Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/03/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đôi giầy

Hiệu bán giầy năm trên con đường trục, sát khu công viên. Ngày chủ nhật, nhưng vãn khách. Cô bán hàng chống tay lên cằm, ngồi nhìn ra. Gió mát. Cảnh công viên, hoa cỏ tươi nhuần. Từng đôi trai gái ngồi ngã vào nhau trên ghế đá. Bọn trẻ con, tốp thì bám lấy đu quay, tốp thì vờn nhau trên bể bơi. Cảnh ấy đối với cô chẳng có gì lạ. Điều làm cho cô chú ý là hai người đàn ông ngồi dưới gốc đa kia. Cây đa toả bóng xum xuê trùm lên bóng họ. Một người tên Bình, một người tên Khánh. Cả hai tóc đều điểm bạc. Hai khuôn mặt vuông vạnh. Giọng nói người nào cũng oang oang như ra lệnh. Những người trong công viên đứng cách xa hàng trăm mét vẫn nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau. Chẳng biết chuyện gì mà tâm giao đến thế. Thỉnh thoảng cô bán hàng nghe hả xẻ ra một tràng cười rất đã.
Hai ông đang chơi cờ với nhau. Cái lối chơi cờ tài tử rất hiếm thấy: Vừa chơi cờ vừa nói chuyện. Câu chuyện vẫn liền mạch. Nước cờ vẫn không sơ hở một tí nào. Hình như cuộc cờ của hai người đã biến thành thú tiêu giao đàm đạo lẽ đời hơn là một cuộc đọ trí. Ông Bình một tay nhắc con tốt, một tay chỉ ra bờ hồ nói:
- Ông còn nhớ chỗ đó ngày xưa có cái gì không?
- Lô cốt - Lui con xe, ông Khánh trả lời.
- Các ông cố thủ trong đó, bọn mình không sao tiến lên được - Ông Bình liếc mắt xuống bàn cờ - Phòng ngự hả? - Nhón con mã đưa ra chụp ngay con tượng của đối phương.
- Nhờ cái lô cốt ấy mà chúng tôi khống chế được quân giải phóng các ông. Nếu không, đ. mẹ chết hết rồi - Dời con mã lên, nhón con tốt của ông Bình một cách lẹ làng.
Thời gian giao chiến xẩy ra gần một tiếng đồng hồ. Quân cờ hai bên đã tử trận gần hết. Bên kia tướng điều đứng nép về một góc đối mặt với hai tốt trắng của ông Khánh ép sát. Bên này tướng trắng vẫn đứng ở vị trí nguyên thuỷ. Một bên xe hờ. Một bên pháo chực. Hai bên đang ở thế giằng co. Im lặng. Một lát ông Bình nói.
- Căng thẳng rồi... như chuyện đánh lo cốt ngày xưa đấy. Lúc ấy tôi phải liều mình ôm bộc phá lao vào lỗ châu mai. Còn bây giờ không ôm bộc phá nữa mà...
Ông Bình đặt tay xuống con ngựa. Ông Khánh đã nhìn thấy nguy cơ đến với mình. Chỉ cần một bước ngựa nhảy là lập ngay được nước cho pháo tiến. Xe chặn bên này. Pháo chiếu bên kia. Tướng trắng của ông chỉ còn đường lên mây. Mặt ông Khánh nóng phừng, hồi hộp đợi chờ giây phút chiến bại. Mỗi lần thấy ông Bình rờ tay lên con ngựa là tim ông Khánh nhảy thót lên. Chẳng biết suy nghĩ thế nào mà ông Bình dừng lại xoa tay cười khà khà.
- Từ từ để nói chuyện đã, vội chi. Câu chuyện tôi kể đến đâu rồi hử? À... lúc đó mình nhét bọc phá vào lỗ châu mai, nhưng quân các ông đẩy ra mạnh quá. Mình phải dùng hai chân giữ chặt lỗ châu mai, còn hai tay chống ra đằng sau để tạo lực. Người mình gồng lên, hai hàm răng cắn vào nhau kêu ken két.
Một tia sáng loé lên trong óc ông Khánh, ông khoát tay bảo ông Bình dừng lại khoan kể, nhưng ông chưa kịp chớp lấy thì ý nghĩ đã mất tiu.
- Bùm! - Bộc phá nổ - ông Bình vừa nói vừa đặt tay xuống con xe. Và để đó tiếp tục nói chuyện:
- Lúc đó tôi ngất đi một hồi lâu, tỉnh lại thấy cái lô - cốt đã tan tành. Xác lính các ông tan nát mỗi nơi mỗi mảng. Máu me và thuốc súng re đầy trên những tảng bê - tông. Tôi định lồm cồm bò dậy. Nhưng không co nổi đầu gối. Nhòm xuống thấy mình đã cụt mất một bàn chân, máu chảy đầm đìa, tê buốt.
- Ông Khánh rung rung đùi để tỏ ra mình đang bình tĩnh:
- Còn tôi cũng may, nhờ thoát ra khỏi lô - cốt trước đó ba giờ, nếu không cũng đã chết rục mạng. Nhưng cuối cùng cũng vấp mìn của các ông cài ở đằng kia, cụt mất một giò.
- Bây giờ ông không gặp may nữa đâu nhé - Ông Bình lại đặt tay xuống con ngựa, nhắc lên, nửa muốn đi, nửa dừng lại gõ gõ con ngựa xuống bàn cờ. Tim ông Khánh đập rộn ràng như đang bắn ra khỏi lòng ngực. Mồ hôi rịnh đầy vầng trán.
Chẳng biết ông Bình tính toán thế nào mà bỏ con ngựa xuống nhảy con xe. Ông Khánh hét lên:
- Thua rồi nhé! - Chiếu ngay tướng của ông Bình. Hai ông vỗ vai nhau cười khà khà.
Thực ra ông Bình đã thấy rõ thế cờ, nhưng chẳng qua ông nhường bạn đó thôi. Vừa tắt tiếng cười trên môi, ông Khánh nói với ông Bình:
- Thôi chết! Cô bán giầy sắp đóng cửa rồi.
- Ừ nhỉ. Nhanh lên vào mua không cô ấy về mất.
Họ vội thu xếp bàn cờ vào túi. Hai ông chống hai nạng gỗ lộc cộc qua đường. Một ông cụt chân phải. Một ông cụt chân trái. Hai ông vào hiệu mua chung một đôi giầy.
   c.h
Cao Hạnh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 180 tháng 09/2009

Mới nhất

Chiếc bọc nhung

14/03/2025 lúc 09:13

Đốp! Con heo đất vỡ toang, mớ tiền nằm xen lẫn những mảnh vỡ, Khiêm nhanh tay mở mấy tờ giấy bạc bung ra cho thẳng thớm. Những tờ giấy bạc nhăn nhúm, phai màu vì nhuốm mồ hôi và nằm xộc xệch trong cái túi quần khi Khiêm nhét vội.

Ngọn lửa trên đỉnh núi

14/03/2025 lúc 09:09

Tiếng khèn, tiếng chiêng, tiếng nhảy múa của trai gái tại Cha đôi Tamay - một lễ hội nông nghiệp quan trọng nhất trong năm của người Bru - Vân Kiều mừng mùa màng bội thu, mang lại sự ấm no cho bà con dân bản đã dứt từ lâu, niềm vui vẫn lâng lâng, xao xuyến trong lòng khiến Trưởng bản Hồ Suối không sao ngủ được.

“Quảng Trị mình cất cánh vút bay…”

13/03/2025 lúc 09:37

Ba mươi lăm năm trước, những ngày tháng 7 năm 1989, Quảng Trị tái lập tỉnh sau

Công an tỉnh Quảng Trị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025

12/03/2025 lúc 12:23

Ngày 6/3/2025, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, tuyên truyền về an ninh trật tự (ANTT) năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cùng cán bộ, chiến sĩ làm công tác thông tin, tuyên truyền.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/03

25° - 27°

Mưa

17/03

24° - 26°

Mưa

18/03

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground