Chuyện Thân đi kiếm điêu khắc gia để tạc tượng ông viện trưởng N. đã thành một đề tài nóng hổi trong giới hóa học. Bất cứ ở đâu, trong viện nghiên cứu, ở trường đại học, ở mấy tạp chí chuyên ngành, trong buổi họp hay hội thảo, giờ đây người ta chỉ nói chuyện đó, duy nhất chuyện đó, như nó còn ghê gớm hơn một phát kiến khoa học. Ngoài quán tái dê nơi giới hóa học hay gặp nhau bữa trưa, được mớm bởi vài cốc bia hơi, Thân mỗi lúc mỗi trở thành món nhậu đậm đà. Rôm rả, thì thầm, khoái tráo, mai mỉa...,kẻ nói Thân làm thế đáng lắm, ông N. là nhà khoa học lớn, là bậc thầy của giới hóa học, mà Thân, dẫu không phải là học trò xuất sắc về tài cũng xuất sắc về đức; người khác bảo, hắn chỉ giỏi áp phe, vì hắn muốn trương ông N. làm lá chắn, vì rằng nếu không có ông N. thì hắn sẽ bị cho trượt; người nữa cho hắn thâm, tạc tượng người sống ắt bằng yểm người ta chết cho rồi; người yên lặng, kẻ cười, muôn điệu mặt, muôn kiểu nói...Cứ thế, nhưng nhất quyết trong một thời gian dài Thân đã làm cho cái đời sống khoa học đất nước bấy lâu bằng lặng trở nên sôi nổi.
Và trong khi người ta bàn ra tán vào như thế, nhân vật chính, Thân, khăn gói tất bật gõ hết cửa nhà điêu khắc này đến họa sĩ khác, tuốt tuột ngoài Bắc trong Nam, lúc thiểu não khi hào hứng, nhưng lúc nào cũng khẩn trương, trình bày nguyện vọng được tạc tượng ông thầy, Thân nói, một người tầm vóc thế kỷ trong khoa học nền tảng. Thân nói, đến đâu cũng nói, lời kết hợp biểu cảm thân hình, hóa là vô tri mới không cảm động. Các nghệ sĩ, người thờ ơ kẻ chăm chú, rồi cũng có người nghe ra, thể theo Thân tìm tới nhà ông N. chiêm bái cái con người thế kỷ, cũng không dại gì không hy vọng được một tác phẩm để đời về danh nhân văn hóa, nhưng cái người đó, sau một thời gian nghe nói bỏ cuộc, vì chắc không bắt được ở đâu hồn vía của danh nhân sắp sửa lưu hình. Cậy cục mãi, âu cũng là cố gắng quá của Thân, người trụ lâu trong một viện nghiên cứu khoa học, vốn không quen biết với giới tạc tượng, cuối cùng cũng tìm ra người đáng gọi tri kỷ. Đó là nhà điêu khắc P., nghe nói mấy mươi năm về trước từng làm xiêu lạc thần trí giới nghệ thuật. Về sau nghe Thân kể lại, người này ẩn mình theo ông N. đằng đẵng mấy tháng trời, ngồi nhìn ông làm việc, theo ông đến quán nhậu, đến cả sân tennis, thấm thía từng ngày thần thái con người ông, cho đến lúc cảm hứng tràn ngập mới bắt tay vào việc. Thêm mấy tháng gọt đẽo, vừa lúc Thân bảo vệ luận án tiến sĩ, bức tượng ông N. cũng được hoàn tất. Nghe nói, ngoài những cung phụng thường tình, Thân mất vào đó khoản tiền công cho tác giả cũng chừng dăm chục triệu.
Nhưng tưởng Thân đem cái công trình ấy ra trưng bày trong ngày trọng đại, ngày anh bảo vệ luận án tiến sĩ, sau đó đem hiến cho viện nghiên cứu, hay cho một nhà bảo tàng, nhưng không phải, Thân nói, sự tôn kính anh giữ trong tâm, nên cái tượng anh đặt ở nhà. Để làm gì? Phụng thờ như một thần tượng, với nỗi biết ơn, với lòng tôn kính...Ôi chút tình thật hiếm hoi thay trong thời buổi bây giờ!
Suốt một quãng dài nung nấu và thực hiện ý chí, người cười kẻ chê, Thân chịu trận. Khi bức tượng đã hoàn tất, anh bày nó trong phòng làm việc, nó nằm trên chiếc bàn giả cổ lẫn lộn giữa bao nhiêu sách, bấy giờ người chịu trận hóa ra là vợ thằng Thân. Sáng tới tối, ngôi nhà thành giống như viện bảo tàng, người vô kẻ ra, người ta đến để chiêm bái bức tượng, người ta tiếp tục xầm xì, tranh cãi, và vợ Thân suốt ngày đun nước, pha trà, cắm hoa, lau nhà...Và vì người tới đa phần thuộc giới khoa học, bạn chồng, nên người đàn bà không biết cách sao hơn là cố gắng cười, miệng rộng mười mấy trên hai bốn. May thay, nói qua nói lại, thiên hạ cũng phải công nhận bức tượng quả đúng mỹ thuật, và cũng là khó thấy trong nền bán thân của giới khoa học.
Cuộc xôn xao thêm được hai, ba tháng. Khi ấy vợ Thân đã gầy rộc đi vì khách khứa, tiền bạc trong nhà bắt đầu sút kém do cái cửa hàng tầng một dẹp bỏ từ ngày có bức tượng, thì Thân kêu thợ sửa lại căn phòng làm việc, thay cánh cửa nhôm kính bằng một thớt gỗ lim nặng chịch, ổ khóa vặn mấy vòng luôn luôn nằm trong túi. Nghe người ta nói nhiều về bức tượng, Thân cả sợ, chuyện tới tai đám trộm cắp không khéo của mất tật mang, anh phải đi làm lại cửa phòng cho chắc chắn, chìa khóa thì nhất nhất giữ bên mình. Nhưng lâu ngày trộm không thấy viếng, cuộc mưu sinh và muôn nỗi lo toan, hoặc những choáng váng tinh thần khác dần khiến người ta xao lãng chuyện Thân và bức tượng, rồi cuộc sống gia đình trở nên nề nếp, và đến lúc ấy Thân mới thực sự là duy nhất sở hữu bức tượng. Cũng là xứng đồng tiền bát gạo.
Thân, nghiên cứu viên của một viện thuộc ngành hóa học, là chủ tiệm giặt là Thân Ái. Cái tiệm giặt là mở từ mười mấy năm trước hồi Thân còn ở bên Nga, hẳn được mở từ số tiền anh chạy chọt gửi bên đó về, nhưng người đứng tên và điều hành tuốt tuột là vợ Thân. Mười mấy năm, đời sống thay đổi đã nhiều, riêng cái tiệm giặt là vẻ như vẫn vậy, nó chiếm trọn tầng một ngôi nhà ba tầng trong ngõ, bên ngoài án ngữ bởi cái bảng hiệu hơi sặc sỡ, về đêm đèn nê-ông soi lấp lánh mấy dòng chữ: Thân Ái - giặt khô là hơi, bên trong la liệt giá tủ với những dây áo xống, với mùi thuốc tẩy, mùi xà phòng, và mùi nước hoa, bao nhiêu mùi mới cũ phảng phất đưa thẳng lên những tầng trên, qua phòng ngủ của vợ chồng Thân, vào tận căn phòng làm việc nhiều năm im ỉm như một thứ điện đài. Giặt là Thân Ái với vợ Thân nó thuộc về sinh kế nhưng với Thân, ngoài vấn đề đó nó còn như một bằng chứng thiết thực nhất về mối liên hệ giữa Thân với tư cách một nhà hóa học, với đời ống. Thân làm việc vì Giặt là Thân Ái và Giặt là Thân Ái đem lại cho Thân cuộc sống, tôn vinh Thân bằng những thử nghiệm, những thành công, mối ràng rịt chắc chắn ấy càng ngày càng được khẳng định và hẳn rằng nó sẽ như thế, như thế trong suốt cuộc đời Thân, với tư cách này hay với tư cách khác.
Sang Nga từ năm một chín tám tư nhưng chưa kịp bảo vệ luận án tiến sĩ ở bên đó thì Thân đã phải bỏ chạy về nước tránh những cuộc truy đuổi thời kỳ khủng hoảng Đông Âu. Mất vài năm ngồi trông tiệm giặt là giúp vợ, Thân mới xin trở lại viện nghiên cứu, làm việc trong vai trò một nghiên cứu viên. Nghiên cứu viên bậc một. Nghiên cứu viên bậc hai. Ngoảnh đi ngoảnh lại, té ra trong cái viện tầm cỡ này ngoài Thân vỏn vẹn tấm bằng cử nhân, cộng mấy chứng chỉ tiếng Nga hết thời, người người đều đủ học hàm học vị, đều tiến sĩ với giáo sư cả. Cái sự không bằng cấp âm ỉ trong lòng như một vết đau. Mấy bận toan tính làm, nhưng giờ đây ngồi viết luận án tiếng Việt, mới biết khó hơn hồi làm luận án bằng tiếng Nga, năm xưa với vốn tiếng Nga chừng mực và một mớ kiến thức chợ trời, Thân vẫn có thể kiếm nổi cái bằng tiến sĩ. Nhưng cơ hội ấy đã vuột mất rồi. Nghĩ ngợi, cuối cùng chậc lưỡi: Nghiên cứu viên thì nghiên cứu viên, ai làm gì ông! Giải quyết được thắc mắc trong tâm, ngày ngày Thân ngồi ở viện mấy tiếng, còn thì la cà uống bia, đàn đúm bạn bè, thi thoảng lấy ít chất tẩy trong phòng thí nghiệm về đưa vợ phụ vào Giặt là Thân Ái...,mọi sự ra chiều đắc ý lắm.
Nhưng vợ Thân, người đàn bà gắn bó với Thân từ hồi mười chín, người vun quén cho toàn bộ gia sản Thân, xem ra thấu suốt hết tâm can chồng. Đêm lại, trong phảng phất mùi vị giặt là đưa từ dưới lên, vừa yên ủi tấm thân bắt đầu mệt mỏi của chồng, nàng vừa thủ thỉ: Em một lòng một dạ với mình, chỉ mong có một điều, mình đỗ tiến sĩ, hai vợ chồng vinh quy về làng. Mình nghĩ xem, tiền bạc mà làm gì, phú quý mà làm gì. Đời em chỉ mong vinh quang cho mình...Nàng nói, và nàng vòng quanh bao nhiêu là nước mắt. Một đêm, hai đêm, từ bực bõ rồi lòng Thân cũng mềm dần...Nàng tưới vào Thân ngọt ngào, nàng tưới vào Thân hờn giận, nàng khiêu khích tự trọng của Thân, nàng làm Thân khinh bỉ...Nhưng Thân vì vợ một Thân sẽ vì cha mẹ họ hàng mình mười. Xuất thân bần cố nông, Thân là sự gửi gắm tất tật ước vọng của dòng họ. Thân nhớ hồi anh sang nga, cả họ nhà anh sửng sốt...bao nhiêu đời khố rách áo ôm, giờ có chút mở mặt, nhưng chưa ai trong dòng họ học hành đỗ đạt. Mẹ anh gục vào anh mà khóc, con ơi làng cả xã trông chờ vào con. Cha anh nghẹn ngào, cha cầu trời khấn phật cho con, con ơi cha chờ ngày con vinh quy...Nhiều năm đã qua, cha mẹ anh đã lần lượt khuất núi, mà cái ngày mơ tưởng đó còn ở đâu đâu. Thân nằm gác ctay lên trán. Người xưa nói, một đêm trắng tóc, điều đó Thân chưa biết, nhưng sau một đêm nghĩ ngợi Thân bỗng thấy mình già sụp xuống. Sớm sau Thân khăn gói đến ông viện trưởng. Ông N. bấy giờ là giáo sư đầu ngành, một người có uy bậc nhất trong giới, là một trong những người được phong hàm giáo sư "do những hoàn cảnh của lịch sử". Nghe Thân nói chuyện, ông N. xì ra: Ngữ cậu, tiến sĩ tiến siếc cái gì. Một lần thầy không nghe thì hai lần, hai lần không được thì hai mươi lần, mặc kệ, Thân không nản. Cứ thế, hôm trước Thân đến thì hôm sau vợ đi, môi son má phấn, người đàn bà chẳng mấy khi đẹp cho Thân bỗng dưng đẹp hẳn với ông viện trưởng.
Thế là lần nữa Thân lạch cạch làm anh nghiên cứu sinh. Lần trước tiếng Nga, lần này tiếng Việt. Đích thân ông N. hướng dẫn. Đề tài luận án của Tân là Nghiên cứu hóa học và ngành sản xuất giặt khô là hơi. Những bột và nước kết hợp trong phòng thí nghiệm Thân đem về thử trên Giặt là Thân Ái. Và trong khi báo chí vạch ra khá nhiều những sự coppi phủi công trong các luận án tiến sĩ, Thân hãnh diện ghi vào trong phần Lịch sử vấn đề dòng chữ: Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên và duy nhất cho đến nay về vấn đề nghiên cứu hóa học và kỹ nghệ giặt khô là hơi Việt Nam. Tất nhiên, cái luận điểm đó chẳng ai có chứng cớ nào để chối cãi cho nổi. Cái luận án, về sau được hội đồng cho điểm xuất sắc. Một hai lời đồn đại, rằng bản luận án không phải Thân viết, mà chính ông N. viết. Nhưng bản thân ông N., đến luận án tiến sĩ của mình ông còn không viết nữa là. Vậy đồn đại chỉ là đồn đại, miệng lưỡi thế gian!
Nhưng sự này thì thành giai thoại: nghe đâu trong thời gian gần gũi ông viện trưởng, có lần sau khi nghe thầy giảng, Thân bỗng òa lên khóc tu tu, thầy hốt hoảng hỏi làm sao, Thân nức nở mà rằng, ôi khốn khổ, sao đến giờ trò mới ngộ ra tầm uyên bác của thầy.
***
Sau hôm bảo vệ luận án tiến sĩ, vợ chồng con cái Thân thuê xe ô tô về làng. Làng mở hội ba ngày mừng đón vị tân khoa tiến sĩ. Rồi làng thuê thợ khắc vào tấm bia đá đã nhiều đời để trống một dòng chữ Việt, một dòng chữ Hán viết theo lối cổ và một dòng khác chữ Anh, tất cả đều có nội dung: Nguyễn Văn Thân, sinh giờ ... ngày ... tháng ... năm, con ông... con bà..., người làng..., đỗ tiến sĩ ngày ... Tấm bia khắc xong được dựng trong đình làng. Cả làng vào thắp hương tạ. Hai vợ chồng Thân cũng vào thắp hương. Cả hai, một người một kiểu, đều đầm đìa nước mắt.
Sự rùm beng của kỳ bảo vệ luận án tiến sĩ qua lâu lắm, gia đình Thân bấy giờ đã quen một nề nếp khác. Giờ đây trên mọi bút tích của Thân, không phải là cái tên Nguyễn Văn Thân nằm một cách trống trãi nữa, mà phía trước bao giờ cũng có hai chữ in hoa: Chữ Tờ và chữ Sờ, chúng kế bên nhau, đi bên nhau, ra chiều hùng dũng. Riêng Giặt là Thân Ái thì ngày mỗi đông khách. Chắc chắn không gì đảm bảo bằng một kỹ nghệ đã được nghiên cứu ở tầm cỡ tiến sĩ.
Vợ Thân lộ vẻ thỏa mãn. Nàng đã là phu nhân tiến sĩ, nàng đã thoát xác khỏi sự giặt khô là hơi tầm thường. Nhưng nàng còn thỏa mãn hơn nữa. Từ sau ngày hoàn tất luận án tiến sĩ, Thân mạnh khỏe hẳn. Lâu nay Thân còn bày trò tập thể dục buổi sáng, sáng nào cũng chạy lên lầu, hình như tập tạ hay sao đó mà cơ bắp bỗng nhiên cứng cáp hẳn ra.
Quả thật, sau ngày đưa bức tượng về nhà, Thân sáng nào cũng tập thể dục, tập chăm chỉ không buổi nào bỏ. Sáng sáng, tầm năm giờ rưỡi, lúc vợ còn mơ màng Thân đã trổi dậy, quần đùi áo may ô, bước chân chạy lên tầng nghe huỳnh huỵch. Trên sân thượng Thân khí khái vung tay múa chân, sau mấy phút thì len lén trở xuống lầu, đi nhẹ như mèo. Cũng len lén Thân tra chìa khóa vào cái lỗ khóa to đũi chỗ cánh cửa lim dày, khẽ mở cửa, nhẹ nhàng lách mình vào rồi đóng lại ngay. Căn phòng làm việc của một nhà khoa học vương vãi sách vở, cái máy tính đời mới chễm chệ một góc, góc kia bức tượng bán thân tạc giáo sư N. nghễu nghện trên chiếc bàn giả cổ. Thân bước tới, bức tượng âm u trong ánh sáng ban mai còn quá nhạt, cái bức tượng thiên hạ dù ghanh ghét cũng đã thán phục vì toàn bộ hình khối tuyệt kỹ của nó. Hít một hơi dài, vận hết nội công, Thân bê nó đặt xuống sàn, đứng nhìn. Mặt Thân khi đó, giãn ra theo một nụ cười thầm lặng, nụ cười như thăng thiên, sung mãn. Sau đó, thêm lần nữa, vận hết sức lực, Thân bê cái hình khối nặng mấy chục ký lô ấy đặt lại lên chiếc bàn giả cổ, len lén đi ra, tiếng khóa cửa cũng thật khẽ. Trở lên sân thượng, Thân tiếp những động tác khí khái bỏ dở lúc nãy, hưng phấn cho tới lúc biết vợ dậy hẳn thì trở xuống.
T.T.H




