Cho đến rất lâu, chị mới nhớ ra tấm hình trên báo. Đấy là người chị gặp ở hội chợ xuân với những cây hoa mai vàng rộ, những bông cúc đủ màu. Trông hình anh có lạ hơn đời thực một chút nhưng mái tóc dài vuốt ngược, trên mặt có một vài nốt ruồi khiến chị không dễ gì quên. Anh đích thực là nghệ sĩ, là dân văn chương chính hiệu.
Chị gỡ tấm giấy dán tường đã bắt hồ và chọn cho nó một điểm ưu tiên khá trang trọng. Đó là gian phòng khách nơi có nhiều người ra vào. Chị cẩn thận dán lên, không một múi nhăn, không một nếp gấp. Bàn tay chị thoa đều khắp tờ giấy báo. Chị muốn chắc rằng nó căng lên trên bức tường. Tấm hình anh vừa đủ để mọi người nhìn thấy, nó nằm ngay ở nhánh mai vàng lộc phát vắt ngang qua.
Trang trí xong phòng khách, chị ngồi nghỉ ở bàn. Chốc chốc mắt chị liếc ngang qua bức ảnh và mỉm cười. Bức hình đó anh nở nụ cười chúm chím. Cũng thật lạ, một năm trôi qua chị vẫn nhận ra người mình mới gặp một lần giữa chợ tết tấp nập người. Đó không phải là tính cách của chị, nó càng không phải là sự nhạy bén của chị.
- Mẹ nhìn ai mà chăm chú thế?
Tiếng con gái chị, nó học năm đầu cấp ba. Nó giống chị hồi trẻ, môi xinh và nước da trắng hồng. Con gái chị học chuyên Lý nhưng lại đam mê văn học. Nó đọc hầu hết sách truyện của các tác giả lớn nhỏ. Chị thì ít đọc hơn, hầu hết thời gian chị đến cơ quan, lúc về nhà lại lăn vào nấu nướng. Thời gian không rảnh rang đối với người phụ nữ đã có chồng. Đàn bà bao giờ cũng thiệt thòi hơn đàn ông nhưng chị vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chồng chị thành đạt, con chị chăm ngoan học giỏi. Hai điều ấy đã là mùa xuân đối với chị, chị không mong nhiều hơn ở cuộc sống.
- A, chú Thanh! Mẹ cũng biết chú Thanh à?
- Đâu? Chú Thanh nào?
- Cái hình trên báo này mẹ!
- À ra thế, người trên báo mẹ không chắc là quen.
- Chú ấy là nhà văn có tiếng đấy.
Chị mỉm cười xoa đầu con gái. Thực lòng, chị không muốn con gái sẽ đi vào con đường văn chương. Nhà văn như một đóa hoa nở hết mình. Đến cùng là sự bạc bẽo. Chị chợt thấy lạnh khi đứa con gái vuốt tay lên bức hình ở trên tường. Nhà chị vẫn giữ thói quen dán tường bằng giấy báo. Đây là sở thích của cả gia đình. Dán tường bằng giấy báo tạo ra chiều kích và không gian khác nhau đối với người nhìn. Nó đẹp trang nhã và cổ kính nếu người biết chọn các loại báo khác nhau có những hình ảnh đặc trưng. Tết nào cũng vậy, từ ngày hai bảy là chị và con gái xắn tay dán báo. Những bông hoa được gấp bằng giấy cũng được dán lên tường. Người kiểm định cuối cùng là chồng chị. Anh đi làm về rồi ngồi vào bàn ngắm nghía.
Chợ hoa ngày tết, người người lại qua tấp nập. Họ cười nói xôn xao. Chị đi chợ hoa chủ yếu để ngắm. Cây mai trước hiên nhà năm nay đầy hoa, độ ba ngày nữa là nó bắt đầu bung cánh. Lúc đó đón xuân là vừa đẹp. Chồng chị đã cắt một nhánh khá đặc biệt mang đi đốt lửa ở gốc để giữ được hoa tươi lâu. Anh cũng có tài trang trí và hiểu nhiều về các loài hoa. Hôm nay anh không ra chợ, anh ở nhà gói bánh chưng. Năm ba ngày tết càng làm các món xưa càng có hương vị. Nó tăng thêm không khí đầm ấm cho gia đình. Nhiều người đã lãng quên chuyện này, họ cứ ngồi than vắn thở dài tết giờ đây sao thấy ngán. Nhà chị ở gần chợ hoa nên có thời gian là chị đi bộ ra chợ. Đi để nhìn hoa, nhìn người lạ, người quen. Cuối năm ai gặp nhau cũng hớn hở. Không hẳn ai cũng vui và hạnh phúc nhưng những ngày này nên nhường chỗ cho nụ cười và lời nói tốt đẹp.
Năm trước, chị cũng gặp người đàn ông đó nơi đây. Anh ta tay cầm nhánh mai nhưng tay kia lại bế đứa con nhỏ. Đứa bé không được ngoan lắm, nó quấy anh đòi mẹ. Chợ quá đông người, anh gửi chị nhành mai để mang con ra xe. Chị chờ mãi không thấy anh quay lại, đành mang cành mai về nhà. Cái này như một món nợ nhưng chẳng biết phải trả bằng cách nào, trả cho ai. Chồng chị cứ tấm tắc khen cành mai mãi. Đến năm nay anh vẫn còn nhắc làm chị thấy nôn nao trong lòng.
- Có cành mai nào như năm ngoái không em?
- Cành mai nào?
- Cành mai có hai nhánh xoắn hình đôi chim câu. Phải nói rằng anh thán phục thẩm mỹ của em đấy. Mai có hình chim câu, không gì tốt bằng hòa bình và thịnh vượng.
- Lá gói bánh chưng sao màu xanh thế hả anh? Chị hỏi, câu này không ăn nhập gì vào câu chuyện đang dở dang. Anh đứng nhìn chị so vai rồi cười.
- Bánh chưng thì lá màu xanh chứ? Thế hoa mai này màu vàng hả em?
Anh đưa chị một bức hình chụp nhành mai ngày ấy. Chị cầm lấy bức hình đó và treo lên ở cành mai.
- Anh nhớ cái Vân bạn thời cấp ba của em không?
- Nhớ, cái Vân mắt buồn.
- Sao nhớ rõ thế?
- Thì bạn thân em mà.
- Lâu quá mất liên lạc với nó, năm nay nó nói ghé nhà mình chơi. Đúng mùng một tết nhé!
- Lấy chồng rồi chứ nhỉ?
- Một đứa con rồi nhưng con còn nhỏ. Em không ngờ là nó lấy chồng muộn như thế. Nó lấy chồng tận Tây Nguyên anh à. Chúng nó đi chợ tết và gặp nhau. Đúng vào hôm ba mươi đấy.
- Chồng xa quá. Chợ tết này được gọi là chợ tình.
- Mừng cho nó, duyên phận lận đận, cuối cùng cũng có được một mái ấm cho riêng mình.
- Em chọn mối xông đất cho nhà mình chưa? Năm Mùi chọn tam hợp ấy cho nó may mắn cả năm, làm gì cũng hợp.
Chị cười, thật ra câu nói này anh trêu chị. Ngày đó ấm ức chuyện anh cứ lặng im không ngỏ lời, chị bày ra chuyện hợp tuổi với mấy người làm cùng cơ quan để dò xét thái độ của anh mà thôi. Anh là chỗ dựa tinh thần cho chị, buồn vui sướng khổ gì anh vẫn giữ được nụ cười ngạo nghễ đó. Anh hay nói với chị, tết năm nào cũng sẽ đến thôi, đào mai nở đầy. Điều ấy nhắc chị rồi sẽ đến mùa xuân, con người sẽ trút hết âu lo, thể nào rồi cũng vượt qua được khốn khó.
Phiên chợ tết. Chị cần mua một vài thứ để chuẩn bị đi cúng nội ngoại ngày đầu năm. Quà bánh không là bao nhưng phải nhớ những người thân đã khuất của mình, đó là cái nghĩa. Từ nhà trên phố về đến quê cũng gần cả một giờ chạy xe, năm nào anh chị cũng về đúng sáng mùng một thắp nhang cho tổ tiên ông bà. Chiều trở về nhà đón khách đến ngày mùng hai. Sang mùng ba mới đi được nhà anh em đồng nghiệp. Con gái anh chị lớn rồi nhưng năm nào cũng đi theo bố mẹ. Cô bé này bảo tết là ngày đoàn viên tốt đẹp nhất của gia đình. Con gái góp thêm không khí tết cho gia đình bằng món mứt gừng tự tay mình chế biến. Nguyên liệu của nó là loại gừng ta, củ nhỏ quăn queo, ruột sẫm màu nhưng cay hết nói. Loại mứt gừng này trông không bắt mắt lắm nhưng người sành ăn tấm tắc khen ngon khi nhấm nháp mới thấy vị cay của gừng hòa lẫn trong vị ngọt của đường. Tiết trời lạnh nhâm nhi chút mứt gừng uống cốc nước trà làm lòng thêm ấm. Gia đình chị còn giữ được nhiều bí quyết làm món ngon gia truyền ngày tết. Đến cả cái khuôn gỗ đúc bánh in gia đình vẫn còn giữ được. Năm nào khách đến tết nhà cũng tấm tắc khen, nhiều người dỏng mắt nhìn cái khuôn gỗ bùi ngùi. Chợt nhớ ngày trước, nhớ luôn tiếng pháo nổ râm ran đêm giao thừa, nhớ cái nắng hiếm hoi bà con mang bánh in ra phơi, nhớ cả bếp lửa cháy bập bùng mọi người quây quần bên nhau nấu bánh chưng, bánh đòn. Mới đó mà nghe xa. Nó như cái khuôn gỗ trên tường, cứ dán mắt nhìn một lúc là thấy mỏi. Gia đình chị lòng vòng trong chợ hồi lâu rồi cũng mua được những món đồ ưng ý. Họ ngồi nghỉ bên quán nước trong chợ. Cô con gái mang những chiếc bóng màu hồng hình trái tim ra thổi thử. Nó thổi xong một quả bóng rồi chuyền sang tay bố.
- Mẹ, lúc nãy con có gặp chú Thanh.
- Chú Thanh nào?
- Chú Thanh nhà văn, cái bức ảnh báo mẹ trang trí ở phòng khách ấy. Năm nay chú về ăn tết ở quê vợ…
Chị mỉm cười. Anh nhíu mày.
- Có thế nữa, mẹ và con gái giấu ba một người đàn ông cơ đấy.
- Mẹ đâu có biết chú ấy, chỉ mình con giấu ba thôi.
- Mẹ có gặp chú ấy một lần.
Chị nói, anh mỉm cười nhìn con gái. Cô con gái trố mắt ngạc nhiên.
- Như vậy là mẹ có chủ ý khi dán tấm báo đó lên tường?
Chị không nói gì, anh cười hể hả.
- Con gái vặn vẹo nhiều thế. Mẹ có bố đây rồi, bố là bức tường còn mẹ là giấy dán tường. Nó dính chặt vào nhau lắm. Bén hồ rồi, cái gì ở ngoài cứ mặc.
Chị cười rất tươi nhìn anh. Không hẳn những điều anh nói hoàn toàn nó như suy nghĩ của anh. Anh khéo léo uốn nắn khiến chị thêm kính nể.
Đêm ba mươi, chị khoác tay vào lưng anh ngồi bên thềm nhà. Chị kể cho anh nghe câu chuyện của phiên chợ hoa năm trước. Rằng cành hoa mai hình đôi chim câu là món nợ bất đắc dĩ chị nhận từ tay người đàn ông lạ. Anh lặng im nắm tay chị chặt hơn. Trời đổ mưa lăn phăn và cơn gió lung lay khóm hoa cúc. Những bông cúc vạn thọ nở búi tròn xoe, căng đầy. Một lúc nữa là đến giao thừa. Anh bảo chị chuẩn bị điều ước mới, chị cười hiền hòa. Ước mới gì chứ, chị mong sẽ mãi bên anh và con trong ngôi nhà này. Cùng chung ngày đông rét mướt và ngày xuân ấm áp. Đó là câu ước quen thuộc của chị mỗi độ tết đến xuân về. Cũng chẳng dám mong gì nhiều, chừng ấy thôi, không hơn. Con tim của chị chỉ cần có điều ấy. Chị ngước mắt nhìn ánh đèn thả ánh sáng xuống vườn hoa, anh lắng tai nghe chương trình giao lưu đêm giao thừa từ chiếc ti vi ở phòng khách. Từ trong phòng, tiếng cô con gái gọi vọng ra. Cũng chẳng mấy chốc con bé có mặt ở sân nhà.
- Mẹ ơi. Chú Thanh đấy.
Anh kéo tay chị vào phòng khách. Trên màn hình vô tuyến, người đàn ông ấy ngồi nói chuyện trong chương trình truyền hình trực tiếp đêm giao thừa của đài tỉnh. Kế bên là một người đàn bà rất đẹp có đôi mắt buồn.
- Ôi! Thì ra là chồng cái Vân.
Chị cười, anh gỡ bức hình chụp nhành mai có đôi chim câu xuống và cho vào tấm thiệp.
- Để anh tặng... cái Vân em nhé!
Chị đưa tay che mặt còn cô con gái cười tươi như hoa cố níu tay mẹ. Anh tiếp.
- Cái Vân tuổi Hợi nhỉ? Anh tuổi Mùi. Ngày mai cô ấy xông đất nhà mình là rất tốt đấy.
Tiếng cười trong đêm thay cho tiếng pháo. Chỉ còn có vài giây nữa là đến giao thừa.
H.H.L



