Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 02/07/2025 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Khoảng trống

Những lúc gần nhau sao không là mãi mãi

T

rời cứ ngày nắng đêm mưa, thời tiết thay đổi nhanh đến khó chịu. Tôi ngồi trong phòng viết thư cho Hương. Bên ngoài mưa ầm ĩ. Nước mưa bắn li ti qua cửa sổ nghe lành lạnh. Lá thư viết nửa lòe nhòe vết mực ướt. Không phải đâu Hương ạ, mình đang khóc đấy. Chiều nay vừa bị mẹ mắng: Con gái gì mà mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm. Khổ thế đấy. Đâu có phải là rầu rĩ gì, chỉ là không thích cười thôi.

Về nhà nhận thư, viết thư đôi khi cũng là cái thú. Khi trở về bạn bè đưa tiễn cũng không nghĩ là thật sự chia tay. Hà Nội loang loáng ánh đèn đêm. Lòng tôi một thoáng ngậm ngùi. Ánh mắt Hải nhàn nhạt không biết vui hay buồn. Tôi quay mặt tránh một tiếng thở dài, bỏ lại sau lưng mình năm năm đại học. Tôi đi mười tám trở về hai mươi ba. Năm năm. Chả trách phố nhà thay đổi quá nhiều, chứ đừng nói đến lòng người.

Châu định thế nào? Về trong ấy thật à? Hương hỏi như không tin. Cũng chẳng biết thế nào nữa. Cái lúc này chưa thể nói trước được gì cho chắc chắn. Đứa sinh viên nào tốt nghiệp xong mà chả mơ ở lại thủ đô. Hà Nội ơi một trái tim hồng mà. Nhưng chuyện được hay không đâu ai tự quyết định được. Mẹ bảo học xong cứ về nhà đã con. Con mà ở lại sống vất vưởng ngoài đó ba mẹ không yên tâm được. Tôi khoác ba lô nhảy tàu về. Bằng cử nhân dấu đỏ chói, bằng C anh văn, B tin học. Bộ sậu đủ để xin làm một công việc, xoàng xoàng hay kha khá còn tùy thuộc ở vận may. Hải đến lúc tôi đang dọn đồ, ngổn ngang đầy sách vở, tài liệu photpcoppy năm mươi phần trăm, hai mươi phần trăm... Hải nhặt ở giữa vở tấm ảnh lớp đi chơi ở Hồ Núi Cốc. Tôi và Hải ngồi ở chóp mũi con thuyền, sau lưng là mênh mông nước biển. “Hải chưa có ảnh này hả? Châu cho Hải giữ đó. Mươi mười lăm năm nữa gặp lại gắng mà nhận ra nhau đấy nhé”. Hải cười, nhét ảnh vào túi áo, mắt là lạ. Chắc Hải cũng buồn...Tất cả thế mà đã xa mấy trăm cây số. Tôi về, biết ba mẹ đang dang rộng vòng tay đón đợi. Chỉ có anh thì như đã là khác...

Bạn tôi đứa học ở Hà Nội, đứa Sài Gòn cũng đã về cả. Phải mất một khoảng thời gian kha khá cả bọn cứ loạn lên với chuyện hồ sơ, công chứng, nộp đơn xin việc... Mọi thứ cứ lộn tùng phèo, chả chuyện gì ra chuyện gì, dù là chuyện công việc hay chuyện yêu đương. Thị xã bé tẹo cứ lượn vèo vèo ngoài đường thế nào cũng gặp nhau.. Thấy tôi cứ quần bò, áo phông lụng thụng, mẹ thở than: Sao mẹ trông thấy cứ như dân bụi đời ấy. Chuẩn bị đi làm phải ăn mặc cho nó tử tế đứng đắn một chút chứ.

“Hương vẫn chưa tìm được việc làm Châu ạ. Ở Hà Nội bây giờ khó khăn quá. Đâu cũng nhan nhản sinh viên mới ra trường. Mà đến đâu cũng thấy dân luật mình cả. Châu biết không, Hương nộp bảy bộ hồ sơ rồi, vẫn chưa có tin gì, cứ phải chờ thôi. Hôm qua lên Thư việc Quốc gia Hà Nội gặp Hải, Hải cũng không khá g hơn. Hỏi thăm Châu suốt. Châu không viết cho nó một lá thư. Còn anh Vũ? Hai người đã gặp nhau chưa? Đã nói chuyện chưa? Có giải quyết được gì không? Châu phải dứt khoát, đừng có để dây dưa. Giờ Châu làm sao thì làm, miễn là phải sống cho vui vẻ và thoải mái…”.

Sống cho vui vẻ và thoải mái! Thi thoảng bạn bè đến kéo nhau đi chơi lòng vòng, ghé một quán cà phê ngồi tán gẫu râm ran. Trở về tôi thấy lòng cứ buồn buồn, thấy mình chả làm được gì, cũng chả ra thể thống gì. Có hôm giật mình tỉnh giấc giữa đêm cứ ngỡ như đang ngủ ở giường tầng ký túc. Năm năm cuộc sống sinh viên tạo ra nhiều thói quen. Mà  đã là thói quen thì đâu phải là dễ dàng thay đổi. Dường như lá đang gắng tạo cho mình một sức đề kháng trước mọi biến động của cuộc đời. Ví như là phải quên mình đã có một cuộc tình, hay quên rằng anh đã từng là của tôi, chẳng hạn. Kể cũng hơi hụt hẫng, như kiểu bị người ta giật mất một thứ vốn là vật quý của mình.

Tôi tình cờ gặp anh. Mà thị xã nhỏ như lòng bàn tay, không gặp không được. Anh tươi tỉnh, sáng láng chứ chả có vẻ buồn bã tí nào (ít nhất là như tôi nghĩ). Anh hỏi xởi lởi: Em khỏe không? Về khi nào đấy? Ổn rồi chứ? Tôi so vai cười. Trong lòng đang cố nghĩ tại sao anh lại có thể bình thản đến như vậy…

Thanh đến than thở nhớ Hà Nội quá. Tôi bảo mày nhớ người Hà Nội chứ nhớ gì Hà Nội. Mấy năm học rồi cùng về, mỗi đứa mang một tâm trạng… Chúng tôi dường như không đủ ý chí để đeo đuổi nguyện vọng với thủ đô. Tuy nhiên con người mình sống còn ràng buộc bởi nhiều cái, chứ đâu phải cứ muốn là được. Thanh kể mấy chị cùng phòng hồi trước đã tìm được việc làm cả, nhưng ai ít nhất cũng phải có một năm thất nghiệp. Tôi tự hỏi không biết mình đủ kiên gan, bền bỉ để mà chờ đợi như vậy không. Mới hai tháng nằm nhà đã thấy quá buồn chán. Đúng là khi người ta trẻ, những ước vọng của chúng ta thì ít, còn sự mơ tưởng thì mênh mông…Thanh vừa mới xin được vào làm ở một cơ quan, công việc chả mấy ăn nhập với ngành học. Tôi ra vẻ am hiểu: Mày đừng có cầu toàn quá. Đi làm mà sử dụng đến mười phần trăm kiến thức trong trường đại học là tốt lắm rồi. Ừ, nhưng mà như thế thì uổng thật. Hai đứa gật gù như hai nhà triết gia…Khoảng cách và thời gian thường làm thay đổi đi rất nhiều, dù rồi tôi chẳng thể đổ lỗi cho khoảng cách để tự an ủi mình. Anh ra trường, tôi đang học năm tư. Cứ nghĩ một năm xa nhau đâu có là bao. Thư anh viết ra mang cả hơi hướng của quê nhà. Sau ngắn dần, thưa hẳn. Tôi cố nghĩ là anh bận công việc. Hương thì tỏ ý nghi ngờ. Hải động viên. Con trai người ta lắm công lắm việc chứ đâu có như các bà mà thư với từ. Nhưng thật sự tôi cần những lá thư của anh, tôi nhó anh… Tôi không nghĩ tới sự thay đổi, một sự thay đổi đem đến bất ngờ lớn… tôi ngơ ngác buồn.

Châu còn về đó làm gì nữa. Hương tức giận. Châu về nhìn cảnh tình đó Châu có chịu được không? Hải không nói gì. Hải cầm mấy tập vở tôi bỏ không ghi bài về chép lại. Phía cuối có ghi mấy chữ: Quá khứ là một chiếc cầu chảy, chứ không phải là sợi dây ràng buộc tương lai. Tôi không biết mình phải làm gì. Thậm chí không thể tin anh đã thay đổi, cũng không thể lý giải nỗi tại sao người ta lại có thể yêu, hết yêu rồi lại yêu người khác dễ dàng đến thế. Thấy tôi thẩn thơ buồn trên lớp, Hải trừng mắt: Có đáng để như vậy không? Châu không định tốt nghiệp à? Hải! Tôi thốt lên ấm ức. Có một cái gì đó như sự tự ái cô đặc lại trong trái tim tôi.

Tháng cuối cùng tôi, Hải, Hương lặn lội ở thư việc quốc gia làm luận văn. Tôi không nhớ gì nữa cả. Có lần, giữa giấc ngủ chập chờn tôi nằm mơ thấy anh. Rõ ràng anh dắt tay một người con gái không phải là tôi đi tít tắp về phía sương mù. Tôi cho đó là điềm gở. Ngày nộp luận văn xong, Ba đứa tôi đi chùa Láng. Tôi khấn cho luận văn được mười điểm, khấn cho tôi yên ả được tâm hồn. Thấy Hải đặt đĩa một bông hoa hồng, tôi với Hương trêu Hải tốt nghiệp xong sẽ lấy được vợ ngay. Nếu mà có được thần linh thật chắc ngài sẽ phù hộ độ trì cho chúng tôi.

Châu quyết định đi, về hay ở? Châu không biết…Gió từ Hồ Tây thổi lên mát lạnh. Giữa trời lấp lánh sao Hôm, lung linh và cô độc. Có lần Hải bảo Châu giống như ngôi sao Hôm vậy, sáng và buồn. Tôi nhắm mắt, ngồi sâu vào ghế. Chỉ sợ mở mắt ra là phải đối diện với chính mình, thấy mình như đang chênh vênh giữa hai bờ vực nước, lối đi phía nào cũng như không dành cho mình. Tôi thèm khóc kinh khủng. Hải nói, nước mắt sẽ thanh lọc được tâm hồn. Tôi cúi mặt, mắt ướt nhòe. Phía trước gương mặt Hải chập chờn. Sao không phải là anh, sao không thể là anh…Tôi chẳng thể tưởng tượng ra nỗi, khi trở về tôi sẽ làm người dưng của anh như thế nào.

Ấy thế mà giờ tôi đã trở về. Ký ức về khoảng trời tươi trẻ như đã rất xa xôi. Bao năm tháng rồi mới có dịp để nhìn lại mình, nhìn lại cuộc tình của mình. Tôi bỗng thấy một sự chán chường vây bủa, thấy lòng mình một nỗi niềm trống hoác, hun hút và lạnh lẽo, không phải vì tôi không có anh, mà vì đã nhìn ra anh quá rõ, cả sự phản bội và lừa dối, hay một cái  gì tương đương như thế… Điều đó còn tệ hại và đau đớn hơn cả việc tôi không tồn tại trong cuộc đời anh nữa.

Thư Hải: Châu hãy là một người hạnh phúc, Hải luôn mong như vậy. Chúng mình rồi phải qua những bước đường rất khó khăn. Châu có thể khóc, có thể cười chứ đừng bao giờ nghi ngờ cuộc sống. Hải sẽ chẳng bao giờ quên Châu cả.

Cuối cùng tôi cũng tìm được việc làm, một công việc hứa hẹn trên mười phần trăm kiến thức chuyên ngành. Ngày đầu tiên đi làm tôi mang tâm trạng của đứa bé lần đầu tiên đến trường, mong muốn và cảm giác mong muốn quanh mình sẽ có một sự thay đổi lớn.

Sáng chủ nhật Thanh ào đến, trông rất xinh đẹp. Đi uống cà phê không? Đi chứ. Tôi dẹp lá thư viết dở cho Hải và Hương kể chuyện đi làm, vui vẻ đứng lên khoác áo. Thanh ngắm nghía tôi rồi bảo: Không được, mày phải tô vẽ một chút vào cho nó sáng sủa lên. Xong ngay. Hai đứa con gái mắt sáng, môi xinh tươi tỉnh xuống phố. Thanh líu ríu kể chuyện ở cơ quan. Giữa lòng phố xá thấy đời mình nhẹ thênh thang. Dáng anh vụt qua, sau lưng là một mái tóc dài xõa bay. Thanh giật tay tôi. Ừ, biết rồi, tôi cười nhợt nhạt, nuốt vào lòng mình một khối đắng, ngạc nhiên thấy chuyện đó với mình sao vô nghĩa quá. Thanh nói khẽ: Thôi Châu quên đi, một người đâu phải nhân gian.

Một người đâu phải nhân gian. Tôi lẩm nhẩm. Niềm vui tự mình tạo nên, còn nỗi buồn cũng tự mình xóa đi mà thôi. Mà dẫu sao, có vui có buồn, có hạnh phúc có đau khổ mới thấy mình thăng bằng trong cuộc sống…

Đêm qua mưa lớn, sáng nay nắng đã hồng lên.

P.C

Phố Châu
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 70 tháng 07/2000

Mới nhất

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Giấc mơ đồng bằng; Về xanh trong gió thơm

26/06/2025 lúc 23:24

Giấc mơ đồng bằng Gọi em đêm qua tôi mơ

Ngủ giữa gió sông quê

26/06/2025 lúc 23:22

Hôm ấy gió sông thổi về lồng lộng. Lửa nương theo bàn tay của gió vồ lấy mái bếp, tỏa ngọn nghi ngút trên đống củi khô, tràn qua ô cửa vương tơ nhện và bụi mờ.

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

03/07

25° - 27°

Mưa

04/07

24° - 26°

Mưa

05/07

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground