Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 19/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Gió của đại ngàn

Truyện ngắn của NGUYỄN TRÍ

Quá nửa đêm lão Hưng vẫn không ngủ bởi cơn đau từ cái đầu gối trái bị thấp khớp. Đổi mọi tư thế nằm nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng thì thánh còn không ngủ được nói chi lão. Ngước mặt nhìn tấm ảnh bà vợ trên bàn thờ, thật lòng, lão Hưng muốn khóc vì nhớ quá bà vợ thân yêu. Lúc còn sống bà một tay chăm cho ba đứa cháu nội và lo cho cái đầu gối lúc nào cũng buốt tận xương của ông. Những ngày tháng rất êm, rất đẹp khi bà còn sống đã thực sự qua rồi. Bây giờ lão Hưng không những bệnh tật mà còn buồn nữa. Buồn tha thiết, buồn đến nát ruột nát gan.

Nhà lão Hưng tha nhân nhìn qua còn cám cảnh nói chi kẻ đang chui rúc trong đó. Ba gian hai chái, ra cái vẻ bề thế chứ thực ra nó được chắp nối theo từng thời kỳ. Lúc đầu chỉ là một cái hộp hình chữ nhật, ngang bốn, dài sáu mét bằng mây tre lá. Bên trong hộp được ngăn làm hai, vách ngăn bằng lá dừa nước. Hai vợ chồng lão Hưng và cô út một hộp, ba thằng con trai một hộp. Thằng Hùng - con trai lớn - có vợ nên lão Hưng nối thêm hộp nữa cho đôi trẻ. Thằng Hải lấy vợ lão che thêm một chái. Đến phiên thằng Hà lại một chái khác. Vậy là ra ba gian hai chái. Nghèo vậy mà dựng được vợ cho con thì vợ chồng lão Hưng cũng bảnh chứ hả? Cũng chẳng bảnh bao chi đâu thưa quý ông quý bà. Ba thằng con lão Hưng nối nghiệp cha kiếm tiền bằng nghề thợ hồ. Cái công lao lớn nhất trong sự nghiệp làm cha của lão là đã tạo cho ba thằng con được cái nghề. Vợ thì tụi nó tự kiếm lấy chứ chả có cưới hỏi chi sất.

Nghe sao mà dễ dàng chuyện vợ con vậy quý quan anh? Nói cho rõ em út nghe cho lọt tai chứ khó tin quá. Dạ, xin thưa, chả là quý cô đi phụ hồ trong công trình đều là dân ba mươi chín tỉnh thành hội tụ. Tại sao các cô đến một mình? Cũng thưa rằng, hầu hết các cô đều bị bất hạnh ở đường tình duyên. Cô thì lấy trúng thằng hũ hèm lại vũ phu nên chịu đời không xiết, cô thì chồng có bồ nhí, vân vân và vân vân. Các cô đang buồn và cô độc nên có anh thợ buông lời ong ve thì ráp vô bồ bịch cho vui. Từ bồ bịch đến nên vợ nên chồng rẹt rẹt ba mươi giây chớ mấy. Vợ chồng kiểu nầy thì cưới hỏi chi cho nhọc. Đúng không? Và ba cô con dâu của vợ chồng lão Hưng là một ví dụ to ầm.

Minh họa: Phạm Văn Cường

Minh họa: Phạm Văn Cường

Nhà có bốn ông thợ mà nơi ăn chốn ở vẫn xập xẹ là quá tệ. Đừng có đem câu thợ hồ buông cái bay là hết tiền để chống chế, không ai tin đâu. Chả là lúc chưa vợ ba thằng trai đã tư riêng rồi. Mỗi tuần chúng chỉ giao cho bà má chừng đó tiền. Thì cũng phải có dăm bảy trăm trong túi để tán gái o mèo. Không có lấy đâu ra vợ? Đến khi có vợ thì chúng riêng hẳn luôn. Mỗi cặp góp tiền ăn theo tuần. Con vợ sanh được ba tháng thì giao cháu cho bà nội, theo chồng kiềm tiền. Hết thằng anh đến thằng em... Tại sao không sửa lại nhà ư? Xin thưa, chả thằng nào thừa nhận mình làm ăn có dư cả. Thằng nói tháng này làm bao nhiêu cũng không đủ tiền thuốc cho hai mẹ con nó. Thằng thì ba má không thấy tui làm bữa đực bữa cái hay sao? Thằng Út Hà nói má vợ tui bị đau nên vợ tui…

Bực mình lão Hưng lớn tiếng:

- Mỗi đứa góp một chút mà không được thì mưa đến có dột cũng đừng có than nghe. Sư cha bây, cái thứ đội vợ lên đầu, tao rành tụi bây quá. Làm lại thì cho ba anh em bây chứ con Út Hồng rồi đây sẽ theo chồng, tao với má mầy ra nghĩa địa chứ có ở đâu mà bây hẹp hòi quá vậy?

Nhưng dù gì đó cũng là những tháng ngày tương đối gọi là hạnh phúc của lão Hưng. Đùng một phát cái đầu gối của lão sưng lên. Thoạt tiên nó đau tí chút, đến khi chịu hết xiết lão phải lên bệnh viện. Xét nghiệm máu và nước tiểu xong người ta phán rằng:

- Bác bị viêm khớp và trong máu có acid-uric.

Chữ nghĩa không bao nhiêu nhưng lão Hưng rành cái vụ uric uriếc nầy lắm. Chả là lão có mấy ông bạn giàu có bị gout. Lão than với một bạn thợ:

- Bà nội cha nó, đời tao khổ như cẩu, ăn uống tệ hơn tù mà cũng bị bịnh nhà giàu là sao hả mày? Đúng là ông trời không dung cả bọn nghèo mày ơi.

- Chả có bệnh nào dành riêng cho giàu có hết ông ơi - bạn trả lời - chúng ta có mặt là đã trải qua biết bao đời và di truyền đủ thứ cái từ các đời đã qua. Chả có trời nào nhúng tay vô đây cả. Trong máu có u-ríc thì kiêng khem ba cái hải sản với thịt thà. Còn khớp thì uống thuốc.

Nhưng khi bà Hưng qua đời thì lão sa vào cảnh thảm. Ba thằng con phải gửi cháu cho nhà trẻ. Chúng tậu ba nồi cơm điện mạnh ai nấy nấu. Chúng cho cha già và cô em út ăn đúng cái nghĩa thí cô hồn. Cả đêm lão không ngủ được vì khớp, vừa chợp mắt chúng đã kêu dậy ăn... sáng. Ăn xong chúng vét sạch cơm trong nồi cho vào thố rồi lên đường. Chúng chia ra, ba anh em, thằng hai ngày lo ăn cho cha và em. Con út Hồng nuốt còn không trôi nói chi lão Hưng. Cuối cùng con nhỏ đang lớp chín đành:

- Để con đi làm ba ơi. Học hành sao được với hoàn cảnh nầy hả ba?

- Mười bốn tuổi ai thuê mướn hả con?

- Con vô công ty làm thời vụ.

                                                         *

Hoàn cảnh vậy mà không rầu sao được? Lão Hưng đứt từng đoạn ruột là thiệt đó. Nghĩ đi. Đời lão đã không ra cái ôn gì bởi chiến tranh cướp sạch chả nói làm chi. Ba thằng con chỉ tốt nghiệp lớp ba trường làng là một nỗi đau cho lão rồi. Còn lại đứa con gái út. Lão mong không nhiều thì chí ít Út Hồng xong mười hai cũng đỡ tủi thân cho nó và cho cả lão. Nếu bà Hưng không bỏ lão mà đi và xương khớp không hành hạ thì không đến nỗi nênh gì. Lão giận trời xanh nỡ đóng cửa với mình. Tuổi trẻ lão chỉ ba bữa ăn mà phải bán thân trên cao xanh nước độc. Những năm tháng băng ngàn lội suối chỉ cơm độn muối vừng nên chân giò mới ra hậu quả như hôm nay.

Lão Hưng thở dài trăn trở rồi ho khan. Giờ đây mỗi khi trái gió lão còn trở chứng ngứa cuống họng. Tiếng ho của một lão già ngoài sáu mươi nghe khùng khục, khùng khục... Thằng Hai Hùng - con trai lớn - lên tiếng:

- Tui lạy ông luôn đó ông ba ơi. Đi làm cả ngày, con tui lại bịnh, ông ho kiểu này chắc tui chết vì ông quá. Tui có mua thuốc ho bạc hà mà sao ông không uống?

- Tao uống rồi mà có bớt đâu.

- Thuốc đó phải uống lần năm viên mới đặng.

Trời ơi là trời, thuốc mà nó làm như kẹo. Lão Hưng nghe mà giận muốn ói mật xanh. Giận lắm nhưng phải nhịn. Giờ đây ngay cả ho còn không được phép nói chi mắng mỏ con. Chúng nó - cả ba thằng - hùa nhau cự lại cha già tội nghiệp. Rằng thì là ba anh em đòi chia đất. Năm trăm mét vuông chia làm... ba.

- Sao ba tụi mày nói tao nghe?

- Thì không phải ông nói con Út Hồng rồi sẽ lấy chồng. Ông ở với một trong ba thằng tui. Không chia ba thì chia mấy?

Thiệt là khốn kiếp. Cha chưa chết mà chúng đã như vầy. Ông chết con gái út đứng đường là chắc nụi. Lão Hưng chửi đổng:

- Sư cha tụi mày. Không chia chác gì hết. Chia để tụi mày bán. Tao và con Út Hồng ra chợ ăn xin hả?

- Ông không thấy cái chòi rách nầy chứa bốn gia đình hả ông ba? Ừ, ông nói đúng đó. Chia cho tui là tui bán. Kiếm tí đỉnh vốn liếng cho vợ tui chạy chợ, chui rúc như vậy tui chán lắm ông ba ơi.

- Chán thuê trọ mà ở. Tao còn sống thì đừng hòng chia chác mảnh đất nầy.

Vậy rồi chúng chả quan tâm đến sống chết của lão và em gái. Cũng còn may Út Hồng đi làm có chút đỉnh tiền nên miếng ăn không phải lo. Nó còn dúi vào tay cha mỗi sáng hai chục ngàn để cà phê với bạn bè. Khi ba đứa cháu nội đứa đến trường, đứa nhà trẻ thì lão Hưng cà thọt đến cà phê cóc. Làm cục xôi cút năm ngàn, cà phê năm ngàn. Còn mười ngàn lão lấy một tờ vé số. Lão nghĩ rằng mua vé số ắt phải trúng số chứ không thể trúng gió hoài được. Nếu trúng lớn - lão nghĩ - tao sẽ xí cô hồn cho ba thằng bây miếng đất nầy, tao sẽ mua cái nhà và cho con Út Hồng đi học lại. Bây vai vế anh mà tệ quá. Làm ăn có dư mà một con em không lo nổi.

Trong khi chờ đợi thần tài gõ cửa lão Hưng chân thấp chân cao từ nhà đến cà phê cóc và ngược lại. Trưa đến nằm trên võng thiu thiu giấc. Đêm đêm khúc khắc ho và nghe tiếng càm ràm của con trai rằng sao ông không uống thuốc ho hả ông ba? Ông chia đất cho tui cất nhà riêng tui ở. Câm cái họng mày lại. Chia cho chúng mày bán hả? Tao còn sống thì đừng có hòng...

Chiều hôm ấy đang thiu thiu lão Hưng bừng tỉnh bởi con gái út:

- Ba... Tờ vé số của ba đâu?

- Chi vậy con?

- Ba đưa cho con liền đi.

- Bộ trúng hả? Giải mấy con?

- Nhỏ bán vé số nói trúng độc đắc. Hai tỷ lận.

- Mô Phật. Trời cao có mắt thiệt con ơi. Mà mày giữ làm chi?

- Đưa cho con. Nếu không, mấy ông kia nghe lời vợ lấy mất là con với ba xem như xong.

Vừa giao cho con gái út tờ vé số thì ba thằng con lớn cũng vừa về. Chừng như chúng biết cha già trúng số. Độc đắc mà, người bán và bán cho ai họ biết ngay và cô bác đồn dậy chợ. Mẹ cha ơi, nhỡ không phải hay lụi an ủi thì sao? Cả ba thằng con rất chi vồn vã:

- Con nghe nói ba vô độc đắc. Vé số đâu con dò thử thiệt không ba...

- Thiệt thì sao? Không thiệt thì sao?

Cả ba cặp vợ chồng đưa mắt nhìn nhau. Tất nhiên là họ bối rối lắm. Đang xem cha già như một gánh nặng và mong ông chết để... chia phần. Nay ra như vầy không bối rối đâu phải người. Nhưng may quá, đại lý vé số đến cái chòi rách ba gian hai chái chứa bốn gia đình của lão Hưng tức khắc. Và xóm giềng nghe động cũng kéo đến coi cho biết. Mẹ cha ơi, kiểu nầy lão Hưng khó mà ngủ được à. Nhưng hai tỷ là bao nhiêu vậy kìa? Nhiều hay ít? Để xem vàng năm mươi lăm triệu một lượng. Mười lượng là năm trăm năm chục triệu. Nghĩa là lão Hưng đang sở hữu một tờ giấy trên dưới ba chục lượng vàng sau thuế má.

                                                                *

Trước khi xẩy ra vụ việc trúng vé số lão Hưng vẫn đóng đô ở cà phê cóc Năm Lựu Đạn để than thở về thế thái nhân tình với ba quân thiên hạ. Lão đem chuyện ba cô con dâu coi cha chồng như một thứ phế liệu bán không ai mua. Chúng nói:

- Nhìn cái mặt ông già là ăn cơm mất ngon.

- Nửa đêm nghe ông ho là tao mắc ói.

Ba thằng con thì khỏi kể tha nhân cũng biết. Chúng cũng đến quán Lựu Đạn kể lể về một ông cha ích kỷ hẹp hòi. Chúng nói nhà thì như cái ổ ăn mày mà đất đai thì không chia cho con cái để chúng tìm cách làm ăn. Năm Lựu Đạn nghe qua bèn cười ruồi mà rằng:

- Ống đã cao tuổi, lại bệnh tật, sống được bao lâu nữa mà bây hằn học? Bây còn nhỏ nên không biết người già luôn sống với kỷ niệm của họ. Cái nhà là nơi ổng với má bây hú hí từ thời đầu xanh tuổi trẻ cho đến ngày nay. Biểu ổng bán là không có đâu. Bây ráng chờ ổng ngủm rồi chia.

Ngừng một lát Năm nói tiếp:

- Mà bây cũng tệ quá thì thôi. Tao người dưng mà đôi khi còn mời cha bây ly cà phê, bây nghĩ sao làm ăn có lại để cha thiếu cả viên thuốc?

- Nói vậy chứ chả dư dả chi đâu chú Năm. 

- Sư cha mày, chồng thợ vợ phụ mà không dư đem đầu tao chặt.

- Mắc gì chửi cả sư cả cha tui, ông vừa phải à.

- Tao dzậy đó, rồi ba anh em mày làm cái gì tao? Tao chặt đầu cả ba thằng mày à. Ra khỏi quán đi. Tao éo bán cho ba anh em mày. Ông bà dạy con không chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo. Ba thằng mày còn tệ hơn chó.

Với lão Hưng thì Năm an ủi:

- Buồn làm chi bạn già ơi. Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng / Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày. Quy luật đời nó vậy thì ta chịu vậy. Nhưng mà: hoàng thiên hữu nhãn, trời xanh có mắt, ông tin đi, sẽ có một ngày...

Và ngày của lão Hưng đã đến. Chuyện lão trúng độc đắc khỏi đoán năm Lựu Đạn cũng biết. Những năm ngày sau lão Hưng mới đến quán của Năm mà cà phê và đấu láo.

- Sao rồi? - Năm hỏi.

- Dạ. Tui từ thiện cho bà con nghèo xóm mình trăm triệu anh Năm. Muốn nói anh cái này nhưng sợ anh...

- Nói đi. Tui chớ đâu phải cọp mà sợ.

- Gởi anh hai chục triệu được không?

- Không, ông lo cho gia đình thì hơn. Tui không thiếu nên không nhận chứ không phải chê. Chừng nào cần tui mượn. Chuyện nhà ông thì sao? Nói bà con nghe với.

Hết ba cái linh tinh lang tang còn lại tỷ rưởi. Lão Hưng hỏi bầy con bây giờ bây muốn chi? Ba tính sao tụi con nghe vậy - ba thằng con trả lời. Hưng quyết định xây bốn căn nhà trên mảnh đất năm trăm mét vuông. Nghĩa là vẫn có cái sân một trăm mét cho cháu nội lão vui chơi giải trí. Cho mỗi đứa một ít để làm vốn kiếm sống. Riêng con Út Hồng đi học lại sau hai tháng làm thời vụ ở công ty. Nói chung là ổn.

- Tình thương của cha mẹ - Lựu Đạn nói với ba quân khi lão Hưng rời quán - như gió trên núi vậy. Tụi bây chưa từng lên cao xanh nên không biết. Khi trên cao gió núi quần quật thổi, thổi đến độ có câu cây cao thì gió càng lay. Khi ở lưng chừng thì rủ rỉ rù rì... Dưới thung rất nhiều khi bức bối nhưng rồi gió vẫn len lỏi xuống. Tay nhạc sĩ nào đó viết: Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn... Ấm áp và ngọt ngào chưa đủ đâu. Nó phải như gió và phải là gió của đại ngàn.

Bài in trên Cửa Việt chuyên đề 10 (9.2023)

NGUYỄN TRÍ

Mới nhất

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

20/04

25° - 27°

Mưa

21/04

24° - 26°

Mưa

22/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground