Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hiện thực huyền ảo

- D

ậy ! Dậy thôi ông tướng. Ngủ gì kỳ vậy. Dậy. Dậy.

Anh bật cười vì tiếng gọi dồn gắt của Thằng Bạn. Cái thằng lúc nào cũng làm như đang ở Cõi Người. Lẻ ba mươi năm có ngủ đâu mà phải thức. Phải nhắc nó nhớ cho kỹ điều ấy. Lòng nhủ thế nhưng nhìn sang thấy Thằng Bạn đờ đẫn, hai hốc mắt thăm thẳm Anh đổi giọng tếu táo:

- Trên Đất ngày rồi ha. Trời xanh nắng vàng ra phết hỉ. Nào! Thì dậy mà … không đi. Hầy.

- Hầy ha con khỉ! Tao có thủng tai đâu mà mày to lời vậy.

- Vì tao đang sương sắc.

- Sương sắc cái con …

- Không - có – cái – con … gì nhé – Anh vội vàng cắt lời, càng tếu. Tao sướng vì mày được thêm sao, vạch gọi ông tướng dậy dậy.

- Dậy dậy con khỉ. Tướng nướng sĩ nghe chửa. Để cho tao yên, nghe chửa. Còn ngứa mồm thì vọt lên Trên Đất với Cõi Người mà mua lưỡi. Nghe rõ chửa!

Anh đã quen với những quát tháo cáu gắt đôi khi vô cớ, vô lý của Thằng Bạn. Nó kém Anh hai tuổi nhưng học cao hơn một cấp rưỡi. Đang học năm cuối cấp ba trường huyện, vui bạn rủ Thằng Bạn chính máu viết đơn tình nguyện. Chặp ấy Anh đang chuẩn bị liềm hái vào vụ. Chưa đầy ba tháng tuổi quân hai thằng đã có mặt trong đội hình ra trận. Đường vào bom pháo uỳnh đầu oàng đuôi. Đội hình tiểu đoàn một hai lần dồn còn hai đại đội. Rồi một cú dồn nữa hai thằng cùng một tiểu đội. Hình như hai thằng có hẹn tiền kiếp, được ông trời sinh ra để “chung hầm đánh giặc”. Một trận … hai trận… Hóa ra Thằng Bạn cũng “âm mưu” như Anh: Vừa đánh giặc vừa mong chóng đến ngày về. Nó về để học tiếp, học lên … Để … như hẹn với cô bạn cùng lớp. Nàng đẹp lắm, trên đường đến trường, giờ ra chơi … “bông hồng từ tính” hút hồn cả một nửa thế giới. Anh về để sang vai đỡ mẹ gánh nhà khó, để tảo tần, chằm bặp thửa ruộng, mảnh vườn, trông mùa màng sửa lại ngôi nhà … Để vòng qua lối bờ ao… Nhà nàng ở bờ bên kia, mái lá khuất dưới vòm cây vối lớn gấp đôi tuổi Anh. Ôi chao!

Hội làng năm ấy, có cô bé mười sáu tuổi giật giải nhất cuộc thi nấu cơm niêu. Cô bé làm ngẩn ngơ trai tráng ngũ làng vùng cửa sông Lăng. Anh còn ngẩn ngơ bằng ngẩn ngơ trai tráng ngũ làng gộp lại. Nguyên do vì cô bé là cô bé bên kia bờ ao nhà Anh.

Trên Đất bất chợt gió. Những chiếc lá rơi rơi, lá xanh lẫn lá vàng chiếc xoay xoay chiếc bay bay theo chiều gió trông thật thích mắt. Anh ngoái sang Thằng Bạn:

- Nhìn kìa. Những vòng lá xoáy đẹp lắm mày ơi.

- Vớ vẩn. Thằng Bạn đột nhiên sừng sộ. Mày giở trò ngắm ngó để quên chứ gì. Mày cứ quên đi. Cố mà quên cho được. Mặc xác tao nhớ hôm nay mồng hai. Nghe rõ chửa.

Hôm nay đúng là mồng hai nhưng của tháng mười chứ không phải là mồng hai tháng hai. Rõ rang thế nhưng Anh không đành cãi. Lẻ ba mươi năm qua với Thằng Bạn mồng hai tháng nào cũng là mồng hai tháng hai, trong ngày ấy lúc nào cũng là lúc hai giờ. Năm mười hai tháng, mười hai ngày mồng hai, mười hai lần Anh “cơ cực” vì Thằng Bạn. Hơi một tí là nó nổi khùng. Hơi một tí là nó bảo Anh như kẻ Cõi Người nhiễm vi rút Lãng Quên. Anh chỉ biết im lặng chờ cho qua ngày. Thường đến khoảnh khắc cuối ngày Thằng Bạn sẽ bình tâm thần, hoàn nguyên niềm tin Cõi Người còn người không quên cái ngày mồng hai ấy.

… Mồng hai … lúc hai giờ. Trung đội chủ công bị “bật bãi” vón lại dưới quãng suối cạn. Đại đội xộc đến cùng tiểu đội tăng cường.

- Trung đội trưởng Ngắm! Đồng chí có mười lăm phút xốc lại đội hình.

- Báo cáo anh …

- Chưa phải lúc báo cáo. Tôi nhắc lại mệnh lệnh của tiểu đoàn. Đây là trận đánh lập thành tích chào mừng phải xông lên, phải thắng.

- Báo cáo. Vấn đề là ở chỗ trinh sát tiểu đoàn báo cáo sai thực tế. Bộ binh địch rất đông, trang bị hỏa lực mạnh. Xe tăng địch chia cụm bọc sườn chứ không phải đỗ gọn như sơ đồ trinh sát.

- Thôi! Rút lui lúc này là biểu hiện dao động, không có ý chí tiến công. Đồng chí trung đội trưởng!

- Có tôi.

- Đồng chí còn bảy phút xốc lại đội hình.

Anh và Thằng Bạn vẫn ở tổ chủ công. Xông lên, chưa xả hết băng AK hai thằng đã ra người Cõi Khác. Thằng Bạn nằm ngửa, Anh nằm nghiêng giữa bãi trống.

Trời đang ra sáng. Loạt pháo lớn vừa như thu dọn trận địa vừa như mừng chiến công. Sườn đồi, bãi trống nhung nhúc lính tráng rằn ri loang lổ.

Hô Hô ... Ha ha ...

- Ê! Tụi bay sục kỹ chưa!

- Dạ. Đã. Có hai xác Cộng, một thủng tai một nát mắt.

- Ha ha ... Cộng về âm phủ làm ma mù ma điếc. Hầy hà.

- Thưa đại úy. Có khẩu lệnh của ngài tỉnh trưởng. Lệnh cho đại úy chuyển gấp xác Cộng về tỉnh lỵ.

- Đù má lệnh. Chở xác về để tụi nó rời giường điếm ra chụp hình lên báo chớ cóc khô gì. Đù má chúng nó! Tư Bường! Tao cho mày cái vinh dự hất xác Cộng xuống suối.

- Dạ! Cảm ơn đại úy.

Gã rằn ri Tư Bường cầm con dao găm Mỹ đi loanh quoanh. Hắn hết ngó Anh, vuốt mắt cho anh lại ngó Thằng Bạn, lột mũ che mặt. Hắn lại ngó, rờ rẫn ngực hai thằng. Có lẽ hắn kiểm tra độ "còn tươi..." của tim gan. Anh cảm giác cái chết lần thứ hai sắp phụt ra từ tay dao gã Tư Bường. Đột nhiên dao lút vào vỏ. Tư Bường bế thốc Thằng Bạn sang cánh rừng bên kia suối. Rồi đến anh. Hai thằng nằm bên nhau dưới gốc cây dẻ gai. Tư Bường ngồi thế quỳ, hai mắt đỏ hoe. Thằng bạn gầm gè: Thằng khốn ! Mày khóc cái nỗi gì! Thắng trận và sắp được nhậu tim gan, thêm sao vạch! Tim gan còn tươi nóng, lách găm đi ...

Tư Bường dụi mắt, rút dao nạy đá. Gã nhỏ con thế mà khỏe. Cứ hì hục, hì hục... Anh à Thằng Bạn ngỡ ngàng. Dưới gốc dẻ gai dần rộng sâu cái hố. Cả khi đã nhập "nhà", nhìn rõ Tư Bường vừa khóc vừa run rẩy xếp đá phủ đất, cây cỏ ... hai thằng vẫn không sao tin nỗi việc làm của Tư Bường là việc thật.

Đã là hai Cõi xa vời khoảng cách một mét sâu đất đá. Tư Bường chắp hai bàn tay bết máu vì đá cứa:

- Sao các người để người ta ép nhào thúc vô đây! Tụi tôi công nhận các người đánh giỏi lắm. Nhưng ngần ấy tay súng chọi sao nổi với tụi tôi cả trăm thằng, xe pháo hàng đàn. Các người bị lừa rồi. Nhưng thôi. Chiến tranh mà. Đừng hận thằng Tư Bường này nhé. Tôi để các người ở đây kín đáo lắm. Khỏi lo chi. Có điều tên tuổi, quê quán hai người tôi không được biết. Xin được nhớ ngày này tháng này cùng vợ con kêu Hai Ông Gốc Cây.

Vậy đấy! Lẻ ba mươi năm Anh với Thằng Bạn ở với gốc cây dẻ gai. Cây cứ hồn nhiên lớn, cao vút, đan cành, tỏa tán. Lẻ ba mươi năm lá rụng hóa đất xốp mềm, cỏ rừng vô tư bén rẽ tầng tầng lớp lớp.

Gió đã lặng nhưng lá vẫn rụng nhiều. Đành là lẽ tự nhiên mùa lá rụng. Anh xót xa một mùa lá rụng, Thằng Bạn nổi đóa lên.

- Thôi rồi mày ơi. Từ này mất dấu nhớ. Tao với mày tan tuyệt đường về quê mẹ.

- Mày chúa bi quan. Hết đánh nhau rồi. Sớm muộn sẽ có người tìm đến cánh rừng này. Khỏi lo chi. Khỏi lo chi - Anh tập lời Tư Bường độ nào.

Thằng Bạn kéo Anh vút lên ngọn cây, chỉ khắp cánh rừng, chỉ xuống gốc cây dẻ gai. Hình như mùa lá rụng có mỗi ngày cho cây rụng lá. Bạt ngàn lá rụng khắp cánh rừng. Tầng tầng lá vàng gốc cây dẻ gai. Lá sẽ hóa đất xốp mềm cho cỏ vô tư ôm lấp hòn đá Tư Bường. Thực ra là ba hòn Tư Bường khéo xếp tựa hai người ngồi dựa gốc cây nhìn ra bờ suối. Đó không gì khác Dấu Tích cho Cõi Người biết nơi gốc cây này có hai người Cõi Khác. Chặp còn bom đạn Anh và Thằng Bạn có chăng chỉ là mong manh hy vọng. Từ ngày im tiếng tiếng súng Anh và Thằng Bạn thường trực phấp phỏng, tiếng reo òa lưỡi cuốc gạt lớp đất xốp mềm và những bàn tay nạy từng hòn đá xếp lớp.

Cho dù mất dấu tích vật chất thì vẫn còn dấu lòng người. Trăm năm bia đá còn mòn huống chi đây là hòn đá xếp gốc cây. Trách chi lá. Trách chi cỏ. Bao nhiêu khuất lấp là bấy nhiêu đương nhiên. Thằng Bạn đâu có chịu hiểu như thế. Cứ mùa lá rụng, mùa chồi lộc sau Thằng Bạn lại nổi đóa, cáu gắt, quát tháo nhiều và dai dẳng hơn mùa trước. Biết trong vô lý có điều phải lú nhưng biết làm sao khác.

Một ngày lá rụng lang thang Anh nhận được lời tâm thành của Tư Bường. Cơ hội tuyệt vời cho Anh đánh tan những ngày, những mùa nổi đóa, cáu gắt, quát tháo tuyệt vọng. Anh ép bằng được Thằng Bạn về Cà Mau. Lời tâm thành từ Cõi Người chỉ đường người Cõi Khác. Ngôi nhà khang trang bên bờ kênh. Trong nhà khá đông người. Bữa nhậu đã tàn. Chỉ còn ông già râu bạc tóc búi ngồi với chai rượu, đĩa mồi khô nướng. Tư Bường ngồi cạnh ông già. Hắn gầy rộc có gì lo phiền hơn lần gặp Trung Thu. Anh kéo Thằng Bạn vô - hình vào ngọn gió đều thổi xõa mái tóc Tư Bường. Ông già cắm lên miếng khô thiều lại đặt xuống.

- "Tư Bường".

- "Dạ! Ông Chín có điều chỉ dạy bảo tụi con".

- "Dạ bảo gì chớ! Là nhân chuyện trúng mùa tao nhắc lại chuyện cũ. Năm xưa xắc, tỷ như hôm đó mày không lủi vô rừng lần về với má, với tụi tao. Thì bây giờ cầm bằng mục xác đâu đó. Đúng chớ!".

- "Dạ. Ông Chín nói đúng quá!"

- "Phải lúc đặt chỗ hai ổng xong mày lạnh cóng cả mồ hôi túa lua. Bên tai tiếng gió lẫn tiếng người giọng Bắc".

- "Dạ. Đúng ạ!".

- Đó là hai ổng ban ân đức, xui khiến mày phải sợ, phải trốn về. Có trốn về mới còn mạng sống. Bây giờ vợ chồng đề huề, con cái ngoan giỏi, vườn ruộng trúng đều. Được như thế là nhờ hai ổng. Người ta khuất mà vẫn ban đầy ân đức. Vợ chồng mày phải liệu đường cho phải đạo".

- "Dạ. Thưa ông Chín. Ngần ấy năm vợ chồng con không quên Hai Ông Gốc Cây. Việc tìm chỗ hai ổng vợ chồng con khổ lòng lắm. Mấy lần con ra miệt rừng tìm cùng mình mà không sao trúng. Ba má vợ con quở cái đầu con mụ lú rồi. Con cơ khổ ông Chín à".

- "Tao chia sẻ với mày. Bình tâm cố mà nhớ ra chỗ hai ông. Chặp vườn ruộng thư thả lại ra đó".

- "Dạ. Vợ chồng con lĩnh ý ông Chín..

- Thằng Bạn thúc Anh về. Vừa ra khỏi cổng nhà Tư Bường nó toáng toàng:

- Thấy chưa. Tao với mày vĩnh viễn kiếp ma mục xó rừng.

- Không thể. Tư Bường chưa nhớ ra chứ khong phải hắn quên.

- Chính tay hắn đặt chỗ đánh dấu mà còn không nhớ. Thì còn trông cậy vào ai! Tao, mày vừa mất tích vừa mất xác. Vĩnh viễn kiếp ma mục gốc cây. Không còn không có ai thèm nhớ đến. Tin tao đi.

Qua mùa lá rụng đến mùa cỏ tràn. Đó là quãng thời gian nặng nề với Anh nơi Cõi Khác. Thằng Bạn càng lầm lì, đờ đẫn, thăm thẳm. Thà nó cứ đi về - cáu gắt - nổi đóa ... Anh còn thấy dễ chịu hơn. Đằng này Thằng Bạn từ chối tất thảy những lời tâm thành của những người thân thiết. Hình như những lời vọng thấu càng khiến Thằng Bạn lầm lì hơn, đờ đẫn hơn, thăm thẳm hơn.

Cho đến buổi chiều ngày lập hạ. Đang lang thang trên bờ suối Anh nghe loáng thoáng tiếng gọi tên mình. Rồi thật rõ những lời vọng thấu từ làng ven sông. Anh vút về với Thằng Bạn vẩn vơ tít ngọn cây.

- Về làng tao. Mấy thằng gặp nhau nhớ ngày nhập ngũ. Đi mày.

- Thằng Bạn lặng thinh. Anh phải nhắc đến hai lần, nó sửng cồ:

- Vô ích. Đồng ngũ thì đông nhưng chỉ có hai thằng dự trận mồng Hai. Một thằng biết nhưng cố tình quên. Một thằng không quên thì tâm thần không nhớ nổi. Càng rõ không còn ai, không có ai. Đừng nói nữa. Để tao yên xác. Nghe rõ chửa.

Anh đành đi một mình. Nhà Ban te tép. Cái thằng kể cũng tài! Bàn tay thuận còn một ngón mà te vó dậm nổ cơ đồ. Nhà cửa khang trang. Con cái học hành đến nơi đến chốn. Anh về đúng lúc anh em đang kháo chuyện Cầu. Sau trận mồng Hai Cầu ra Bắc rồi đi học. Từ anh văn hóa lớp bốn đi trinh sát vẽ sai sơ đồ, bây giờ Cầu đương ghế phó chủ tịch tỉnh. Lần nào họp đồng ngũ Cầu cũng viện cớ vắng mặt. Anh em thì vẫn chờ Cầu nghĩ lại, nhớ ra nơi người nằm lại đêm mồng hai ấy.

Chính là những tiếng thở dài đồng đội giục anh đi gặp Cầu-sếp. Ngôi nhà ba tầng mặt tiền đường chính phố trung tâm. Anh vút lên tầng ba, vô-hình vào nhành cây cảnh trên bệ cửa sổ. Gian phòng mờ ảo đèn màu. Trên giường Cầu-sếp vục mặt trên bụng cô gái tênh hênh. Chờ mãi không thấy hắn ngẩng lên Anh đành vô-hình vào trong cái đầu Cầu-sếp. Cái đầu hắn trống rỗng như sọ dừa. Hắn không một gợn nhớ hôm nay có cuộc gặp bạn lính. Miền ký ức của hắn là hoang mạc. Không có bóng dáng những người đồng đội. Không mảy may gợi ân hận vì trinh sát ẩu dẫn đến thảm hại trận đánh "chào mừng...". Mọi cố gắng đánh thức một thời để nhớ đều vô ích. Trong đầu Cầu-sếp đầy những con số đô, vàng; ngăn nắp dự định về cuộc bầu bán sắp tới, nhập phe này triệt phái kia. Bên cạnh nỗi căm thù mụ vợ giờ này đang "giã gạo" với thằng thư ký Cầu-sếp đắc ý với chỉnh chu kế hoạch dâng cô gái trên giường cho ông sếp lớn...

Trở về gốc cây dẻ gai Anh kể với Thằng Bạn chuyện gặp Cầu-sếp. Thằng Bạn dội dang Anh những lầm lì cáu gắt, đờ đẫn, thăm thẳm. Bằng nhau những niềm đau và nỗi tuyệt vọng. Nhưng Anh nhất định không tin Cõi Người đang nhiễm đại dịch có tên gọi rất dễ nhớ: Lãng Quên.

* * *

 

Trên Đất ngày đang vào chiều. Là thời điểm cho người Cõi Khác ngao du. Thằng Bạn vút lên ngọn cây chờ xem mặt trời xuống núi. Anh vút lên theo; rủ khéo:

- Về thăm thằng Ngắm. Chứ lâu rồi...

- Vừa gặp nó hôm rằm chứ lâu gì. - Thằng Bạn cười hóm hỉnh. - Mày quá nhớ, lấy thằng Ngắm làm cớ về gặp chứ gì. Đi đi ông tướng.

Kia rồi xóm nhỏ bên bờ sông Lăng. Nhà Ngắm vẫn như thủa nào, ba gian mái lá tường chình, mảnh sân đất. Anh vô-hình vào cây cau trước cửa nhà. Chợt ngoài ngõ vỡ òa tiếng cười ha ha, tiếng bước chân huỳnh huỵch "Pằng ...Pằng... Anh em ơi. Xung phong!" Trời ơi Ngắm! Ngắm ở trần, quần cộc, tay lăm lăm súng dọc chuối. Ngắm "ôm súng" chạy quanh sân.

- "Xung phong! Pằng .. Pằng. Anh em ơi. Bỏ mẹ cha rồi. Thằng Cầu trinh sát đểu. Nó cởi áo lui - hỏi rồi. Chào mừng con kẹc ... Pằng...".

Anh vút xuống vô-hình vào vết sẹo bờ vai Ngắm.

- Ngắm ơi. Tao đây. Tỉnh lại đi. Vì Mai, ngần ấy năm chờ đợi, bây giờ lam lũ. Vì anh em ... Tỉnh lại đi.

Mấy người hàng xóm bỏ việc chạy sang dỗ ngọt. Ngắm ịch ngồi giữa sân, giương súng nhằm ra ngõ Pằng … Pằng liên thanh. Mai đi làm đồng về, vội đặt gánh cỏ, sà xuống với chồng.

- "Anh ơi. Quân ta thắng rồi. Anh thôi đánh nhau đi".

- "Ừ thôi. Nhưng anh phải ngồi đây đón anh em. Mấy chục năm rồi, chúng nó quên ngõ nhà mình".

Mai cầm bàn tay chồng, bàn tay kia vuốt vuốt mái tóc bờm xờm.

- "Bội đội tài nhớ lắm, chẳng quên ai đâu. Anh vào nhà nghỉ, chờ em cùng đi đón quân ta chiến thắng. Nghe em nào".

- "Pằng …Pằng … Đưa súng đây".

Mai nhanh tay cầm dọc chuối đưa cho chồng:

- "Đây. Anh xả hết băng này là bọn xấu chết hết. Chúng chết hết rồi đấy. Em đưa anh vào nhà nhé. Nào anh:.

Chiều muộn. Anh là con bướm vàng la đà. Anh dập dờn cành tre ngóng đợi. Kia rồi.! Người xưa ấy với gánh cỏ đầy rồi vội bước chân trên lối nhỏ. Con bướm vàng sà xuống đầu đòn gánh. Gần kề lắm gương mặt người xưa ấy; Ngần ấy năm chờ đợi … Hạnh phúc đến muộn mằn … Và bao nhiêu tảo tần lam lũ … Anh nhìn thấy tất cả những nỗi niềm hôm qua hôm nay trong thẳm sâu đôi mắt người đẹp hội làng.

… Nàng dừng nghỉ dưới gốc cây bàng năm tầng tán. Bên kia đường, bên trong dậu duối cao lút đầu là vườn cây lưu niệm, là ngôi nhà … Anh bay lượn khắp khu vườn mỗi lần đi qua nàng đều nhìn vào … Anh vào bộ đội, mang theo cả khu vườn đều tắp những thân cây vững vàng gồ rễ chằm bặp vào đất, những vòm xanh thẳm đan đan cành nhánh mập mạp căng rức dòng nhựa, những chùm quả chín mỡ màng thơm lựng … Còn kia cây bưởi chứng nhân lần đầu tiên Anh cầm bàn tay nhen lửa nấu niêu cơm giải nhất. Anh đã gặp bố mẹ nơi Cõi Khác. Ngôi nhà được sửa sang vững, đẹp hơn. Vợ chồng đứa em trai ở thành phố chủ nhật nào cũng về.

Ngõ quen, vòm cổng kết bằng cành cây nhót. Tiếng nạng gỗ cộc cộc.

- "Mình ngồi nghỉ cho ráo mồ hôi rồi đi tắm. Quần áo tôi sắp kia rồi. Việc nhà xong rồi".

- "Em cảm ơn mình. Mà nhà vừa đi?"

- "Mình tài đoán thật. Tôi vừa sang nhà bác Thông về, có việc cần bàn với mình".

- "Việc gì nhà nói ngay em biết với".

- "Ngày mai bố con bác Thông vào tìm hài cốt chú Tín. Bác ấy cả đời chưa ra khỏi làng, thằng con thì mới lớn. Bố con vào đấy, rừng núi bao la tránh sao khỏi ngơ ngác. Mà vùng ấy thì tôi thuộc như đồng đất làng mình. Tôi tính đi với bố con bác Thông. Nhân thể tìm nơi anh Viễn".

- "Em chỉ lo chân nhà đau lại. Đường thì xa".

- "Không sao đâu. Chiều nay tôi lắp chân đi thử cả cây số. Ngon lành lắm. Mình đi tắm đi".

Cầu ao phiến đá rợp bóng cây vọng cách. Lá vọng cách hình quân cờ, vò xát tỏa mùi thơm dịu không lẫn với bất kỳ mùi thơm nào. Người nhà quê bây giờ vẫn hái lá vọng cách xoa tắm, nấu nước gội đầu … mùi lá thơm cả vào giấc ngủ. Biết ngay mà! Cầu ao nhà mình nàng hồn nhiên trút bỏ… Màu nước ao quê xanh xanh. bao nhiêu gánh đời đè bờ vai người xưa ấy vẫn đằm thời con gái … Anh vô-hình vào chiếc lá cành cao. Nàng dướn người với hái chùm lá. Bàn tay nẹn lá xoa lướt tỏa ra mùi thơm dìu dịu, quyến rũ.

Tinh mơ, Anh vô-hình vào gió rượt đuổi theo người làng mình. Ba lô lộn đựng mo cơm nắm. Túi áo lận món tiền góp nhặt những đêm lội đồng te tép. Ba ngày lên tàu xuống xe. Sớm mai ngã ba đường rừng. Thằng Bạn vô-hình trong mắt cây ào ra.

- Ông Tín đang vui chia tay anh em và chờ bố con bác cả. Tao chờ để thay ca mày. Nhường tao chứ!

Anh còn mong gì hơn. Nơi Thằng Bạn đã nguôi bớt lầm lì, đờ đẫn, thăm thẳm. Sớm muộn nó sẽ tìm lại được niềm tin Cõi Người không nhiễm đại dịch Lãng Quên. Anh vút lên ngọn cây nhìn theo người làng mình. Họ đi về phía tây và phải một ngày trèo đèo lội suối mới gặp bản người Thượng. Anh giơ tay chào. Thằng Bạn thật khéo vô-hình vào chóp chiếc mũ kính tã tàng.

 * * *

Trên Đất đã bắt đầu một ngày mùa lá rụng.

Ngó sang không thấy Thằng Bạn, ngỡ ngàng. Anh vút lên. Trời đất! Thằng Bạn trên tít ngã ba suối đang đùa với hòn sỏi đỏ. Anh lạ gì hòn sỏi đỏ ấy! Mười mấy năm trước hòn sỏi đỏ từ đâu đấy trôi về ngã ba suối, nổi trội giữa những sỏi cát trắng vàng. Hôm đầu tiên nhìn thấy Anh đoán rồi hòn sỏi sẽ dạt sang nhánh suối bên trái. Thằng Bạn thì đánh cược hòn sỏi trôi vào nhánh phải. Mười mấy năm cuộc cá cược chưa ngã ngũ. Hòn sỏi đỏ vẫn nguyên vị ngã ba suối kiêu hãnh với vô vàn cát sỏi trắng vàng.

Anh đi lang thang trong rừng. Sớm nay sao nhiều sương sa? Sao nhiều lá rụng? Muộn mằn rồi nắng cũng bừng lên. Giọt sương gặp nắng để lung linh bảy sắc cầu vòng. Chiếc lá rơi gặp nắng để ngã hoai thành đất xốp mềm…

- A lúi. Lên đây. Mau. Mau.

Có gì vui mà Thằng Bạn tít trên đỉnh núi cất tiếng gọi như reo? Anh vút lên đỉnh núi.

- Có chuyện già mà nhắng lên thế?

Thằng Bạn chỉ về phía làng Anh, hân hoan:

- Thằng Ngắm khá lên rồi. Nó không ôm súng xung phong nữa. Có lúc nó biết đóng bộ đàng hoàng mới ra đường. Cứ đà này sớm muộn nó sẽ bình phục. Còn chuyện nữa, đi sẽ thấy. Đi luôn kẻo muộn. Đi!

Nhà Cầu-sếp. Thằng Bạn kéo Anh vô-hình vào hòn non bộ, bộ bể cảnh. Lũ cá vàng tung tăng. Thằng Bạn vút đi đâu đó một lúc mới trở lại. Anh cố nén cơn bực.

- Mày thích biệt thự nhà thằng Cầu. Lừa rủ tao đến đây để tếch đi ngắm ngó sướng mắt chứ gì. Mặc xác mày.

- Đừng nóng - Thằng Bạn chỉ tay ra cổng. Tao đi trinh sát chứ ngắm ngó cóc khô gì. Đến rồi kìa.

Chiếc xe com-măng-ca đỗ cách cổng biệt thự vài chục mét. Người lính già cao gầy cụt cánh tay phải ấn chuông cổng sắt. Ba lần nhấn chuông vô ích. Người kính già nhún đà phóc qua tường bao. Ông rảo lên cầu thang: Bàn chân giày vải đạp cánh cửa:

- Phó chủ tịch Cầu! Mở cửa. Cô gái ra trước".

Cầu ở trần sấn sổ bước ra, thụt vào ngay. Cô gái lao ra hiên, nước mắt giàn giụa:

- "Bác … cháu bị …"

- "Bác biết rồi" - Người lính già phảy ống tay áo - "Bố cháu đi tìm, đột ngột đau, phải nhập viện. Cháu ra cổng, có xe đón về với bố. Bác có chuyện với ông chủ nhà này".

Cầu-sếp xộc ra, phục phịch trong bộ pi-gia-ma lụa vàng, hất hàm:

- "Là chỗ quen biết, ông đừng để tôi phải gọi cảnh sát lập biên bản tôi xâm phạm tư dinh. Mời ông ra cho".

Người lính già lấy trong túi ra chiếc áo giơ trước mặt Cầu:

- "Cảnh sát đang chờ ngoài cổng khỏi phiền ông gọi. Tôi cố tình xâm phạm tư dinh để nhờ ông nhớ lại đêm mồng hai năm ấy ai là kẻ ném lại chiếc áo này. Chắc ông phó chủ tịch không quên".

Cầu-sếp tái mặt, lập cập:

- "Thủ trưởng. Em ngái ngủ, vô ý. Mời thủ trưởng sang phòng khách".

Người lính già gằn giọng:

- "Khỏi mời. Đứng đấy. Nghe đây: học giả, bằng giả, chức tước mua, ăn cắp … Những tội ấy pháp luật sẽ xử. Những việc vu oan làm hại đồng đội, lừa gạt cả con gái ân nhân … Là những việc làm của kẻ không phải là con người".

- Xin anh … Để em thu xếp …

- Im - Người lính già giận dữ ném chiếc áo vào mặt Cầu - Để mày thu xếp lấy tiền bạc lấp liếm tội lỗi! Như thế tao còn mặt mũi nào gặp anh em đồng đội, thắp nén hương cho người đã hy sinh.

Anh kéo Thằng Bạn vút lên ngọn cây bên kia đường. Chiếc xe hụ còi lùi sát cổng. Cầu-sếp cúi gằm bước lên xe. Người lính già sang đường rẽ vào lối dẫn về làng ven đô. Anh nhìn theo hích Thằng Bạn:

- Đại trưởng dạo này ốm quá. Về nhà với ông một lúc. Để ông đi một mình thế kia trông tội nghiệp quá.

- Để ngày mai về mừng vợ chồng nàng rồi vòng sang. Về đây xem thế nào. Từ nãy tao thấy bồn chồn lạ lắm.

- Phải rồi. Mày đang được nóng ruột gan nhất Cõi mà. Cố chịu đến trưa mai là "ô-kê" ngài trung sĩ ạ.

Là Anh khảy đùa chuyện vui của Thằng Bạn. Khuya hôm qua vọng thấu lời bà mẹ "bông hồng tự tính". Mừng cho nàng. Mừng cho Thằng Bạn "Bông hồng" thủa ấy vừa nhận bằng thạc sĩ, được bổ nhiệm hiệu trưởng trường trung học phổ thông đóng trên đất làng Thằng Bạn. Chồng nàng đang ở đấy, giám đốc công ty thủy nông lo việc nước non cho bốn huyện trọng điểm. Anh biết Thằng Bạn đang xốn xang một chuyến về.

Đã thấp thoáng ngọn cây dẻ gai. Anh dõi mắt theo đàn chim bay ngang chiều gió thổi.

- A. Con Người. Con người đã đến.

Anh vút lên ngọn cây, nhìn theo hướng tay Thằng Bạn. Đúng là Con người. Không phải một mà rất nhiều Con Người và từng đoàn xe máy đang tiến vào vùng đồi hoang vắng. Ôi chao! Lẻ ba mươi năm …

Anh ôm choàng Thằng Bạn.

- Con Người. Con Người thật mày ạ.

- Ừ. Con người đến san đồi xây nhà máy. Họ ở đây mãi.

- Họ sẽ qua suối sang cánh rừng này đến gốc cây này.

- Nhất định thế. Đi. Đi nào.

Anh và Thằng Bạn vô-hình vào gió vút sang bên kia suối. Lưng đồi sỏi. Đám đông vây quanh tờ giấy lớn trải rộng. Anh kéo Thằng Bạn vô-hình vào chiếc bút chì trong tay cô gái tóc dài tết đuôi sam. Bàn tay dẫn lướt đầu bút. Anh và Thằng Bạn lướt theo.

Những con đường lớn nhỏ chia ô bàn cờ vùng đồi hoang.

Những ngôi nhà đủ kiểu dáng kích cỡ sẽ ngự trên từng ô đất. Đây nhà máy. Đây khu dân cư. Đây nhà văn hóa, sân vận động.

- Đây nữa này … - Anh chỉ cho Thằng Bạn thấy nét chì thẩm kéo dài từ ô lục giác màu xanh - Đây là con đường lớn …

- Nhìn này … - Thằng Bạn reo lên vừa lúc cô gái dừng bút ở bờ suối - Thấy chưa. Tuyệt vời.

Còn trên cả tuyệt vời! Một cây cầu lớn bắc qua dòng suối. Con đường lớn qua cầu, qua cánh rừng chiến khu qua nữa, qua nữa … để bắt vào con đường chạy dọc dài đất nước.

Một ngày mùa lá rụng thật rộn ràng. Chưa thỏa …

Khuya lắm Anh và Thằng Bạn mới trở về cây dẻ gai. Cơ man lá rụng. Thằng Bạn sà xuống vỗ về nhành cỏ sắt seo âm thầm đợi mùa chồi lộc.

- Sắp mùa đến rồi đấy! Mùa đến cứ vô tư tốt tươi. Vô tư đan tầng kết lớp … Khỏi lo chi. Nghe chửa!

Anh bật cười vì Thằng Bạn nhại thật giòn vui lời Tư Bường lẻ ba mươi năm trước: Khỏi lo chi! Thật khỏi lo chi! Con đường lớn băng qua cánh rừng. Cây dẻ gai đứng đó như một cột mốc. Một Dấu Tích xanh thẳm.

Rừng về khuya càng nhiều lá rụng. Đó không gì khác là việc cây cối dọn mình đón mùa chồi lộc.

N.V.T 

Nguyễn Văn Thước
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 136 tháng 01/2006

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground