Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 02/07/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Giọt nước mắt trong

H

ạ đến, kéo theo cái nắng rát cháy da và những cơn mưa rào bất chợt. Nó phe phẩy tờ báo, mặt cau có không hiểu vì nắng hay vì chồng báo vơi chưa quá nửa mà trời đã quá trưa rồi. Định bụng sẽ tìm một chỗ râm mát để nghỉ mệt và gặm nột nửa mẩu bánh mì lúc sáng.. Đến cuối đường, mắt nó như sáng lên khi thấy một đoàn khách sang trọng vừa bước vào tiệm ăn. Phấn khởi, nó bước nhanh về phía đó hy vọng sẽ bán được một vài tờ để tối nay nó không còn nghe tiếng bà hai nhiếc móc. Bước vào quán thì đoàn khách đã ổn định chỗ ngồi và đang gọi thức ăn. Tiếng rao lanh lảnh của nó như bị át đi bởi tiếng chén, bát và tiếng chạm cốc leng keng. Nó đi đến chào từng người một. Thấy mặt nó có vẻ sáng sủa nên ai cũng mua giùm cho một, hai tờ. Chồng báo vơi dần tỉ lệ thuận với niềm vui nho nhỏ của nó. Còn một người nữa. Nào! Một, hai. Nó lẩm bẩm đếm và bước tới hy vọng người đàn bà trung niên sang trọng này sẽ mua nốt cho nó tờ cuối cùng. Chào bà! Nó cất tiếng cháo và người đàn bà có khuôn mặt sắc sảo quay lại. Lạy chúa. Nó bỏ chạy thật nhanh ra đường, tờ báo cuối cùng rơi rớt lại. Không buồn nhặt, nó vẫn chạy. chạy mà vẫn nghe tiếng thét thất thanh của người đàn bà: Con! Mẹ nó đó! Một sự thật mà nó hằng chối bỏ. Đầu ốc nó quay cuồng, tai như ù đi. Tiếng “con” đập vào đầu nó như những nhát dao vô hình. Như một người vô thức. Nó đi giữa dòng xe ngược xuôi. Những người chủ xe thò đầu ra bấm còi in ỏi, thậm chí chửi bới nó. Mặc! Nó vẫn đi. Bỗng một tiếng phanh xe thật gấp làm nó giật mình nhưng đã muộn rồi, một chiếc xe con đã tông vào người nó. Nó khuỵu xuống. Trước khi ngất đi nó còn nghe tiếng của người lái xe như=ờ xích lô chở vào bệnh viện…

Nó thức dậy, hình ảnh đầu tiên đạp vào mắt nó là cô bác sĩ đang trò chuyện với bố. Nó trở mình mà toàn thân ê ẩm. Nghe tiếng, không hẹn mà cô bác sĩ và bố cùng quay lại. Bố lo lắng nhìn nó hỏi:

- Có bị làm răng không con? Bố lo quá!

- Không sao bố ạ! Nó trả lời mà thương bố quá. Tự dằn vặt mình vì đã làm bố lo lắng và tiền dành dụm của hai bố con cũng đã hết nhẵn. Chắc bố bây giờ phải làm ca ba quá?! Nghỉ đến đó không hiểu sao nó lại bật khóc. Như hiểu ý cô bác sĩ chỉ khẽ gật đầu chào bố nó và đi ra ngoài. Chỉ còn lại hai bố con và tiếng khóc. Như hiểu được tâm sự của con, ông không nói gì chỉ vuốt ve mái tóc hoe vàng vì nắng của đứa con trai lên mười tuổi này. Ông hiểu nếu như mình nhắc đến danh từ “Mẹ” sẽ vô tình chạm vào vết rạn nứt của đứa con thương yêu.

…Bố! Bố ơi! Đó có phải mẹ không? Không phải, phải không bố. Đó không phải là mẹ phải không bố. Nó vừa khóc vừa nói.

Ông sẽ gật đầu nhe xác định. Mặc dầu ông không tận mắt thấy người đàn bà đó nhưng ông tin con ông sẽ nhận ra bởi sao thì người đàn bà đó vẫn là mẹ nó.

Thôi con ngủ đi. Chuyện đó tính sau con! Ông trả lời và nhấn nhẹ nó xuống tấm drap trắng và khẽ mỉm cười. Nó nhắm mắt nghĩ đến người mẹ yêu dấu sẽ hôn nó trước lúc nó ngủ, nấu cơm cho nó thật ngon, khen nó khi nó được điểm mười. Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào mà bất cứ một đứa trẻ mồ côi hay xa mẹ đều mong muốn. Bất chợt, một làn gió mang hơi lạnh ùa vào phòng, một giọt nước mắt vô tình rơi xuống. Nó lơ mơ ngủ mất mang theo hình bóng cha ngồi bên giường gương mặt hốc hác, căng thẳng vì lo lắng.

Ông ngồi bất động thật lâu nhìn đứa con chìm vào giấc ngủ bình yên, giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Ông nhìn thật lâu, thật kỹ. Gương mặt của con ôngddax in dấu thật nhiều hình bóng của mẹ nó. Ông thầm trách người đàn bà tuy đẹp nhưng vô tâm kia đã vứt bỏ đứa con để đi theo tiếng gọi của đồng tiền.

Nó ngủ rồi. Ông trả lời mà không cần câu hỏi khi thấy cô bác sĩ bước vào. Ấn ly nước mát vào tay ông, cô bác sĩ ân cần hỏi han chuyện gia đình, nhưng nói đến vợ ông khẽ cau mày. Như biết lỗi, cô bác ĩ vội vàng nói lời xin lỗi. Không nỡ trách, ông hỏi cô bác sĩ:

- Cô có nghe câu chuyện buồn này không?

- Có! Bác cứ nói, cháu xin nghe, hy vọng sẽ làm cho bác vơi một chút nỗi lòng. Cô bác sĩ đáp.   

- Được! Ông bắt đầu kể câu chuyện buồn xảy ra đã sáu năm rồi. Cô ạ, sau khi đã rời chiến trường bom đạn, tôi cũng như mọi người lính khác, trở về quê cưới vợ, sinh con và lập nghiệp. tôi may mắn hơn, không bị nhiễm chất độc màu da cam và sinh được một đứa con khỏe mạnh và thông minh. Ông nói và đưa mắt về nó như ngụ ý bảo nó. Ông nói tiếp: có lẽ gia đình tôi sẽ rất hạnh phúc nếu như cái chuyện kinh tế thị trường chưa len lỏi vào nơ mà chúng tôi sống rất hạnh phúc. Mọi người bắt đầu làm giàu, bất kể mọi thứ. Mọi nhà đều có tivi cát xét xập xình. Hồi đó gia đình tôi thuộc vào loại khá giả nhờ cái ti vi và chiếc xe máy mà bố mẹ cô ấy cho. Thấy ai cũng giàu cô ấy bỗng đổi tính, cáu gắt với chồng con và đi tối ngày. Tôi hỏi thì cô ấy bảo đi làm ăn. Là một người phụ nữ vừa tốt nghiệp trung học không bằng cấp thì ai nhận vào làm?! Nên tôi ở nhà ai nhờ thì làm, nấu ăn, lo cho con…và rồi một đêm, một đêm tôi vô tình thấy tất cả cô ấy và một người đàn ông xa lạ. Từ đó tôi và cô ấy rất hay to tiếng. Tội nghiệp thằng nhỏ chỉ biết khóc. Rồi một lần không kìm chế được tôi đã tát cô ấy một cái. Thế là chúng tôi ra tòa. Đứa bé thuộc về tôi. Từ đó nó sông mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ, mới đó mà đã sáu năm rồi. Ông tặc lưỡi, lắc đầu. Thỉnh thoảng cô ấy có đến thăm con và cho quà nhưng thằng nhỏ đều bỏ chạy cho đến hôm nay, vô tình nó thấy mẹ với rất nhiều người đàn ông sang trọng. Tuy nó không nói nhưng tôi biết nó còn thương mẹ… Tiếng ông chìm dần theo tiếng gió một lúc một mạnh. Ông cùng cô bác sĩ ra ngoài làm thủ tục của bệnh viện

Nó thức dậy bởi tiếng ồn ào, bên cạnh nó có rất nhiều người. Cái Hòa, cái Hạnh, Tâm lé đủ cả, tụi nó còn kéo theo thầy chủ nhiệm và rất nhiều hoa. Loài hoa không mất tiền mua mọc dại đầy hai bên đường.

Đang chan hòa cùng hạnh phúc với mọi người nó đâu biết rằng ngoài kia có một người đàn bà đang lặng lẽ lau nước mắt, đặt bó hoa bên cánh cửa và lặng lẽ bỏ đi. Ngoài kia mưa hạ đang về.

L.Đ.D.H  

Lê Đỗ Diệu Huyền
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 69 tháng 06/2000

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Ngủ giữa gió sông quê

26/06/2025 lúc 23:22

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

03/07

25° - 27°

Mưa

04/07

24° - 26°

Mưa

05/07

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground