Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 21/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Khu vườn trong tim

Chính lúc em lục đục vất vưởng tìm phòng trọ vì phòng cũ đã bị chủ nhà lấy lại thì Yên vỗ vai bảo cứ qua chỗ nó, nó cho ở cùng. Chẳng còn cách nào khác, đi tìm phòng mải miết suốt tuần mà không có, thế nên em lăn tăn chuyển đồ tới địa chỉ Yên đưa. Trong lòng băn khoăn hai nỗi, lo phiền hà cô bạn cùng lớp chẳng mấy thân thiết và lo cái câu mà hội con gái trong lớp thầm thì vào tai “coi chừng nghe, bọn tao nghi ngờ giới tính Yên lắm”.

Em tự gõ lên trán mình, tại Yên quá cá tính thôi, đâu phải ai cá tính cũng là les đâu. Yên tóc ngắn, luôn diện áo thun, quần jean ngổ ngáo, đi xe Vespa đời cũ. Những buổi lớp tổ chức đi chơi, bọn con gái nhân cơ hội mặc váy điệu đà thì nó diện quần short áo thun thùng thình. Yên không sôi nổi khi tham gia những cuộc vui của tụi con gái và chẳng mấy hào hứng trong cuộc nhậu với hội con trai, vậy nên hầu như không ai thân thiết với nó. Yên cũng tất bật đi làm thêm đâu đó nên em nghĩ cuộc sống của cô bạn hẳn rất đỗi bình thường. Cho đến khi dọn tới ở cùng, thấy phòng ốc đồ đạc mới nghĩ gia đình nó hẳn rất khá giả. Phòng trọ của Yên cứ như thuộc một đẳng cấp khác. So với dãy nhà trọ thấp lè tè cùng những căn phòng thiếu nắng chật chội thì nơi ở của Yên sạch sẽ, rộng gấp ba chốn nương thân của em với đứa bạn ngày xưa, đầy đủ tủ lạnh máy giặt chỉ thiếu cái điều hòa. Dãy nhà trọ có ba phòng nằm trên tầng hai của một ngôi nhà xinh đẹp giữa lòng phố Huế.

Thấy vẻ e dè của em, Yên khoát tay cười tủm tỉm “yên tâm không đắt lắm đâu”. Em lẩm nhẩm tính ra chỉ hơn chỗ cũ của mình trăm ngàn mỗi tháng. Dầu cho có chút xót xa khi nghĩ tới số tiền ấy là tiền công đi dạy hai buổi nhưng vẫn tha hồ thích thú, quá rẻ so với nơi này. Đập vào mắt em là ban công rộng thênh thang chỉ để phơi đồ, em bắt đầu hình dung về một khu vườn xinh xắn. Ngay ngày hôm sau, em tò te bê đủ thứ chậu hoa vừa mua bên đường, vừa xin xỏ ở nhà đứa học trò đem bày biện khắp lan can. Những chậu cây bé xíu từ phong lan, xương rồng, sen đá, hồng tỉ muội đều có cả.

Lúc đang hì hụi treo mấy chậu cây thì em gặp Thơ. Cậu ta đeo headphone miệng gào rống “Nothing’s gonna change my love for you”. Em gật đầu chào Thơ, cậu ấy đáp lại bằng nụ cười tươi rói rồi hét với em “Làm gì đó bé?”. Em ra hiệu Thơ gỡ tai nghe ra, nói em trồng cây, thấy ban công đẹp để không phí quá. Thơ làm điệu bộ tùy em, nhưng trước giờ chưa ai trồng trọt gì, chưa chắc anh chủ đã đồng ý. Thơ bảo mình ở phòng một, xong quầy quả vào phòng để lại nụ cười lao xao. Em ấn tượng ngay, nụ cười ấy khiến gương mặt vốn đẹp trai của cậu sáng bừng lên.

Ba chị phòng bên đi làm về, thấy lỉnh kỉnh những chậu cây vướng đường thì dè bỉu, lấy chỗ đâu mà phơi quần áo, đúng là mơ mộng bày vẽ. Em đứng tần ngần chẳng biết tính sao, lẽ ra nên hỏi ý kiến của mọi người trước. Khi em đang lúi húi định dẹp luôn, Yên chạy ra, nó chống nạnh bảo:

-  Thích trồng treo gì thì cứ làm đi, trước mặt mình là đất của mình!

Dù muốn không khí dễ chịu nhưng nhìn ban công, nhìn mấy chậu cây yêu mến đang nằm ngổn ngang, em chép miệng gật đầu với Yên. Mấy chị kia cuống quýt đi vào phòng, họ mới dọn tới đây nửa tháng nhưng luôn tỏ vẻ khinh khỉnh. Yên nói, nó chúa ghét con gái kiểu đó.

Chẳng rõ Thơ nói gì với anh mà hôm sau anh ngỏ ý đóng cho em một cái kệ nho nhỏ có hai tầng để bày cây. Những chậu phong lan thì treo đung đưa trên cao. Mấy chậu hồng tỉ muội được anh treo cẩn thận ở phía ngoài lan can. Hai đứa hì hụi một ngày để cuối buổi chiều cả Thơ và Yên đều ngạc nhiên vì cái ban công buồn bã nay nhìn thơ mộng lãng mạn quá chừng. Anh chủ gọi vợ lên ngắm khu vườn của em rồi tấm tắc khen hai đứa. Lúc đó em bắt đầu thấy thinh thích chàng trai giỏi giang nhiệt tình.

Suốt thời gian sau, mỗi khi có dịp đi đâu, anh lại khệ nệ bê về cho em mấy chậu xương rồng và sen đá, bảo là “góp vốn với khu vườn của bé”. Yên còn tỉ tê, anh học rất giỏi, kỳ nào cũng có học bổng, mà mỗi khi nhận học bổng thể nào anh cũng kéo Yên và Thơ tới quán đãi một chầu no nê. Yên chỉ mới về ở dãy trọ này một năm nhưng vốn xem anh và Thơ như hai người anh thân thiết. Hồi mới tới ở, bao đồ đạc trong phòng hay giá sách đều do anh và Thơ thiết kế, bày biện cả. Thậm chí Yên lười nấu cơm cũng đôi bữa chạy qua ăn ké. Yên kể về anh và Thơ với vẻ tươi vui lạ lùng, em cứ ngỡ người như nó hẳn khô cằn lắm.

Hôm Yên chia tay người yêu (cho đến lúc chia tay, em mới hay nó đã có người yêu và người yêu của nó chắc chắn là con trai!). Yên say khướt, người mềm nhũn chẳng bước nổi lên bậc thang. Nó mò mẫm dựng xe dưới nhà rồi ngồi bệt dưới chân cầu thang, đầu tóc rũ rượi mắt mũi kèm nhem, tay chân múa hát loạn xạ. Xóm trọ này cũng hay thiệt, phải như xóm trọ của em chắc nó bị đuổi cổ từ lâu rồi. Thơ phải cõng Yên lên phòng, cậu ta khó chịu ra mặt, lại còn lẩm bẩm, đã bảo thằng đó chẳng tốt đẹp gì. Anh cũng không hề biết “thằng đó” là thằng nào. Hình như Yên chỉ tâm sự chuyện yêu đương cho mỗi mình Thơ.

Huế vào mùa mưa cùng những ngày mưa lê thê buồn da diết. Em ngồi tỉ mẩn đếm những hạt mưa rơi rớt xuống hiên nhà, lắng nghe phòng bên tiếng ghi-ta của anh réo rắt, tiếng hát trong trẻo của Thơ khi hát về một Diễm xưa nhẹ nhàng, tình tứ. Tiếng đàn anh tan vào đâu đó cùng giọt mưa nghe trong veo và yên ả. Có lẽ, em bắt đầu yêu anh từ những buổi chiều đượm buồn như thế. Nhìn qua, thoáng thấy Yên ngồi bó gối, lúc này nó đăm chiêu tư lự nhiều hơn. Em muốn bước vào thế giới của nó để có thể hiểu hơn về cô gái này, có thể lắng nghe và không dừng lại những câu hỏi han sáo rỗng, nhưng anh cũng biết, Yên luôn khép mình như vậy. Vẻ bất cần vốn dĩ đó nay nhìn sâu vào mắt nó càng thấy hoang dại sâu thẳm vô cùng.

Em nghĩ là Thơ thích mình vì thi thoảng ánh mắt cậu ấy cứ hướng về em. Lúc em hì hụi chăm chút cho khu vườn, lúc em ngồi vu vơ đếm nắng, lúc em tựa ban công ngắm trời đêm, cả sáng sớm em lục đục dậy học bài. Làm gì cũng cảm giác ánh mắt Thơ bám víu chùng chình níu lại điều gì đó. Em cố gắng phớt lờ và tỉnh queo với Thơ nhưng cậu ấy vẫn nhìn em xoáy sâu đến tận tim gan, thiệt tình…

Nhớ hôm anh tỏ tình bằng một chậu xương rồng nở hoa, em thổn thức nghe tim mình đong đầy hạnh phúc. Lúc hai đứa mình tuyên bố hẹn hò, Yên không mấy ngạc nhiên, nó bảo nó nghi lâu lắm rồi. Thơ có vẻ bàng hoàng, gương mặt cậu ấy nhàu nhĩ hệt như một tờ giấy phẳng phiu bị vo tròn. Em và anh lần đầu đi xem phim cùng nhau rồi vô tình gặp Thơ ở rạp, cậu ấy lại nhìn em bằng ánh mắt tan nát ấy. Ánh nhìn hoang hoải, nửa trách móc nửa hờn giận khiến em chao đảo, lòng thắc thỏm thấy có lỗi lạ kỳ. Em quen và thích một Thơ có nụ cười lao xao lãng tử hơn.

Lịch mỗi tối của em trở nên dày đặc khi bốn buổi trong tuần đi dạy, ba buổi còn lại lang thang với anh. Hai đứa mình đèo nhau qua Đại Nội, đi dưới những tán cây râm ran chuyện trò. Qua mùa hoàng yến nở vàng cả lối đi. Cách nói chuyện của anh, giọng nói trầm ấm của anh cứ thế làm em tan chảy. Anh bảo không thích mẫu con gái như Yên vì mẫu con gái anh thích là em. Em và Yên như hai cực trái dấu, em đơn giản Yên phức tạp, em mộng mơ Yên thực tế, em dịu dàng yếu đuối Yên lại bản lĩnh, mạnh mẽ. Anh bảo ai cũng có một khu vườn trong tim, vườn của em đẹp đẽ với vẻ êm đềm mộng mị nữ tính. Anh bật cười với ý nghĩ khu vườn của Yên hẳn cằn cỗi xốc nổi lắm, khu vườn của Thơ thì chỉ toàn những ban nhạc và cuốn sách cũ kỹ bám bụi, còn khu vườn của anh chỉ có em mà thôi. Em đấm lưng anh thùm thụp, lòng vui râm ran bởi những ngọt ngào. Em chỉ nghĩ khu vườn của Thơ hẳn còn phức tạp hơn cả Yên, khó ai hiểu nổi, ngay cả bạn thân là anh cũng đâu hiểu hết cậu ấy. Đêm về, ở bên này nhắn tin qua anh ở bên kia bức tường mà em cứ trằn trọc bởi ánh mắt đau đáu của Thơ rồi tự dưng mất ngủ. Yên cũng trở mình thao thức cả đêm. Thở dài một lúc lâu, Yên rủ em ra ban công ngắm trăng. Hai đứa ngồi nghe gió thổi đưa hương phong lan tan vào đêm, sương rớt xuống ướt hết những chiếc gai nhọn của đám xương rồng. Mấy chậu hồng tỉ muội vừa hé nụ, chúm chím thả yên bình vào đêm Huế hư vô.

Em giật mình khi nghe tiếng lòng của Yên, nó bảo yêu Thơ, yêu từ lâu lắm rồi. Nó quen với người trước cũng chỉ để dò xét xem lòng Thơ thế nào, sự dửng dưng của cậu ấy khiến Yên không chịu nổi. Thiệt lạ, lúc nào cũng mong hai đứa có giây phút tâm sự trút cạn lòng nhau như thế này, nhưng hiểu được lòng nó rồi bỗng dưng em thấy nặng nề. Em ngây ngô bởi ý nghĩ không lẽ chúng ta đang chơi trò cút bắt. Em và anh ở đằng trước. Thơ theo sau hai đứa mình. Và Yên thì kế sau Thơ.

Anh ốm. Em hì hụi nấu cháo rồi sai Yên đi lấy áo quần phơi ngoài hiên, nó hăm hở lấy luôn cho anh và Thơ. Yên vồn vã vào phòng hai tên con trai mà không gõ cửa để thấy hình ảnh đáng sợ nào đó nên tái mặt run rẩy chạy về. Em dò hỏi bao lần cũng không chịu nói, chỉ bảo “đừng qua, không được qua”. Em hồ nghi anh giả vờ ốm, rồi cười cợt hay hai tên đó dẫn gái về, hay là xem phim bậy, nó đều lắc đầu. Em đứng dậy chạy ào qua mặc khuôn mặt tê tái đờ đẫn của Yên cùng bàn tay nắm chặt của nó. Anh nằm mê man trên giường, Thơ kéo áo anh để cạo gió. Em để bát cháo lại rồi hấp tấp quay về, lòng khuấy động vì ánh mắt không rời vừa nãy của Thơ.

Lúc anh khỏe, hai đứa mình bắt đầu chiến dịch ghép đôi để Yên và Thơ sớm trở thành một cặp. Và em lơ đãng quên khuấy đi vẻ mặt hốt hoảng của cô bạn cùng phòng hôm nọ. Em mượn xe để Yên đi nhờ xe Thơ. Cố tình để xe Yên hỏng nên nhờ Thơ xuống dắt đi sửa giùm. Bày biện liên hoan nấu nướng rồi bỏ ngang giữa chừng, để hai người kia dọn dẹp. Tối tối, cố tình hẹn hò bốn người rồi hai đứa mình rút êm. Cố tình nhiều lắm rồi vô tình làm đau tất cả.

Đau rồi mới nhận ra, bài học của tuổi trẻ, của tuổi hai mươi là đừng đánh giá người khác, đừng hoài nghi người khác khi mình chưa chắc chắn được điều gì. Chuyện tình yêu chỉ người trong cuộc biết, người ngoài vốn dĩ đừng tham dự vào. Có lẽ đó là sai lầm cho mọi nguồn cơn rối rắm, hay sự xuất hiện của em là không đúng lúc, đúng nơi.

Em dứt khoát gấp gáp chuyển trọ, chuyển đến nơi mới để tránh xa những gì không muốn thấy. Một anh hèn nhát, một Yên bất chấp, một Thơ đáng thương. Phải, sau cái hôm em biết rằng, ánh mắt Thơ nhìn em không phải cảm tình yêu đương trai gái mà là ánh mắt ghen tuông khi em giành anh của cậu ấy. Yên hay biết tất cả từ lâu nhưng vẫn cố đuổi theo Thơ để kéo cậu trai kia trở về. Em nghĩ anh khờ dại nên không nhận ra tình cảm quá mức của cậu bạn thân nên vô tình dung dưỡng cho thứ tình cảm kia, cái sai của anh là quá vô tâm bởi không nhận ra để tình cảm sâu đậm hơn mỗi ngày.

Em bỏ đi mà không liên lạc với bất kỳ ai. Chẳng ngờ, hơn tháng sau, chúng ta hội ngộ nhau trong đám tang của Yên. Nó là đứa con gái đáng thương khi sống đã mang tiếng, lúc chết lại càng mang tiếng. Người ta bảo Yên say khướt nên đâm vào thanh chắn giữa đường. Đường về quá khuya, chẳng ai nghe tiếng kêu của cô bạn, hệt như Thơ chẳng bao giờ nghe tiếng yêu của lòng nó, vĩnh viễn. Cả ba người chúng ta không dám nhìn nhau. Cảm giác ai cũng thấy mình có lỗi. Em ân hận bởi sự xuất hiện của mình đã khuấy động bình yên cho tất cả. Nếu không có em, tình yêu của Yên mãi hoài hướng về Thơ, để Thơ không hờn ghen với em mà thể hiện tình cảm thân mật với anh hôm anh ốm, để Yên không đau lòng thấy Thơ ngày một quá xa, tất cả cứ dùng dằng rối rắm đến nghiệt ngã. Lòng anh tê dại vì vốn xem Yên như cô em gái đặc biệt, còn Thơ, em biết hơn ai hết cậu ấy đau lắm, nước mắt cứ chảy dài.

Nếu chấp nhận khu vườn của Thơ mà đừng lấn bấn hoài nghi, em đã không làm đổ vỡ những tình cảm vốn dĩ đã từng tốt đẹp. Có nhiều cách giải quyết khác nhau, hệt như chăm sóc một cái cây cũng cần tươi tắm đúng cách, đâu thể tưới nước ồ ạt là cây lớn thêm. Nuôi dưỡng một tình yêu mới chớm để không làm tổn thương những trái tim rộn ràng yêu thương khác lại là điều quan trọng. Nếu hôm ấy, em không to tiếng với anh, nhất định buộc anh chuyển phòng đừng ở với Thơ nữa, để Thơ tức giận bỏ đi, để Yên cuống quýt tìm Thơ và chẳng thể ngăn lòng mình nói lời thương yêu rồi bẽ bàng bị cậu ấy phủ nhận. Kể từ hôm ấy, khu vườn trong tim em tưởng như đã chết yểu vì những nông nổi của một hai mươi bồng bột. Yêu mà không nghĩ rằng người khác có thể tổn thương vì tình yêu của mình.

Em đã mơ rằng, bằng cách kỳ diệu nào đó, em thấy Thơ nắm tay Yên đi trên con đường đầy hoa hoàng yến, nắng vàng, hoa vàng cả một góc trời yên ả. Thơ chẳng có vẻ gì khó chịu, cậu nhìn Yên bằng ánh mắt dịu dàng. Yên nữ tính khi chốc chốc khẽ cười, nghiêng đầu vào vai Thơ. Bên này, em và anh vẫn hì hụi cho một vườn cây bất tận những hoa những cây bé xinh. Mơ thấy vậy thôi mà lòng an yên bật cười hạnh phúc cả trong ý nghĩ.

Trước hôm đi Sài Gòn, Thơ đến gặp em. Cậu ấy mang cho em chậu xương rồng tròn ú với bông hoa lú nhú đỏ hồng, cái chậu cây mà em tưởng đã chết úa lâu lắm rồi. Thơ bảo anh vẫn chăm chút cho khu vườn hằng ngày, cậu ta bảo anh là kẻ hèn nhát đáng thương. Yêu em mà sợ bạn thân tổn thương, yêu em mà sợ em không tha thứ cho bản tính hèn nhát vô tâm của mình. Thơ cười nhẹ bẫng:

- Sao chúng ta lại yêu con người xấu xa ấy?

Câu nói đó buông ra làm em lục đục hờn ghen quá đỗi, lại sợ sệt, hoang mang nhưng cố làm mặt tỉnh. Thơ cười, nụ cười lao xao từng khiến em ấn tượng ngay lần đầu tiên, cậu ấy thầm thì chạm khẽ vào lòng em, đừng thương hại ai hết hãy thương chính mình, khu vườn của anh không thể thiếu em. Còn Thơ, cậu ấy sẽ vào Nam và tự do với khu vườn riêng tư kia. Suy cho cùng, giữa cái xã hội nhốn nháo lạ lùng này, em và anh, hay Thơ, hay Yên cũng chỉ là một phần bé nhỏ góp nên sự rối rắm nghìn trùng. Lòng em đa mang khi hình dung lời nói của anh dạo trước, con người ta xem như ai cũng có một khu vườn trong tim, ẩn chứa những tình yêu chưa nói, những hờn ghét chưa buông. Có người bình thản vì trống rỗng, có người đa mang bởi vườn hoang rậm rạp, có người tĩnh tâm ngọt ngào như anh.

Thế nên, lúc Thơ quay đi, em cúi xuống chậu cây thấy rõ ràng chiếc gai xương rồng rung rinh nhè nhẹ, là do khóe mắt đang nhòe đi nên ảo giác hay tại lòng em đã tan chảy vì những yêu thương chẳng thể ngăn mình?

D.A

Diệu Ái
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 266

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

22/04

25° - 27°

Mưa

23/04

24° - 26°

Mưa

24/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground