Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 02/12/2020 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Hương đàn bà

Hôm đó trời nắng, lại đang giữa mùa gió nên tiết trời càng rít rát khó chịu. Chỗ nằm là một nhà nghỉ rẻ tiền, nệm cũ, phòng xấu, điều hòa hỏng. Nên chi, lục tìm mọi lãng mạn và trong veo không hề có. Khi em còn nóng nảy, bức bối và nhầy nhụa thì Tùng đã xong việc, anh nằm thở hổn hển.

H

ôm đó trời nắng, lại đang giữa mùa gió nên tiết trời càng rít rát khó chịu. Chỗ nằm là một nhà nghỉ rẻ tiền, nệm cũ, phòng xấu, điều hòa hỏng. Nên chi, lục tìm mọi lãng mạn và trong veo không hề có. Khi em còn nóng nảy, bức bối và nhầy nhụa thì Tùng đã xong việc, anh nằm thở hổn hển. Em ngập trong mớ bẽ bàng, cảm giác hụt hao mất mát như thể cầm nắm được. Em không nghĩ, để thành đàn bà lại đơn giản và cô đơn từng ấy. Lúc trả tiền phòng, Tùng thiếu bảy chục, em đưa luôn một trăm.

Mạ chưa bao giờ kể ngày mạ thành đàn bà đã như thế nào. Em không dám hỏi. Gợi nhắc một chuyện chẳng có chi hay ho thật tình rất nhẫn tâm với bất cứ ai. Mạ thành đàn bà của ai đó bởi mục đích rõ ràng. Để có em. Phần góp sức kết tinh thành em trong bụng mạ không biết trôi chảy ra từ đâu. Em chỉ tò mò chút ít, chẳng biết chuyện đó có dễ dàng với mạ hay không, là một lần hay nhiều lần, một người hay nhiều người, ở góc nhà hay đụn rơm, bãi cỏ. Dì chỉ thở dài, bảo thật không may khi em là con gái. Phải như dì, hai lần đi xin đều là con trai. Tự hào hiện diện rõ trên khuôn mặt, dì tặc lưỡi bảo cái đó người ta gọi là trời thương.

Dì nói quá chơ tính mạ, đâu làm chi để ai ghét, huống hồ ông trời. Sự có mặt của em giúp mạ qua những ngày buồn bã. Nhưng em biết, nỗi buồn trong lòng mạ, tự mạ hì hục tát cho vơi bớt thế nào chăng nữa, ngoảnh tới ngó lui lại thấy đầy. Đêm đêm, mạ thở dài khi nghe tiếng nhà bên rúc rích, tiếng đàn ông khạc nhổ hay ho húng hắng bên đó thật mạnh mẽ. Cả tiếng ngáy từng nhịp lên xuống trong đêm im lìm. Mấy âm thanh đó nhắc nhở những thiếu thốn chẳng cách chi bù đắp được.

Sau bận em ngồi khơi lửa làm cháy nhà, mạ con em rời khỏi xóm đó, cách xa ngôi nhà đậm tiếng đàn ông nọ nhưng liếc xéo của người đời vẫn chưa thôi. Vợ người hàng xóm chỉ thẳng mặt mạ, bảo mạ đưa tình liếc mắt với chồng người ta. Họ níu tay em, nói rằng mạ cùng người kia thậm thụt chi đó sau bụi chuối. Hồi đó con nít, em hiểu lơ mơ mạ bị dằn hắt khi giành đàn ông của người khác.

 

Minh họa: TRỊNH HOÀNG TÂN 

Qua lần ngửi khói từ ngôi nhà của mình, mạ phát hiện đứa con gái có cái mũi cực nhạy mùi. Nhà ai kho cá hơi cháy, thổi cơm hơi khê nó đều ngửi ra. Mùi chuột chết, mùi cá ươn, mùi bông sử quân tử nở trong đêm, dù bán kính mấy mươi mét, bằng cách nào đó, lạ lùng em vẫn hít hửi tới nơi. Nên từ đó về sau dù cố thu dọn giặt giũ thế nào, mạ cũng không phủi sạch được mùi đàn ông trót vướng trong nhà. Em phân biệt được mùi nào của ai. Nhưng cái mùi ở tự thân mình, em không hề nghĩ mình sẽ ngửi thấy. Chẳng ai không có mùi, thậm chí ngày qua ngày, mùi người ta vẫn vậy, dễ chi thay đổi. Mùi hương còn gợi nhắc về quá khứ. Em đinh ninh, kỷ niệm nào đó trong đời nếu gắn với mùi hương sẽ thấm đậm in sâu hơn gắn với hình ảnh. Người với người, nhớ nhung yêu thương cũng bắt đầu từ mùi hương.

Nhiều lần ôm em, Tùng vẫn bảo em có mùi hương đặc biệt. Lúc đó, em chưa tự ngửi được mùi trên cơ thể mình. Cho đến hôm qua, thức giấc và nhận ra thân thể mình tỏa ra mùi hương khó tả. Dù đã sẵn sàng, em vẫn còn mơ hồ và run rẩy. Tùng hôn vào gáy em, lướt nhẹ lên dái tai mềm mềm rồi bảo em thơm quá. Mỗi chuyển động của anh lướt theo dòng suy nghĩ của em, là ý nghĩ rồi mình sẽ bệ rạc, làng nhàng như bất kỳ một người đàn bà nào khác. Bất an và hoang mang khi mình vừa đánh mất bí mật lớn lao nhất của đời mình. Mà đúng là vậy, từ bây chừ trở đi, còn gì để người nằm ngáy cạnh bên háo hức ở mình.  

Đã có lần em hỏi dì làm đàn bà là như thế nào (những câu hỏi đại loại vậy chẳng bao giờ hỏi mạ). Gặp lúc đang lên lai quần cho thằng Lực, dì lấy kim đâm đột ngột vào cánh tay em, máu rỉ ra nhẹ. Em giật mình chỉ kịp hét lên một tiếng. Là vậy đó. Nên lo giữ thân mình, không cho trước thằng nào, trừ khi... Cái trừ khi bỏ lửng. Em tự hiểu là trừ khi như mạ, như dì.

Vào cái ngày em trở thành đàn bà của Tùng, hôm nóng bức nhầy nhụa đó, em đã khóc rất nhiều. Hẳn không phải cô gái nào cũng khóc như em. Rất nhiều khi em từng ước, mọi điều trong đời mình cứ đến một cách bình thường như mọi người thì hay biết mấy. Có nhiều chuyện đã khác quá rồi. Là cảm xúc quá mạnh mẽ, sự nhạy cảm về mùi quá lớn, ghi nhớ quá sâu. Tùng không thể hiện một chút xót xa nào khi em đánh mất trinh nguyên của mình. Có thể với anh hay với bất cứ người đàn ông nào khác, điều này rất đỗi bình thường, thậm chí có chút thoả mãn, hãnh diện. Ai cũng mong người con gái mình yêu thành đàn bà trong tay mình. Ý nghĩ chồng sau này (có khi là Tùng) từng khiến nhiều người thành đàn bà khiến em dờn dợn. 

Kể ra cũng phải mất cả tháng trời, Tùng mới khiến em thành đàn bà như cả hai mong muốn. Ba mốt tuổi, em giữ thân mình một cách cực đoan và thái quá. Có lần cùng đồng nghiệp chơi trò tập thể, anh bạn cùng phòng vô tình đụng tay vào ngực, em quay người tát một cú trời giáng vào mặt anh. Cuộc vui bị gián đoạn, mọi người nhìn em như sinh vật lạ, họ nghĩ em làm quá. Bởi thực tình, anh bạn chưa làm gì quá đáng và không hề cố ý. Cái kiểu nhìn của đám đông hôm đó là hèn chi bồ bỏ, hèn chi ế chồng. 

Hồi bỏ em, bồ cũ đã không trách móc gì. Anh còn quỳ dưới chân xin lỗi và khóc nức nở. Cô em gái kết nghĩa có bầu ba tháng, giờ bồ phải cưới người ta. Trăm lần chia tay trước đó, bồ cũng quỳ sụp xuống mỗi khi hai đứa cãi vã. Lúc chưa chia tay, em nói với bồ cũ (cứ đinh ninh sẽ là chồng) đàn ông đến với tụi em chỉ vì chuyện đó. Nên những lần hôn nhau, bồ đụng chạm, em lại hãi hùng, dùng những từ ngữ nặng nề để mạt sát anh. Cô em gái kết nghĩa kia chắc không vậy, nên em mỉm cười tiễn bồ đi lấy vợ. Thật lạ là dù không hề cố gắng, em cũng chẳng rớt một giọt nước mắt nào.

Dì nói nhiều khi do trời đày. Như lần nào dì cũng nói trời bắt chị em tau ở vậy. Ai ai cũng lấy chồng sinh con một cách bình thường thì còn gì để thiên hạ vui. Nằm trên võng cười rổn rảng về đề tài cũ nhưng không lấp được chua cay trong lời nói, dì chép miệng, dù chi bây cũng ngó coi thằng mô được được mà cưới, đừng như mạ, như dì.

 Hương đàn bà trong mạ là sự e dè sau một hoặc vài lần sai. Lân la đến nhà thả lại vài mùi lạ, mỗi người đã đối đãi với hai mạ con theo những cách na ná nhau. Người chú có mùi thuốc lá nói vợ chết, gặp mạ thấy nỗi buồn như vơi đi. Chú kêu không có con gái nên sẽ thương em như con ruột. Ông bác có mùi mồ hôi khét lẹt kể chuyện vợ bỏ đi để lại con dại, nhìn mạ thấy nỗi xót xa đồng cảm. Ông dượng có mùi hồ vữa thì không nói gì, chỉ đến ngồi yên ngó mạ xắt chuối. Lụm đụm phụ mạ hốt mớ chuối vừa xắt. Lụm đụm bê cái nồi to bắp lên bếp, khuấy cám, rồi lại bê xuống. Lời duy nhất ông dượng nói với mạ, rằng đàn bà có thể sống tốt không cần đàn ông nhưng thân đàn ông thiếu đàn bà thì bơ vơ lắm. Không biết bởi câu nói ít ỏi tội nghiệp đó hay bởi mấy hành động nhỏ tí mà mùi hồ vữa kia đã lưu lại khá lâu trong nhà.

Dì nói tại mạ con bây hiền. Như dì, đâu có một người đàn ông nào khác đến nhà để rước thêm phiền hà rắc rối. Hai thằng con liếc xéo cấm cản từ ngoài cổng, chẳng ai dại để rẽ nhánh chè tàu chui vô.

Dì mang cốt đàn ông. Ăn to nói lớn, cười ha hả. Nên mọi chuyện với dì, hẳn nhẹ nhàng hơn nhiều. Em đã đinh ninh vậy. Cho đến khi thằng Lực nói, mạ tau với mạ mi hồi nớ giành nhau một người đàn ông. Không biết người đó có phải là người góp sức để em có mặt trên đời. Rồi tại giành giật hay nhường nhịn mà hai chị em ở vậy, không ai cố lấp đời mình bằng một người đàn ông nào khác. Gai góc trong lòng dì thể hiện qua từng cái nguýt dài thấu đáo. Dì khó chịu với những hạnh phúc hiện hữu xung quanh. Kiểu của dì là tức tối, bực dọc nói ra được bằng lời. Còn mạ là lặng im, vẻ yếu đuối ủy mị đó khiến người nào cũng muốn chở che.

Nhiều khi, bứt rứt oan ức khó nói được bằng lời. Như lần thằng Lực lùng sục vào mùng khi biết rõ ràng em đang nằm trong đó. Đột ngột nên em vùng dậy nhưng càng vùng càng bị sức trai mười bảy của nó ghì xuống. Mùi rượu trong người nó phả ra hừng hực, nước miếng nồng mùi tỏi chảy tùm lum. Ớn lạnh chuyển bằng lời, nó thì thào cho tau thử, cho tau coi một lần thôi.

Năm đó em chưa thành đàn bà. Vớ được cái cọc sắt trên đầu giường, em phang mạnh vào đầu thằng Lực. Cái cọc nằm đó đã lâu, là thằng Lực kiếm về để đó. Nó nói nhà hai mạ con, cửa nẻo lỏng lẻo, bỏ đó đề phòng. Sau này, dì vẫn bảo em ác, có chi chị em nói từ từ. Để bây chừ, thằng Lực lui về tuổi lên ba, ngơ ngác và chẳng biết chi ngoài mạ. Điều duy nhất nó nhớ là thân thể mạnh mẽ và ham muốn của một thằng đàn ông trong cơ thể mình. Thế nên lâu lâu, dì mất cả ngày trời để đi kiếm nó. Dăm bữa nửa tháng lại khóc hết nước mắt khi cứu nó thoát khỏi đám đông vây đánh. Biết chắc nó bị đám con trai ba trợn xúi dại, nhảy vào đè một đứa con gái nào đó ra hun.

Mấy chuyện cần tỏ tường, em hiếm khi phân bua. Như lúc nào với ai có thể, mạ cũng kể rổn rảng nhà mình năm đó cháy là do em nghịch lửa. Hồi đó còn nhỏ nhưng chuyện đáng nhớ nên em vẫn nhớ. Rõ ràng bữa đó mạ tính đốt nhà người ta. Chần chừ cầm cây rơm trong tay, mạ quay lại thản nhiên đốt nhà mình. Hận thù trong lòng đàn bà là thứ lửa âm ỉ rỉ rả nhưng rất đượm. Người đàn ông bên nhà mạnh mẽ nhưng không bảo vệ được mạ. Không phải người đàn ông nào cũng sẽ bảo vệ người đàn bà của họ, họ phải bảo vệ mình trước. 

Giống như hôm bữa, trước lúc ngủ say, Tùng xoa lưng em đùa rằng em có tiếc không. Không phải tiếc vì đã trao thân cho anh mà tiếc khi đã không hưởng thụ sớm hơn. Tiếc vì bây chừ mới thành đàn bà. Anh nói rồi cười rúc rích. Tùng ít khi nói lời thương em. Đôi lần, em tự dịch nghĩa lời thương là lúc anh ôm em thật chặt đến nghẹt thở. Hay những lần nằm đè lên người em để đùa giỡn nặng không, sáu lăm cân thịt chơ ít gì. Cả những lần im lặng, vuốt tóc em rồi thở dài khi em nói mai mốt cưới em không cần mặc sarê.

Một bữa mai thức giấc, em nhận ra thân thể mình ướp một mùi khó tả. Nhắn với Tùng đã không thấy hồi âm, gọi điện nghe thuê bao tắt máy. Cái lần Tùng cầm tiền thiếu là do anh không hề chuẩn bị. Nên sự biến mất của Tùng, em đã nghĩ là do em. Em chuẩn bị mọi thứ còn Tùng hẳn là chưa. May thay, những suy nghĩ về Tùng đột nhiên bị át đi bởi nhà vướng mùi đàn ông cũ. Bao năm qua, mạ nghĩ đám long não đã che đậy trọn vẹn mùi người của mấy bộ áo quần cũ mèm dưới đáy tủ mà không hay rằng, em nhận ra người sinh ra mình từ trong trí nhớ. Dù không rõ người đó mang gương mặt của người hàng xóm hay của ông chú có mùi thuốc lá, ông bác mồ hôi khét lẹt hoặc có thể là ông dượng đầy mùi hồ vữa. Chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, em chỉ tha thiết rằng mình phải lấy chồng để không khiến nhà cháy thêm lần nữa.

Cho đến buổi đứng giữa ngã ba điềm nhiên chải tóc, em gặp lại Tùng. Hơi lạ vì dì nói góc đường này khá vắng. Phải kiếm ngã ba nào để trong vòng ba năm tới bây không được đi ngang qua. Bày biện vài thứ để cúng khấn. Cuối cùng là chải tóc rồi về. Cúng tam tai đầy đủ vậy mới yên ổn có chồng, ông thầy dưới chân cầu Mới dặn dò hai dì cháu từng bước.

Tùng dắt tay một đứa nhỏ ngác ngơ đi tới giữa ngã ba. Đứa bé không nói được, cũng không nghe được gì. Vợ anh mất khi sinh đứa nhỏ này. Tần ngần vì mọi chuyện vừa nghe, em không nhớ mình đã chải tóc được bao nhiêu lần. Ông thầy nói phải chải đúng số tuổi, là ba mươi mốt dạo rồi quay lưng đi, tuyệt nhiên không ngoái lui. Trong lúc phân vân quên nhớ, em thả lược xuống để vuốt tóc đứa nhỏ đi cạnh Tùng. Nắm nhẹ bàn tay lõng thõng mềm oặt đó, nước mắt tự dưng rơi. Trong đêm, hương đàn bà tỏa ra đậm hơn bao giờ hết...

D.A

 

Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 301

Mới nhất

Trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020

30/11/2020 lúc 17:17

(TCCVO) Hôm nay (30/11/2020), Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết, trao giải Cuộc thi Giải Búa liềm vàng năm 2020 và tổng kết giải giai đoạn 2017-2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi Giải Búa liềm vàng tỉnh Quảng Trị Hồ Đại Nam tham dự.

Mỗi nhà văn cần có những tác phẩm hay để làm giàu cho văn hóa dân tộc

28/11/2020 lúc 18:11

Mỗi trang viết của các nhà văn Việt Nam không chỉ mang nhịp đập trái tim của dân tộc mình, của thời đại mình mà còn mang hơi thở của từng thân phận con người.

Khánh thành Nhà lưu niệm Nhà thơ Chế Lan Viên và trao giải thưởng văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II -2020

28/11/2020 lúc 09:52

Ngày 27/11/2020, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Chế Lan Viên và trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên lần thứ II - năm 2020.

Đồng hành cùng dân tộc, đem hết tài năng và tâm huyết đưa nền văn học lên một tầm cao mới, xứng đáng với Tổ quốc và nhân dân*

20/11/2020 lúc 15:36

Sáng tác là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của Hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có nhiều biện pháp động viên các nhà văn bám sát đời sống, mạnh mẽ đi vào những vấn đề trung tâm của đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sáng tạo, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa, xây dựng con người.

Dự thảo
Du Lịch Quảng Trị

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

03/12

25° - 27°

Mưa

04/12

24° - 26°

Mưa

05/12

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground
tư tưởng Hồ Chí Minh
Dấu xưa
Tiêu đề