Ầu…ơ…ngó bên ni đồng mênh mông bát ngát…
Ngó bên tê đồng bát ngát mênh mông…
Lời ru buồn buồn mà thao thiết ấy hằng đêm cứ khi gần, khi xa, văng vẳng trong thinh không yên lặng của đêm hằng cửu. Tiếng chó sủa ma chốc chốc lại rộ lên từng hồi chìm dần vào tĩnh lặng, trả lại sự bình yên cho cái xóm trại nhỏ nhoi nằm nem nép bên sông. Đêm nay vẫn thế, bà Hồng không tài nào ngủ được. Bà trở dậy, chậm rải đi đến trước bàn thờ chồng và thằng Tuân. Bà đốt hương rồi lẩm bẩm khấn:
- Ông và con có sống khôn thác thiêng thì về đây phù hộ, độ trì cho thằng Hoàng tai qua nạn khỏi, thằng Hoàng sớm thoát khỏi vòng tù tội, lao lý. Ông ơi, tôi có tội với ông, tôi đã không thủy chung, nguyên vẹn để đi tiếp quãng đời còn lại cho tròn đạo nghĩ vợ chồng cùng ông. Nhưng tôi biết ông sẽ độ lượng mà tha thứ cho tôi. Chiến tranh đã cướp mất ông và con. Ông ấy là bạn ông và đã cho tôi một đứa con…
Bà khóc, những giọt nước mắt mặn đắng, uất nghẹn ứa ra từ khóe mắt nhăm nhúm bởi tuổi già. Bà khóc cho đời bạc phước, bạc phận hay khúc trầm luân đời người khéo sắp bày oan nghiệt. Bà vẫn thường dạy con lẽ nhân nghĩa, lòng vị tha, sự lương thiện giữa cuộc sống đầy rẫy cám dỗ, mê dụ và bóp chết tất cả không chừa một ai. Từ nhỏ nó là đứa chịu khó và hiền lành. Nó là giọt máu được bà hoài thai và sinh ra trong sự tủi hổ, nghiệt ngã của miệng tiếng thế gian. Bà thương nó lắm. Ngày nó vào đại học, bà vui như bắt được vàng. Không vui sao được khi ở cái xóm Trại thưa thớt mấy chục nóc nhà này lại có đứa đỗ đại học như con bà. Ngày ngày bà chắt chiu từng mớ rau, con tôm, con tép mò được dưới sông, ngoài đồng góp nhặt từng đồng nuôi nó ăn học. Bà không mảy may mong con làm nên đại nghiệp, chỉ mong cố học mà làm người. Ra trường nó xin vào làm một công ty lớn, cưới vợ, có con, lên chức và tậu một ngôi nhà hai tầng ở thị xã. Tất cả đều suôn sẽ như có sự sắp đặt gọn gàng của bàn tay số phận. Người làng thì thầm về bà:
- Bà Hồng thì bây giờ sướng nhé.
- Kiếm thêm đứa con như bà ấy thế mà hóa hay.
- Ôi dào ơi, có của nhanh thì rồi cũng trắng tay nhanh chứ hay ho gì! Ông Tham làng bên cũng làm đến giám đốc một công ty trên tỉnh, giàu sụ của tham ô, bây giờ đi tù về lại trắng tay ra đồng chăn vịt chứ béo bở gì.
- Nói chung bà thì ai nói chẳng được.
- Chờ mà xem…
Trước những lời xì xầm bàn ra, tán vào, bà thở dài và im lặng. Cuộc đời ai biết trước được điều gì?!. Hôm nó làm lễ tân gia, bà lên với vợ chồng nó, bà đã linh cảm được một điều gì đó rất hung hiểm sắp xảy ra với con bà. Giữa đám thực khách sành điệu và sang trọng luôn tuôn ra những lời chúc tụng ngất trời vẫn hàm chứa bao ẩn ý về phi vụ làm ăn mới. Bà hỏi nó, nó lãng tránh bằng những câu hỏi vu vơ về làng, về xóm. Bà thấy trong mắt nó có một điều gì khác thường đầy vẻ âu lo.Và điều bà linh cảm đã ứng nghiệm. Con bà, thằng Hoàng sau các phi vụ luồn lách công quỹ đã nhận bản án đích đáng sẵn dành cho những kẻ tham lam.Vợ nó, đứa con dâu được tiếng hiếu thảo với mẹ chồng, từ ngày thằng Hoàng đi tù nó chẳng đoái hoài đến bà. Bà khóc, trong ngấn nước mắt nhòe ướt và lập lòe hương khói, tấm ảnh của thằng Tuân dường như đang đăm đăm nhìn bà. Bà mụ mị cả người, bà thấy thằng Tuân con bà đang đứng trước mặt bà. Nó gầy xanh nhưng nét mặt vẫn rắn rỏi, ẩn dấu nét cương nghị như ngày nào. Nó đi đến bên bà:
- Mẹ ơi! Con đây, Tuân của mẹ đây. Mẹ đừng tưởng ai chết cũng thành cát bụi hết đâu. Con vẫn ở gần mẹ đấy.
- Mẹ biết, con về thăm mẹ đấy à con.
- Mẹ gầy quá không như ngày xưa đâu. Bữa trước con thấy mẹ nấu canh cua, món ăn ngày con thích, khi cho muối vào canh tay mẹ cứ run rẫy thế nào ấy.
- Ừ, mẹ già rồi, chân tay cứ lóng ngóng thế nào đấy.
Thằng Hoàng em con nó ở tù vì tham lam không thể trách ai được. Có ông ngày xưa cũng là dũng sĩ diệt Mỹ cơ đấy, bây giờ gục ngã dưới sự cám dỗ của ma lực đồng tiền đó mẹ ạ, buồn cười thật.
- …?!
- Mẹ đừng buồn con đi đây.
Trời chuyển sáng, tiếng gà trong xóm bắt đầu eo óc gáy, báo hiệu một ngày đầy nhọc nhằn, âu lo, vui buồn của thế gian sẽ diễn ra đều khắp mọi nơi mọi chốn. Buồn, vui, sướng, khổ của người đời ai dư sức mà lo.
***
Tôi, thằng con hư đốn sau ba năm đằng đẳng nếm cơm tù đã trở về với mẹ. Trở về với mảnh đất tôi sinh ra trong sự gièm pha, dè bĩu của thiên hạ. Tôi đã lớn lên cùng tuổi thơ cay cực và lặng lẽ. Suốt ngày chỉ biết thui thủi bên mẹ. Ra đường tôi sợ bọn trẻ cùng lứa trêu chọc. Đến trường, tên Hoàng của tôi được bạn bè gọi chạch đi là Hoang vì cái lý lịch bất minh của riêng tôi. Những lần như thế tôi đã khóc chạy về với mẹ. Mẹ an ủi động viên tôi:
- Ai bảo con là con hoang, con là con của mẹ đấy chứ.
Tôi cố cãi:
- Nhưng chúng nó bảo ông Lạc xóm dưới nói con không phải là của ba, ba hy sinh trong chiến tranh còn con lại được sinh ra trong hòa bình. Chúng nói con là con ông Tảo què lái đò dưới bến…
- Bậy nào, con hoang thì đã sao. Bọn chúng mới là con hoang.
Tôi nín khóc ùa vào lòng mẹ. Mẹ choàng tay ôm tôi, đôi vai gầy nhỏ nhắn của mẹ run run và những giọt nước mắt nóng đẫm ướt mặt tôi.
- Hãy hiểu cho mẹ…
Những ngày mưa giăng trắng trời, mẹ không ra đồng được. Mẹ thường đứng tựa bên cửa sổ dõi ánh nhìn đăm đăm về phía tít tắp cánh đồng uốn lượn vươn sát bờ sông. Mẹ thở dài rồi bâng quơ như nói chuyện với chính mình.
- Có một quãng đồng mà mẹ đi cả một thời thanh xuân không qua hết. Làm người khổ lắm con ơi, khi nào lớn lên con sẽ hiểu.
Tôi lớn lên cùng với sự thật người cha đã sinh ra tôi. Từ bé mỗi lần qua sông trên chuyến đò của ông Tảo, tôi có cảm giác trong ánh nhìn lặng lẽ của ông về phía tôi ngập đầy trìu mến và ấm áp lạ. Ông không lấy vợ. Ông sống âm thầm một mình trong căn nhà nhỏ sơ sài dưới sông từ khi ông ở chiến trường về. Theo lời mẹ kể lại thì ngày xưa ông Tảo vào chiến trường một lần với cha tôi. Ngày ông trở về cũng là ngày mẹ tôi nhận được tờ giấy báo tử của cha. Mẹ ngất đi. Mẹ không tin rằng cha tôi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Trong những tháng ngày đau đớn ấy, ông Tảo luôn ở bên cạnh mẹ săn sóc, sẽ chia bằng tình đồng chí, đồng đội với cha tôi, bằng sự độ lượng và thông hiểu của một người đi qua các chiến trường ác liệt luôn đối mặt với cái chết mà nghiền ngẫm và suy tư về sự sống. Ông quý trọng, nâng niu anh Tuân như máu mủ ruột rà của chính ông. Ngày đó, mẹ tôi còn rất đẹp.Và ngày ngày, tháng tháng cứ trôi đi chóng vánh trong nhịp sống đều đều, yên ả dưới làn khói lam chiều và mùi ngai ngái của rơm rạ qua mùa chốn làng quê, anh tôi lớn lên và tự nguyện đi bộ đội vào chiến trường miền Nam. Mẹ một mình với những đêm dài bất tận, nằm trở mình trong tiếng chậc lưỡi của con thạch sùng và vi vút ngọn gió hoang dại dọc triền sông. Ông Tảo vẫn đi lại thăm mẹ tôi, lúc ông biếu mẹ tôi con cá mới cất vó được, lúc mớ cua bắt được từ chiều hôm trước. Mẹ nhận lấy như ân tình còn lại mà cha tôi đã ủy thác cho người đồng đội. Đêm đêm mẹ vẫn khấn nguyện cầu cho anh tôi bình yên trong bão lửa. Những bức thư của anh Tuân gửi về từ chiến trường mẹ đều đem ra bến sông đọc cùng ông Tảo để khóc trong sự vui mừng vì anh tôi vẫn bình an. Chiều nay mẹ lại bên sông trở về trên chuyến đò của ông Tảo. Người giao liên xã lại buồn buồn trao cho mẹ mãnh giấy. Mẹ ngất lịm. Ông Tảo lật đật cắm con sào vội vàng chạy đến đỡ mẹ tôi. Anh tôi đã hy sinh. Đến bây giờ, tôi không muốn nói ra một sự thật mà mẹ tôi đã cố công chôn dấu ở miền sâu kín của cõi lòng, rằng trong một đêm trăng huyền diệu mẹ đã cầu xin ông Tảo cho mẹ một đứa con. Mẹ tôi sợ nỗi cô đơn ngập ngụa trong những đêm dài hun hút, chỉ có ngọn đèn leo lét nơi bàn thờ của cha tôi và anh tôi. Ông Tảo không thể khước từ trước đôi mắt van lơn, nhẫn nại của người đàn bà đau khổ. Tôi được sinh ta như thế.
Thế gian luôn chật chội những con người xảo trá. Tôi cũng là thằng xảo trá nhưng xảo trá trong sự vụng về không có đẳng cấp. Tôi đi tù có lắm kẻ mở cờ trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cảm thông, chia buồn với ông anh không may mắn. Tôi biết trước đây, họ luôn chảy ra những lời ve vuốt đến mềm lòng bất cứ một ai, đâu chỉ riêng tôi. Những món hời được tôi chia một cách công bằng còn án tù chỉ riêng tôi nhận. Tôi không trách cứ họ bởi họ biết phơ phủi trách nhiệm một cách tài tình với nụ cười đểu cáng cố tỏ ra xót thương cho người bằng hữu. Vợ tôi người đàn bà đã lớn lên và trưởng thành khi guồng quay của cơ chế thị trường đang xoáy vào từng phố, từng nhà. Biết tỏ ra chiều chuộng chồng con, hiếu kính với cha mẹ nhưng khi tôi lâm nạn không cần sẽ chia, dong tuồn tuột theo những chuyến du lịch ở các bờ biển thoai thoải cát, tràn trề sóng, những bữa tiệc linh đình chốn nhà hàng, khách sạn tràn trề bia rượu và bao lời êm tai, ngọt lịm. Cuộc sống tốt đẹp này chỉ dành cho những người biết dùng mọi cách, tận dụng mọi cách cho dù là xấu hay là tốt để tận hưởng phủ phê như vợ tôi may ra tồn tại được, còn mẹ tôi với những quan niệm về hạnh phúc, nghĩa vợ chồng thô mộc, nguyên sơ quá có thích ứng được chăng?.. Xin thưa buồn vẫn hoàn buồn. Tôi sẽ làm lại từ đầu (không phải bằng con đường quan chức đầy mánh lới) nơi mảnh đất tôi đã từng bội bạc bằng lời thề độc địa sẽ không quay về. Tuổi trẻ luôn nông nỗi, tôi đã không nghe những lời khuyên nhân nghĩa và lương thiện từ mẹ, với ba năm tù cũng đủ cho tôi chiêm nghiệm thấu suốt lẽ đời và tình người muôn phần bạc bẽo. Tôi rất cần đến vòng tay của mẹ cho dù bây giờ mẹ đã già, trí não không còn minh mẫn, đêm đêm mẹ khấn nguyện cầu cho tôi trước cha và anh tôi, những con người ra đi để viết nên lịch sử bằng máu và lý tưởng. Chiều nay cơn gió mùa đông se se lạnh cộng hưởng với ca từ mượt mà của khúc nhạc được phát ra từ chiếc đài của ai đó trong xóm mà tôi tình cờ nghe được dù câu được, câu đứt đoạn từng quãng vẫn êm ái như một lời ru . Lời ru cho riêng tôi, “Lời mẹ ru êm ái…ngón tay mềm…ru con thơ ấu.i.i.i.i.a…một đời ru con nên mắt ưu phiền…nghe ra cũng ưu phiền…con ngủ rất hiền cho mẹ ngồi trông”.
Tôi biết cuộc sống quanh tôi vẫn cứ hình thành với muôn hình vạn trạng. Tôi sẽ gặp những con người mang bộ mặt nhân nghĩa giả trá, sẵn sàng thành con thiêu thân trong trò chơi úp ngữa, lật ngực của ông thần tiền quyền uy, mà tôi đã từng một thời bái vọng. Xin cho tôi bình yên để sống bên mẹ trong sự đùm bọc dịu dàng.
***
Tôi không muốn thanh minh hay lý giải với ai về sự thanh sạch của tôi, một người cha chỉ biết đứng nhìn con từ xa và sám hối từng đêm trước linh hồn đồng đội. Tôi đã già, tuổi già luôn đồng nghĩa với sự bất lực. Tôi chưa bao giờ được nghe âm điệu ngọt ngào của tiếng gọi ba ơi từ chính giọt máu mà tôi đã gián tiếp tạo ra. Tôi không trách con cũng như trách bà ấy khi bà ấy bảo tôi không được nhận con mà chỉ coi đó là một ân tình tôi dành cho bà ấy. Tôi đã lặng lẽ nhìn con mỗi lần nó qua sông trên chính chuyến đò tôi lái. Vui mừng trong lặng lẽ, tôi cảm nhận từng bước đi vững chãi của con và rồi tôi đau đớn đến uất nghẹn khi nghe tin con vào tù vì tham ô. Ngày nó ra tù nó lại qua sông trên chính chuyến đò của tôi. Tôi nhận thấy trong đôi mắt nó nhìn tôi như trách cứ và cả sự bao dung. Nó đâu biết thuở trước, cái thuở trước xa ngái lắm trong dòng ký ức lẫn lộn của tôi, tôi đã từng yêu bà ấy. Ngày đó bà Hồng đẹp lắm, đẹp nhất xóm Trại bên sông. Có biết bao trai xóm như tôi đã từng yêu đến mê mệt bà ấy nhưng tất cả đều thất vọng khi bà Hồng đi lấy chồng. Tôi lên đường nhập ngũ, bàn chân qua không biết bao nhiêu vùng đất thành chiến trường ác liệt của bom, đạn và máu. Rồi tình cờ tôi gặp ông ấy trong một đêm vượt sông công đồn ở một rẻo đất miền Trung hú thét gió lào và cát. Đêm đó trước phút vào trận chúng tôi đã ngồi bên nhau và cũng là lần cuối chúng tôi ngồi với ông ấy. Ông ấy hy sinh còn tôi bị một mãnh pháo tiện đứt lìa chân. Tôi trở về xóm Trại ven sông với hành trang mang theo là lời trăn trối cuối cùng trước lúc hy sinh của ông ấy “Hãy …chăm…sóc…Hồng và con tôi…Tôi…tin…anh”. Vâng, tôi đã cố sống trọn vẹn niềm tin ký thác được gởi gắm từ người đồng đội, nếu như…lại nếu như…cuộc đời toàn là nếu như…nếu như không có cái đêm sau ngày thằng Tuân hy sinh…nếu như tôi cương quyết hơn. Nhưng tôi vốn là người được sinh ra bằng xương, bằng thịt, biết vui buồn và không thể kìm nén cảm xúc của chính mình trước những hoàn cảnh đẩy đưa. Thôi nói mà làm gì khi số phận đã an bài. Hằng đêm tôi vẫn dỗ dành giấc ngủ của mình bằng những lý lẽ biện minh rằng tôi đã cho bà ấy một đứa con là niềm vui trong cuộc sống vốn dĩ mệt mỏi, nhọc nhằn. Tôi không có lỗi với đồng đội tôi. Tôi chỉ đứng ở xa để nhìn con tôi như lời cầu thỉnh của bà ấy. Ngày mai tôi với con đò đưa khách sang sông, trong những con đò đầy ắp phận người buồn vui, họ sang sông rồi có thể nhớ hoặc quên đến người đưa đò miệt mài. Có thể năm hoặc mười năm nữa nơi đây vươn qua sông là chiếc cầu vững chải thì ngày nay con đò của tôi vẫn hữu dụng với người sang sông. Đêm đêm nâng chén rượu ngang mày để cảm nhận trong chất men sóng sánh, cay nồng cung bậc thăng trầm, phù hư của phận kiếp. Để nghe trong cơn gió đìu hiu vấn vương mùi rét mướt heo may tháng giêng. Lời ru của người mẹ trẻ nào đó trong xóm ru con “ Ngó bên ni đồng mênh mông bát ngát…Ngó bên tê đồng bát ngát mênh mông…” Lời ru ấy dành cho con trẻ hay cho tôi giữa cánh đồng người mênh mông bát ngát, riêng tôi bơ vơ. Tôi biết bà ấy hằng đêm vẫn đang khấn nguyện cầu trước đồng đội tôi cho tôi, cho thằng Hoàng, cho cả cuộc đời mênh mông bát ngát.
H.T.S




