Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 25/02/2021 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hoa tháng tư






G





ã đang ngồi đối diện với nàng. Nàng cổ cao, da trắng, môi đỏ. Thêm hàng mi viền xanh sâu như nước đáy hồ. Đêm nay là sinh nhật nàng. Bạn đồng nghiệp thấy gã không mấy tươi, kéo gã bằng được tới đây dự cuộc vui tổ chức ngoài trời. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng li tách rổn rảng hình như chẳng làm gã hào hứng. Nào cạn li, mừng thọ người đẹp thêm một tuổi - ai đó pha trò. Anh uống cùng mọi người đi chứ?- nàng khẽ khàng bảo gã
Lạ thật? Sao môi cười rạng rỡ như bông hoa hồng kia lại nhắc gã về một hình ảnh trái ngược. Hình ảnh người đàn  bà có gương mặt u ẩn, thăm thẳm ánh nhìn xa xăm, như kể một nỗi niềm trong mắt. Gã nhìn thấy chị lần đầu khi chị đang chơi đùa với các con trước sân ngôi nhà mới. Chỉ vì gã tò mò, gã mơ chuyển về ngôi biệt thự bốn tầng lộng lẫy kia sẽ là một tiểu thư khuê các...

G

ã đang ngồi đối diện với nàng. Nàng cổ cao, da trắng, môi đỏ. Thêm hàng mi viền xanh sâu như nước đáy hồ. Đêm nay là sinh nhật nàng. Bạn đồng nghiệp thấy gã không mấy tươi, kéo gã bằng được tới đây dự cuộc vui tổ chức ngoài trời. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng li tách rổn rảng hình như chẳng làm gã hào hứng. ' Nào cạn li, mừng thọ người đẹp thêm một tuổi' - ai đó pha trò. ' Anh uống cùng mọi người đi chứ?'- nàng khẽ khàng bảo gã

Lạ thật? Sao môi cười rạng rỡ như bông hoa hồng kia lại nhắc gã về một hình ảnh trái ngược. Hình ảnh người đàn  bà có gương mặt u ẩn, thăm thẳm ánh nhìn xa xăm, như kể một nỗi niềm trong mắt. Gã nhìn thấy chị lần đầu khi chị đang chơi đùa với các con trước sân ngôi nhà mới. Chỉ vì gã tò mò, gã mơ chuyển về ngôi biệt thự bốn tầng lộng lẫy kia sẽ là một tiểu thư khuê các. Dạo ấy gã là anh chàng nhà báo mới ra trường thuê trọ gần đấy. Việc săn tin, viết bài cuốn gã đi suốt ngày. Gã yêu công việc vì ở đó gã luôn được gặp đủ loại người, đủ khuôn mặt, đủ hình tướng. Người đàn bà chắc cũng sẽ là một khuôn mặt trong vô số khuôn mặt đi qua, nếu như...

Cuộc gặp gỡ như có bàn tay vô hình sắp xếp ấy diễn ra vào một buổi tối. Ngài giám đốc do không thu xếp được thời gian nên hẹn gã trả lời phỏng vấn tại nhà riêng. Quả đất xoay tròn, đón gã chính là người đàn bà ở ngôi nhà mới. Chị xuất hiện cho gã cảm giác rất lạ. Cảm giác như đang trong một vườn đồng nội. Bảng lảng thứ hương dìu dịu. Rồi vẻ đẹp mỏng manh vừa nhìn thấy trước mắt ấy cứ chực bay đi. Hay cái đầu vốn hơi thi sĩ của gã cứ tưởng tượng ra thế ?

Người đàn bà đã đi vào, để gã lại một mình nơi phòng khách. Gã đưa mắt nhìn khắp căn phòng, chợt dừng lại lọ hoa loa kèn đặt trên bàn nước. Lọ hoa làm gã chú ý bởi cái màu trắng dưới ánh điện trông có vẻ hơi nhợt nhạt. Từng chùm hoa ngả ra yếu ớt trên những phiến lá xanh thẫm. Cái kiểu chơi hoa đơn giản trái với vẻ sang trọng, cầu kỳ của những bàn ghế  nhung, những bộ đèn chùm nhiều màu rực rỡ, tủ kính, tủ rượu sáng lộn đủ các loại. Đang mải mê nhìn ngắm thì ngài giám đốc  chồng chị bước ra. Mặt ông cứ như bọc một lớp mỡ. Đáp lại tiếng chào của gã, hai cơ hàm ông dán ra, nụ cười làm chuyển theo các múi thịt nung núc. Ông ta bắt đầu với cái điệu ông chủ, thả người ra ghế, vuốt ngược mái tóc nhưng nhức được hỗ trợ bằng thuốc nhuộm và gọi người mang li. Nhưng li rượu ngoại chảy tràn không cho gã thêm cảm hứng. Cuộc phỏng vấn kết thúc kiểu lập trình quen thuộc. Thật hiếm lần tác nghiệp, gã lại bỏ quên sự sáng tạo. Con đường trở về nhà gần, chật hẹp mà sao hôm nay gã thấy rộng rênh. Lòng gã không ít vu vơ về những cái đối lập vừa thấy. Và gã không sao bắt được mình thôi nghĩ đến người đàn bà mang cái vẻ thuần khiết ấy. Chị cũng giống như đoá loa kèn, loài hoa nở vào tháng tư, lạc giữa những phô phang trong ngôi nhà. Rồi gã còn đôi lần gặp chị, nhưng ngay ở lần đầu, người đàn bà đã gieo vào tâm hồn sầu cảm của gã những câu hỏi lơ lửng.

....Tháng tư nữa lại về. Đúng hẹn như người đi xa mang trả lại cho thành phố ánh nắng của mùa hè. Trời đã trở nên oi nóng. Gã đang lơ mơ trong ngày nghỉ, thì chuông điện thoại réo vang. Từ đầu dây bên kia, tiếng người bạn đồng nghiệp rủ rê:

- Này ông, cùng ngao du với tôi một chuyến?

- Nhưng còn xem là đi đâu đã- Gã ậm ừ.

- Nhà báo gì mà lãng xẹt. Chuẩn bị đi, sáng mai sẽ khởi hành. - Rồi không đợi gã đồng ý, đã rụp, cúp máy.

Đúng là những chuyến đi xa, những vùng đất và con người luôn cho gã những khám phá thú vị những đôi khi chỉ xung quanh cũng đầy lạ lùng. Những bí mật của thiên cơ không sao biết trước. Một sự tình cờ nữa đã đưa gã gặp lại người đàn bà ấy.

Hôm đó, gã được phân công đến bệnh viện viết phóng sự điều tra về cái chết của một sản phụ, theo kết luận ban đầu là do những tắc trách của y bác sĩ kíp trực. Gã vừa ở bệnh viện ra thì người đàn bà vào. Bước xuống ngay sau chị là người lái xe tắc xi, bế trên tay một đứa trẻ. Chị nhận ra gã và chỉ kịp chào vội vã bằng mắt. Cái vẻ hớt hải trong sự đơn độc của người đàn bà xui chân gã bước theo.

Đứa trẻ có lẽ đang rất đau. Nó cong người vật vẩy trên cánh tay to khoẻ của người đàn ông. Vừa vào đến sảnh trước bệnh viện thì đã thấy một bà bác sĩ đứng đó. Gã đoán là người quen bởi thấy người đàn bà chạy tới nắm lấy cánh tay bà  gấp gửi như không ra lời. Bà bác sĩ liếc sang đứa trẻ, dấm dẳn:- 'cô cứ hoảng còn hơn là con đẻ...' Gã bắt được câu nói ấy, ngơ ngác tưởng mình nghe nhầm. 'Đứa trẻ kia không phải con chị ư?” gã nhủ thầm. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Gã sẽ đi đường vòng để biết. . Hoá ra chị và bà bác sĩ cùng quê, lại còn có họ hàng xa. Nhưng chị rời vùng đất trũng xác xơ ấy lên thành phố lúc còn nhỏ. Nhờ vào gia đình một người quen trên thành phố, chị được ăn học đàng hoàng. Ra trường, họ lại tặng ngay chị một chỗ làm trong cơ quan nhà nước, khiến không ít kẻ phải ao ước. Và rồi tiếp  một cuộc hôn nhân sắp đặt. Chị về làm vợ đối tác làm ăn của gia đình họ để trả món nợ ân nghĩa. Người ấy chính là chồng chị bây giờ. Ông ta đã qua một đời vợ. Hai người chia tay nhau khi chưa có con.

Kể đến đấy, khuôn mặt bà bác sĩ bỗng trở nên tư lự. Bà chăm chắm nhìn gã. Không biết vì bộ dạng chân thành của gã làm bà cảm động, hay vì bà đang mất đà câu chuyện. ' Bà hãy tiếp đi'- gã khẩn khoản.

...Dự cảm của gã về người đàn bà đã đúng. Đứa bé ấy là con của chồng chị và cô thư kí trước đây của ông ta. Nhưng nhan sắc của cô gái và cả đứa trẻ cũng không giữ nổi ngài giám đốc trăng hoa trước những sức hút mới. Cô gái trẻ sau những toan tính không thành, giao đứa con lại, vào Nam, làm lại cuộc đời với một người khác. Chị là mẹ của ba đứa con từ đó...

Cuộc sống cho và lấy đi nhiều thứ rất nhanh, nhiều khi chỉ như trở bàn tay. Tin chồng chị bị bắt vì những sai phạm lớn của doanh nghiệp trong nhập khẩu và phân phối hàng bị các cơ quan chức năng phanh phui đến với gã không lâu sau ngày gặp người đàn bà ở bệnh viện. Lúc ấy gã đang tham gia chuyến đi về một tỉnh miền núi vừa bị lũ quét để đưa tin bài và làm công tác tình nghĩa của toà soạn. Khi trở về thì gã 'mất dấu' chị. Ngôi nhà bốn tầng vẫn còn đó, nhưng chỉ im lìm con dấu niêm phong màu đỏ. Người nói là: 'chị đã đem những đứa con rời thành phố'. Người khác lại nói: 'mẹ con chị thuê một căn nhà đâu đó ở ngoại thành tránh con mắt hàng phố'. Kẻ độc mồm hơn thì bảo: 'chồng đi tù, còn con vợ đi tu'...

Sau những ồn ào, sốt dẻo của tin tức, mọi việc tự trở lại nhịp điệu thường ngày. Giữa thành phố hàng triệu dân, hỗn tạp những âm thanh, chen lấn người và xe cộ này mỗi ngày có biết bao nhiêu là sự kiện. Người ta còn bận bịu mưu sinh để ngày mai lại tiếp tục đón nhận những tin tức mới.

Nhưng có một gã trai, tháng tư về, lơ ngơ nhìn theo chiếc xe của người bán dạo chở những đoá loa kèn cánh trắng. Rong ruổi trên phố, những bông hoa nở trong mùa ngắn ngủi. Gã cho xe dừng lại, mua một bó rồi cẩn thận trở ngược xuống để gió không làm gãy những cánh hoa...

Người đàn bà tháng tư? Sao trăm hương sắc, chị lại chọn cho mình màu trong trắng này?

N.T.A

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 152 tháng 05/2007

Mới nhất

Có cha bên đời

01/01/1970 lúc 08:00

Kể từ khi làm cha của một bé gái, mỗi lần sinh nhật tôi, bố luôn là người đầu tiên gọi điện thoại hỏi han, dặn dò. Nhưng điều đặc biệt nhất là bố luôn dặn: Hôm nay là sinh nhật ba, ba nhớ mua quà tặng con gái nhé! Năm nào ông cũng dặn vậy. Có lần tôi ngồi cùng bố, buột miệng hỏi lý do. Ông chép miệng, mắt dõi xa xăm: Ờ thì đời có bố như lúc bố khỏe có được tấm bánh khi bố đi xa về, lúc bố ốm con được húp thêm bát cháo nấu cho người bệnh.

"Chìa khóa vàng” để các tỉnh Bắc Miền Trung phát huy nội lực

01/01/1970 lúc 08:00

Câu chuyện phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh Bắc Miền Trung cũng như cả nước trước hết và thời sự nhất là cùng với việc phát huy nội lực thì việc nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; để không được phép bỏ lỡ những cơ hội vàng, để có thể lót ổ cho đại bàng đẻ trứng như một cách ví von thông dụng.

Sừng đột biến

23/02/2021 lúc 15:39

Xứ sở thiên nhiên khắc nghiệt đôi khi cũng sinh ra những thứ đột biến độc đáo. Phải chăng ông trời muốn trêu người nông dân, hay đấy là một món quà dí dỏm của tạo hóa. Tết con trâu Tân Sửu 2021 cùng xem những con trâu có cặp sừng lạ đời này ở Quảng Trị.

Bánh khô, hoài niệm vẫn còn

01/01/1970 lúc 08:00

Ngày trước, vào chúc tết nhà người Quảng Trị thường được đãi món bánh khô để nhấm nháp cùng chén trà. Hầu như nhà nào cũng có, bất kể giàu nghèo, bởi nó chính là món quê tự làm từ sản vật quê nhà. Miếng bánh như tấm lòng thơm thảo, chỉn chu vuông vắn của gia chủ.

Tục cúng "ông Ràn" vào dịp Tết

23/02/2021 lúc 15:24

Cũng giống như bao làng quê thuần nông khác của Quảng Trị, vào những ngày giáp Tết, ngoài việc sửa soạn trang hoàng nhà cửa, mồ mả, cúng đất, một lễ cúng không thể thiếu đối với người nông dân làng tôi (làng Trường Sanh, huyện Hải Lăng) là cúng "ông Ràn".

Dự thảo
tư tưởng Hồ Chí Minh
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

26/02

25° - 27°

Mưa

27/02

24° - 26°

Mưa

28/02

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground