Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 07/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hai ngôi nhà

A

nh tống đống quần áo của chị xuống nền nhà rồi giáng cây rựa thật mạnh, băm vằm. Những mảnh vải lìa ra từng mảng, từng mảng như hạnh phúc của chị. Con bé nép vào lòng mẹ, cặp mắt ngơ ngác sợ hãi. Nó chỉ biết là bố đang rất giận, chứ chưa đủ lớn để hiểu chuyện gì sắp xảy ra với gia đình nó. Mắt chị ráo hoảnh, duy chỉ gợn chút buồn ngủ vì đã say. Rượu thường làm ta buồn ngủ. Chị đẩy con bé sang một bên, định bỏ vào giường nằm. Anh kéo phắt lại, tát vào mặt chị: “Đồ con đĩ”.

Con bé ôm chầm lấy chân bố. Hét toáng lên.

Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất anh đánh vợ, chửi thậm tệ.

Gia đình anh sẽ êm ấm, hạnh phúc nếu chị không dở chứng đòi đi bán quán rau ở chợ xép. Từ khi cưới về, anh không để chị làm bất cứ một việc gì, ngoài cơm nước cho chồng con. Mọi chi phí sinh hoạt, đến các khoản đóng góp mình anh lo tất. Vì thế anh càng phải tất bật. Ngoài tám giờ làm việc cơ quan, anh còn kiếm việc làm thêm. Mệt nhoài người nhưng nhìn thấy vợ con vui vẻ, đầy đủ là anh quên hết nhọc nhằn. Những bữa trưa, bữa chiều khói bếp bay nghi ngút. Những mâm cơm dọn sẵn chờ chồng trong niềm hân hoan con trẻ. Rồi con bé đến tuổi đi nhà giáo. Chị bảo ở nhà buồn, muốn kiếm việc làm cho khuây khoả. anh không muốn chị vất vả mà bán hàng ở chợ đâu có sung sướng gì, lời lãi là bao? Nhưng sợ chị buồn, sợ chòm xóm cho anh không bình đẳng.

Sáng chị đi chợ sớm. Tối nhọ mặt người mới về nhà. Công việc đưa đón con giao lại cho anh. Mà nhà có mỗi cái xe máy, anh đi làm. Thế cũng được.

Từ ngày chị đi chợ, tiền nong không còn chật vật như trước nữa, nhưng cơm nước bữa được bữa cái. Chị về nhà muộn hơn thường. Đến khi bóng mặt trời và bóng người đổ dồn làm một thì chị mới lóc cóc đạp xe về tới cổng. Chòm xóm ngủ trưa từ bao giờ. Xong bữa cơm ai nấy lại tất bật đi làm, hết thời gian nghỉ ngơi.

Chị bảo anh ở lại cơ quan, trưa ăn cơm căng-tin cho tiện. Con bé ở bán trú. Còn chị ăn qua quýt ở chợ. Đỡ tốn thời gian, lại khoẻ. Căn nhà của anh chị chỉ ấm hơi người vào buổi tối.

Càng ngày chị càng về muộn. Anh đón con về, cắm nồi cơm, đợi. Mãi không thấy đâu trơn. Căn nhà thường ngày giờ này ngút khói, giờ lạnh tanh. Anh gởi con, chạy ra chợ tìm. Chợ vắng như chùa bà đanh. Chín giờ tối. Anh ghé tiệm mua cho con bé tô phở, về đến nó đã ngủ cheo ngheo bên hàng xóm. Chị đi đâu nhỉ? Mọi hôm chị cũng về muộn, nhưng chưa bao giờ muộn như hôm nay. Nội ngoại đều ở xa. Anh chạy qua nhà cô em vợ bảo, không thấy mô trơn.

Mười rưỡi đêm, có tiếng xe máy ngoài cổng. Anh chạy ra thì chiếc xe có người phụ nữ ngồi trên vút vào đêm. ánh sáng của đèn soi rõ từng viên sỏi nằm ngang ngữa giữa đường.

- Em đi đâu?

- Chơi

- Với ai?

- Bạn.

Nghe bảo dạo này chị nhập hội “cụt đọt” ở chợ xép. Những người đàn bà chồng chết, chồng bỏ, hay những cô quá lứa lỡ thì họp lại thành lập nhóm cụt đọt. Người ta không chồng thì chớ, đằng này chị chồng con rành rành mà vẫn vô hội. Chịu hết nói.

Rồi chị liên tục về nhà muộn, liên miên say. Anh nói nhỏ có, to có, giận hờn trách móc thôi thì đủ cả. Chị đâu có nghe. Em gái khuyên nhủ, chị vẫn chứng nào tật nấy.

- Mấy ai làm chồng tốt như anh rể?

- Đầy.

Ngao ngán.

Chị sa đà theo nhóm cụt đọt, không còn màng đến gia đình, chồng con. Lỗi tại ai? Đâu phải anh không đủ khả năng? Thừa. Anh không đảm bảo cuộc sống gia đình? Vởy chứ lâu nay khổ cực hơn mà có sao đâu. Nhiều người trong mơ còn mơ thấy được làm vợ anh nữa là… Vậy mà chị vẫn bỏ anh theo trai, đàn đúm. Nguyên cớ làm sao?

Bữa nay chị đi hai hôm liền mới về nhà. Sáng sớm một gã đàn ông đưa chị về trên chiếc mẹt bóng loáng. Trước khi chui ra, chị vít cổ thằng đầu hói xuống hôn một cái lên đôi môi trễ xuống như đỉa, rồi nói cười cái gì đó. Chị rúc ra khỏi xe, chiếc xe chạy đi để lại đám bụi đỏ tím tía. Lướt qua, anh quát

- Đứng lại. Cô không coi ai ra gì nữa?

- Còn đòi chi cái thân này? Ngần ấy năm đẻ con cho anh, hầu anh vậy chưa đủ sao?

im lặng.

- Giờ tôi tự do

Nói rồi chị định đi vào nhưng anh kéo phắt lại. Bốp. Anh tát một cái như bổ vào mặt chị. Anh băm vằm quần áo cho chị chừa cái thói lăng loàn. Anh làm vậy là để đe nạt chị, không ngờ nhân tiện, chị đổ cho anh tội vũ phu, ác thú…

Chị đâm đơn ly dị

- Còn con?

- Nó sẽ hiểu. Níu kéo vô ích.

Mặc cho thiên hạ trách móc, khuyên nhủ, chị đã quyết.

Toà cho chị lựa chọn. Nừu chị ở nhà trên, (tức nhà mới xây) chị trả cho anh năm mươi triệu (căn nhà mới xây trị giá một trăm triệu, mình anh bỏ vốn). Nừu chọn nhà cũ thì anh đưa chị hai mươi triệu. Tất nhiên chị chọn nhà cũ, phần vì không có tiền bù. Anh xin nuôi con nhưng chị không cho. Chị phải chu cấp hàng tháng. Anh sợ con bé theo mẹ rồi cũng… Anh nơm nớp lo âu.

Nhận nuôi con với tiền trợ cấp nhưng chị vứt nó cho cô em ruột. Hai mươi triệu anh đưa, chị đã mua chiếc xe máy gần hết. chị được tự do hoàn toàn, lao vào con đường sa đoạ. Căn nhà cũ giờ như ổ chứa cho hội cụt đọt đàn điếm sau những ngày chồn chân mỏi gối.

Ngôi nhà mà anh dành dụm tiền xây chưa ở ngày nào, vậy mà gia đình anh đã tan tác. Hôm nay người ta mới quét xong. Vẫn mùi sơn nồng nồng. Anh trằn trọc không sao ngủ được. Nó quá xa lạ với anh? Hay vì thiếu vắng ai đó? Nhà mới anh xây cái ống khói thật to để mỗi lần chị nấu ăn không còn ho sặc sụa như nhà cũ. Vậy mà…

Anh ra ra vào vào như ngóng đợi điều gì từ ngôi nhà bên cạnh. Vắng. Lạnh. Căn nhà ấy giờ ít khi đỏ đèn lắm. Mà đến lúc đỏ đèn là y như rằng anh lại nghe tiếng hát hò, tiếng la hét chí choé, tiếng cấu véo pha hơi thở gấp gáp, rên rỉ. Tất cả hổn loạn như lũ bò vừa sổng chuồng buổi sáng. Anh tức điếng người, muốn chạy sang đấm vào mặt từng đứa rồi tống tất cả ra khỏi nhà. Nhưng giờ đây anh đâu có quyền làm vậy. Căn nhà ấy giờ đâu phải là của anh?

Anh ở lại cơ quan cho khuất mắt. Lâu lâu về thăm con.

Con bé mặc dù được dì chăm nhưng nó gầy roọc đi. Gặp anh, nó vít đầu, hôn má anh, hỏi: Ba mẹ đi chi lâu dễ sợ? Con chờ mòn con mắt. Tội nghiệp nó. Nó đâu biết tổ ấm của nó giờ như tổ chim sau cơn bão lớn. Anh quay mặt đi nơi khác cho giọt nước mắt lăn xuống vệ cỏ. Những ngọn cỏ có vì thế mà chúng nên tươi?

Anh bồng con về nhà mình, ngang qua ngôi nhà cũ. Căn nhà ấy giờ mọc um tùm. Đám bọ mắt bay nhặng xị bên đống rác trước cửa. Con bé hỏi

- Có nhà mới rồi ba không ở nhà cũ nữa sao?

- à ở…

Chị vẫn mãi miết lao theo cuộc chơi. Chị đã quên anh? Quên mái ấm xưa? Chiếc xe chị mua bằng tiền anh chia tài sản, đã bán. Người ta trả chị về nhà (giờ khác chi ổ chuột) sau những cơn thác loạn.

Chị tỉnh dậy và cảm thấy hoang hoải, trống vắng. Sau những cơn say người ta thường bắt gặp, rồi như bừng tỉnh khi thấy nhà cửa quang quẻ một cách lạ lùng. Chị đâu có dọn? Cô em gái chắc cũng không. Từ ngày chị bỏ anh rể, nó dường như từ mặt chị. Vì thương cháu, thương anh rể mà nó nuôi con bé giúp. Vậy thì ai? Cả lỗ thủng hôm nọ thằng hói say rượu làm đổ xa, nát nền xi măng, giờ đã vá lại. Ai tốt vậy? Chị lục trong chút trí nhớ của mình xem xòn ai thân thích không. Chẳng ai cả. Mọi người dường như ghét chị. Bỗng nghe tiếng trẻ con cười, nụ cười giòn tan hạnh phúc. Đúng rồi. Tiếng con gái chị. Hèn chi nghe quen quá. Chị vịn theo tiếng cười đến bên khung cửa sổ ngôi nhà mới, ghé mắt nhìn. Anh đang bò trên nền gạch hoa, con gái chị đang cưỡi trên lưng. Nó lấy chân thúc vào hông anh, giục: Trâu ơi! Nhanh lên nào. Nhanh về ăn cơm không mẹ đợi. Con trâu là anh nghe vậy cuống cuồng cày nhanh thuở ruộng còn lại. Chị bưng miệng cho khỏi bật tiếng nấc, chợt chân khuỵu xuống, rồi băng qua hàng dâm bụt, chị lao về phía con đường cái. Anh muốn chạy theo quá trời mà chân cứ chôn một chỗ. Con bé lay lay tay ba, hỏi: Mẹ không cô nhà mới, chạy đi đâu vậy ba?

 

N.T.H

 

 

Nguyễn Thị Hợi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 156 tháng 09/2007

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

08/05

25° - 27°

Mưa

09/05

24° - 26°

Mưa

10/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground