|
Ô |
ng ngủ. Ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Triền miên, tràn trề, say sưa. Mùa đông dai dẳng, dầm dề. Cái rét đông thật phủ phàng. Trời đất ngoài kia cứ đen tối một màu, mọi thứ chết cóng hết dưới mưa phùn gió bấc.
Ông nằm co quắp trong cái tổ kén trên chăn dưới đệm. Chiếc giường tàu kiểu cách rộng thênh thang. Gối lẻ chăn đơn đã mấy mùa. Hết niềm thú vị ngủ riêng, nay ông được thưởng thức nỗi cô đơn lạnh lùng ôm giấc trầm kha, mộng mị chập chờn đêm này qua đêm khác.
Xong xuôi mọi thủ tục giấy má “hưu chờ” vừa mùa đông ập tới, ông lăn ra ngủ. Mẹ kiếp “không thành công cũng thành nhân”, các người muốn đè chết ông, ông vẫn sống nhe răng cho các người xem. Cái bà gì bên Nhật Bản, thọ trên trăm tuổi là nhờ ngủ. Cứ ngủ liền ba, bốn ngày đêm, lại thức dậy đi lại vui vẻ, ăn no uống say ba, bốn ngày đêm, lại ngủ. Ai đã biết được bí quyết sống của ai nào. Đất có lở, trời có long thì ông đây vẫn cứ ngủ. Có thể người đời ngủ theo nhiều kiểu. Ăn no ngủ kỹ, bệnh hoạn ngủ trọng hơn ăn, mệt mỏi ngồi đâu ngủ đấy ... Ông ngủ theo kiểu “ Ngủ quách sự đời thây kẻ thức” thì đấy kia “bên chùa thằng trọc đã hồi chuông”. Vậy thì có gì ông không lăn ra với giấc mơ màng cho thoả thích.
Nhưng trời ạ, đấy chỉ là một mớ lập luận ẩu đã mang tính bênh che. Nào có thoả thích gì nữa đâu khi chưa hết một tuần đông, ông đã thấy chán mắt. Luồng khí lạnh rin rít đều đều qua khe cửa hở không còn làm âm nhạc ru riến ông nữa, nó cứ xóc nảy lên sự yên tĩnh tồn năng của trời đêm dậy. Làn mưa bay đọng hạt tí tách rơi trên cành lá cứ như búa dội vào ngực ông; tiếng âm ỉ của muôn trùng, sinh vật tỉ ti không phân định rỉ rả thở than cứ nhập vào mong móng trong đầu óc. Những tưởng bỏ mặc ngoài tai mọi sự, vùi vào chăn ấm nệm êm, trả bù mấy chục năm trời thức khuya, dậy sớm, lo toan xây đắp sự nghiệp thi thố với đời mà chẳng được nữa nào. Tại sao có những đêm ông ngon giấc đến thế! Miên man mộng đẹp. Bất chợt tỉnh, ông đâm tiếc ngẩn ngơ. Loáng thoáng giây phút câu văn của cụ Tản Đà “Tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi ... nghĩ đời lắm lúc không bằng mộng...” và ông lại dễ dàng thiếp đi trong yên tĩnh để rong chơi với mộng.
Giờ thì sự yên tĩnh lại đồng minh với cái lạnh lẽo tê tái gây khó dễ cho ông. Ông lại trở nên khó ngủ như trước đây đã từng bao đêm thức trắng đến bạc tóc để toan tính, lọc lừa mong leo lên vai lên đầu người khác. Công bằng mà nói, ông vốn là người luôn hướng thiện. Ông chẳng muốn mưu toan, mẹo mực với ai cả. Hiềm vì có kẻ cứ nhăm nhe giành giật với ông. Ông mong làm sao một ngày ngồi nơi bàn giấy đừng phải canh cánh bên lòng bởi ám ảnh luôn có ai đó đang rình mò sờ vào gáy mình. Ông mong muốn được sống trung thực thoải mái chân chất trong tình đồng đội hồi còn là lính Trường sơn với mọi người. Chao ôi! Tình người thời ấy cao đẹp làm sao! Mười tám tuổi chưa hết cấp 3, ông đã xin nhập ngũ. Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi băng qua Tây Nguyên, vượt Sông Bé oai hùng “về Phước Long xây chiến thắng”, chân ông đã từng. Mấy lần bị thương, bao nhiêu lần chôn cất đồng đội. Sau mỗi lần thương khóc đồng chí đồng đội ngã xuống, ông lại cùng đơn vị xông lên lao thẳng vào quân thù. Tám năm chiến trường, năm lần được phong “Dũng sỹ diệt Mỹ”. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ông được vào trường đào tạo sỹ quan. Lẽ ra làm một sỹ quan quân đội chuyên nghiệp thì đầu thập kỷ 80 ông lại xin chuyển công tác qua một ngành kinh tế. Cái thực tại bất đắc dĩ hôm nay hẳn đã được bắt đầu từ bước ngoặt tréo queo của ông từ thủa ấy chắc? Những ai từng đi qua những năm cuối thập kỷ 70 đầu thập kỷ 80 đều còn nhớ bao khó khăn thiếu thốn của một đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh tàn khốc. Vợ ông sinh liền hai đứa con nhỏ. Làm kinh tế thì dễ xoay xở hơn với vợ dại con thơ. Không có nghiệp vụ chuyên môn, ông được thử thách với công việc ở phòng hành chính. Có thành tích chiến trường, có bản tính giản dị, hiền lành, thẳng thắn, chân thật của anh bộ đội, ông có uy tín lớn đối với đơn vị công tác. Trưởng phòng hành chính, trưởng phòng tổ chức, phụ trách Đảng, Phó giám đốc là những chức trách mà ông kinh qua. Công việc làm ăn ngày một hiện đại đổi mới. Vị thủ trưởng cùng cánh với ông được nhấc đi chỗ khác để thay vào đấy một người có học vị, học hàm. Việc “điều binh khiển tướng” thay quân đổi quan trong đơn vị, ông vẫn ngồi bàn định với người giám đốc mới nhưng chỉ mang tính hình thức. Bao nhiêu người trong cơ quan ông cơ cấu trong các phòng ban trước đây cứ dần dần bị hất khéo ra khỏi chỗ, để thay vào đấy một lớp trẻ vừa rời ghế các trường đại học, mặt mũi còn non choẹt. Của đáng tội, chúng nó học hành lớp lang có khác; Ngồi vào cái máy vi tính hai bàn tay cứ nhoay nhoáy như múa như chớp. Một lát, chúng nó đã hoàn thành mớ việc, kể như trước đây một tốp nhân viên ba, bốn người phải xoay trần, hì hục cả buổi mới xong. Toàn bộ số liệu, công văn giấy tờ, người giám đốc mới bảo bọn họ nhập vào máy tuốt. Cần thứ gì họ chỉ bấm con chuột chạy nhảy múa may trên màn hình một lát là đã lôi ra trình được ngay. Mỗi phòng ban trên chục người, giám đốc mới bố trí lại có vài ba người. Guồng máy cơ quan cứ chạy ro ro. Khách đến làm việc không chờ đợi, rề rà, trà lá, như thời giám đốc cũ. Họp giao ban, không còn chuyện con cà, con kê, mọi cuộc họp đều không quá ba mươi phút.
Khi người giám đốc mới về thay ban giám đốc cũ của ông, bề ngoài ông vẫn vui vẻ, lịch sự, xã giao mà thâm tâm, ông chỉ nhìn có nửa con mắt. “Ngựa non háu đá. Ừ, cứ để coi. Hãy đợi đấy ....”. Ông đang chờ cơ hội để “chộp”, càng về lâu càng chẳng có gì chính đáng để chộp. Ông bắt đầu thầm kín nhìn người giám đốc mới bằng đôi mắt nể vì. Dẫu sao ông cũng có cái để nói với ông ta.
- Đồng chí Lê Vĩ này - Tên người giám đốc mới là Lê Vĩ – Số cán bộ được sắp xếp lại dôi thừa trong cơ quan, anh tính giải quyết sao đây. Trong khi chỉ tiêu cán bộ thì ít mà mấy năm nay anh nhận hợp đồng đám trẻ mới ra trường nhiều quá, lấy đâu đủ để trả lương cho họ đây?
- Anh Hà Lý ạ - Tên ông là Hà Lý – Chưa phải dôi thừa lắm đâu. Số trẻ còn đào tạo được, mình tìm cách đào tạo; số cao niên, tuỳ theo năng lực cố gắng bố trí lại việc cho hợp sức, tạm trong một thời gian, số còn lại chưa muốn về chính sách, ta đưa họ về bộ phận sản xuất. Các cơ sở sản xuất của ta còn cần nhân lực. Anh em mới hợp đồng đều là lớp khoa học trẻ. Họ đều tốt nghiệp đại học bằng đỏ, lại đã qua các kỳ thi tuyển chọn. Mình trả lương họ một, hai, họ làm ra tiền năm, bảy cho mình anh ạ. Cứ thử thách dần, đưa họ vào biên chế ...
- Vấn đề là bao nhiêu tư tưởng đã và đang nảy sinh ...
Lê Vĩ ôm cặp, chụp mũ lên đầu cười xuề xoà thân mật:
- Tôi biết chứ, Nhưng đã có anh giúp rồi ... Tôi có việc qua bên chỗ thương mại tý đã anh hí.
Ông Hà Lý ngồi, ngước mắt chơ ngơ, ngó theo người giám đốc nhanh nhẹn bước ra cửa, bực tức chứa đầy một bụng. Tiếp tục trỗi dậy bao nhiêu thứ bức bối trong người ông. Từ ngày Lê Vĩ về ngồi bàn trên ông, chưa một lần anh ta nói chuyện hoặc bàn định công việc với ông qua một tiếng đồng hồ. Còn cái kiểu nhát gừng như thế là cơm bữa. Ông hăm he, anh ta coi thường ông quá. Anh ta làm việc tốt, tác phong sinh hoạt đúng mức, không nhậu nhẹt, không áo quần, xe cộ, không tiêu pha, thưởng phạt cán bộ công minh, sau này thì chưa biết, nhưng thời gian qua, chưa hề thấy anh ta tư lợi ... Anh ta có điều kiện được đào tạo tử tế; anh ta có khoa học, nhưng anh ta phải biết “bảy mươi học bảy mốt chứ!” Ông chưa có khoa học bằng anh ta, nhưng ông có bề dày của một cán bộ được tôi luyện. Với cách mạng, chắc chắn ông quen thuộc hơn anh ta. Sao Lê Vĩ dám dương dương tự đắc? Cái gì anh ta cũng cứ bữa ra đấy, cầm cái gốc, hất việc dọn dẹp cành lá về cho ông. Hoá ra ông chỉ là người chuyên cầm c... cho anh ta đái à?
Bao lần họp tổ chức, ông muốn nói toạc ra hết mà khốn nỗi cái bệnh nể nang cố hữu trong người ông. Rút cục, ông chỉ tự dằn vặt mình. Lời ong tiếng ve, xầm xì to nhỏ “ từ ngày Lê Vĩ về ngồi ghế giám đốc công sở, ông Hà Lý hoàn toàn lép vế”, kẻ ưa xúi dục, kích động thì bảo “Ông Hà Lý đang thọt một chân rồi”. Người thường có máu me phản ứng lại rằng: “Lê Vĩ đang dần biến “phó Lý” nhà ta thành con bù nhìn. Sao lại có kiểu chung lưng đấu cật như vậy, ...” Bất chợt ai đó sơ hở để lọt vào tai ông , tức thì ông hậm hực răn đe: “các người chỉ giỏi xiên xẹo. Lo mà liệu lấy thân”! Ai đấy? Ai lo liệu lấy thân”? Đám người chỉ thích làm việc theo kiểu công chức ăn lương hay là Lê Vĩ? Hay là ông nói ông?
Đùng một phát ông cáo bệnh. Ông bà mình có câu : Bói ra ma, quét nhà ra rác. Trong thân thể con người ta, cứ đặt máy móc y tế hiện đại vào mà soi xét cho kỹ, ai chẳng có bệnh. Vậy là ông ốm. Ốm chán, ông đi điều dưỡng. Cả một đơn vị kinh tế làm ăn, giao lưu đồ sộ, một mình Lê Vĩ xoay dọc trở ngang. Nhưng cứ vài ba hôm anh lại đến với ông Hà Lý. Anh nói: Cứ yên tâm điều trị cho mau khỏi bệnh anh ạ. Thiếu anh tôi thật vất vả, cứ phải xoay như chong chóng. Tôi buộc tạo ra mấy tay trợ lý giúp quán xuyến các bề hộ tôi, ...” Cách thức, thái độ, lời lẽ, xem ra Lê Vĩ rất trong sáng, chân thực. Mà thật thế. Ông bỏ bẵng công việc khá lâu, tới kỳ lên lương Lê Vĩ vẫn nâng hệ số cho ông. Đến với ông thì tay không, nhưng hoặc trực tiếp cho người mang tới cho vợ Hà Lý khi thì tiền quyên góp của Công đoàn, khi thì quà cáp bồi bổ sức khoẻ, khi thì các loại thuốc ngoại mà Lê Vĩ kiếm được. Lê Vĩ còn cử hẳn một nhân viên hành chính cứ đúng giờ, đến trường học đón đứa cháu đích tôn hiếm hoi lên bảy đang học lớp một mà hàng ngày ông Hà Lý nâng như nâng trứng, về nhà cho bà nội, khiến bà Hà Lý vô cùng ái ngại, áy náy, năn nỉ mãi không được phải làm mặt giận với Lê Vĩ để dành lấy việc đưa đón cháu.
Ông Hà Lý thu nhận hết mọi việc mà cái tiềm thức cảnh giác cứ mách bảo ông : Biết đâu đấy. Con người ta ở đời ... không quỉ kế, không đạp lên đầu nhau được nào ...
Và một hôm ông nói với Lê Vĩ đến thăm mình:
- Đồng chí Lê Vĩ này, e chừng tôi còn ốm đau dài ngày quá, anh qua bên tổ chức Tỉnh bàn với họ rồi đề xuất người thay tôi giúp anh và trình lên với Bộ, ngành đi.
Lê Vĩ thực sự hơi ngạc nhiên. Anh nhìn ông thành thật mà ấp úng:
- Người dũng sĩ cũng có khi hoang mang à? Anh nói thế nào ấy chư ... ư. Thôi anh nằm nghỉ đi tôi về theo việc đã anh hí! ...
Lại thế! Hắn muốn đè mình xuống thật rồi. Cái cung cách tiếp chuyện bề trên này, ông không chịu nổi nữa rồi. Hắn còn dám đưa chuyện dũng sĩ chiến trường năm xưa của ông ra trêu chọc. Thật tức, tức chết đi được ... với giám đốc cũ trước đây, ông rất bình đẳng. Nhất nhất mọi việc ông đều được hỏi bàn. Nhiều lần ông được giao quyền thực sự điều hành thay giám đốc, công việc vẫn vo tròn. Mọi thứ đã có cấp trên chung lo. Người ta sống phải biết đến câu “mồm miệng đỡ chân tay” chứ. Khéo nói, khéo quà thì sẽ biến được động thành tĩnh, nguy thành an. Cái khó như hạt gạo, đồng tiền cho hàng trăm mạng sống trong cơ quan ông còn lo được nữa là. Những thâm hụt, thua lỗ, chương trình, kế hoạch cứ biết cách mà nói cho kêu. Sự thật tệ hại có nhỡn tiền thì một đơn vị cỏn con của ông đặt trong cái lớn lao cả nước cũng chỉ là hạt muối bỏ biển. Vậy mà Lê Vĩ về làm giám đốc đã lặng lẽ bài bác hết. Anh ta cứ xoay trần ra mà hùng hục, hùng hục. Chạy theo anh ta thì ông không quen vả lại không đủ sức. Ông cũng là người lãnh đạo, nhưng Lê Vĩ chỉ để ông lãnh lấy việc chạy quanh. Họp, nội trong một tuần đã có hàng chục cuộc họp từ tỉnh đến huyện thị. Lễ, hết lễ này đến lễ khác. 30 năm thành lập, 40 năm ra đời, 5 năm, 10 năm ... Sơ kết, tổng kết, khánh thành, khai mạc, gặp mặt, triển lãm, hội chợ, tiếp khách ... Thực ra đến với các đám đình ấy bao giờ cũng được ăn no, uống say, lại có phong bì bỏ túi. Thế nhưng bình sinh, ông muốn làm người sâu xa, cao cả. Ông đã từng là một người lính. Là một người lính thì phải xông pha trận mạc mới làm nên sự tích anh hùng. Quấn chân trong một mớ bung xung sao có thể trở thành vị anh hùng! Rõ là Lê Vĩ đã chơi trội ông . Anh ta còn dỗ dành: Riêng khoản linh lang, mang tính sự vụ hành chính này đã ngốn của chúng ta hết bao thời gian, còn lấy đâu ra để đi sâu vào sản xuất, chuyên môn, khoa học ... Không có anh tôi thật búi . Thôi thì cũng phải lo cho tròn với người ta thôi anh ạ. Cơ chế nó đang như vậy mà ...” Càng ngày ông càng hiểu rõ Lê Vĩ muốn làm một vị anh hùng, ông sẽ là người cầm cờ đi đầu đoàn rước vị anh hùng đi diễu phố...
Nói với Lê Vĩ kiếm người thay ông là ông doạ. Doạ Lê Vĩ thì ăn nhằm gì. Ông phải doạ tổ chức mới xong.
Ông thả trại điều dưỡng về gặp tổ chức Tỉnh. Bất đồ ông gặp phải thái độ nghiêm túc lạnh lùng của đồng chí phụ trách tổ chức. Ông còn bị một đòn chế diễu này nữa mới uất đau: “Đồng chí Hà Lý này, khi Na-pô-lê-ông thua chạy tướng Cu-tu-dốp khỏi Mat-cơ-va về ngang qua Áo ghé thăm một binh đoàn thấy mọi thứ binh trại bệ rạc, chểnh mảng quá liền nói với vị thiếu tướng chỉ huy: Nếu ông thấy trọng trách đè quá nặng lên đôi vai cơ thể đã vào độ sáu mươi của ông thì ông nên đệ đơn từ chức. Lê Vĩ có sự giúp đỡ của đồng chí đang điều hành một guồng máy chạy đều. Còn vài năm nữa đồng chí mới đến tuổi sáu mươi. Có vấn đề gì sao đồng chí không nói thẳng ...”
Ông dại gì nói thẳng. Nói thẳng để được trù dập thêm thì ông khôn lắm sao! Ông không đệ đơn từ chức. Ông xin hưu sớm. Hình như tỉnh có bảo với Lê Vĩ nếu ông cứ nằng nặc thì giải quyết cho ông theo chế độ 41. Ông mặc. Ông chỉ miễn cầm cái quyết định nghỉ hưu. Và ông về. Mùa đông cũng về theo. Ông lăn ra ngủ.
Ông ngủ, ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Triền miên, tràn trề, say sưa. Mùa đông dai dẳng dầm dề. Ông ngủ ...
Non một tuần thì ông thức. Thức vì chán mắt. Thức vì “ả” cay nghiệt trời đông. Thức trong mớ xô bồ hỗn phức sự đời. Ngỡ khó mà ngủ lại được. Cụ cố Tản Đà ơi, “giấc mộng con”, “giấc mộng lớn” của cụ đã dỗ dành ông ngủ lại. Lần này ông ngủ không dài hơi như lần trước. Bởi, người ta không chỉ thở không khí mà vẫn sống phong lưu. Bụng ông có kiến bò. Thương thay cho người phụ nữ trên năm mươi tuổi còn rất trẻ trung , người vợ thật đoan trang, dịu dàng, phúc hậu luôn túc trực bên ông đấy. Mỗi lần thấy ông trở dậy vẫn ăn uống đàng hoàng những của ngon vật lạ mà chị hết hâm rồi nấu mới cho ông, đôi mắt chị long lanh mừng rỡ âm thầm. Hẵn chồng chị không mắc phải căn bệnh hiểm nghèo kỳ lạ chi đây. Nhưng kìa bao lời ngọt ngào âu yếm của chị, ông không đáp lại một câu; thoả mãn nhu cầu tồn tại bản năng ông lại vùi mình vào chăn ấm. Vốn là một phụ nữ đức độ, yếu mềm, luôn tôn thờ ông như vị thánh, chị lại khẽ khàng hết đứng lên ngồi xuống, ruột gan bấn nẫu âu lo.
Thế rồi sau hơn một tháng thì ông ốm thật. Thoạt tiên là đau ở vùng ngực, kéo lên đau đầu, kéo xuống đau nhức tứ chi, kéo ra tiểu tiện vàng khè, kéo vào cháo, hồ không nuốt nổi. Ông nhất thiết không đi viện.
Những dòng nước mắt năn nỉ của người bạn đời chưa hề một lần gây nên lỗi đạo với ông; sự vứt bỏ công cán của những đứa con, chạy về thuốc thang túc trực bên ông; đôi mắt đau đớn ngây thơ và bàn tay như chiếc lá non mát rượi của đứa cháu đích tôn xoa vuốt lên đôi xương gò má, lên cằm mép đầy râu ria lởm chởm của ông; bạn bè cũ xưa, cán bộ, nhân viên từng một thủa dưới quyền ông với những lời ân cần thân thiết, người giám đốc mới mà ông hằn học, cứ sau giờ làm việc lại chạy đến, có đêm anh ngồi thức trắng bên giường ông ... và ở đời, ai không sợ chết. Đương nhiên khi cần chết vì nghĩa lớn, mà trốn chết là hèn, vả lại mục đích ngủ của ông là để được sống lâu hơn thiên hạ để mà nhìn thiên hạ.
Bệnh viện chẳng soi ra bệnh gì của ông cả. Một tuần phục hồi sức rồi ông về. Ông về trong vui mừng sung sướng của người đầu tiên là vợ ông.
- Mình ơi, mình làm cho tôi mất cả hồn vía. Ông xót xa, cảm thương, ăn năn nhìn vợ. Đáng lẽ câu này ông đã nói nhiều lần trên suốt chặng đường ông cùng vợ dìu dắt nhau đi thì đến nay ông mới nói:
- Mình ơi, tôi cảm ơn mình. Cám ơn mình lắm lắm. Mình đã hết lòng hết sức lo lắng, chăm bẳm cho tôi, cho con cháu, cho gia đình và cho mọi người.
- Đạo nghĩa vợ chồng, mình nói làm gì thế! Ông cắt lời vợ:
- Tôi có lỗi – Ông nghẹn ngào thật sự – Đã mấy mùa nay tôi bỏ mặc mình – Ông cứng cáp trở lại – Tôi là người chê bai, công kích hoang tưởng. Vậy mà tôi lại sa vào hoang tưởng ... Người vợ an ủi:
- Không đâu mình. Mình mải lo công việc. Để cho mình chăn đơn gối lẻ là lỗi của tôi. Ông đột ngột quàng tay ôm lấy ngang vai bà.
Người con trai cả đi vào, bở ngỡ định quay ra, rồi anh lại dừng lại. Anh tươi cười nhìn bố, mẹ nói:
- Ba khoẻ lại thật rồi, chúng con mừng lắm. Xin phép ba mẹ ngày mai con trở về cơ quan. À ba này, có lần ba nói với con cuộc sống là cả trái đất đang sôi động; Càng sôi động nó càng dẫn dắt người ta đi tới cái ý nghĩa cao cả khôn cùng. Có phải không ạ.
Ông buông vai vợ, ngồi thẳng lên, chớp chớp mắt, ông nói với con trai hay nói với chính mình:
- Anh khôn lớn thật rồi. Tại sao tre không già cho măng mọc nhỉ?....
N.T.H




