Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 29/03/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hạnh phúc chỉ thế

H

iên lại nhẩn nha giặt giũ, cơm nước, lau chùi nhà cửa. Lau đi lau lại đến nỗi cái chổi lau nhà mòn vẹt, trơ cái đế gỗ. Hiên mang tất cả áo quần, chăn màn bẩn ra giặt. Không còn đồ bẩn, chị giặt lại đồ sạch. Nhà, máy hút bụi có, máy giặt cũng có, nhưng chị không dùng, mà giặt bằng tay. Cốt để giết thời gian. Mọi việc đâu vào đấy, Hiên ngồi bó gối trên ghế sa lon đợi chồng về…

Trời mùa đông đêm thường đến sớm. Mưa. Mưa rả rích như trêu ngươi. Tiếng gió rít qua kẽ cửa càng thêm hoang vu và lạnh lẽo. Hiên một mình lọt thõm, lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Lặng lẽ đếm những tiếng mưa rơi cho giọt buồn ngấm vào da thịt.

Tấn, chồng Hiên lại về trong miên man say. Chị tất tưởi ra đón chồng từ ngoài sân, tấm thân nặng trịch đỗ vào người chị. Một thứ nước trắng chua lét, rải từ cầu thang lên tận buồng. Hiên cởi giày, lấy nước nóng lau người chồng, chợt hai giọt vương trên má nóng, mằn mặn. Nhưng rồi lặng lẽ đưa vạt áo lên lau, lật đật đi nấu bát canh trứng cho anh giải rượu.

Tấn nằm thưỡn bụng, ngáy như kéo thuốc lào. Hiên ngồi rũ bên chồng, chực anh kêu nước thì đưa, chực nôn thì hứng. Mâm cơm nguội ngắt chẳng buồn ăn. Chị lại cặm cụi đi lau thứ nước anh vừa oẹ. Cầm chổi lên, chà đi xát lại, chợt cái gì nghèn nghẹn, ứa nơi cổ họng. Hiên muốn hét toáng lên, chửi rủa rùm beng như các bà vợ khác. Đã dặn lòng phải chịu khó, nhưng chịu sao nổi. Sự nhẫn nhịn của con người có giới hạn chứ. Nhưng chửi rủa liệu có ích gì khi anh say bét nhè, có đốt lửa bên người cũng như không biết gì. Lần này Hiên định bụng sáng ra anh tỉnh rượu sẽ nói, nhưng chị chưa kịp mở miệng thì anh biết lỗi, ôm lấy vợ, hôn hít, xin lỗi, hứa han. Thực lòng, Tấn rất yêu vợ. Anh giải thích: Công việc phải ngoại giao là thế đấy. Biết sao được.

Hiên đẹp dễ sợ. Nét đẹp mặn mà, quyến rũ. Ai nhìn vào đó cũng phải chết lịm đi chốc lát. Tấn phải cảm ơn ông trời xui khiến cho anh tông xe Hiên. Hôm đó, Tấn đang vội vã đi ký hợp đồng, ngang khúc cua thì đâm vào một nữ sinh học về. Anh hốt hoảng đưa cô bé vào bệnh viện. Anh phải nuôi cô trong suốt thời gian chữa trị. Lần đầu tiên nhìn thấy Hiên trong bộ dạng toàn thân bó bột, nhưng khuôn mặt cô vẫn ngời lên vẽ đẹp không cưỡng lại được ý muốn cô phải là của riêng anh. Hiên tốt nghiệp trung học phổ thông là họ tổ chức đám cưới. Tấn đã hứa cho Hiên tiếp tục học lên đại học sau khi cưới. Nhưng trong bữa tiệc thành hôn, bạn anh ghé vào tai anh bảo: “Mày có vợ đẹp thì phải lo mà giữ. Thả là sỏng ngay”. Anh sợ mất vợ, lấy cớ Hiên vẫn còn yếu sau đợt tai nạn, không cho cô đi học. Bảo: Nhà mình anh làm cũng đủ nuôi em và lo cho gia đình hạnh phúc. Anh sẽ không để vợ con phải khổ. Với lại, thời buổi báo chí đăng tin về chuyện các bà vợ mãi lo làm việc nhà nước mà quên thiên chức của người phụ nữ, là làm vợ, làm mẹ, làm dâu, nội trợ xưa nay. Nên chồng bỏ theo gái, theo chính ô sin trong nhà mình đưa về, với lý do rất đơn giản: Tôi cần một người vợ chứ không cần một cán bộ công chức.

Hiên chiều ý chồng. Vả lại, Hiên cũng sợ mất chồng lắm chứ. Chồng chị là người có tài, trẻ, đẹp trai hào hoa. Người như anh khối cô thèm muốn…

Trước, anh hay đưa bạn bè hay đối tác về nhà nhậu nhẹt. Hiên lo bữa tiệc chẳng khác gì ở nhà hàng. Anh tự hào về vợ và thầm cảm ơn.. Nhưng, từ bữa phát hiện ra thằng bạn thân đắm đuối nhìn vợ mình. Lại một lần ông đối tác Việt Kiều khều chân vợ anh lúc ăn cơm, máu ghen anh sôi lên, thế là cấm tiệt. Hưng, bạn vong niên của anh nói: nhìn vợ mày tao chỉ muốn xút chó cắn chết vợ tao thôi. Cái thằng! Tấn biết nó chỉ đùa, nhưng kể cũng thật. Hôm qua, chính ông xếp của anh đến nhà uống rượu cũng bảo: Nhìn vợ cậu, tôi chỉ muốn vào tù.

Thôi thôi. Để lâu lại sinh chuyện. Từ nay, tiệc tùng nhậu nhẹt đều đưa đi nhà hàng, khách sạn hết.

ở nhà, Hiên nhận thấy thời gian trôi lặc lè như dòng sông chửa đẻ. Thấy mình sao lẻ loi, vô vị trong cuộc đời này. Đến nỗi muốn một đứa con cho vui cửa vui nhà, mà Tấn không chịu. Anh bảo: Vợ chồng mình còn trẻ. Thời nay chỉ đẻ hai đứa là cùng, lo gì. Anh tính để lên ghế giám đốc, có con vẫn chưa muộn.

- Thế, em đi làm nhé!

- Cái gì? Em nghĩ sao mà nói vậy? Chẳng lẽ anh lo cho em còn thiếu gì sao?

- Không! Em muốn làm cái gì đó cho khuây khoả. ở nhà mãi chán lắm rồi.

- Trời ạ! Em làm được việc gì bây giờ? Ra ngoài xã hội phức tạp chứ không như em nghĩ đâu. Mà anh không muốn em phải khổ. Nghe anh.

Sau mỗi lần như thế, Tấn ôm vợ, vùi mặt vào tóc hít hà hương thơm của loại dầu anh mua ở tận bên Pháp. Hiên lảng mặt sang bên gối, giấu tiếng thở dài. Ngước mắt lên trần nhà, lắng nghe tiếng tặc lưỡi của thạch sùng báo hiệu một mùa xuân nữa sắp đến.

      ***

Hiên loi doi đẩy chiếc Jupiter xanh cốm về phía cây xà cừ gần cuối phố. Anh sửa xe vẫn cặm cụi vá, không chỉ bộ đồ đen nhẻm mà khuôn mặt anh cũng bóng nhẩy vì luynh. Anh có vẻ tất bật với những hàng xe đạp xe máy xếp đống đợi vá.

- Anh ơi, lại thủng lốp rồi.

- Vâng. Cô đợi tí.

- Em ơi! Nhà em ở đâu, anh đưa về.

- Tên em là gì?

- Em xinh thế! Tối anh đón đi chơi nhé!

Hai cậu thành niên tóc xanh tóc đỏ nom chừng thua chị đến cả chục tuổi, lởn vởn bên chị trêu chọc. Hiên giận đỏ mặt, chưa biết nói sao, anh sửa xe xách cà lê lên đăm đăm: Vợ tôi đấy! Các cậu liệu hồn.

Hai thanh niên tái mặt, bước thụt lùi đến dắt xe. Chúng rồ ga, ném trả mười ngàn, nói:

- Ông anh hơi bị tốt số đấy. Cố mà giữ không thằng khác hớt tay trên đấy.

Chiếc xe lao đi, tự nhiên anh cảm thấy thừa thải tay chân, vụng về đến lạ, ngượng ngùng về câu nói của mình.

- Xin lỗi cô. Lúc nãy tôi nhận bừa cho qua chuyện. Thanh niên bây giờ láo lắm.

- Dạ, không sao. Chính tôi mới phải cảm ơn anh.

- Nhà cô đoạn nào? Gớm! Bọn nó rải đinh khắp đường sá. May chưa có vụ tai nạn nào nguy hiểm. Tình trạng này thì không sớm cũng muộn…

- Em ở cuối phố! Nhà 37A

- Tôi ở nhà tập thể đối diện. Quanh đó ai tôi cũng biết. Cô mới đến à?

- Em ít ra ngoài.

Nạn rải đinh trên đường phố báo chí đăng nhan nhản, vậy mà chúng nó không chừa. Không biết nhân tính của họ ở đâu hết. Hiên cũng là một trong những nạn nhân. Nhiều lần sửa xe ở đây, đâm quen.

Có những hôm Hiên đi làm một hai giờ chiều, mới thấy anh thui thủi ăn cơm một mình dưới gốc cây ngay chỗ vá xe.

- Sao anh không về ăn cùng chị và các cháu?

- Cái thằng vá xe tôi thì có ai thương. Vả lại, trực ở đây để nhỡ có người đến, vá ngay không trễ việc của họ.

- Anh làm nghề này lâu chưa?

Hiên hỏi, chợt nét mặt anh chùng xuống, tay kéo đi kéo lại lưỡi cưa trên tay như có vẻ nặng nhọc lắm.

- Năm năm. ừ nhỉ! Năm năm rồi cơ đấy. Trước, tôi làm công nhân ở nhà máy X, vợ tôi cũng làm ở đó. Không may tôi làm sai sót, thế là bị đuổi việc. Vợ tôi thì được xếp cử lên làm thư ký. Tôi ở nhà cơm nước thay cho vợ. ở nhà buồn, không muốn bị vợ coi là đồ vô dụng, tôi kiếm đồ nghề ra đây làm. Có ít tiền, lại bớt bực dọc.

- Thế cũng khá ổn rồi còn gì.

- ổn quái gì. Con vợ tôi nó khinh tôi làm không ra tiền, nó theo giai. Theo ngay ông xếp. Khốn! Thế mới khốn chứ.

Anh nói, cười nụ cười chua chát. Tự nhiên Hiên cảm thấy thương con người ấy lạ lùng. Có ai thấu hiểu nỗi lòng của anh?

- Thôi chết. Tôi muộn giờ mất.

- Xăm thủng những ba lỗ cơ đấy. Khốn. Hay là để tôi đèo cô đi cho kịp việc

- Vâng. Phiền anh.

Anh lấy ống tay áo lau cái bóp ba ga cho Hiên ngồi. Ngọn nắng chiều hắt lên mặt chị thêm hồng hào, rạng rỡ.

Hiên vẫn giấu chồng, sáng đi, trưa về. Chiều đi, tối về. Công việc thì không gì vất vã nhưng vì đường xa nên khá tất bật. Giờ thì Hiên đã dùng đến cái máy hút bụi, máy giặt. Nó cũng hữu ít đấy chứ! Riêng Tấn thì vẫn luôn về muộn, và say. Hiên lại lẳng lặng dìu anh lên buồng, lột giày, lau mặt, chùi nhà… Để sáng ra nhận vài lời xin lỗi. Hiên thắt cà vạt cho chồng, thủ thỉ:

- Nếu em tìm được việc làm phù hợp với sức mình, anh cho phép chứ?

- Anh đã nói bao nhiêu lần rồi. Không là không. Vì thế, từ nay đừng nói chuyện đó với anh thêm lần nữa.

Vừa dắt xe ra khỏi sân, cái lốp đã bẹp dí. Lại lục cục đẩy đến bên gốc cây xà cừ. Trời đất, sắp muộn giờ mà không thấy anh sửa xe đâu, chỉ trơ mỗi gốc xà cừ xù xì lặng lẽ. Hiên sốt sắng nhìn đồng hồ, thấy bồn chồn ruột gan. Hay là anh bị ốm?...

Từ xa, anh tay xách đồ nghề, vừa đi vừa cắm gằm mặt xuống đường như đang tìm kiếm cái gì đó.

- Anh bị mất gì sao?

- Khốn! Từ nhà đến đây là nhặt không biết mấy là đinh.- Anh đưa lên một túi đinh với đủ hình thù. Người ta bảo tôi hâm. Xe càng thủng nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền, sao lại đi nhặt. Kẻ khắc độc địa hơn bảo tôi rải đinh. Kệ. Ai hiểu sao thì hiểu.

Hiên đồng cảm, vừa thương cho con người hiền khô ấy. Vợ anh đã theo người khác, giờ một mình, chắc anh khổ lắm!

*  *  *

Dạo này Tấn về sớm hơn, vẫn miên man rượu, nhưng Hiên không còn nhận ra được lời xin lỗi mà là sự tra khảo, xoi móc.

- Tại sao? Tại sao kia chứ? Tôi đối xử với em như thế mà em lại lừa tôi.

Hiên bất ngờ trước câu hỏi của chồng:

- Ai đã nói gì với anh đúng không

- Việc là không phải ai nói, tôi cần câu trả lời đúng hay không?

- Thực sự em muốn nói với anh. Tại anh không cho em nói.

- Láo. Mà cô theo ai cho cam. Đằng này lại theo thằng sửa xe đạp.

Thì ra là anh đã biết chuyện dạo này anh sửa xe hay đèo cô đến trung tâm chăm sóc trẻ khuyết tật. Họ nói chuyện, cười đùa với nhau, vợ anh có cử chỉ ân cần với thằng sửa xe, anh biết hết.

- Tôi tưởng đàn bà theo chức theo tiền mới rửng mỡ. Ai ngờ…

- Em và anh ấy không có gì cả.

- Im. Cô im đi. Cô tưởng tôi là thằng ngu chắc. Tôi biết ngay từ đầu mà. Tôi đã cấm cô không được đi làm. Tôi chu cấp cho cô ở nhà để giữ hạnh phúc, vậy mà. Đi làm? Làm cái con khỉ.

- Tại sao anh không hiểu cho em? Tại sao anh chỉ biết đem tiền về mà không biết rằng em rất cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Anh về đến nhà là nồng nặc rượu… Anh biết cần một người vợ đúng nghĩa vậy sao anh không làm được người chồng đúng nghĩa? Đàn bà cũng cần người chồng biết chăm lo cho gia đình chứ không phải là một lãnh đạo.

- Điều đó chứng tỏ em đã thú nhận? Em cần thằng sửa xe hơn tôi?

- Em cần một mái ấm hạnh phúc, cần một công việc, em cần những đứa con. Anh hiểu không. Đó là ước mơ cháy bỏng của bất cứ người vợ nào.

- Vậy cô đi theo nó đi. Đi mà tìm hạnh phúc.

Tấn nói như thét rồi tiện tay đập luôn khung ảnh cưới đặt bên cạnh. Anh bỏ ra ngoài. Để lại Hiên sụt sùi khóc.

Trưa đứng bóng nắng như thiêu đốt. Đang giữa đường quốc lộ. Không một bóng người qua lại, cũng chẳng thấy cái quán sửa xe nào. Chiếc xe như ì lại. Mồ hôi nhễ nhại. Cái nắng làm Hiên xây xẩm mặt mày. Hiên nhìn thấy gốc cây xà cừ, thấy anh sửa xe chạy đến đỡ chiếc xe. Lấy vạt áo có dính luynh lau mồ hôi trên trán mình. Anh cười thật hiền từ. Và Hiên cười hạnh phúc. Tiếng còi xe tải bạt bên tai làm cô sực tỉnh. Chặng đường đến gốc cây xà cừ còn xa lắm. Hiên vẫn ì ạch. Thấy một chiếc xe máy đang tiến lại. Là Tấn, anh dừng xe, Hiên quay mặt đi như muốn bảo kệ em. Tấn đón xe trên tay Hiên, Nói:

- Anh đi đón em. Anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh. Từ nay, anh sẽ đưa em đi làm, đón em về. Anh sẽ không nhậu nhẹt nữa. Anh đã sửa khung ảnh lại rồi. Hiên, anh yêu em nhiều lắm. Biết không?!

- Tấn ôm vợ vào lòng, họ như quên mất đang đứng giữa đường. Hiên ầng ậng nước, em chỉ cần có thế, chồng ạ!.

Bỗng đâu đó cất tiếng nhạc đón chào một năm mới.

 

N.T.H

 

 

 

Nguyễn Thị Hợi
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 153 tháng 06/2007

Mới nhất

Chiều không tắt nắng

27/03/2024 lúc 16:33

Truyện ngắn của THỦY VI

Hội VHNT tỉnh trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm “Trường Sa - Quảng Trị: Sắc màu biên cương”

23/03/2024 lúc 16:22

TCCVO - Chiều 22/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức trao tặng sách và tác phẩm ảnh triển lãm

Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực

18/03/2024 lúc 00:07

TCCVO - Chiều 15/3, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, UBND tỉnh Quảng Trị và Ủy ban chính quyền tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp tổ chức Hội thảo “Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan: Từ ý tưởng đến hiện thực”.

Liên hoan dân vũ chủ đề: "Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng"

16/03/2024 lúc 06:02

Chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024), 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hướng đến kỷ niệm những sự kiện lớn của quê hương đất nước; kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7-2024), Sáng ngày 07/3/2024, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan dân vũ trong nữ Công chức, viên chức, người lao động (CCVCLĐ) năm 2024 với chủ đề “Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị tự tin, tỏa sáng”.

Phát huy vai trò “báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp”

15/03/2024 lúc 07:05

TCCVO - Sáng ngày 13/3/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và 2 năm 2024 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Hồ Đại Nam, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

30/03

25° - 27°

Mưa

31/03

24° - 26°

Mưa

01/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground