Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Dòng sông bên Thành Cổ

T

hoáng thấy một chút chuyển động rất khẽ giữa những bóng nắng vàng hanh trải trên mặt sân đang phơi lác đác mấy chùm ớt trái đỏ ối, thằng Thạch ngẩng lên khỏi bài tập làm văn miêu tả con sông quê hương. Đôi mắt đen láy của nó nhìn thấy mái tóc bạc hệt như tóc của ông nội nó hiện rõ trong ánh nắng ở bậc thềm ra vào nhà. Nó rướn người khỏi ghế để đứng lên chào ông già mà nó biết chắc là đang tìm nội nó với những câu chuyện của những ngày mà nó đã nghe kể nhiều trong mỗi lần gặp gỡ của nội nó với những người mà ông và họ gọi hoài nhau là đồng chí.

Thằng Thạch chạy ù đi. Nó muốn đến nhà chú Bình thật nhanh để nói với nội nó biết có người đến tìm và đang chờ ông ở nhà rồi quay về làm cho xong bài tập làm văn. Bên phải con đường nó đang chạy là con sông mà nó thuộc lòng từng bến nước. Bỗng dưng trong đầu nó lộ ra ý nghĩ thắc mắc là ngày nào cũng đi học bằng con đường này nó đều nhìn sông chảy, sông chở thuyền ghe qua về hai bờ và nó vẫn thường tắm trưa tắm chiều trên sông vậy mà sáng nay nó không thể viết ra giấy những điều mà sông có trong những con nước và trong lòng nó. Ở nhà chú Bình, nội nó đang bàn chuyện gì đó với mấy ông trong hội những người cùng đánh giặc thuở ba nó mới cao bằng nó bây giờ và, với đôi tai hơi ù vì vừa chạy liền một mạch, nó nghe loáng thoáng được mấy tiếng “ba mươi năm giải phóng” vẳng ra từ cái bàn trà thật vui của các cụ. Rồi với cái vẻ trịnh trọng của một đứa trẻ có được cái phút có mặt trong cuộc họp quan trọng của các bậc lão thành, thằng Thạch rón rén đến gần nội nó, khẽ thưa: “Có một ông đang chờ gặp nội ở nhà mình”.

Đặt khay nước lên giữa chiếc bàn tiếp khách của nội xong, thằng Thạch trở lại với con sông đang ngoằn ngoèo và khó nhọc chảy trong bài tập làm văn của nó. Nhưng cái cách chào nhau của nội nó và ông khách lại gây cho nó một nỗi tò mò ngạc nhiên. Nó cảm thấy rất lạ vì mọi lần, nội nó nhận ra người quen, bạn chiến đấu chỉ sau cái nhíu mày. Lần này, mắt nội nó đã hấp háy mấy cái khi nhìn  ông khách đang đứng trước mặt mình.

- Tôi nhờ anh đưa ra bờ sông, chỗ ngày trước anh đã hạ tôi sau cú giáp lá cà... Bây giờ, ở đây khác trước kia nhiều quá... - Giọng nói của ông khách nghe cũng lạ bởi sự trộn lẫn giữa sự lúng túng và nỗi hồi hộp trong cuộc gặp gỡ bất ngờ này. - Tôi đã tìm nhưng sợ không được chính xác.

Nét mặt của nội thằng Thạch lúc đó được soi bằng ngọn lửa ký ức đã vừa cho ông nhìn rõ một hình ảnh, một sự việc trong quá khứ của mình. Ông cười nhẹ:

- Vậy ông là... là Vĩnh. Trần Văn Vĩnh, lữ đoàn một bốn bảy.

Bốn bàn tay của hai ông già nắm chặt nhau, lắc lắc. Từ chỗ ngồi học của mình, thằng Thạch toét miệng cười. Mỗi khi nội nó tiếp người quen lâu rồi mới gặp lại nó đều thấy thích vì chỉ cần quanh quẩn trong nhà là nó nghe được những câu chuyện xưa. Mà chuyện xưa của nội nó với mấy ông đến tìm gặp nội bao giờ cũng là những trận chiến đấu có súng, đạn, pháo, máy bay và xe tăng. Nghe rồi nó sẽ đem kể lại với đám bạn cùng lớp và cảm thấy hãnh diện về nội nó và những người bạn của nội, về việc nó đã ở gần những câu chuyện chiến đấu  đó và những người của những câu chuyện đó.

Mới hơn nửa buổi chiều mà khi đưa ông khách ra bờ sông, nội thằng Thạch quên không đội mũ. Chưa biết cách nhận ra sự bồn chồn nơi ông khách nhưng thằng Thạch nhớ ra ngay là ba nó dặn phải luôn giúp nội lấy mũ mỗi khi ông có việc phải đi. Với tay cầm lẹ chiếc mũ ở góc bàn rồi nó đuổi theo những bước chân chăm chú của hai ông già đang trở lại một nơi nào đó mà vừa nãy nhắc tới, trong mắt họ như có ánh lửa. Không ngờ được nội cho phép đi cùng, Thạch vui mừng đặt một bàn tay của nó vào lòng bàn tay của nội và biết là bây giờ nó sẽ đưa thêm vô trong tim, trong trí nhớ những điều đã thuộc về lịch sử mà ông nội và người cùng thời sẽ nói với nhau. Giống như nó đã cất lời của nội nói cho nó biết ghép tên của nó là Thạch, em trai nó là Hãn lại thì có được tên của con sông quê mình.

Chỗ ông khách muốn tới là bãi bắp xanh mướt của nhà bà Thắm. Tại đó, ông khách cứ lom khom đi giữa những cây bắp, mắt hoài tìm kiếm trên nền cát mịn mát rượi một thứ gì đó hình như quan trọng với ông lắm.

- Cuộc đời của tôi đã khác đi rất nhiều từ chỗ này - ông khách nói, giọng rưng rưng khi vốc đầy cát vào hai lòng bàn tay  - tôi mang ơn nó, mang ơn anh...

Nội thằng Thạch cau mày:

- Tôi chỉ làm công việc của người lính đã hiểu trên những lối cát như thế này của đất nước mình đã thấm bao nhiêu máu của người thân, của đồng đội.

Những con gió thổi từ mặt sông lên làm lao xao mấy luống bắp. Dọc bờ sông này, năm nào cũng được mùa bắp. Người lớn nói rằng vì dưới cát ở đây có rất nhiều xương thịt của những chiến sĩ vượt sông vào giữ ngôi thành cổ giữa lòng thị xã trong tám mươi mốt ngày đêm. Nghe vậy, thằng Thạch nhớ có lần nhìn hàng phượng hai bên con đường trước nhà cứ hoài cháy rực lên trong nắng hè, nội nó bùi ngùi nói sở dĩ  bông phượng Thành Cổ đỏ hơn bông phượng những nơi khác là bởi có nhiều dòng máu anh dũng, bất khuất đã đổ xuống trên từng tấc đất, viên gạch. Hèn chi, Thạch ngẫm ra trong đầu, vào mỗi dịp thả hoa trên sông Thạch Hãn, khi nào cũng có bông phượng. Bây giờ, câu chuyện ba mươi năm trước của nội nó và ông khách cũng nhắc tới cây phượng già giữa khu chợ thị xã. Dưới gốc cây phượng đó là căn hầm chỉ huy của tiểu đoàn giữ Thành Cổ. Bị nội thằng Thạch bắt ở bờ sông, ông khách được đưa vào hầm vì đã bị thương khá nặng. Trời mưa như trút và căn hầm lấp xấp nước chốc chốc lại rung lên dưới những loạt pháo đã là nơi an toàn cho ông khách trong những ngày ấy. Đó là điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời ông.

Trong bữa cơm tối hôm đó, hễ ông khách hỏi tới một người bạn chiến đấu của ông nội là trong bụng thằng Thạch cũng có ngay câu trả lời. Ông Bình trinh sát sống ở khu phố Một và trồng thật nhiều hoa mà mỗi khi đem vô làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ của thị xã, ông thắp hương vừa đặt hoa vừa trò chuyện với các đồng đội y như họ đang ngồi nhai cơm vắt trong đoạn hào của Thành Cổ giữa những trận đánh. Ông Hiền làm trưởng Hội Cựu chiến binh nuôi rất nhiều heo, gà. Bà Thắm sống với chú Thành, người con trai duy nhất của bà đã là sĩ quan quân đội. Còn có mấy ông chung nhau mở xưởng cơ khí làm ăn tấn tới lắm. Tới đó suýt nữa là thằng Thạch hỏi ông khách là ông làm gì và ở mãi tận đâu mà đến giờ mới gặp lại nội của nó.

- Ở bên đó, ông khách trở nên trầm ngâm - Nhiều cựu binh Mỹ có chung tâm trạng, có người hễ đến trước bức tường ghi tên những lính Mỹ đã chết ở chiến trường Việt Nam là khóc, trông tội nghiệp lắm. Cái ác liệt và tính phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược vẫn làm họ nhức nhối. Tôi cũng khóc, nhưng lại khóc một mình mỗi khi nhớ quê, nhớ cái lần suýt chết trước mũi súng của các ông. Vì nhớ, ân hận và vì cả lòng biết ơn...

Thạch ngậm miếng cơm trong miệng, cố không nhai nữa để nghe. Câu chuyện chợt trở nên lạ lẫm với nó. Ông nội rót tiếp rượu ra chén cho khách. Thạch thấy cánh tay cầm chai rượu của nội khẽ run.

- Trở lại mảnh đất này, ông đã gặp những đồng đội của tôi đã để lại trong đất, trong cỏ dại, trong lòng sông trọn vẹn tuổi thanh xuân hay một phần xương thịt và máu của mình, đã thấy những người lính và những đứa trẻ bị nhiễm chất độc hoá học chưa. Ngày trước, những người như ông nhận từ đế quốc Mỹ bom đạn để bắn vào đồng bào của mình. Bây giờ, các ông mang tiền cũng từ bên đó về góp phần xoa dịu những vết thương chiến tranh. Ông nghĩ đơn giản vậy sao? Thế còn những thương đau trong lòng những người lính, những đứa trẻ, những người mẹ đã nhận giấy báo tử của con mình, những người mẹ nhìn con mình tật nguyền và những người mẹ ba mươi năm nay ngóng chờ những đứa con đã ra trận vì hoà bình của quê hương.Tiền không có nghĩa chi hết.

Giọng của nội cũng run run. Những lời này trước đây ông chưa hề nói. Rồi ông nín lặng hồi lâu. Ông khách cũng nín lặng.

***

Thạch len vào giữa dòng người đứng chật cả bờ sông để tìm một chỗ có thể coi được từ đầu đến cuối lễ thả hoa trên sông trong ngày kỷ niệm ba mươi năm giải phóng. Trước đó nửa giờ, nó đứng dưới chân đài chứng tích sinh viên chiến sĩ Thành Cổ, nghển cổ nhìn lên những trang sách bằng đá khắc hình ảnh cuộc chiến đấu giữa mùa hè đỏ lửa của ba mươi năm trước nghe cô giáo giải thích cho cả lớp nó hay nhiều người thuở ấy đang đi học đã  tình nguyện vào bộ đội rồi chiến đấu và hy sinh anh dũng tại đây. Họ mãi mãi tuổi mười tám, hai mươi. Thạch cảm thấy nước mắt chực trào ra.

Có cái gì được đặt nhẹ lên đầu Thạch làm nó nghiêng đầu nhìn lên. Ông nội đang đội cho nó chiếc mũ vải của ông. Hiểu là ông nội rất thương nó, Thạch nhe răng ra cười với ông rồi khoanh tay chào ông khách đến từ hôm qua đang đứng cạnh nội. Sáng nay, ông khách vui hẳn lên vì người đi cùng ông đến uỷ ban thị xã để liên hệ việc thực hiện một chương trình giúp đỡ những trẻ em khuyết tật chính là nội thằng Thạch và lúc này họ đứng bên nhau trong lễ kỷ niệm.

Từ bàn tay của những người lính già, những bà cụ mặc áo dài màu tím và màu lam, những ông cụ mặc áo the đen nhức, những cô học trò mặc áo dài màu trắng, những em bé quàng khăn đỏ ở trên thuyền và dọc hai bờ sông, hàng ngàn bông hoa được thả một cách kính cẩn trên mặt nước sông xanh êm ả lấp loá nắng. Quãng sông được thêu hoa, nhiều nhất là ở những chỗ mà các cụ lão thành bảo ngày trước là bến vượt của những người lính vào giữ Thành Cổ. Giữa cái vẻ hiền lành của những bông vạn thọ, hoa đồng nội và màu trắng tinh khiết của hoa huệ là sắc đỏ của những chùm hoa phượng. Đứng cạnh người con trai của mình, bà Thắm nói với anh: “Ngày con còn trong bụng mẹ, dòng sông này là dòng sông lửa và máu. Hôm nay, nó là dòng sông hoa”. Lời nói ấy khiến ông khách sửng sốt nhìn mẹ con bà Thắm. Bên ông, nội thằng Thạch nói khẽ, mắt hấp háy vì xúc động: “Bà ấy là vợ của đồng chí Toàn, tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Anh ấy đã hy sinh trong trận đánh cuối cùng cho Thành Cổ đứng vững và chưa kịp biết vợ mình vừa sinh con trai”.

Với một ý nghĩ đột ngột và chắc chắn là mình sẽ viết lại bài văn tả con sông quê hương, Thạch chạy về nhà với cả dòng sông lửa, dòng sông máu, dòng sông hoa dào dạt chảy trong tim.

        Thành Cổ tháng 4.2002

     N.B.N

Nguyễn Bội Nhiên
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 96 tháng 09/2002

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground