Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 15/04/2026 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Ký ức tìm về

T

ôi nhận được bức điện của Hùng: “Anh về Q.T. đang cùng đơn vị xây dựng tuyến đường quốc phòng Hồ Chí Minh nhánh tây Trường Sơn. Em có thể đến với các anh nơi miền biên cương này không?” Tôi bồi hồi mà lòng rưng rưng. Vậy là hơn 20 năm rồi tôi vắng bặt tin anh. Tôi và anh vẫn ở hai đầu xa cách mà lòng thương nhớ khôn nguôi. Thương nhớ về một thời đã trở thành kỷ niệm máu thịt đằm sâu trong ký ức mỗi người... Bây giờ, Tuấn, chồng tôi đã đổi khác. Anh có còn thông cảm cho tôi nói thật lòng mình để đến thăm Hùng không? Dù sao tôi vẫn quyết định đến đó thăm anh. Sau những gì phân vân tôi quyết định không nói với chồng, viết giấy để lại cho anh, dặn dò con gái rồi đi...

Chuyến xe Huế - Khe Sanh dừng đón khách trước bến xe Nguyễn Hoàng. Tôi lên xe. Xe từ từ chuyển bánh rồi bon nhanh trên đường. Ngồi trên xe trong sự ồn ào của hành khách lòng tôi cứ bồi hồi.

Chợt nghe văng vẳng: - Đã đến ngã ba thị trấn Khe Sanh. Tôi như bừng tỉnh cất tiếng làm mọi người đổ dồn mắt về phía tôi:

- Bác tài cho tôi xuống đây.

Nắng tháng năm chói chang. Tôi như ngốt mình trước cái nắng gay gắt của vùng quê gió Lào Quảng Trị. Tôi đã đọc bao nhiêu là sách báo, đã nghe kể về bao nhiêu địa danh một thời là chứng tích lịch sử ở vùng đất này. Vậy mà đến bây giờ tôi mới thực sự đặt chân đến. Đang đứng bơ vơ giữa vùng đất lạ lẫm này thì một giọng hỏi làm tôi giật mình quay lại:

- Chị về đâu? Ra là anh xe thồ tìm chở khách.

- Anh cho tôi vào H.P.

- Chị có người nhà ở đồn Biên phòng ư?

- Không. Anh cho tôi đến đoạn có đơn vị X làm đường. Tôi lên xe. Chạy được một đoạn đường lổn nhổn đá, bác tài lại hỏi:

- Người nhà của chị ở đơn vị X là ai vậy. Ở đó tôi quen hết. Tôi là người hay đưa đón các anh lên về mà.

- Tôi đến thăm anh Hùng.

- Hùng nào. Ở đơn vị ấy có những ba Hùng cơ đấy.

- Tôi gặp anh Hùng đội trưởng, người Quảng Trị ấy mà.

- Thế thì chị không gặp may rồi. Sáng hôm kia tôi đã chở anh Hùng về xuôi. Anh Hùng đi học một lớp học nâng cao gì đấy.

Một nỗi buồn nghèn nghẹn dâng lên. Tôi bảo bác tài dừng xe. Tâm trạng tôi rối bời. Nửa muốn quay về, nửa muốn đến vùng đất mà lâu nay anh đã từng sống. Và rồi tôi quyết định cùng bác tài lại đi tiếp đoạn đường đến chỗ đơn vị anh đóng quân.

                                                   ***

Một ngày cuối tháng mười hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, cô nữ sinh trung học lớp chín ra tiễn chân anh cùng đồng đội ra đi. Những chuyến xe chở đầy yêu thương và nỗi nhớ, lòng căm thù vào tận sào huyệt quân thù. Cô nữ sinh cùng những người ở lại vẫy hoài cho đến khi chuyến xe cuối cùng khuất hẳn. Họ giấu dòng nước mắt vào những chiếc khăn. Tôi cùng theo đoàn người trở về nhà giữ tận sâu đáy lòng mình niền tin yêu thiêng liêng và đằm thắm. Ai hiểu nỗi lòng người con gái buổi ban đầu cảm nhận một điều chi mới mẻ trong tình cảm của mình.

Thời gian và không gian bắt đầu ngăn cách tình cảm của tôi và anh một khoảng cách xa. Những cánh thư đi, những cánh thư về mang nhiều thêm nỗi nhớ. Tôi càng tự hào khi mỗi lần bạn bè trên lớp giành nhau những cánh thư mang một nét chữ quen thuộc của anh. Những dòng chữ chở đầy tình yêu thiết tha của người chiến sĩ ngoài sa trường. Và tôi tin rằng, một ngày nào đó thật gần, anh về trong chiến thắng. Tôi và anh sẽ bên nhau đi đến cuộc sống hạnh phúc.

Học xong phổ thông trung học tôi có lệnh nhập ngũ. Vậy là tôi trở thành đồng đội của anh, tôi nghĩ rằng khoảng cách trong tôi và anh ngày càng gần lại. Nhưng rồi, tôi đâu biết dù phải tạo điều kiện ghi những nỗi nhớ thương cháy bỏng về cho tôi, anh ngày đêm phải chống chọi với biết bao nhiêu cảnh hiểm nghèo của chiến tranh. Anh cùng đồng đội đang ngày đêm giành giật từng giây sống còn với địch. Tôi vẫn vô tư, hồn nhiên, sống chan hòa trong tình đồng đội. Cùng cười vang nhà, cùng khóc không ai dỗ nín, khi có những nỗi buồn vui vô cớ... Tôi đâu có ngờ nỗi đau thương ấy sắp giáng xuống đầu mình.

Một ngày đầu tháng Tám năm một nghìn chín trăm tám mốt, cái tin đau đớn xé tim gan đến với tôi. Anh đã anh dũng hy sinh trong một trận chiến đấu ác liệt với quân thù trên cao điểm 172 phía Tây Nam Tổ quốc. Cao điểm mà từ nhiều năm nay ta và địch giành nhau từng tấc đất.

Hùng ghi thư về kể rằng: “Mùa khô năm 1981, khi bọn tàn quân Pôn Pốt mở những đợt tấn công ngày càng nhiều vào sâu biên giới Căm–pu–chia - Việt Nam hòng tạo ra một thế mới trên chiến trường. Đơn vị các anh được làm nhiệm vụ tiêu diệt chúng. Địch vẫn căng hàng tuyến phòng thủ, ngày đêm bắn phá trận địa của ta. Các anh phải chịu đựng những ngày hết sức gian khổ, ác liệt. Hôm đó, sau nhiều đợt đẩy lui quân địch, tổ trinh sát các anh tiếp tục làm nhiệm vụ, anh dẫn đầu tổ trinh sát của mình, tiểu đội vừa đi ra từ phía bờ sông thì gặp ngay địch phục kích. Viên đạn của kẻ thù không may trúng vào anh, anh ngã xuống trên tay đồng đội mà chỉ kịp nhắn lại rằng: ”Mong cho em cuộc sống hạnh phúc, bằng an”.

***

Núi đồi Ái Tử và những sáng nắng mưa chiều. Tôi bắt đầu quen dần với một cuộc sống gian khổ và thiếu thốn của người lính. Biết bao điều mới mẻ trong cuộc sống tập thể. Rồi những ngày trên thao trường, đi đều trong đội ngũ, tôi càng thấy mình lớn lên. Xong khóa huấn luyện tôi được giữ lại làm tiểu đội trưởng huấn luyện khóa tân binh mới. Ai đó nói rằng: “Gian khổ tôi luyện con người. Tình yêu thêm sức cho họ”. Tình yêu và đau thương đã cho tôi thêm nghị lực. Nỗi đau tôi dồn nén vào công việc. Tôi lao vào làm việc, luyện tập cho tiểu đội mình thành tiểu đội xuất sắc. Nhưng rồi, cuộc đời chiến sĩ ai biết trước được điều chi sẽ xảy ra. Tôi được lệnh điều vào nhận nhiệm vụ ở một trường quân chính. Trường đào tạo bổ túc sĩ quan ở tận Phú Bài, mảnh đất nắng gió và khắc nghiệt của một vùng ven Huế. Tôi được điều về giữ kho thuộc Tiểu đoàn Bốn. Tiểu đoàn có bác Đại “đen” mỗi buổi sáng điểm danh học viên (có lần quên đeo kính) ở mục “họ và tên” bác liền dõng dạc hô rõ to: Hồ Văn Tèn, (cũng bởi tiểu đoàn có đến ba đại đội thuộc vùng dân tộc ít người), làm mọi người được một trận cười vỡ bụng. Dần dần câu chuyện trở thành chuyện tiếu lâm của đơn vị. Công việc bộn bề của một tiểu đoàn có đến năm trăm học viên, cùng những niềm vui đồng đội như vậy làm tôi vơi đi mọi chuyện.

Chiều nay tôi đến cơ quan bộ nhận quân trang và nhu yếu phẩm cho bộ đội. Đến Ban quân nhu được một lúc thì có điện thoại:

- “Mai ơi! Mai ơi về ngay. Mày có khách từ chiến trường Căm- pu-chia về này”. Tiếng con Oanh oang oang trong máy.

Lòng tôi dào lên nỗi hồi hộp. Chưa kịp nhận nhu yếu phẩm, tôi xin phép các anh trong Ban để ra về. Tôi ra về mà bưóc chân cứ líu lại, không bước nổi. Về đến đơn vị, vừa bước vào nhà, thấy hai anh bộ đội lạ ngồi trong phòng. Tôi thầm nghĩ chắc là anh Hùng và bạn của anh rồi. “Anh Hùng ơi! Anh Thành của em đâu? Sao bây giờ chỉ còn mình anh và đồng đội về thăm em!”. Tôi chỉ thì thầm được có thế thôi rồi khuỵu xuống ngất đi... Tôi tỉnh lại trong vòng tay anh và đồng đội. Các anh và các bạn vây quanh tôi, san sẻ với tôi nỗi buồn đau to lớn...

Đơn vị giải quyết cho tôi nghỉ phép. Tôi đưa Hùng về thăm quê. Biển mùa tháng Năm lặng sóng, yên ả, thanh bình mà lòng tôi giông bão. Tôi đi bên anh im lặng. Biển đêm ầm ào và sao trời chi chít, sóng lăn tăn, sáng lên dưới ánh đèn đánh cá của bà con ngư dân. “Thành phố nổi” quê tôi đó. Đẹp lạ lùng.

Chúng tôi cùng ngồi trên bãi cát phẳng lặng, cùng dõi mắt về phía xa khơi, tìm trong tiếng sóng đêm lời nhắn nhủ?

- "Anh Hùng ơi! Giá như lần đó, dạo anh không ghi thư báo tin anh Thành hy sinh thì làm gì em được biết anh. Giá như, từ những cánh chim thư anh gửi về cho em không nói xa nói gần rằng “xin phép em cho anh được thay thế Thành bù đắp cho em những mất mát khổ đau” thì có lẽ chúng mình dễ nói chuyện với nhau hơn phải không anh? Em hiểu rằng anh đang muốn nói với em cái điều thiêng liêng nhất của tuổi trẻ... Bây giờ ngồi đối diện trước nhau rồi, anh hãy đừng nói chi hết cả nghe anh..."

- "Mai ơi, sao em cứ im lặng hoài vậy, mặt em ngời sáng lên trong đêm một nỗi buồn không diễn tả được. Anh nói ra điều gì bây giờ có sớm quá phải không em? Và... Em có cho phép anh được nói ra cái điều anh mong không?"

- "Hùng ơi! Anh hãy ôm em vào lòng mình, cho tâm hồn em được sưởi ấm thêm một chút. Em muốn được mình nhỏ bé trong vòng tay anh quá, để cho lòng em bớt đi nỗi cô đơn..."

- "Giá như anh kéo được em vào lòng. Để cho anh được hôn vào đôi mắt buồn vời vợi của em. Em có đồng ý không Mai ơi? Anh sợ. Hay là mỗi lần anh đến, lại gợi nên đau xót trong em. Dù sao Thành cũng đã vĩnh viễn xa rồi mà..."

