Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 02/05/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Khói vương lên chiều

K

hi không tôi lại nhớ về hình ảnh đó. Một buổi chiều khói vương lên trên nền trời xanh ngắt. Ba ôm tôi trong vòng tay nhìn mẹ đi về phía cuối con đường. Ở đó, tôi vẫn nghe tiếng cười mẹ vọng lại. Cái ngữ đàn ông như anh trên thế gian này dễ có mấy người, đàn ông bất lực ngay cả trên giường ngủ mà cũng giành nuôi con bé. Nó đâu phải là con anh.

Còn nhớ khi ấy tôi khóc, không phải vì mẹ ra đi hay ba ở lại, cũng không phải chuyện đàn ông đàn bà trong thế giới của những người lớn tuổi như mẹ, như ba. Tôi sợ đám khói bốc ra từ đụn lửa buồn heo hút. Ba đem tất cả những vật dụng có chung hai tiếng vợ chồng ra đốt. Một chiếc chiếu ba mẹ dùng mấy năm nay, cái gối đôi có hình hai con bồ câu nâng trái tim hồng lên trên một cái nền hoa tím. Rồi quần áo của ba, cả cái quần đùi ba cũng đem quẵng vào lửa. Lúc ấy lòng ba chắc đã cháy rồi, ngùn ngụt với lửa hận và yêu. Nếu không có tình yêu chắc mắt chiều ba không buồn đến vậy, sau này ánh mắt đó thoảng tỉnh từ giấc mơ. Ba gọi Hương ơi rồi nằm sấp người xuống chiếu. Kiểu này là ba hận chính mình nữa rồi, ba hận người đàn ông không thể quên đi người đàn bà phụ bạc ngay cả trong giấc ngủ. Lúc đó tôi thấy người ba dài ra, tóc ba rối bời và cánh tay ba dài nghi ngút. Nhưng rồi không với tới được chân trời hạnh phúc. Mầu khói đắng ấy vương vào chiều như bức màn tình yêu chuyển sang mầu hoang nát. Tôi cũng nghe chiều cựa quậy những nỗi đau tôi, một đứa con có cha thì mất mẹ. Một đứa bé có mười mấy tuổi đầu đứng nhìn hạnh phúc tan vào mây. Và nữa, tiếng cười của mẹ cứ bám riết tôi suốt một con đường người.

Mà lúc ra đi mẹ chẳng nói với tôi câu nào cả, ví như Tâm mẹ đi nghe con cũng không hề có, một giọt nước mắt cũng không. Chỉ nghe tiếng mẹ cười nghiêng ngã, chỉ có tiếng gót dày mẹ gõ xuống con đường thân quen, chỉ có khói chiều vi vu vào trong nắng rồi trộn cùng mây trời để vẽ nên một bức hình quái dị. Trong mây không có hình mẹ, không có hình tôi, không có hình của ba. Những con người trong một gia đình bây giờ nằm chơi vơi mỗi người một góc. Mẹ đi về phía đó, nơi có chiếc ô tô của lão kế toán trưởng công ty đã đợi sẵn. Tôi nghe lòng mách bảo rằng đó là người mẹ yêu thương. Còn ba và tôi, đêm về nằm trên nền nhà không chăn chiếu. Buổi chiều, dì Hinh trong xóm đem cho hai ba con cái chăn để đắp vì vùng này đêm về nghe lạnh. Ba choàng qua cho tôi, nhưng trong khi ba ngủ tôi đã bỏ nó sang một bên người. Cái lạnh của đời tôi bắt đầu từ ngọn lửa chiều hôm ấy. Có hề chi cái rét lúc nữa đêm giữa một thị trấn trên đỉnh núi mèo hoang chó lạc này. Có lạnh đến chết cũng không quên một buổi chiều đôi mắt ba dán vào trong làn khói ấy. Không biết qua bao nhiêu ngày ba nhớ gì, ba nghĩ đến điều gì. Còn tôi, cái tôi nhớ là mầu khói, tựa hồ tôi nếm được vị đắng của nó khi hòa vào trong mây. Chỉ có vậy mà lòng người không dễ gì từ bõ, cho đến mãi sau này tôi vẫn nhớ mãi không thôi.

Tôi từng nghĩ cuối con đường hạnh phúc là những nỗi đau, mà con người một thời yêu nhau dẫm lên chính mình và những người khác. Và sự đỗ vỡ như một con nước làm vỡ òa những uất ức của tấm chắn bằng đá, khi nó kết thúc bằng những cuộc tình ngoài hôn nhân. Những người đàn ông phủ lên người đàn bà không phải là vợ mình trong tiếng kêu đau thương của những cơn hoan lạc. Vì gia đình bị bỏ đói, vì những yêu thương đang giãy chết sau những tấm lưng phơi trần. Hạnh phúc gia đình là miền yêu thương không chia chăn sẻ gối. Mẹ từng nói với ba như vậy để bây giờ chính mẹ tự lãng quên và trong phút chốc con người thay lòng như buổi chiều thay áo, áo bằng mây nên thay rất nhẹ nhàng. Từ làn mây xanh, mây trắng chuyển sang sắc màu của cơn mưa chiều bất chợt. Rồi những giọt mưa đó nhỏ xuống gia đình tôi, một gia đình có mái che bị dột. Một con bé như tôi đến giờ mới thấy nhà mình đâu có lành lặn gì, nhưng lúc đó tôi vẫn mong nó nhỏ trên ngọn lửa của ba.

Minh họa: HỒ THANH THỌ

 

 

Ba có vẻ trầm lắng đi sau khi tắt lửa lòng, còn mẹ thì vẫn cháy sau những ca oán khuất về những thiệt thòi trong nhục thể. Lúc đến tòa để ly hôn, tôi vẫn nghe mẹ nôn ra từ trong cổ họng như một người đàn bà bị bạo bệnh. Anh không đáp ứng được nhu cầu của tôi thưa tòa, trong một lần ái ân anh chỉ có nhảy xuống và lên trong vòng năm phút. Hạnh phúc gia đình đâu chỉ dừng lại ở lời nói yêu thương. Nghe mẹ nói câu đó, tôi che mặt của tôi sau chiếc ghế ở phiên tòa. Tôi đã khóc vì mình là con gái của mẹ! Tự dưng tôi ước mình không phải là đàn bà, không phải là đàn ông, tôi ước mình ở thế giới của những con người không thể hiện tình yêu bằng dục tính. Tôi thấy nó ràn rụa, nhơn nhớt, trơn tuột và tởm lợm như một bãi nôn của thằng say rượu. Mẹ không còn cho tôi làm con của bà, tôi nghiêng lòng về phía ba nhưng câu thỉnh cầu của mẹ đối với tòa như một cú đá vào con bé tội nghiệp như tôi trong hư không của cuộc sống. Thưa tòa, con bé không phải là con của anh, đó là con riêng của tôi với một người khác. Vì vậy tòa để cho anh nuôi là bất công, đôi lúc anh hại con bé để trả thù. Nhưng tôi vẫn lựa chọn sống ở bên ba.

 

Và tôi cũng đã nếm đòn trả thù rất ngọt ngào của người mà mình gọi là ba. Ba yêu thương tôi đến độ tôi bầm tím cả con tim này (vì tôi là con của mẹ). Nhiều lần tôi tỏ ý để ba đi giám định, ba vuốt tóc tôi mà lòng như nói ra mấy câu. Chuyện đời như một con sông dài mênh mông mà tình yêu sau cùng là trở về với biển. Chuyện cha con chỉ đâu là cốt nhục, chuyện mẹ nói ba không phải là ba của con đã là chuyện xa lắm. Ba đã biết từ lâu. Nhưng mẹ nói đó là lỗi lầm nên ba bước qua được bằng lòng yêu thương của ba giành cho mẹ. Con đừng suy nghĩ nhiều quá, con đường mà chúng ta đi là một lựa chọn. Hối tiếc để làm gì khi không trở về được ngày hôm qua. Rồi ba nhìn tôi cười. Cũng lâu lắm tôi mới thấy nụ cười tươi đó. Con thấy không, sau bao nhiêu chuyện ba vẫn còn cười được, thì tình yêu và hạnh phúc của con nằm bên sông hoàng hoa trong một buổi sớm mai nắng ấm. Ở đó vẫn có người đàn ông tốt chờ con. Nếu thế giới chỉ là màu khói chiều khiến con ám ảnh thì ba đâu có chắt chiu những yêu thương để nuôi con khôn lớn như bây giờ… ba không có gì cả ngoài một con sông hoàng hoa mà ba sẽ tặng nó cho con. Hãy ra đó đi con gái, con sẽ thấy một góc khác của mầu hoàng hoa.

Tôi rão bước đi về phía con sông hoàng hoa. Cả một khúc sông bạt ngàn những bông hoa cúc dại. Hương hoa thấm vào trong từng giọt nước để đến khi thả mình xuống đó sông nồng nàn những yêu thương. Ở đây, tôi đã từ chối tình yêu của anh vì trong tôi vẫn choáng ngợp mùi khói chiều, tôi vẫn nghe tiếng cười của mẹ làm vỡ nát cả khúc sông. Tôi không thể yêu người đàn ông đó bằng tình yêu mà mẹ giành cho ba thưa tòa. Bất chợt, tôi nói miên man giữa trời đầy sắc nắng. Tôi nghe trong cổ họng mình nôn ra tiếng nói của mẹ tôi và tôi gào thét khi nhìn những bông hoa cúc nhung nhúc mình để nở. Chúng nhìn tôi như thách thức, như đùa cợt, như muốn xua tôi đi để phong cảnh trở lại với hương và sắc, với bao yêu thương của tổ ấm hoàng hoa. Mẹ! Lâu lắm rồi lòng con mới gọi. Mẹ có thấy mắt con đục ngầu và môi con nhợt nhạt trong buổi bình minh, mẹ có thấy con gái của mình đang bị sự xua đuổi của những bông hoa trong sớm mai hết sức tội nghiệp. Năm năm rồi con trở thành thiếu nữ, năm năm rồi con mãi miết chối bỏ một tình yêu và hơn cả chục năm con hỏi những điều thuộc về con gái đối với người mà mẹ từng phụ. Con đã nhìn thấy ba khóc khi chiều về ba mua cho con chiếc áo ngực hay mấy gói vệ sinh. Giọt nước mắt đó một con bé nhỏ nhoi như con làm sao mà đỡ nỗi. Và con bầm lòng, và con chết ngạt bởi những yêu thương chứ không phải những trận đòn roi mà mẹ từng dự báo. Khói vương lên chiều hay khói vãi vào hồn con. Phải chăng hết những đau thương này thì đời con sẽ hạnh phúc. Nếu người con gái này giống mẹ thì chắc đâu trên thế gian này không gặp người như ba?

Mẹ đã không trả lời tôi câu hỏi đó, vì từ buổi chiều hôm đó mẹ đi tìm cho mình một cuộc sống mới dứt bỏ hoàn toàn với đứa con như tôi. Ba làm như không biết chổ ở của mẹ, tôi thì có ghé ngang đó có hai lần khi mẹ đã ra ngoài chợ. Đứa nhỏ trong nhà chạy lon ton gọi ba ơi có khách. Người đàn ông trong nhà bước ra hỏi Tâm có phải không con? Tôi biết ông kế toán trưởng là bố mình, tôi biết đứa bé vừa chạy ra là em ruột của mình. Nhưng tôi đã không hề trù trừ trong những bước chân bình thản, tôi đi nhầm đường thưa ông… và rồi tôi không bao giờ quay trở lại đó cho đến ngày mẹ mất. Ba đứng ra lo cho tang ma của mẹ, ông kế toán trưởng ba tôi đã bỏ mẹ đi sáu bảy năm rồi. Không ai biết là ông đi đâu, vì lý do gì. Chắc là mẹ biết! Nhưng mẹ có biết thì cũng như không rồi, con người khi trở về với đất xương nát thịt tan vào trong mây mưa và lòng trôi đi thênh thang nhẹ nhõm. Riêng ba, đầu không đội khăn tang nhưng lòng quấn khăn tang. Hôm đó tôi thấy ba có khóc, ba bảo vì thương tôi nhưng kỳ thực ba thương tới mấy người. Ba bảo tôi mang đứa em về nhà chăm bẳm và sợi dây yêu thương nối dài qua thế giới bên kia. Tôi cũng không cầu mong cho mẹ biết, vì tình yêu gửi vào đất sẽ hóa rong rêu.

Những ngày ba đưa tôi về nơi miền quê nước xanh như ngọc và hoa thơm cỏ biếc. Từ thị trấn xa xôi anh vẫn về đây tìm tôi. Cái con người này ở đối diện nhà tôi nơi chốn cũ. Anh cũng đứng trông cái chiều ba đem chăn chiếu ra đốt. Và rồi anh bảo lòng thương tôi từ dạo đó. Tôi thấy buồn lòng cho anh khi tình đầu trao cho một người trong cảnh biệt ly.

Có lần tôi nói tôi có điệu cười giống mẹ và cách giải quyết hận tình giống ba. Nếu để viết câu chuyện đầu tiên tôi sẽ viết chuyện mây vương lên chiều, nếu vẽ một bức tranh tôi sẽ vẽ về khói, tôi sẽ viết một bài thơ về lửa và đem trộn nó vào trong mây xanh, ai ăn vào sẽ thấy đắng lòng khôn tả. Anh không nói gì mà nắm chặt tay không cho tôi gỡ. Cái sáng hôm ấy bên con sông hoàng hoa, anh đặt môi hôn lên tôi bên những bông hoa chúm chím cười. Tôi mơ trở thành đàn bà mang thai những bông hoa cúc. Và khi tôi nắm tay anh đi hết dòng sông thì những cây cúc non bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất trong lớp phù sa của con sông. Cuối mùa này hoa cúc sẽ nở, và cả con sông sẽ không còn chỗ trống mầu hoàng hoa.

H.H.L

  

 

Hoàng Hải Lâm
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 215 tháng 08/2012

Mới nhất

Hòn ngọc Bali giữa biển xanh

30/04/2024 lúc 17:44

 Người Việt đi du lịch Bali, hầu như chỉ biết đến những bãi tắm xa

Tự do xanh quá, mênh mông quá

30/04/2024 lúc 04:11

Thơ ca không phải là ghi chép lại lịch sử nhưng lịch sử qua thơ mang một vẻ đẹp bất ngờ và độc đáo không thể hình dung hết. Tuy nhiên, để làm được điều đó, thi sĩ phải thực sự tài năng và có cơ hội tiếp cận được hiện thực lộng lẫy trong những thời khắc có một không hai của lịch sử. Hai mươi năm đánh trận trường kỳ, cả dân tộc không đêm nào ngủ được, cả dân tộc hành quân ra trận, cả dân tộc đội triệu tấn bom để hái mặt trời và có ngày Chiến thắng 30 tháng tư năm 1975, cũng là ngày mở ra cánh cửa hòa bình, thống nhất non sông cho đất nước.

Trên đất đồi đã thôi thuốc súng

28/04/2024 lúc 16:38

Để thấy sự hồi sinh của một vùng đất, đôi khi phải làm khách vãng lai quan sát. Nhận ra

Mùa hoa chêng đỏ

28/04/2024 lúc 16:33

Chưa bao giờ chêng nghĩ mình là một loài hoa được nâng niu, chiều chuộng, cũng không mơ được

Trận pháo kích Cứ điểm 241

28/04/2024 lúc 16:31

Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, dinh lũy cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn đã sụp đổ, miền

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

03/05

25° - 27°

Mưa

04/05

24° - 26°

Mưa

05/05

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground