Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 05/02/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Én xanh báo Tết

Nhìn lốc lịch trên tường, Tuyến thở dài. Cô nhớ sáng nay trên đường tới chỗ làm, ngó thấy cây mai trong sân nhà ai đã lấm tấm nụ xanh. Những nhành ốm nhách vươn lên, chấp nhận trút hết lá để nuôi những cái trứng xanh nõn chi chít trên cành, mơ màng ngày chúng nở ra thành từng nhóm bông màu nắng vàng rực.

Tết từ lúc nào ngầm mang ý nghĩa nặng như đá. Đủ thứ phải lo, không chỉ mấy đứa nhỏ ở nhà mà còn hai bên nội ngoại. Mấy khoản nợ đẻ lãi cũng phải sắp xếp trả một khoản coi cho được, để năm tới người ta du di kéo giãn thời gian cho.

Tuyến khều khều Cường, hai vợ chồng không nói cũng đã hiểu ý nhau. Cả hai đều là những con cá đói ăn, mà miếng mồi tăng ca thì béo ngậy và đầy hấp dẫn. Càng gần Tết hệ số càng cao. Tuyến tính hết rồi, ráng làm sát rạt Tết luôn cũng kiếm được kha khá. Cô sẽ có tiền mua đồng phục mới cho con, đứa lớn buồn hiu hay gọi điện than quần nó rách lớn quá phải vá vải khác màu nhìn kì cục hết sức. Nhưng cô cũng nhớ má dạo này hay than nhức lưng, ước có bộ nệm nằm cho thoải mái. Những mối lo như cỏ dại sau mưa, thành cả một cánh đồng xanh rờn. Tuyến cố tình đánh lạc hướng mình bằng suy nghĩ, thôi có gì qua Tết tính tiếp, dù sao cũng phải về với con. Cả năm đi miệt mài, dám tụi nó không nhớ nỗi mùi mình nữa. Nhưng mà… nhưng mà tiền làm Tết cao ngất.

Tuyến cười khổ, đọc được trong mắt chồng sự khó xử y hệt. Biết làm sao được bây giờ. Muốn về lắm chớ. Nhưng về mà nơm nớp lo chuyện tiền nong thì ăn Tết có sung sướng chi. Tuyến lại râm ran nhớ chuyện hôm qua, cái chuyện rùng rợn hơn chuyện kinh dị, bạn chung xóm cùng phận long đong trôi dạt lên xứ này làm mướn kêu nghe phong thanh sang năm công ty nào cũng sa thải một nửa. Lỡ xui xui rớt trúng ngay mình thì phải tính sao đây. Xui hơn nữa, lỡ cả hai vợ chồng cùng bị đuổi thì biết làm sao. Có tiền trong tay ít ra cũng xoay sở được - nếu thật sự thất nghiệp. Tuyến mếu máo nhìn chồng, thấy anh cũng đỏ hoe mắt quay đi. Vậy là đã quyết định được rồi.

Tuyến dứt khoát cầm điện thoại lên gọi về nhà, tay bấu chặt ngực trái để giữ tim đừng lên cơn giẫy giụa:

- Tết này tụi con không về. Má coi lo đám nhỏ giùm nhe má!

* * *

Minh họa: Trần Phú

Minh họa: Trần Phú

Thằng Mít trốn học bỏ ra mé sông ngồi, hậm hực trút giận xuống những con nước đang mấp mé bờ. Nó nhắm đám lìm kìm mà đá chân, tụi cá nhanh nhẹn lủi trốn hết trơn khiến thằng nhỏ càng nổi quạu hơn.

- Em méc má anh Hai trốn học nè! - Thằng Ổi từ đâu chui ra, cười hềnh hệch chỉ tay vô mặt Mít.

- Ờ, méc thì méc đi! - Mít tính nạt em mấy câu, nhưng nghĩ kĩ lại thôi.

Nếu là mọi khi, Mít sẽ năn nỉ hay hù dọa để đứa em khoái mách lẻo chịu im lặng. Nhưng bây giờ khác hoàn toàn mọi lần trước, Mít bỗng nhen lên suy nghĩ, biết đâu méc xong ba má lại về. Được vậy thì tốt.

- Ê, bỏ ra đây mình ên vậy. - Tụi thằng Ốc Bưu, Vịt Đẹt cũng mò tới.

Mít hết nhìn đứa em lại nhìn qua hai thằng bạn, miệng méo xẹo không nói nên lời. Đã nói muốn ở một mình mà hết người này tới người kia tới phá vậy trời.

- Tụi bây về hết đi. - Mít bực bội quay đi. - Tao đang buồn.

- Làm như có mình ên mày biết buồn! - Ốc Bưu mặc kệ lời thằng bạn, nhảy phốc tới ngồi bệt xuống kế bên.

Lần lượt, Vịt Đẹt rồi thằng Ổi cũng bước tới ngồi xuống. Bốn đứa con nít ngồi im như tượng trước con sông đang cuồn cuộn nước, nhìn không khác chi bốn con cóc đợi mưa. Đúng là tụi nó cũng đang đợi đó, mà đợi cái khác. Đợi một thứ vô vọng, đã biết đáp án mà vẫn cứ khờ khạo hy vọng. Nên tụi nó buồn.

- Ê, tao nhớ ba má quá… - Vịt Đẹt lên tiếng trước.

Đó giờ thằng nhỏ là đứa ít nói và lì lợm nhất đám, nó mà nói nhớ tức là trong bụng đã rã rời lắm rồi. Mít với Ốc Bưu gật đầu cùng nói, ừ tụi tao cũng nhớ. Mắt Ổi đã ầng ậc nước, thiệt tình cái thằng dễ “mít ướt” mà ba má lại đặt tên là Ổi.

- Ê, hay là… - Thằng Mít vỗ tay cái bốp. Nó mới nghĩ ra được một sáng kiến vô cùng vĩ đại. - Tao coi trên mạng thấy hoài hà…

Mít ra hiệu cho mấy đứa xúm lại. Cả đám rì rầm rủ rỉ một hồi, đứa lên tiếng trước là thằng Ổi:

- Được không đó anh Hai?

- Mày sợ thì đừng làm. Đồ nhát gan. - Mít trề môi. Hai chiến hữu của nó cũng trề môi theo.

- Em không có nhát gan! - Ổi đỏ bừng mặt hét lên - Làm thì làm, sợ gì chớ!

- Vậy mới xứng đáng là em trai tao. - Mít cười hề hề vỗ thiệt mạnh vô vai làm thằng em muốn lồng phổi. Giờ về gom đồ đạc đi, hẹn gặp tại đây nhen!

* * *

Tan ca trực, Tâm chưa về nhà vội mà nán lại gọi hỏi thăm thằng bạn. Nghe đâu năm nay nó về trễ, đang vắt giò lên cổ mà chạy cho kịp mấy cái dự án.

-  Alo! Nhân hả mày? - Tâm vui vẻ nói giỡn - Sao, sắp thành tỷ phú chưa?

- Biết tao bận gần chết mà còn gọi nói xàm hả? - Ở đầu dây bên kia, Tâm vừa nhấp thêm cà phê vừa trả lời bạn. Đây là ly cà phê thứ sáu trong ngày của anh.

- Rồi tính chừng nào về? - Tâm đi thẳng vô chuyện muốn hỏi - Về sớm lai rai với tụi tao coi. Họp lớp kìa.

- Mày chỉ có giỏi xạo, họp lớp mùng năm Tết chớ bộ! - Nhân cười một mình trong căn phòng tối om om chỉ còn ánh đèn từ chỗ anh đang ngồi, mọi người quá mệt đã mang việc về nhà làm tiếp hết rồi - Về sớm mày cũng có rảnh đâu. Công an xã gần Tết cực thấy mồ.

Tâm gãi gãi đầu, đúng là Tết tới nơi anh càng thêm nhiều việc. Mọi người ai ai cũng nôn nao chuẩn bị cho mấy ngày lễ lớn nhất năm này, trong đó có cả bọn trộm cướp. Gần Tết tụi nó càng lộng hành. Nhiệm vụ của công an xã như Tâm phải giữ gìn an toàn cho mọi người, chểnh mảng đâu có được…

- À, năm nay vẫn làm chuyến xe không đồng chớ mày? - Tâm vừa nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Có, mà ế quá chắc thu hẹp lại còn vài chuyến thôi. - Nhân cười khổ.

- Là sao? Là năm nay bà con làm ăn khá nên có tiền tự mua vé hết rồi hả? - Tâm mong điều anh đang nói sẽ là sự thật. Anh hồi hộp chờ phản hồi của thằng bạn chí cốt.

- Đâu có, ngược lại. - Thở dài sườn sượt, Nhân đứng dậy vặn tay vặn chân cho đỡ mỏi. - Không ai chịu về mày ơi. Năm khó khăn mà!

Nhân kể sơ sơ tình hình cho Tâm nghe. Sau dịch bệnh mọi chuyện trở nên căng như dây đàn. Nhiều thứ lên giá vùn vụt, nghe đâu tình hình thế giới luôn chứ không riêng gì mình. Nhiều công ty trụ hết nổi, không phá sản thì cũng cho nghỉ việc bớt một mớ. Ai cũng sợ không có tiền, không có việc, ráng nán lại làm Tết. Tất cả từ chối niềm vui sum họp để nuôi mong ước lo cho người thân no ấm. Dù chuyến xe trở về có giá không đồng, họ vẫn không dám mơ tới. Khi sau đó có thể là những ngày lo âu không biết lấy gì đổi gạo. Về nhà trở thành cụm từ xa xỉ hơn bao giờ hết. 

Tạm gác lại suy nghĩ, Tâm đưa tay lên, ngó đồng hồ coi mấy giờ rồi. Chà, trễ dữ. Tâm vội vã lấy xe, chạy về nhà để vợ con khỏi trông. Kiểu gì vợ với bé Thỏ cũng đang ngồi chờ cơm cho coi. Anh đã dặn mấy lần rồi, cứ ăn trước đi, nhưng Thỏ cứ nằng nặc chờ anh về mới chịu ăn.

Vừa nghe tiếng xe của Tâm, bé Thỏ đã hớn hở chạy ra mừng. Anh cẩn thận dắt xe vô nhà, khóa cổng rồi mới ôm chầm lấy con gái cưng.

- Chờ ba lâu quá con đói bụng muốn xỉu! - Dụi dụi mặt vô áo ba, Thỏ nũng nịu nhõng nhẽo. - Con nhớ ba quá trời.

- Thiệt không đó? - Tâm phì cười, thấy con gái dễ thương quá. Anh về trễ chút mà cô nhỏ làm như anh đi mấy tháng rồi không bằng - Lỡ ba đi công tác cả tuần chắc con khóc xỉu luôn quá!

- Chớ sao nữa! - Thỏ nhăn nhó - Như bạn chung lớp con đó, ba mẹ bạn đi làm xa cả năm không về, ngày nào bạn cũng khóc đó ba!

Tâm nghe như lòng mình có gai đâm vô, những cái gai có móc câu và tẩm muối, vừa đau nhức vừa buốt rát. Anh hiểu cảm giác đó. Ba anh hồi xưa cũng hay đi vắng, lúc nào anh cũng ra trước sân ngồi một mình ngóng tin ba. Không biết năm nay có bao nhiêu người không về quê ăn Tết, bao nhiêu đứa trẻ phải ôm nỗi nhớ ba mẹ riết róng mà ngủ. Theo như Nhân nói, chắc là không đếm hết…

Tự nhiên trời đổ cơn mưa, Tâm nhanh chóng ẵm bé Thỏ chạy vô nhà. Bé reo lên, a ông trời khóc nhè. Tâm bật cười trước sự so sánh ngô nghê của con, nhưng rồi anh lại thấy lòng mình vừa sụp đổ, để lộ ra một đáy vực hun hút. Có phải cơn mưa này thật sự là nước mắt của những đứa trẻ quá nhớ người thân mà khóc suốt đêm không?

Vút qua bầu trời thăm thẳm đen, thứ gì đó như một con chim nhỏ bay. Chắc là én. Xuân mà, én đã đua nhau về nô nức. Sao chúng thì có thể, mà những người khác lại không được quay về?

* * *

Bốn chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, mang theo bốn thằng nhóc đang thở hồng hộc. Ổi đã thấm mệt, nó bắt đầu hơi hơi nản.

- Đạp vầy hoài biết chừng nào tới hả anh Hai?

- Ờ để tao tính thử coi - Mít lẩm nhẩm trong miệng, chân vẫn không ngừng đạp - Nãy giờ ba tiếng mình đạp được gần sáu chục cây, vậy tính ra đạp cỡ một ngày là tới hà…

- Một ngày đạp liên tục không nghỉ đó nhe! - Thằng Ốc Bưu bổ sung.

Ổi nghe anh Hai nói đã muốn té, thêm thông tin của anh Ốc Bưu thì nó té thiệt. Cũng hên nó té vô đám cỏ mềm nên không trầy xước gì nhiều. Ba thằng anh hoảng quá thắng xe cái két, tấp vô lề để coi tình hình đứa nhỏ. Xe Vịt Đẹt thắng không ăn, xíu nữa là tông vô gốc cây bên đường.

- Em sợ mình đạp hổng nổi… - Ổi bắt đầu thút thít.

- Khùng, nổi chớ sao không. - Mít nạt ngang - Trên mạng người ta làm được thì mình làm được!

Nói là nói vậy, chứ trong bụng của Mít cời cời lửa. Nó lo đủ thứ chuyện, nhưng chính nó là người khởi xướng chuyến đi này, làm sao mà bàn lùi được. Mít kiếm cớ bỏ đi chỗ khác ngồi cho bình tĩnh, chớ thật ra là ngồi nghỉ mệt. Nãy giờ nó chỉ mong có đứa nào kêu dừng lại nghỉ để nó có cớ…

- Ổi, em nhớ ba má nhiều không? - Im ru suốt chuyến đi, Vịt Đẹt tự nhiên lên tiếng.

- Dạ nhiều. - Ổi thật thà trả lời.

- Có muốn gặp ba má không? - Vịt Đẹt mặt mày nghiêm trang, nhìn đáng sợ quá chừng.

- Dạ có… - Ổi lại nức nở - Nhưng mà?

- Năm nay mà không về là thêm năm nữa em mới được gặp ba má đó. - Vịt Đẹt nói một hơi - Tới lúc đó em chịu nổi không?

 Ổi lắc đầu nguầy nguậy, cố nín khóc. Nó nhớ ba má nhiều, nhiều như sao trên trời đang nhìn xuống tụi nó vầy nè.

Thằng Ổi nín rồi mà vẫn có tiếng hức hức vang lên. Ổi ngơ ngác ngó tìm, người khóc là thằng Ốc Bưu.

- Mấy năm rồi má tao không về… - Nước mắt thằng nhỏ chạy ròng ròng trên mặt, ướt hết cả cổ áo - Tao sợ thêm một năm nữa chắc má quên tao luôn…

Trong đám, nhà Ốc Bưu nghèo nhất. Ba nó bỏ đi lấy vợ bé, má nó mình ên nuôi con. Ông ba đã không lo cho nó thì thôi còn bỏ lại cục nợ cá độ cho má nó gánh. Vừa cố gắng cho nó ăn học, vừa phải trả nợ, mấy năm rồi má nó nén nỗi nhớ con cố ở lại làm kiếm tiền dành dụm. Ngày nào mà chủ nợ không đảo qua thăm chừng, má nó biết có về cũng phải trốn chui trốn nhủi thì về làm chi.