Chúng tôi cứ bên nhau im lặng như thế, đến lúc tôi nấc nghẹn trong lòng, Hùng mới dám ôm choàng lấy tôi. Tiếng sóng biển ầm ào cùng hàng thùy dương thì thầm ghi nhận tình cảm của tôi và anh... Chúng tôi ngồi bên nhau thầm đoán những suy nghĩ của nhau cho đến lúc phía chân trời rạng lên ánh sáng của ngày...

***

Hùng trở lại đơn vị đã hơn tháng rồi. Chiều nay, nhận thư anh. Tôi hình dung ra, trên dòng Mê Kông lặng lờ yên ả, Thành và Hùng đưa ảnh của tôi ra xem, mơ về quê nhà nơi đó có người em gái thương đang ngóng về phía trập trùng núi mờ xa, có người yêu của mình và đồng đội anh đang có được những phút giây thanh bình để nhớ về những gì yêu dấu nhất... Nghĩ  như vậy, lòng tôi lại ngậm ngùi xót xa bởi Thành của tôi đâu còn nữa.

Thời gian dần trôi. Tôi sống với tình cảm của mình bằng những cánh thư của anh. Tình yêu dần chín trong tim. Tôi thắc thỏm, âu lo, nhớ thương, chờ mong một ngày anh về lại...

Và cũng đến ngày quân tình nguyện Việt Nam trở về nước. Trong lòng tôi như có tiếng reo mách bảo anh đang ở gần lắm, rất gần. Tối nay, cùng xem ti vi với tụi bạn, nhìn trong đoàn quân rầm rập trở về đầy những nụ cười sung sướng và hoa, tôi như thấy khuôn mặt nào của các anh cũng là Thành, là Hùng của tôi.

Niềm vui chưa tròn trong ý nghĩ, tôi đã lại nhận thêm một tin đau đớn: “Anh về nhưng phải nhập vào quân y viện” Tôi hiểu rằng đã có chuyện chẳng lành.

Tôi cùng ba mẹ anh vào thăm anh. Nơi anh điều trị không phải là một quân y viện mà là trại điều dưỡng thương bệnh binh. Anh không bị thương. Anh bị sức ép của bom. Chiến tranh, máu và nước mắt, đồng đội hy sinh cùng những gì chứng kiến đã làm anh trở nên ngớ ngẩn, không còn nhận ra người thân của mình nữa.

Tôi ôm lấy anh và khóc. Anh đẩy tôi ra, nhìn ba mẹ anh và tôi một cách xa lạ, rồi hỏi:

- Sao mọi người lại khóc?

Tôi càng khóc nức nở:

- Em đây, Mai của anh đây? Sao anh không nhận ra em mới được cơ chứ?

- Không.... Không... tôi không biết Mai nào hết! Ông bà kia sao lại khóc? Đoạn anh lao ra ngoài.

Các bác sĩ an ủi:

- Cô và hai bác hãy yên tâm. Dần dần rồi anh Hùng sẽ bình phục. Triệu chứng bệnh của anh Hùng người ta gọi là “Hội chứng chiến tranh”, chứng kiến những cảnh thảm khốc của chiến tranh, cùng đồng đội hy sinh quá lớn. Anh Hùng bị sốc nặng nên sinh ra vậy, rồi anh Hùng sẽ bình phục dần thôi mà.

Tôi ở lại với anh được hơn một tuần. Anh không chịu sự chăm sóc của tôi. Nhiều đêm, anh ngồi bật dậy, gọi: “Xoan đâu? Xoan  ơi, em đâu rồi!”. Xoan là cô y tá được phân công chăm sóc anh. Tôi nghĩ rằng, trong suy nghĩ của anh, anh đã nhớ được tên một cô gái hằng ngày chăm sóc, nâng giấc mình và tôi tin anh sẽ nhanh chóng bình phục.

Nhiều lần tôi bắt gặp anh nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn như suy nghĩ lung lắm, mắt đã có hồn trở lại chứ không còn ánh nhìn hoang vắng như những ngày qua. Có một chút tỉnh táo trở lại trong anh, rồi anh khóc. Anh gọi tên những đồng đội xa lạ mà tôi chưa hề nghe: “Hoan ơi! Vinh ơi! Thành ơi!... Sao chúng mày lại bỏ tao mà đi hết. Việt ơi! Sao mày lại nằm ở đây, cánh tay của mày đâu?” Rồi anh ôm lấy cánh tay mình như sợ nó không còn ở đó nữa rồi khóc hu hu như con nít... Những lúc như vậy tôi và ba mẹ chỉ biết khóc theo anh.

Và rồi, vì công việc, tôi không ở lâu để chăm sóc anh được. Tôi trở lại quê nhà. Tàu bon nhanh qua những xóm làng quê hương. Đang là mùa hè. Trời phương nam nắng rực rỡ trên những chùm hoa phượng hai bên đường mà tôi cứ ngỡ rằng mình đang sống trong biển máu đau thương. Đêm xuống, bầu trời đầy sao nhấp nháy như muôn ngàn ánh mắt người yêu trông đợi người yêu...

Về đến cơ quan, công việc lại đang chờ tôi. Tôi được cơ quan xét cho đi lao động tại cộng hòa dân chủ Đức. Ngày ấy, những năm tám ba, tám tư, phong trào đi lao động nước ngoài như là một thứ công việc để “xóa đói giảm nghèo” vậy. Trong mỗi cơ quan được ưu tiên một vài suất. Tôi là một trong những trường hợp được xét vì là đi bộ đội về. Tôi phân vân và rồi quyết định ra đi.

Công việc chuẩn bị vài ba ngày là xong. Tôi chia tay bạn bè cùng anh em cơ quan để lên đường mà lòng vẫn canh cánh khôn nguôi. “Hùng ơi, hãy tha thứ cho em!”. Tôi ra đi... đi miết đến những sáu năm sau mới trở về.

Sống trong môi trường và hoàn cảnh mới, tình cảm tôi dần phai đi những ký ức yêu thương quý trọng ở quê nhà. Thành phố tôi sống ngập tràn hoa và đẹp rực rỡ. Mỗi buổi sớm mai cũng như mỗi buổi chiều tà, hoa đủ loại và muôn màu cứ rực lên trong nắng. Rồi bạn bè, rồi công việc, không khí  buôn bán cứ cuốn tôi đi, cuốn tôi xa mãi những năm tháng sống ở quê nhà. Chỉ đêm về, sau những bận rộn, tất bật của ngày, tôi mới thấy mình bé nhỏ đến là tội nghiệp và cô đơn làm sao? Tôi nhớ ba mẹ, nhớ day dứt Hùng của tôi, “Hùng ơi, anh đã bình phục để trở về quê nhà chưa? Rồi những tháng năm bạn bè ở quê một thuở... Ước chi gần gũi để cho tôi về lại với anh, với bạn bè với ba mẹ của tôi và quê hương xa cách nghìn trùng thương yêu của tôi

***

- Mai ơi, Mai ơi! Mai đâu rồi, mày có khách! Tiếng gọi giật giọng của cô bạn cùng phòng làm tôi nhớ lại tiếng gọi của Oanh năm nào tại đơn vị, ngày Hùng từ Căm-pu-chia về thăm tôi lần đầu tiên, làm tôi nôn nao trong lòng.

- Ừ, mình ra đây.

Đi ra phòng khách. Tôi gặp Tuấn. Như là sự gặp gỡ của định mệnh. Tuấn ở cơ quan thương nghiệp cách cơ quan tôi tường rào thời tôi còn ở quê. Tuấn sang trước tôi một năm, ở thành phố bên cạnh. Anh nghe tin có cô gái tên là Mai mới sang, nửa tin nửa ngờ bạn đồng hương nên anh tìm đến. Sống xa đất nước, xa gia đình bè bạn, đồng hương gặp nhau ở xứ sở này quý vô cùng.

Cùng học tập, lao động ở xa quê hương, dần dà, chúng tôi càng gần gũi nhau thêm. Tuấn ngỏ lời yêu tôi. Tôi quý mến và chấp nhận tình cảm của anh. Tôi thấy mình mắc nợ Hùng biết bao. “Anh Hùng ơi hãy tha thứ cho em...”.

Tôi và Tuấn làm đám cưới tại nước bạn năm cuối cùng khi trở về nước. Sau niềm vui gặp gỡ lại người thân, gia đình và bè bạn, vợ chồng tôi vào sống và công tác tại thành phố Huế. Tôi tránh gặp Hùng, chỉ hỏi thăm anh qua bạn bè cùng gia đình và biết được anh đã bình phục, trở lại quê nhà sau đó ít lâu, ngày tôi đi. Ở nhà được một thời gian, anh lặng lẽ chuẩn bị ba lô cho một chuyến đi xa. Ba mẹ anh khóc lóc van xin mong anh hãy ở nhà với bố mẹ, nhưng anh dứt khoát: “Rồi con sẽ trở về. Bây giờ con có việc phải làm”.

Mọi người đều lo lắng nghĩ rằng: anh chưa bình phục hoàn toàn, trở lại ngớ ngẩn như trước đây. Nhưng anh vẫn quyết tâm ra đi. Một thời gian dài gia đình sống trong nỗi lo lắng, bồn chồn. Đùng một cái anh về. Anh mang theo hài cốt của Thành về quê. Lúc đó mọi người mới vỡ lẽ: anh đi lấy hài cốt  đồng đội mình.

Cùng làng xóm làm tang lễ đưa Thành về yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà xong, anh lại lặng lẽ mang ba lô đi tiếp. Lần này, không ai dám can ngăn anh. Dần dà về sau, mọi người biết rằng anh đã xin vào một đơn vị bộ đội Trường Sơn chuyển qua xây dựng kinh tế, đi mở những tuyến đường miền biên giới dọc chân dãy Trường Sơn.

Trở lại với gia đình tôi. Sau những gì biết và dõi theo về anh, tôi chỉ biết khóc âm thầm, lặng lẽ. Tuấn, chồng tôi, trở về nước làm việc trong một môi trường, hoàn cảnh mới của cơ chế thị trường anh trở nên rượu chè, hư hỏng. Thấy tôi càng âm thầm lặng lẽ, anh càng tức giận. Nỗi tức giận càng tăng lên khi biết rằng trong tình cảm của vợ mình luôn có một hình bóng khác. Chúng tôi cứ sống trong cảnh chịu đựng nhau dùng dằng như thế. Tôi biết mình có lỗi với chồng nhưng không làm sao bắt tình cảm mình thay đổi được.

Đang như thế thì tôi nhận được điện của Hùng. Tôi hiểu rằng, những lầm lẫn của mình trước đây không thể thay đổi được nữa rồi. Nhưng tôi muốn được gặp lại anh, được nghe những gì anh nói. Tôi sẽ đi để giải tỏa một chút nỗi niềm trong lòng mình bấy lâu nay. Vậy mà, khi nghe tin bác xe thồ báo tin như thế, nỗi buồn càng dâng lên trong tôi không nói được. Tôi muốn khóc, nỗi cô đơn choán ngợp cõi lòng. Dù sao tôi cũng đã đến đây rồi. Vậy là tôi giục bác tài:

- Bác hãy cứ cho tôi đến đơn vị anh Hùng. Vắng anh ấy thì có đồng đội của anh. Tôi sẽ đến thăm họ.

Vượt gần hai mươi cây số quãng đường đá vòng vèo giữa núi tiếp núi, cùng những rừng cà phê bạt ngàn lúc lỉu quả của bà con dưới xuôi lên xây dựng vùng kinh tế mới. Tôi đến chỗ  đơn vị anh đóng quân.

Như đã biết sẵn, thế nào tôi cũng đến, mọi người trong đơn vị ùa ra đón. Tôi cố nén niềm xúc động đang dâng trào:

- Em chào các anh.

- Chị Mai ơi, chị không gặp may rồi. Trước khi đi học một lớp nâng cao về chuyên môn, anh Hùng dặn tụi em đón chị.

Tôi ở lại với các anh một ngày. Sáng hôm sau tôi trở về Huế. Tôi biết nơi tôi trở lại không mấy êm đềm. Nhưng dù sao, tôi sẽ cố hết sức để gia đình tôi sẽ lại ấm cúng như trước đây. Và tôi tin Hùng cũng mong như thế.

Còn bây giờ những thời khắc ít ỏi, sống bên đồng đội của anh, tôi càng hiểu và càng yêu quý anh hơn. Đồng đội anh kể rằng: Sau khi đưa Thành về yên nghỉ tại quê nhà, anh tìm đến xin được vào làm tại đơn vị. Cùng với niềm vui sống lao động quên mình, anh đã đóng góp những kinh nghiệm, những phương pháp cải tiến kỹ thuật về khoa học vào tiến độ xây dựng các công trình một cách nhanh chóng. Lãnh đạo đơn vị đã cho anh theo học lớp quản lý nhà nước. Bây giờ anh đảm nhận giám đốc của xí nghiệp xây dựng X này. Mọi người trong đơn vị từ cán bộ, chiến sĩ càng  yêu mến anh bởi những tình cảm và đức độ đáng quý ở anh. Họ cùng anh vượt qua những vất vả, cùng chung nhau niềm vui và nỗi buồn trên những công trình xây dựng. Anh luôn nói với cán bộ chiến sĩ của mình: Là anh bộ đội Cụ Hồ dù trên mặt trận nào, chiến đấu hoặc xây dựng, chúng ta hãy cố gắng hết mình, đừng để mình tụt lại phía sau trong công cuộc đổi mới này. Để mọi người luôn thấy rằng, dù trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ, những người lính chúng ta luôn là những người chiến thắng...

Tạm biệt các anh, tôi trở lại thành Huế mà lòng bồi hồi xúc động. Anh Hùng ơi! Sau bao năm tháng sống cách xa. Em đến nơi này thăm anh, sống lại trong em những tình cảm yêu thương tháng năm qua anh em mình đã sống. Đã từng trao cho nhau niềm tin yêu thời tuổi trẻ vô cùng đẹp đẽ. Vậy mà em không gặp được anh rồi. Bây giờ em đứng một mình trên vùng núi đồi này, nơi chiến tranh một thời cũng đã đi qua, giờ trở thành địa danh lịch sử em bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Em lại nhớ về những lần chúng mình cùng về thăm quê biển, cùng dõi mắt về phía khơi xa. Nhưng giờ đây phía xa kia không phải là màu xanh biển cả mà là màu xanh điệp trùng đồi núi, lẫn trong sắc trắng ngời của hoa cà phê phố núi, trong ngào ngạt hương cà phê từ một quán cóc ven đường tạo nên một không gian thanh bình hạnh phúc.

                                              Trại sáng tác văn học, tháng 10/2005

                                                                                       T.S

THÚY SÂM
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 138 tháng 03/2006

Mới nhất

Thông báo về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí

13/04/2026 lúc 22:15

THÔNG BÁO Về việc sáp nhập và thay đổi địa chỉ truy cập Tạp chí Kính gửi quý bạn đọc,

31/07/2025 lúc 15:23

Tạp chí Cửa Việt - 35 năm một chặng đường

28/06/2025 lúc 16:18

Ngày 28/5/2025, Tạp chí Cửa Việt tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm tạp chí ra số đầu tiên và gặp mặt cộng tác viên năm 2025. Tại buổi lễ, Phó Tổng biên tập phụ trách Hồ Thanh Thọ đã có bài phát biểu khai mạc...

Vùng trời hoa sim

26/06/2025 lúc 23:29

Những triền sim tím đồi xaBềnh bồng nâng gót mùa qua lặng thầm

Hương xưa; Nắng sớm

26/06/2025 lúc 23:27

Hương xưa… Ta về tìm lại hương xưa

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

16/04

25° - 27°

Mưa

17/04

24° - 26°

Mưa

18/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground