Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ga Quảng Trị

Tàu sắp vô ga, đang hối hả như chàng trai lao đến điểm hẹn bỗng chậm lại sửa sang quần áo cho đỡ xốc xếch. Tiếng thông báo đã vang lên để khách biết trước mà chuẩn bị. Ga Quảng Trị. Diệu mân mê cái bánh gai trong tay, nó đã thấm lạnh cứng hơi phà từ cái máy lạnh cũ kĩ. Cô mua nó từ hôm qua. Từ Sài Gòn, trong thúng bánh buộc phía sau chiếc xe đạp của một người đàn ông giọng rao nằng nặng.

Thật kì lạ. Diệu đã chạy trốn tiếng rao đó. Cũng như cô đã chạy đến rã rời cặp giò, khi thấp thoáng những gói bánh xanh xanh. Cũng như cô đã ướt mềm mồ hôi, khi xa xa bắt được một đường nét nào đó quen thuộc mà khả năng có thể là anh. Anh có tìm cô không? Có thể có. Mong là không. Nhưng dù có hay không, Diệu vẫn phải buộc mình chạy trốn. Cô không biết phải nói gì, nếu gặp lại anh.

Anh biết sự thật rồi. Anh có nổi giận không? Diệu đâu phải muốn giấu anh ngay từ đầu, bởi mãi về sau cô mới biết. Nếu biết sớm, cô đã bỏ đi liền. Bỏ đi lập tức. Để những tình cảm không chằng chịt như đám tơ rối, mà cô là trái ké dại rớt vô dính chặt không thể dứt ra.

Lần này, Diệu trở về để gặp anh. Một sự can đảm muộn màng. Con ốc mượn hồn chỉ rời khỏi cái vỏ của nó, khi cái vỏ cũ đã chật tới mức ép chẹn thân đau đớn. Sự so sánh này, chính hắn đã từng nói với cô. Trời ơi hắn. Chính hắn. Hắn đã gây nên cảnh này, bằng sự khoái trá của một kẻ quyết không để ai có được thứ hắn để vuột.

*

Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Minh họa: VŨ ĐÌNH TUẤN

Hắn coi Diệu như một món đồ. Trong mắt hắn xăm rõ điều đó, theo từng đường gân máu đỏ quạch. Tưởng hắn đã biến mất khỏi cuộc đời cô, nhưng hắn vẫn xuất hiện. Lần thứ nhất, có thể là tình cờ. Lần thứ hai, hắn cố tình.

Diệu không thể quên ngày hôm đó. Ngày nắng khô rát, tưởng đưa tay quơ nhẹ vào không khí đã nghe tiếng bể giòn. Hắn chui từ sự khô đặc bức bối đó, nhẹ nhàng như một con rắn trườn, chầm chậm đến gánh hàng của cô. Đôi mắt không giấu nổi niềm vui, ánh xạ vào lòng Diệu nỗi sợ bắt đầu bập bùng cháy. Nhen rất nhanh, từng kí ức cố đốt hết trong lòng không hóa tro mà thành than, rừng rực bén lửa.

- Chồng mày đã biết rồi. - Hắn chầm chậm cầm lên cái bánh gai từ mớ hàng của cô, làm bộ như một người khách thân thiện từ phương xa có ý định mua chút quà về cho người thân.

Diệu nghe đỉnh đầu mình đau điếng nhát chém vô hình. Người cô nứt ra. Từ vết nứt túa cuồn cuộn những cảm xúc. Sợ hãi. Lo lắng. Mất mát. Mệt mỏi. Chúng bện vào nhau, cuốn vào nhau, thành hình cái thòng lọng quấn quanh cổ cô.

Diệu không còn sức để làm gì nữa. Không muốn chửi mắng, không muốn la hét. Không muốn cả khóc. Toàn bộ năng lượng lẩn hết vào trong, chạy đua với từng luồng suy nghĩ. Anh biết bao lâu rồi? Phải đi thôi. Nhưng đi đâu. Đi đâu bây giờ?

Điều duy nhất Diệu còn đủ sức làm, là giơ đôi chân nổi đầy những sợi gân co giật đá mạnh vào cái bàn đang bày bán. Bánh trái đổ xốc ra, hắn giật mình lùi lại. Những chai nước suối lăn ra xa nhất, kéo sự chú ý của mọi người. Hắn tái mặt, kéo cao cổ áo, vội vội bỏ đi. Diệu ngồi thụp xuống giữa đống ngổn ngang, như chính sự ngổn ngang trong đầu mình.

*

Tàu chầm chậm vào ga, rung mình như gã trai đang cố lấy lại nhịp thở để nhìn cho đàng hoàng trong mắt bạn gái. Dao động làm cái bánh gai rớt khỏi tay Diệu, lăn ra trước. Cô chồm lên nhưng không đuổi kịp.

Vị khách ghế trước lượm lên đưa cho Diệu. Cô cắn vào câu cảm ơn chưa kịp nói, trúng môi mình tứa máu. Phải hắn không?

Vị khách kéo kính mát xuống, ngạc nhiên trước thái độ của Diệu. Giờ, cô mới nhìn rõ được đôi mắt. Đôi mắt mệt mỏi không ác ý, không phải hắn. Hên quá không phải là hắn. Nhưng giống, giống lắm. Chẳng lẽ cô ám ảnh hắn tới mức nhìn đâu cũng ra bộ mặt tàn nhẫn đó?

Vị khách hơi sợ trước đôi mắt trợn trừng của Diệu, buông rớt cái bánh, quay lên làm như chưa có gì xảy ra. Diệu trấn tĩnh mình, không phải hắn. Không phải.

Chiếc bánh gai nằm trên sàn tàu nhìn Diệu chờ đợi. Mọi người bắt đầu lục cục chuẩn bị hành lý để xuống tàu.

*

Diệu thò tay lượm cái bánh gai. Tay cô sắp chạm tới thì bàn tay khác đã lượm nó lên. Cô ngẩng mặt lên nhìn. Chủ nhân bàn tay ấy nhìn cô chăm chú. Và cười. Đôi mắt nhá lên tia điện.

Đó là lần đầu tiên hắn đến đây. Trời xui đất khiến hắn có một chuyến công tác tới Quảng Trị, để nhân viên đòi đặc sản làm quà, để hắn tạt qua cái chợ nhỏ gần ga tàu, để hắn ghé lại đúng sạp hàng của Diệu, để cái bánh gai rớt.

Diệu rụt tay lại, nhưng không kịp. Hắn buông cái bánh, chụp lấy tay cô. Cô đã định la lên, nhưng đôi mắt hắn lại đầy thách thức.

- Thì ra mày trốn ở đây! - Hắn cười, răng nhe ra như sắp cắn vào da thịt Diệu.

Diệu cố bứt tay mình ra khỏi tay hắn. Cô ước gì mình là một con nhông, và cánh tay là cái đuôi, để có thể bỏ lại và chạy đi. Tay hắn như một sợi xích quấn chặt lấy cô. Cả ánh mắt cũng vậy.

- Theo tao về. - Hắn gằn giọng ra lệnh.

- Về đâu? Về cái địa ngục đó? - Diệu nhếch môi, tay đã bắt đầu đỏ ửng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt cô, không chỉ vì nóng. - Chỗ của tui là ở đây!

Trước khi hắn định lôi Diệu đi, hên sao thằng Cát tới kịp. Nó cầm cây cà rem đá, chắc anh vừa mới mua cho, quăng vô người hắn.

- Chú làm chi chụp tay mẹ con rứa? Buông ra! - Thằng Cát hét lên.

Hắn thả tay Diệu, nhìn trân trân thằng Cát, soi từng lỗ chân lông của nó. Đoán được ý hắn, Diệu chẻ nụ cười mình ra làm đôi:

- Đừng hy vọng. Nó mới năm tuổi.

Anh từ sau xấn tới, hất tay hắn ra. Thằng Cát thấy anh mừng rỡ kêu ba. Hắn nhìn thằng nhỏ, nhìn anh, nhìn Diệu. Gân xanh nổi hai bên thái dương, cơ môi giật giật, hắn phun một tiếng chửi tục rồi bỏ đi.

Anh nhìn dấu đỏ hằn từng ngón tay hắn trên cổ tay Diệu, lo lắng hỏi han. Cô lắc đầu, vuốt vuốt mảng thịt nóng rát, khẽ nói không sao. Dúi hai ngàn vô tay thằng Cát, đang tiếc hùi hụi nhìn ngơ ngẩn cây cà rem đá, anh kêu nó đi mua cây khác. Đợi thằng nhỏ nhảy chân sáo đi xa xa, anh mới kề sát vai cô hỏi nhỏ:

- Bảy năm rồi, thằng ba trợn đó vẫn chưa chịu buông tha cho em à?

Bảy năm rồi, nhanh quá. Diệu nghĩ mãi về hắn. Những kí ức nhung nhúc bò về như bầy trùng cắn lấy từng tế bào não, đau nhức. Mãi nghĩ, cô không hay trời đã tối. Cô cũng không nhớ mình đã về nhà hồi nào, bằng cách nào. Đầu chỉ ong ong từng tiếng hắn. Quay cuồng gương mặt kinh tởm của hắn, như người đang nhìn lên một trận lốc xoáy đáng sợ, nhìn đâu cũng chỉ thấy vần vũ không thoát nổi.

Anh ngồi xuống bên cạnh Diệu, đưa tay nắm lấy tay cô. Cô không biết anh đã ngồi xuống lúc nào, da hai người chạm nhau lúc nào, lời anh chui vào tai cô lúc nào. Chỉ nhớ nó ngọt ngào và luôn dịu dàng như vậy:

- Em đừng nghĩ nhiều quá! Hay là em đi học đi?

*

Diệu còn nhớ sau đó cô đã lắc đầu. Đi học, cô thèm đi học lắm. Biết đời mình là cái lá đang bị màu vàng xâm lấn dần, khát khao được đi học của cô lại đi theo chiều ngược mỗi ngày mỗi lớn hơn. Cô sẽ học xong lớp bổ túc, biết đọc biết viết. Sẽ học lên nữa lên nữa. Học sư phạm. Cô mơ cầm viên phấn, dạy cho những đứa trẻ to xác về hình thể thiếu thốn về tri thức như cô.

Nhưng Diệu đã lắc đầu. Cái lắc đầu của quá khứ lại làm cô chao đảo khi nhớ lại. Hay do tàu dừng hẳn mà bản thân cô vẫn chưa thôi dao động? Dao động bởi chính mớ lùng nhùng rối lung tung beng trong người, chụp được sợi này lần vài phút đã gặp mối gút với sợi khác.

Diệu lần theo sợi dây mơ ước. Phải rồi, cô muốn làm cô giáo. Cô muốn đi học, muốn dữ lắm. Như cơn đói, như cơn khát của tâm hồn, mà chính cô lại từ chối nhu cầu ăn, uống chữ. Cô sợ. Cô không biết mình sẽ ở đây bao lâu. Mình sẽ được học bao lâu. Thứ đáng sợ hơn giấc mơ không được thực hiện là giấc mơ được thực hiện một nửa hay dang dở.

- Bờ a ba, mờ e me nặng mẹ… - Tiếng trẻ con đánh vần thúc vào tim Diệu.

Diệu ngơ ngác kiếm tìm. Có phải là ảo giác không?

*

- Mờ e me nặng mẹ… - Đám con nít líu ríu đánh vần theo cô giáo.

Có những học trò tóc đã điểm bạc, miệng ngài ngại đọc theo. Như Diệu. Nhưng Diệu đứng nép bên cửa sổ. Cô không phải là học trò, dù muốn.

Anh đến bên cạnh Diệu từ lâu, tê dại nhìn cô nếm chữ. Chắc chúng ngọt ngào lắm, gương mặt cô mới say sưa như vậy. Đợi cô nhận ra sự có mặt của mình rồi anh mới nắm tay kéo cô đi.

- Hôm nay mọi người học sớm hả anh. - Diệu ngồi xuống bậc thềm, ngó những mảng nắng cuối ngày còn đọng trên mặt đất. Lát nữa thôi, trời sẽ gom hết chúng về.

- Ừ, nghe nói tối cô giáo bận. - Anh ngồi bên cạnh, tay vo vo mảnh lá bàng già. Mùi nhựa bàng nhen lên ngai ngái, chen giữa hai người im lặng. Anh vo viên mảnh lá bàng, liệng ra sân cho bầy sẻ.

- Em mần chi mà không vô học? Em thích mà.

Diệu im lặng. Cô không biết trả lời làm sao để suôn sẻ lòng mình. Chúng đan mắc, rút ra hết thì lòng cô rỗng. Những bất an biết đâu sẽ nhú ra bén nhọn cắt đứt sợi dây mong manh đang buộc giữa hai người. Im lặng cũng không phải cách.

- Anh nhìn đi! - Diệu chỉ đám chim sẻ đang giỡn với nhau, líu ríu tranh nhặt những thứ mà mắt người không phân biệt được là xác hoa hay vụn thóc - Nếu có một con chim khác màu, hoặc một con chim hót giọng khác, đám chim kia có cho tụi nó chung bầy không?

- Anh không biết. - Giống như anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, rất nhanh - Nhưng miềng là người chớ không phải là chim. Từ từ em sẽ quen với mọi thứ ở đây. Có chi mô nờ.

Diệu biết nói gì bây giờ, khi anh đúng. Cô đang quen với cuộc sống này dần dần. Ngay từ lúc tới đây, cô đã có cảm giác thân quen. Từ từ, cô thích ứng được với mọi thứ. Buồn làm sao, khi đó chính là thứ cô lo. Khi đã quen thuộc, và đã yêu thương, rời đi là điều làm người ta đau đớn. Làm sao cô có thể nói cho anh biết điều cô nghĩ. Anh sẽ nhìn cô như thế nào? Anh sẽ đối diện với cô bằng thái độ gì? Khi chưa bao giờ, chưa bao giờ anh quên được nỗi đau trong quá khứ. Ngọn lửa giận vẫn âm ỉ dưới da anh, nhiều đến mức khiến tóc anh đã cháy vàng, và người lúc nào cũng nóng như sắp sốt.

- Đợi khi nào ổn ổn rồi em đi học. - Diệu chọn cách nói bâng quơ. Ổn ổn là khi nào, có hay không.

*

Mọi người đã xuống tàu gần hết. Diệu đứng dậy, khoác túi lên vai. Cô chầm chậm trôi theo dọc thân tàu để tới cửa.

Trôi theo những điều đẹp đẽ cứ phồng lên như bọt bóng rồi bể. Lần lượt. Rồi ùa tới. Đầy bọt bóng đủ màu. Rồi thi nhau bể.

Những ngày anh đi làm ở trạm xá, cô ra chợ bán. Chúng giản dị như đám lá xanh, mà cô là thân cây rất cần diệp lục.

Lúc anh tập cô chạy xe đạp, cô té chân quẹt đá tới giờ còn sẹo. Anh tự trách mình tại bữa đó không giữ xe chắc còn quên cản để cô ăn rau muống.

Lúc anh nhận nuôi thằng Cát. Nó gọi Diệu là mẹ. Anh ngại ngần nhìn cô cười cười.

Lúc anh mua cho cô mấy bộ đồ mới, nói bỏ hết mấy thứ cũ đi cho nhẹ lòng. Để mấy bà ở chợ cả tuần sau ngày nào cũng cười khi ngó mấy bộ đồ túi thui mà Diệu mặc. Cô kệ, miễn anh lựa là cô thấy đẹp.

Lúc anh nắm tay cô, kêu cô ở lại. Chứ đi thì biết đi đâu nữa. Đi đâu cũng như nhau. Thì thôi ở lại.

Cửa đã ở trước mặt. Diệu bước xuống như bước vô quá khứ. Kỉ niệm đẹp quá, cô không dám nhớ nhiều. Lắc đầu hết cái này tới cái khác, cuối cùng không hay kí ức về cuộc gặp đầu tiên đã lao lên trước chiếm suy nghĩ. Bước chân đầu tiên chạm đất, kí ức như một mũi tiêm đâm vào ngón chân cái. Nhói lên. Cô được bơm đầy, bởi hình ảnh những giọt mưa tầm tã.

*

Mưa rũ rượi đè mọi thứ thấp xuống. Đè cả đêm đen. Diệu bị tiếng mưa quất vào tai làm ù đi, cùng với cơn đau choáng váng. Cô cảm giác mình đã bị nứt, ở bụng. Chỗ nứt đang rộng ra. Cô sắp bể nát, như một con búp bê sứ. Chân cô ướt và dính nhớp. Máu, là máu.

Nhiều người bắt đầu la lên. Từng đợt từng đợt xôn xao, không nhen khỏi tiếng mưa nổi. Chừng đó âm thanh càng làm lồng ngực Diệu bị bóp chặt. Cô muốn được nằm ra một bãi cỏ xanh êm mà ngủ. Một mình. Để tấm lưng mỏi nhừ được cỏ nhẹ nhàng đỡ lấy. Chân tay duỗi ra. Ngủ luôn cũng được. Mắt cô mờ dần, từng bóng người nhòe nhoẹt biến mất. Ảo ảnh cỏ xanh đậm hơn, chụp lấy tầm mắt.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Diệu cảm nhận được là hơi nóng từ anh. Tay anh chạm vào trán cô nóng rực, hay tại người cô quá lạnh? Anh nói cô đang sốt. Sốt, mà sao chính tay anh mới đang hừng hực?

Anh cho Diệu biết đứa nhỏ đã mất. Mặt anh ngạc nhiên khi thấy cô cười. Ừ, cô thấy vậy cũng tốt. Thiên thần của cô nên về trời, đừng ở lại chịu khổ như mẹ nó. Đừng sinh ra để được rao bán như một món hàng, bị đối xử như một món hàng, và trôi dạt không biết về đâu.

Lúc đó, anh đã ôm lấy Diệu và anh khóc. Phải, anh khóc chứ không phải cô. Anh nói tại nhìn cô anh muốn khóc quá. Chứ biết cô đã khô khốc rồi, ứa làm gì nổi giọt nước mắt nào. Cô coi như mình nợ anh từ lần khóc giùm đó.

*

Dù đường về nhà anh xa, Diệu vẫn lững thững đi bộ. Đi để thích nghi, để có thời gian sắp xếp lại mình. Để có thể mót đủ bình tĩnh mà đối diện với sự thật.

Anh chết rồi. Tin anh mất đến đột ngột, xé màng nhĩ chui tọt vào não Diệu đau rần rần. Khi cô đang cố chạy khỏi bóng đồng hương tìm gọi, họ nắm lấy cô bằng cách hét lên thông tin thảng thốt. Anh chết rồi.

Nghe đâu suy nhược vì tìm kiếm Diệu bấy lâu, từ từ thành bệnh nặng. Vậy là lỗi do cô, do cô. Do cô tất cả. Nếu cô không trốn đi, anh sẽ sống. Mà anh tìm cô để làm gì? Để trút giận, phải không?

Trút giận, như cái cách hắn vẫn làm. Ôi những tiếng dây nịt chạm vào da rát rạt!

*

Những tiếng chát chát xăm vào da thịt Diệu từng mảng đỏ. Hắn cười hệch hệch, men vẫn còn đằm mắt không biết khi vơi. Da cá sấu chạm vào da người, quá rõ thứ gì sẽ tan nát.

Có khi không phải dây nịt mà là chổi. Cán chổi va đập tới khi đứt dây ràng, xổ ra, chọc tứ tung vào người Diệu.

Có khi là tàn thuốc lá dụi vào cái gạt tàn tên Diệu. Mùi thịt khét xộc lên cùng lúc nước mắt xộc ra.

Có khi là thứ gì đó hắn chụp được. Một cái bình bông chẳng hạn. Nhưng vết thương từ đám miểng bể dễ khiến người ta chú ý, hắn hạn chế. Chỉ tập trung những thứ tạo được từng bài học trên những vùng mà váy áo đắt tiền phủ lên được.

Hay đơn giản là bạt tai. Phấn dày chút là che được. Năm ngón hằn trên má như lửa đốt. Diệu van xin, nhìn từng nắm tóc mình rớt lả tả.

*

Diệu tự táng vô mặt mình. Không, không thể so sánh như vậy. Anh có quyền làm vậy, hắn thì không. Anh có quyền đòi lại công bằng cho mình. Cho những mất mát mà anh phải chịu.

Mà hắn thật sự không có quyền sao? Hắn đã mua cô, bằng cách cưới mà.

Diệu ngồi thụp xuống, ôm lấy mặt. Không có nước mắt. Ôm lấy đầu. Quá khứ như pháo nổ. Lụp bụp trong đầu. Nổ nhức nhối, nhá lửa.

*

Pháo nổ từng tràng trong tiếng thét vui sướng của tụi con nít.

Đám cưới có pháo đủ biết chú rể vừa giàu vừa có quyền. Đám cưới bự nhất huyện. Ai nấy cũng dán nụ cười lên mặt, hớn hở đi dự. Bao đỏ bỏ nhiêu cũng được. Chú rể có tiết mục phát bao mừng cho khách, có lỗ đâu.

Ồn ào và náo nhiệt không chôn được tiếng xì xầm. Chúng chuyền nhau một cách cố tình, như cây kim theo mạch máu tìm đến vị trí tim. Diệu nghe hết, làm bộ như không.

Làm bộ thôi, chứ lòng đã chằng chịt những mảng vá cố giữ hình dạng bằng dây gai. Đau đớn mà ráng cười. Đám cưới lớn dữ, bởi bán con có khác. Bán được giá vậy tui cũng bán. Trời ơi thấy bả ác nhơn hông, bán con mà còn cười vậy được. Ê nói nhỏ thôi, con nhỏ nghe. Kệ chớ tui có đặt điều đâu, sự thiệt vậy.

Diệu cũng không biết mình lấy đâu sức mà giữ bản thân bình thản được. Rất kì diệu, cô có thể tới từng bàn chào hỏi mà không hất đổ hay chửi tục vào mặt ai. Không có chút phản kháng, như đám gà đã được cắt cổ xếp ở nhà sau chuẩn bị nhổ lông làm món đãi tiệc chiều. Chúng chết, như lòng cô chết.

Chết từ khi mẹ cầm tay khóc lóc, con ơi con chịu ưng nó giùm mẹ. Người ta xiết nợ người ta đòi chặt tay mẹ. Những giọt nước mắt đó bốc hơi nhanh chóng, khi ngày hôm sau mẹ cầm tiền cưới chú rể đưa trước đi khoanh những con số mà giấc mơ đêm qua vừa hiện.

*

Diệu đứng lên đi. Còn gì để trốn tránh đâu. Đã tới nhà anh rồi. Ngay trước mặt.

Diệu như bước trên thảm miểng chai. Đau mà vẫn bước.

Bước trên những xì xầm ẩn trong đám cưới rực rỡ màu đỏ tươi mừng, nghe đâu hồi xưa bả giựt tiền bạn cũ khiến người ta bể nợ tự tử luôn, bởi vậy quả báo làm ăn đâu có lên phải bán con trừ nợ.

Bước trên kí ức theo mẹ về ga Quảng Trị, tới nhà anh hỏi mượn tiền. Trời ơi chính mẹ Diệu dựng nên chuyện làm ăn ngon lành để ba mẹ anh bán ruộng đổ vốn, rồi ôm tiền trốn mất. Để ba anh tự tử, mẹ anh đổ bệnh mất sau đó không lâu.

Đúng rồi, chính từ lúc đó. Từ lúc đó Diệu đã theo mẹ đi trốn. Trốn người bạn cũ tìm tin tức van nài nhận lại tiền mình. Đời trôi dạt không chỗ nào giữ được hơi ấm lâu. Khao khát làm cô giáo cũng chết, mẹ nói con gái học nhiều làm gì.

Sự thật này, con của người bấy lâu anh hận là cô, nếu còn sống anh sẽ làm gì?

Mà trời ơi, anh đâu còn nữa!

*

Diệu chết điếng chính bởi mắt mình. Anh đứng trước mặt cô, rõ ràng tới từng nếp nhăn trên trán. Có phải vì cô nhớ anh quá không?

Anh tiến tới ôm lấy Diệu. Cô sợ hãi lùi bước. Không phải vì sợ anh đã chết, mà sợ chính tội lỗi của mình. Sợ cả cảm giác lạnh lẽo xuyên qua người, để biết không bao giờ cô còn xứng đáng nhận được một cái ôm.

Nhưng không, nó nóng. Cái ôm rất nóng. Diệu hóa điên rồi. Mọi thứ đang ào ào lên như một miệng núi lửa phun trào. Đau đớn nghẹn ngào xa xót mệt mỏi yếu đuối trộn chung bị buộc đẩy ra khỏi mắt. Nước mắt nóng như sắp bốc hơi. Cô điên thật rồi khi cảm giác anh đang còn sống.

- Đừng khóc, anh đây, anh chưa chết. - Anh xiết lấy Diệu trong vòng tay, nghe người cô run rẩy trong từng tiếng nấc. - Anh xin lỗi, anh phải nói phỉnh em mới chịu về!

*

Anh không đi tìm Diệu nữa, đâu phải là bỏ cuộc. Anh chỉ muốn lưỡi dao nung đỏ lòng mình vào nước lạnh cho nó nguội dần. Và mài cho nó mòn đi. Dù mất rất lâu, và đó là cả một cuộc đấu tranh khiến tóc anh bạc nhiều hơn trước.

Anh chuẩn bị tất cả, cho ngày Diệu trở về. Sự tha thứ. Bảo vệ. An toàn. Chỉ có tán cây lành chim mới chịu làm tổ dài lâu.

Anh nhìn thằng Cát ôm chặt lấy cô, ngủ say mà miệng vẫn cười. Anh cũng cười, nắm lấy tay cô, thì thầm từng dự định.

Đêm đó, Diệu mơ thấy những con chim sẻ về làm tổ đầy trên mái nhà. Và cô là cô giáo, dạy cho thằng Cát và đám bạn của nó đánh vần chữ mẹ. Mơ cả hắn nhìn cô từ xa, giận dữ mà không làm chi được.

P.D

Phát Dương

Mới nhất

Đồng hành cùng dân tộc, đem hết tài năng và tâm huyết đưa nền văn học lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân*

20/11/2020 lúc 15:36

Sáng tác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, mạnh mẽ đi vào những vấn đề trung tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

05/11/2020 lúc 21:56

Phần thứ nhấtTỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025

05/11/2020 lúc 21:46

Phần thứ nhấtTÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020Bước vào thực hiện nhiệm

Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030

05/11/2020 lúc 17:50

Phần thứ nhấtKẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 2011 - 2020Bước vào thực hiện Chiến lược phát

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

29/11

25° - 27°

Mưa

30/11

24° - 26°

Mưa

01/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề