Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hòn vàng thì mất

Ông Tụng chạy ra ngõ, tay cầm lá cờ phướn, vừa phất, vừa luôn mồm hét:

- Pằng...Pằng...Pằng!

- Ông chạy xồng xộc, mặt ông hằm hằm, hai mắt đỏ sọc, dáo dác đảo mắt xung quanh bờ dậu.

Ông dừng lại, chân đá lia lịa, bỗng ông ngồi thụp xuống, vất lá cờ lăn nghiêng ra đất. Hai tay bưng mặt khóc hu hu, luôn mồm kêu: “Con ơi, con ơi!”

Bọn trẻ trong làng xô nhau ra xem, chúng lấm lét, nói với nhau: “Lão Tụng điên rồi, lão Tụng điên rồi chúng mày ạ!”

Đang ngồi, ông đứng phắt dậy trợn mắt quát:

- Điên cái gì, mẹ cha chúng mày, đứa nào bảo tao điên hả...hả...

Ông gầm lên, hai tay nắm lại. Ông đến trước mặt bọn trẻ dứ dứ nắm đấm, bọn trẻ sợ quá bỏ chạy, không đứa nào dám quay đầu lại.

***

Ông bà Tụng cũng như mọi người dân trong xóm, với vài sào ruộng, tay cày, tay bừa, cái gàu giai tát nước ì ũm tráng bạc trắng chân lúa trên cánh đồng làng. Ông cũng đủ ba mặt con, hai trai, một gái đề huề, đủ cơm ăn, áo mặc, cũng có con đi bộ đội. Nói như người làng thì cũng bằng anh, bằng em, vậy mà ông trời lại gieo vào ông cái nỗi oan nghiệt này.

Tôi với Thiển con gái ông, vốn cùng trang lứa, nên ông Tụng quý tôi lắm, mỗi lần, anh Hiếu con cả của ông ở trong bộ đội “đánh thơ” về là ông đều nhờ tôi sang đọc, những lần như thế cái tính vui nhộn của ông làm tôi thích thú và cảm mến. Thực ra, ngày ấy tôi cũng chả biết chiến trường là thế nào mà chỉ thấy mỗi lần đọc thư cho ông nghe, lúc thấy ông ầm ừ, gật gù, lúc thấy ông cười khà khà, rồi ông vỗ đùi đánh đét: “Chà, thằng này đánh đấm khá lắm, cơm gạo nhà nước có khác. Đúng là con hơn cha  nhà có phúc”.

Có lần cao hứng ông còn nói với tôi:

- Thằng Hiếu mà về lần này, tao dứt khoát phải cưới vợ cho nó, mà đám cưới phải thật to - Ông lại cười khà khà.

Trời cũng chiều lòng người, hai năm sau Hiếu về phép thăm nhà. Gọi là phép chứ thực ra chỉ có ba ngày. Trong ba ngày ấy, ông đã sắm cơi trầu dạm hỏi cái Lai cho Hiếu. Lai với Hiếu mến nhau từ lâu, nhưng Hiếu đi bộ đội, nay đây, mai đó, chiến trường ác liệt, Hiếu không muốn để Lai chờ đợi, nhưng Hiếu phải chiều ông.

Hiếu trả phép, Lai trúng tuyển vào đại học Nông nghiệp I Hà Nội. Tôi thì tham gia công việc trên xã. Nhiều đêm tôi ngồi nói chuyện với Lai, dưới ánh trăng, mặt Lai ngời lên tươi tắn. Lai hồn nhiên kể về Hiếu và mơ ước sau này được về công tác gần nhà, chăm lo con cái, chăn lợn, nuôi gà, được cùng Hiếu trên cánh đồng làng...

Lai tâm sự với tôi:

- Hiếu chỉ thương mình phải chờ đợi. Mình sẽ chờ, sẽ đợi, mình lao vào học để quên đi nỗi nhớ.

Tôi thấy xốn xang, vui lây cái niềm vui được yêu, được chờ đợi của Lai.

Chiến trường ngày càng ác liệt, những lá thư Hiếu thưa dần. Nhưng ông Tụng vẫn theo dõi từng bước đi của Hiếu theo cách của riêng mình. Với cái đài “O rioton”, ông nín lặng nghe tin chiến trường. Chiến trường ác liệt bao nhiêu, trong ông lại khao khát ngày chiến tranh kết thúc bấy nhiêu.

Hôm tôi đi Hà Nội về. Giữa trưa hè, trời nắng chang chang, mồ hôi đầm áo, từng giọt nhỏ xuống mắt cay xè, mẹ đón từ cổng, với chiếc quạt mo trên tay:

- Mày sang ngay nhà ông Tụng, thằng Hiếu nó hy sinh rồi. Chính quyền vừa làm lễ truy điệu đấy.

Tôi vất vội xe, lách bờ dậu chạy ào sang. Lúc ấy mọi người trong nhà đang sụt sùi, khói hương nghi ngút. Tấm ảnh Hiếu đặt ngay ngắn trên mặt bàn thờ. Tôi thắp hương cho Hiếu mà lòng thấy chơi vơi, hẫng hụt...

Tôi lại bên mẹ Hiếu, bà đang vật vã gọi con, chiếc khăn trên đầu bà đổ sụp xuống khuôn mặt già nua, đờ đẫn. Tôi nghĩ đến Lai mà đắng nghẹn nơi cổ, đầu tôi quay cuồng, hai sống mũi cay xè...

Hai hôm sau Lai về. Chúng tôi ôm nhau khóc, nó phục trước bàn thờ Hiếu, lặng lẽ như cái xác không hồn. Nghĩ thương bạn mà tôi chẳng thể làm gì được. Tôi hiểu, nỗi đau mất Hiếu đã vượt quá sức chịu đựng của một cô nữ sinh với tâm hồn lãng mạn. Có lẽ sự đau đớn, vật vã sẽ còn hành hạ và làm khổ Lai không chỉ ngày một, ngày hai...

***

Trong đám bạn gái chơi với nhau, duy có cái Thiển là trội hơn cả, nhiều chàng trai si mê nó. Tính nó quả quyết, nếu thích gì là làm bằng được, đi chơi với nhau, có nó bọn tôi yên tâm.

Chả biết Thiển nghe ai mà nó nằng nặc đòi ông Tụng cho ra phố để học cắt may. Chuyện này làm chúng tôi ngạc nhiên, ai chứ cái Thiển thì thừa biết, cái xóm chỉ cần ho to đầu này, đầu kia nghe thấy, mà có đến năm, sáu quán cắt may thì cắt cho ai.

Ông Tụng bảo:

- Cả đời tao họa lai mấy năm mới cắt một bộ, nhiều quán thế thì cắt cho ma nó mặc à?

- Mặc, nó vẫn đòi đi. Ông biết tính con, nếu thích làm gì là làm, có nói như đục vào cột nó cũng chẳng nghe nên đành buông xuôi.

Trước khi đi ông dặn nó:

- Đi ra học nghề về mà làm, chứ lăng nhăng, theo mấy đứa nửa quê nửa tỉnh, thì đừng vác cái mặt về nhà này.

Bẵng đi một thời gian, Thiển về thăm nhà, cái cung cách phố phường của nó, với chúng tôi quả là một sự kiện lớn. Vốn con người Thiển đã đẹp, nay thêm tý phấn son, quần áo đúng mốt trông nó càng xinh. Cái móng chân vốn bám cáu vàng, một di sản của làng quê, nay được phủ một lớp nhũ xám bóng, móng chân thon vuốt thật đẹp. Đám trai làng như bị hút hồn trước nhan sắc của Thiển, chúng cứ đứng ngây ngất, đắm đuối nhìn theo như thấy mặt trăng rằm mà không sao với được.

Thiển vốn tính hào phóng, chu đáo, nên nó mua cả áo len, khăn nhung the đội đầu cho bà Tụng, may quần áo cho ông Tụng. Có bận, nó còn vào chợ xách hẳn tảng thịt nướng về nhà. Bọn trẻ con hàng xóm cứ hau háu nhìn theo, mắt tròn như bi ve. Dân quê chúng tôi, có chăng chỉ vài ba lạng mỡ, úp kín trong cái rổ, về rán ăn hàng tuần chứ nói gì đến xách cả tảng như vậy.

Thấy Thiển tiêu tiền rủng rỉnh, ông Tụng vui ra mặt, chắc ông yên tâm, cho nó là đứa lanh lợi, biết tính toán.

Chiều thứ bảy tôi đang trực trên xã, chợt anh Chủ tịch gọi giật giọng:

- Này Xoan, ở xóm em anh nghe nói có cái Thiển con ông Tụng nó làm ăn khá lắm à?

Tôi vội vàng nói:

- Vâng em thấy nó ăn diện, mà bố mẹ nó thấy cũng vui chắc là nó làm ăn được, con ấy nó sành sỏi lắm.

Anh Chủ tịch cười nói:

- Ừ nó sành sỏi nhưng anh thấy có người bảo nó là gái bao trong quán Karaokê đấy.

Tai như ù đặc, tôi không muốn tin, và tôi hy vọng sẽ không phải nó mà là nhầm với ai...Nhưng có biện bạch mấy thì tôi vẫn thất vọng bởi khắp làng đồn in ỏi tin nó đi làm gái bao trên phố. Từ lâu, dân làng đã nghi ngờ cái phong cách ăn mặc của nó, nhưng không ai dám nói ra, nay được thể...thôi thì mọi chuyện dệt thêu loang khắp làng.

Tối ấy thu dọn mọi việc xong, tôi sang ông Tụng để xem ông bà đã biết chuyện chưa. Vừa thấy tôi ông Tụng xẵng giọng:

- Thế mày cũng dám sang nhà ông à? Mày không sợ mang tiếng là chơi với cái Thiển à?

Tôi vội vàng:

- Ông đừng nói thế, dù thế nào thì cháu với bên nhà ông vẫn trước sau như một, ai làm người nấy chịu. Ông thông cảm, cho phép cháu sang nhà tự nhiên như trước.

Ông chậm rãi phân trần:

- Tao nghĩ nó lanh lợi, tháo vát nhất nhà, ấy vậy mà không ngờ nó phang tao chết đứng, tao muối mặt với dân làng, chả dám ngẩng nhìn ai, đúng là khổ vì con. Ông Tụng thở dài, im lặng, tóc tai bơ phờ, mặt mày hốc hác. Mới có mấy ngày mà trong ông suy sụp hẳn đi, ông như người vừa ốm dậy.

Ông Tụng gượng dậy đi tìm con. Tay nải gió đưa, với cái nón rách trên đầu, giữa trời nắng như thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa. Ông cắm cúi từng bước. Quãng đường vắng tanh, bóng ông đổ dài dưới nắng, khuất dần sau rặng tre cuối xóm.

Ông Tụng đi rồi, tôi sang động viên, an ủi bà. Bà buồn bã nói:

- Khổ lắm, cả đời ông ấy chả đi đâu ra khỏi làng vậy mà nay ông ấy đòi ra phố để tìm nó. Những cái bẫy nhà thổ ấy, từ xưa đến nay có ai bén mảng được đâu. Bảo chả nghe. Khổ.

Một tuần đã trôi qua, chả biết ông Tụng đi những đâu trong cái chốn thành thị ấy, mà khi về, ông thất thểu, cái túi du lịch trên vai dúm dó, đầu tóc bù xù, quần áo loang ngấn mồ hôi trắng xóa từng khoảng méo mó...

Gió heo may hây hẩy rải đồng, cái nắng tháng tám rám trái bồng. Cả làng đang vào vụ trồng màu, từ mờ sớm, trên cánh đồng đã có người bừa, người cuốc, những gánh phân kĩu kịt trên vai, từng rổ con giống hối hả theo ra đồng. Sáng sớm, tôi bê rổ hành sang ao nhà ông Tụng xấp nước. Vừa đến đầu ngõ, tôi gặp ông bà Tụng và cậu em có vẽ vội vã, tôi vội hỏi:

- Bà đi đâu ạ?

Bà chỉ vào ông nói:

- Tôi và ông ấy đi lên thăm cái Thiển, hôm qua nó điện về là ốm nặng, đang nằm ở viện.

Nói rôì bà quay quả đi theo ông. Bóng ba người tất tả, khuất dần nơi đầu xóm. Tôi linh tính có điều chẳng lành, suốt buổi làm, đầu óc tôi mung lung, tay bưng rổ hành đặt trước mặt luống mà lại đi quờ nắm khác. Hai tuần lễ sau, gia đình ông bà về, nhìn dáng đi xiêu vẹo của họ. Ông cúi đầu đưa bước chân nặng nề, cái lưng như còng hẳn xuống. Khuôn mặt bà ủ uê buồn bã. Nhìn sang thằng Diễn, tôi thấy trên ngực áo nó có miếng tang đen. Thì ra gia đình ông đã để Thiển ở chốn xa ấy, không dám đem về quê...

Chuyện của Thiển làm xôn xao khắp làng trên, xóm dưới, ai ai cũng lo cái chết của Thiển nó dính vào mình, ít ai dám đến nhà ông. Cửa nhà ông thường đóng im ỉm. Thằng Diễn con ông nó trở nên lầm lì, chẳng nói, chẳng rằng. Ông Tụng một thời gian dài không ra khỏi ngõ...

Dần già, chuyện động trời của ông Tụng cũng nhãng đi, ít ai nhắc đến bởi cơn lốc đề nó đang như dòng lũ tràn vào xóm tôi. Mới đầu có ai đánh đâu, mãi sau mấy thằng cò mồi chết vạ ở đâu về, nó cưỡi xe máy vè vè khắp xóm, rủ rê mấy đứa thanh niên chơi thử. Không hiểu sao chúng nó liên tục trúng số. Nhiều người thấy tiếc, rủ nhau đánh theo. Ai cũng bảo “Bỏ ra có mấy đồng mà trúng gấp bảy mươi lần, làm gì nhanh bằng, cả gánh rau hái từ sáng đến trưa, đau cả móng tay, bươn bả gánh đi chợ, mới được bảy, tám ngàn bạc thì tội gì không đánh”.

Đã thế bọn cò mồi còn cá cược cả cái xe máy đang đi. Mấy chục ngàn đồng, nếu trúng con đề được cả cái xe máy, trồng mấy sào hành làm sao mơ được. Thế là con ma đề nó quấn vào mọi người. Dân làng tôi như cơn lốc xoáy tít vào ma lực ấy. Khắp nơi, đầu làng, cuối chợ ai ai cũng ngóng xem đề đổ bao nhiêu.

Gia đình ông Tụng cũng không thoát khỏi vòng xoáy đề. Ông Tụng không tham gia đánh đề, nhưng thằng Diễn nhà ông nó như con thiêu thân. Không hiểu thế nào mà từ kẻ đánh đề, nó chuyển sang ghi đề, rồi làm chủ đề...Trong nhà nó, từ sáng đến tối, không lúc nào hết người. Kẻ ghi, người đánh, người tính bảng, người nộp bảng đề, người thì khoe đi “xin thầy” nọ, “xin cô” kia cho số chuẩn lắm, rồi lại cá cược xem tối nay đề đổ bao nhiêu. Người trúng đề thì đến lấy tiền, đập phá, nhậu nhẹt ầm ĩ. Nhiều người dân khi đi làm còn vất vả quang gánh, sảo cuốc, thùng tưới...để tạt vào ghi mấy số rồi mới yên tâm đi làm.

Chính cái xô bồ, ồn ả chết tiệt ấy đã làm cho hai bố con ông Tụng mâu thuẫn với nhau. Có lần thấy to tiếng, tôi đứng ngoài bờ dậu nghe, hai bố con đang cãi vả. Ông Tụng chỉ vào mặt thằng Diễn:

- Mày làm lấy mà ăn, không dễ gì đem được của thiên hạ về đâu.

Diễn quay ra:

- Thế ông bảo tôi không làm chắc. Ngày nào tôi cũng phải tính toán, phải làm từ sáng đến tối, chứ tự nhiên mà cái này cái nọ chạy về nhà đấy.

Ông dằn giọng:

- Tao nói lại lần nữa, tự làm lấy mà ăn, chị mày vừa chết xong, để tao lấy chỗ thắp cho nó nén hương, hay mày định để người ta dỡ cái nhà này về để làm chuồng lợn nhà người ta thì bảo.

Diễn vẫn giật cục:

- Chị ấy chết thì mặc. Nếu chị ấy tốt thì phù hộ cho vợ chồng tôi trắng bảng có phải không.

Ông Tụng đập tay xuống phản đánh rầm:

- Tổ sư thằng khốn nạn, mày cút ra khỏi nhà tao - Ông lao ra cầm đống sổ sách hất tung hê, bật diêm đốt.

Diễn lao vào nằm sấp trên đống sổ, hai tay cua vội ôm vào nhà. Ông đau xót nhìn thằng Diễn. Rồi ông lắc đầu bỏ đi.

Cùng lúc ấy, thằng Hoàng bên cạnh nhà chạy sang nói nhỏ vào tai Diễn. Diễn quay ra:

- Mày còn đồng đếch nào mà đánh con 07 tối nay.

Hoàng khúm núm gạ gẫm:

- Anh cho em đánh chịu.

Diễn ngồi vắt chân chữ ngũ trên xa lông, gật gù, tay nâng chén nước rồi lại đặt xuống bàn.

- Thôi tao bảo, nhà mày còn cái đỉnh đồng trên bàn thờ, mày xem giá bao nhiêu?

Mắt thằng Hoàng sáng lên:

- Em tính ba triệu đồng anh chơi không?

Diễn khoát tay:

- Chơi thì chơi, tao ngán đ...gì. Mày về bê cái đỉnh sang đây.

                  P.T.L.

Phạm Thị Loan
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 110 tháng 11/2003

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground