Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hai người lính

N

hà ông Thân có việc. Ở cái xóm ngoại ô phía nam thành Huế này hễ một nhà có việc là cả xóm y như náo động. Ông Thân làm lế ăn hỏi cho con trai. Lệ thường, tục lễ thành hôn, lễ hỏi là tiệc lớn thứ nhì sau đám cưới. Con trai ông Thân đã sang tuổi ba mươi lăm mới hỏi vợ. Còn một lẽ nữa khiến ông mổ bò mời cả xóm là hai cô con gái của ông lấy chồng từ hai đầu đất nước cùng đưa cả chồng con về. Con Kim Thoa năm nay bốn mươi lăm tuổi, lấy chồng từ trước giải phóng, theo chồng vào Sài Gòn đầu năm 1975, mua nhà ở luôn trong ấy, đôi ba năm mới về một lần. Con Kim Tước sau giải phóng mới đi làm, lấy chồng Bắc cũng theo chồng ra Hà Nội làm ăn, tậu nhà, lâu lâu mới xuôi tàu về Huế. Đôi vợ chồng già của ông với thằng út ở quê thành trung tâm.

Bây giờ cưới vợ cho thằng Tâm cái nữa là xong. Rất lâu rồi bây giờ nhà ông mới lại có việc. Cái sự lấy chồng của hai đứa con gái làm ông hai lần “ngã bổ chửng”. Bình sinh, ông Thân ghét nhất tệ tính tráng. Cũng có thể thời tráng niên ông có đi lính Bình Xuyên mấy dạo, chứng kiến nhiều chuyện chả ra sao. Bình Xuyên tan, ông ù về miền Trung, chui vào xóm cũ sống lặng lẽ, làm ruộng đẻ con, yên bề gia thất, thề không bao giờ gã con cho tụi lính, bất kể lính quốc gia hay lính Việt Cộng. Vậy mà… năm 1972, cái đận mùa hè đỏ lửa ngoài Quảng Trị, thành Huế đầy các sắc lính. Con Thoa đi xi - nê bên rạp Châu Tinh bị hai thằng lính dù gạ ghẹo thộp ngực, may có tay thiếu úy phi công đấm tóe máu mũi thằng lính dù, dẫn con Thoa về. Thằng thiếu úy đi lại chừng một năm thì đòi cưới. Đám cưới, thằng con rể đòi mặc đồ trận, ông dọa sẽ từ, hắn phải cởi ra mặc xơ - vin. Được hai năm thì giải phóng. Con Kim Tước lại tới tuổi cập kê, nghe bạn bè rủ đi bán sách cách mạng bên chân cầu Tràng Tiền. Được nửa năm. Một hôm, con Tước dẫn về một cậu người Bắc ăn mặc nửa nạc nửa mỡ, nhát như cáy. Nhìn cái quần bộ đội, cái thắt lưng màu nâu đỏ của Trung Quốc bó ngoài cái sơ mi màu cháo lòng, ông Thân chán nản. Ông như còn thấy bên hông người cựu binh Bắc Việt kia có cái bình toong màu xanh và cái bát B52 chuyên dùng ăn cơm tập thể. Những năm mới giải phóng, khó khăn quá. Đói, bà Thân lại đau yếu luôn. Cậu lính Bắc được đặc phái về cải tạo nông nghiệp ngay xã ông, ở cạnh nhà, cứ chiều chiều lại sang giúp ông làm vườn dựng giàn bầu, tát ao cá. Ban đầu ông Thân chối đây đẩy, nhưng rồi sau thấy cũng hay hay. Tới cái lần cơ quan cậu ta mua khoai khô từ Tây Nguyên về chia phần, cậu chàng gò lưng chở ba chuyến bằng xe đạp về tận nhà ông ba bao khoai thì ông ngán luôn. Té ra, từ trong sâu thẳm tâm can ông Thân, cái chất lính vẫn còn, dẫu là Bình Xuyên hay quốc gia, Việt Cộng. Cậu lính Bắc cưới con Kim Tước cũng giản dị như việc hắn chở ba bao khoai về vậy.

Cũng hay, có hai thằng rễ ở hai đầu, ông muốn đi đâu cũng được. Hà Nội, Sài Gòn! Cứ lên tàu là đến nơi. Có điều lạ là mãi sau hơn hai mươi năm, bây giờ dường như chúng nó mới chính thức gặp nhau tại nhà ông, nhân lễ ăn hỏi thằng út.

***

Bình có thân hình to hơi quá cỡ, đến tuổi phì càng nặng nề, nhưng nhờ vậy mà ở anh toát lên vẻ bình thản và phúc hậu. Trong bất luận trường hợp nào, Bình cũng tự chủ. Có lẽ đó là đặc điểm và ân huệ lớn nhất mà viên cựu trung úy phi công quân lực cộng hòa tiếp thu được của cha, một cự phú vùng miền Tây Nam Bộ. Khi người em rễ vừa lắc lắc cái đầu ướt vừa cài khuy áo pi - gia - ma từ ngoài giếng đi vào, Bình chủ động đứng dậy khỏi sa lông, giơ tay bắt:

- Chào dượng! Nghe dì, dượng mới zô.

- Dạ vâng, anh chị vẫn khỏe chứ ạ?

Hai bàn tay nắm lại, Bình cảm nhận được sự mềm mại bất ngờ từ bàn tay của Giáp:

- Dượng vẫn làm báo?

- Vâng ạ, em vẫn làm phóng viên. Ở Hà Nội em biết tiếng doanh nghiệp của anh, mấy lần bay vào Sài Gòn thì anh vắng nhà.

Bình thở ra nhè nhẹ, cảm giác mát và nhẹ từ cái bắt tay, cách đối thoại của Giáp.

Bình thân mật:

- Cứ để hai chị em cổ tâm sự, tôi với dượng ra ngoài coi ông ngoại mổ bò đi.

-Vâng.

Sau một chầu nước giếng “tẩy trần”, Giáp thấy thanh thản lạ thường. Về Huế lần này anh như chạy trốn khỏi nhịp sống đang nhốn nháo ở thủ đô, khỏi vài vụ kiện cáo tranh chấp nhà cửa mà tòa soạn đang can thiệp. Huế thời mở cửa cũng thay đổi sắc diện. Khách sạn mi ni, nhà cao tầng thế chỗ dần nhà vườn. Tốc độ xe máy nhanh hơn. Dân vào cuộc làm ăn, nhịp sống không chậm như xưa. May, vùng ven vẫn nề nếp và còn hơi u tịch.

Giáp tò mò muốn tìm hiểu người anh rể. Thực sự anh hơi bất ngờ trước dáng bệ vệ của Bình. Hầu như không còn một nét gì lưu giữ cái chất sĩ quan nơi anh ta ngoại trừ cái nhìn hơi nheo nheo như được lọc qua những đám mây. Hai mươi năm trước, Giáp là một hạ sĩ lái xe tăng đi suốt chiến dịch Hồ Chí Minh vào tận Sài Gòn. Gần năm năm ở lính mà Giáp vẫn nguyên vẹn cái chất khoa văn mơ mộng và hơi nhút nhát. Anh là người dễ sai khiến, kể cả cái dạo người ta phái anh đi cải tạo nông nghiệp vì tưởng anh trước khi nhập ngũ, là sinh viên đại học nông nghiệp. Gần một năm, anh hầu như vẫn không hiểu mấy về cây lúa và quan hệ sản xuất nông thôn miền Nam. Bù lại, anh vớ được cô vợ ngoại ô thành Huế, cưới, rồi phới ra luôn Hà Nội trở lại nghề văn, nghề báo.

Trên bãi cỏ rìa xóm cách nhà ông Thân không xa, người ta tụ tập khá đông. Bọn trẻ, không biết tự bao giờ đã kịp bày ra một đám đánh khăng. Mấy anh lực điền vừa chôn hai cái cột, giăng mấy sợi thừng. Một cậu choai choai dẫn con bò đi vào. Có hai người tiến lại vòng dây qua chân con vật. Con bò có vẻ lo lắng và cảnh giác. Nhưng đã muộn. Hai gã thanh niên kéo mạnh hai đầu đoạn thừng thít cả bốn vó con vật khiến nó ngã kềnh ra, kêu ó ò, cổ họng vừa vặn vắt ngang một cái hố đào sẵn. Những người đàn ông bình thản chuẩn bị chậu thau. Ba phút sau, người đồ tể chính thức thọc dao vào yết hầu con vật, rồi, dòng máu nóng đỏ tươi xối ra ướt đẫm cánh tay cầm dao. Bình cẩm thấy có một vật gì nằng nặng bên vai phải vừa kịp ngoảnh sang, theo thói quen, cánh tay trái đang để dọc nẹp quần đã quài sang đỡ lấy người em rể đang xỉu dần.

- Ba ơi, dượng Giáp bị gió rồi.

Giáp đã tỉnh, nhưng anh vẫn nhắm mắt nằm thêm, thư giãn hoàn toàn trong cảnh tĩnh mịch của làng quê một ngày cuối đông. Ngoài kia vọng tiếng dao thớt, tiếng một vài bợm nhậu đang chúc tụng. Ký ức vừa dẫn anh trở về một thời xa xôi mông lung sương khói. Cũng khung cảnh miền Trung những ngày cuối đông. Sau chiến dịch, trung đội xe tăng của Giáp kẹt lại trong một thung lũng xa hậu cứ. Nhiên liệu hết, Trung đoàn chỉ thị vào cho đơn vị tự bám trụ vài ba tháng chờ lệnh mới. Nói thì dễ, nhưng chỉ đến tuần thứ ba, gần hai mươi cán bộ và chiến sĩ đã phát cuồng. Không có tiếp phẩm. Mỗi ngày một lính luân phiên nhau nấu lên một nồi cơm trắng toát, vãi vào một ca muối cũng trắng toát nhìn đến hoa mắt. Ngày ngày Giáp cùng đồng đội xả súng AK xuống suối, bắn chết bất kỳ con vật nào có chất tanh để cho vào nồ. Chừng tới đầu tháng thứ hai, thằng Tư Tỏi, một pháo thủ tháo vát có hạng, con trai trưởng trong một gia đình mổ lợn ở Hưng Yên, đi đâu về, ôm theo một bó môn mà cậu ta gọi là môn thục. Cả trung đội luộc lên chấm muối. Tối hôm ấy, hai mươi cái miệng cùng ngoác ra cho bốn mươi bàn tay móc, cào, gãi.

Mất ba buổi liền, sáng nào thằng Tư cũng xách súng đi phục gà rừng từ sớm. Mãi đến tám chín giờ sáng mới khặc khừ mò về ướt sũng, băng đạn còn nguyên. Đến ngày thứ tư, hắn về ôm theo một gói lớn gọi cả trung đội lại xem. Cả bọn sáng mắt trước tảng thịt bò đỏ lòm máu, tươi rói. Không ai kịp hỏi trước khi vồ lấy cho vào chảo, luộc. Hôm sau, Tư cũng đi sớm và vẫn mang về một tảng thịt bò tươi như trước. Hỏi, cậu ta nói đổi cái bình toong và cái mũ cối cho bà con dân tộc ít người.

Đến sáng sớm ngày thứ tư, khi Tư Cầu Muối dớm dậy một tay lật chăn, tay quờ khẩu súng, Giáp cũng hé mắt. Và khi Tư ra tới góc rừng thì Giáp cũng bật dậy chồm theo, đầu va mạnh vào gầm xe đau điếng. Lối đi buổi sáng của Tư làm tan một vệt sương giữa rừng giúp Giáp dễ dàng lần theo. Cũng phải mất gần một tiếng Giáp mới tới nơi bờ suối. Sương đang loãng dần, đây đó có tiếng gà rừng gáy tàn canh. Thấp thoáng bên suối Tư đang hì hục gỡ những cành lá héo úa ra khỏi một đống gì vàng vàng. Nghe thoảng lại mùi hôi như ở trong quân y viện. Lại nghe có tiếng vo ve của ruồi nhặng. Giáp hồi hộp chuyển tay cầm súng tiếp cận: Cha mẹ ơi! Một con bò. Bên bờ suối, một con bò nằm bẹp dí, cơ thể lở loét nhiều chỗ. Cái sừng con bò như găm xuống đất mệt mỏi bất lực. Hai con mắt nó mở trừng trừng giận dữ. Tư gắng không nhìn vào mắt con vật, quài tay rút phắt cây dao sắc như nước.

- Tư!

Tư Tỏi giật nảy mình, cây dao rơi xuống đất. Hai người lính lặng lẽ nhìn nhau qua làn sương dễ chừng đến một phút. Bỗng Tư nói, giọng thì thào như với chính mình:

- Con bò nó bị bom bi nằm lại, chắc của bà con Vân Kiều. - Rồi Tư đổi giọng: Mày về đi, kệ tao, mày cút đi, tao chỉ làm lần này nữa thôi. Cút đi, rồi tao về sau.

Nói rồi Tư cúi xuống nhặt cây dao. Giáp từ từ đưa cây súng lên giọng lạnh tanh:

- Mày đứng xa con bò ra.

- Không, đừng, để tao báo cho bà con, họ còn cắt tiết được.

- Xa ra!

Păng, păng, păng… một loạt đạn xé gió bay tới. Giáp chồm người nằm úp mặt xuống đất miệng thầm rủa: “Thám báo rồi” nhưng anh vẫn còn kịp ngạc nhiên sao tiếng nổ giống AK thế. Đúng ba mươi viên và một tiếng cạch khô khốc. Thấy lạnh ở bụng và cảm giác nhục nhã vì nhát gan khiến Giáp vội lồm cồm bò dậy, ngoái lại đã thấy xếp hàng đủ một tá lính tráng. Thằng Hùng cầm lỏng cây súng bốc khói. Trước mắt họ, con bò vàng bị đạn lỗ chỗ như tổ ong, máu tứa qua lớp lông giần giật tanh và nóng.

Thằng “Tư Cầu Muối” chết ở thị xã Buôn Mê Thuột. Lại vẫn cái thói hay sục sạo cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Sáng ngày 11 tháng 3 năm 1975, một ngày sau khi giải phóng Buôn Mê, hắn xách súng đi ra suối và nằm lại đó. Một viên đạn găm giữa trán. Đơn vị xe tăng cũng rải rác nằm lại bên suốt cung đường dài dằng dặc từ cao nguyên trung phần vào cửa ngõ Sài Gòn…

***

Có tiếng gõ cửa buồng và tiếng của Bình kêu Giáp dậy nhậu. Lại có giọng Huế lai Hà Nội của Tước kêu Bình để yên cho Giáp nghỉ. Giáp biết trời đã ngả chiều. Cái thời gian cũng như con người có thể nghe thở mà cảm nhận được không cứ gì cứ nhìn đồng hồ hay bóng nắng. Không muốn tỏ ra mình yếu đuối, anh trở dậy đi ra nhà ngoài. Ở đó Bình đang ngồi bệ vệ chủ xị một mâm “bò bảy món” tú hụ.

- Xê ra cho dượng Giáp ngồi với. Giới thiệu với các chú, các cậu, đây là chồng dì Tước mới ở Hà Nội vô.

Tiếng chào hỏi râm ran. Hội bàn bỏ rượu mở bia lốp bốp.

Sau vài lần “trăm phần trăm” cả hội bàn sôi nổi hẳn lên. Bình kề cà:

- Tôi biết dượng không phải cảm gió. Tui hỏi thiệt, có phải dượng nhìn thấy máu con bò, dượng nhớ… Thời buổi kinh tế thị trường một số thằng muốn thịt lẫn nhau… quan hệ cạnh tranh cá lớn nuốt cá bé…

Đang vui bỗng xịu xuống, Bình hơi cụt hứng vì phải ba lần tìm lối ra cho một câu nói.

Sau giải phóng, anh đi cải tạo mất hơn hai năm. Là sĩ quan nhưng được tiếng chỉ cầm lái không cầm súng, anh lại sẵn lòng chân thành tận tụy, nhanh chóng chiếm được cảm tình của quản trại. Những tháng cuối, lại còn được điều lên trang trí tờ báo tường. Đến thời mở cửa, Bình nhảy ra góp cổ phần làm doanh nghiệp rồi dần dần trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, làm ăn đàng hoàng, sòng phẳng và phất. Ở anh có cái lễ phép tự tin của một chủ doanh nghiệp thành đạt. Sự khôn khéo thận trọng sau một thời lầm lạc và thấp thoáng vẽ tao nhã của một thanh niên trí thức đã có những năm tháng bay bổng, yêu cả một con mèo tam thể, một con chó cún con:

“Trời xanh mây trắng tóc vàng

Sài Gòn muôn thuở mơ màng mắt ai”

Bị bắt vào quân đội rồi qua trường lái trực thăng vũ trang, anh là một lính mẫu mực trong thi hành công vụ, nắm chắc kĩ thuật và đôi khi “bay bổng” một chút. Chuyện trưa nay Giáp ngất xỉu, anh lạ lắm. Anh chắc Giáp bị “hội chứng chiến tranh” cứ thấy máu đỏ và mùi tanh của máu là ngất. Đôi lần qua đường thấy người bị tai nạn nằm trong vũng máu Bình cũng không chịu nổi. Giữa bàn tiệc đang ngà ngà, Bình muốn hỏi, lại thôi. Giáp vừa là em cọc chèo vừa là khách. Vả lại hơn hai mươi năm trước… Nhưng trưa nay lại là một con bò. Con người sinh ra muốn tồn tại thì phải ăn thịt súc vật. Từ tâm đến như đạo phật cũng phải ăn cây cỏ hoa quả, suy cho cùng cũng là thập loại chúng sinh. Lúc người ta thọc dao vào cổ con bò, Bình cũng thoáng nhớ đến một hình ảnh gì đó rất xa. Một vùng ven đồi, máy bay của Bình vừa đi tiếp vụ về mới ra khỏi rừng cao su thì bất chợt gặp một đàn bò đứng im lìm gặm cỏ. Vừa ngó nghiêng nhìn cái phối cảnh “đồi xanh - nắng nhạt - bò vàng” thì trong tổ hợp vang lên tiếng chỉ huy:

- Quẹo lui!

- Làm chi sếp?

- Quẹo lui!

Bình kéo cần lái cho trực thăng cua một vòng hẹp thì nghe máy bay rung nhè nhẹ đều đều. Thằng xạ thủ rưới trọn một băng đạn như vãi bắp xuống đồi. Cái phối cảnh mất hẳn. Nhiều cái chấm vàng nẩy lên rồi nằm yên. Nhiều con chạy được một đoạn rồi gục. Một con bò mẹ cùng một con bê vàng chạy thục mạng. Đường đạn thằng xạ thủ như đùa giỡn rắc líu ríu sau chân hai mẹ con con vật. Trong tổ hợp lại vang lên tiếng cười khùng khục. Bình cũng cười theo rồi đột ngột kéo cần lái tăng ga vọt lên cao. Bình muốn kể kỷ niệm này cho cả bàn nghe, lại thôi. Kể làm chi! Bới làm chi! Cái vết thương chiến tranh đã kín miệng, nhưng coi chừng, chỉ một mũi kim là bật máu. Cả chuyện Bình từ chối tiêu chuẩn đi xuất cảnh theo diện H.O. Ông già vợ khen lắm và Bình cũng coi đây là niềm tự hào chính đáng. Trong mắt Giáp, chuyện này ra sao nhỉ? Bình lại nhớ đến cái cảm giác mềm mại khi bắt tay Giáp…

Một cậu hàng xóm bỗng đứng dậy xin phép về nhà có việc, trống một chỗ chiếu giữa Bình và Giáp. Anh chủ động ngồi sát lại gần người đồng hao. Tự nhiên, Giáp có lại cái cảm giác trưa nay trước khi anh bị ngất tựa vào người Bình. Người Bình béo và toát ra một cái mùi gì khá dễ chịu mà không phải nước hoa.

Lại bị quấn vào chuyện con bò rồi, không biết anh ta có nhớ lâu và cười mình không? Lính xe tăng gì mà… Trước mặt Giáp lại chập chờn một kỷ niệm xa lắc, lung linh nhè nhẹ trong đám sương mù thơ ấu. Giữa đồng không toàn gốc rạ. Trời vần vũ, sấm chớp đùng đùng, gió giật, con bò Mởn trở dạ quằn quại trên đám rạ rống ồ ồ. Giáp đứng bất lực run lẩy bẩy. Khi người lớn chạy đến được thì con bò mẹ đã tắt thở. Con bò con đang lập cập quýnh quáng bốn cái chân cố đứng dậy. Giáp ôm ngang hông con vật khóc sướt mướt. Chao ôi là cái bệnh đa cảm. Kỷ niệm chiến tranh là một thứ hội chứng, hội chứng máu me? Có lẽ anh Bình nói đúng. Mà rồi mình cũng phải quên dần thôi. Trong tòa soạn có anh Hải, thương binh cụt chân đến đùi, vậy mà nhiều lúc đang đêm dậy đi ngoài cứ đặt cái chân cụt xuống trước ngã vập cả mặt. Bác sĩ gọi là hội chứng “bàn chân ma”. Mãi chưa khỏi.

Đám nhậu gần tàn, Bình có vẻ nghiêng ngả. Giáp cũng đã ngấm men. Thằng Nam mười hai tuổi một tay dắt thằng Hà, một tay cầm cây súng điện tử vào đứng sau lưng Bình:

- Ba ơi, cho con ra công viên chơi với em Hà.

- Ừ được, được, đi đi, đừng quậy, để ba với dượng Giáp nhậu. Nè coi chừng em kẻo tụi nhỏ ở đây ăn hiếp.

- Ừ, không dễ đâu bác, mà này bác ơi, anh Nam bảo ngày xưa bác lái máy bay bắn thủng lưng xe tăng của bố Giáp cháu phải không ạ?

Bình như tỉnh hẳn rượu, giơ tay dọa:

- Ai bảo cháu? Bố cháu bắn rớt máy bay của bác thì có. Nam dẫn em đi đi con. Ráng trông coi em cẩn thận, mai mốt dì Tước, dượng Giáp cho đi Hà Nội thăm lăng Bác Hồ nghe hôn?

- Dạ, vâng ạ - tiếng hai đứa nhỏ đồng thanh.

Giáp nâng ly bia tu cạn. Tự dưng anh thấy lòng ấm áp. Anh nhìn ra khu vườn ngoại ô thành Huế. Thấp thoáng dưới tán cây có rất nhiều người đàn bà đang làm các món bò nhúng dấm, bò cuốn mỡ chài, cuốn lá sách, bít tết, bò lúc lắc, nướng chanh… cho lễ hỏi cậu Tâm. Và ngoài kia, ngoài công viên, trong đám trẻ con phát âm những phụ âm cuối t thành c, n thành ng, có thằng Nam và thằng Hà mà lúc lúc, thằng Nam lại nhìn sang, coi chừng có thằng nhỏ nào láo lếu định ăn hiếp thằng Hà.

 

N.T.T

Nguyễn Thế Tường
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 125 tháng 02/2005

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground