T |
ừ xa, trong ngôi biệt thự thật xinh xắn và sang trọng. Cái cổng vào nạm bạc rất xa xỉ, bức rèm ở cánh cửa chính thật kiêu sa. Hai bên tường nhà là những cây đèn gắn chặt vào tường. Bên phải ngôi nhà là hàng cây thả bóng xuống bể bơi xanh ngắt. Chiếc xe hơi đời mới không trần đỗ cạnh đó, lối đi vào được trồng nhiều cây bạc đầu và nhiều hoa. Thảm cỏ xanh như được gột rửa một cách kỹ lưỡng, hai cây Ngọc Lan toả hương thơm ngát cả khu vườn.
Cánh cửa trên tầng hai của căn phòng bên trái lúc nào cũng được mở toang. Một người phụ nữ chống tay lên cằm nhìn xa xăm, chẳng ai có thể đoán được người phụ nữ ấy bao nhiêu tuổi; người đàn bà trong phỏng phao dào dạt có đôi môi đỏ thắm cháy khát nụ hôn và anh mắt tràn niềm đam mê, có sức cám dỗ đến lạ thường. Phía trên cửa sổ là một cụm khăn màu đỏ. Chẳng ai biết nó được mắc lên để làm gì, nhưng từ xa, nó như một quả tú cầu nhìn cũng ưa mắt. Bà ngồi đó, một mình. Bao giờ cũng vậy, thấy hiếm khi có người ngồi cùng, bà cười khi nhìn những bông hoa Ngọc Lan rơi. Với bà, không có gì phải buồn bởi đó sẽ là một sự khởi đầu và những bông hoa Ngọc Lan vẫn thơm phưng phức khi nó đã tàn rơi. Đó là sự thách thức với thời gian, là nụ cười trước sự nghiệt ngã.
Bà không có thói quen nhìn những người qua đường. Họ chẳng có gì phải nhìn cả, thật chẳng có gì đáng bận tâm, cái khiến bà lưu tâm đến là một ngôi nhà cách nơi ở của bà hai dãy phố, ngôi nhà đó sẽ không có gì đặc biệt nếu không có những chùm bong bóng hình trái tim bay lên mỗi ngày. Ngọn đèn trên nóc nhà ấy toả ra ánh sáng màu hồng dìu dịu. Từ ống kính, bà nhìn thấy một bóng người thường qua lại nhưng không rõ đàn bà hay đàn ông. Bóng người đó đôi lúc gây cho bà một cảm giác ghê sợ nhưng sự lặp lại đó khiến bà trở thành một thói quen. Cũng từ đó, nỗi ghê sợ trong bà không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp ở đôi vai “giá như có thể liên lạc với người ấy nhỉ?”. Bà nghĩ vậy, đó sẽ là một niềm vui, đôi lúc lại hơn thế.
Đêm.
Thành phố như yên ắng hơn, cánh cửa sổ trên tầng hai vẫn mở, cái ống nhòm được quét qua các dãy phố rồi dừng lại hẳn ở ngôi nhà có ánh sáng màu hồng, bóng người không có ở đó. Chiếc ống nhòm được quét qua góc phải ngôi nhà, vẫn là sự trơ trọi của chiếc cột đèn, rồi ống kính được lượt về một cách thận trọng hơn, vẫn trống không, chẳng có ai ở đấy cả. 8 giờ, rồi 9 giờ 30 phút, 10 giờ... sự vắng lặng đến tàn nhẫn. Chiếc ống nhòm được đặt lên cửa sổ, người đàn bà bước vào phòng ngã mình lên chiếc ghế sô fa màu cỏ úa “thật đáng ghét, sao hắn không lên đó chứ?” Bà rơm rớm nước mắt, đôi mắt nhìn lên trần nhà bất động, con thạch sùng tặc lưỡi như giễu cợt bà, chưa bao giờ bà thấy buồn đến vậy, nỗi buồn vây kín lấy bà, tựa hồ nó thấm vào từng thớ thịt trong cơ thể bà. Hai bàn tay xiết chặt, những ngón tay đan vào nhau khô cứng, đôi mắt nhoè đi, những sợi mi dài ướt át, có lẽ từ lâu lắm rồi bà mới khóc. Những giọt nước mắt chảy ra mang tai rồi lăn xuống ghế, cứ nằm lại ở đấy, đặc quánh đến cay nghiệt.
Đường phố vắng lặng, gió đưa cây rì rào, một cơn gió lạc lõng vô tình thổi bức rèm lộn lên vắt ra ngoài cửa sổ, chùm khăn màu đỏ rớt xuống mắc vào chiếc rèm như một chiếc thòng lọng thắt nút một bông hồng. Ngọn gió lại hắt lên, căn phòng vắng lặng đã bị xé toang bởi một tiếng cười khô khan và có phần man dại. Nó ghê rợn như tiếng cười của một người điên, sau đó là buổi im lặng khéo dài, nỗi cô đơn cuộn tròn lăn theo tiếng đồng hồ trong một khung hình tròn màu huyết. Trong căn nhà này, nỗi cô đơn đối với bà đã quá thừa thãi, chồng bà - giám đốc một công ty danh tiếng, lợi nhuận cùng công việc đã cuốn ông đi mất hút, trở về đối với ông chỉ là sự lạc quỹ đạo trong vòng quay của đồng tiền. Ông về chỉ để xem bà có tồn tại không “em vẫn khoẻ chứ? Anh ghé qua một chút rồi đi ngay, có khách hàng từ Thái Lan em ạ!” Đó là những câu nói đại loại ông thường hay nói với bà. Sau những câu nói đó, ông đặt vào tay bà thật nhiều tiền. Những lần đầu bà thấy xót khi chạy theo ông. Nhưng dần dần bà ngồi như một khúc gỗ để cho ông mặc sức ném tiền vào. Tiền đối với bà chẳng là gì cả, bà cũng không quan tâm bà có bao nhiêu tiền. Ngoài số tiền đưa cho người phục vụ cơm của nhà hàng Ngân Thảo, số còn lại bà ném vào một chiếc tủ chật cứng. Đã lắm lúc bà cảm thấy mình và chiếc tủ có khác nhau đến là bao, lặng im, vô cảm đến cùng đường.
*
* *
Chiếc xe hơi đỗ lại trước cổng nhà, cánh cửa hé mở, tiếng giày cao gót mổ xuống sân gạch rồi cuốc vội lên cầu thang. Ánh đèn ở hành lang vẫn sáng, hai cánh cửa sổ va đập vào nhau tạo nên những âm thanh gắt gỏng, nó cấu nghiến nhau như hai người đàn bà đánh ghen, đôi lúc nó lại hừng hực, lồng lên một cách kỳ quái. Cô gái đến bên phòng mình, cô đưa tay mở cánh cửa nhưng tiếng cửa sổ đánh sầm khiến cô quay lại, cô chạy vội đến phòng người đàn bà.
- Mẹ chưa ngủ à?
- Ừ.
- Sao mẹ lại thức khuya thế. Bố không về hả mẹ?
Cô gái đưa tay khép cánh cửa sổ, bà quát lên khiến cô gái giật thót mình, cánh cửa lại được mở ra, cô đến bên mẹ rồi nằm gọn trong vòng tay của bà, cứ thế cô ngủ như hồi mới lên ba, bà đưa tay vuốt lên tóc con gái. Nó giống bà đến lạ. Bà không thích thế, bà sợ rằng nó sẽ giống bà, một con búp bê xinh ném vào trong nhung lụa. Bà thở dài “mà nó giống bố nó thì đúng hơn, suốt ngày đi biền biệt”. Bao nhiêu năm, nó học ở Mỹ, bà cứ thấp thỏm chờ mong ngày nó quay về. Rồi nó cũng quay về như mong đợi của bà, nó vào làm việc ở văn phòng Quốc hội, thời gian nó dành cho bà thật hiếm hoi. Kể từ khi con bé có bạn trai, khoảng thời gian hai mẹ con ở bên nhau hầu như không có. Bà ra vào một mình, ngôi biệt thự cứ rộng hoác ra một cách đáng ghét. “Bạn trai nó, không biết cậu ta thế nào”. Đôi mày bà nhíu lại “35 tuổi, đẹp như một bức tranh” cái thông tin về bạn trai mà con bé đưa ra cho bà chỉ có vậy. Bà không thể mường tượng ra được người đó, bà chỉ mong sao nó gặp người tử tế, biết chăm lo gia đình, thế là bà đã mãn nguyện. “Chắc là đêm nay nó cũng đi chơi với cậu ta về”, bà nghĩ thế. Bà đặt con gái xuống và kê cho nó chiếc gối rồi bà đến bên cửa sổ. Hương Ngọc Lan thơm ngát. Bà đặt chiếc ống nhòm lên nhưng bà lại không dám nhìn, chiếc ống nhòm lại được đặt xuống bên cửa sổ. “Nhưng biết đâu, bây giờ người đó có trên sân thượng thì sao?”. Không, bà muốn ném chiếc ống nhòm qua cửa sổ, bà không muốn lại có cảm giác hụt hẩng, bà không chịu được cái cảm giác đó gặm nhấm trái tim bà. “Nhưng trước khi vứt bỏ nó, mình muốn nhìn qua nơi ấy một lần”. Chiếc ống nhòm lại được đặt lên. Mười phút, mười lăm phút, rồi ba mươi phút “ba mươi phút rồi, thôi thì quẳng nó đi, nhưng mình muốn trước khi quẳng nó phải nhìn thêm phút nữa”. Tim bà đập liên hồi, chiếc bóng người đó nhô cao rồi đi lại trên sân thượng, có khói thuốc nhả ra từ phía đó, “đúng là một người đàn ông, mà không phụ nữ thời nay cũng khối người hút thuốc”. Cái bóng đi về phía ngọn đèn, dáng người to cao vạm vỡ, tuy nhìn không được rõ lắm nhưng bà nghĩ rằng đó là một người đàn ông. Người đó đi xuống cũng là lúc chiếc ống nhòm trên tay bà đặt xuống, bà bước vào phòng nằm cạnh cô con gái, giấc ngủ đến với bà êm ái. Bà vẫn cảm nhận được hương Ngọc Lan ngay cả trong giấc ngủ, nó thơm ngát, nồng nàn như hơi thở của một xuân nữ.
*
* *
Ánh nắng ban mai lọt thỏm qua khung cửa sổ. Những bông hoa Ngọc Lan ở trên bàn hứng lấy hơi ấm dịu dàng đó. Cô gái choàng dậy vì đã muộn giờ. Tiếng động của cô làm mẹ thức giấc, cô luống ca luống cuống khiến mẹ phải bật cười “Nhật Mai! Con lớn rồi mà như con nít ấy”. Cô nhìn mẹ cười theo rồi biến khỏi tầm mắt của bà. Tiếng cô vọng lại ở phía cầu thang “Mẹ ơi! Hôm nay con về muộn, mẹ đừng đợi cơm”. Câu nói đó bà nghe rất quen. Ban đầu là từ chồng bà, bây giờ là cô con gái. Bà đứng dậy hít thở một hơi thật dài rồi đến bên cửa sổ. Bà sững người khi thấy một chiếc bong bóng màu hồng thật to bay lên, bên dưới có cặp uyên ương cắt bằng giấy mầu lúng liếng. Người đàn ông đứng trên sân thượng nhìn theo. Quả bóng bay là đà, nó đến gần ngôi nhà của bà hơn, nó vút lên cao rồi từ từ hạ xuống như hôn lên chiếc rèm bên cửa sổ phòng bà. Bà đưa tay cầm lấy nhưng không tài nào đem được vào phòng vì quả bóng quá to. Tay bà lật lên bên trái đôi uyên ương, từ “LOVE” được viết bằng màu hồng tuyệt đẹp. Người đàn ông ở dãy phố thứ hai vẫy tay chào bà, bà đáp lại rồi từ từ thả chiếc bóng, nó bay xa rồi lên thẳng trên không trung.
Bà mải mê nhìn theo chiếc bóng. Nó như chở tình yêu, chở những giấc mơ lên thiên đường tình ái. Thật thi vị! Anh ta và cả chiếc bóng đã đem đến cho bà một niềm vui, một sự ấm áp từ bên trong cơ thể. Mắt bà trào dâng lên niềm hạnh phúc. Tay bà bóp nhẹ vào chiếc rèm, dường như nó mềm mại, sóng sánh hơn từ hồi nó mới được mắc lên. Bà giật mình khi có tiếng gọi lớn của người đàn ông từ phía dưới:
- Anh lên trên đấy được không?
- Không được đâu - bà đáp lại một cách máy móc.
- Thôi được rồi, anh cũng không có nhiều thời gian lắm. Anh yêu em!
Người đàn ông lại chạy về nơi dãy phố, bà nhìn theo một cách tiếc nuối “Sao mình không để cho anh ta lên nhỉ, xem anh ta nói gì?” Bà nhíu đôi mày lại như thắc mắc hay cố tìm một câu trả lời nào đó “Mà anh ta điên thật, sao lại chạy đến nhà mình, xưng anh với mình rồi lại dám nói anh yêu em nữa, Đúng là điên thật rồi”. Bà mỉm cười như để xua tan mọi thắc mắc trong mình. Tim bà đập mạnh hơn, từng lời nói anh ta nó cứ âm vang trong đầu bà. Bà vừa nghe được một bản tình ca ngọt ngào nhất, nó lan truyền đến cả những mạch máu ở trong tim. Bà đưa tay bật đĩa nhạc, tiếng nhạc du dương, mắt bà nhắm hờ lại, cứ để cho ánh nắng đùa dỡn trên mái tóc, trên làn da. Đúng là người đàn ông điển trai mà bà chưa từng thấy. Bà đi mở tất cả cánh cửa sổ trong phòng, cả căn phòng ngập tràn hoa nắng. Bà nhìn về phía đầu đường, bất chợt bà nhìn thấy ánh mắt của chồng bà. Bà cảm thấy sợ sệt như có sự hiện diện của chồng, như ông đang đọc được những ý nghĩ hiển hiện trong đầu bà. Tim bà đau nhói. Bà ôm tấm ảnh chồng như một niềm khát khao “Hùng ơi! Anh hãy về đi, em cần anh hơn bao giờ hết”. Bà khóc thật to, tiếng nấc nghẹn ngào, bản tình ca cuối cùng đã tắt. Tiếng chuông điện thoại reo lên, bà vội vàng hơn.
- A lô...
- Mai Hà, em khóc đấy à, em làm sao vậy?
- Em không sao cả, em buồn quá đấy mà.
- Em bình tĩnh lại, anh sẽ về ngay đây.
Chồng bà buông lõng điện thoại xuống bàn làm việc, bà nghe có tiếng giày vội vã, tiếng chồng bà dặn nhân viên xin lỗi khách hàng, hẹn gặp vào ngày mai, rồi tiếng xe rồ lên mau mắn... Bà đặt điện thoại xuống, bà chạy nhanh đến cầu thang rồi ra đến cổng. Bà lao vào vòng tay của chồng rồi khóc như đứa trẻ. “Anh xin lỗi, anh vô tâm quá! Anh sẽ không như vậy nữa được không?” Bàn tay ông vỗ nhẹ lên vai bà, từ lâu lắm rồi bà mới có cảm giác êm ái đó. Bà ôm chặt chồng hơn, bà sợ ông có thể vụt biến. Biết đâu đấy, ông ấy sẽ lại đi thật lâu để mình bà trong căn nhà thừa thãi. Bà không thể sống như một chiếc bóng, như một người câm giữa cuộc sống xô bồ và lắm cám dỗ. Lắm lúc bà bị cám dỗ với cơn mộng du của cuộc đời. Nó sẽ đưa bà đến một nơi nào đó không nằm trong tâm tưởng của bà. Nhưng ít ra, nó cũng là một con đường hay một lối rẽ để bà vẫn có thể bước đi.
Cánh cửa sổ trên tầng hai vẫn mở, bà thấy ấm áp trong vòng tay của chồng. Bà đưa mắt nhìn qua dãy phố, qua những con đường. Người, xe đi lại tập nập, những quán nhỏ bên đường đông đúc khách, những người thồ hàng đi qua, chuyến xe buýt chở bọn trẻ đến trường rộn hẳn cả lên, đứa lớn luôn chìa tay cho những đứa nhỏ vịn vào, tiếng bác tài bảo bọn trẻ trật tự... Những âm thanh cuộc sống đó thật sự có ý nghĩa đối với bà, nó có thật nhiều vậy mà bà cứ ngỡ quý hiếm và xa xôi lắm.
- Mai Hà này
- Dạ
- Em vào thay đồ đi.
- Để làm gì vậy anh?
- Mình sẽ đi dạo phố.
Hai người sánh bước bên nhau trên từng con phố, họ ghé vào những quán cóc ven đường, những món ăn rất dân dã nhưng ngon đến lạ kỳ. Trông họ như một cặp tình nhân đang trong lúc hò hẹn. Mai Hà cười rất tươi, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Họ nắm tay nhau qua từng cửa hiệu, bà dõi theo những người bán hàng rong. Bà ngoái đầu lại khi nghe tiếng chào hàng từ phía sau, mắt bà như bị thôi miên bởi chiếc bong bóng màu hồng hình trái tim đang lủng lẳng trên tay một cô bé. Cô gái đang mua hàng cắt đi ánh mắt đăm chiêu của bà.
- Cô mua đi.
- À không, cô không thích lắm!
- Cô cứ mua đi, tuyệt lắm đấy. Cô hãy viết lên đó những ước mơ rồi thả nó bay lên cô sẽ có được điều mình mơ ước. Cháu và anh trai thường làm như vậy.
Bà dõi theo bước chân cô gái. Chồng bà mua lấy một chiếc bóng to có gắn bên dưới một đôi chim uyên ương, ông nhìn bà không rời mắt. Có cái gì đó khó hiểu hiện lên trong mắt ông. “Có lẽ Mai Hà quá ngạc nhiên trước một cô gái mộng mơ” - ông nghĩ như vậy.
- Em thả nó lên đi.
- Thôi đi anh, chúng mình đem về cho Nhật Mai, để con bé gửi những ước mơ của mình vào trong đó.
*
* *
Cánh cổng vào nhà được mở toang. Hôm nay, ngôi nhà có một vị khách đặc biệt. Nhật Mai đem bạn trai về ra mắt gia đình. Bà tự tay chuẩn bị những thức ăn nhẹ, ông nhà đặt lên bàn những tách trà cổ. Chiếc khăn trải bàn được dệt bằng thổ cẩm ông đặt trong dịp lên mở thị trường ở Tây Nguyên. Nó độc đáo vào cầu kỳ, viền được làm bằng những sợi thổ cẩm màu vàng, khung chính giữa là một chiếc trống đồng màu xám, những hoạ tiết nhỏ nhất trên chiếc khăn được xen vào những sợi bạc óng ánh. Ở chính giữa bàn đặt một đĩa hoa Ngọc Lan, chiếc bóng màu hồng được buộc vào cành của một chậu cảnh ở phòng khách.
Chiếc ToYoTa chạy thẳng vào sân rồi đỗ cạnh bể bơi. Chàng trai mở cửa bước xuống, Nhật Mai bước theo sau. Người bố vợ tương lai đã bước ra cửa chính, Nhật Mai nhìn bố cười rồi dắt tay người bạn trai vào nhà.
- Bố, đây là anh Thắng bạn trai của con.
- Cháu chào bác - Thắng gật đầu kính cẩn.
- Ừ, các con vào nhà đi.
- Bố, thế mẹ đâu?
- Mẹ con trong phòng khách ấy.
Cả ba người bước vào phòng khách, Nhật Mai chào mẹ rồi giới thiệu bạn trai. Thắng chào mẹ vợ tương lai một cách lễ phép. Anh ngước mắt lên, anh không thể tin vào mắt mình, sao Nhật Mai giống mẹ đến thế, cả chiếc bong bóng màu hồng, sao nó lại có ở đây? Anh cố tìm lại trong trí nhớ, người đàn bà bên cửa sổ sáng hôm ấy không phải là Nhật Mai (?), anh bắt đầu có cảm giác lành lạnh ở sống lưng, tay run run khi cầm tách trà.
Cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn, không khí như chùng xuống. Riêng ông nhà và cô con gái nói chuyện với nhau hồ hởi, họ cùng gắp thức ăn cho mọi người.
- Mọi người dùng bữa nhé! Bà Mai Hà nói vẻ mệt nhọc.
- Bác không được khoẻ à? Thắng dường như nhanh nhảu hơn.
- Ừ, cháu ngồi chơi nhé.
Bà bước lên cầu thang, đến phòng mình, bà nhìn ra cửa sổ. Những chiếc bong bóng màu hồng ở ngôi nhà ấy vẫn bay lên. Trên sân thượng là một cô gái, cô giơ tay lên làm loa gọi bà rồi huơ huơ cánh tay. Bà đáp lại, cô gái cười vang. Cô đưa tay chỉ lên chiếc bóng, bà với ra nhìn theo, chiếc ống nhòm bị rơi xuống vỡ vụn. Bà đưa tay chào cô gái, cánh cửa được khép lại. Căn phòng hơi tù mù, bà đặt tay lên giường, tay ôm gọn chiếc gối. Mắt bà nhắm nghiền lại, bà thấy lạnh và hơi rùng mình.
- “Anh lên đấy được không?
- Không được đâu.
- Thôi được rồi, anh cũng không còn nhiều thời gian. Anh yêu em!”
Hình bóng đó đã thôi thúc trong sự kiếm tìm, sự thay thế. Đôi lúc, bà nghĩ đến những đêm nguyệt thực no say...
Bà ngồi im lặng nghe tiếng cười nói của chồng bà, của con bé Nhật Mai và cả chàng rễ tương lai từ dưới phòng khách vọng lên.
- Bố, bong bóng đâu mà đẹp thế này? Con thả nó lên nhé?
- Ừ, mẹ mua cho con đấy.
- Nhưng em phải viết lên đó những ước mơ đã chứ? Thắng nói.
- Ừ, con phải viết lên đó những ước mơ và con sẽ đạt được điều mình ước nguyện. Bà nói khi vừa đi xuống cầu thang.
- Thật hả mẹ?
- Có một người nói với mẹ như vậy đấy.
Nhật Mai đến bên bàn viết lên tấm giấy bên trái đôi uyên ương rồi cô chạy ra sân, Thắng cũng đuổi theo kịp. Ông Hùng dắt tay vợ theo sau, chiếc bóng được thả lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười tràn ngập cả khu vườn, hương Ngọc Lan thoang thoảng, ánh nắng cuối thu xuyên qua từng kẽ lá soi bóng những hàng cây.
H.H.L