Không xe. Không đồ đạc. Sáng ra chiếc xe lại ngay ngắn trước nhà Lữ để rồi anh lại đạp nổ lạch bạch, lạch bạch trên con đường bê tông phủ đầy lá tre.

Cuộc sống của Lữ, vắng và đơn tẻ đến ái ngại. Nhưng không ai dám đến gần, không ai dám hỏi, không ai biết Lữ có chịu được hay không. Người ta cứ hay tò mò về chuyện chiếc xe bí ẩn. Thậm chí có nhiều đứa choai choai thọc mạch đã từng rình rập rồi ngủ quên luôn trên cái phản gỗ ngoài hè nhà Lữ. Sáng anh đập mấy thằng nhỏ dậy, chờ tụi nó ngồi ngơ ngác ngáp, bẽn lẽn chào mấy tiếng rồi lí nhí chạy ù đi. Và Lữ lại ngồi uống trà, chạy xe đi đâu đó và về không.

***

Người ta đồn chắc là có ma. Quanh Lữ, bốn phía nhà Lữ gần như xưa nay ít ai lui tới. Được lừng những chuyện bí ẩn không thể lý giải nổi của Lữ, cũng không đủ can đảm để hỏi Lữ những câu thẳng đuột để biết, người ta nói nhà Lữ có ma. Rồi câu chuyện cứ dày thêm lên, nào là nhìn mắt Lữ thâm quầng đầy ám khí, rồi để ý kỹ ban ngày không ai thấy Lữ đi đâu, còn ban đêm, hình như một vài đứa nhỏ tò tò đi theo đã từng thấy chân Lữ không chạm đất. Cứ vậy thôi mà Lữ ra đường là bao nhiêu cặp mắt tho ló dòm chừng. Rồi bao nhiêu chuyện kinh khủng khác nữa không thể lường được, nên người ta nhủ nhỉ nhau thôi đừng lại gần Lữ làm chi. Cho nó xa.

Người ta xa lánh nhau vì những thứ đâu đâu vậy đó. Trong khi câu chuyện đơn giản là khuya nào ông Sáu Tài chủ quán cũng hậm hực chạy chiếc xe cà tàng về quăng ngay đầu hè, đứng la hoai hoải cho hết hơi mệt.

- Tổ cha nó. Xe tay ga tay đồ không đi. Bây nghèo nàn gì mà chạy ba chiếc cà tàng bắt mệt.

Rồi về. Lữ nằm nghe hết, mắt cay cay nhớ hồi Thuận đưa chiếc xe về nhà, một mực bắt anh chạy đưa nàng đi làm. Tiếng xe nổ giòn tan lấp trong tiếng cười của nàng, vang vang, vang vang.

***

Lữ nằm, bàn tay vắt oặt trên mép giường như một cái lá héo vắt ngang thân cây. Anh mở mắt nhìn như thôi miên vào trần nhà. Những viên ngói Phong Phú mốc màu thời gian xếp hàng ngay ngắn đều đặn giống nhau như những gương mặt nhân bản đứng lớp lớp trước mặt Lữ. Nhiều đêm, Lữ mê đắm trong những khối hình đều đặn tìm kiếm những dợn bạc trong lòng. Thời khắc của bây giờ, khi những cơn gió trống trải lùa căng phồng màn đêm, Lữ không nghĩ về điều gì trong đầu, chân anh không phải đi như con xoay giữa những cuộc họp liên hoàn... mà lòng Lữ cứ rũ xuống. Sự mỏi mệt không nguyên cớ xâm chiếm những đầu ngón tay, tê cứng móng chân, cùi chỏ và hai khoé môi của Lữ. Anh biết rằng khi con người ta không còn động lực gì để cố gắng, không còn những thói quen đều đặn để nhàm chán chính mình, cái cảm giác đó mệt hơn tất thảy những rã rời khác.

Lữ thiếp đi. Không biết bao lâu như vậy. Khi anh thức dậy, những viên ngói khô rêu đã cong vêu lên hết. Nắng tràn vào nhà qua những khoảng hở xẹo xiên. Lữ nhéo mắt quéo người vào một góc. Anh muốn trốn nắng ngày. Nhưng có ai đó đang nói lao xao ngoài kia. Nghe như tiếng của Thuận, thứ âm điệu thiếu nữ trong veo không bao giờ thành đàn bà. Lữ tưởng mình đang mơ. Nhưng không phải, dù cả trong giấc mơ anh cũng không thể lầm lẫn Thuận với ai khác. Thuận yêu thương của anh với đôi mắt dài buồn màu lá mơ và cánh mũi chun chun dụi vào anh líu lo mỗi sáng.

- Dậy anh ơi! Dậy đưa em đi làm.

- Anh gọi tài xế chở em đi nhé? Hôm nay anh mệt.

- Không! Anh chở em chứ! Đi xe máy anh nhen. Anh dậy đi với em là hết mệt.

Rồi Thuận kéo anh dậy thật. Thuận kéo anh đi đánh răng, kéo anh qua bàn ăn sáng và kéo anh ra xe, đề nổ máy, ấn anh ngồi xuống bắt phải cầm tay lái. Lữ cứ thế trôi theo nàng trong cơn mỏi của cơ mắt còn lung bung. Cơn say còn làm anh váng vất. Nhưng sự lăng xăng ồn ào của Thuận khiến anh không có thời gian nghĩ ngợi nhiều như vậy. Rồi anh đi làm sau khi bỏ Thuận dưới cổng toà nhà có hình như một chiếc búp sen bị ép nghiêng. Anh đến công ty sớm hơn cả nhân viên của mình. Thuận nghe thế vênh mặt còn hơn cả tự hào.

- Đấy! Anh thấy chưa? Tình yêu đôi khi là làm cho con người ta có động lực làm mọi thứ.

Cho đến bây giờ Lữ vẫn tin rằng, tình yêu không thể đục đẽo mọi thứ thành dễ dàng cho người ta được. Anh luôn nghĩ như thế nhưng chưa bao giờ nói ra với Thuận cả. Kể đến lúc Thuận quyết định: Thôi tụi mình đừng ở với nhau nữa nha anh?

Lữ không trả lời. Anh đã từng thôi ở bên cạnh nhiều người, anh đã để họ tự quyết định và rời bỏ trước hết và không cần đến bất cứ lý do hay thông báo nào hết. Người anh gặp đôi lần. Người vài ba tháng hoặc đôi khi lâu hơn. Nhưng không ai anh đưa về cùng nhà, để họ thức anh mỗi sáng như Thuận.

Sáng nay cũng có tiếng Thuận gọi anh nhưng anh không nhấc nổi mình dậy. Nắng cứ đè lên tay chân anh như những sợi dây trói bằng lụa bền bỉ. Thuận nũng nịu với mẹ anh bảo rằng, anh ấy không còn yêu con nữa.

- Cái thằng đó nó kiểu vậy đó con. Thương nhiêu cũng không nói hết.

Thuận lúc lắc mái tóc dài. Mẹ Lữ ôm vai nàng dỗ dành. Qua khe cửa Lữ thấy mẹ anh vuốt tóc Thuận và cười như gió, nói ước gì nó hay đưa con về nhà, ước gì cái thằng Lữ đó nó chịu đưa vợ về đây sống. Cứ mỗi lát bàn tay mẹ anh rẽ tóc Thuận là nét ảnh lại mờ nhạt đi một lớp. Tan. Tan. Tan mãi...

Lữ nằm một mình trên giường với lớp trói nhẹ tênh của khói nắng. Bóng chiếu tường loang dần ra và nước mắt anh cứ vậy chảy ra, không biết cảm xúc gì cũng không nghĩa lý gì lúc này được. Những mặt ngói nhân bản cười ngạo với Lữ, một mình trơ trọi đính ngược vào chiếc giường chao trong ánh sáng.

Lặng ngắt.

***

Lữ ngồi im trên trường kỷ. Ly trà đã nguội và không còn khói nước bay lên. Ông trưởng thôn cũng đã về mà Lữ không biết sao không đứng dậy mà bỏ đi hoặc đập phá thứ gì đó được. Những thứ mà Lữ biết thiên hạ nghĩ về mình không phải là chuyện đáng để anh quan tâm. Nhưng khi nó được một người đã từng coi anh như con, là bạn của ba anh, đem qua nói bằng một giọng điệu ấm như nước trà vừa ngấm, tự nhiên lòng anh có thứ gì đó rủn ra muốn khóc:

- Chú không có sợ mầy la lối gì chú. Chỉ lo mầy sống vậy, ông già bà già mầy buồn lắm đó Lữ ơi!

Lữ ngồi mần móng tay, cúi đầu và "Dạ!". Ông trưởng thôn tính nói gì nữa hay sao đó, mà ngó thấy Lữ sượng sân, buồn buồn nên ổng thôi, đứng dậy đi ra ngoài hè chắp tay sau lưng ngó cây ngó cối, chép chép hít hít rồi kêu lớn:

- Thôi chú về na bây. Mai mốt gì qua ăn cơm với chú.

Từng tiếng giày bảo hộ lao động gõ cà lộp cà độp trên bốn bực tam cấp rồi lẹt đẹt xa dần. Không còn thanh âm nào ở lại với Lữ. Câu chuyện tào lao ma quái người ta bàn tán về Lữ cũng xụi đi. Nhưng có thứ gì đó vừa vỡ ra, ập oà trong anh. Ở mảnh đất này, nơi Lữ đã rời xa gần hai mươi năm, vẫn còn có ai đó dung thứ anh khi mọi thứ tưởng chừng như lạ lẫm hết.

Cuộc đời mỗi người, không ai biết đâu sẽ là cái kết cho mình. Nếu biết hết thì chẳng ai còn tha thiết sống nữa hết. Mà thật ra, có lúc không thể tưởng tượng mình sẽ trở thành như vậy, đúng kiểu của Lữ ở chừng ba bốn tháng trước, cái cảm giác muốn sống hay buông hết đi cũng dở dở ương ương chẳng thể giải thích được là gì. Lữ không phải là kẻ tha phương thất thế không chốn về. Chẳng là, sau chừng ấy năm ra đi và trở về vội vã, Lữ đã chẳng còn một sợi dây trì níu nào ở đây. Ba mẹ anh không đủ lý lẽ để đòi hỏi ở anh một cuộc hành hương không hứa hẹn được tương lai. Đám thanh niên trai tráng như Lữ bỏ quê đi ngày một nhiều, hòng tìm kiếm một cuộc sống nào đó tốt đẹp hơn nơi này. Đến lúc, những thứ tốt đẹp hơn nào đó sụp đổ và huy hoàng tắt lịm, sự trở về đồng nghĩa với những cơn trốn vùi. Lữ như mơ đi...

***

Rốt cuộc thì cuộc đời này, đi tới cuối cùng thì con người ta sẽ thuộc về đâu? Trước đây, trong nhịp sống bời bời sự kiện, Lữ đã từng dợn lên kiểu câu hỏi đại khái như vậy, rằng cố gắng, lăn lộn, chai sạn qua biết bao nhiêu chuyện của nhân gian, cuối cùng để được gì? Rồi làm sao người ta biết đời mình sẽ đi về đâu, khi không có gì là neo đậu chắc chắn cả? Hồi đó, khi mẹ mất, Lữ giấu Thuận đến cả năm nàng mới biết. Lữ đưa Thuận về dịp giỗ đầu. Rồi nàng giận anh. Lữ cũng chẳng hiểu nổi vì sao như vậy. Bởi khi mới bắt đầu mối quan hệ, cũng chính Thuận từng nói rằng, nàng chẳng cần một sự ràng buộc, giằng dây nào hết. Nhưng sau đám giỗ của mẹ Lữ, nàng lấy số điện thoại của ba anh, gọi cho ông hàng tháng, về thăm ông và mua đồ đạc cho ông. Những thứ vật dụng thông thường trong gia đình thì tự Thuận mang biếu ông. Còn đồ đạc linh tinh kiểu như quần áo, thuốc men... nàng mua định kỳ, đóng gói chỉn chu đưa lên xe cho Lữ mang về. Không biết ba Lữ có hạnh phúc với những chăm chút của Thuận hay không. Ông không bao giờ nói với Lữ những cảm xúc ấy. Nhưng Lữ cứ thấy ông ngượng ngập. Cũng có thể do anh có cảm giác ấy nên thành ra anh thấy thế. Thỉnh thoảng Lữ cứ ước, giá như mẹ anh còn thì bà sẽ vui hơn khi gặp Thuận. Mà chắc gì đã như vậy. Lữ thấy mông lung lắm, về ba mẹ, về Thuận, và cả về chính mình nữa. Không biết tất cả những mảnh ghép ấy có phải là điều anh muốn không. Sau đó, khi lần lượt từng mảng rã rời trôi ra xa anh, Lữ mới nhận ra rằng, nếu anh có can đảm để sắp xếp những mảnh rời cuộc sống của mình khớp nối với nhau, anh sẽ biết anh cần điều gì thật sự. Nhưng sau đó đã là quá trễ. Khi công việc lụn bại, Lữ mới nhận ra anh không còn gì, kể cả cơ hội để biết sự tồn tại đúng hay sai của những mảnh thể cuộc đời mình cũng không còn. Anh rơi rớt lòng mình nhiều nơi, đứng trước nhiều ngã rẽ nhưng bỗng nhiên một ngày nọ anh quyết định chạy chiếc Vespa cổ Thuận đòi anh mua, đeo ba lô đựng vài bộ đồ cá nhân. Lữ về nhà.

Thuận biết chuyện. Nàng gọi anh, hỏi Lữ định làm gì sắp tới?

- Chắc là làm những gì ba anh đã từng - Lữ trả lời qua quất - Anh cũng không chắc anh có thể sống cuộc đời giản dị như ba anh.

- Nhưng với ai anh? Nhà anh đâu còn ai? - Thuận hỏi một hơi, có cảm tưởng như nàng dồn tất cả để trút một lần, sợ dừng lại là mọi thứ sẽ đứt nát, tan biến như sự xa cách giữa họ lâu nay.

- Cũng còn ai đó chứ em.

Thuận im lặng rất lâu trước khi ngắt máy. Có lẽ những điều nàng muốn nói đã tắc nghẹn. Hoặc nàng đã nhận ra Lữ không muốn kéo dài câu chuyện giữa họ, vì anh không muốn, hoặc vì anh muốn trốn tránh những sẻ chia quá gần gũi giữa họ vào lúc này. Hoặc là bất cứ lúc nào khác cũng không.

- Vì sao em lại gọi cho anh? - Lữ đột nhiên hỏi.

- Em thích.

Lữ biết Thuận không trả lời thật với những gì nàng nghĩ. Nàng luôn luôn như vậy với những câu hỏi của anh. Chính vì vậy, anh đã nghĩ rằng, nếu cứ phải sống và bỏ qua những vấn đề cảm xúc khác nhau của Thuận, thì anh sẽ không bao giờ là người mang lại cho nàng hạnh phúc. Anh không hỏi gì nữa, lặng lẽ cúp máy sau khi nói rằng anh ổn, anh nghĩ ở đây anh còn nợ một cuộc sống cần phải bắt đầu, từ lâu lắm rồi.

***

Rồi người ta vẫn thấy Lữ đi nhậu chiều chiều, nhưng về sớm hơn thường ngày, đi lững thững, dắt chiếc Vespa cũ cũ đi vẹo vọ một hồi cũng tới. Rồi Lữ thả chiếc xe nằm chênh hênh bên bậu cửa, lò dò vô thẳng giường ngủ thẳng. Sáng ông trưởng thôn đi họp dưới xã tạt vô ngó trong ngó ngoài rồi dựng xe dậy, khép lại cánh cửa, càm ràm: “Cái thằng cứ đi lưu linh lưu địa. Ông già bây mà ngó thấy ổng lại rầu”.

Rồi ổng đi. Chút sau Lữ thức dậy ra ngồi ngơ ngẩn ngắm nắng, cười lất quất. Anh chống gối ra vườn, lục cây cối, tìm cuốc, xà beng. Đâu đó y nguyên, đúng những chỗ ba anh vẫn thường cất. Lữ biết một vài thứ người ta đi ngang tiện lấy xài mất rồi chưa trả. Nhưng còn thói quen, còn dư thanh một đời của ba anh ở đó.

Rất khó khăn để Lữ lụm cái cuốc cùn hủn, mốc sần tay xuống cuốc láp dáp quanh góc vườn ngay mé nhà, chỗ anh hay quét rác trong nhà tấp ra nên chết lần một đụn cỏ hoang. Lữ định trồng một thứ cây nào đó vừa hoang tàn mà vừa dễ ưa, nhìn vô là thấy muốn thương cái nhà liền. Lữ cũng định trồng vài thứ cây nào đó trong vườn, khi nào anh phạt hết đám cỏ và đào hố xong. Từng nhát cuốc đụng đất đá lạt dạt, như Lữ đang cạy nới gì ngóc ngách của lòng mình lên vậy. Có những thứ, không nặng nhọc gì nhưng nó khiến người ta cứ phơi ra giữa đất trời, mồ hôi đổ đầm đìa và ngửng lên thì thấy mấy người đi ngang ngoài đường đang đứng lom lom nhìn.

- Ủa, tính trồng cái gì đó bây?

- Trồng xoài không Lữ? Nhà tao có giống này ngon ác liệt...

Lữ không biết phải trả lời ai trước. Mà thiệt ra, có những thứ, mất cả đời người ta cũng đâu trả lời được. Như mây bay ngang dọc giữa trời, đi về đâu, tan biến vô đâu rồi xuất hiện trở lại. Ai mà biết!

L.B.C

Nguồn: Lao động cuối tuần

Lê Bảo Chi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 264

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground