Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 03/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Huyết đao

 

C

huyện kể rằng hơn trăm năm trước ở Động Hương xảy ra trận chiến giữa một cận thần của nhà vua và tên giang hồ khát máu. Một cuộc chiến long trời lở đất mà người đời sau vẫn nhìn thấy dấu vết. Hắn hạ gục cận thần nhà vua và lấy đi số châu báu nơi cận thần trông giữ. Bây giờ đã một trăm năm sau, chuyện đó đã trở thành giai thoại ở miền rừng vào mỗi đêm mưa bên ánh lửa bập bùng. Còn ở miền xuôi, người ta đi lùng sục thanh kiếm của người cận thần đó, thanh Huyết Đao. Đó là thanh báu kiếm mà kẻ khát máu đã bán đi cùng số châu báu đó, nó lưu lạc giữa nhân gian. Cụ thể ở đâu? Ai biết! Biết chắc chết quá vì người ta cũng nói, ai phát hiện ra thanh Huyết Đao là đi đời cả họ. Chỉ khi cầm đao mà không biết đó là đao thì mọi thứ yên bình. Chuyện về thanh đao khi nó rỉ máu nên mới có tên là Huyết Đao. Chuyện về người ăn cam ở Động Hương mà không xin phép thần mới lăn đùng ra chết… Nhiều chuyện lạ lắm! Kể cả người cận vệ của nhà vua, khi chết rồi vẫn đứng trơ trơ. Về sau dân núi Hương kể họ vào trong động và nhìn thấy bộ xương đứng sừng sững. Bây giờ có còn không? Ai biết! Biết chắc chết quá vì người nhìn thấy bộ xương đó mấy ngày sau đã bất đắc kỳ tử. Chết mà như người ta đi ngao du âm phủ chơi vậy nên ai cũng sợ, ai cũng không dám mó men đến động mặc dù ở đó có cả một vườn cam sai quả, cam vua ngọt đến chết người.

Một người lạ mặt đến bản và mang theo thanh kiếm, nói là lên động. Người già cản, mi lên trên đó con hổ đen ăn thịt. Mấy thế hệ hổ đen hơn trăm năm trông coi cái động. Sự sám hối muộn mằn. Vì nếu hôm xảy ra cuộc đọ sức giữa cận thần nhà vua và tên khát máu, con hổ đen theo bạn tình đi ra khỏi bìa rừng. Hôm đó người cận thần ốm mấy ngày trước khi xảy ra trận chiến. Con hổ đen đã không bảo vệ được cận thần của vua. Khi về đến động và nhìn thấy chủ nhân chết đứng, máu trào ra từ thân Huyết Đao. Mấy ngày sau từ trong thanh đao vẫn thổ huyết. Nó gầm lên rung chuyển cả khu rừng. Rồi mấy ngày sau nữa thanh đao biến mất cùng số châu báu, nó hình dung ra kẻ phản đồ và luôn tìm cách truy tìm nhưng rồi không thể đòi được nợ. Giờ thì mấy thế hệ con cháu gác động. Loài vật này biết hậu quả tổ tiên mình để lại là khôn cùng. Vì vị cận thần kia không ai khác là con trai nhà vua, hoàng tử Suin. Suin ở lại để trông coi kho báu khi vua cha và đoàn tùy tùng chuyển đến một căn cứ địa mới. Số châu báu đó gìn giữ để nuôi quân cho những ngày binh loạn.

Bên kia núi là người dân núi Hương còn bên này là bản Sóc. Bản Sóc cũng ở gần động Hương và Insara là già làng của bản. Insara bao nhiêu tuổi không ai biết, nhìn vào tay Insara thấy sần sùi hơn bất cứ cái cây cổ thụ nào trong rừng. Còn đôi mắt Insara thì lại đỏ như hai giọt máu. Người ta nói Insara là người cùng thời với kỳ binh loạn. Cùng thời với bộ xương khô ma quái trong động Hương. Con cháu hay hỏi Insara về huyền thoại nơi hang động. Insara khoát tay quên rồi, chỉ nhớ có chút ít đó có một cái động và rừng đó có nhiều cam. Khi con cháu hỏi đến loài hổ đen thì Insara hoảng hốt, hổ đó quái ác, hổ đó muốn ăn thịt Insara.

Và người ta biết được rằng Insara từng giáp mặt với loài hổ đen nhưng thoát chết nhờ một cô bé. Cô bé trong bản ngăn con hổ không cho tấn công Insara và con hổ bỏ đi. Nó không muốn làm tổn hại cô bé. Cô bé của năm xưa đó bây giờ cũng đã trở về với đất rồi, già thì phải chết. Ở khu rừng này chỉ có Insara là ngoại lệ. Insara sống mãi và ôm vào mình bí mật của khu rừng, của Động Hương. Người ta nói Insara biết hết nhưng không muốn kể cho ai. Chắc Insara sợ những lời nguyền ma quái. Hôm người lạ mặt đến bản Insara không tiếp khách như thường lệ. Insara không thích trò chuyện với người mang thanh kiếm. Nhiều người trong bản cũng sợ vì biết đâu đó là thanh Huyết Đao. Không ai muốn chết vì hiếu kỳ. Bởi vậy, dân làng chỉ cho người lạ mặt ở lại khi gói chặt thanh kiếm không để bất cứ cho người dân nào trong bản xem. Một người thấy, chết cả bản. Vì người trong bản đều có cùng huyết thống.

Minh họa: THẾ HÀ

 

Người lạ mặt ở lại nhà bản. Đó là một căn nhà được làm ở trung tâm để tiếp người không phải ở trong tộc. Đêm xuống trên miền rừng heo hút gió. Cả miền rừng nhuốm một màu đen quái thú. Từ ngôi nhà bản phát ra một ánh sáng lan tỏa khắp vùng rồi người dân trong bản ập đến réo gọi người lạ mặt. Người đó bước ra trần tình cho người dân trong bản về sự phát quang của thanh kiếm. Người lạ mặt cũng không biết vì sao vì nó chưa có hiện tượng đó bao giờ. Để có được sự yên bình cho người dân trong bản, sáng sớm hôm sau ngời lạ mặt lên động. Khi vừa mới đặt chân đến Động Hương thì người lạ mặt đã thấy Insara ở đó. Insara đứng đưa tay xù xì trước động. Người lạ mặt cũng không lý giải nỗi sự có mặt của Insara ở nơi này khi con người này không cất nổi mấy bước chân vì quá già.

 

- Này người lạ, thật ra mi là ai? Mi đến đây để làm gì?

- Câu đó đáng người lạ này mới hỏi ông. Vì sao ở bản ông không cất nổi một bước chân mà giờ đây ông hiên ngang như một tráng sĩ. Bí mật của khu rừng, của Động Hương và người cận thần. Ông biết gì về họ?

- Mi cũng biết chuyện về người cận thần. Khá đó nhóc! Cận thần của vua thì có nhiều, mi muốn hỏi ai?

- Hoàng tử Suin.

- Mi là gì của Suin? Thanh kiếm mi mang trên tay có phải là thanh Huyết Đao?

- Ông trả lời tôi trước.

- Mi không nói, ta không ép. Khi nào muốn nói thì còn một cơ hội duy nhất cho mi.

Nói rồi Insara quay lưng vụt biến. Người lạ mặt thắp lên sự hoài nghi về chuyện của trăm năm trước. Câu chuyện trông coi kho báu có hai anh em. Hai người con trai văn võ song toàn đều được vua cha yêu quý sao ở trong động có chỉ mỗi một bộ xương. Còn người kia đâu, phải chăng người kia bị tên khát máu sát hại ở một nơi khác. Không, hay là loại hổ đen của nhà vua. Không hề, loài đó không bao giờ hại những người trung quân. Người lạ mặt tiến sâu vào trong động thì Insara lại xuất hiện ở đó. Insara oai phong trong bộ long bào đứng bên bộ xương trong động. Người lạ mặt đến quỳ xuống bên bộ xương.

- Cha, đứa con lạc loài này xin cha thứ tội. Hơn cả đời người con mới tìm gặp được cha.

Và Insara mặt mày nhợt nhạt.

- Ta biết ngay mi là con trai hắn. Hắn muốn chiếm ngai vàng khi vua cha thoái vị. Ôi hoàng tử Suin! Ta không ngờ mi dẫn lối cho con trai mi đến nơi này. Thật là ngu xuẩn, chỉ mi chưa đủ chăng Suin.

- Ông là ai? Tại sao lại biết cha của tôi?

- Như mi thấy, ta là hoàng thượng. Còn không mau quỳ xuống.

- Không, hãy nói đi. Ông là ai? Sau biến loạn hoàng thượng đã bị lưu đày. Thật ra ông là ai, hãy nói đi.

Người lạ mặt rút thanh kiếm ra nhưng Insara quay mặt không nhìn vào thanh kiếm.

- Ông không dám nhìn vào thanh kiếm. Phải chăng ông một trong hai người cận thần năm ấy. Ông chính là Suan, kẻ khát máu như người dân kể. Nói đi, không thanh kiếm này sẻ kết liễu đời ông đấy.

Insara quay lại phía người lạ mặt rồi nhìn thanh kiếm. Đúng là thanh Huyết Đao. Lúc đầu Insara quay đầu lại nhìn thanh kiếm trào ra những giọt máu. Khi nhìn chằm chằm thì thanh kiếm liên tục trào máu. Đó là dấu hiệu của sự đối mặt với người trong hoàng thân sát hại lẫn nhau của thanh kiếm.

- Đúng mi là con hắn. Thật ra mi muốn gì?

- Ta muốn ở ông một lời thú tội.

- Không có tội lỗi nào cả. Đó là một cuộc chiến và giữa cha mi và ta cũng là một cuộc chiến. Cha mi bại trận và ta có được long bào. Còn thanh Huyết Đao tại sao mi tìm được nó.

- Thanh Huyết Đao nó trở về báo ứng và hôm nay ta sẽ giết ông, một kẻ bất trung và hết sức tàn độc.

- Không! Ai bảo vua cha yêu thương hắn. Nếu để hắn sống vua cha cũng sẽ truyền ngôi vương. Sự sắp đặt ở lại trông coi kho báu là chủ ý của ta được vua cha chấp thuận. Mi thấy không một người như vua cha nắm trong tay thiên hạ mà không phán xét đúng chủ ý của một con người. Hả ha ha ha ha. Ta ở lại miền rừng này cũng chỉ để đợi mi để xem cha mi của ngày xưa và mi hôm nay hiện tại. Tài cán gì ở mi khi lưu lạc khắp xứ người rồi mang về trong tay thanh đao của một kẻ bại trận. Nào, còn muốn gì ở ta nữa không?

- Ta muốn đầu mi Insara

Và người lạ mặt vung thanh Huyết Đao, máu ở thanh đao chảy ra như kêu gọi loài hổ. Loài hổ đen xuất hiện và giày nát xác Insara sau đó cùng người lạ mặt tiến vào trong động.

Câu chuyện xảy ra hơn trăm năm trước, Insara chết ở trăm năm hiện tại.

Một trăm năm sau câu chuyện vẫn còn được nhiều người truyền tai nhau.

Động Hương vẫn còn đó nhưng ở trong động có còn bộ xương khô? Ở trên đó có còn khu vườn cam sai quả? Ai biết! biết chết liền. Nhiều người hay kể cho nhau nghe về người lạ mặt, về loài hổ đen và thanh Huyết Đao. Nhưng nghe nói thanh Huyết Đao không còn chảy máu nữa từ khi Insara chết. Vì sao? Ai mà biết.

                                                                                 H.H.L 

 

Hoàng Hải Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 221 tháng 02/2013

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

04/05

25° - 27°

Mưa

05/05

24° - 26°

Mưa

06/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground