|
Đ |
ã mấy chục năm rồi, ông Viên vẫn giữ thói quen ngắm hoa quỳnh nở ban đêm. Khoảng mười một giờ, khi mọi người ngủ hết, không gian vắng lặng tĩnh mịch, mình ông pha một ấm trà đặc, kê một cái bàn nhỏ giữa vườn, bên cạnh những khóm quỳnh hương, ngồi đợi hoa nở. Quỳnh có hương thơm rất đặc biệt, bông trắng muốt, nở đúng mười hai giờ. Những cánh hoa nhỏ và dài xòe ra, chỉ sau một tiếng nó cụp lại. Ngắn ngủi vậy thôi, cuộc đời của nó thật mỏng manh nhưng ông Viên vẫn kỳ công ngày nào cũng chờ đợi cái thời khắc ấy, hoa nở.
Đó là một thú chơi tao nhã, là niềm an ủi, là cuộc sống của ông Viên. Ban ngày, bạn bè ông thường đến chơi, các ông người trong vườn hoa, uống trà, nói chuyện ngày xưa đi kháng chiến, bàn về thú chơi hoa, cách chăm sóc và cả chuyện “nhân - tình - thế - thái” nữa, cả ngày cũng chẳng hết chuyện. Ông Viên lấy làm vui sướng vì được sống với hoa, những năm tháng cuối đời được ở cùng và chăm sóc hoa. Lòng say mê hoa của ông lắm khi có thái quá. Người ta dị nghị rằng ông điên, ông lẩn thẩn. Ông Viên chẳng thèm để ý, những điều ấy càng làm ông say mê trồng hoa, chơi hoa hơn.
Sáng sớm khi gà còn gáy sáng ông Viên đã dậy tưới hoa và tỉa tót bắt sâu chăm sóc chúng. Lúc nào cũng thấy ông ở trong vườn. Vườn nhà ông rộng mênh mông. Ông trồng đủ các loại mai, cúc, dạ hương, nhài, trà, phong lan…
Cây lớn cây bé, cây nào cũng được ông chăm sóc cẩn thận. Cả khoảng sân trước nhà ông bắc giàn cho thiên lý leo, hoa rủ xuống lắc líu trong thật thích mặt. Mùa đến hoa mướp trổ vàng rực rỡ như ngàn vạn vì sao. Giữa ao là một chòm hoa súng rộng, chúng có sức sống mạnh mẽ phi thường. Những mầm lá mầm hoa từ bùn nước đâm lên như những ngọn giáo, hoa nở quanh năm mà rất lâu tàn. Từ xa nhìn lại nhà ông Viên như một rừng hoa muôn sắc muôn hương. Hương sắc hoa đều rất có lợi cho sức khỏe. Chúng quyện vào nhau thành một nguồn sinh khí giúp an dưỡng tuổi già. Đặc biệt hơn mấy chục khóm quỳnh thay phiên nhau để đêm nào ông Viên cũng được ngắm, được thưởng hương thơm của chúng. Ông Viên bảo hoa chung thủy lắm, ngoài hương sắc nó còn có hồn nữa. Hương và sắc thì ai cũng có thể nhìn thấy, ngửi thấy. Còn hồn hoa thì phải những người đầy tâm huyết, sống với hoa, yêu hoa hết mực mới có thể cảm nhận được. Nhiều loài hoa có thân, cho dù thân bị khô héo rũ rượi hay đốt thành than chúng vẫn tỏa hương. Ai đó nếu hỏi ông tạo sao ông lại yêu hoa đến thế? Như chạm vào điều gì sâu kín trong ông, ông quay mặt đi, cố nín một tiếng thở dài thoát từ lòng ngực, mắt dõi vào cõi xa vời nào đó trong vô định. Hay đó là một kỷ niệm xa xưa ông không muốn nói cho ai biết, mà chỉ bày tỏ với hoa. Hoa là tri ân tri kỷ, chắc hoa hiểu được tấm lòng ông. Thế nên người và hoa cứ quấn quýt bên nhau vậy.
Tiếng ông đồn xa, người ta biết ông Viên có nhiều quỳnh và lan quý hiếm. Họ đến gạ ông bán, chẳng đời nào ông chịu. Vừa rồi có mấy ông có vẻ rất sang trọng, sành hoa và cây cảnh, đánh xe hơi từ Hà Nội về hỏi mua. Họ trả giá rất cao, tìm đủ mọi cách thuyết phục, nhưng họ đã thất vọng về không. Bằng giá nào ông Viên cũng không bán. Ông bảo: “Hoa là loài thủy chung thay chủ chưa chắc nó đã sống được mà sinh sôi, mà trổ hoa. Mình thủy chung với nó, ắt nó báo đáp mà tỏa hương dâng tặng. Với lại tôi chơi hoa chứ đâu có cần tiền. Đời này còn nhiều thứ tiền không đổi được”. Ai cũng lắc đầu chịu thua ông nhà giáo về hưu, ông là người có bản lĩnh và có tâm. Vợ con ông thì bảo ông già rồi đâm lẩn thẩn. Người ta lặn lội về tận nơi còn kiêu không bán. Gã con trai ông làm kiến trúc sư ở Hà Nội về nghe chuyện cứ tiếc ngẩn ngơ. Gã đằng hắng:
- Sao bố không bán đi một ít mà dưỡng già. Hoa thì bố có thể nhân ra thêm được cơ mà.
- Tao không bán là tao không bán. Không bán một khóm nào sất. Chúng mày cứ kệ tao.
- Bố ạ. - Gã dịu giọng - Mẹ con đã vất vả nhiều lắm rồi. Bố mẹ già cả rồi, bán đi một ít cho mẹ con bớt phải chạy vạy, cứ ốm đau luôn mà tiền thì lại…
Ông Viên gắt lại:
- Mày đừng về đây mà lắm lời. Già cả ốm yếu mặc tao. Khỏi cần chúng mày phải lo!
- Kìa bố, bố đừng cố chấp nữa. Chúng con hiểu rằng bố rất yêu hoa, nhưng chúng ta phải thực tế một chút chứ, thử hỏi cứ đau ốm liên miên thì có chăm sóc hoa được tốt không?
- Im đi! Đừng có dạy khôn tao nữa.
Nói đến đây ông Viên ôm ngực từ từ khuỵu xuống. Gã con trai hốt hoảng đỡ ông lên “Bố ơi, bố ơi…”
Những năm tháng chiến tranh xưa kia đã khắc lên da thịt ông nhiều vết thương lớn. Ông là thương binh nhưng vẫn dạy học. Tuổi già sức yếu, những vết thương cũ hành hạ. Nhiều lần ông ngã bệnh, rồi sinh ra bệnh suy tim, ông dễ xúc động và dễ ngất xỉu, vừa rồi gã con trai quá nóng vội để ông đau lòng.
Ông tỉnh lại, hai mắt mờ nhòa, nhìn xung quanh, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Suốt ngày hôm đó ông không dậy được. Tối, ông lên cơn sốt, toàn thân co giật, vợ con ông ai nấy đều sợ tái mặt, chạy quýnh quáng lo cho ông. Mấy ngày ông ốm, kẻ nào đó đã vào vườn ông lấy đi mấy chậu phong lan và ba khóm hoa quỳnh. Ông Viên mất của, thẫn thờ tiếc nhớ, thầm trách cái kẻ xấu dạ kia, đến cả hoa cảnh cũng đi ăn trộm. Kẻ đó sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp.
Thế là ông Viễn đã bội hứa với mình. Ông tự thấy xấu hổ với lương tâm, vì đã để giống hoa quý lọt vào tay kẻ khác. Ông nằm mê man ngẫm lại thời trai tráng xưa của mình, cái thời đẹp đẽ ấy đã dạy ông yêu hoa, mến hoa mà suốt đời này ông sẽ vẫn khắc ghi trong tâm khảm.
Ngày ấy Viên là chàng sinh viên sư phạm hết mực yêu đời, đẹp trai nổi tiếng có mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ, hát hay và chơi đàn rất điệu nghệ. Biết bao cô gái trong giới sinh viên ngày đêm mơ ước chàng. Nhưng Viên vốn rất vô tư, chưa để ý đến một cô nào cả. Một lần vác đàn đi chơi về khuya, qua một khu vườn nọ, mùi hoa ngan ngát tỏa ra đã níu giữ chân anh. Viên lại gần ngôi vườn, thưởng thức hương vị tuyệt vời của những loài hoa đồng nội. Để ý một chút, anh thấy một cô gái ngồi bó gối, tóc xõa tung lên gối, lên vai áo bên cạnh những khóm hoa lớn. Viên không đánh động, cứ để mặc thế, cô gái có vẻ chán chường hay đăm chiêu suy nghĩ điều gì. Hôm sau và hôm sau nữa, màn đêm buông xuống, lượng khi cảnh vật yên tĩnh, người ta đi ngủ cả anh mới đến. Trước hết là để hưởng hương hoa. Đến đêm thứ tư Viên bị cô gái phát hiện, hai người nói chuyện rồi quen nhau từ đây. Đêm nào Viên cũng đến vườn hoa nhà cô gái nọ, được biết cô tên Quỳnh, trùng với tên của một loài hoa chỉ nở vào ban đêm. Cô gái có khuôn mặt vuông vức, đôi mắt to đen, cặp má hồng với đôi lúm đồng tiền tạo duyên dáng nữ tính. Cô là người yêu hoa, đặc biệt là với quỳnh, thường thức đêm để xem quỳnh nở hoa. Xưa kia ông nội cô yêu hoa, tình yêu ấy lại truyền sang cha cô. Đến đời cô may mắn được hưởng phúc từ cha truyền cho. Cô là con một, con độc nhất trong gia đình. Cha me hết mực cưng chiều cô con gái rượu, trồng cả một vườn hoa cho con chăm sóc. Hương sắc của hoa như một bà mối tác thành tình duyên cho hai người có chung sở thích. Tình yêu đẹp và lãng mạn đến với họ. Viên thường đàn cho Quỳnh hát, những đêm trăng vành vạnh hiền lành làm quỳnh hương tỏa ngát hơn. Viên thấy mình hạnh phúc làm sao, có lẽ cõi tiên cũng chỉ đến vậy.
Thế rồi chiến tranh bùng nổ, mối tình lãng mạn, thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy phải tạm gác lại. Viên ra chiến trường cầm súng đánh giặc, Quỳnh xin đi thanh niên xung phong. Họ bặt tin nhau từ đó. Trước khi chia tay, cả hai đã thề hẹn suốt đời yêu hoa, bao giờ hòa bình trở về sẽ lấy nhau, cùng chung sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, sẽ trồng một vườn hoa chung và cùng chăm sóc. Quỳnh hồn nhiên nói rằng: “Hoa quỳnh còn có tên là hoa chung thủy, anh hãy nhớ lấy nhé”.
Hòa bình lập lại, Viên háo hức đi tìm người yêu thì nhận được tin sét đánh, Quỳnh đã anh dũng hy sinh trong chiến trường Quảng Trị, khu vườn cũng bị bom đạn Mỹ làm cho tan tác. Người ta kể lại, trong hành lý của Quỳnh có cuốn nhật ký dày, nhiều trang Quỳnh ép hoa quỳnh vào đó, đến giờ hương thơm vẫn tỏa dìu dịu.
Viên đau đớn cảm tưởng anh sẽ ngã khuỵu, tình yêu đời, yêu hoa, nâng anh dậy và tiếp tục sống. Anh tự bảo mình phải sống cho có ý nghĩa, phải trồng một vườn hoa xưa kia hai người đính ước. Viên trở lại trường học tiếp sư phạm, mấy năm sau anh về quê sống với nghề dạy học và trồng hoa.
Viên về quê Quỳnh xin những gốc quỳnh còn sót lại trong vườn của cha mẹ cô, tự hứa sẽ chăm sóc những khóm hoa ấy mãi mãi, những khóm hoa ấy coi như hồn của Quỳnh, nhìn thấy hoa là thấy người. Người cõi âm nhờ hương hoa bày tỏ tình cảm với người trần thế. Đến nay khi ông Viên đã bạc hết đầu, người bạn đời của ông cũng yếu lắm, các con ông đã trưởng thành, tình yêu hoa trong ông vẫn chẳng nhạt phai.
***
Mùa đông tê buốt đột ngột kéo về, khiến những vết thương cũ trong người ông Viên nhức nhối trỗi dậy, có lẽ ông chẳng còn nhiều sức lực để kháng lại những cơn đau ấy. Vợ con đưa ông vào bệnh viện chữa trị. Ông phải xa vườn hoa, chẳng được ngắm chúng nở, được hưởng hương sắc của chúng. Bệnh viện lạnh lẽo buồn chán quá, không quen, mùi tanh hôi khiến ông nghẹt thở. Được ba ngày điều trị ông đã bỏ về nhà, ngồi thẩn thờ, hai quầng mắt xám xịt. Những cơn đau dồn dập kéo đến, lập tức ông được đưa trở lại bệnh viện. Một bên chân ông tê dại, mấy ngày sau không tài nào cử động được. Trước đây bên chân ấy của ông bị thương nặng kéo dài cả bắp đùi, sâu vào tận xương. Bình thường trở trời cũng bị tê chân, nay thì biến chứng thành liệt. Hằng ngày ông Viên phải ngồi xe lăn và tập đi. Ôi chao cái chân tội nghiệp!
Ông nhớ nhà quá, nhớ cả cây cối các ngày thường ông vẫn chăm sóc gắn bó, giá mà có thể đi lại được, ông sẽ tự trốn viện về nhà chẳng cần phải nhờ vả đến ai. Nhờ gã con trai đưa ông về chỉ một chút thôi ông sẽ vào viện. Anh ta lắc đầu: “Bố cứ ở đấy điều trị cho khỏi hẳn rồi chúng con đưa bố về.” Thế đấy có nói thế nào thì các con ông cứ viện lý do là sức khỏe bố chưa tốt, ở viện để các bác sĩ tiện theo dõi, ông Viên thở dài cam chịu, nhiều khi ông thấy mình chán ngán lắm cõi đời này, nghĩ đến vườn hoa không ai chăm sóc ông lại lạc quan, lại cố nín nhịn để chữa trị cho mau khỏi. Hằng ngày, ông cố đặt chân xuống đất tập đi để có thể đi lại được một mình. Dường như chân ông đã yếu lắm, nó chẳng chịu nghe lời ông. Mấy tháng liền xa nhà khiến ông sốt ruột, quá thất vọng. Nhờ các con không được ông đành nổi nóng để chúng sợ, thế cũng chưa xong, cuối cùng ông phải dịu giọng xuống, nài nỉ như van xin, rằng hãy cho ông về thăm nhà một chút rồi ông trở lại viện ngay. Thiếu bàn tay ông chăm sóc, chẳng biết vườn hoa giờ ra sao?
Mãi con ông mới đồng ý đưa ông về, ông vui sướng lắm vì sắp gặp lại những gì quen thuộc sau mấy tháng xa cách.
Về đến nhà đứng giữa vườn ông đã ngã khuỵu xuống, mọi thứ trước mắt khiến ông đau đớn quặn thắt. Dàn thiên lý xơ xác, cây cảnh thì hoặc chết hoặc héo rũ đến quá nửa. Cỏ mọc xanh um. Tất cả những khóm quỳnh những chậu phong lan đều không còn. Thay vào đó là mấy chậu trúc to được uốn lượn ngoằn ngoèo, một bể cá to đặt ở giữa vườn, trên bể có đắp một khối đá hình núi non, đắp chiếc cầu con con có mấy chú nhỏ ngồi câu cá. Dưới nước mấy con cá vàng lượn lờ trêu ngươi.
- Sao, sao lại thế này? Giả, giả dối hết - ông Viên thét lên hai hàng nước mắt đổ xuống.
- Sao chúng mày tự ý bán hoa của tao? Ông hỏi đám con cái đang đứng gần đấy. Gã con trai cả ấp úng thưa:
- Da…Chúng con xin lỗi bố… Là do con đã bán đi để chạy chữa cho bố…
- Nhưng chúng mày đưa những thứ này về đây làm gì?
- Con sợ bố buồn nên mua về, một chậu lan cũng đã đủ mua tất cả những thứ này bố ạ.
Ông Viên khóc, tiếng khóc của người già mới đáng thương làm sao. Trách con thì giờ có giải quyết được gì, ông dịu giọng:
- Các con đều là người có học cả sao nỡ đối xử với bố với hoa như thế. Chỉ vì chữa chạy cho bố mà bán những thứ như là máu thịt linh hồn của bố đi thì liệu sức khỏe của bố có phục hồi lại được không, bệnh của bố có giảm được không? Các con nhìn đi, bố thấy con người ta ác với thiên nhiên quá. Trong khi chúng ta lại ra sức phá hoại thiên nhiên thật, cả những ngọn núi thật, rừng thật thì chúng ta lại phải cố tạo dựng ra một thiên nhiên giả để lừa dối mình. Bố buồn cho cõi đời này lắm! Giờ ngay cả đến thiên nhiên cũng giả thì… ngày hôm nay các con hãy chuyển hết những thứ này đi.
Ngay chiều hôm đó những gì ông Viên cho là giả được chuyển đi hết. Nhìn những cây khô héo, cây lớn ngã vào cây bé trong vườn mà lòng ông quặn thắt. Ông nhất định không trở lại bệnh viện cho dù vợ con có nói thế nào. Mấy ngày sau những người đã mua lan, quỳnh lần lượt mang đến trả hết, họ bảo: “Chẳng biết ở nhà ông thế nào, về nhà tôi nó cứ héo rũ, hoa chẳng nở gì cả, chết mất quá nửa rồi kìa”. Ông Viên sung sướng nhận lại những cây còn sống, cố lê chân trồng xuống đất. “Đấy các con thấy đấy, đổi chủ chúng có sống được đâu, chỉ có nhà ta mới là nơi ở của chúng” - Ông bảo các con.
Chẳng bao lâu những khóm quỳnh và những chậu lan trong vườn ông Viên xanh trở lại. Cả khu vườn có bàn tay ông dần dần trở lại nét xưa vốn có, Những khóm Quỳnh đâm nụ và bắt đầu trổ hoa, hương thơm lan tỏa, ong bướm chim chóc rộn ràng kéo về. Đến lúc này vợ con ông hết sức kinh ngạc vì tất cả những gì đang diễn ra. Ông Viên khỏe lại, bên chân liệt đã chủ động được, hàng ngày ông lại ra vườn chăm sóc tưới tắm cho hoa. Họ nghĩ lại lời ông nói: “ Hoa có hồn” và họ tin điều đó.
Đêm nay trăng sáng vành vạnh, ông Viên pha một ấm trà đặc, kê một chiếc bàn nhỏ giữa vườn hoa, hoa quỳnh tỏa hương ngan ngát. Quá khứ ùa về trong ông, có lẫn mùi hương của mái tóc, ông thì thầm với hoa, hình như ngươi xưa gửi hồn mình vào những khóm quỳnh hương ấy.
N.V.H




