Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Đồng đội

Đ

oàn tàu F6 Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh khởi hành vào hồi 19 giờ. Kém 30 phút tôi lên tàu. Sau khi xếp hành lý lên giá xong, ngồi vào chiếc ghế đàng hoàng, tôi mở cửa toa xe nhìn xuống đường phố Hà Nội lần cuối trước khi tàu chuyển bánh. Trong lúc đang mải mê ngắm nhìn đường phố, một cô gái lên ngồi đối diện.

- Dạ. Thưa chú về tỉnh nào ạ?

Cô gái chủ động hỏi tôi bằng giọng miền Trung dịu dàng êm ái.

- Tôi về Nha Trang. Còn cô?

- Dạ, cháu cũng về Nha Trang.

- Vậy ta là đồng hương rồi đó. Nhà cô ở đường nào?

Được gặp người đồng hương lại cùng ngồi chung trên một toa tàu, cô gái tỏ ra vui mừng.

- Nhà cháu Bình Tân. Còn chú, chú ở đường nào?

- Tôi ở đường Phan Đình Phùng.

- Đường Phan Đình Phùng ở gần chợ Đầm. Nhà bạn cháu cũng ở gần đó. Hồi học phổ thông trường Nguyễn Văn Trỗi, chủ nhật cháu thường lên nhà bạn chơi ở đường Nguyễn Trường Tộ chạy song song với đường Phan Đình Phùng.

Tàu chuyển bánh rời ga Hà Nội. Tàu vào hôm nay ít khách vì vậy chúng tôi ngồi rất thoải mái. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ cô gái. Cô trạc chừng trên dưới ba mươi tuổi, gương mặt tròn, nước da trắng hồng, có nốt ruồi ở bên phải, rất duyên. Dưới ánh đèn neon ấm áp từ trên trần xe hắt xuống, tôi bất chợt thấy cổ cô gái đeo một sợi dây chuyền vàng có mang hình trái tim bằng nhôm trắng. Bình thường phụ nữ hay đeo dây chuyền thì mang hình trái tim hoặc hình chữ thập...bằng vàng hoặc đá quý. Nhưng cô gái này lại mang hình trái tim bằng nhôm trắng kể cũng lạ. Hẳn có điều gì ẩn khuất đằng sau cái hình trái tim bằng nhôm kia? Tôi thầm nghĩ. Nhưng với một cô gái vừa mới quen mà mình lại tò mò hỏi thì kỳ quá, mà chắc gì cô gái đã thực lòng nói ra. Suốt chặng đường từ Hà Nội vào tới Vinh, khi trò chuyện, khi giở báo ra xem nhưng trong tâm trí tôi không lúc nào nguôi nghĩ về cái hình trái tim bằng nhôm cô gái mang trên cổ...

Tàu chạy vô tới Huế thì trời sáng, cô gái vừa qua một giấc ngủ dài cũng đã thức dậy. Thấy tôi đang ngồi đọc báo, cô hỏi:

- Cả đêm chú không ngủ sao?

Quả thực suốt đêm tôi không hề chợp mắt. Đầu óc suy nghĩ miên man.

- Chú có chợp mắt một chút. Tàu chạy lúc lắc chú ngủ không quen.

Cô gái ra bồn nước rửa mặt rồi quay vô ngồi nhìn ra ngoài trời, hồn nhiên nói:

- Đã vô tới Huế rồi chú nhỉ, chẳng mấy nữa sẽ vô tới đất Quảng quê hương cháu.

- Sao cháu nói với chú quê ở Nha Trang? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Không. Cháu quê ở Thăng Bình - Quảng Nam. Nha Trang là quê hương thứ hai của cháu.

Nghe nói tới Thăng Bình - Quảng Nam tôi liền nghĩ tới Thanh. Thanh cũng quê ở Thăng Bình - Quảng Nam.

Cô gái quay vô, hai tay vuốt nhẹ mái tóc ra sau gáy, lấy dây thun buộc gọn gàng để tóc không xõa xuống mặt. Trong lúc cột tóc tay đụng phải sợi dây chuyền làm cho chiếc hình trái tim lật ngược phía trong quay ra ngoài để lộ hai chữ P.L. Thoạt nhìn hai chữ P.L tôi giật mình nhận ra đúng nét chữ của mình khắc. Quả thực đúng không sai. Một hồi đắn đo, tôi quyết định hỏi cô gái để biết được sự thật.

- Chú có chuyện này hỏi cháu. Đừng cho chú là người tò mò muốn tìm hiểu về chuyện riêng của người khác. Nếu cháu thấy không thể nói ra cũng được, chẳng sao cả.

Cô gái như đoán được ý nghĩ của tôi, mở chiếc dây chuyền ra khỏi cổ:

- Chú muốn tìm hiểu về hình trái tim này phải không?

- Đúng vậy. Sao cháu biết?

- Từ hồi hôm đến giờ qua ánh mắt của chú cháu đoán ra chú đang quan tâm đến mặt cái dây chuyền này. Kỳ lắm phải không chú? Nhiều người nhìn thấy cháu đeo dây chuyền vàng mà mang hình trái tim bằng thứ chẳng quý giá gì cũng chăm chú để ý như chú vậy. Nhưng cái hình trái tim này là một vật kỷ niệm vô cùng quý giá đối với cháu, quý hơn cả bạc vàng.

- Mặt dây chuyền này không phải làm bằng nhôm bình thường. Chú xem kỹ sẽ nhận ra. Nó được làm bằng xác máy bay Mỹ đó. Theo má cháu kể thì đây là kỷ vật mà ba má cháu để lại.

Vừa nghe cô gái nói, tôi không kìm được tò mò:

- Phong Lan phải không?

Cô gái mở to đôi mắt, ngạc nhiên hỏi:

- Sao chú biết?

- Má cháu tên là Thanh...à quên, Hải. Lê Thanh Hải phải không?

- Vậy chú là...chú...

- Chú là Tâm đây.

Vừa nghe tôi nói tên mình, cô gái dường như hơi ngớ ra, mặt tái hẳn. Tuy nhiên chỉ một lát sau, trong vẻ lúng túng, cô bước sang chỗ tôi ngồi, thốt lên với vẻ chưa tin hẳn:

- Chú là chú Tâm thật sao? Thế còn chú Được đâu?

- Chú Được...

Tôi xúc động bỏ lửng câu trả lời, mãi một phút sau mới trấn tĩnh được.

- Chú Được đã hy sinh hồi bảy lăm rồi.

- Trời ơi! Cháu...không ngờ...

Được là bạn thân nhất của tôi. Quê ở Phát Diệm, Ninh Bình. Chúng tôi sống với nhau, quý nhau như anh em ruột. Hồi ở bộ đội Được làm y tá, tôi là lính thông tin, cùng ở chung tiểu đoàn bộ của một tiểu đoàn pháo binh thuộc Quân khu 5. Được hy sinh trước khi đơn vị tôi phối hợp với Quân đoàn II đánh vào Sài Gòn mùa xuân năm 1975. Chờ cho cô gái bớt xúc động, tôi kể sơ qua về cái chết của Được, rồi quay sang hỏi thăm tình hình gia đình.

- Má cháu đã nghỉ hưu năm năm nay rồi. Cháu học xong đại học tài chính kế toán, hiện đang làm việc cho một Công ty vật liệu xây dựng. Cháu đi công tác ngoài này về.

- Vậy là chú mừng cho hai má con cháu. Về Nha Trang chú sẽ đến thăm hai má con.

- Chú nhất định phải đến đó. Gặp lại chú hẳn má con vui lắm.

Suốt chặng đường còn lại, tôi và Phong Lan tiếp tục nói về bao nhiêu chuyện. Với tôi, cuộc gặp gỡ này quả là điều tôi chưa bao giờ lường tới. Tôi còn nhớ giáp tết năm 1973, đơn vị cử tôi và Được lên bệnh viện của Quân khu 5 đóng ở bản Xe thuộc một huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam nhận dụng cụ y tế và thuốc men về cho đơn vị để chuẩn bị bước vào chiến dịch Đông Xuân 1974-1975. Từ đơn vị lên bệnh viện khu phải được mất hai ngày đường rừng, trèo qua một quả núi cao gần tám trăm mét so với mặt nước biển có tên là  núi Gió. Chúng tôi đi từ sáng đến bốn giờ chiều mới lên tới đỉnh núi. Gặp lúc trời mưa rét, chúng tôi quyết định căng tăng nghỉ lại qua đêm cho khỏe để sáng hôm sau đi tiếp. Tăng võng được mắc ở bên một cái hang lớn, dưới gốc hai cây săng lẻ. Mắc tăng, võng xong, tôi vô rừng kiếm củi và hái rau rừng. Còn Được ở nhà chuẩn bị ăn ngô, đãi gạo chờ tôi mang củi về nấu cơm. Khi kiếm được củi, hái được rau về chúng tôi nổi lửa. Khi bếp lửa vừa hồng, tôi nhìn ra đường mòn, bất chợt thấy hai người chống gậy, khoác áo mưa với vẻ mệt nhọc đang đi tới. Khi cả hai tới gần chúng tôi mới nhận ra đó là hai cô nữ giải phóng. Một cô người mảnh khảnh bụng mang bầu to, cô còn lại người dỏng cao, sau lưng đeo ba lô.

- Hai cô ở đơn vị nào, đi về đâu? - Tôi hỏi:

Cô gái cõng ba lô đi đến bên tôi nhỏ nhẹ nói:

- Bọn em ở trung đoàn 2, sư 2. Chị bạn em đây sắp tới ngày sinh, em đưa đi bệnh viện Khu để sinh cho an toàn.

Thấy hai cô gái có vẻ đã mệt, tôi nhanh miệng bảo:

- Chúng tôi cũng lên bệnh viện Khu đây. Bây giờ trời tối lại mưa rét nữa, hai cô hãy nghỉ lại đây sáng mai chúng ta cùng đi cho vui.

- Chúng em cũng định vậy. Chị bạn em đây quá yếu rồi, có muốn cũng chẳng thể nào đi nổi nữa.

Cả hai cởi áo mưa vắt lên vành cây, lại bên bếp lửa ngồi. Được hỏi:

- Hai cô có thứ gì, cơm nắm hay lương khô, lấy ra chúng ta cùng ăn cho vui.

- Bọn em sáng dậy muộn không kịp nấu cơm, chỉ mang theo mấy phong lương khô.

Chúng tôi vừa ăn tối vừa trò chuyện. Lúc này tôi mới có dịp hỏi tên tuổi hai cô. Cô mang bầu nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Em tên là Thanh, Lê Thị Thanh. Bạn em tên là Lê Thị Hải. Hai đứa em quê ở Thăng Bình, đi theo bộ đội giải phóng cùng lượt. Cả hai được biên chế vô làm ở phòng hậu cần trung đoàn. Em nấu ăn, Hải làm tiếp phẩm. Còn hai anh tên gì?

- Tôi là Nguyễn Thanh Tâm, lính thông tin, còn thằng kia là Lê Hữu Được, y tá tiểu đoàn. Chúng tôi lên bệnh viện Khu lĩnh y cụ, thuốc men về cho đơn vị.

Sau bữa cơm tối lên võng nghỉ. Tôi mở đài nghe tin tức thời sự, Được quay sang nói chuyện với hai cô gái. Hôm ấy là thứ tư. Khoảng mười giờ rưỡi đêm, vừa xong chương trình Tiếng Thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam bỗng dưng Thanh lên cơn đau bụng dữ dội. Cả ba chúng tôi bật dậy. Tôi bấm đèn pin cho Hải và Được đỡ Thanh nằm xuống phiến đá. Tôi xuống khe lấy nước lên nấu sôi để cho Được vệ sinh xi lanh tiêm cho Thanh. Thanh đau bụng mỗi lúc một dữ dội hơn, làm chúng tôi vô cùng hoảng sợ.

- Làm sao bây giờ hai anh? Hải nói:

- Có khả năng cô ấy sinh - Được nói:

- Hay là ta tiêm thuốc giảm đau cho Thanh, gắng giữ cho đến sáng cáng xuống bệnh viện. Để sinh ở đây thì nguy đấy - Tôi nói với Được.

- Không thể kéo dài được đâu! Chuẩn bị cho Thanh sinh thôi! Được tỏ ra lo âu rồi giục tôi và Hải.

- Nhưng chúng ta đâu có kinh nghiệm gì trong chuyện này - Tôi băn khoăn hỏi lại.

- Tôi có thế giải quyết được. Ngày còn ở trường tôi đã phụ đỡ cho vài ca rồi - Được đáp một cách tự tin.

Sau hai tiếng đồng hồ đau đớn giãy dụa, Thanh sinh con, một bé gái kháu khỉnh khóc oe oe. Ba chúng tôi rất mừng vì như vậy là đã mẹ tròn con vuông. Được cắt nhau, băng rốn cho cháu bé, sau đó cuốn tã lót xong, trao nó cho Hải ẵm. Bỗng Được giật bắn người, kêu lên vẻ hoảng hốt:

- Nguy rồi, nguy to rồi!

- Có chuyện gì thế?  - Tôi và Hải đều ngạc nhiên.

- Thanh bị băng huyết.

Tôi gấp gáp mở tủ lấy thuốc bông băng đưa cho Được. Năm gói bông lớn được sử dụng hết song máu vẫn chảy, ướt đỏ cả tảng đá nơi Thanh nằm. Lúc này Thanh yếu mềm, hơi thở thoi thóp trông kiệt sức hẳn. Được lấy đèn pin vạch mắt Thanh ra soi rồi cầm cổ tay bắt mạch. Một lát sau Được quay sang lắc đầu thở dài:

- Kiểu này chắc Thanh không qua được. Mất máu nhiều quá!

Hải đang bế cháu bé nghe chuyện bỗng dưng khóc òa.

- Làm sao bây giờ các anh? Làm sao để cứu được bạn của em? Vừa mếu máo Hải vừa ngồi xuống cạnh Thanh - tĩnh lại Thanh ơi! Con mày đây này...Nó xinh lắm.

Dường như Thanh đã nhận ra tiếng Hải, cô mở mắt, miệng ú ớ điều gì đó như muốn gửi gắm, song không đủ sức để nói và chỉ một lát sau cô thiếp đi trong cơn hôn mê rồi qua đời.

Hải ôm bạn khóc lóc thảm thiết. Chúng tôi thay nhau ẵm đứa bé. Đêm đó cả ba chúng tôi thức trắng ngồi bên cạnh Thanh. Giữa ngọn đồi cao chỉ có tiếng gió rì rào trên những ngọn cây và tiếng côn trùng, Hải kể về Thanh cho chúng tôi nghe.

Theo Hải kể, Thanh là cô gái nhanh nhẹn, thông minh, giàu tình cảm. Hải và Thanh lên xanh theo cách mạng tháng 2/1969. Trong đơn vị ai cũng quý Thanh. Lên đơn vị được ba năm, Thanh được kết nạp Đảng sau chiến dịch 72. Cô yêu anh Hoàng Đình Quân, đại đội trưởng đặc công - trực thuộc trung đoàn. Quân quê ở Hà Đông. Mối tình của Thanh với Quân cả trung đoàn bộ không ai biết, riêng chỉ có Hải là bạn thân nên mới được Thanh mới thổ lộ. Mối quan hệ giữa Quân và Thanh ngày một trở nên sâu nặng và kết quả dẫn đến việc Thanh có bầu, song cô cố nén giữ, không cho ai biết. Dạo ấy chiến trường diễn ra ác liệt nên đơn vị của Quân ở sâu dưới đồng bằng rất lâu. Thanh cố chờ Quân về để báo tin mình có thai và hai người sẽ báo cáo với tổ chức. Nhưng oái ăm thay, trong trận tập kích vào một đồn địch trong tháng 10 năm 1973, Quân đã hy sinh. Nhận được tin người yêu qua đời, Thanh đau buồn khôn xiết. Nhưng không còn cách nào khác, Thanh đành đem mọi chuyện ra báo cáo với cơ quan. Cũng may, trong đơn vị ai cũng tỏ ra thông cảm và mọi người tìm cách giúp đỡ cô.

Cũng đêm hôm ấy, bên đống lửa, trong khi mở gói đồ mang theo của Thanh, Hải đã lấy ra một chiếc mặt dây chuyền được bọc kỷ trong túi ni lông. Đó là một mặt dây chuyền có hình trái tim được làm bằng một loại nhôm dày, trên mặt khắc hai chữ  QT. Hải cho chúng tôi biết đây là kỷ vật duy nhất mà Quân để lại cho Thanh. Chính Quân đã mài từ một mảnh của một chiếc máy bay Mỹ bị bắn rơi thành cái mặt dây chuyền này để tặng cho Thanh khi hai người yêu nhau.

Chúng tôi chuyền tay để xem. Được bảo:

- Hải cố gắng giữ vật kỷ niệm này để khi cháu bé lớn lên trao lại cho cháu!

Trong chiến tranh có bao nhiêu là điều đau buồn. Lúc trời sáng, chúng tôi lầm lũi đào huyệt rồi dùng mấy chiếc áo quấn cho Thanh để chôn. Chúng tôi cố dùng đá xếp quanh mộ để sau này nếu có đi tìm thì tìm cho dễ, vả lại để đề phòng thú rừng cầy sới. Trên đường đưa Hải cùng cháu bé về bệnh viện Quân khu, thấy trên ngọn cây cao có chùm hoa phong lan đang nở rung rinh trong gió sớm, Được đề nghị đặt tên cho cháu bé là Phong Lan. Cả tôi và Hải đều đồng ý. Xuống tới bệnh viện Khu tôi liền lấy dao nhọn khắc thêm hai chữ P.L vào mặt sau chiếc hình trái tim, vật kỷ niệm của Quân rồi trao lại cho Hải.

Ngậm ngùi. Lưu luyến. Nhưng không còn cách nào khác tại bệnh viện quân khu, chúng tôi đành chia tay Hải để lên đường. Bao nhiêu năm đã qua, cứ ngỡ chuyện ngày nào chỉ còn là ký ức. Nào ngờ quả đất tròn, có ngày tôi gặp lại chính đứa bé ra đời trong một đêm giữa Trường Sơn.

***

Bảy giờ tối, tàu về tới ga Nha Trang, tôi và cháu Phong Lan chia tay nhau.

Chiều chủ nhật, theo địa chỉ của Phong Lan, tôi tìm đến, một căn nhà nhỏ bé, xinh xắn núp sau hàng cây hoa giấy mát mẻ ở một con đường thuộc khu vực Bình Tân. Cửa đóng. Tôi lên tiếng gọi. Nghe tiếng Phong Lan từ trong nhà chạy ra. Thoạt nhìn thấy tôi, Phong Lan mừng rỡ định reo lên nhưng tôi ra hiệu đừng nói gì cả như đã thỏa thuận với nhau khi chia tay ở sân ga, Phong Lan hiểu ý, khẽ khàng mở cổng mời tôi vô nhà.

- Má ơi, má có khách.

- Má lên ngay đây - Có tiếng nói từ dưới bếp vọng lên.

Mấy phút sau Hải xuất hiện. So với ngày nào, Hải có già đi, nhưng người vẫn mảnh khảnh, khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôn hậu mà mấy chục năm trước tôi gặp ở Trường Sơn vẫn không thay đổi nhiều. Hải hơi chững lại khi nhìn tôi sau tiếng "chào anh". Tuy vậy, chỉ vài giây tiếp theo Hải đã reo lên đầy vẻ ngạc nhiên:

- A! Anh Tâm phải không? Trời ơi! Sao anh lại biết bọn em ở đây mà tìm đến?

- Thế mới tài chứ! - Tôi trả lời một cách bí ẩn nhưng sau đó kể lại hết mọi chuyện khi tôi và Phong Lan gặp nhau trên tàu.

- Trời ơi! Cái con bé này, thế mà nó có nói gì đâu!

- Mình bảo nó phải bí mật mà!

Phong Lan rót nước mang lên mời tôi, đang đứng bên cạnh, nó xen vào, giọng hớn hở:

- Con muốn cho mẹ bất ngờ.

- Hai bác cháu giỏi thật!

Hải nói rồi mời tôi ở lại ăn cơm tối cùng hai mẹ con, sau đó bảo Phong Lan đạp xe ra chợ. Chỉ còn hai người, chúng tôi ôn lại bao nhiêu chuyện. Tôi báo cho Hải biết chuyện Được đã hy sinh. Còn Hải, có lẽ quá vui mừng khi được gặp lại tôi nên chẳng dấu điều gì. Thì ra, sau lần chia tay ở bệnh viện quân khu, Hải đã xin nhận Phong Lan làm con để nuôi nấng, rồi xin đơn vị chuyển công tác về làm hộ lý ở bệnh viện. Nhờ mỗi người giúp một tay nên con bé lớn dần. Khi đất nước thống nhất, hai mẹ con họ về sống tại Nha Trang. Hải làm việc ở một Công ty, dù khó khăn thiếu thốn vẫn cố cho Phong Lan đi học. Hải đã nghỉ hưu hai năm rồi. Mặc dù tôi chưa hỏi, nhưng Hải cũng cho tôi biết, hồi ở chiến khu, trước khi chúng tôi quen nhau, có lần máy bay Mỹ ném bom. Hải bị thương và phải mổ. Sau lần ấy, một nữ bác sĩ giải phẩu cho biết, cô sẽ không có con được nữa. Chính vì lẽ đó, khi hòa bình, không muốn làm khổ cho người khác, Hải quyết định ở vậy để nuôi dạy Phong Lan nên người. Hải cũng không hề dấu Phong Lan về nguồn gốc của cô bé. Cuối năm 1975 Hải đã mang Phong Lan về nhà mẹ của Thanh, kể hết mọi chuyện cho bên ngoại của Phong Lan nghe. Mọi người có ý muốn giữ Phong Lan lại nhưng khi Hải năn nỉ mãi nên ai nấy đều đồng ý. Điều làm Hải thấy hạnh phúc là Phong Lan rất thương yêu cô, lại chăm ngoan, hiền dịu. Và nhờ dò hỏi, dần mò Hải cũng tìm được gốc tích quê hương của Quân - ba Phong Lan rồi đưa đứa con gái nuôi về thăm bà con phía nội. Còn hài cốt của Quân và Thanh, sau ngày giải phóng cũng đã được đơn vị quy tập về một nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Nam.

Những điều Hải kể quả là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ lâu nhiều lần nghĩ về cháu Phong Lan nhưng tôi chưa bao giờ hình dung rằng, có ngày mình sẽ gặp được cô bé và mẹ nuôi trong hoàn cảnh như thế này. Quả là hiếm thấy một tình đồng đội thiêng liêng và bền bỉ như vậy.

Phong Lan nấu món canh chua rất ngon. Buổi tối ngồi quây quần bên mâm cơm ở nhà Hải, tôi nói đùa:

- Sau này Lan lấy chồng, không bao giờ được quên mẹ Hải đấy nhé!

- Dạ - Phong Lan đáp - Con làm sao lại quên mẹ được hả chú!

Hải gắp thức ăn, giục tôi rồi nói:

- Thời gian trôi nhanh thiệt hả anh Tâm. Mới đây mà đã gần ba mươi năm...!

   X.T

Xuân Tuynh
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 117 tháng 06/2004

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground