|
T |
hương Thương là một cô bé vừa đẹp, vừa thông minh. Ở thị xã này ai mà chẳng biết, hễ gặp một lần là người ta khó quên nét đẹp thanh tao, làn da non tơ hây hây như hoa ban miền Tây Bắc, đôi môi hồng nhuận tựa cánh son phớt nhẹ. Thoạt nhìn, ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo nhưng trong tận sâu thẳm như ẩn chứa sự sâu lắng nhẹ nhàng, thanh thót tuổi dậy thì. Điều đáng nói là giữa thời buổi này đâu dễ tìm ra trong giới trẻ cái đẹp tự nhiên của hình thức chứa đựng cả sự dung dị, thuần khiết của tâm hồn giữa xô bồ các cậu ấm, cô chiêu lắm tiền nhiều của đua đòi thể hiện con nhà sành điệu, mắt xanh, mỏ đỏ, mày xăm, mi dán, tóc tía, tóc vàng lẫn cả bạch kim. Đầu đinh, đít váy củn ca cũn cỡn, miếng chắp, miếng vá, thiếu dưới, hở trên theo kiểu các vai diễn thời tiền sử... Tuyền thứ văn hóa ngoại lai.
Chị Tư bún phước đức thật. Có đứa con như thế, quần quật suốt ngày cũng mát ruột. Khách đến hàng thường bông lơn: "Con bé dành hết phần mụ Tư, chả bù cho mụ mập phịch, lùn tịt, đen hỉn, miệng rộng hoác lại còn răng thưa nữa cơ đấy." "Này này, người ta mập nhưng mập gọn, thiếu thước chứ nào phải lùn, đen nhưng đen mịn, miệng rộng mới sang, răng thưa nhưng vẫn đều đấy thôi." - Vừa "bóp chát" chị vừa hềnh hệch cười tít mắt, lắm khi làm cho khách phải sặc vì đang lỡ lùa miếng bún. Tính chị là vậy, thởi lởi, hay pha trò nên khách quen đông hơn những gian hàng khác. Mấy bà túm tụm kháo nhau: "Nhất mụ Tư đấy! Tụi này mà đến được Thủ đô một lần thì thích phải biết, mấy bà hén?". Người khác chen vào: "Mà cái mụ này nghĩ cũng tham công tiếc việc thật đấy. Mai đi sớm mà giờ này còn bán ráng". "Ơ hay, là tôi sợ các bà nhớ... khi tôi sắp đi xa lâu ngày ấy chứ, nào tôi ham hố gì". Chị lại hềnh hệch cười và thoăn thoắt thu dọn, rồi gọi vóng sang gian hàng bên kia: "Dì Bảy ơi! Sang lấy rau sạch này, nhiều đáo để nhé! Nhanh nhanh tôi về, kẻo quý bà đây lại "kết án" tôi là kẻ tham... việc nữa đấy."
Nâng gánh lên vai, chị Tư quầy quả như thể vừa đi vừa chạy. Chiều nay, con bé không ra giúp mẹ được. Nó còn mãi tìm mua một thứ gì đó làm quà sao cho khác ba lần trước. Đây là lần nó lọt vào chung kết năm "Đường lên đỉnh
Chị nghiêng gánh rẻ vào con hẻm. Thằng cu Tủn nhà bên reo to "Hoan hô bà Tư! Bà Tư giàu nhất hẻm! Hoan hô! Hoan hô!". Ấy là chị Tư bày cho nó. Tan chợ chị về, cứ mỗi lần hô như thế, nó nhận được khi thì chiếc kẹo, lúc mẩu bánh... "Bà Tư ơi!" - Vẻ quan trọng cu Tủn áp sát tai thầm thào: "Lúc nãy có một ông đen hin tìm bà Tư. Trông tợn lắm! - Nó trề môi, nhún vai theo kiểu diễn viên điện ảnh nước ngoài khi nhận xét điều gì đó. Chị Tư đét yêu vào mông cu Tủn đánh "bép" rồi nhướn mày "Biết nói láo bao giờ? Thằng khỉ!". "Cháu thật mà, ông ấy ngồi đợi trước cửa nờ.". Nói xong nó te te chạy trước.
