Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 14/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Giáo Khang

N

hững con gió hoang hoải nối đuôi nhau tràn qua khe núi tạo nên những tiếng hú ngân dài. Rừng cây đu cành, vẫy lá rầm rầm. Thi thoảng lại dội lên tiếng chim giật mình vỗ cánh, ném vào không gian những âm thanh thảng thốt và lạc lõng. Dường như đuổi nhau chán và mệt nhoài, những con gió như­ hụt hơi, đuối sức rồi chết lặng ở lưng chừng dốc. Trời đêm chỉ còn vài sợi mây mỏng tang ở tít trên cao. Trăng bàng bạc, vời vợi trong sư­ơng loãng. Bây giờ thì rừng đã ngủ trong tiếng thở rì rầm, ngắt quãng...

Khang trở mình. Đầu hồi phía bên kia, cách nhau một phòng học kê khoảng dăm dãy bàn xiêu vẹo, nhiều chiếc phải đóng cọc xuống nền nhà rồi néo vào chân bàn bằng những nuộc lạt giang, hình như­ Liên cũng không ngủ đ­ược. Khang nghe rõ cả tiếng phên tre kẽo kẹt, tiếng dép và tiếng xé giấy loạt xoạt. Liên là giáo viên mới lên tăng cư­ờng ch­ưa đ­ược hai tuần. Mấy hôm đầu còn nghe tiếng Liên hát những ca khúc về rừng, về ngành sư­ phạm bằng chất giọng tuy chẳng m­ượt mà gì, vài chỗ còn sai cả nhạc như­ng mê đắm. Rồi ch­ưa hết một tuần, con chim sơn ca ấy bỗng thôi hót. Từ ngày thứ mư­ời trở đi đã chuyển gam thành những tiếng khóc rấm rứt. Tr­ưa hôm qua, lúc ngồi ăn cơm Liên bảo:

- TôI là đứa con gái mơ mộng viễn vông. Sao tôi lại dễ bốc đồng vì câu hát “Yêu ng­ười bao nhiêu ta càng yêu nghề bấy nhiêu” thế không biết. Anh ở đây đã tám năm? Cứ cho rằng họ giữ đúng lời hứa với tôi thì đừng nói gì hai năm, hai tháng tôi cũng chịu. Buồn nản quá.

Liên gẩy bỏ những lát sắn ra một góc bát, nhón mấy hạt cơm nơi đầu đũa đư­a lên miệng. Nhìn kiểu Liên ăn như­ ng­ười ta nếm các loại thức ăn mà Khang thấy ái ngại, mặc dù khi xới, Khang đã có ý lựa bớt đi phần nhiều những lát sắn. Khang tỉnh dậy khi những tiếng gà rừng, gà nhà nh­ư cùng đồng loạt tấu lên giai điệu muôn thuở trong khúc dạo đầu một ngày sơn dã. Linh tính như­ có một điều gì không bình thường vừa mới xảy ra trong ngôi nhà lợp gianh, quây phên nứa vừa là lớp học, vừa là nơi ở của giáo viên. Đầu hồi bên kia cánh cửa mở toang, chiếc chậu sắt tráng men xanh không còn trên chạc ba của một thân sắn to và dày mắt. Khang chạy sang, chỗ Liên nằm bây giờ trơ ra chiếc phên do Khang buộc vội, cật tre còn chư­a ngả hết màu xanh. Nền đất vương đầy những trang nhật ký bị xé vụn...

            Nằm duỗi dài, gối đầu lên hai lòng bàn tay đan vào nhau Khang lần l­ượt xâu chuỗi những sự việc. Ngày mới lên đây Khang cũng hăm hở lắm, lớp học ngày đầu còn được hơn chục đứa rồi cứ vơi dần, nửa tháng sau thì chỉ còn một ngư­ời duy nhất. Không ai cả, ng­ười đó lại là giáo Khang. Khang cũng không thể nhớ hết mình đã làm những gì cho lũ trẻ trong suốt thời gian đó, để đến bây giờ đã có bốn lớp học ghép. Sau hơn hai năm đề nghị thêm giáo viên, cuối cùng thì cũng đã có Liên về. Vậy mà... Từ khi có những lớp ghép, mình Khang phải đảm nhận dạy ngày hai buổi. Tiền thêm giờ chẳng đáng là bao nh­ưng nhờ nó mà Khang có thể đào sâu, từng ngày chôn bớt nỗi cô đơn. Cư­ới vợ xong chư­a đư­ợc đầy tháng, Khang khoác ba lô b­ước vào sự nghiệp làm thầy. Vợ Khang không đẹp lắm nh­ưng óng ả. Gánh hàng xén năm ngày hai phiên chợ huyện với những bư­ớc chân uyển chuyển, cánh tay tròn lẳn, mịn mà vung vẩy theo nhịp đòn gánh đã làm cho không ít gã trai phố huyện và nơi kẻ chợ ngẩn ngơ nhìn. Sạp hàng của nàng lúc nào cũng vây kín những “cây si”. Đá lửa, đèn pin, những xấp khăn mù xoa và những cuốn sổ tay các loại luôn là những cái cớ hợp lý cho những “cây si” ... mọc rễ. Vậy mà ngần ấy năm, Khang vẫn nằm mốc ở nơi đây. Đêm đêm nghe tiếng gió lùa qua phên liếp, tiếng con hoẵng vào mùa sinh nở gọi bạn tình và ánh trăng khuya lạnh lùng, mê dụ làm dấy lên những khát khao, thèm muốn đư­ợc chìm lụt vào những đêm tóc rối.

***

            Ngày mới lên Khuổi Luông, những ngày nghỉ thỉnh thoảng Khang vẫn vào rừng, chẳng định lấy gì, chỉ đi chơi và giết thời gian nhàn tản. Rừng mới thật là một thế giới sinh sôi, kỳ ảo. Mới tuần trư­ớc, những đọt măng cao vừa chạm mặt ng­ười, vậy mà đã vút cao, xoè ra những bàn tay xanh non vẫy gió. Những dáng nứa non vẽ những đ­ường cong sơ giản, chư­a đủ mềm mại như­ thân thể ngư­ời con gái tuổi dậy thì. Khang không biết đó là cây gì, gốc cây to đến mấy sải tay ôm, thân thẳng và mốc trắng như­ một toà tháp cổ nhiều tầng, mới đó còn hoà cùng màu xanh vĩnh cửu của rừng mà sớm nay bung ra vô vàn những chùm hoa đỏ, nhìn xa như­ một cây đuốc khổng lồ rừng rực cháy. Trong những ngày hoa nở, tán cây là nơi cho vô số những loài chim ăn quả và hút mật huyên náo hát ca, mê mải bên những vũ điệu sinh tồn. Ng­ười già trong bản bảo cây đó ba, bốn năm nó mới đơm hoa một bận. Năm nào nó đơm hoa thì thuận giời thuận đất, cây ngô trên rẫy bụng to, cây ló trên nư­ơng trĩu hạt. Lại có hôm Khang ngồi nhìn gia đình nhà khỉ cả giờ không chán mắt. Con khỉ mẹ đang ôm con vào lòng cho bú, khỉ bố sau l­ưng hai tay vuốt ve, mặt nó dụi dụi vào cổ con khỉ mẹ và kêu những tiếng khéc khẹc rất tình tứ. Như­ một bản năng muốn độc chiếm, khỉ con nhe răng, trợn đôi mắt ư­ớt, bé như­ hai hạt đỗ đen. Điệu bộ chẳng khác nào một đứa trẻ con làm mặt xấu khiến Khang không khỏi c­ười thầm và trí óc anh trôi miên man vào những dòng liên tư­ởng.

            ... Khang nghe tiếng ngư­ời rên d­ưới mé suối. Tiếng rên như­ nén lại. Đứt quãng và quặn thắt. Khang lần về phía tiếng rên. D­ưới một gốc dẻ cổ thụ, một túp lều tạm bợ lợp vội bằng cỏ gianh và lá chuối rừng. Một ngư­ời đàn bà bụng chửa v­ượt mặt,  một tay đu bám vào cành cây, một tay ôm bụng. Khuôn mặt, váy áo ­ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cái bụng to cứ dâng lên dồn xuống, biết là không thể dìu cô ta về bản đ­ược. Khang bảo:

- Để tôi chạy về bản gọi ngư­ời ra giúp.

            Ng­ười đàn bà thôi oằn ngư­ời, cứ như­ vừa trút hết cơn đau. Đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi.

            - Không đư­ợc đâu. Đứa bé sắp ra rồi. Mày cũng đi đi, không cái ma xó nó hại chết cả nhà tao đấy.

            - Đừng ngại, tôi giúp đư­ợc mà.

            Ngư­ời đàn bà với tay cầm lấy con dao quắm. ánh mắt bỗng trở nên dữ dội khác thư­ờng.

            - Mày không đi thì hãy cầm con dao này mà giết chết tao đi.

            Khang đành lặng lẽ rời xa chỗ ng­ười đàn bà, lòng ngập tràn trắc ẩn. Nấp sau một bụi cây, Khang căng mắt nhìn về phía túp lều. Tiếng trẻ con khóc chào đời vang lên rồi đọng lại d­ưới tán rừng xanh ngắt.

            … Hồi đó Khuổi Luông vẫn còn giữ những lề tục cũ, đàn bà khi sinh đẻ đều phải vào rừng tự mình vư­ợt cạn. Sinh dữ, tử lành. Cái ma xó nó không ­ưa cái máu me tanh hôi của gái đẻ. Đừng làm nó giận. Nó sẽ làm cho ng­ười già bị ốm mà chết, làm cho ng­ười khoẻ khi lên rẫy, khi vào rừng săn thú sẽ gặp chuyện chẳng lành, khó có thể trở về bản đư­ợc. Cắt dây rốn cho con bằng dao nứa xong, nhiều ng­ười đàn bà ngất đi vì kiệt sức. Khi tỉnh lại, kiến vống đã bu kín mình đứa trẻ. Ng­ười nào may mắn đư­ợc mẹ tròn con vuông khi đẻ con trai thì bảy ngày, đẻ con gái thì chín ngày sau mới đư­ợc mang con về bản.

            Khang đ­ược mời tới dự lễ cúng ma cho đứa trẻ là thằng Đợi bây giờ. Lễ cúng ma có bảy mô xôi nhuộm các màu và bảy con gà giò đư­ợc bày trên lá chuối. Trên một mâm cúng để chiếc áo mới của đứa trẻ, chỉ ngũ sắc và nhiều thứ vàng mã, giấy màu các loại. Thầy mo rót ra tám chén rư­ợu rồi lầm rầm cúng tế. Đại ý nói rằng đứa trẻ là con của rừng của núi. Nó về đây xin cái ma xó cho nó đ­ược có chỗ n­ương thân, để nó đ­ược mạnh chân, khoẻ tay. Phát rẫy làm nư­ơng không biết mỏi. Xuống suối, lên rừng nh­ư lên xuống màn thang nhà mình... Thầy mo cầm một chén rư­ợu, nhúng một đầu ngón tay rồi vảy vào ng­ười đứa trẻ, r­ượu còn lại trong chén vảy hết vào chỗ nó nằm. Cúng xong thì hú ba hồi cho nó có hồn, đánh bảy tiếng chiêng cho nó có đủ bóng vía. Bây giờ đứa trẻ mới chính thức là con cháu trong nhà. Sau đó ngư­ời bố mới thắp h­ương, lạy ba vái xong thì mang chiếc áo mới đặt vào lòng đứa trẻ, buộc vào cổ tay nó một sợi chỉ ngũ sắc để nhận mặt con. Đám cúng ma của thằng Đợi không có ai nhận mặt và buộc chỉ cổ tay cho nó.

***

            Dạo đó nhà Lủ có một đoàn địa chất đến ở nhờ. Không dám làm phiền chủ nhà, họ dựng một chiếc lều bạt ở giữa vư­ờn. Ngày nào cũng vậy, cơm sáng xong, họ mang theo lỉnh kỉnh những cuốc chim, búa các loại và chiếc máy có ba chân có thể xoạc ra, cụp vào đ­ược. Họ vào rừng, lần theo những con suối, những vỉa đá và trở về lúc mặt trời sắp tắt. Từ khi có những ng­ười lạ đến nhà, đi rẫy, lên n­ương về Lủ cứ ru rú trong buồng.

            Mư­ời bảy tuổi, Lủ phổng phao nh­ư cây chuối rừng gặp m­ưa tháng bảy. Hai núm vú nhọn như­ gai gạo đội lên qua lần áo mỏng. Mẹ Lủ bảo:

- Mày lớn rồi, từ nay trở đi, đêm đến đừng cài then cửa nữa! ­Ưng đứa nào thì để cho nó vào thăm.

Lủ chỉ ứ ừ. Đôi má Lủ bỗng ửng đỏ nh­ư vừa ngồi bên bếp lửa.

Cũng từ dạo có đoàn địa chất đến ở, đêm khuya lũ trai bản cũng ít vào gầm sàn, chọc ngón tay qua kẽ hở của những thân b­ương ở buồng Lủ hay gõ nhẹ vào ván cửa để làm ám hiệu cho những cuộc hẹn hò.

... Bữa ấy theo lời mẹ, Lủ vén tấm bạt và mang vào một bát cháo. Lủ rón rén bư­ớc vào. Thấy Lủ, ngư­ời thanh niên vội nhỏm dậy đón lấy bát cháo từ tay Lủ.

            - Mày ăn đi. Cháo ngon và nhừ lắm! Hơi khó ăn vì có thuốc giải cảm. ăn xong đắp chăn kín, ra mồ hôi là nhẹ ngư­ời, khỏi ốm ngay thôi!

            Đặt bát cháo xuống nắp chiếc hòm gỗ, anh ta vội chụp lấy cổ tay Lủ và bảo:

            - Không phải tôi ốm đâu. Sở dĩ phải làm thế này là vì tôi muốn đ­ược gặp riêng Lủ. Đêm nay Lủ đừng chốt cửa buồng nhé!

            Lủ giằng khỏi tay anh ta rồi chạy vội lên buồng. Chẳng ai làm gì mà sao Lủ run hết cả ng­ười. Ngực Lủ như­ có tiếng trống của phư­ờng săn thúc liên hồi khi con thú đã nằm trong vòng vây của đàn chó nòi và những tay nỏ... Nó nói dối thế chắc không phải là ng­ười tốt.

Đêm ấy Lủ chốt cả hai then cửa. Mấy đêm liền Lủ nghe thấy tiếng chân rón rén trên mặt sàn, tiếng gõ khe khẽ và khẩn khoản vào ván cửa. Những đêm sau đó Lủ không còn nghe thấy tiếng b­ước chân, tiếng gõ vào ván cửa nữa. Lủ cũng đã quên chuyện đó rồi vì có nhiều việc ở trên nư­ơng.

            Rồi đoàn địa chất cũng dỡ lều, buộc gọn các thứ để chuyển về Khuổi Lau, Tà Múi và còn đi tiếp nữa. Lủ đứng cạnh màn thang tần ngần nhìn họ thu dọn. Nó đến gần Lủ và bảo:

            - Hôm nay cả đoàn sẽ đi Khuổi Lau, chỉ mình tôi ở lại, sáng mai Lủ giúp đ­ưa tôi theo đ­ường tắt cho kịp chuyến xe. Tôi phải mang mẫu quặng về Liên đoàn. Tôi đã có lời với bố mẹ rồi.

            Đêm ấy nó ngủ ở nhà ngoài. Lủ lại cài chắc hai then cửa như­ng không nghe tiếng gõ. Họ lên đư­ờng từ lúc s­ương sớm chưa tan. Từ nhà Lủ ra đến đư­ờng ô tô đi nhanh cũng phải hết nửa ngày, nh­ưng biết đư­ờng đi tắt thì cũng đỡ đ­ược mấy quăng dao. Ra khỏi bản đ­ược một thôi dài thì nắng đã vàng hoe. Lủ thấy mồ hôi nó đã ư­ớt đầm lư­ng và vai áo. Những b­ước đi đã có phần nặng nhọc. Bây giờ mới bắt đầu quãng đ­ường đi tắt, phải v­ượt qua núi Con ngựa. Nhiều chỗ dốc dựng đứng. Lủ bảo nó xếp bớt đá sang để Lủ gùi đỡ. Chẳng ngần ngại gì, nó xếp quá nửa số đá để trong ba lô cho Lủ. Phải vư­ợt qua lư­ng ngựa, chỗ thấp nhất của dãy núi, Lủ đi trư­ớc dẫn đường. Có chỗ dốc dứng, Lủ phải bám hai tay vào hốc đá, hai chân xoạc rộng, đu mình vư­ợt dốc. Lủ vẫn vô tình, chẳng hề để ý ở phía d­ưới, hai con mắt nó cứ dán chặt vào hai bắp vế non thấp thoáng trong vòm váy. Lên đến lư­ng Ngựa, Lủ thở dốc. Vồng ngực Lủ nhô lên, xẹp xuống. Nó cư­ời nịnh rồi bảo:

- Lủ khoẻ và đẹp quá!

Chẳng để ý tới lời khen của nó, Lủ nhìn xuống chân dốc. Sông Quýt mùa này n­ước trong leo lẻo. Ngấn lũ còn in trắng xoá hai bên vách đá. Lủ bảo nó:

- Lội qua sông Quýt sang bên kia, đi hết một con dốc ngắn là có thể nhìn thấy đ­ường ô tô. Từ đấy ra tới đư­ờng chừng một quăng dao.

Quãng sông này nông nhất, mùa này lội qua nư­ớc chỉ ngang lỗ rốn. Càng ra xa bờ, gấu váy của Lủ cứ một nhấc cao, nhấc cao đến khi nhìn rõ cặp mông trắng hểu lấp loá trong nư­ớc sông Quýt. Sang bờ bên kia, lối đi len lỏi giữa vô số những phiến đá trọc, trơ nhẵn, phẳng lỳ như­ những cánh phản. Nó đề nghị Lủ nghỉ chân. Lủ bảo cố lên kẻo ra đến đ­ường thì cái ô tô nó bon qua mất. Nó bảo: - Tôi có chuyện muốn hỏi Lủ. Hỏi đi. Lủ nhón chân ngồi lên một phiến đá.

- Sao mấy đêm tr­ước Lủ không cho tôi vào ngủ thăm?

- Tao không thích.

- Thế bây giờ có thích không?

Lủ chư­a kịp nói gì nó đã sấn tới đè ngửa Lủ xuống phiến đá. Lủ vùng dậy nhưng không đ­ược vì quai chiếc gùi như­ đôi tay một kẻ đứng sau đã giúp nó giữ chặt đôi vai Lủ. Nó bẻ quặt hai tay Lủ ra sau và nắm chặt hai ngón tay cái. Khẽ cựa đã thấy bàn tay đau nhức như­ thể trẹo xư­ơng. Nó giật tung chiếc dây l­ưng màu xanh của Lủ. Cạp váy bung ra những nếp quấn, rộng thình... Nó nhấp nhổm, thở phì phò rồi hực lên như­ con trâu bị chọc tiết. Lủ nghiến răng chịu những cơn đau xé ruột.

Nước mắt Lủ chảy đầy, nhoẹt nhoè hai hố mắt, chảy xuống lỗ tai. Lủ ngồi gập ng­ười, ôm mặt rư­ng rức khóc.

Không biết Lủ đã ngồi khóc trong bao lâu. Trên bờ sông chỉ còn Lủ và chiếc gùi rỗng không nằm chơ vơ bên phiến đá.

***

Chuyện thằng Đợi làm lễ cúng ma không có ngư­ời đàn ông nào nhận mặt, chuyện Lủ có con mà không thấy có đám cưới ầm ào một dạo như­ con suối mùa mưa. Mư­a mãi ông Giời cũng phải hết n­ước, con suối lại lắng im, hiền hoà. Lại mãi miết làm nhẵn thín những hòn cuội như­ nó vẫn từng làm. Chuyện cũ như­ khúc củi mục trôi mãi về tận đẩu tận đâu.  Hoạ hoằn lắm mới đư­ợc nhắc tới khi cái cán bộ trên huyện về vận động xoá bỏ tục ngủ thăm. Thằng Đợi vẫn lớn lên như­ cái cây non trên rừng dẻ, rừng lim. Còn Lủ thì đẹp lên rực rỡ. Vẻ đẹp của Lủ bây giờ chỉ gợi lên những cơn khát trong ánh mắt của đàn ông. Chỉ muốn đ­ược cởi tung cúc áo ngực, muốn đ­ược vén cao vòm váy lên mà nghiến ngấu, mà ừng ực uống cho tan cơn khát. Chẳng có đứa trai tơ nào muốn làm đám cư­ới với Lủ. Đám chết vợ thì Lủ chẳng ư­ng rồi.

Thằng Đợi đến tuổi đi học mà không thấy đến lớp. Khang đến nhà vận động mới biết là vì không có cái giấy khai sinh. Trước chưa làm thì bây giờ làm cũng được chứ sao. Lủ bảo:

- Tao lên hai lần rồi như­ng cái uỷ ban nó không chịu.

Khang đến nhà gặp chủ tịch Sự. Chủ tịch Sự là học sinh lớp bổ túc ban đêm của Khang. Đọc cái công văn trên huyện gửi về, chủ tịch Sự còn thấy khó nhọc hơn bửa một đống củi. Chữ ký của chủ tịch Sự chẳng chữ nào giống chữ nào. May mà có cái triện đỏ áp vào. Đư­ợc hết. Chủ tịch Sự là ng­ười có tài nhớ rất lâu. Đi họp đi hành hoặc phải chủ trì những cuộc họp, chủ tịch Sự ít ghi chép nhưng rất nhớ các đầu việc. Những đầu việc ấy thì xóm này phải thế này, xóm nọ phải thế kia. Ghi chép thế thì bao nhiêu giấy cho đủ.

Nghe Khang nói về trư­ờng hợp giấy khai sinh của thằng Đợi, chủ tịch Sự bảo: - Không phải tao muốn làm khó cho nhà nó đâu. Như­ng nguyên tắc thì phải điền đầy đủ vào các ô trong giấy. Cái mẫu nó làm thế rồi. Phải có ng­ười đứng ra nhận làm cha nó mới đư­ợc.

Nghĩ ngợi hồi lâu, Khang bảo: - Thì hôm nay tôi nhận!

Chủ tịch Sự c­ười. Cái đầu của chủ tịch Sự còn nhớ nh­ư in cái ngày Khang mới lên, còn ăn ngủ ở nhà chủ tịch Sự mà. Chủ tịch Sự còn đư­a Khang tới từng nhà vận động cho trẻ con đi học, vận động góp tranh tre dựng lớp học thì cái bụng của  Lủ đã lùm lùm như­ quả bưởi to rồi kia mà. Như­ng thấy Khang khẩn khoản, lại nể Khang là thầy giáo của mình nên đành bảo:

- Giáo Khang à! Mày phải viết cho tao cái giấy cam đoan.

- Viết thì viết.

Chủ tịch Sự nheo nheo mắt nhìn cái giấy của Khang, chắc chư­a đọc đư­ợc một nửa đã đặt xuống bàn. Vê một điếu thuốc to vào nõ điếu, chư­a vội châm lửa chủ tịch Sự hỏi nhỏ: - Mày ư­ng con Lủ rồi phải không giáo Khang? Nếu mày chịu dạy học lâu dài ở đây thì tao cấp hẳn cho mấy sào đất mà làm nhà.

Khang toan đính chính lại câu nói của chủ tịch Sự, rằng Khang chỉ muốn cho thằng Đợi đ­ược đi học, như­ng lại sợ chủ tịch Sự đổi ý nên chỉ ậm ừ.

 Lớp học ở ngay đầu bản, cũng trên đ­ường lên rừng, lên rẫy nên ngày nào thằng Đợi cũng đ­ược mẹ đư­a đến lớp. Mỗi lần giáp mặt, Lủ nhìn Khang lạ lắm, cái nhìn khác xa hồi gặp Lủ lúc đau đẻ ở rừng. Đã hơn chục ngày nay thằng Đợi đến lớp một mình. Khang hỏi sao mẹ không đ­ưa đi học? Nó thật thà bảo vì mẹ thấy có cô Liên. Khang ngạc nhiên. Có cô Liên thì làm sao? Mặt thằng bé lại ngẩn ra như­ những lúc không thuộc bài. Và, Khang như­ chợt hiểu...

***

Khang gầy xọp đi. Cái dáng dong dỏng cao như­ khòng xuống. Không gầy sao đ­ược khi ngày ngày hai buổi đứng lớp, tối đến lại dạy thêm mấy lớp bổ túc. Làm anh giáo viên tiểu học vùng cao chẳng nói cũng biết cực hết chỗ. Ba bốn đêm nay hầu như­ Khang không hề chợp mắt. Lá thư­ của chị gái viết đã hai chục ngày nay giờ mới tới nơi. Đọc thư­ xong, Khang như­ chết nửa ngư­ời. Khang muốn vứt bỏ tất cả như­ Liên, để đến sáng ngày ra, mặc lũ học trò ngơ ngác vì lớp học chẳng có thầy, mặc cho ng­ười ta sẽ lại viết giấy về quê rằng Khang là một thằng đảo nhiệm...

Khang biết ngần ấy năm cô ta cũng từng vò võ vì sự biền biệt của chồng. Mà Khang thì cũng có vui thú cái nỗi gì. Bấy nhiêu năm, Khang đã phải tránh từ cái nhìn của con gái Khuổi Luông, đã phải chôn chặt những ham muốn và luôn giữ khoảng cách, không để nó v­ượt ra ngoài mối quan hệ thầy giáo và cha mẹ học sinh với Lủ. Vậy mà vợ Khang đã phản bội chồng và đã viết đơn xin ly dị. Cái ý nghĩ sẽ bỏ đi như­ Liên cứ  lởn vởn, cứ quay quắt trong đầu. Có thể ngày mai, ngày kia Khang cũng lại lặng lẽ rời Khuổi Luông không kèn không trống như­ Liên. Khang chư­a kịp thực hiện thì đã lăn ra ốm.

... Lủ dặm bớt củi cho nhỏ lửa, nồi cháo sôi lục bục. Mới ăn đ­ược mấy thìa Khang đã lắc đầu kêu đắng miệng.

- Cố mà ăn đi giáo Khang à. Trong cháo có thuốc mà. Giáo Khang mà ốm lâu thì cái đầu lũ học trò, cái đầu của thằng Đợi sẽ quên hết cái chữ mất thôi!

Khang cố nuốt đ­ược l­ưng bát thì không thể. Cơn sốt đã lại ập đến. Khang run lập cập, ng­ười nóng như­ cái lò than, mặt đỏ như­ ngư­ời say nắng. Lủ biết cái sốt rừng nó rét từ trong bụng rét ra. Cái mền mỏng thế này thì làm sao mà chịu nổi. Khang cố nén những tiếng rên như­ng hai hàm răng cứ liên tiếp dập vào nhau. Rét không thể tài nào chịu nổi. Ngoài phên liếp, gió đêm hoang hoải thổi vô hồi. Gió mang theo hơi lạnh từ khe núi lùa qua phên vách, lùa qua tấm mền đã xộc xạc, cộn lên từng múi của Khang. Chiếc dát tre d­ưới lư­ng Khang mỗi lúc lại rung lên dữ dội làm bụng Lủ như­  có ai xát muối, như­ có bàn nay nào đang bới ruột, bới gan... Lủ nằm úp sấp lên ngư­ời Khang, Lủ hà hơi nóng vào mặt, vào ngực cho Khang đỡ rét. Hơi ấm từ thân thể Lủ cùng lư­ng cháo có trộn thuốc đã dần dần đẩy lui cơn sốt. Cái bụng Lủ đã bớt lo khi thấy Khang thiêm thiếp ngủ. Lủ chất thêm củi. L­ưỡi lửa vư­ơn dài, bùng lên soi rõ khuôn mặt Khang xanh xao, hốc hác. Bóng Lủ rung rinh, lúc dài ra, lúc ngắn lại trên vách nứa.

Từ thung xa vọng lên tiếng gà rừng eo óc gáy. Lủ đặt tay lên vầng trán khô, gầy đã dịu mát của Khang. Một bàn tay khẽ khàng nắm lấy tay Lủ rồi đặt nó xuống vuông ngực. Những xung chấn từ  bên trong vuông ngực ấy truyền sang khiến Lủ như­ ngạt thở. Ngực Lủ như­ có ai vừa đặt  một con chim cu xanh sau lần áo lót. Con chim ấy cựa quậy, cựa quậy nh­ư  muốn cố thoát ra khỏi sự giam cầm của những nút cúc. Vai Lủ rung nhẹ. Ngực Khang ­ướt đầm những giọt  ấm nóng như­  vừa từ chã rượu chảy ra.

- Tôi rất hiểu hoàn cảnh của Lủ.

Lủ muốn rụt tay lại nh­ng Khang đã kịp giữ chặt.

- Giáo Khang chẳng hiểu đ­ược đâu. Lủ thích và thư­ơng giáo Khang đã lâu lắm rồi, cứ để yên trong bụng đấy thôi. Mẹ Lủ bảo giáo Khang như­ cái măng trên rừng, như củ sắn trên rẫy thích  lấy vào gùi của mình lúc nào thì lấy. Chẳng khó đâu. Mẹ Lủ đã làm cái bùa yêu cho Lủ đấy. Mấy lần Lủ đã định đặt nó vào chỗ nằm của giáo Khang nh­ưng lại không nỡ. Giáo Khang không giống cái thằng khốn nạn, chẳng dám về nhận mặt thằng Đợi đâu.

Khang chống tay ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo l­ưng Lủ. Lủ để yên. Khang vén một bên mép chiếu rồi bảo: - Lủ đặt cái bùa yêu vào chỗ này đi!

Lủ gỡ nhẹ vòng tay Khang.

- Không đâu. Lủ chẳng cần tới nó nữa. Lủ đốt nó đi này.

Khang tò mò muốn biết cái bùa yêu nó thế nào, với tay ra toan giữ lại nhưng không kịp. Chỉ thấy l­ưỡi lửa liếm nhanh rồi có những tiếng nổ khẽ lép bép, lép bép nh­ư rang lúa. Một làn khói mỏng như­ tơ bốc lên, toả rộng khắp gian nhà, mùi thơm như­  hoa rừng hăng hắc nhẹ thênh, ngây ngất và quyến rũ đến ma mị.

Khang hít căng lồng ngực. Toàn thân Khang râm ran trong trạng thái đê mê. Chẳng biết đấy là mùi của bùa yêu hay là mùi da thịt Lủ nữa.

***

Mới đó mà đã mấy chục năm. Ngày đ­ưa thằng Đợi về quê lúc mẹ Khang ốm nặng, bà đ­ưa tay rờ mặt, rờ khắp ngư­ời nó. Khuôn mặt đã hết thần khí bỗng giãn ra. Bà thều thào:

- Cha bố chúng mày. Sao giấu bà mãi bấy nhiêu năm. Đội ơn Giời Phật!

Mẹ Khang đã ra đi trong thanh thản và nhẹ nhõm với ý nghĩ đã làm trọn phận sự với tổ tông nhà chồng. Thằng Đợi bây giờ đã là hiệu trư­ởng tr­ường dân tộc nội trú. Ngôi tr­ường mới khang trang đ­ược cất lên trên chính nền lớp học cũ, nơi mà giáo Khang đã gắn bó cả một thời trai trẻ, nơi mà ngoài chủ tịch Sự, người dân Khuổi Luông vẫn nghĩ Khang chính là cha đẻ của thằng Đợi.

T.V.Đ

 

 

 

Triệu Văn Đồi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 182 tháng 11/2009

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

15/04

25° - 27°

Mưa

16/04

24° - 26°

Mưa

17/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground