Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Khách khứa

TCCV Online - Khi khách khứa đến thăm và ở lại thì có rất nhiều việc phải làm. Nào là phải nấu ăn, mua thực phẩm, giặt giũ hay dọn dẹp phòng ốc… Điều đó đòi hỏi cả thời gian và tiền bạc. Izzet và gia đình rất vui mừng khi có khách. Nhưng nếu họ cứ ở mãi, ở mãi, ở mãi… thì điều gì sẽ xảy ra…

Mười chín ngày và mười chín đêm. Đó quả là một khoảng thời gian dài, rất dài, trong một căn nhà nhỏ. Họ có bốn người: một ông chồng, một bà vợ và hai đứa con. Và họ ăn. Hàng ngày họ đều phải ăn, vì thế lượng bánh mì cũng tăng gấp đôi ngày thường. Bánh mỳ, thịt, rau - tất cả đều phải trả bằng tiền.

Và dĩ nhiên, họ cần một căn phòng. Mà trong nhà thì chẳng có nhiều phòng. Đó cũng là điều khó với cánh chủ nhà.

Nhưng khách khứa thì không hiểu điều đó. Có lẽ họ không muốn hiểu thì đúng hơn. Họ nhìn thấy những bộ mặt bực bội của gia chủ, nhưng họ chỉ cười, cười và cười.

Ông chồng của gia đình khách, ông Halil, tối nào cũng uống rượu raki(1). Ngược lại, ông chủ nhà, Izzet lại là một người theo đạo và chẳng bao giờ uống rượu. Thậm chí ông Izzet còn chẳng chịu được mùi của thứ nước ấy. Nhưng tối nào, Halil cũng trở về nhà với một chai rượu raki và một túi giấy đựng quả ô liu. Sau đó ông ta ngồi uống rượu, vừa ăn vừa nói chuyện rất khoái chí đến tận lúc cầu kinh buổi tối.

Cho nên các bữa tối thường diễn ra rất muộn, dĩ nhiên là vì Izzet không thể bắt đầu bữa tối mà không có mặt Halil. Izzet rất khó chịu khi phải chờ đợi bên bàn ăn và tối nào ông cũng rất khó chịu vì quá đói.

Sau năm hoặc sáu ngày như vậy, Izzet quyết định nói chuyện thẳng thắn với người khách:

“Bạn thân mến, tối nào anh cũng mang một chai rượu raki về nhà đúng không?”

Nhưng vị khách thì hiểu câu hỏi này theo một cách khác.

“Bạn thân mến”, ông ta nói. “Quả thật anh đã đối xử với tôi và gia đình tôi rất tốt. Anh chào đón chúng tôi tới ngôi nhà của anh và điều đó thật chẳng đơn giản chút nào. Tôi biết chứ và tôi thực sự biết ơn anh vì điều đó. Nhưng anh vừa nói gì thế? Anh còn muốn mua cho tôi rượu raki à? Không, không, tôi không thể nhận thêm bất cứ một cái gì từ anh nữa. Tôi mới là người phải mua chứ không phải anh. Thôi đi nhé, anh bạn”.

Izzet nhìn bộ mặt tươi cười của bạn: “Nhưng, tôi không có ý đó…” Thế rồi ông ngừng lại. Ông có thể nói gì cơ chứ?

Halil từng là một thư ký trong ủy ban địa phương ở Anadolu Kavagi, nhưng ông và gia đình chẳng có mấy tiền. Vì thế họ đã phải lên Istanbul để vay tiền. Khoản tiền cho vay được tính lãi suất rất cao. Người cho vay đưa ra một khoản tiền nhưng sau đó họ muốn thu lại một khoản lớn gấp nhiều lần. Hàng ngày Halil tới gặp tất cả những người cho vay lãi và cố gắng tìm một chỗ nào đó cho vay lãi suất thấp hơn, nhưng không được. Vì thế mà ông ta và gia đình phải ở nhờ nhà của Izzet - ở mãi, ở mãi.

***

Một ngày kia, cánh chủ nhà họp lại. Tất cả bọn họ cùng vào trong phòng, cài then rất cẩn thận để nói chuyện riêng với nhau.

“Mẹ thật sự rất lo lắng khi nhìn vào cái kho của nhà mình”, người phụ nữ lớn tuổi nhất lên tiếng. “Tất cả những thực phẩm dự trữ cho mùa đông của chúng ta, bây giờ ở đâu rồi? Ở trong bụng của đám khách đói nghiến kia chứ còn đâu nữa. Họ chưa bao giờ để cho cái miệng được nghỉ ngơi. Và họ cũng chưa bao giờ nói được một lời cảm ơn. Còn những đứa trẻ của họ thì… Ôi lạy Chúa, chúng ăn còn khỏe hơn cả cha mẹ của chúng”.

“Ấy mẹ ạ”, cô con dâu Zarafet nói. “Đừng trông chờ vào cái kho ấy mà làm gì. Chẳng còn một tí dầu ô liu nào cả, không gạo, không đường, không cả hạt đỗ. Hết nhẵn cả rồi. Lũ chó mèo hoang ở ngoài đường còn biết dừng lại khi chúng đã no nê, nhưng đám trẻ nhà ấy thì không bao giờ biết điểm dừng. Chúng vào bếp và bảo con rằng: ‘Cô ơi, thức ăn đã chín chưa ạ? Chúng cháu muốn ăn ngay bây giờ. Chúng cháu đói quá’. Thỉnh thoảng con đã tức giận và hét lên ‘Cút ra khỏi đây mau. Tao không trẻ con ở trong bếp. Cút mau!’ Một lần con cầm thanh củi cháy đuổi theo chúng và mẹ của lũ trẻ đã nổi điên với con. Ôi, con không thể chung sống với đám người ấy được nữa. Con mất bao nhiêu thời gian để làm món imambayildi(2) thế mà lũ trẻ ấy chạy vào, thò ngón tay bẩn thỉu của chúng vào đấy, đưa tay lên mồm mút lấy mút để rồi lại thọc tay vào chỗ thức ăn. Còn ông bố thì uống rượu suốt cả buổi tối. Đã thế lại đứng trước cửa sổ, nghêu ngao hát. Bác hàng xóm thì đang bị ốm nặng, còn ông khách quý hóa của chúng ta thì đứng đó mà hát hò. Và nhà cửa bếp núc, tất thẩy đều nồng nặc mùi rượu raki. Ôi chao!”

Đột nhiên Cezalet Hanim, đứa con gái chủ nhà, nhìn ra cửa và nói: “Suỵt! Mẹ nói khẽ thôi. Ở ngoài kia có tiếng động. Có lẽ người đàn bà đang nghe trộm chúng ta nói”.

Nhưng Zarafet không muốn nói khẽ và cô bắt đầu hét lên. “Mụ ta có thể nghe thấy. Tại sao tôi phải sợ cơ chứ. Tôi đã nói những điều ấy với mụ hàng ngày nhưng mụ đâu có muốn nghe. Thật là một cuộc sống ấm êm dành cho các vị khách của chúng ta - thức ăn, giường đệm, đồ uống, hát hò… Tuyệt làm sao!”

“Nói khẽ thôi mẹ”, Cezalet Hanim nói. “Con muốn nói chuyện đó bây giờ”.

“Nói chuyện, con ơi, con định nói chuyện gì bây giờ. Con có thể nói suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm, nhưng con có thể làm được gì với đám khách quái quỷ của chúng ta?”
“Mẹ ơi”, Cezalet Hanim nói. “Ngay ngày thứ hai họ ở đây, người đàn bà ấy đã bảo con: ‘Ôi, cô sắp sửa phải đi ra ngoài. Nhưng cháu làm ơn cho cô mượn cái khăn choàng và đôi giày của cháu được không? Cháu hãy nhìn xem, đôi giày của cô làm chân cô bị đau’. Nào, tại sao cô ta lại muốn mặc khăn choàng của con? Tại sao cô ta không thể dùng chính cái khăn choàng của mình cơ chứ?”

“Thật là dễ hiểu”, Zarafet nói. “Có lần, một người đem đến cho gia đình mụ một ít tiền và mụ ta không muốn những người đó thấy mặt mình lần nữa. Thế nên mụ ta mới dùng khăn choàng của con và không một ai nhận ra khi mụ ra khỏi nhà. Ồ dĩ nhiên rồi, mụ ta cực kỳ tinh khôn”.

“Lần nào cô ta cũng làm như vậy”, Cezalet Hanim nói. “Khi đi ra ngoài, cô ta luôn trùm khăn của con và đi cả giày của con nữa. Con phát khóc khi nhìn thấy đôi giày của mình, giờ đây trông nó quá cũ và tả tơi”.

“Mụ ta đi giày và trùm khăn của con”, Zarafet nói. “Nhưng mụ ta đã hỏi mượn mẹ cái gì, con biết không? Quần lót. Mụ ta đi cả chặng đường dài từ Kavaklar đến mọi ngõ ngách chỉ với một chiếc quần lót hay sao? Mụ ta nghĩ rằng mẹ có hàng trăm cái quần lót chắc? Mụ ta đã lấy cái quần lót đẹp nhất của mẹ, mụ mặc, mặc mãi. Và khi mụ trả lại thì ôi thôi, nó bẩn kinh khủng. Mẹ không thể nói gì được nữa”.

Bà mẹ già đưa tay lên úp mặt. “Chúng ta sẽ phải làm gì đây?” bà nói. “Đến khi nào họ mới chịu rời đi?”

“Họ đến đây bởi vì họ muốn vay tiền”, Zarafet nói. “Bây giờ thì tiền ở đâu rồi?”

Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

“Ai vậy nhỉ?” bà mẹ già hỏi.

“Chắc chắn là mụ ta rồi”, Zarafet nói. “Vị khách của chúng ta”.

“Làm ơn mở cửa ra”, có tiếng người ở bên ngoài vọng vào.

Zarafet ra mở cửa. Ở bên ngoài có hai cái túi lớn, hai đứa trẻ và người phụ nữ quấn cái khăn của chính cô ta. Khuôn mặt người phụ nữ rất buồn và hai mắt thì đỏ hoe vì khóc.

“Tôi đến đây để nói lời từ biệt”, người phụ nữ nói. “Tôi vô cùng xin lỗi. Mọi người đã đối xử tốt, rất tốt với chúng tôi và chúng tôi đã đem lại cho mọi người quá nhiều rắc rối. Vô cùng cám ơn vì đã cho chúng tôi ở trong nhà. Chúng tôi thực lòng biết ơn. Làm ơn, đừng giận chúng tôi”.

Đám chủ nhà ái ngại nhìn khuôn mặt đau khổ và đôi mắt đỏ hoe của người khách. Họ còn có thể nói gì được nữa.

“À, cháu thân mến”, bà mẹ già lên tiếng. “Cháu có gây phiền hà gì cho chúng ta đâu. Dĩ nhiên là không rồi. Cháu luôn được chào đón mà. Nhà chúng ta cũng là nhà của cháu. Trong vài tuần hay thậm chí là cả bốn mươi năm cũng vẫn vậy. Chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Đừng có buồn”.

“Có gì sai sao?” Cezalet Hanim nói. “Làm sao cô lại có thể ra đi đột ngột như vậy cơ chứ. Không, không, cô phải ở lại đây. Dĩ nhiên là cô phải ở lại rồi. Nào, hãy cởi khăn choàng của cô ra và ngồi xuống đây. Không đi đâu cả”.

Sau đó là Zarafet. “Chị nghĩ gì thế? Chị không thể đi bây giờ được đâu! Không, không, không thể được”, cô ta bắt đầu sụt sịt. “Ôi, Chị cũng là thành viên của gia đình tôi. Chị không thể đi và bỏ chúng tôi lại. Không, không”.  Zarafet xoa đầu mấy đứa trẻ. “Nào, các cháu ngoan của ta. Hãy vào bếp với cô. Hôm nay cô sẽ nấu cho các cháu một bữa tối ngon tuyệt…”

Tâm Đan dịch từ bản tiếng Anh

Theo: Đại biểu nhân dân

1. Raki: một loại rượu truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ.
2. Imambayildi: món xúp rau tổng hợp gồm cà tím, hành và cà chua.

Huseyin Rahmi Gurpina :mongoactron:Thổ Nhĩ Kỳ:dongngoactron:
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 263

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground