I
|
A |
i… i có chó đổi mùng mền, bột ngọt, bình tách, bán – m..u..a.
Trời càng trưa, tiếng rao của gã càng tha thiết, ngân nga. Lũ chó trong vùng đánh hơi thấy mùi chó lạ trong giỏ sắt sau xe hay hiểu được lời rao mà sủa váng lên đầy thù địch. Chó làng sủa hùa. Bọn gã khấp khởi. Nhập phường vài tuần nay nhưng gã đã từng đi qua vùng lặng thinh không tiếng chó – Những tốp trước đã càn quét đến cạn kiệt. Lũ chó thi nhau xua đuổi còn gã thì tiếp tục trỗi giọng. Và kìa, một thằng bé ló ra khỏi bờ duối, ngoắc tay. Cả bọn thở phào theo vào nhà. Thường thì gã vận dụng bài tâm lý xưa cũ của lái chó: “đổi” hàng thay vì mua bằng tiền. Gã vận dụng khéo đến mức chính gã cũng thành tâm tin vào sự đánh tráo khái niệm ấy. Đôi khi gã vận dụng cả thuyết luân hồi nhà phật để xoa dịu lương tâm chủ nhà: nhanh chóng hoá kiếp lũ cho để chúng được làm kiếp khác, tiếc gì kiếp… chó!!! Không biết vì lập luận đầy sức thuyết phục của gã hay vì vẻ mặt thật thà, sáng láng, nước da trắng, cái miệng cười có duyên và đôi mắt thỉnh thoảng xoe tròn đầy vẻ ngây thơ sau cặp kính cận nhẹ rất trí thức của gã mà hầu như gã đã vào cuộc là thành công. Nhiều chủ nhà hài lòng sai con chạy kêu hàng xóm. “Trúng” dây chuyền. Thoáng chốc cái giỏ sắt của nhóm đã đầy ắp. Về trạm cân, nhận tiền xong, cả bọn thường lai rai giải mỏi. Đạp xe năm bảy chục cây số chứ ít đâu! Gã lầm lì uống, gượng gạo nhận lời khen của bọn cùng nhóm. Gã không vui trọn vẹn như mọi người – cái vốn hiểu biết làm khổ gã. Gã run tay cầm lấy số tiền kiếm được một ngày nhiều bằng mười ngày lao động khác. Phải đạp xe rã giò, rao khản tiếng, đổ nhiều mồ hôi nhưng gã vẫn thấy đồng tiền nhơm nhớp sự lừa đảo. Người nông dân nghèo tưa xơ mướp được món tiền, món đồ ít khi dám sắm, mừng rơn. Máu tham pha chút ma mãnh trong việc thấy lợi khiến họ cầm lòng không đậu.
- Ai có chó lác, chó ghẻ, chó cào nhà, chó cắn chủ...
Những con chó ốm, chó ghẻ chủ không nỡ giết, cho không bọn gã cho khuất mắt hoặc bán rất rẻ. Trúng đậm đấy! Chủ nhà cân tất, chỉ thấp có vài giá. Chả hiểu người ta mua những con vật nhìn thấy kinh khiếp ấy làm gì. Mà thôi, gã cần tiền, chủ cần tiền, con chó cần… hoá kiếp. Gã lại rao…
II
Thị hơn gã bốn tuổi, ra trường trước gã ba năm. Ngày gã về thực tập, thị là tổ trưởng hướng dẫn. Hình như chị mê tài văn chương của gã. Từ chị chị em em thị chuyển sang gọi gã bằng tên và ánh mắt thị chợt vời vợi xa khi bắt gặp ánh nhìn của gã. Thị buông câu! Lạy chúa, mãi sau này gã mới biết khi người đàn bà cố tình giăng lưới là thằng đàn ông khó thoát. Nhưng mãi sau này thôi, còn lúc ấy gã hiếu thắng vừa sách vở. Tự ái vì cô bạn gái gã yêu, gã quay rụp vào lưới tình của thị, gã còn huênh hoang tuyên bố với bạn bè là gặp lại cuộc tình Gien-ni - Mác! Vài tháng sau khi cưới, gã kinh hoàng nhận ra cuộc chơi ngu ngốc của mình nhưng không đủ sức giãy ra. Rồi có con Vinh. Thị không nghe thơ của gã nữa mà luôn kể chuyện anh A, anh X vừa đi dạy vừa chạy hàng kiếm khối tiền. Gã tặc lưỡi, đành thôi, và xin nghỉ dạy. Nhờ thằng bạn hành nghề điện tử cho mượn vốn, gã chuyển sang hàng lậu lên vùng cao bán. Trót lọt mấy chuyến, có số vốn trong tay, gã oai vệ gọi vợ bỏ nghề về sắp sạp hàng ở chợ. Nàng thơ buồn bã quay lưng, gã cười cái thời mơ mộng cũ. Chuyến hàng lớn nhất bị bắt, gã bỏ của chạy lấy người và trắng tay. Sống nhờ vào sạp hàng của vợ. Mỗi sáng phụ giúp thị xong, gã nhận mấy ngàn ra quán. Nàng thơ lại quay về với gã cùng giọt cà phê đắng, Thị cảm động nghe gã đọc: “Đêm đêm em vãi muối và gạo cho linh hồn cô đơn. Còn anh chẳng đỡ nổi đời em vất vưởng…”. Sau những lần yêu đương cuồng nhiệt con Vinh có thêm em trai: thằng Hiển. Đúng ngày sinh thằng Hiển, gã nhận được tin vui: giải thưởng thơ của Hội văn nghệ tỉnh. Chúa ơi, số phận đã mỉm cười với gã. Tên tuổi gã được giới văn nghệ biết đến. Gã làm thơ, viết truyện, viết báo ào ạt đến mức tạo ra một hiện tượng ở địa phương. Tiền nhuận bút góp phần nuôi vợ nằm chỗ. Gã vênh mặt tự hào: đời ta không hẳn đã thân bại danh liệt. Đôi lúc ngà ngà say, gã cũng cao dàm khoác luận với bạn bè. Đôi lúc ngà ngà say, gã cũng tìm chút “hương hoa” gọi là để thâm nhập vào cuộc sống, kỳ thực là để bù lại những “thua thiệt” thời trẻ trung, non nớt. Nhiều lần ngủ với vợ, gã thay đôi vú bèo nhèo của thị bằng những bộ ngực căng đầy trong liên tưởng. Nhưng khi thấy thị cuồng nhiệt dâng hiến và tận hưởng, gã lại thấy mình thật đê tiện. Duy hình bóng người yêu cũ thỉnh thoảng trở về với gã là hoàn toàn trong sáng. Góc riêng tư đầy ắp những kỷ niệm tươi đẹp thời hoa niên cứ chập chờn trong tâm thức như nhắc nhở rằng hạnh phúc vẫn đâu đó ngoài tầm tay gã. Tuy nhiên, lúc tỉnh táo suy nghĩ một cách nghiêm túc nhất, gã không đủ tự tin để kết luận, cuối cùng gã yêu ai, cuối cùng gã là con người như thế nào, gã cần gì ở đời này? Gã trút vào thơ, vào những trang viết như một cuộc tìm kiếm cái bản ngã đích thực của mình. Ở đó, theo một vài người bạn đánh giá, gã vẫn chỉ mờ mờ nhân ảnh, không phải vì sự thiếu chân thực của ngôn từ mà chính lúc chân dung gã đang dần hiện trong sự vật vã hướng thiện. Chao ôi, lộ trình này mới thật gian nan. Đồng tiền danh vọng đôi lần làm gã suýt ngã. Nhiều đêm gã dằn vặt về những câu nói, thái độ của mình với người thân, bạn bè. Gã cảnh giác với mình hơn và học cách chấp nhận những gì có được: hai đứa con xin xắn và người vợ gìa teo tóp say mê kiếm tiền. Chậc, thị cũng tóm vén cho chồng con chứ cho ai đâu? Có đồng ra đồng vô, thị sắm cho gã vài bộ đồ đẹp, nhưng khi gã mặc đi đâu đó một mình, thị sầm mặt vặn vẹo: đi với ai? Việc gì phải chải chuốt thế?.. Thị lo sợ và ghen tuông. Cái vẻ bảnh bao công tử lại văn hay chữ tốt, thêm máu nghệ sĩ đa cảm đa tình, chồng thị dễ bị đàn bà mồi chài lắm. Mà cái loại đàn bà mất nết ấy sao thời nay nhiều thế không biết! ở chợ, thị chụm đầu phẫn nộ lên án người cùng giới như vậy. Người phụ nữ thường chứng tỏ sự đoan chính của mình bằng cách chê bai đức hạnh của kẻ khác – họ thể hiện điều này thành thật bao nhiêu thì lại ảo tưởng bấy nhiêu về nhan sắc của mình. Riêng thị, phần ảo tưởng ngày giảm đi theo đà ghen tuông mỗi lúc một tăng. Gã thường xuyên bực bội khổ sở. Một dạo tự dưng khi cười, đôi môi thị không mở tự nhiên như nó muốn mà bị chằng giữ ép sát vào răng để chống lại một cách tuyệt vọng những vết hằn tàn nhẫn ngày càng lún sâu quanh khoé miệng. Gã thấy buồng cười mà lòng thắt lại. Có lần gã nói với thị, lứa tuổi nào cũng có sự hấp dẫn của nó nếu người ta giữ được vẻ điềm tỉnh trước thái độ dửng dưng của thời gian. Thị có phần yên tâm, chuyên chú vào việc đang có ưu thế: làm kinh tế. Phải nói là thị giỏi giang. Vốn liếng không nhiều ban đầu, mới vài ba năm đã thành một sạp hàng bề thế. Ngôi nhà nhỏ lợp tôn vách ván đã được trang bị thêm giường tủ đàng hoàng, thêm vài thứ máy móc. Chiếc xe đạp cà tàng nhiều lần thị bảo bán đồng nát, gã không chịu, đem treo lên chái. Nó từng gắn bó với gã nhiều năm…
Gã vẫn ngồi quán cà phê và viết. Những trang văn bắt đầu nhiều chất triết luận chung chung mà ít dần cái lấp lánh từ vẻ sần sùi thô mộc vốn làm nên cái duyên khó trộn lẫn của gã. Nhưng vẫn là gã, của sự vật vã hướng thiện, chông chênh và lơ mơ hạnh phúc, thứ hạnh phúc chưa rõ hình hài, không đắng chẳng ngọt. Cái chất lơ lớ này đang hại gã. Bi kịch là gã ý thức được điều đó mà chưa hiểu tại sao.
Tai hoạ giáng xuống bất ngờ: Cơn lốc bể hụi tràn vào thị trấn vốn phồn vinh và yên bình của gã, cuốn theo theo sự nông nổi và nôn nóng làm giàu của vợ gã. Thị nhào về mái tôn, tả tơi hồn xác. Gã chết đứng như trời trồng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác sau cặp kính nhìn người ta đến dọn tất tần tật những thứ có ít nhiều giá trị trong nhà, trong tiếng khóc như ri của con Vinh, thằng Hiển. Nhìn vẻ rũ rượi và đôi mắt vô hồn vô cảm của vợ ngước nhìn, gã đã hiểu tất cả. Gã đứng ra dàn xếp mọi sự ồn ào, chịu đựng những ngôn từ chợ búa một cách điềm tĩnh. Gã vỗ về an ủi vợ, cũng là tự an ủi mình rằng, tiền bạc là phù du, ông chủ phút chốc thành ăn mày hay ngược lại là chuyện thường, rằng gã sẽ cùng thị làm lụng trả nợ. Mấy chục triệu chỉ cần dăm năm là xong. Đời còn dài, rồi sẽ làm lại tất cả. Thị khóc rấm rứt mấy ngày đêm. Gã đi mua từng món vợ thích về vỗ về. Thị lại oà khóc và tựa hẳn vào chồng: anh tốt quá, chính trong giờ phút nguy nan này em mới thấu hiểu anh cao cả ngần nào...
Tốt, cao cả ư? Có thể! Thị nói đúng một điều, đây là giờ phút nguy nan. Chính lúc này, con người ta sẽ thấp hèn hoặc sẽ cao cả hơn chính mình. Gã không đủ sức thấp xuống. Vả lại, nếu thị trĩu nặng mặc cảm có tội thì chút hợm mình của gã được xu nịnh, phút chốc anh thành hiệp sĩ, thành trụ cột vững chãi cho người phụ nữ đang rũ xuống như tàu lá héo kia. Gã thấy mình đàn ông hơn bao giờ hết!
Nhưng lòng bao dung và tình cảm đặc biệt của gã cũng không cứu vãn được tình thế. Thị đã bỏ đi. Lá thư để lại thị bảo thị không thể nhìn chồng con khổ nhục nhiều hơn nữa. Ngày nào làm đủ tiền, thị sẽ về...
Núi việc của người đàn bà trong gia đình càng tăng thêm sự phấn khích “tử vì đạo” của gã. Nhưng giường chiếu trống trải là hụt hẫng quá lớn với một người sống lệ thuộc vào thói quen như gã. Đêm đêm, khi đã dỗ con ngủ xong, gã vùi mặt vào gối vợ. Cái mùi thân thuộc khiến gã vùng dậy ngơ ngác, cuống cuồng xác định tình thế hiện tại là thực hay mơ. Gã tuyệt vọng hiểu là đã vuột khỏi tay mình bóng dáng hai chữ hạnh phúc mà gã mãi đi tìm tận đẩu tận đâu.
III
- Ba ơi! Người ta đến bắt heo!
Con Vinh hớt hải lay bố rối rít. Gã ngồi dậy, đầu óc mụ mị. à, con heo nái mới gầy, sắp đẻ, nguồn hy vọng của bố con gã. Gã lừ lừ ra cửa, mặt ngái ngủ. Lao xao người. Chiếc 67. Một thằng người to lớn, mặt hung dữ, kéo áo lộ bộ ngực xăm nhăng nhít, tay cầm rọ heo.
- Cái gì? - Gã hỏi, gương mặt hiền lành ngơ ngác.
- Bắt heo, trừ nợ! - Thằng xăm rung râu, gầm gừ, chân bước về phía hiên nhà.
- Này, đi bắt heo có mang theo dao không? - Giọng gã vẫn nhỏ nhẹ nhưng âm sắc đã rít lên là lạ. Chính cái âm sắc này làm khựng bước chân thằng xăm. Nó quay lại.
- Chờ chút - Gã nói rồi vào nhà đem ra 2 con dao, dao Thái và dao phay - Mày chọn cái nào? Thôi, dao phay cho chắc - Vừa nói gã vừa liệng con dào dài nhọn tới chân thằng xăm. Không thèm để ý đến nó, gã săm soi nhìn con dao nhỏ sáng loà trên tay mình, thủng thỉnh:
- Mày nhầm hướng rồi! Đi qua tao thì mới tới chuồng heo đấy!
Bộ ria mép thằng xăm cụp xuống. Nó tái mặt. Gã đi về phía nó, chìa cánh tay ra, gương mặt hiền lành giờ như có làn sương lạnh phủ qua như mặt ma trong phim ảnh, cơ má giật giật, ánh mắt dại đi. Gã nói như hụt hơi:
- Chích máu tao đi thử xem, trong này chỉ có vài phần trăm nghệ sĩ. Phần còn lại là chất bụi đời đấy!
Thằng xăm đi giật lùi, phẩy tay lia lịa:
- Dạ... em không dám... người ta thuê em... dạ, em không dám ạ...
Chiếc 67 rồ máy chạy ào thoát thân trong tiếng vỡ oà nhẹ nhõm của hàng xóm. Người ta vừa mừng cho gã, vừa ngạc nhiên ngắm gã như một anh hùng. Lâu nay gã vốn lành như đất! Còn gã ngửa mặt đớp không khí rồi cúi nhặt con dao, liêu xiêu vào nhà, lặng lẽ thả rơi người xuống phản.
IV
Vậy mà bố con gã đã tồn tại gần giáp năm. Gã làm bất cứ việc gì có thể: bốc xếp gỗ, phụ hồ, vét cống... Rồi lứa heo xuất chuồng nuôi bố con gã suốt mùa đông tháng giá. Những nhọc nhằn vất vả choán hết thời gian, gã lại thường rơi vào trạng thái ủ dột trống rỗng nên hầu như không động bút.
Đột nhiên gã quyết định nhập phường lái chó - công việc hai năm qua đem lại thu nhập khá cho trai tráng trong vùng. Gửi con cho người hàng xóm tốt bụng, gã cày cục một ngày trời sửa lại chiếc xe đạo cà tàng bọn người xiết nợ chẳng thèm để mắt tới. Lốc thốc, rong ruổi, và rao. Con Vinh sắp vào lớp một. Gã cần thêm tiền. Và cần một thứ nữa: sự tận cùng khổ nạn. Gã muốn đày ải cả xác và hồn mình vào nỗi nênh lớp sóng trầm luân của kiếp người trong sự phấn khích trả đũa số phận. Gã tin rằng, khó khăn nào rồi cũng sẽ có cách khắc phục. Nhưng lý trí không toàn quyền điều hành, gã vốn là thằng đàn ông đa cảm và yếu đuối. Một lần, ông bố bà mẹ tham tiền gọi tốp gã bán con vàng thật đẹp. Thằng con trai kiên quyết không chịu, nó nhìn bọn gã bằng ánh mắt thù hằn. Ông bố biết ý cùng đi để áp tải. Cậu trẻ tập hợp một nhóm bạn chuẩn bị đánh tháo cho con vật đành hậm hực gườm gườm đứng nhìn. Ra khỏi làng, ông bố yên tâm tính quay về. Gã thở phào. Nhưng kìa, con vàng đang khóc. Nó rên ư ử và khoé mắt đẫm ướt lông. Gã gọi giật người chủ lại:
- Này chú! Dắt con chó về.
Lão chủ khó chịu ra mặt ngỡ bọn này đổi ý. Gã bảo:
- Tiền tôi đã tính xong. Ông cứ nuôi con vàng. Đừng bao giờ đối xử với con vật có nghĩa như thế!
Miệng nói, tay gã gỡ nắp lồng, gã đưa kềm sắt vào kẹp cổ con chó thả ra. Nó phóng thẳng. Gã quay lại với đám bạn: khoản này tôi chịu!
Mọi người bảo gã điên, khi không quảng mất cả trăm. Gã cũng bần thần mấy ngày vì tiếc tiền, phần tự biết mình khó có thể khác đi. Nhưng đêm chuẩn bị sáng mai lên xe “hành hương bắc”, chả hiểu linh tính sao đó, lũ chó tru lên thê thiết. Ngồi ở quán rượu bên cạnh, gã nhói ruột nghĩ rằng người chủ, gã và cả con chó cũng khốn nạn như nhau. Nhưng gã làm vậy thì có ích gì cho cuộc đời? Lòng tốt, việc thiện mà đơn độc có khi thành lập dị, lố bịch... Gã cứ lớ ngớ, lóng ngóng sống...
Chiều nay vừa về tới nhà, con Vinh thằng Hiển ào tới rối rít khoe: mẹ gửi quà về cho ba con mình! Thằng bé ngọng líu lo: “Bẹ bẹ...”. Thanh âm thiêng liêng nhất của đời người nó học được của chị Vinh, của gã. Mấy món đồ tầm tầm chứng tỏ thị vẫn chưa kiếm được nhiều tiền. Lá thư đẫm nước mắt báo tin thị đang làm công cho một vườn cây ở Long Khánh, đã dành dụm được một ít, sắp tới sẽ về trang trải... Gã gầm lên trong lòng rền vang: về ngay, em ơi! Tụi nhỏ cần em, anh cần em! Mặc mẹ nó nợ nần! Ta sẽ làm lụng chung lo. Cuộc đời thì rộng lớn quá, chúng ta mỏng manh quá sao lại phải tách ra?
Một sự bùng vỡ trong tâm hồn gã. Gã biết gã cần gì rồi, lạy Chúa! Hạnh phúc sẽ tràn ngập mái nhà tồi tàn này! Trái tim chai đá lâu nay chợt rộn lên bồi hồi. Hai đứa con tròn mắt ngơ ngác nhìn bố. Gã đang khóc.
Lâu lắm rồi gã mới được khóc...
L.H.T




