|
V |
ậy là tôi đã xa quê gần hai mươi năm. Hôm nay tôi trở về trên mảnh đất thân thương in dấu kỷ niệm. Không biết bây giờ làng quê ra sao? Gia đình, mẹ như thế nào. Tôi có ý định chuyến này về sẽ đưa mẹ vào ở cùng tôi. Năm nay tôi cũng đã ba mươi tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai nên cũng chẳng cần lấy chồng nữa. Tôi chỉ cần ở bên mẹ mà thôi.
Chiếc xe vi vu phóng nhanh trên con đường rãi nhựa từ tỉnh này sang tỉnh nọ. Dọc đường nhà cửa chi chít, hai dãy cát trắng uốn lượn theo con đường. Ánh nắng tắm lên đất làm lấp lánh những hạt cát trắng trinh nguyên. Từng hàng thông dương nối nhau trùng trùng điệp điệp. Phảng phất đâu đó bản nhạc của Phó Đức Phương "Theo em thì về, nơi mẹ đưa nôi, nơi sáo diều chơi vơi..." Tôi chìm đắm hát theo khúc nhạc ấy...
Chiếc xe dừng tại bến, từng tốp người lên xuống chen chúc nhau như ngày hội. Tiếng rao mời của các bà các chị bán hàng rong. Cái nắng gay gắt Quảng Trị kèm từng đợt gió lào thổi tung bụi bặm như muốn thiêu đốt lấy làn da trắng mịn của tôi. Cảnh vật khác hẳn với ngày từ nơi này tôi cất bước ra đi...
- Chị ơi, đi xe không. Về đâu chị ơi?
Tiếng mời làm tôi giật mình quay lại. Đám xe thồ bao quanh tôi đón khách. Chợt thấy một chú trung niên vẽ mặt hiền lành, mang bộ quân phục đã bạc màu theo thời gian. Tôi đi xe chú.
- Cháu về đâu? Chú xe ôm hỏi.
- Dạ, cho cháu về...Ơ! Chú Lượng, có phải chú Lượng đó không?
- Cháu là Thia! Con mẹ Lộc đây mà chú!
- Trời ơi, con Thia, con mẹ Lộc đấy ư! Đúng là con Thia đây rồi!
Tôi nhận ra chú bởi cái sẹo dài trên cổ do chiến tranh để lại. Hai chú cháu gặp lại nhau mừng mừng, tủi tủi. Quên cả mọi người xung quanh.
Chú Lượng là người yêu của mẹ. Hồi mẹ còn con gái, mẹ là người xinh đẹp, nết na, thùy mị, được nhiều trai làng theo đuổi. Nhưng mẹ chỉ yêu có một mình chú Lượng. Chú là mối tình đầu của mẹ, nghe nói họ yêu nhau say đắm, hạnh phúc... nhưng đùng một cái chú có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Hai người thề non hẹn ước với nhau. Mẹ chờ mãi mà không thấy chú trở về nên đành phải lấy bố. Bố là thanh niên trong làng, làm nghề thợ mộc, cũng đẹp trai và rất yêu mẹ. Sau một năm cưới nhau bố mẹ sinh ra tôi, tôi là kết quả của mối tình đó.
Gia đình tôi sống vui vẻ hạnh phúc thì ít lâu sau bố lâm bệnh qua đời. Ngày bố mất đi là một cú sốc lớn với mẹ con tôi. Bố mất được hai năm thì chú Lượng trở về với vết thương trên mình, chú vẫn rất yêu mẹ. Lúc đó ai cũng tưởng rằng mẹ sẽ lấy chú, nhưng không biết vì lý do gì mà mẹ không lấy. Sau này tìm hiểu tôi mới biết do lão Quắn làng bên cứ bám riết lấy mẹ.
Lão người cao to phềnh phàng, khuôn mặt đồ sộ. Bộ râu quai nón được kéo dài từ hai phía chân tóc đổ dồn xuống cằm. Cái mũi nhọn như muốn xỉa vào mặt người ta. Hắn làm nghề mổ bò. Chỉ vài nhát dao của lão hạ được một con bò to tướng. Lão cũng đã có vợ, đánh đập nhau rồi bỏ. Mẹ đến với lão để dựa dẫm nuôi tôi. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp, thoải mái, nào ngờ từ lúc về lúc nào lão cũng đánh đập, chửi mắng tôi, chịu không nổi cảnh đó, tôi bỏ nhà đi lúc lên mười tuổi.
- Lên xe đi cháu, chú chở về... chú nói.
Tôi ngồi lên chiếc 67 cũ kỹ. Chiếc xe ò ò dằn lên làn nắng. Xa quê ngần ấy năm nay trở lại mọi thứ đổi thay, nhà cửa mọc lên chi chít, cây cối um tùm, xanh tươi. Dọc hai bên đường lắp đặt thiết bị chiếu sáng chẳng khác gì thành phố cả. Đổi mới thật.
Chiếc xe rẻ trái băng qua cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Từng đàn cò sà xuống như những mảnh vải trắng được tung từ nền trời xanh. Chiếc xe tiếp tục rẽ trái rồi rẽ phải, dừng lại một ngôi nhà.
- Vào đây đã cháu.
Tôi ngoan ngoãn bước theo chú vào nhà. Dọc hai bên đường hàng chè tàu được xắp cẩn thận. Căn nhà cũ kỹ, mái ngói đóng rêu theo thời gian, tường nhà lấm tấm nêm tre trát đất. Bên trong nhà chẳng có gì quý giá, một cái bàn, hai cái giường nhỏ, một cái tủ thờ. Trên tủ có tấm ảnh thờ được phủ lên một lớp vải màu đỏ...trông thật túng thiếu. Chợt một cô bé khoảng mười tám đôi mươi xuất hiện từ ngoài ngõ bước vào, đôi chân đi tập tàng, hai tay ngoáy tít, cái cổ vươn dài, cái đầu nghềnh sang nghềnh lại lia lịa. Cô bé đi thẳng vào nhà đứng tênh hênh trước cửa nhìn tôi toét miệng cười. Cái mồm nhễu bọt, đôi mắt to xếch, chỉ có mái tóc xanh mượt như tóc mẹ tôi thuở nào. Hình như cô bé bi bệnh Loong dow thì phải. Thật tội nghiệp.
- Uống nước đi cháu.
Tôi đón lấy ly nước sứt quai từ tay chú. Uống xong ngụm nước tôi giục chú trở về, chú bảo:
- Ở lại chơi, chú dọn cơm ăn rồi về.
Bữa cơm diễn ra đơn giản, món rau lang luộc với bát canh chua. Chú hỏi chuyện, tôi kể về thời gian sinh sống nơi đất khách, buồn vui lẫn lộn. Mấy ngày đầu cũng bơ vơ bất vất, lang thang từ nơi này sang nơi khác xin việc làm, phụ rửa bát đĩa ở nhà hàng. Sau này gặp người quen tốt bụng họ giúp đỡ việc làm. Ngày làm việc, đêm học bổ túc văn hóa. Nhờ sự cần cù chịu thương chịu khó, tôi được đi dạy lớp tiểu học ở vùng núi. Cũng đã hai chín ba mươi tuổi rồi nhưng duyên số vẫn chưa đến đâu. Đi dạy được hai năm nghỉ hè tôi quyết định về thăm quê.
Ăn cơm xong tôi lại giục chú trở về. Nói đến đây mặt chú đăm chiêu, nỗi buồn hiện lên trên gương mặt gầy gò của chú, chú nói:
- Nhà cháu còn đâu nữa mà về.
Nói đến đây tôi như nghẹn cổ họng, hốt hoảng sững ngường hỏi dồn dập chú:
- Chú nói sao? Tại sao nhà cháu không còn? Mẹ cháu đâu? Có chuyện gì xảy ra với mẹ cháu thế?
- Cháu bình tĩnh nghe chú nói đã.
Chú kể lại:
Ngày cháu bỏ đi, mẹ cháu buồn bã đi tìm cháu khắp nơi làm lão Quắn tức giận, chán chường. Trong lúc lão đang bực bội chán nản thì mẹ cháu lại sinh ra một cái quái thai. Lão Quắn chối bỏ, không nhận đó là con, lão đánh đập, chửi mắng, đuổi mẹ cháu cùng đứa con ra khỏi nhà trong một đêm mưa gió. Mẹ cháu hết nơi nương tựa, đi bất vất bơ vơ. Trong lúc đó lão Quắn lại lấy một cô vợ bán thịt bò phổng phao, đanh đá... Mặc cho người vợ cũ và đứa con tật nguyền, lão chẳng hay đến. Ngày nào mẹ cháu cũng bồng con đi khắp nơi này sang nơi khác, chiều đến lại đi dọc bờ biển. Chú khuyên thế nào mẹ cháu cũng không về. Thân tàn lụy theo nỗi cô đơn hằn lên trên khuôn mặt bà nhăn nheo, rám nắng. Cứ đến bữa chú lại mang cơm ra cho mẹ. Chú muốn nhận đứa con đó là con của mình, mong mẹ về với chú nhưng mẹ cháu không chịu, nói rằng: "Em không còn xứng đáng với anh nữa, anh đã hy sinh tuổi xuân để chờ đợi em, nhưng em không mang lại hạnh phúc cho anh. Bây giờ em không muốn anh lại gánh thêm nỗi đau vào người".
Một chiều kia chú đi tìm mẹ khắp nơi mà không thấy, chú cứ đi mãi đi mãi trong biển chiều mênh mông. Tìm mãi cuối cùng thấy mẹ ngồi ủ rủ bên gốc dương già, trên tay vẫn ẳm đứa con dại. Mặt mày bà bạc phếch, tóc tai bù xù, hai quầng mắt thâm đen khóc cạn nước, đôi môi tím mấp máy, bàn tay khô gầy quờ quạng tìm vội tay chú van lơn:
- Xin anh hãy tìm con Thia giúp em, chăm sóc đứa con này!
Mẹ cháu trút hơi thở cuối cùng sau lời trăn trối, mong đợi cháu trở về. Đứa con bị bệnh trên tay khóc côi cút.
Chú kể đến đây tôi òa khóc nức nở, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. "Mẹ ơi". Tôi quờ mắt liếc sang cô bé bị bệnh lúc nãy giật mình nhận ra cái quái thai đó chính là cô bé này. Tôi chưa kịp hỏi, chú hiểu ý nói: "Đó chính là em của cháu". Sau hôm đó chú chôn cất mẹ xong đưa em về nuôi. Chú và em mong cháu trở về...
Ngay lúc đầu nhìn thấy cô bé, tôi như bị cuốn hút bởi mái tóc dài chảy xuống như dòng mây đen láy. Đúng là mái tóc rất giống mẹ hồi nào. Tôi gào lên: Trời ơi! Mẹ ơi! Em ơi!
Tôi đau đớn tột cùng khi trở về với hoàn cảnh như vậy. Thật là trớ trêu. Ôm lấy đứa em vào lòng khóc nức nở. Chú Lượng cũng không cầm được nước mắt. Chú đến bên bàn thờ lật tấm khăn đỏ lên, hiện ra khuôn mặt mẹ ngày nào còn trẻ. Nụ cười hiền hậu như có vẻ trách móc tôi. Tôi chạy ào đến bên chân dung mẹ khóc nức nở: "Mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu, không làm gì được cho mẹ. Bây giờ con về với mẹ thì mẹ không còn nữa mẹ ơi". Đứa em tôi cũng rơi từng dòng nước mắt trên khuôn mặt bị bệnh. Tôi thương nó vô cùng. Thật tội nghiệp cho nó, đó là kết quả của một mối tình tàn ác.
Đêm đó tôi nấu cơm thắp lên bàn thờ cho mẹ. Nhìn thấy chú Lượng chăm sóc đứa em, tôi cảm động biết ơn và thương chú vô cùng. Thì ra khi mẹ mất đi, chú ở vậy nuôi em chứ không lấy vợ nữa. Coi em như đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Hai mươi năm, chú một mình gà trống nuôi con trong cảnh chờ đợi mỏi mòn. Lúc bấy giờ chú mới bốn lăm tuổi chứ mấy. Là lính Trường Sơn về mang vết thương trên mình, khi trái nắng trở trời cơn đau lại tái phát.
Tôi nhìn chú cảm động mà không biết lấy gì đền ơn. Chỉ biết khóc nức nở. Chú đã vứt bỏ hạnh phúc riêng của mình để đi nuôi hạnh phúc cho mẹ con tôi.
Đêm đó tôi nằm mơ thấy mẹ cầm tay chú đặt lên tay tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy vừa nghi hoặc vừa pha lẫn chút thẹn thùng. Sáng mai tôi chào chú để lên đường, chú nói:
- Sao vội thế cháu? Ở lại đấy với chú và em vài hôm đã chứ?
- Cảm ơn chú, cháu phải vào để đi công tác.
- Chắc thấy nhà chú nghèo, cháu ngại phải không? Chẳng sao, chú nuôi cháu vài ngày đâu đến nỗi.
Chú vừa nói vừa xiết chặt tay tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi có một bàn tay đàn ông nắm chặt đến thế. Cảm giác hơi ấm đang lặn vào da thịt mình. Nhớ đến giấc mơ đêm qua, tôi vội buột khỏi tay chú nói:
- Không! Chú cho phép cháu vào.
Nói thế thôi chứ nhìn thấy cảnh này tôi không đành lòng bỏ mặc chú và em đi khỏi nhà một lần nữa. Chú giật túi xách của tôi cất vào buồng.
- Ở lại với chú, tôi cũng chẳng giúp gì được ngoài việc nấu cơm, giặt giũ mấy bộ quần áo. Trưa tối về, nhìn thấy tôi đang hí hoáy ngoài bếp, chú vui lắm:
- Có cháu, chú đỡ ra nhiều..
Vội vã đẩy chiếc xe vào nhà, vội vã chạy ra bổ củi, rồi xách một xô nước vào buồng tắm, chú bảo:
- Để đó chú làm cho, cháu ra tắm rửa đi cho mát, xong ăn cơm kẻo nguội.
Đợi cho bước chân kia chạy thình thịch ra vườn tưới cây, lúc bấy giờ tôi mới lén vào nhà tắm. Người đàn bà ở bên cạnh người đàn ông cần giữ ý tứ là vậy.
Có lần đang ngồi ở nhà tắm. Tôi nhìn thấy chú từ ngoài vườn chạy vào, đến bên giếng nước múc dội. Đôi tay kéo gàu thoăn thoắt, các bắp thịt nổi lên săn chắc như sợi chảo. Hai tảng ngực ưỡn ra như ức con chim ưng, loang loáng trăng, loang loáng nước... Ồ! Sao mình lại tò mò thế? Nét thẹn thùng vương trên mặt tôi cúi xuống nhẹ nhàng múc gáo nước dội lên người, nước tỏa xuống da thịt, nước chảy đến đâu nghe mơn man đến đó...
Vào những đêm khuya tôi thường khó ngủ, thoạt đầu vì nhớ mẹ thương em, sau đó tôi mưỡng tượng đến chú. Tôi cố tình nghĩ đến chuyện khác, nhưng không được. Mọi việc chỉ thoang thoáng hiện ra trong đầu, cuối cùng chỉ còn lại hình ảnh tảng ngực trần của chú loang loáng trăng, loang loáng nước...phòng bên kia, thỉnh thoảng nghe tiếng trở mình, hình như chú cũng khó ngủ lắm. Có lúc nghe tiếng đi lại, hình như hút thuốc...Và cuối cùng tôi cũng được chợp mắt. Mẹ lại hiện ra, cầm tay chú đặt vào tay tôi. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại đêm đêm như một điệp khúc. Tôi quyết định ở lại cùng chú và em. Sau này xin dạy cho các em ở làng.
* * *
- Cháu ạ! Đây chính là gốc dương già, nơi mẹ cháu từng bế em ngồi ở đây. Chú nói với tôi giọng trầm buồn. Tôi ôm lấy thân cây sờ tay lên những lớp vỏ thô, áp má vào đó mà khóc.
Mẹ ơi! Nơi đây mẹ đã từng ngồi đợi con mỏi mòn đêm ngày. Con bỏ nhà ra đi để cho mẹ khỏi khổ, nào ngờ...Bây giờ con đã trưởng thành thì không còn mẹ nữa, con ra đón mẹ đây mà... Sao mẹ đi đâu? Mẹ ơi... Mẹ ở giữa đất trời hay trên biển cả, xin hãy về với con...
Chú dìu vai tôi vỗ về:
- Đừng khóc nữa cháu. Dù sao thì sự việc cũng đã qua rồi. Mẹ cháu đã an phận, còn cháu tuổi đời còn trẻ phải giữ gìn sức khỏe để sống và làm việc.
Tôi gục đầu vào chú. Chú đưa tay vuốt lên mái tóc tôi. Má tôi áp vào bộ ngực nóng ấm, hai tay bím lấy đôi bờ vai của chú, cứ thế mà khóc cho vơi bớt nỗi lòng. Đến khi tay chú xiết chặt vào ngực tôi, lúc đó người tôi lã ra. Cảm giác bồng bềnh như làn mây trắng muốt trôi trên nền trời.
- Ơ...Chơ...Cha...Cha.
Bỗng có tiếng em Xẽo gọi, làm tôi giật mình. Cái Xẽo từ trên núi cát chạy xuống. Thấy hai chúng tôi nó mừng lắm, cất tiếng ú ớ. Tôi đưa tay đón em. Ba chúng tôi cầm tay nhau bước đi trên bờ cát trắng. Ngoài kia, biển ào ạt dội vào bờ những con sóng pha lê...
N.T.H




