T |
ôi muốn kể về em!
Dạo ấy tôi phụ trách một binh trạm phá thủy lôi, ở ngã ba sông. Chiến dịch vận tải cho chiến trường tổng tiến công đang lên đến giai đoạn cực điểm. Kẻ thù sáng chế nhiều kiểu bom ngăn chặn các mạch giao thông thủy, bộ… bom chìm, bom nổi, bom hút sắt, bom định hướng,… Ban điều về mặt trận cứ ùn lên những văn bản báo cáo, đề nghị, có cả đơn khiếu nại kiện cáo của các đơn vị nữa. Đây là tình hình trước khi tôi về binh trạm phá thủy lôi.
Bước chân đầu tiên đến binh trạm, tôi gặp một anh con trai chắc nịch đánh quần cộc bổ củi, nơi làm việc của binh trạm ở trong một cái lô cốt thời Pháp đen xì như một cái nấm độc, trong ấy vọng ra tiếng bàn bạc làm tôi chú ý:
- Rứa chị Biền đâu mà o đến?
- Tôi và chị Biền giống nhau. Các anh làm gì ở đây?
- Đoàn tôi bị kẹt hai ngày rồi. – Hả…
- Ghê nhỉ? Chị em ăn phải bả nhau. Các bà tưởng dễ lắm phỏng. Có giỏi tôi thách cô lặn xuống vỗ vào lưng quả bom bảo nó nổ đi xem nào?
Tiếng người đàn ông cười vang lên như cố dằn sự nóng nảy bực dọc trong người.
Tôi ái ngại xốc ba lô bước vào. Thấy tôi, cô gái căng mặt nhìn ra sông cũng không kém phần nôn nóng. Lúc này, tôi chợt giật mình vì hai người còn trẻ, xấp xỉ tuổi nhau. Anh con trai ngừng tay gói bộc phá quay lại nhìn tôi sửng sốt:
- Chào đồng chí! Có phải…
Tôi vội vàng:
- Phải! Phải! Tôi vừa gọi điện cho các anh ban sáng.
Anh con trai cuống quýt đứng lên đỡ ba lô giúp tôi. Còn cô gái tủm tỉm cười khó hiểu: Tôi liếc nhanh quân phục kiểm tra lỡ có gì sơ ý. Cô gái nhìn quân hiệu trên mũ, nói luôn một tua không nghỉ:
- Anh ở trên công binh về đấy chứ? Ôi dào, đợi các anh về thì chúng tôi như cá nằm trên thớt. Phá bom phá búng gì các anh lạ vậy? Có đến hàng trăm thuyền tuôn ào vào lạch lói. Hàng ở đây ứa lên cho hà ăn thuyền, còn bộ đội chiến trường phủi tay không chọi Mỹ. Một chọi mười, một chọi trăm.
Ghê thật! Tôi chặc lưỡi làm như đã hốt lời tố cáo của cô ta, một lần nữa tôi bắt gặp ánh mắt cô gái như đang lao vào sông. Đột nhiên, cô gái đổi giọng nói với anh con trai:
- Anh Hồ này, chuyện bàn ghế của anh và con Thanh bị anh Thùng mắng cho đấy! Người ta lo chiến dịch ầm ầm, còn mình thì bàn bàn ghế ghế.
Họ nhà gái quyết định. Anh đừng hòng đánh đổ được con Thanh. Anh con trai nãy giờ im lặng chợt cáu toáng lên:
- Việc của tôi cô dính vào làm gì? Cô về đi. Cô về báo ngay cho Thùng hoặc cô Biền lên đây bàn kế hoạch mở luồng.
Cô gái đốp ngay:
- Các anh bàn gì cứ bàn với tôi. Đoàn trưởng, đoàn phó của tôi bận, nhưng nếu các anh không bàn thì tôi về ngay. Mặc các anh, các anh muốn mở luồng, mở lít cho ai đi thì cho.
Nói rồi cô gái lao vụt ra sông. Có tiếng ai dưới thuyền gào lên:
- Hường, Hường ơi! Nhanh lên! Mày bị quỵ chân quỵ cẳng hả?
Tôi và anh Hồ đứng ngây như thổ địa. Khi chợt hiểu ra thì con thuyền đã mang cô gái lao vút đi như mũi tên. Đó là thuyền cuối cùng của đoàn vận tải o Biền.
Cả đoàn thuyền đã lao vào trong vùng bom.
Tôi và anh Hồ như đứng trên đống lửa. Không gian về chiều nín thinh đến khó thở. Chúng tôi đổ ra bờ sông đứng khắc khoải chờ đợi những tiếng nổ máy man rợ. Nhưng chưa. Thế mà trong đầu chúng tôi tưởng cứ long ra những tiếng nổ tưởng tượng. Đoàn thuyền như đi trong mắt chúng tôi.
Chợt ở phía đoàn thuyền đan chéo lên mấy đường đạn. Anh Hồ nhảy cỡn lên, giọng nghẹn lại:
- Vượt rồi!
Cái anh đánh quần cộc bổ củi ban chiều buông thõng một câu:
- Biết mà. Bom gì địch lại với chị Biền.
- Con Biền hắn đa mưu đa kế nhất cả cái xứ sông. Nó đánh lừa cả ông Hồ này tài thiệt.
Anh Hồ muốn ấp úng cãi lại nhưng thôi.
Trong giấc ngủ đầu tiên đêm ấy tôi nghĩ về Biền! Cô gái được bàn tán sôi nổi suốt từ đầu hôm. Khen có, chê có. Nhưng nói đến mặt nào tôi cũng nhận ra được niềm yêu mến vùi trong các câu nói.
Tôi tưởng tượng ra một cô gái với những đường nét bướng bỉnh nhất là cái cá tính liều lĩnh qua các câu chuyện tôi được nghe. Còn tình huống khủng khiếp ban chiều cô ta gây nên làm tôi thấy mình cần có trách nhiệm ngăn chặn những hành động tương tự.
Hai hôm sau, được tin đoàn thuyền quay trở lại. Tôi men theo sông trở về lòi Bầu. Những con thyền nấp loi thoi dưới những cành bầu xanh um. Có một cô gái nhảy lên bờ đi ngược chiều, dáng khỏe, bậm như mụt măng. Định hỏi thăm nhưng thấy cô cười vô cớ lại thôi. Tính tôi thường bị lép vế như vậy trước một người con gái. Tôi né tránh một ánh mắt lung liêng, chân vấp phải mô đất. Hai tay tôi như có lửa. Chưa hoàn hồn thì tôi đã đến sát trước một mũi thuyền gối lên bãi sình. Tôi giả vờ phớt lờ các cô gái trẻ, hỏi thăm một chị trung nữ:
- Chị ơi! Cho tôi hỏi thăm cô Biền đâu?
- Ai hỏi chị mình đó ta?
- Anh này chẳng đáo để đâu. Chị mình vắt mũi chết.
- “Con trai hiền là tiền con gái”. Có biết chào không đấy? Họ khúc khích cười. Hoảng quá. Tôi muốn rút lui. Chị đứng tuổi lúc nãy vội vàng mắng át đi:
- Mấy út quá quắt lắm. Út Biền mới lên bờ chú không gặp à?
Tôi chào chung một tiếng rồi lủi thủi trở lại. Các cô gái được thể càng không tha:
- Muốn tìm chị thì phải hỏi em…
Họ đấm thùm thụp vào lưng nhau cười rộ.
Tiếng đồn của cánh đồng đội tôi quả không ngoa về các cô gái vận chuyển đường sông.
Đến gần bậc đất dẫn lên lô cốt. Tôi thấy cô gái lúc nãy đi ngược chiều. Bụng đinh ninh đó là Biền. Cô ngồi trên hòn đá sát mé nước, hai tay chụm lại vốc nước chơi trò trẻ con. Nước sóng sánh đầy lòng bàn tay, cô đưa cao dần lên. Qua các kẽ tay nước tuôn tuôn thành dòng nhỏ xíu trong suốt. Chờ cho chảy đến giọt cuối cùng, cô gái vốc tiếp vốc nữa. Cứ thế, cô không hề hay có người đến. Tôi đứng sột lại làm cô giật mình:
- Dạ anh!
- Chào o!
- Dạ anh mới ở dưới thuyền lên.
- Vâng. O có phải o Biền không?
Cô gái ngắc ngứ một tí. Tôi hỏi dồn:
- Chính cô là người hôm trước lập kế nghi binh, trốn lệnh của binh trạm cho đoàn thuyền vượt vùng nguy hiểm một cách liều lĩnh?
Cô ta không nói gì, mắt chớp liền mấy cái rồi mở căng ra. Tròn như mắt vẽ.
Tôi nắm thế áp đảo, dồn thêm:
- Tôi mới chân ướt chân ráo về binh trạm thì húc phải tình huống này. Cô có biết cái vùng bom vừa rồi là loại bom gì không? Tốt, cô trở về chiến thắng đấy, nhưng cô đã phạm sai lầm về mặt kỷ luật nhà binh. Nếu xảy ra hy sinh mất mát, ai đứng ra chịu trách nhiệm? Hứ… Cô tưởng chỉ riêng mình cô có lòng hy sinh ư?...
Ôi! Thật là dễ chịu. Tôi không còn nhớ mình đã nói gì với cô gái nữa. Còn cô gái thì vẫn giữ nguyên vẻ yên tĩnh thanh bình. Chợt tôi hốt hoảng nhìn vào mắt cô. Bắt gặp cái nhìn, không nén được xúc động, những giọt nước mắt lăn xuống má.
Không biết nên làm gì, nên thế nào. Tôi ngồi thụp xuống bên cô gái. Mặt tôi đần đi như bị thịt. Như không có tôi, cô gái tiếp tục bụm tay vốc nước nghịch.
Thật khó hiểu. Tôi bắt đầu kiểm tra những điều mình đã nói. Có lẽ tôi đã xúc phạm đến cô ta. Âu cũng tại tính quá xốc nổi của mình. Mình là gì mà lại mắng cô ta? Ai trao cho mình cái quyền ấy?
Sau một cuộc chiến đấu cô gái cần sự dịu dàng và lời động viên. Để làm dịu bớt những bỏng rát mình đã vượt qua.
Trước đây mấy phút, tôi làm sao hiểu được điều đó. Tôi đã tát vào cô gái một mớ lý luận lộn xộn, chủ quan phi thực tế. Những câu văn vẻ giáo điều.
Cô gái ngừng tay vốc nước, nói nhỏ như để chỉ mình nghe:
- Thật vô lễ với anh. Nhưng em xin lỗi vậy. Em không phải là Biền.
Tôi hẫng đi trố mắt nhìn cô gái nghi ngờ. Cô ta quả quyết:
- Biền nó mới ở đây. Anh đến chậm một tí. Bây giờ nó đang vào xóm vận động bà con đêm nay làm bến mới:
Thật hú hồn. Thế mà tôi đã nổi “Trương Phi” với cô gái không quen biết này. Có lẽ xấu hổ quá, mặt tôi lố bịch trông đến tức cười. Cô gái biết ý phớt lờ tha cho. Cô cố bắt chuyện bình thường:
- Sông này đẹp quá chớ anh? Quê anh có sông không? Người ở sông chúng em có gì na ná giống nhau.
Bây giờ thì tôi im lặng, uể oải nghe cô gái nói chuyện để chờ Biền. Theo cô, Biền vào xóm một lúc nữa mới trở lại. Giọng cô nói ấm. Đặc âm của người miền biển. Và những câu chuyện cô nói toàn về sông nước biển cả. Thế mà dần dần nó cũng cuốn được tôi. Cô chỉ cho tôi thấy một đàn cá đi nổi đen đặc một vùng sóng giữa sông. Chợt cô gái lấy giọng nghiêm túc lái lại câu chuyện ban đầu:
- Anh không nổi cáu với con Biền nữa chớ? Biền nó đúng đấy! Cô nói hơi mỉm cười tự tin.
- Vượt sông? Đó là nghị quyết của toàn chi bộ. Ai non gan và ai liều lĩnh. Điều ấy trong chi bộ chúng tôi không đặt đến. Trong những kinh nghiệm chiến đấu, có kinh nghiệm bằng xương bằng máu… Chi bộ chúng tôi đứng ra đảm nhận trước xã viên trọng trách ấy! Bà con chúng tôi không quen nói nhiều đến mất mát và cũng không quan trọng hóa những thử thách mình gặp!
Cô gái thoáng dừng nhìn tôi dò hỏi:
- May mà anh chưa gặp Biền.
Thật lòng, tôi không còn nhuệ khí để gặp Biền nữa. Để đánh trống lảng giấu nội tâm của mình, tôi hỏi:
- Hôm nay, đoàn cô trả hàng ở đâu?
- Chúng tôi đi BT
- Thế hử? Cho tôi đi nhờ có được không?
- Chỉ lo anh không quen sóng. Mà có biết bơi không? Lỡ có chuyện gì?
- Cô xem thường tôi quá. Được rồi, cô khắc biết.
Tôi bực dọc. Còn cô gái thì như đi guốc trong bụng tôi. Một ý nghĩ như làm tôi kiêu ngầm: “Có thể cô ấy đã nghe tài phá bom như xiếc của mình”. Điều ấy tự an ủi sự yếu thế của tôi nãy giờ một tí. Nhất là loạt bom “điếc lác” sau khi đoàn vận tải của Biền vượt.
Không dự cuộc họp của chi đoàn Nam Liên, tôi theo đoàn của Biền đi ngược lên lạch Trảng. Tôi đi thuyền đầu. Thuyền anh Thùng đoàn trưởng.
Nước rút. Những cồn bần lô xô như những con tàu ngủ im lìm. Lạch này sâu nhưng rất hẹp và có những eo lượn. Chỉ lệch tay lái một tí là con thuyền như cá nhảy lên thớt. Tôi phục lăn anh Thùng, theo dõi anh không bỏ sót một động tác nào. Nước rặc, xiết như trôi cả đêm tối. Bắt đầu đến khu nước hai, ánh lân tinh lấm tấm. Chợt rạt ào ở đầu mũi. Mọi người như bị dốc ngược lên.
- Cạn rồi! Cạn rồi!
- Ráng con khỉ gì nữa.
- Thôi đi, mở chèo ra cho “bọ” nhờ!
Tiếng mọi người chộn rộn. Anh Thùng bình tĩnh bỏ quần dài nhảy xuống sông, nước ngập đến thắt lưng. Mấy người nữa nhảy theo con thuyền trượt trên bùn một cách nặng nề. Một người cầm lái bùi nhùi lửa ngoai mấy vòng ra hiệu cho con thuyền sau cẩn thận đi chậm lại. Nhưng muộn rồi. Một thuyền nghe toàn tiếng con gái đang lao đến. Tiếng họ ríu rít xem thường tình huống của thuyền chúng tôi. Giọng của một cô gái nghe quen quen nhưng lại chưa kịp nhận ra:
- Đoạn lạch Cổ Ngỗng này anh Thùng mà còn lạ à? Ôi dào, các thầy tửu mà không biết thế nào là Cổ Ngỗng. Bây giờ lên cạn nhấm đấy hử?
Tiếng cười râm ri trên mặt sóng. Mái chèo để lại những xoáy nước ngời lân tinh có vẻ tinh nghịch cười cợt.
Bỗng phía ngã ba sông có tiếng máy bay rì rì. Chưa kịp xử trí, pháo sáng đã treo chếch về phía con thuyền lúc nãy. Anh Thùng ngoái nhìn đoàn thuyền ùn lại trôi lố xố như một đoàn trâu mộng. Thằng 103 mở rộng vòng lượn.
Anh Thùng thét to truyền lệnh cho cả đoàn nép mạn vào các doi bần. Ở khoảng sông sắp giáp ngã ba, chỉ có thuyền của Biền chèo rờ rợ dưới ánh đèn dù. Tôi thấp thỏm hỏi anh Thùng:
- Thuyền của o Biền đi đầu kia thật chớ anh?
- Phải. Ban chiều, anh trao đổi với nó rồi chứ?
- Anh bảo gì? Tôi đã gặp o Biền đâu.
- Ủa chết thật.
Anh cười lộ niềm băn khoăn thông cảm:
- Chính nó đưa anh xuống thuyền còn gì. Con bé đáo để lắm. Giọng anh Thùng càng tỏ niềm yêu thương cảm phục. Tôi như người hẫng chân xuống sông sâu.
Ở phía con thuyền vọng về tiếng các cô gái. Mỗi khi tiếng máy bay tắt lịm đi. Nhưng đó là trò ảo thuật của lũ cướp trời, khi vòng lượn khép lại, một vệt lửa lè như chớp liếm xuống mặt sông. Thuyền của Biền chềnh lên quay ngược hướng trở lại. Dứt loạt đạn chúng tôi chỉ thấy một người cầm lái. Cái mui lá bốc cháy.
Nhìn kỹ, chúng tôi thấy cô gái cố sức chèo cho thuyền của mình đi xa chỗ chúng tôi.
Chiếc máy bay quày lại, ria loạt đạn thứ hai. Lửa trên con thuyền tắt ngấm. Tốp xung kích đi cứu đồng đội, trong đó có tôi kỳ nèo đi cho bằng được đã bơi đến vùng nước đục. Ở đây, chúng tôi gặp Thanh và Hường đang lóp ngóp bơi vào bờ. Các cô hổn hển kể qua tình huống của họ vừa qua. Nhưng chủ yếu họ nói về thái độ kiên quyết của Biền bắt hai cô ấy nhảy xuống sông bơi vào bờ tránh nguy hiểm.
Chúng tôi chạy bộ một đoạn đến ngã ba sông:
Con thuyền của Biền đâm xóc vào một góc bần. Chúng tôi khập khểnh bước dập lên lá tro.
Biền nằm nghiêng, tay đè hờ lên cái nón ướt đẫm nước mặn. Anh Thùng bế xốc Biền lên. Tiếng anh đặc lại:
- Biền ơi! Em…
Ngực anh nghẹn lại, tay anh cứng như gỗ quờ tìm chiếc nón. Hường và Thanh quay mặt khóc dấm dứt. Tôi quỳ xuống bên Biền phần cho muốn được nhìn rõ Biền, phần như muốn để an ủi anh Thùng.
Như không dám che mất ánh trăng đang dọi sáng gương mặt Biền, anh Thùng khẽ nghiêng xuống. Anh vén nhẹ những búp tóc ướt sũng để lộ vầng trán bướng bỉnh. Tôi rùng mình ghìm cảm xúc. Những giọt nước mắt của người con trai vùng sông rỏ xuống môi Biền. Tôi có cảm tưởng đôi môi đó như một nụ hoa khẽ động đậy uống một chút sương muối mặn mòi.
P.Q.P