Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị 17/04/2024 Danh sách tạp chí Hotline: 02333 852 458 Đặt báo Giới thiệu tạp chí

Tìm kiếm trên website chúng tôi

X

Lá thăm

Quán lạnh tanh, khách hiếm như mớ bông trái mùa nở bám nhánh bằng lăng cỗi. Từng là chỗ ăn uống có tiếng dành cho gia đình, các buổi tiệc, họp mặt lèn chặt tiếng người; quán giờ xơ xác như người đàn bà quá lứa chẳng còn ánh mắt nán lại chèo kéo.

Dượm bóng người bước vô trả lại chút đỉnh vui vốn có của nơi bán buôn, vậy mà chẳng làm ai thấy khá lên nổi. Khách ngó nhân viên mặt mày xám xịt cố nặn những nụ cười méo mó chào đón cũng không đành giận, tự nhủ mùa dịch này ai nấy đều ám ít nhiều màu buồn.

Khách đâu biết trên đầu mỗi nhân viên đang treo một cục đá bự chảng, chực rớt xuống đè tắt ngúm hy vọng. Ai đó sẽ sụp xuống khóc, hoặc chết giấc, hoặc héo rũ, hoặc lên cơn đau tim; sớm thôi. Khi mà vài giờ nữa sẽ tới lúc chị chủ bước ra xướng lên cái tên đề sẵn trên những lá thăm nặng nề.

Chỉ tại cái con Cô-rô-na gây nên cảnh trớ trêu này. Nó làm khách e dè, sợ tới những chỗ tụ tập đông đúc. Mới tháng trước quán còn đăng tuyển thêm cả chục nhân viên, giờ lại phải cho nghỉ tạm bớt để duy trì hoạt động. Cho ai nghỉ cũng thấy lấn cấn trong bụng, xui rủi lại bị dán cho cái mác thiên vị, chị chủ tính toán tới lui quyết định chọn cách công bằng nhất có thể. Tất cả nhân viên sẽ được ghi tên lên giấy, bỏ vào thùng, xốc lên như trò rút thăm trúng thưởng. Vài cái thăm sẽ được chị chủ bốc ra khi đến giờ công bố kết quả, trước mặt mọi người, kèm sẵn câu an ủi “tạm nghỉ thôi mà”.

Minh họa: NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Minh họa: NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Nói là nghỉ tạm, chớ ai biết tạm tới bao giờ. Một hay hai ba tháng? Hay nửa năm? Trong lúc rỗi rảnh đó, người ta buộc bươn chải đi kiếm chỗ làm khác đắp đổi cơm áo. Đâu ai dám chắc chắn tới lúc tình hình ổn định, mình sẽ dễ dàng quay trở lại làm việc như trước.

Những suy nghĩ về lá thăm luẩn quẩn trong đầu mọi người như bầy mối bay loạn tránh mưa. Ai nấy cố vây củi lửa thắp cho lòng chút hy vọng mình sẽ thoát, bằng cái bùa cầu may mới thỉnh trong đền Ông Bần “thiêng lắm”, bằng lời hứa ăn chay một tháng, bằng khờ khạo rơm rớm mình chăm chỉ vầy chắc trời thương... Còn Gái xụi lơ, rũ rượi như mớ lá dứa để thơm nhà vệ sinh đã úa chờ thay mới. Gái đang nghĩ đến những khó khăn sẽ ập tới, sớm thôi.

Nếu mất việc, Gái biết lấy gì lo cho hai đứa con. Đứa lớn học lớp 6, mùa dịch trường cho nghỉ ở nhà nhận nhồi thú bông kiếm tiền phụ mẹ. Tội, nó nhồi tới mười đầu ngón tay đỏ lừ cũng không đủ làm nồi cơm đầy thêm bao nhiêu. Nó còn làm một chuyện dại dột: gọi những con thú bông nó nhồi mỗi ngày là bạn, ôm siết thèm thuồng. Gái đâu có tiền mua cho con. Tiền, quá ít để trám đầy những lỗ rò của cuộc sống đang ngày càng nứt vỡ tan hoác. Dịch kéo mọi thứ lên thang giá chạy đua, cái khẩu trang dùng một lần đã ngang giá gói xôi sáng chồng Gái lót dạ đi làm.

Đứa nhỏ từ lúc mới đẻ đã yếu. Đợt trước chắt mót mua được cho con hộp sữa ngoại, nhìn con có chút da thịt chưa kịp mừng, giờ đã phải nghĩ đến chuyện gạch khoản tốn kém nhất này ra khỏi sổ chi tiêu. Thuốc cần hơn, và tiền viện phí nếu lỡ con gặp gì nặng. Đứa nhỏ đâu hay những chuyện toan tính của người lớn, hồn nhiên mút hoài bình sữa đã cạn, cố vét mấy giọt bám riết thành bình. Hay chính nó đã ngờ ngợ biết đây là những giọt sữa cuối cùng?

Gái đã chẳng làm vậy, nếu như không nghe loáng thoáng cuộc điện thoại của chồng. Khách sạn chỗ anh làm đang giảm lương nhân viên để cầm cự, không khả quan sắp tới có thể cắt bớt người. Quang gánh nghiêng dồn lên vai, liệu anh trụ được bao lâu với cơn loét bao tử cứ hành mỗi bữa? Kêu đi khám, anh la để nào rảnh thì đi. Rảnh của anh nghĩa là lúc nào dư dư tiền. Mà lúc nào là lúc nào? Những vệt máu sót lại trong nhà vệ sinh ám ảnh Gái, dù anh đã cẩn thận dội nước xóa dấu. Anh bắt đầu ói ra máu từ bao giờ… 

Phải, Gái biết mình làm vậy là sai. Gái đã lén vào phòng chị chủ tìm lá thăm mang tên mình trong thùng. Những ngón tay cô đã run, và tê cứng, và dường như đau nhói lên riết rống phản đối, khi cô cố xé lá thăm ra thật nhỏ. Xé đi sự tồn tại đầy may rủi. Cô biết việc cô làm là bất công, là xấu xa. Ai cũng có chuyện để khổ, có gia đình cần lo, ai nấy cũng trầy vây tróc vẩy chứ lành lặn hơn gì nhau. Nhưng nghĩ đến những cơn đau của con, của chồng, cô đành làm vậy.

Việc đó đã bị Ân phát hiện. Tưởng Ân sẽ nói với chị chủ để Gái bị đuổi thẳng, nhưng không. Ân làm như không có gì, có thể vì thương cho Gái. Hoặc là… Gái lẩm bẩm. Phải rồi, lá thăm “án tử” không phải chỉ một. Lẽ nào Ân đang chia sẻ với Gái sự đồng lõa, cho bản thân nhẹ nhõm hơn? Không. Gái không có quyền nghĩ vậy. Một kẻ làm việc xấu lấy tư cách gì trách người làm việc xấu hệt như mình?

Đã tới giờ bốc thăm. Mọi người nhìn nhau rồi quay đi, ánh mắt xoáy tròn mệt mỏi trộn lẫn với hoang mang. Chẳng ai dám nhìn ai lâu, họ sợ cái buồn bã của người khác làm mình bị thương hay chính cái buồn bã của mình chém vào lòng người khác? Là ai, ai sẽ bị xướng tên để ngay sau đó vắt óc ra mà nghĩ cách xoay xở cho ngày mai? Đã lờ mờ hình ảnh vài quán ăn lề đường với chân bưng bê còn thiếu; chồng gạch phụ hồ chờ sẵn; những công việc không tên nhỏ giọt đồng lương. Gái bấu vào tay một cái đau điếng để ngăn những suy nghĩ tăm tối nhá lên khi con đường trong đầu dẫn vào ngõ cụt, chua chát không biết có còn ai dại dột nghĩ như mình. Đừng, đừng ai phát hiện số thăm trong thùng bị thiếu.

Trong đầu mỗi người đang cố suy đoán ai là kẻ phải ra đi. Nếu là người mình ghét thì đã dễ, còn lỡ người thân thiết chắc buồn chết quá. Hoặc chính là mình. Có tiếng sụt sịt thoát ra, rơi tõm như một chiếc lá non rụng, từ đôi tay đã không thể giữ nổi tiếng khóc nữa. Con bé Nhi mít ướt lau lau đôi mắt tèm nhem, rưng rức ai đi nó cũng tiếc. Ừ, ai đi cũng tiếc! Làm chung với nhau mấy năm rồi còn gì. Dù có không ưa, nhưng tính nết nhau mọi người đều rõ. Nhỏ Tím đụng mặt anh Bần là gây lộn, nhưng kêu cơm trưa luôn biết dặn không để hành hộp của anh. Những xích mích vụn vụn bị bóp cho vỡ nát, như miếng lá khô giòn, gió bạt bay cái một. Không còn hận thù nào đọng nơi mắt nổi. Mọi người nhích gần nhau hơn. Có bàn tay nắm lấy bàn tay. Có cái ôm ghì. Có vòng tay đỡ.

Nhi đan những ngón còn mềm nước mắt vô tay Gái. Gái thiệt sự muốn rứt ra. Cô sợ nhịp đập dồn dập và mồ hôi đang túa đầm đìa của chính mình. Nhi có cảm nhận được gì không? Nỗi sợ của Gái. Sự dối trá của Gái. Sự tàn nhẫn của Gái. Chúng có được tố cáo chút nào qua cơn run, mà có lẽ Nhi đang tưởng rằng đó chỉ là lo lắng thường tình như lo lắng của những người khác. Giả sử người ra đi phải là Gái, nhưng nhờ sự khốn nạn này, người đó sẽ là Nhi? Nhi có tha thứ cho cô không, khi tường tận sự thật? Nhi sẽ nhìn người mình coi như chị em trong nhà bằng đôi mắt nào, khi giờ người đó đang đẩy mình vào cảnh khốn khổ?

Và những người quý mến Nhi, liệu có để yên mọi chuyện? Gái không nghĩ mình có thể nuốt cây kim vào bụng được. Một chút thôi, chỉ cần một chút nghi ngờ. Nét mặt của Gái. Vẻ mừng rỡ, hay ân hận. Gái sực nhớ ra, Ân cũng thân thiết với con bé Nhi. Ân có làm gì không, khi tay Ân nắm giữ đầu sợi chỉ xỏ vào lỗ kim. Một cái rút nhẹ, đầu nhọn sẽ bị kéo ra. Thứ kim loại đúc bằng mưu tính hèn nhát, gặp ánh sáng sự thật giẫy lên hút mắt. Gái nhìn về phía Ân. Ân thấy, nhưng không đáp lại. Mắt Ân vẫn hướng về trước, môi hơi nhếch, tay quàng đỡ lấy chị phục vụ mặt tái xanh. Ân làm như chưa từng biết gì, hay lòng Ân đang suy tính gì? Gái cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi vai mình mỏi nhừ trước sức nặng của sự im lặng. Chúng là đôi chim bằng đá khổng lồ đậu trên vai, bấu chặt vuốt thấu vô tận xương, chờ rỉa thịt cô. Gái thật sự muốn khuỵu xuống. Tay cô truyền lên luồng hơi ấm, từ Nhi. Gái lặng lẽ nhìn xung quanh, điểm từng gương mặt. Lặng lẽ rớt nước mắt.

Chị chủ bước ra, cười mà như không. Cũng chẳng thấy thùng thăm đâu. Vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người về phía mình, chị dõng dạc cất tiếng chúng ta có tin mừng. Không cần bốc thăm nữa, sẽ không ai bị cho nghỉ cả. Mọi người xôn xao, chưa kịp mừng đã sợ, thời đại này luôn biết cách cài vào lòng người sự hoang mang. Chị chủ lại cười, lần này môi chếch xuống một bên đã hằn dấu buồn, tiếp lời vì chị Chịu, chị Đỡ xin nghỉ việc. Mọi người sững lại thật lâu, lát sau mới dậy lên chuỗi xì xầm.

Những ánh mắt rút khỏi chị chủ đổ sóng cuộn về phía hai người đàn bà mặt đã rõ nếp nhăn. Hai chị cười tỉnh bơ, dịch quá dịch tụi tui trốn về quê cho an toàn. Dưới đó tui mở tiệm tạp hóa bán lai rai, lời chị Chịu. Còn tui về nghỉ ngơi chăm bón lại mấy liếp vườn cho khỏe thân, chị Đỡ buộc lại mớ tóc lấm tấm bạc bị xổ ra. Những lời nói dối trơn lùi, nghe như thật. Ai mà không biết hai chị chỉ còn một thân một mình, về quê được đã về từ lâu chứ đợi gì bây giờ mới về. Vậy mà hai chị thản nhiên như người đi du lịch đã cơn thèm thì xách gói về nhà.

Từng giọt nước mắt trào ra, lấp đầy những đôi môi thoi thóp hé mà không biết nói gì. Gái nhào tới, vỡ òa trong đôi tay thô sần của chị Chịu. Khóc như đứa con nít bị đòn, khóc như đứa con nít được quà. Như con gà con xơ xác trong đôi cánh ấp ôm của gà mẹ. Chị Đỡ vỗ vỗ vai Gái, cau mày chửi khẽ, tụi bây ngộ thiệt tin vui vầy cũng khóc.

Tin vui, mà sao chẳng thấy ai vui!

P.D 

Truyện ngắn của PHÁT DƯƠNG
Bài viết đăng trên Tạp chí Cửa Việt số 321

Mới nhất

Sôi nổi hội thi Kể chuyện theo sách với chủ đề “Chúng em yêu hòa bình”

12/04/2024 lúc 16:01

Ngày 11/4, Thư viện tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà tổ chức hội

Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Quảng Trị năm 2024

11/04/2024 lúc 00:52

TCCV Online - Sáng nay 10/4, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024

09/04/2024 lúc 17:57

TCCV Online - Sáng ngày 9/4/2024, tại thư viện tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Viếng Nghĩa Trủng Đàn đầu năm Giáp Thìn

08/04/2024 lúc 22:34

Mười năm rồi lại trăm nămĐàn Nghĩa Trủng mãi ơn Hoàng Bích KhêTử sĩ Tây Sơn

Giêng hai gieo những ngọt ngào; Ký gửi

08/04/2024 lúc 22:33

Giêng hai gieo những ngọt ngàoGiêng hai lúa đã xanh đồngGiêng hai cải đã trổ

Tạp chí số cũ
Câu chuyện du lịch
tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời tiết

Quảng Trị

Hiện tại

26°

Mưa

18/04

25° - 27°

Mưa

19/04

24° - 26°

Mưa

20/04

23° - 26°

Mưa

Nguồn: Weathers Underground