Chị Tư rót nước, bổ bả mời. Tia mắt quan sát, lục tìm trí nhớ. Ở đất Tây Nguyên này, chị đâu quen gã đàn ông nào. Khách tợp ngụm nước, chép chép cái miệng nhẵn thín không một sợi "lông". Có lẽ, lớp da quá dày nên dù "lông" có nhọn đến mấy cũng không chọc thủng nổi, hèn gì nom mồm mép cứ trơn lu như con cá lóc trọc mang - Chị Tư hài hước nghĩ - Lão khách lần tay gỡ mắt kiếng đen lồ lộ, mở đầu câu chuyện một cách ngượng ngập chẳng ăn nhập vào đâu. Bỗng, chị Tư dừng lại trên nốt ruồi to tướng đeo sau đuôi mắt hấp háy liên hồi, nhìn chòng chọc, hau háu như tụt truồng người ta ra để ăn tươi, nuốt sống. Tục tĩu quá! Dâm dật quá! Chị cảm giác nóng toàn thân, người cứng đơ và ngờ ngợ cái pha suồng sã, vô độ dạo nào. Chợt, chị khẽ "A!..." một tiếng rồi lặng im kéo ngược tà sau cho cổ áo nhỉnh lên, sửa thế ngồi, hắng giọng, mặt đanh lại... Gã đàn ông bị tống cổ ra ngoài. Không ai rõ câu chuyện giữa hai người, chỉ biết rằng chưa bao giờ con hẻm này chứng kiến một người vốn ôn hòa như chị Tư lại nổi giận đến vậy. Chị thét lên như thể điều gì lâu nay chôn chặt, dồn nén tận đáy lòng được bật ra, vừa lúc Thương Thương về đến ngõ. Gã đàn ông lấm lét nhìn, miệng lí nhí như cổ họng bị nghẹt. Gã đi dật lùi rồi quay gót bước vội như một con chó ghẻ ăn vụng bị chủ vụt cho cụp đuôi chạy trốn.
* * *
"Xịch xịch... xịch xịch..." - Tiếng vang đều đều đưa con tàu ngược gió, êm ru. Thương Thương ngủ ngon lành. Chị Tư cũng muốn chợp mắt một lát. Đêm qua chị trăn trở mãi, xe "chạy gió" về xuôi lại khởi hành quá sớm nên gần như chị thức trắng. Đôi mắt cay xè nhưng cứ khép lại là y như rằng hắn ta lù lù trước mặt. Gã tồn tại hiển hiện trong ngụy trang hình hài của một con người để che giấu những thuộc tính phi nhân vô đạo, lan chạ, dâm loàn, ngập tràn tính con của một thứ giống đực không hơn không kém. Hình như gã sinh ra là để làm những việc xằng bậy, tục tĩu, vô loài.
Mấy mươi năm trước, chị hãy còn là một cô bé Tư làm thuê cho một gia đình thân thế. Ông chủ là quan chức đầu ngành lương thực một tỉnh miền Trung, bà chủ là một mậu dịch viên thương nghiệp danh giá. Tòa nhà sang trọng tọa lạc trên khu đất vuông vức thuộc trung tâm phố, mặt hướng về
Chuồng trại lấn cả ra sân trước, sân sau. Đàn heo cứ nhiều lên, nhiều lên, nhưng không tài nào ngốn hết những thứ "phụ phẩm" gửi tặng từ các xí nghiệp gia công chế biến lương thực. Nhà kho ông chủ màu nhiệm làm sao, hay lũ con buôn bị chập, hàng nhập vào toàn thứ "phụ phẩm", nhưng đêm đêm tuồn ra, mấy mụ hàng xáo lại tranh nhau trả tiền theo giá sản phẩm hoàn thiện có hạng mới lạ chứ. Công việc làm ăn ngày mỗi phát. Tư càng dốc lực, nhịp điệu lao động càng hối hả. Ấy thế, thân hình cứ mẩy ra, phây phây, nẩy nần. Chả thế nên bắt mắt cậu chủ lắm. Hễ gặp là hấp háy, chớp lia chớp lịa như thể đang "rửa mắt" vậy. "Tư... ư… ư... chiều tý... sau này lấy chồng tôi sẽ hô bố một tiếng để ông đỡ đầu cho." - Cậu cười hô hố, thò tay vỗ vào cặp mông tròn lẵng đang chổng lên bên chuồng lợn. Tư phản ứng bằng cái nguýt dài ngượng nghịu, mặt đỏ gấc vì thẹn. Dần già, Tư cũng quen với kiểu xồm xồm ấy. Có lần cô bảo: "Ông chủ đỡ đầu để cậu vỗ đít giòn tan chứ gì. Rõ be he! ". "Be he này... Be he này...". Và, cột chuồng lợn là nơi đón nhận những đợt gió mưa tuôn trào gấp gáp, cồn cào giăng bủa.
Từ ngày gia chủ mở rộng làm ăn, Tư bị hút vào công việc, lúc nào cũng tít mù như chong chóng. Thật đúng lúc, giữa khi Tư cần người chia sẻ thì bà chủ đem Mót về. Mót là một cô bé côi cút, lại bị chứng động kinh. Lúc lên cơn trông tội nghiệp lắm, co quắp, giật giật, mắt trợn trừng, bọt mép lều bều. Nhưng hình như cái kiếp khốn khó không cho phép cơn đau kéo dài. Bệnh vụt đến bất ngờ nhưng cũng cắt cơn mau. Mót không làm được việc nặng, được cái chịu khó chăm, dễ bảo. Chỉ biết làm và làm. "Được no bụng là hết khổ!" - Mót bảo vậy - Mà thật, có bao giờ Mót được sướng đâu mà biết khổ. Vả lại, giữa thời buổi đắt đỏ đâu dễ vớ được việc làm. Nghề "gia truyền" của Mót cũng chẳng còn đất sống. Được về đây quả là phúc đức.
Chẳng biết gốc tích của Mót thế nào, chỉ biết vào một đêm trời không trăng, không sao, khi lão Cụt cựa mình bên sạp hàng khô ngoài chợ, Mót đã ở cạnh ngọ ngoạy mà không khóc. Từ đó số kiếp của những mảnh đời chắp vá bìu díu nhau. Lão Cụt dùng hai chiếc đòn ngồi bằng tay di chuyển thay cho đôi chân, con khỉ làm trò xiếc nhận thêm nhiệm vụ lôi chiếc mo cau chở Mót. Mót hiển nhiên trở thành thứ bổ sung cho phương tiện kiếm sống. Ba thân phận kết dính cuộc đời với đầu chợ cuối ngõ. Mót lớn lên trong sự đùm túm cưu mang giữa người và ngợm. Chợ đời bố thí cho họ cuộc sống vặt vẹo qua ngày. Trời phú cho họ sức chịu đựng vô hình trước những khắc nghiệt cuộc đời, Mót vẫn lồ lộ phơi ra một hình hài như được phủ đầy một thứ mạ bằng chất liệu cao phân tử.
Rồi lão Cụt cũng đến hồi hóa kiếp, rũ bỏ kiếp dở người dở ngợm. Của "hồi môn" để lại cho Mót là một con khỉ già biết làm xiếc, một thành phố bon chen, đủ thứ đông tây kim cổ, thượng vàng hạ cám. Khi đói, khi no, khi trái gió, lúc trở trời, hai cuộc đời nương tựa vào nhau lây lất. Mót thường biểu diễn những trò khỉ, còn khỉ lại tập tễnh nhại điệu đi dáng đứng của người, làm trò tiêu khiển cho bàn dân thiên hạ. Ở xứ này, người ta quá quen hay đúng hơn là nhàm chán với trò kiếm sống của chúng. Hơn nữa, Mót cũng đã phổng phao, sự đoái hoài ngày một ít ỏi. Từ đó, Mót được các bà, các cô mua thúng bán mẹt nhờ làm những việc vặt vãnh. Ai sai gì cũng làm, miễn sao không bậy bạ mà đổi lấy được cái cho vào mồm. May thay, bà mậu dịch viên thương nghiệp đang trong thời kỳ mở rộng làm ăn. Bà cân nhắc kỹ lưỡng, Mót là đứa thuần tính, đem về bà mua chữ đức, lại được cái tiếng cứu vớt một cuộc đời, vừa không tốn tiền thuê mướn. Bà lấy làm thích thú về một phép tính toàn mỹ, đẹp cả đôi đường!
Chị Tư và Mót lặng lẽ như hai chiếc bóng ngụp lặn giữa bộn bề công việc. Khi thành phố còn ngủ yên, chị Tư đã dậy, Mót đã đến. Họ quần quật vắt kiệt sức mình đến khi các nhà máy tan ca đêm. Chị Tư ngủ ở chái nhà ngoài, cạnh chuồng heo, Mót tranh thủ về ngã lưng dưới gầm cầu bắc qua con sông đầu phố, về với thế giới những con người phiêu bạt, vô gia cư. Về giữa những phận đời như côn trùng dầm mình sau một đêm mưa bão. Mót đi khi lũ người bần hàn còn co rúm bên nhau ngáy khò. Mót về cũng là lúc họ đang thả hồn rong ruổi theo những giấc mơ được làm người. Mót lầm lũi đi đi về về, chẳng ai buồn để ý. Dòng sông là nhân chứng lặng lẽ cùng năm tháng, như mang theo và trang trải nỗi lòng với điệp khúc đơn điệu của cuộc đời một cô bé chẳng biết mình chui ra từ đâu và cái đích tù mù của một số phận.
Cuộc đời sắp đặt họ, hai số phận hao hao nhau, người này là cái bóng của người kia, họ đan xen nhau trong mưu cầu kiếm sống. Và, chẳng biết rồi họ sẽ đi về đâu nếu không có một ngày. Vâng, chính cái ngày đó, cái ngày tách hai số phận rẽ ngang bước ngoặt khác. Từ cái dạo bà chủ nằm cử, chưa bao lâu thì Mót mất việc. Một người, một khỉ quay về nghiệp đầu cầu xó chợ. Rồi một lần, đó là lần cuối, chị Tư nuốt nước mắt ngược vào tim, giả biệt Mót sau một ca phẩu thuật tại nhà thương ở một phố thị miền Trung. Con khỉ ngồi bất động với đôi mắt đỏ ngầu, đờ đẫn. Có lẽ, nó cũng cảm nhận được sự chia ly.
Dòng sông vẫn lặng lẽ, ánh nắng vàng vọt cuối ngày cũng tắt hẳn. Chị Tư đốt nốt những tờ vàng mả cuối cùng bên chân mộ của Mót. Bà chủ giúi cho chị một ít lộ phí, nhưng đâu phải chị cần những loại tiền tanh nồng đó. Chị bồng đứa bé đi là phận sự, là trách nhiệm, là lương tâm, là cái tình thiêng liêng, là sự đùm bọc nhau của những phận đời khốn khó trong lúc lâm nguy... Mặc ngày mai ra sao, sự cần thiết bây giờ là bằng mọi giá phải thoát khỏi quần thể tởm lợm ấy.
Chị bồng con bé đi, cố dắt theo chú khỉ nhưng chỉ được một đoạn, nó vùng vằng trì lại và tuột khỏi tay chị, rồi rống lên một chuỗi âm thanh nghe khản đục, thống thiết trước khi chạy ngược về phía mộ chủ. Chị bàng hoàng, lưỡng lự... nhưng đành vậy, chị cố quay mặt, bước đi thật nhanh.
Sau những ngày lặn lội, đất Tây Nguyên là nơi bao dung cuộc đời hai mẹ con chị. Bây giờ Thương Thương đã vào tuổi cặp kê. Sự đau thương lùi về dĩ vảng, nhưng vẫn còn đó những dấn ấn sâu đậm, chị không tài nào quên được quá khứ cơ cực buồn đau đầy tủi nhục.
Ở đời, sự thật bao giờ cũng trần trụi mà con người thì muốn khám phá, cũng có những điều con người ta cố tình lãng tránh hoặc lờ đi. Mười mấy năm, chị Tư sống trong sự câm nín đầy khổ tâm. Chị thấy mình là người có lỗi. Lắm khi Thương Thương tò mò về bố, chị bảo cho qua chuyện: "Bố con đã mất sau một trận sốt ác tính". Thương Thương gợi về quê quán, chị lại cáu gắt. Tội nghiệp con bé! Nhưng biết làm sao được. Đã bao đêm chị thừ người hàng giờ ngồi ngắm con ngủ. Càng thương con bé bao nhiêu chị càng tự trách mình bấy nhiêu... Có lần, chị suýt nói ra cái điều mà lâu nay đã được chôn chặt trong tâm, nhưng đâu phải sự thật nào cũng được bày giải đã tốt, đôi khi việc lừa dối để che đậy về một sự thật đau lòng lại là cần thiết. Rất cần thiết nữa là đằng khác. Chị không đủ can đảm để những thứ dung dịch nhầy nhụa bởi thói đời len lỏi làm vấy bẩn tâm hồn trong trẻo của Thương Thương.
Thời gian vẫn vô tình đưa mọi thứ tụt lại phía sau, đã mười mấy năm nay chưa một lần chị về lại chốn cũ - nơi mà cuộc đời đã lấy mất tất cả những gì thuộc về của Mót, của chị, của những phận đời đen bạc. Chị không dám mường tượng về những gì đổi thay ở nấm mồ bạc phận bên con sông lặng lẽ tháng ngày. Nhưng chị tin sẽ có một ngày. Vâng, một ngày nào đó chị sẽ đưa con về... Về bên dòng sông vẫn lặng lẽ tháng ngày. Và, chị cũng muốn tận mắt kiểm chứng cái tin đồn về gia cảnh của ngài giám đốc, của những con người danh giá một thời. Không biết có đúng như người ta vẫn thường bảo là ông trời có mắt, gieo nhân nào ắt gặp quả ấy. Hay đó là vấn đề hoàn toàn thuộc về lĩnh vực duy vật biện chứng, cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả đã phát huy tác dụng với gia đình ông chủ. Thật thế, không lâu sau - kể từ ngày chị bồng con ra đi, đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh đã vào cuộc. Trước sự đấu tranh mạnh mẽ, không còn che đậy được nữa, ngài giám đốc đành khai báo về những hành vi phạm tội của mình để rồi lãnh một hình thức kỷ luật tương xứng mà lẽ ra lão phải đền tội từ lâu. Những loài chuột bọ dẫu có tinh quái tới đâu, nhất định phải lộ nguyên hình trước công lý và bị trừng trị thích đáng là điều không tránh khỏi; những con người ấu trĩ, thiếu năng lực thì hành trang của họ thường là những sự đố kỵ, lỗi thời, nhưng chất ngất những ham muốn tầm thường, thích hưởng thụ... Giữa thời đại văn minh, những loại ấy là cái ung nhọt đáng bị khoét bỏ đi vậy - Chị Tư cay đắng nghĩ.
... Những biến cố cứ hiện rõ mồn một, nỗi đau đời càng xiết chặt tình mẹ con.
Đêm qua không ngủ, chị vẫn thấy mình tĩnh như sáo, con tàu vẫn xình xịch đều đều vỗ về giấc ngủ hồn nhiên với khuôn mặt ngây ngô chưa gợn tí sự đời của Thương Thương. Chị nhìn con không chán hàng mấy chục ki-lô-mét, lòng trào dâng vui sướng xen lẫn nỗi niềm man mác.
* * *
Đường lên đỉnh
Nuôi con bệnh nhưng chị Tư không được chăm sóc theo ý. Chị thật sự hoang mang, ở đời này sao có những chuyện thường tình đến đáng sợ, khoa học càng phát triển đồng thời các loại bệnh lạ, kinh dị cũng gia tăng theo chiều tỷ lệ thuận. Mỗi lần tiếp xúc với con chị cũng phải mang đồ phòng hộ. Vốn dĩ là người vui tính, hài hước nhưng trong những ngày đen tối này chị trở nên trầm lặng hẳn. Chị nhìn cảnh con mình bị hành hạ mà lòng quặn thắt, nước mắt giàn giụa. Bệnh tình kéo dài và những ca tử vong như hùa bóp nghẹt tim chị. Từng giờ... từng ngày... chị khấn vái, khẩn cầu đấng thần linh phù hộ độ trì cho con bé. Chỉ nghỉ quẩn, giá mà thay chỗ cho nhau được thì chị tình nguyện chết đôi ba lần cũng cam.
Ai đó bảo ở bệnh viện cái tình người bạc lắm... Thực, hư thuộc về sự phán xét của xã hội. Còn ở đây, Thương Thương gặp may chăng, có thể vậy. Cô bé được điều trị đặc biệt chu đáo. Thật cảm động, có những vị giáo sư già nua lại đi làm nhiệm vụ của hộ lý đối với bệnh nhân. Trước nạn dịch, tất thảy họ đều có chung một trạng thái tâm lý: Tập trung cứu người là vấn đề cần kiếp và quan trọng hơn cả. Cô bé cố chịu đựng với bao rã rời, lắm khi tưởng chừng gục ngã. May thay, lúc rơi vào tình trạng khủng hoảng nhất thì Thương Thương được thở bằng một chiếc máy thở hiện đại, phù hợp với tình trạng bệnh... Nhiều nhiều lá thư ở mọi nơi gửi về, trong nước có, ngoài nước có. Thương Thương gắng gượng đọc... đọc không sót lá nào, đọc như nuốt từng lời, từng chữ của những tấm chân tình dành cho nó. Sự cảm thông, chia sẻ của mọi người là nguồn động viên, là tấm lòng thành cảm động làm cô bé nhiều lần bật khóc... Kỳ diệu thay, những sự tận tụy, những lời chân thành có tác dụng như thần dược, hun đúc trong cô bé sự chịu đựng lạ thường. Sức mạnh phải chiến thắng bệnh tật, phải sống trỗi dậy mãnh liệt. Kết cục sát thủ đáng gườm nhất cũng đành nhường bước, tháo chạy trước một con người mảnh mai nhưng tràn trề sức sống. Lưỡi hái tử thần đã thua cô bé. Vâng, thật bất ngờ, Sars đã chào thua trước sức bật của nền y học tiên tiến, chào thua với những con người chân chất, đầy nhiệt huyết cống hiến, quyết tâm giành giật cuộc sống cho nhân loại.
Chị Tư không cầm được nước mắt khi biết con thoát khỏi hiểm nghèo. Những giọt nước mắt sung sướng dâng trào, khuôn mặt chị như giãn ra... Chị thấy cảm giác lạ như chưa từng có cứ như mơn trớn lục phủ ngũ tạng lan cả tứ chi, người chị cứ rậm rình... rậm rình làm sao ấy.
Hai mẹ con thu xếp hành trang để kịp chuyến tàu khuya. Cả đêm, chị không ngủ... Nghĩ cũng hay, khi có điều gì ray rứt là chị không tài nào chợp mắt được. Còn bây giờ cái cảm giác lâng lâng cũng không vỗ về được giấc ngủ.
Con tàu gióng lên hồi còi dài trước khi rời khỏi sân ga, nhịp điệu đường ray chịu tải nghe thông thả rồi nhặt dần, nhặt dần vang lên đều đều êm ả... Gió lùa ngược thân tàu đan vào khe cửa lưới, khí trời bắt đầu mát dịu rồi se lạnh dần. Mùi hương đồng chật cả toa tàu. Trời vẫn còn tối, chị không mở mắt nhưng vẫn cảm được con tàu vừa ra khỏi thành phố.
* * *
Khi con bé nguy kịch chị xót xa với nỗi niềm lâu nay vẫn còn chôn chặt. Chị nguyện sẽ vén bức màn bí ẩn đó. Dẫu sao con bé cần phải biết, thậm chí được quyền biết về một sự thật, dù có phũ phàng. Với tâm niệm ấy, chị đưa con đến cái nơi sinh ra và kết thúc mọi điều bỉ cực, chi phối đời chị và những phận đời èo uột, khổ đau.
Dòng sông vẫn lặng lẽ như trang trải nỗi niềm. Xa xa nấm mộ của Mót vàng ệch vạt cỏ chỉ mùa khô nổi lên đầu bãi. Đám mía teo tóp, khẳng khiu chạy dọc dưới hàng tre già cỗi. Chị xúc động mãnh liệt... Chị cầm nắm nhang tiến đến, thì kìa... vài trái cây được bày bên mộ. Lạ thật, hay bà chủ đám mía tội nghiệp vong hồn của kẻ xấu số dưới nấm mồ hoang. Chị chưa hết bàng hoàng. Bỗng, một bụi mía gần đó rung lên liên hồi. Và, "rẹt... rẹt... bịch", "rẹt... rẹt... bịch". Chị rụt rè dắt tay con tiến lại bên mộ, chắp tay khấn "Em sống khôn thác thiêng, đã lâu chị và con chưa về, lỗi tại chị. Em bỏ quá... đừng nhác nữa, con nó sợ!"
Dứt lời, bụi mía trở lại lặng thinh. "Thiêng. Thiêng quá! Thảo nào người ta bày biện hoa quả ở đây là phải". "Khọt - khọt... Khọt - khọt..." - Âm thanh vụt ra từ bụi mía. Một bóng đen lao nhanh, chồm chồm về phía mộ, thoắt cái dựng đứng, miệng không ngớt kêu lên một thứ âm thanh quái gỡ vừa gần gũi vừa xa lạ, như hư như thực, như dương như âm hiện về nhập nhoạng. Cô bé nép chặt vào lòng mẹ, chị che chở cho con bằng thân hình phì nộm. Chợt, "Trời! Nó... con... con khỉ" - Chị buột miệng lắp bắp. Đưa mắt nhìn con khỉ, nhìn mớ trái cây bên mộ và chị lờ mờ hiểu ra. Không ngờ loài thú cũng nặng tình, nặng nghĩa đến vậy, hơn cả khối người không ra người mà đời mình từng gặp - chị chua chát nghĩ.
Thần thoại làm sao, chị đang tĩnh hay mơ đây. Ơ kìa, con khỉ đang thay hình hài, nó chuyển dần thành Mót. Chị có nghe đâu đó loài khỉ tiến hóa thành người. Chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là hiện tượng khoa học? Khó mà tin được, nhưng đúng là Mót rồi, khuôn mặt rạng ngời như một thiên thần, nhưng đôi mắt xa xăm lắm. Mót thả ánh nhìn mông lung và dừng lại bên chị Tư, bên con đầy vẻ đượm buồn, thành thật đến ngô nghê như một người vừa phạm lỗi và ân hận xót xa, nhưng tận sâu trong đáy mắt như ẩn chứa vẻ ngấm ngầm kiêu hãnh đến bí ẩn khôn tả. Hồi lâu, Mót điểm chỉ về phía chị và Thương Thương. Thật kinh ngạc, tức thì một vòng Nguyệt quế lung linh hiện ra trên đầu chị. Và, Mót di chuyển về hướng mặt trời lặn, phía bên dòng sông vẫn lặng lẽ tháng ngày. "Thương Thương, mẹ đẻ con đấy, giữ lại... giữ mẹ con lại, con nói gì đi chứ, Thương Thương!" - Chị gấp gáp thúc giục. Nhưng Mót đã lẹ làng lướt đi như một làn khói huyễn hoặc tan dần trên mặt nước, mất hút vào khoảng không như chưa từng xuất hiện... Chân chị Tư như dính chặt vào đất, chị cố nhoi theo nhưng không nhích được. Chị cố gào lên nhưng cũng chỉ bật ra vài ba tiếng ú ớ. Con bé cầm tay chị rung lên "Mẹ!", "Mẹ!".
Chị mở choàng đôi mắt, người ướt đẫm mồ hôi, cô bé vẫn còn nắm tay chị rung lên. "Mẹ mơ gì khiếp thế, con đã mua sẵn bữa sáng rồi nè, dậy đi, mẹ". Con tàu vẫn xình xịch đều đặn, chị khẽ nhìn qua ô cửa, cảnh vật bên ngoài cứ chạy tụt đằng sau, nắng non buổi sớm nhẹ nhàng liếm vào không gian, một ngày mới bắt đầu.
T.Đ.H




