C |
hợ như cái tổ kiến lửa, kẻ xuôi người ngược, thi thoảng dừng lại không lâu ở một quầy, mua bán rồi lại đi. Đám đông lích nhích chen nhau từng bước chân. Người đi sau thúc người đi trước. Ồn ã. Dường như ai cũng muốn nhanh chóng mua được thứ hàng mình đã “kê đơn” sẵn để kịp về sớm. Tôi được mẹ cho đi chợ sau một hồi “môi cong má phụng”. Mẹ bảo: Chợ tết đông lắm, người ta giẫm con bẹp như con gián. Ứ ự. Mẹ lại bảo: Nhỡ lạc thì sao? Tôi hứa sẽ bám chặt gấu áo mẹ đến khi về nhà.
Giờ tôi đang cùng mẹ lách qua đám đông chật kín người là người. Tôi bám riết vào áo mẹ đến nổi gấu áo quăn queo, còn tay tôi thì đỏ ong. Mục đích của tôi cho chuyến đi này là tự tay mình chọn chiếc váy và đôi giày ưng ý nhất để diện tết. Không phải mẹ chọn đồ không đẹp, nhưng tôi thích được đi ngắm chợ tết. Bình thường tắm xong, không giống những đứa trẻ khác mặc những bộ đồ do mẹ hoặc người thân lấy sẵn, tôi tự tìm trong tủ chiếc quần áo hay cái váy mà tôi thích. Mẹ cũng khuyến khích điều đó. Mẹ bảo như vậy phát huy được tính tự lập và tính chủ động.
Ai đó “Á” lên một tiếng thất thanh, rồi tuôn một tràng: Đi đứng kiểu gì thế? Mù à? Tổ kiến lửa như có người chọc vào. Lộn xạ. Cái giọng the thé phát ra từ khuôn hình “hộ pháp”. Tôi đoán bà ta bán thịt lợn bởi trên tay bà xách hai túi thịt to tướng, trước bụng đeo cái tạp dề luênh loang máu. “Thủ phạm” làm cho bà thịt lợn bực mình quát mắng chính là một cô gái bán hoa dạo. Vì chợ chật nên chị phải chăm chú “bảo vệ” bó hoa, không nhìn thấy bà thịt lợn đang xồng xộc đi tới. Cô gái đâm sầm vào bà thịt lợn rồi bật mạnh ra như một que củi va vào tấm phản gỗ. Bà thịt lợn phù mang trợn mắt, luồn lủi vào đám đông không quên để lại một câu rất “chợ”: Đồ ôn con mắc dịch. Khuôn mặt chị vốn đen nhẻm giờ chuyển sang bạc thếch. Nắng gió cuộc đời đã làm chị có vẻ già dặn, nhưng tôi đoán chắc chị cũng hơn tôi một vài tuổi thôi. Đôi mắt chị thảng thốt khi từng bước chân vô tình giẫm lên những cánh hồng tươi thắm. Nhanh như cắt, chị xoay người tạo một vòng tròn trống để bảo vệ hoa, đôi tay thoăn thoắt lượm nhặt những bông hoa vào lòng. Tôi mường tượng ra cảnh gà mẹ đang xoè bộ cánh để bảo vệ đàn con khi có kẻ thù đến mà mẹ vẫn thường kể cho tôi mỗi tối trước khi đi ngủ. Một giọt trong veo lăn xuống đôi môi khô ráp. Tôi muốn cúi xuống nhặt giúp chị ấy, nhưng không tài nào cử động được. Với lại, nếu buông tay khỏi gấu áo, tôi sẽ lạc mẹ ngay. Tiếng ai đó quát: Thôi đi đi, có gì đâu mà nhìn, cản hết cả đường.
Tôi và mẹ dừng lại quầy bánh kẹo, cơ man các loại, đủ hình dạng sắc màu. Bây giờ hạt dưa ít được chuộng. Mẹ bảo gần đây người ta mới phát hiện hạt dưa nhuộm phẩm màu có chứa chất gì đó ăn vào có thể gây ung thư. Trẻ con rất thích cắn hạt dưa nhưng nghe vậy tôi không giám nữa mà thay bằng các loại hạt bí hạt điều vừa ngon vừa bổ. Tôi chọn giúp mẹ thêm vài loại bánh, thạch dừa và không quên mứt gừng, trà xanh. Bà nội bảo: Trời tết tiết se lạnh, người già đến trẻ nhỏ ăn một miếng mứt gừng uống ngụm trà tiêu độc giải cảm.
Điểm dừng tiếp theo là quầy hoa quả. Năm nào hai anh em tôi cũng phụ bố cắm hoa, đặt quả. Bố bảo: Các dịp lễ tết phải cúng tổ tiên và các thần linh để bày tỏ lòng thành, mời tổ tiên thần linh về hưởng lộc và chứng kiến cảnh con cháu sum vầy, phù hộ độ trì cho con cháu học hành giỏi giang, ăn nên làm ra. Mẹ cầm quả dưa hấu trên tay, vỗ vỗ phát tiếng kêu bóc bóc, chọn lấy ba quả. Tôi lại học được một kinh nghiệm chọn dưa, nếu vỗ phát tiếng kêu bóc bóc, quả căng đều thì dưa chín tươi, tiếng kêu bộp bộp thì dưa nhạt, héo. Hoa mẹ vẫn chọn lay ơn và hoa huệ để thờ, còn hoa mai và hoa đào để cắm vào chậu ở bàn khách. Mẹ bảo mỗi loài hoa mang một ý nghĩa khác nhau. Hoa huệ và lay ơn là tỏ lòng biết ơn, niềm vui, sự thanh cao; hoa mai hoa đào tượng trung cho sự vui tươi rực rỡ của mùa xuân; ngoài ra hoa mai còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự cứng rắn vươn lên... Còn nhiều loại hoa nữa mà mẹ hứa sẽ kể sau và tôi cần có nhiều thời gian để nhớ hết ý nghĩa của nó. Cũng như dưa hấu, hoa mẹ chọn mỗi loại ba bó, một cho nhà tôi, còn lại biếu ông bà nội ngoại.
Bánh chưng bánh tét và dưa món là một phần làm nên hương vị tết, nhưng nhà tôi không phải mua vì năm nào nội ngoại cũng làm nhiều để cho con cháu. Tôi thích nhất là được cùng ông bà gói bánh. Ngoại bảo: Làm bánh cũng là một nghệ thuật. Muốn có bánh ngon phải kỹ càng từng công đoạn từ chọn nếp, đậu, thịt, nêm gia vị. Nhân bánh phải vừa không mặn không nhạt, rồi cách gói lá sao cho chiếc bánh vuông, tròn đều đặn. Tôi làm theo. Sản phẩm của tôi là một chiếc bánh không vuông không tròn, lại có đầu nhòn nhọn giống bánh ít. Cả nhà được một trận cười vỡ bụng.
Những bộ váy sặc sỡ đập vào mắt kéo tôi trở về thực tại. Tôi reo lên sung sướng, tỉnh hẳn người sau một hồi chen lấn mệt nhoài. Tôi lấy bộ này, rồi lại bộ kia, không vừa ý lại đổi bộ kia nữa. Cô bán hàng luôn miệng “hân hạnh phục vụ thượng đế”. Được thể, tôi tha hồ chọn. Giá mà tôi được ôm hết cả chợ áo quần này về nhà nhỉ! Nhưng, mẹ còn trăm thứ phải mua sắm. Cuối cùng, tôi lấy chiếc màu hồng cánh sen, không quá sặc sỡ nhưng tôi tin tôi sẽ nổi bật ngày xuân. Lúc tôi chọn xong váy cho mình thì mẹ đã mua được áo quần cho ba, một bộ siêu nhân cho anh Bin, và chiếc áo cho mẹ.
Quầy dép ngay bên cạnh quầy áo quần. Tôi lại thoả thích ướm thử những đôi giày búp bê xinh xắn. Nghĩ, sau này đi làm có tiền, tôi sẽ mua hết chúng về nhà. Bỗng có tiếng kêu cướp, cướp... Mọi hoạt động ngưng lại, những cặp mắt đổ dồn về phía tiếng kêu cứu. Người phụ nữ thất thần. Tại cô mải mê chọn dép cho con gái nên bị trộm. Nghe một tiếng xẹc, cô chụp vội chiếc túi. Mọi người cảnh giác hơn, hai tay giữ chặt lấy đồ đạc của mình mà quên bắt tên ăn cướp lại. Mẹ cũng dặn tôi phải cẩn thận. Người phụ nữ nghẹn ngào nhìn chiếc túi rỗng không còn vết rạch dao lam tươi mới. Mất hết rồi, hết ăn tết rồi con ơi...Cậu bé lủi nhanh vào đám đông như con lươn chui xuống bùn, chuyên nghiệp. Một người nói: Nó cứ vởn đi vởn lại đây mấy vòng tôi nghi rồi. Người khác nói tiếp: Chợ tết phải cẩn thận, tụi ăn cắp nhân cơ hội cảnh đông đúc chen lấn để hành nghề. Bà bán hàng thở dài: Ối dào, lạ lùng chi mấy thằng trẻ ranh giả đò đi đánh giày, hễ ai sơ hở là chúng cuỗm thôi à.
Phải khó khăn lắm tôi và mẹ mới ra được bãi giữ xe. Cuối năm trời se lạnh, nhưng toát mồ hôi hột. Thoát khỏi dòng người với đủ các loại mùi mồ hôi mùi dầu mùi nước hoa trộn lẫn, thoát những tiếng rao mời, tiếng chửi bới, được hít thở khí trời thật thoải mái. Hai mẹ con chất đồ lên xe chuẩn bị về nhà thì mẹ sực nhớ quên mua cau trầu. Mẹ bảo tôi đứng cạnh chiếc xe, dặn đừng rời nó mà lạc. Mình mẹ quay vào chợ.
***
Công đoạn dọn dẹp nhà cửa là vui nhộn nhất. Các thành viên trong gia đình tôi đều tham gia. Ngôi nhà được khoác lên mình một màu sơn mới tinh thơm phức. Bàn ghế lau sạch bụi, kê lại gọn gàng. Bánh kẹo cho vào khay đặt sẵn lên bàn. Khi bố đặt chậu mai chậu đào lên, sắc xuân bỗng ùa vào căn nhà, một cảm giác chộn rộn, háo hức muốn dang tay ôm trọn xuân vào lòng. Những cái nhìn trao nhau dịu dàng, ấm áp hơn.
Như thường lệ, đợi bố cúng giao thừa xong, các thành viên còn lại được phép thắp hương và cầu nguyện. Sau đó cả nhà quây quần bên mâm cơm đầu năm có đủ thịt gà, bánh chưng bánh tét, dưa món, măng hầm giò và có cả bia cho bố, nước ngọt cho ba mẹ con. Những lời chúc trao nhau thật ngọt ngào. Mẹ bảo: Bây giờ mọi người hãy nói điều cầu nguyện của mình lúc nãy đi. Bắt đầu là bố:
- Bố cầu mong năm mới sẽ có nhiều dự án, làm được nhiều tiền để ba mẹ con đỡ khổ.
- Mẹ cầu cho các con mẹ ngoan ngoãn, học giỏi, cầu cho gia đình ta có sức khoẻ, hạnh phúc.
Hai anh em tôi đồng thanh: Mong điều cầu nguyện của bố mẹ thành hiện thực.
Bin cầu gì hả con?
- Con cầu cho năm nay dự án khoa học của con sẽ hoàn thành tốt đẹp, con sẽ chứng minh cho mọi người thấy học trò làm khoa học không viễn vông chút nào.
Ồ. Một việc làm táo bạo nhưng được đấy chứ! Bố vỗ tay và bảo. Rồi cả ba bố con nói to: Mong điều cầu nguyện của Bin thành hiện thực.
Còn em, em cầu gì? Anh Bin sốt ruột giục:
Con cầu cho trên đất nước này không còn những người khổ cực. Trẻ em lang thang cơ nhỡ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cầu cho chị bán hoa và mẹ con người phụ nữ bị rạch túi sẽ có một cái tết vui vẻ, đầy đủ. Còn nữa, con cầu cho cậu bé ăn xin sẽ tìm được mẹ và em gái. Cậu bé ấy tội nghiệp lắm bố mẹ à.
Không khí đang vui nhộn bỗng lặng đi sau lời cầu nguyện của tôi. Bố bảo: Điều cầu nguyện của ai cũng chính đáng, và nếu tự bản thân ta cố gắng thì sẽ đạt được. Còn riêng lời cầu nguyện của bé Nhi, đó là một điều lớn lao mà xã hội hiện nay cũng rất quan tâm con ạ. Mẹ vòng tay qua vai tôi: Con gái của mẹ đã lớn thực sự rồi, biết suy nghĩ những điều lớn lao vì mọi người như vậy, mẹ rất mừng. Tôi kể lại những gì tôi đã chứng kiến trong buổi đi chợ cho cả nhà nghe, kể hoàn cảnh của cậu bé ăn xin nhưng rất thương em gái, mọi người ai cũng rưng rưng. Không ai nói gì cả, nhưng tôi biết mỗi người đều nghĩ đến chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”.
Bố luôn là người khuấy động phong trào: Nào, cả nhà ta cùng nâng ly chúc mừng năm mới. Một, hai, ba. Ngoài trời đêm một ánh sáng vụt qua. Hình như là pháo hoa nhưng cũng có thể là sao băng. Người ta bảo đang ước mà có sao băng vụt qua thì điều ước sẽ trở thành hiện thực.
C.M