Nước mắt của Ốc Bưu có sức lây lan. Thấy anh lớn hơn mình mà khóc, Ổi cũng khóc theo. Mít ngồi đằng kia cũng đã rớt nước mắt, hai vai nó run run trong bóng tối. Thằng Vịt Đẹt, đứa khô khan nhất cũng đã giàn giụa. Mít chịu không được, bò tới cùng tụi nó. Bốn đứa nhỏ ôm nhau mà khóc.

- Em đói quá, anh Hai! - Ổi chợt thấy cái bụng đã bắt đầu reo.

Gió đêm nổi lên nhiều, gió bấc. Giáp Tết, không khí như được tẩm bằng nước đá, khiến tụi nhỏ đã bắt đầu thấm lạnh. Bốn đứa con nít chơ vơ giữa trời đất tối đen, co ro ôm nhau sưởi ấm cho nhau.

- Ừa, để tao coi chỗ nào được tụi mình dựng chỗ ngủ lại rồi lấy bánh mì ra ăn! - Mít gạt nước mắt, cố làm ra vẻ cứng cỏi.

- Đằng kia kìa, dưới chân cầu được đó! - Ốc Bưu chỉ về phía trước - Phòng khi mưa!

Gió như có hơi nước, sự âm ẩm bốc lên khiến cả đám rùng mình. Mưa một cái là tiêu. Không ai nói gì nữa, cả bốn lẹ lẹ leo lên xe đạp về phía cầu. Cũng không ai dám nói ra điều cả bốn đang lo, rằng không đứa nào rõ tụi nó có đi đúng đường tới chỗ ba má làm không nữa.

Lỡ lạc đường thì biết tính sao?

* * *

Nghe tin trong xã có bốn đứa con nít mất tích, trụ sở công an nóng như lò lửa. Không hốt hoảng sao được, đây là vụ nghiêm trọng. Gần Tết, bọn tội phạm hoành hành dữ lắm, lỡ tụi nhỏ rớt vô tay bọn đó có bề gì…

- Bình tĩnh, bình tĩnh! - Tâm lẩm nhẩm trong đầu, tự trấn an bản thân. Anh và đồng nghiệp không được rối, giờ đây vai trò của họ vô cùng quan trọng. Nghe theo chỉ thị cấp trên, Tâm và các anh em công an khác tập hợp người dân đi tìm xung quanh. Tâm còn nhận nhiệm vụ liên lạc với các tỉnh lân cận để nhờ lực lượng công an của các tỉnh ấy hỗ trợ tìm kiếm.

Còn một cái khó nữa, đó là giữ cho người nhà các em bình tĩnh. Họ đang khóc ròng ngoài kia, nghe đâu bà ngoại một em đã ngất xỉu. Các em đều có ba mẹ đi làm xa, ở nhà chỉ có ông bà chăm coi.

Khoan đã, Tâm lẩm bẩm, nhớ lại những chi tiết quan trọng. Theo như thông tin có được, ba mẹ các em nhỏ đều không về ăn Tết năm nay. Đồ đạc các em mang theo giống như để đi xa. Như vậy, rất có thể là… Tâm vội vã báo cáo cấp trên những gì anh vừa nghĩ được. Nếu đúng, mọi người sẽ tìm ra các em sớm, tránh những nguy hiểm không đáng có.

* * *

Lực lượng công an đã tìm được bốn đứa nhỏ ở chân cầu Công Lý. Nghe tin đám trẻ đã an toàn và đang được đưa trở về nhà, Tâm và mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn điều gì đó lấn cấn trong lòng Tâm, đau đau như một cái dằm. Làm vậy đã thật sự thỏa đáng chưa? Các em đang mong ngóng được gặp lại người thân, giờ lại bị ép trở về.

Không, vì sự an toàn của chính các em, chúng phải về. Đây là một quyết định khó khăn. Chẳng ai có lỗi ở đây cả, khi mọi người đều chỉ đang làm đúng việc của mình. Ba mẹ cố gắng làm để nuôi con cái, con cái mong ngóng cha mẹ trở về… Tết mà, ai không muốn đoàn viên. Tưởng tượng mà coi, Tết thiếu vắng người thân, bánh mứt có ê hề cũng chẳng ý nghĩa gì cả.

Tâm nhắm mắt lại, nhớ lúc anh còn nhỏ xíu. Cái năm mà ba anh đi công tác không về được, Tết chỉ hiu quạnh hai mẹ con. Với một đứa trẻ, điều đó giống như hình phạt. Anh lúc đó chỉ mong đánh đổi mọi thứ để ba về ăn Tết. Bốn đứa trẻ ấy cũng vậy thôi, chúng nhớ ba má tới mức đã không còn biết sợ điều chi nữa.

Tâm cầm điện thoại lên gọi cho Nhân. Anh có một việc phải nhờ thằng bạn chí cốt này.

* * *

Vợ chồng Tuyến ôm lấy Mít và Ổi mà không cầm được nước mắt. Họ đã xin nghỉ một ngày để được gặp các con. Không chỉ hai người họ, mà cả má thằng Ốc Bưu, ba má Vịt Đẹt cũng xin nghỉ để gặp con. Và rất nhiều người khác nữa. Họ mong chờ ngày hôm nay, ngày Tết của họ, cho dù trên cành những nụ mai chưa hề nở.

Hôm nay, chuyến xe không đồng đã lật ngược lộ trình. Thay vì chở người từ các khu công nghiệp, các tỉnh thành xa về quê như mọi năm, chuyến xe này đưa người thân của họ từ dưới quê lên thăm. Một chuyến xe ngược nắng, ngược gió, ngược những nỗi nhớ để gặp gỡ và sum vầy.

- Sao, thấy tao làm ăn ổn không? - Nhân khoác vai Tâm, hơn hớn cười.

- Được thì được, nhưng nghĩ sao trang trí xe hình mấy con én kì cục vậy? - Tâm nén niềm vui, giả bộ khó khăn với thằng bạn - Én gì mà màu xanh lá?

- Én công an! - Nhân khanh khách cười. - Chớ không phải nhờ mày mà mọi người mới được sum họp như vầy sao?

Tâm cũng không ngờ ý định của mình được cấp trên phê duyệt và ủng hộ nhiệt tình như vậy. Cả Nhân nữa. Không, nhờ tất cả mọi người, anh mới làm được điều phi thường này.

Trên bầu trời trong xanh, những cánh én vẫn không ngừng bay về. Chúng chắc biết được phía bên dưới có những cánh én xanh vẫn miệt mài chở những cuộc hội ngộ nhung nhớ đến với nhau, nên lượn một vòng như đang chào.

Nhìn những niềm vui, những nụ cười lẫn nước mắt của mọi người, Tâm sung sướng hít một hơi không khí trong lành vào đầy lồng ngực. Tết là đây, là đây rồi.

P.D

 

PHÁT DƯƠNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 362

Mới nhất

Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025

2 Giờ trước

TCCVO - Tối ngày 28/01/2025 (29 tháng Chạp), tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Khát vọng vươn mình”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng đông đảo người dân địa phương đến dự.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị

04/02/2025 lúc 08:35

Sáng ngày 3/2, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Ngày xuân về Gio Mỹ xem lễ hội cướp cù

02/02/2025 lúc 09:50

TCCVO - Ngày 1/2/2025 (mồng 4 Tết), tại làng An Mỹ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh (Quảng Trị) đã diễn ra lễ

Ban Chính sách với sứ mệnh kết nối thiêng liêng (Kỳ 2)

01/02/2025 lúc 11:01

Ban Chính sách, Phòng Chính Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, không chỉ hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng...

Nhớ trò chơi dân gian đi cầu ngô

31/01/2025 lúc 22:41

Lễ hội là hiện tượng văn hóa tâm linh, là nơi giao hòa giữa thiêng và tục, giữa đạo và đời, giữa thần

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

06/02

25° - 27°

Mưa

07/02

24° - 26°

Mưa

08/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground