Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Giá

M

ùa đông năm nay đến sớm. Những ngày mưa phùn gió bấc dài lê thê làm chị linh cảm thấy những năm tháng đói rét và tai họa. Các con chị có hai đứa. Mà xét cho cùng, mấy đứa rồi chị cũng ôm trọn trong vòng tay của chị: Hai đứa con chị cuỗm được của hai người đàn ông; chúng sinh ra như lẽ phải trên đời, chúng là tình yêu của chị ở khoảnh khắc nào đó khi xưa và nói chung chị chưa bao giờ ân hận cả. Nhưng chị linh cảm, từ trong trực giác xa vời của chị, chị đủ trí tuệ để căm ghét những đứa con của chị, những hột máu của kẻ bạc tình. Vả lại các con chị, từ những ngày tháng này, chúng đang hình thành bản lĩnh để có thể oán hận chị. Những sợi thần kinh chị luôn dựng lên, tỉnh táo và sắc lạnh để có thể kiếm sống, nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng, cũng như canh chừng chúng và trừng phạt chúng. Chúng thường ríu rít như trẻ thơ làm chị ứa nước mắt. Từ lâu, chúng đâu còn là trẻ thơ nữa. Đói, khát và cô độc và mù chữ, nằm co quắp ở dưới gầm cầu sắt rỉ. Một trái tim chị đâu đủ sức để che chở chúng. Nhưng rồi những ngày này nối tiếp ngày khác lại trôi qua, các con chị và chị vẫn ăn, thở, sống. Thời gian như không còn có ý nghĩa gì, sự lớn lên và già đi như không còn hiện diện nữa. Chị cũng không còn thời gian và hơi sức để phân tích mổ xẻ mọi vấn đề như dạo trước. Đập vào mắt chị mỗi ngày là dòng nước cuồn cuộn và mênh mang dưới chân cầu vẫn chảy. Hàng ngày, chị đều đặn gánh những thúng cá tép khô héo và khăm khẳm đi qua đó, tới chợ.

Chị rất thật thà và sòng phẳng nên bán rất đắt hàng. Và từ cơ thể gầy mòn của chị toát ra một chất duyên thầm gì đấy, khiến cho các anh già đi mua mắm lợn cứ phải liếc mắt đưa tình một cái. Họ cứ lúc ẩn, lúc hiện, thoắt xa, thoắt gần, chị đâu có ghét bỏ gì họ, những người đàn ông mà chị thương mến, những người đàn ông mà chị không bao giờ có được. Họ làm cho chị phấn chấn lên một tý, và chị thường ngáp dài nghĩ ngợi: Nếu thiếu những người đàn ông ấy đôi khi đời cũng buồn. Cái chợ thì bé tí tẹo và chị hầu như hôm nào cũng có mặt nên chị quan sát thấy quả thực đúng thế. Nhiều lúc chị thêm cho họ một con cá, một thìa mắm là vì cái nhã ý ấy. Nhưng họ làm sao hiểu được. Đến cùn đời họ cũng không thể hiểu được! Các bà vợ, các mẹ ở chợ thì nhìn chị đầy thân ái. Sao họ không thấy nhỉ, chị nghĩ ngợi và cười thầm, họ quáng gà hay sao, họ không thấy từ lâu trong con người chị có một con ác quỷ?...

Số mệnh đã định rồi. Có ai đánh thuế ước mơ và ai đền bù những niềm tủi nhục. Chị là ai, có ai cần biết chị là ai. Con mẹ bán cá, nhếch nhác và tanh tưởi. Chị cứ sống, cuộc sống bí ẩn và mơ mộng, ngày ngày khoác cái gánh cá, bước những bước đi dứt khoát đầy tự tin và kiêu hãnh. Chị về với bầy con hai đứa: mắt ánh lên khao khát bóng mẹ. Chị lau rửa cho chúng, cho các con ăn no nê rồi nhìn chúng rúc vào bụng nhau mà ngủ. Đó là thiên chức của chị, đó là sứ mệnh của chị.

Những lời nói của chị chỉ là phương tiện xã giao, công việc chị làm chỉ là một cách tạo ra cơm bánh để tồn tại. Nó đâu biểu hiện được cuộc đời của chị, tâm hồn chị, trí tuệ chị. Thậm chí nó thật xa lạ với chị, như một trò đùa kinh dị. Làm sao mà chị chịu đựng nổi cơ chứ. Thời con gái của chị, ôi chao rạng rỡ và hiển hách, chị đã từng là một cảnh sát nữ lừng tiếng. Chỉ vì tha thứ cho một tên buôn lậu mà chị phải đi tù bốn năm. Đổi lại, chị được một đứa con của tên dân buôn đó. Đứa con thứ hai được nảy nòi từ mối tình thoảng qua của chị với một chàng lính trẻ măng trên phố Hàng Than. Hắn rút cục là một tên hèn nhát, một thằng lính bọ, một thằng tốt đen. Vậy mà chị đã hy vọng bao nhiêu, chờ đợi bao nhiêu, khóc bao nhiêu. Sau cùng thì chị tự xem là mình đã chiến thắng, vì chị đã rút tỉa của họ một vài giọt máu tinh tuyền và để lại cho họ sự bất an truyền kiếp. Thực ra, họ đâu có quá đau đớn như chị tưởng tượng, chị mong muốn. Chuyện nhỏ mà, nhà bà bán rau ghém đãng trí, lỡ cứa một chút vào ngón út. Còn chị, đó là cả một cái án chung  thân. Chị ngây thơ mãi, thành tâm mãi cho đến một ngày thì chị nổi giận, tự khép hai cánh cửa lòng đang bung biêng. Chị cười nhạt, thanh thản, một dáng vẻ tiêu biểu của kẻ từng trải, sâu cay. Nhưng mà mỗi khi nhìn vào cái ổ của bầy con, tuềnh toàng, trống hoang, tanh tưởi, gió sông  lùa vào như  dao cắt, chị lại lo sợ đến cuồng lên! Những con kiến kéo đàn kéo lũ trên vành tai con chị. Chị cảm động khóc nức lên. Tại sao lại thế, chị không hiểu được, tại sao lại đến mức ấy. Lẽ ra cuộc đời chị đã có thể khác đi, có phải chị không khôn ngoan đâu, chị đã hình dung được thảm cảnh đó từ khi nó chưa xảy ra, nhưng chị lại thích nó xảy ra, như thế đời có vẻ lâm ly hơn, đậm đà hơn, sướng hơn. Chị chán cái nhạt nhẽo và thuần tuý. Bởi thế chị chọn nghề cảnh sát mặc dù chị có thể trở thành một nhạc sĩ hay cô thủ thư, hay một cái gì tương tự thế. Bao nhiêu người đã từng tôn thờ chị, tung hứng chị nay lại đành  tâm xa lánh chị, tẩy chay chị. Rút cục chị tự hành hạ mình và tàn ác đối với các con. Làm sao sửa chữa được tội lỗi đó. Chị bắt đầu toan tính. Chị ba mươi tuổi, thân mình thanh mảnh, uyển chuyển, da dẻ còn tươi, nụ cười chân chất, ánh mắt nhìn sắc sảo, vầng trán thông minh, kiêu hãnh. Chị đi tắm, chải đầu, xức dầu, phục sức và soi gương. Các con chị hai đứa cứ tròn xoe mắt trong ổ lén nhìn ra. Những cá mắm thối chị thẳng tay vứt tọt xuống sông. Lũ trẻ nhìn theo, ngạc nhiên phẫn nộ, chúng đói lắm, khát lắm và biết tiếc của lắm, không nỡ ăn trụi một thứ gì đã có trong tay, huống hồ lại ném đi bao thứ có thể gọi là của cải, cái thứ duy nhất mà chúng thấy trong gánh hàng của mẹ. Chúng linh cảm một sự thay đổi lớn, một tai hoạ đang ập về. Chúng nhìn nhau mà không hiểu tại sao lại thế. Chị vẫn không thốt lên một lời, như việc chị làm là điều hiển nhiên, chị cố giữ vẻ thản nhiên, nhìn hai đứa trẻ với vẻ vừa yêu thương vừa đe nẹt. Mắt chị cay xè, chị lúi húi giặt giũ, nấu cơm, nếu cứ ngồi yên một chỗ chị sẽ khóc mất. Mà khóc trước hai đứa con chính là việc làm điên dại nhất đối với chị. Lúc chị quay ra thì hai đứa trẻ đang dúi vào nhau và khóc thút thít. Chúng khóc ri rỉ chứ không dám khóc to. Trông thấy chị chúng bỗng im bặt làm tim chị như có ai cào mạnh một cái. Đêm đó, lòng chị bồn chồn lo âu như người đàn bà sắp đến ngày sinh nở. Những đêm tối che chắn cho các con chị khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị. Hôm sau, trời chưa rạng chị đã lặng lẽ ra đi.

Hai hôm sau, người ta đã thấy chị đàng hoàng đi lại trong một khách sạn ở ven thành phố. Luôn tươi cười, xinh đẹp, tươi mát, tự tin. Chị có quá nhiều thứ để mà tự tin, có thứ để người ta thèm muốn, chị có nhiều thứ để bán! Cái gì cũng có giá của nó, chợ đời sòng phẳng, mất cái này sẽ được cái kia. Còn đức tính lỳ lợm của đàn bà thì chị có thừa, cái nhục nhã thì chị có thể chịu đựng đến chết được, chị cấm loài người hành hạ chị, họ đâu có quyền, chị thách đấy! Sự sống của hai đứa con chị, sự tồn tại của chị, cũng như vạn con người trong vũ trụ này, điều đó là quá đủ. Chị đem cái tâm hồn nham nhở bị nỗi nhục nhằn gặm nhấm để trả giá cho cái nụ cười tươi tắn rạng rỡ trước mắt người đời. Chị hân hoan gào khóc trong mỗi cuộc truy hoan. Rồi chị lại vùng dậy, chỉnh lại sống áo, sửa lại mặt mũi, bắt một chiếc xe ôm lịch sự để đi về nhà. Các con chị, hai đứa nằm cuộn tròn như ổ chó, mắt thao láo nhìn chị bước vào nhà. Chị nhiệt tình chia quà cho mỗi đứa.

Nhưng có một điều chị không thể ngờ được là hai đứa con chị đang lớn khôn từng ngày, chúng đang thơ dại đó, nhưng chỉ độ vài tháng sau là chúng có thể trở thành những đứa trẻ khác trước. Chị đâu có đủ thời gian để ngờ được điều đó. Và nếu thời gian là một vài năm thì sự lớn lên lại càng khủng khiếp. Dạo này chúng ít trò chuyện với chị, ít cười đùa trước mặt chị, chúng lại còn dè dặt và khiêm tốn hơn trước những món đồ xinh xắn chị mang về. Có lần chẳng hiểu vì lẽ gì mà chị sực nhớ ra đứa con thứ nhất của chị đã mười ba tuổi, còn đứa thứ hai thì cũng độ lên mười. Ý nghĩ đó, ám ảnh chị suốt mấy ngày trời, tuổi tác và thời gian như đánh động thói quen tư duy theo định mệnh của chị. Sau đó, chẳng hiểu vì sao chị lại quên đi. Ngày nào cũng giống ngày nào, vui buồn cũng ngưng lặng như dòng sông bùn đọng, chị không lo sợ cho ngày mai đầy bất trắc và tai hoạ nữa. Chị tự cho mình có quyền bình an và thanh thản với tất cả mọi thứ.

Một hôm, chị dẫn về nhà một người đàn ông ưng nhất so với ý chị. Anh ta tốt và biết điều với chị nên chị quyết định dành một bữa tiệc bên sông để khoản đãi. Họ ngắm sông từ lúc hoàng hôn. Sông cuộn lên một màu bùn u hoài, càng về khuya bóng trăng quầng rọi lên sông một màu bàng bạc, càng dãi dầu và hoang vắng. Họ quay vào lều. Các con của chị chắc là đã ngủ. Chúng dễ ngủ lắm mà, nhất là sau một bữa ăn thịnh soạn như chiều nay. Chị rón rén trải một cái chiếu trên nền sắt ẩm, kéo thêm tấm chăn mỏng và thổi tắt phụt ngọn nến. Xong việc, chị ngủ một giấc mê mệt cho đến sáng. Thậm chí nắng đã hừng lên, chị vẫn nằm im vì sợ đánh động giấc ngủ của các con chị. Nhưng rồi cũng đến lúc chị phải trở dậy. Tiễn người đàn ông qua sông để trở về trong thành phố, chị vội vả quay trở về để chăm sóc các con. Khi kéo tấm chăn ra thì chị chỉ còn thấy hai cái áo rách. Đầu óc vụt tỉnh táo ra, chị thét lên gọi người đến cứu vì chị nghĩ hai đứa con chị đã trẫm mình. Chúng nó dám làm điều đó lắm chứ, chúng nó gan góc và bất cần lắm, vậy mà từ lâu chị đâu chịu hiểu. Bà con đổ xô đến chân cầu. Những người vạn chài lặn mò suốt dọc khúc sông, vậy mà có thấy cái gì đâu. Các con chị chết rồi, chị đã giết các con chị, chị uất lên, chị cuồng lên, chị lăn lộn ra, chị gào xin lảm nhảm, đầu óc rũ rượi, mắt thất thần, hai bàn tay vò xé... Nếu người ta không kịp níu giữ chị, chắc hôm ấy chị đã lăn tòm xuống sông.

Từ đó, hàng ngày người ta thấy một người đàn bà điên loạn đi ngang qua thành phố, trên mình đeo lỉnh kỉnh các túi bóng đựng quần áo của trẻ con. Một lần, các túi ấy sổ ra, người ta thấy trong đó có cả quần áo của trẻ sơ sinh lẫn quần áo của trẻ lên mười. Chiều chiều, người ta lại nghe thấy tiếng hú gọi thảm thiết của ai đó dọc bờ sông. Họ bảo đó là khi người điên lên tiếng... Lúc này, mùa đông đã đi qua từ lâu.

 T.T.N.L

Trần Thị Ngọc Lan
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 95 tháng 08/2002

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground