|
L |
ần đầu tiên trong đời tôi được hôn, hôn thật sự lên đôi môi của một người con gái. Chao ôi, đàn ông đến hai hai tuổi mới được hôn thì có gì để khoe, người ta vẫn hôn nhau từ thuở mười lăm mười sáu cơ mà. Thế nhưng, tôi muốn bạn hãy chia sẻ cùng tôi nụ hôn đầu đời này.
Chiều hôm qua, đi chơi về đã khá muộn, khoảng mười giờ đêm, tôi vọt lẹ vào thang máy và nhấn nút số 12 - đấy là dãy tầng có căn phòng tôi đang sống. Vừa lúc cửa thang máy sắp khép thì có một cô gái bước vào. Và chỉ chờ có thế, chiếc thang máy kín như bưng bắt đầu chuyển dây kéo đưa chúng tôi lên. Khốn nạn thay là đêm nay thang máy trục trặc, nó chạy chậm từng tầng một, chiếc bóng đèn chiếu sáng ở trong cũng bị dập tắt. Có lẽ vì hôm nay là ngày lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít ở Nga (9.5) nên bác thợ điện không đến sửa chữa được. Nhưng không hề gì, chỉ cần biết trong thang máy bây giờ đây chỉ có tôi và một người con gái. Thế là đủ.
Thang máy tối om om, chỉ nhìn thấy được cái số báo tầng đang chuyển động. Tôi cố gắng giương mắt thật to để nhìn cô gái đang đi cùng mình, nhưng chịu, không thể thấy được gì ngoài chút ánh sáng từ đèn báo số phản vào tóc. Nàng không có mùi thơm quyến rũ như những cô gái Nga mà tôi từng gặp. Có lẽ cô nàng không thích làm đỏm cho lắm! - Tôi nghĩ vậy.
Bỗng dưng cái thang máy dở chứng lắc nhẹ đủ để chông chênh. Nàng đổ người vào tôi. Môi nàng chạm vào môi tôi. Luống cuống. Cả tôi và nàng không biết phải làm gì, cứ để cho hai đôi môi dính nhau như thế chừng 5 giây. Tôi, lần đầu tiên được hôn. Thì cứ hôn. Sợ gì? Tôi là thằng đàn ông xấu trai nhất thế kỷ, chưa bao giờ dám tơ tưởng đến một ai, bây giờ vô tình được hôn thì dại gì từ chối. Ôi, cảm giác của môi kề môi thật tuyệt!
Thang máy dừng lại tầng 12. Cửa mở. Tôi bước ra, cố gắng đi càng nhanh càng tốt, đi như chạy. Tôi không ngoái lui nhìn nàng, bởi tôi sợ nàng sẽ thấy mặt mình rồi rắc rối về sau. Đàn ông làm xong việc với phụ nữ thường muốn lẩn tránh trách nhiệm!
***
Sau nụ hôn, tôi nằm thức trắng đêm và nhấm nháp lại cảm giác của lần đầu chạm môi con gái. Không ngọt như đường nhưng vẫn lịm đi. Không mát như đá nhưng vẫn tê mê đi. Không cần biết nàng đẹp xấu thế nào, nhưng nụ hôn vẫn rất tuyệt! Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh thôi mà! Đến gần sáng mới ngủ được.
Tới trưa. Tiếng gõ cửa đánh thức tôi dậy. Một anh chàng cầm đến lá thư đưa cho tôi. Cảm ơn.
Ngoài bì thư. Tên người gửi: (để trống). Tên người nhận: Một chàng trai người Việt Nam ở tầng 12, ký túc xá số 2 Đại học Tổng hợp Quốc gia. Chính xác là của tôi rồi, ở tầng này chỉ có tôi là người Việt Nam.
Bóc thư. Một bức ảnh chụp hình tấm áp phích người ta treo khắp nơi trên đường phố. Dù đã nhìn tấm áp phích này rất nhiều lần ngoài phố nhưng giờ tôi vẫn bật cười. Thì bởi nó là thứ gây cười mà! Tấm áp phích in hình một cô gái xấu xí được làm méo đi cho cái xấu tới mức tuyệt đối, nhìn vào sẽ thấy khuôn mặt ấy rất khôi hài. Tôi cam đoan rằng bất cứ ai dù buồn bực gì, khi nhìn khuôn mặt này cũng phải phì cười.
Ơ, nhưng người nào lại gửi cho mình bức ảnh này làm gì nhỉ? Tôi lật ngược lại bức ảnh. Phía sau có viết chữ, nét viết không đẹp lắm nhưng vẫn đọc được.
“Chào anh!
Chắc anh cũng như bao người trên phố, đã bật cười khi nhìn thấy bức ảnh này phải không? Cả thành phố này ai cũng cười khi nhìn nó riêng có một người thì không cười mà khóc, người đó chính là em. Em là cô gái xấu xí trong bức ảnh ấy. Một kẻ nào đó đã chụp lén em rồi tô lại cho cái xấu trở nên khôi hài, để làm vui mắt bao người. Em không trách kẻ đó, bởi em biết là em xấu, rất xấu. Chẳng ai dám nhìn em cả. Bởi vậy nên em đã quyết định sẽ chết, đó là giải pháp cuối cùng để đòi Thượng đế trả lại sự công bằng cho em vào kiếp sau. Em đã lẻn vào một một ngôi nhà cao - chính là ký túc xá của anh - định bụng sẽ lên tới tầng cao nhất và nhảy xuống để kết liễu đời mình. Và trong chuyến thang máy tối qua em đã gặp anh. Em được anh hôn. Đó là lần đầu tiên trong đời em biết đến nụ hôn. Thần thánh quá anh ạ! Chính sau nụ hôn của anh, em thấy cuộc sống này đẹp quá, bởi còn có tình yêu. Thế rồi em quyết định không nhảy lầu nữa. Em đi xuống, trở về nhà mình.
Anh ơi! Phụ nữ dù xấu vẫn có quyền được sống, được hôn và được yêu. Đúng không anh?”…
H.C.D




